Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở
Chương 27: Đi xa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi thư ký kia dứt lời, vị cảnh sát thở phào nhẹ nhõm - khách sáo? Cậu đừng khách sáo nữa, dù sao ông cũng chỉ làm việc theo lưu trình, không liên quan gì đến ông thì tốt rồi
Điều đáng đau đầu là chủ nhân chiếc Volkswagen kia, chỉ cần hắn không đắc tội đến người của tập đoàn Viễn Phong là được.
Nói rồi anh chàng thư ký vẫy tay gọi chiếc xe BMW đậu cách đó không xa
Dưới sự chứng kiến của người đi đường và cảnh sát, vài người đàn ông bước xuống xe với cặp tài liệu trên tay, người nào người nấy cũng áo vest chỉnh tế, phong cách cực kỳ chuyên nghiệp
“Anh cứ nói chuyện với luật sư của chúng tôi nhé."
Lần này, chủ nhân chiếc Volkswagen hoàn toàn thộn mặt ra, ngồi lì trên đất ấp úng chẳng nên lời
Nhìn2tình hình này chắc là nghiêm túc rồi.
Dân chúng xung quanh xôn xao bàn tán, nhìn dáng vẻ của Lục Ly, đoán chắc không phải là người bình thường
Thư ký nhìn chủ nhân chiếc Volkswagen bị cảnh sát lôi đi, nói khẽ với Lục Ly: “Tổng giám đốc Lục, Tổng giám đốc Hạ ở trên chiếc xe phía trước, mời anh và vị tiểu thư ấy qua chung ạ." Lục Ly chăm chú nhìn Hà Mạn Mạn đang ở trong xe
Trong ánh mắt ấy, có đau lòng, có xa lánh, có đấu tranh, và có cả buông bỏ
Chỉ là đến cuối cùng, ánh mắt ấy giống như viên đá quý bị cát bụi che lấp, bỗng nhiên cô quạnh hẳn đi, anh nhìn đến nỗi Hà Mạn Mạn mờ mịt cả đầu óc.
Anh nhìn thư ký kia, khẽ nói:
“Thôi, bảo Tu Dục đưa Hà Mạn Mạn về giúp9tôi, tôi đến đồn cách sát với bọn họ." Nói rồi Lục Ly gọi điện thoại cho Hạ Tu Dục, bình thản dứt khoát nói vài câu.
Mãi cho đến khi Hà Mạn Mạn được mời lên xe, cô mới phát hiện người ở trong xe là Hà Tu Dục
Anh ta vừa thấy Hà Mạn Mạn bước lên liền nhiệt tình chào hỏi: “Hi, Mạn Mạn." “Chào ngài Chủ tịch." Hà Mạn Mạn hơi gượng gạo ngồi trong xe, trong tay còn đang ôm cặp sách
Cô ngồi ở sát ria mép cửa xe, cọ vào cửa, giữ một khoảng cách lịch sự nhưng lại rất xa cách
Ôi! Đúng là gặp phải vận may, kể từ khi quen biết Lục Ly, dường như cô toàn ngồi xe xịn, đầu tiên là BMW, rồi giờ thì Mercedes..
Cứ như vậy, sau này không biết sẽ được ngồi lên xe gì nữa, không6chừng sớm muộn cô cũng được ngồi.
Nghe thấy cách Hà Mạn Mạn xưng hô với mình, Hạ Tu Dục không vui bĩu bĩu môi, điệu bộ hơi uất ức nói: “Tôi cứ tưởng là chúng ta đã thân lắm rồi, em cứ mở miệng là gọi ngài, cảm thấy hơi xa cách đây." Hạ Tu Dục thấy Hà Mạn Mạn hơi ngượng ngùng, anh ta cười đắc ý, kiến nghị: “Sau này cứ gọi tôi là..
ừm..
anh Tu Duc di..."
“Phụt!"
Hà Mạn Mạn phụt ra một âm thanh kỳ lạ, suýt thì phì cả nước bọt
Anh ta điên rồi à, anh cái gì mà anh chứ..
