Huấn Luyện Viên Và Chủ Nhiệm Lớp
Chương 5
Mùa hè năm 2010 ấy hai đứa ở bên nhau. Tiếu Tiêu sẽ đeo cặp sách chạy đến nhà Trần Tranh mỗi sớm mai, sau đó học bài cùng nhau. Buổi tối, Trần Tranh lại đến nhà Tiếu Tiêu kéo cậu ra ngoài. Ngày qua ngày, hai đứa làm những việc đơn giản nhưng hạnh phúc ấy mà chẳng biết mệt.
Lần đầu tiên cả hai thực sự trao nhau nụ hôn môi đúng nghĩa là ở nhà Trần Tranh. Sáng hôm đó bố mẹ hắn đi làm, Trần Tranh ngắm nhìn khuôn mặt kề ngay sát mình của cậu bạn trai nhỏ đang mải giảng bài, đôi môi ấy đóng mở nhịp nhàng, đầu lưỡi nọ như ẩn như hiện, làm hắn thấy khô nóng toàn thân. Bên thì lải nhà lải nhải rằng hôm nay sao mà mệt quá, bọn mình nghỉ ngơi chút đê; bên lại lôi kéo Tiếu Tiêu nằm lên giường mình. Hắn ôm cậu ngả người xuống giường rồi bổ nhào vào hôn cậu.
Môi Tiếu Tiêu tê dại vì nụ hôn, đầu óc cậu ong ong, ngay kế đó, như thể bị lây sự nhiệt tình của Trần Tranh, Tiếu Tiêu cẩn thận vươn đầu lưỡi đáp lại.
Hô hấp Trần Tranh dần trở nên dồn dập hơn, đôi tay cũng bắt đầu duỗi vào trong lớp áo sơ mi của người yêu. Nhiệt độ điều hòa để thấp, làn da cậu cũng lạnh theo, vừa mới bị bàn tay nóng bỏng của hắn chạm vào, cậu đã nổi hết cả da gà lên, lại còn cuộn người vì ngứa.
Nhưng vừa động, chẳng rõ là chạm phải chỗ nào của người nọ, khiến hắn đột nhiên hít sâu một hơi, dừng lại, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ bừng. Tiếu Tiêu bị dục vọng đang quay cuồng trong đôi mắt hắn làm cho hoảng sợ, lại không đành lòng nhìn người nọ phải nhịn đến khó chịu thế nữa, cuối cùng, cậu cắn răng cởi phăng chiếc áo trên người ngay dưới thân Trần Tranh.
Trần Tranh đột nhiên thấy rõ “phong cảnh" hiện ra. Thân thể trắng nõn mịn màng trước mắt mang theo dáng vẻ mảnh khảnh của một cậu thiếu niên, xương quai xanh bởi vì sự khẩn trương của chủ nhân mà trở nên hết sức rõ ràng, hai đầu nhũ mềm mại non nớt trước ngực cậu cũng lộ ra, nhuốm màu đỏ tươi dưới sự kích thích của điều hòa, bụng dưới khẩn trương căng lại, đến thở cũng chẳng dám.
Đột nhiên, hắn không thể nhịn nổi nữa, nhào lên hôn mạnh Tiếu Tiêu, hạ thân cũng theo đà đó mà cọ lấy người phía dưới, tay không tự chủ được bắt đầu lần mò trên thân thể cậu. Xương cánh bướm cong cong, sống lưng hơi hõm vào, chiếc eo ngọt ngào, cái bụng nho nhỏ bằng phẳng trơn bóng. Động tác hắn dường như tràn đầy sự nâng niu quý trọng, hết sức lưu luyến mà quên cả việc buông ra, khiến cho Tiếu Tiêu ngứa ngáy cả người, vòng eo mảnh khảnh nhẹ nhàng động đậy dưới tay hắn. Trần Tranh mò tay lên ngực Tiếu Tiêu, lấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt vú rồi nhanh chóng xoa nắn. Cậu vốn còn đang hít thở bình thường là thế, mà kể từ lúc bị nắm lấy đầu v*, Tiếu Tiêu đột nhiên chẳng nín nổi nữa, quay mặt sang một bên để tránh khỏi nụ hôn của Trần Tranh rồi nhỏ giọng nức nở: “Ưm cậu … Cậu đừng chạm vào đấy …".
Cậu giãy dụa dưới thân Trần Tranh như thể không chịu nổi nữa, hô hấp Trần Tranh càng thêm dồn dập, nhiều lần tìm đến bờ môi Tiếu Tiêu nhưng vẫn cứ thất bại, thế là, hắn đột nhiên cúi đầu cắn lên đầu v* của cậu. “A–!". Bụng Tiếu Tiêu căng lên vì cơn kích thích, còn hai viên đậu nho nhỏ lại thừa thế, bị đẩy vào miệng đối phương nhiều hơn…
Tới khi dừng lại, trong quần cả hai đều nhớp nháp bạch trọc, Trần Tranh vừa vuốt ve cơ thể Tiếu Tiêu vừa thở sâu bên tai cậu; giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên: “Sau khi thi đại học xong không có chuyện tớ sẽ buông tha cho cậu dễ vậy đâu."