Thấy Hà Mạn Mạn có vẻ không bằng lòng, Hạ Tu Dục hơi tổn thương nói: “Nếu em không chịu, thì cứ gọi là..." Chưa đợi Hạ Tu Dục nói xong, Hà Mạn Mạn vẫn chăm chú tình hình bên ngoài, cô thấy Lục Ly0sau khi nói vài câu với cảnh sát rồi leo lên chiếc BMW, Hà Mạn Mạn hoảng hốt hỏi:
“Thầy Lục không đi với chúng ta sao?" “Cậu ta đến đồn cảnh sát, hôm nay tôi mời em đi ăn cơm, sau đó đưa em về nhà, hành lý của em đều ở trên xe tôi rồi." Hạ Tu Dục hiểu rõ, anh ta nhận ra vẻ sốt ruột trong ánh mắt của Hà Mạn Mạn, trong lòng thầm cười
Hà Mạn Mạn nghe thấy lời nói của Hạ Tụ Dục, lại nhìn về phía Lục Ly, đến khi chiếc BMW màu đen ấy khuất khỏi tầm mắt, cô mới thất vọng gật đầu
Thật ra từ lúc lên xe của Hạ Tu Dục, Hà Mạn Mạn đã cảm thấy bất thường, nào ngờ dự cảm của cô đã trở thành sự thật.
Trong lúc thất vọng, Hà Mạn Mạn bỗng nhớ7lại lời nói của Lục Ly khi ở trên xe, xoay đầu nhìn Hạ Tu Duc cũng có tướng mạo bất phàm không kém, cô hỏi kiểm chứng: “Chủ tịch, học kỳ sau thấy Lục thật sự không dạy học ở trường nữa ư?" Hạ Tu Dục mím môi, hàng mi khẽ rung, sắc mặt anh ta khiến Hà Mạn Mạn cảm thấy kì lạ.
Xem ra Lục Ly đã nói với cô rồi...
Hạ Tu Dục “ùm" một tiếng, nhìn ánh mắt không dám tin và đầy thất vọng của cô, anh ta gật đầu, nói: “Hơn nữa, tháng sau cậu ấy phải đi Anh rồi, sau này sẽ làm việc ở bên ấy, em cũng biết chứ."
Cái gì? Hà Mạn Mạn chỉ cảm thấy máu khắp người mình đang chảy ngược, cô hốt hoảng không biết nói gì cho phải, chỉ một mực chớp chớp mắt không dám tin, mong là mình đã nghe nhầm, vẻ mặt mong đợi nhưng lại nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Hạ Tu Dục.
Nước Anh!
Thầy Lục phải đi Anh rồi..
Nghe được tin này, ánh mắt Hà Mạn Mạn nhất thời trở nên đờ đẫn, đầu óc mụ mị, không nghe rõ gì cả
Nhớ lại sự tin tưởng và ấm áp mà Lục Ly đã dành cho cô, sau này không chỉ không gặp được anh ở trường, thậm chí đi khắp thành phố này cũng không thấy được anh nữa
Hà Mạn Mạn bỗng chốc muốn khóc, cô khịt mũi, không có động tĩnh gì
Vốn tưởng chỉ là không thể gặp anh thường xuyên nữa, bây giờ đến cả cơ hội tình cờ gặp ở trên phố cũng không còn.
Thật trêu ngươi
Nhìn sự khác thường của Hà Mạn Mạn, Hạ Tu Dục liền hiểu, Lục Ly vẫn chưa nói với cô chuyện đi nước Anh, cứ như cổ tình tránh né
Hạ Tu Dục cắn môi, thầm thở dài
Sao tên Lục Ly này vẫn dứt khoát như thế, không chừa cho bản thân một con đường lui! Hoặc là nếu anh ta đoán không lầm, hôm nay Lục Ly cố ý hẹn Hà Mạn Mạn đi ăn cơm là để cắt đứt suy nghĩ của cô.
Nhìn vẻ mặt tổn thương cùng cực vì bất ngờ của Hà Mạn Mạn, Hạ Tu Dục không biết làm sao để dỗ cô
Anh ta cười khan, dặn tài xế đi đến một nhà hàng Tây rất nổi tiếng của thành phố A
Thấy Hà Mạn Mạn vẫn không cười nổi bèn nghĩ cách đánh lạc hướng cô, tìm chủ đề để nói:
“Mạn Mạn này, em không tò mò quan hệ của tôi và thấy Lục của em sao?"
Người ta cũng sắp đi rồi, tôi còn quan tâm anh và anh ấy có quan hệ gì ư..
Thấy Hà Mạn Mạn ngó lơ mình, anh ta mếu máo, lần đầu tiên có cảm giác thất bại
Trước đây, những người ngồi trên xe cùng anh ta, từ những bà cô năm sáu mươi tuổi đến mấy cô nhóc bốn năm tuổi, có ai mà không muốn bắt chuyện với anh ta đầu
Cái cô Hà Mạn Mạn này lại là người đầu tiên khiến anh ta phải ra mặt dỗ dành
Hạ Tu Dục tự tin nói một mình:
“Bố tôi là Hạ Văn Đào..."
Hạ Tu Dục hy vọng dùng tên bố mình sẽ có thể thu hút được sự chú ý của Hà Mạn Mạn.
Hà Mạn Mạn cau mày.
Hạ Văn Đào? Không phải là Hạ Văn Đào của Bộ tư lệnh bộ binh của thành phố A đấy chứ? Thì ra cái tên Hạ Tu Dục nhí nhố này còn là con ông cháu cha nữa cơ à
Thế thì đã sao chứ, Bộ tư lệnh có thể trói thầy Lục lại, không cho thầy ấy đi Anh nữa sao? Có thể giữ thầy ở lại tiếp tục dạy tiếng Anh hay sao? Thấy vẻ kém hứng thú của Hà Mạn Mạn, Hạ Tu Dục nói tiếp: “Ông nội của Lục Ly, là cấp trên cũ của bố tôi..." Hà Mạn Mạn ngẩng đầu lên, viền mắt đã bắt đầu ửng đỏ, có thể mơ hồ thấy được nước mũi chực chờ chảy ra..
Hạ Tu Dục lấy gói giấy ăn ở trong xe đưa cho cô
Vừa nhắc đến Lục Ly, thấy cô có hứng thú, anh ta liền nói tiếp
Đúng vào lúc này, hai người đã đến nơi
Tài xế cẩn thận dừng xe, cung kính nói: “Tổng giám đốc Hạ, đến rồi."
Hạ Tu Dục gật đầu, lời vừa đến miệng lại nuốt xuống, ra hiệu cho Mạn Mạn xuống xe
Hà Mạn Mạn đang định nghe kể chuyện bỗng ngơ ngác, nhìn nhà hàng Tây bên ngoài cửa sổ xe.
Kiến trúc châu Âu với đá Marble trắng ngà, cánh cửa phía trước không lớn mà ngược lại còn nhỏ nhắn tinh xảo, y như những nhà hàng Tây trên những con phố nước ngoài trong tạp chí
Cách bày trí bên trong cũng cực cầu kỳ..
Tóm lại là trông có vẻ rất đắt!
Hà Mạn Mạn vội lắc đầu
Cô nên sớm biết nếu Lục Ly và Hạ Tu Dục đưa cô đi ăn, sao có thể ăn mì kéo Lan Châu, cơm gà, hoặc là những quán bình dân nhỏ bé cơ chứ...
“Chủ tịch, không cần đâu, tôi về nhà ăn là được rồi..." Hạ Tu Dục lắc đầu không cho phép từ chối, cắt ngang lời Hà Mạn Mạn
Anh ta gật đầu lịch sự với người bên ngoài cửa sổ xe phía Hà Mạn Mạn, một người thoạt nhìn có vẻ là nhân viên phục vụ giúp Hà Mạn Mạn mở cửa xe
Cô luống cuống nhìn Hạ Tu Dục
“Thầy Lục của em bảo tôi đưa em đi ăn, nhiệm vụ này bất kể thế nào cũng phải hoàn thành." Hạ Tu Dục trêu chọc, thấy Hà Mạn Mạn vẫn chưa có ý định xuống xe, anh ta bất đắc dĩ khuyên giải: “Bữa cơm này em không ăn, tôi không biết ăn nói thế nào với Lục Ly, xuống xe đi!"