Chỉ tiếc rằng, cả hai chẳng thể cùng nhau chờ đến ngày đó. Tình yêu của hai đứa bắt đầu nảy mầm vào mùa hè năm 2008 ấy, đơm hoa kết trái vào mùa hè năm 2010 nọ, nhưng lại chết non vào tháng đầu tiên sau Tết của năm 2011.
Lần đầu tiên cả hai thực sự trao nhau nụ hôn môi đúng nghĩa là ở nhà Trần Tranh. Sáng hôm đó bố mẹ hắn đi làm, Trần Tranh ngắm nhìn khuôn mặt kề ngay sát mình của cậu bạn trai nhỏ đang mải giảng bài, đôi môi ấy đóng mở nhịp nhàng, đầu lưỡi nọ như ẩn như hiện, làm hắn thấy khô nóng toàn thân. Bên thì lải nhà lải nhải rằng hôm nay sao mà mệt quá, bọn mình nghỉ ngơi chút đê; bên lại lôi kéo Tiếu Tiêu nằm lên giường mình. Hắn ôm cậu ngả người xuống giường rồi bổ nhào vào hôn cậu.
Môi Tiếu Tiêu tê dại vì nụ hôn, đầu óc cậu ong ong, ngay kế đó, như thể bị lây sự nhiệt tình của Trần Tranh, Tiếu Tiêu cẩn thận vươn đầu lưỡi đáp lại.
Hô hấp Trần Tranh dần trở nên dồn dập hơn, đôi tay cũng bắt đầu duỗi vào trong lớp áo sơ mi của người yêu. Nhiệt độ điều hòa để thấp, làn da cậu cũng lạnh theo, vừa mới bị bàn tay nóng bỏng của hắn chạm vào, cậu đã nổi hết cả da gà lên, lại còn cuộn người vì ngứa.
Nhưng vừa động, chẳng rõ là chạm phải chỗ nào của người nọ, khiến hắn đột nhiên hít sâu một hơi, dừng lại, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ bừng. Tiếu Tiêu bị dục vọng đang quay cuồng trong đôi mắt hắn làm cho hoảng sợ, lại không đành lòng nhìn người nọ phải nhịn đến khó chịu thế nữa, cuối cùng, cậu cắn răng cởi phăng chiếc áo trên người ngay dưới thân Trần Tranh.
Trần Tranh đột nhiên thấy rõ “phong cảnh" hiện ra. Thân thể trắng nõn mịn màng trước mắt mang theo dáng vẻ mảnh khảnh của một cậu thiếu niên, xương quai xanh bởi vì sự khẩn trương của chủ nhân mà trở nên hết sức rõ ràng, hai đầu nhũ mềm mại non nớt trước ngực cậu cũng lộ ra, nhuốm màu đỏ tươi dưới sự kích thích của điều hòa, bụng dưới khẩn trương căng lại, đến thở cũng chẳng dám.
Đột nhiên, hắn không thể nhịn nổi nữa, nhào lên hôn mạnh Tiếu Tiêu, hạ thân cũng theo đà đó mà cọ lấy người phía dưới, tay không tự chủ được bắt đầu lần mò trên thân thể cậu. Xương cánh bướm cong cong, sống lưng hơi hõm vào, chiếc eo ngọt ngào, cái bụng nho nhỏ bằng phẳng trơn bóng. Động tác hắn dường như tràn đầy sự nâng niu quý trọng, hết sức lưu luyến mà quên cả việc buông ra, khiến cho Tiếu Tiêu ngứa ngáy cả người, vòng eo mảnh khảnh nhẹ nhàng động đậy dưới tay hắn. Trần Tranh mò tay lên ngực Tiếu Tiêu, lấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt vú rồi nhanh chóng xoa nắn. Cậu vốn còn đang hít thở bình thường là thế, mà kể từ lúc bị nắm lấy đầu v*, Tiếu Tiêu đột nhiên chẳng nín nổi nữa, quay mặt sang một bên để tránh khỏi nụ hôn của Trần Tranh rồi nhỏ giọng nức nở: “Ưm cậu … Cậu đừng chạm vào đấy …".
Cậu giãy dụa dưới thân Trần Tranh như thể không chịu nổi nữa, hô hấp Trần Tranh càng thêm dồn dập, nhiều lần tìm đến bờ môi Tiếu Tiêu nhưng vẫn cứ thất bại, thế là, hắn đột nhiên cúi đầu cắn lên đầu v* của cậu. “A–!". Bụng Tiếu Tiêu căng lên vì cơn kích thích, còn hai viên đậu nho nhỏ lại thừa thế, bị đẩy vào miệng đối phương nhiều hơn…
Tới khi dừng lại, trong quần cả hai đều nhớp nháp bạch trọc, Trần Tranh vừa vuốt ve cơ thể Tiếu Tiêu vừa thở sâu bên tai cậu; giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên: “Sau khi thi đại học xong không có chuyện tớ sẽ buông tha cho cậu dễ vậy đâu."
Chỉ tiếc rằng, cả hai chẳng thể cùng nhau chờ đến ngày đó. Tình yêu của hai đứa bắt đầu nảy mầm vào mùa hè năm 2008 ấy, đơm hoa kết trái vào mùa hè năm 2010 nọ, nhưng lại chết non vào tháng đầu tiên sau Tết của năm 2011.
Tác giả :
Tiêu A Thành