Hạ Tu Dục không giống với những tên cậu ấm trong tiểu thuyết, hở chút là bao cả nhà hàng, động chút là phách lối
Anh ta lịch sự bước xuống xe, thậm chí còn khẽ cảm ơn nhân viên phục vụ đã mở cửa xe cho mình
Ra hiệu cho tài xế ở phía sau cho tiến boa, không hề có vẻ ngang ngược vô lễ của con nhà quan.
Có lẽ, đây mới là lễ nghĩa của một người giàu có thật sự, chứ không ngang ngược xấc láo như những kẻ giàu xổi
Khí chất và sự cao quý của họ được nuôi dưỡng lâu dài từ gia đình ưu tú, cũng như Lục Ly, phong độ và gia giáo.
Nhớ tới Lục Ly, Hà Mạn Mạn lại thở dài.
Hai người theo lời tiến cử quản lý nhà hàng, ngồi ở vị trí sát cửa sổ có tầm nhìn cực đẹp
Hạ Tu Dục chẳng hề xem thực đơn, hỏi Hà Mạn Mạn có kiêng món gì không rồi nói câu “như cũ", xem là khách quen tại đây.
Điều khiến Hà Mạn Mạn ngạc nhiên nhất là, người mang thức ăn lên lại là bếp trưởng.
Nhìn những món cao lương mỹ vị đắt đỏ ở trên bàn, thật ra vấn đề của bữa ăn này với Hà Mạn Mạn không phải có vừa miệng hay không, mùi vị chắc chắn là ngon rồi
Đối với cô mà nói, mỗi một miếng ăn vào không phải là bò bít tết, không phải là trứng rán phẳng, không phải là rau củ quả tươi, mà là từng xấp nhân dân tệ..
Trong bữa ăn, Hạ Tu Dục tiếp tục câu chuyện lúc nãy
Thật ra, trong lòng Hà Mạn Mạn, thứ thật sự hấp dẫn cô không phải là bữa ăn này, mà là tất cả những điều liên quan đến Lục Ly mà ban nãy Hạ Tu Dục chưa kể hết.
Sau khi thư ký kia dứt lời, vị cảnh sát thở phào nhẹ nhõm - khách sáo? Cậu đừng khách sáo nữa, dù sao ông cũng chỉ làm việc theo lưu trình, không liên quan gì đến ông thì tốt rồi
Điều đáng đau đầu là chủ nhân chiếc Volkswagen kia, chỉ cần hắn không đắc tội đến người của tập đoàn Viễn Phong là được.
Nói rồi anh chàng thư ký vẫy tay gọi chiếc xe BMW đậu cách đó không xa
Dưới sự chứng kiến của người đi đường và cảnh sát, vài người đàn ông bước xuống xe với cặp tài liệu trên tay, người nào người nấy cũng áo vest chỉnh tế, phong cách cực kỳ chuyên nghiệp
“Anh cứ nói chuyện với luật sư của chúng tôi nhé."
Lần này, chủ nhân chiếc Volkswagen hoàn toàn thộn mặt ra, ngồi lì trên đất ấp úng chẳng nên lời
Nhìn2tình hình này chắc là nghiêm túc rồi.
Dân chúng xung quanh xôn xao bàn tán, nhìn dáng vẻ của Lục Ly, đoán chắc không phải là người bình thường
Thư ký nhìn chủ nhân chiếc Volkswagen bị cảnh sát lôi đi, nói khẽ với Lục Ly: “Tổng giám đốc Lục, Tổng giám đốc Hạ ở trên chiếc xe phía trước, mời anh và vị tiểu thư ấy qua chung ạ." Lục Ly chăm chú nhìn Hà Mạn Mạn đang ở trong xe
Trong ánh mắt ấy, có đau lòng, có xa lánh, có đấu tranh, và có cả buông bỏ
Chỉ là đến cuối cùng, ánh mắt ấy giống như viên đá quý bị cát bụi che lấp, bỗng nhiên cô quạnh hẳn đi, anh nhìn đến nỗi Hà Mạn Mạn mờ mịt cả đầu óc.
Anh nhìn thư ký kia, khẽ nói:
“Thôi, bảo Tu Dục đưa Hà Mạn Mạn về giúp9tôi, tôi đến đồn cách sát với bọn họ." Nói rồi Lục Ly gọi điện thoại cho Hạ Tu Dục, bình thản dứt khoát nói vài câu.
Mãi cho đến khi Hà Mạn Mạn được mời lên xe, cô mới phát hiện người ở trong xe là Hà Tu Dục
Anh ta vừa thấy Hà Mạn Mạn bước lên liền nhiệt tình chào hỏi: “Hi, Mạn Mạn." “Chào ngài Chủ tịch." Hà Mạn Mạn hơi gượng gạo ngồi trong xe, trong tay còn đang ôm cặp sách
Cô ngồi ở sát ria mép cửa xe, cọ vào cửa, giữ một khoảng cách lịch sự nhưng lại rất xa cách
Ôi! Đúng là gặp phải vận may, kể từ khi quen biết Lục Ly, dường như cô toàn ngồi xe xịn, đầu tiên là BMW, rồi giờ thì Mercedes..
Cứ như vậy, sau này không biết sẽ được ngồi lên xe gì nữa, không6chừng sớm muộn cô cũng được ngồi.
Nghe thấy cách Hà Mạn Mạn xưng hô với mình, Hạ Tu Dục không vui bĩu bĩu môi, điệu bộ hơi uất ức nói: “Tôi cứ tưởng là chúng ta đã thân lắm rồi, em cứ mở miệng là gọi ngài, cảm thấy hơi xa cách đây." Hạ Tu Dục thấy Hà Mạn Mạn hơi ngượng ngùng, anh ta cười đắc ý, kiến nghị: “Sau này cứ gọi tôi là..
ừm..
anh Tu Duc di..."
“Phụt!"
Hà Mạn Mạn phụt ra một âm thanh kỳ lạ, suýt thì phì cả nước bọt
Anh ta điên rồi à, anh cái gì mà anh chứ..
Thấy Hà Mạn Mạn có vẻ không bằng lòng, Hạ Tu Dục hơi tổn thương nói: “Nếu em không chịu, thì cứ gọi là..." Chưa đợi Hạ Tu Dục nói xong, Hà Mạn Mạn vẫn chăm chú tình hình bên ngoài, cô thấy Lục Ly0sau khi nói vài câu với cảnh sát rồi leo lên chiếc BMW, Hà Mạn Mạn hoảng hốt hỏi:
“Thầy Lục không đi với chúng ta sao?" “Cậu ta đến đồn cảnh sát, hôm nay tôi mời em đi ăn cơm, sau đó đưa em về nhà, hành lý của em đều ở trên xe tôi rồi." Hạ Tu Dục hiểu rõ, anh ta nhận ra vẻ sốt ruột trong ánh mắt của Hà Mạn Mạn, trong lòng thầm cười
Hà Mạn Mạn nghe thấy lời nói của Hạ Tụ Dục, lại nhìn về phía Lục Ly, đến khi chiếc BMW màu đen ấy khuất khỏi tầm mắt, cô mới thất vọng gật đầu
Thật ra từ lúc lên xe của Hạ Tu Dục, Hà Mạn Mạn đã cảm thấy bất thường, nào ngờ dự cảm của cô đã trở thành sự thật.
Trong lúc thất vọng, Hà Mạn Mạn bỗng nhớ7lại lời nói của Lục Ly khi ở trên xe, xoay đầu nhìn Hạ Tu Duc cũng có tướng mạo bất phàm không kém, cô hỏi kiểm chứng: “Chủ tịch, học kỳ sau thấy Lục thật sự không dạy học ở trường nữa ư?" Hạ Tu Dục mím môi, hàng mi khẽ rung, sắc mặt anh ta khiến Hà Mạn Mạn cảm thấy kì lạ.
Xem ra Lục Ly đã nói với cô rồi...
Hạ Tu Dục “ùm" một tiếng, nhìn ánh mắt không dám tin và đầy thất vọng của cô, anh ta gật đầu, nói: “Hơn nữa, tháng sau cậu ấy phải đi Anh rồi, sau này sẽ làm việc ở bên ấy, em cũng biết chứ."
Cái gì? Hà Mạn Mạn chỉ cảm thấy máu khắp người mình đang chảy ngược, cô hốt hoảng không biết nói gì cho phải, chỉ một mực chớp chớp mắt không dám tin, mong là mình đã nghe nhầm, vẻ mặt mong đợi nhưng lại nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Hạ Tu Dục.
Nước Anh!
Thầy Lục phải đi Anh rồi..
Nghe được tin này, ánh mắt Hà Mạn Mạn nhất thời trở nên đờ đẫn, đầu óc mụ mị, không nghe rõ gì cả
Nhớ lại sự tin tưởng và ấm áp mà Lục Ly đã dành cho cô, sau này không chỉ không gặp được anh ở trường, thậm chí đi khắp thành phố này cũng không thấy được anh nữa
Hà Mạn Mạn bỗng chốc muốn khóc, cô khịt mũi, không có động tĩnh gì
Vốn tưởng chỉ là không thể gặp anh thường xuyên nữa, bây giờ đến cả cơ hội tình cờ gặp ở trên phố cũng không còn.
Thật trêu ngươi
Nhìn sự khác thường của Hà Mạn Mạn, Hạ Tu Dục liền hiểu, Lục Ly vẫn chưa nói với cô chuyện đi nước Anh, cứ như cổ tình tránh né
Hạ Tu Dục cắn môi, thầm thở dài
Sao tên Lục Ly này vẫn dứt khoát như thế, không chừa cho bản thân một con đường lui! Hoặc là nếu anh ta đoán không lầm, hôm nay Lục Ly cố ý hẹn Hà Mạn Mạn đi ăn cơm là để cắt đứt suy nghĩ của cô.
Nhìn vẻ mặt tổn thương cùng cực vì bất ngờ của Hà Mạn Mạn, Hạ Tu Dục không biết làm sao để dỗ cô
Anh ta cười khan, dặn tài xế đi đến một nhà hàng Tây rất nổi tiếng của thành phố A
Thấy Hà Mạn Mạn vẫn không cười nổi bèn nghĩ cách đánh lạc hướng cô, tìm chủ đề để nói:
“Mạn Mạn này, em không tò mò quan hệ của tôi và thấy Lục của em sao?"
Người ta cũng sắp đi rồi, tôi còn quan tâm anh và anh ấy có quan hệ gì ư..
Thấy Hà Mạn Mạn ngó lơ mình, anh ta mếu máo, lần đầu tiên có cảm giác thất bại
Trước đây, những người ngồi trên xe cùng anh ta, từ những bà cô năm sáu mươi tuổi đến mấy cô nhóc bốn năm tuổi, có ai mà không muốn bắt chuyện với anh ta đầu
Cái cô Hà Mạn Mạn này lại là người đầu tiên khiến anh ta phải ra mặt dỗ dành
Hạ Tu Dục tự tin nói một mình:
“Bố tôi là Hạ Văn Đào..."
Hạ Tu Dục hy vọng dùng tên bố mình sẽ có thể thu hút được sự chú ý của Hà Mạn Mạn.
Hà Mạn Mạn cau mày.
Hạ Văn Đào? Không phải là Hạ Văn Đào của Bộ tư lệnh bộ binh của thành phố A đấy chứ? Thì ra cái tên Hạ Tu Dục nhí nhố này còn là con ông cháu cha nữa cơ à
Thế thì đã sao chứ, Bộ tư lệnh có thể trói thầy Lục lại, không cho thầy ấy đi Anh nữa sao? Có thể giữ thầy ở lại tiếp tục dạy tiếng Anh hay sao? Thấy vẻ kém hứng thú của Hà Mạn Mạn, Hạ Tu Dục nói tiếp: “Ông nội của Lục Ly, là cấp trên cũ của bố tôi..." Hà Mạn Mạn ngẩng đầu lên, viền mắt đã bắt đầu ửng đỏ, có thể mơ hồ thấy được nước mũi chực chờ chảy ra..
Hạ Tu Dục lấy gói giấy ăn ở trong xe đưa cho cô
Vừa nhắc đến Lục Ly, thấy cô có hứng thú, anh ta liền nói tiếp
Đúng vào lúc này, hai người đã đến nơi
Tài xế cẩn thận dừng xe, cung kính nói: “Tổng giám đốc Hạ, đến rồi."
Hạ Tu Dục gật đầu, lời vừa đến miệng lại nuốt xuống, ra hiệu cho Mạn Mạn xuống xe
Hà Mạn Mạn đang định nghe kể chuyện bỗng ngơ ngác, nhìn nhà hàng Tây bên ngoài cửa sổ xe.
Kiến trúc châu Âu với đá Marble trắng ngà, cánh cửa phía trước không lớn mà ngược lại còn nhỏ nhắn tinh xảo, y như những nhà hàng Tây trên những con phố nước ngoài trong tạp chí
Cách bày trí bên trong cũng cực cầu kỳ..
Tóm lại là trông có vẻ rất đắt!
Hà Mạn Mạn vội lắc đầu
Cô nên sớm biết nếu Lục Ly và Hạ Tu Dục đưa cô đi ăn, sao có thể ăn mì kéo Lan Châu, cơm gà, hoặc là những quán bình dân nhỏ bé cơ chứ...
“Chủ tịch, không cần đâu, tôi về nhà ăn là được rồi..." Hạ Tu Dục lắc đầu không cho phép từ chối, cắt ngang lời Hà Mạn Mạn
Anh ta gật đầu lịch sự với người bên ngoài cửa sổ xe phía Hà Mạn Mạn, một người thoạt nhìn có vẻ là nhân viên phục vụ giúp Hà Mạn Mạn mở cửa xe
Cô luống cuống nhìn Hạ Tu Dục
“Thầy Lục của em bảo tôi đưa em đi ăn, nhiệm vụ này bất kể thế nào cũng phải hoàn thành." Hạ Tu Dục trêu chọc, thấy Hà Mạn Mạn vẫn chưa có ý định xuống xe, anh ta bất đắc dĩ khuyên giải: “Bữa cơm này em không ăn, tôi không biết ăn nói thế nào với Lục Ly, xuống xe đi!"
Hạ Tu Dục không giống với những tên cậu ấm trong tiểu thuyết, hở chút là bao cả nhà hàng, động chút là phách lối
Anh ta lịch sự bước xuống xe, thậm chí còn khẽ cảm ơn nhân viên phục vụ đã mở cửa xe cho mình
Ra hiệu cho tài xế ở phía sau cho tiến boa, không hề có vẻ ngang ngược vô lễ của con nhà quan.
Có lẽ, đây mới là lễ nghĩa của một người giàu có thật sự, chứ không ngang ngược xấc láo như những kẻ giàu xổi
Khí chất và sự cao quý của họ được nuôi dưỡng lâu dài từ gia đình ưu tú, cũng như Lục Ly, phong độ và gia giáo.
Nhớ tới Lục Ly, Hà Mạn Mạn lại thở dài.
Hai người theo lời tiến cử quản lý nhà hàng, ngồi ở vị trí sát cửa sổ có tầm nhìn cực đẹp
Hạ Tu Dục chẳng hề xem thực đơn, hỏi Hà Mạn Mạn có kiêng món gì không rồi nói câu “như cũ", xem là khách quen tại đây.
Điều khiến Hà Mạn Mạn ngạc nhiên nhất là, người mang thức ăn lên lại là bếp trưởng.
Nhìn những món cao lương mỹ vị đắt đỏ ở trên bàn, thật ra vấn đề của bữa ăn này với Hà Mạn Mạn không phải có vừa miệng hay không, mùi vị chắc chắn là ngon rồi
Đối với cô mà nói, mỗi một miếng ăn vào không phải là bò bít tết, không phải là trứng rán phẳng, không phải là rau củ quả tươi, mà là từng xấp nhân dân tệ..
Trong bữa ăn, Hạ Tu Dục tiếp tục câu chuyện lúc nãy
Thật ra, trong lòng Hà Mạn Mạn, thứ thật sự hấp dẫn cô không phải là bữa ăn này, mà là tất cả những điều liên quan đến Lục Ly mà ban nãy Hạ Tu Dục chưa kể hết.
Tác giả :
Ngòi Bút Trung Hoa