Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở
Chương 22: Câu chuyện
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Ly lịch sự gật đầu với cậu ta, Vương Dập Hạo cũng đáp lại như thế, sau đó liền gấp rút chạy đến phòng phẫu thuật
Hà Mạn Mạn ngồi trong phòng cấp cứu, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, thậm chí khi y tá khử trùng vết thương, cô cũng không chau mày lấy một cái, chỉ đờ đẫn nhìn về một hướng
Y tá hơi bất ngờ, vết thương sâu như thế mà cô ấy không hề có một chút phản ứng nào ư?
Y tá nhìn Hà Mạn Mạn như nhìn quái vật, sau đó lại nhìn sang Lục Ly, nhanh chóng hoàn thành công việc bằng bó, sau đó không nói gì liền tức tốc rời khỏi
Thoáng cái phòng cấp cứu đã chẳng còn ai, trong không khí nồng nặc mùi cồn sát trùng2có khiến người ta cảm thấy cay mắt, nước mắt cứ chực trào ra ngoài
Ánh mắt Lục Ly sâu xa, anh cúi người xuống, thầm lặng nhìn Hà Mạn Mạn đã khóc khô nước mắt, nhẹ nhàng an ủi:
“Nếu đau thì em cứ khóc, ở đây không có ai khác." Hà Mạn Mạn không hề để ý đến Lục Ly, mắt vẫn đăm đắm nhìn về phía trước.
Nhìn thấy Hà Mạn Mạn như thế, Lục Ly như nhìn thấy bản thân trước đây, anh hơi cau mày, sợ Hà Mạn Mạn sau này vẫn tiếp tục trầm lặng như thế
Lục Ly lo lắng gọi một tiếng, lần đầu tiên anh gọi tên riêng của Hà Mạn Mạn, giọng nói rất mềm mại, cũng rất nhẹ nhàng, chạm vào trái tim đang sắp sửa khép kín của9cô.
“Mạn Mạn, em nói gì đi! Đừng làm thầy lo..." Lời nói như một cây kim nhọn đâm vào tim cô, cô co rúm người, con ngươi co lại, đôi mắt lấy lại được tiêu cự nhìn về hưởng Lục Ly
Đôi mắt Hà Mạn Mạn như phủ một lớp sương mù, không phân biệt được thực hư, không nhìn ra được cảm xúc
Cô bình tĩnh đến độ khiến người ta có chút lo sợ
Lục Ly vỗ nhẹ bả vai của Hà Mạn Mạn, đang muốn nói chuyện, không ngờ rằng..
Hà Mạn Mạn đột nhiên ôm lấy anh không nói gì
Lục Ly ngẩn người, cũng không hề đẩy ra
Không lâu sau, trong lòng Lục Ly truyền đến những tiếng khóc thút thít, anh thở phào một tiếng nhẹ nhõm, bàn tay thon dài vuốt nhẹ lưng Hà6Mạn Mạn, hy vọng như thế này có thể giúp cô khá hơn, không cần phải phòng bị như thể trước mặt người khác
Hiện tại, Hà Mạn Mạn khóc càng to, Lục Ly lại càng yên tâm.
Bên trong chiếc áo khoác, Lục Ly chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cảm thấy chiếc áo sơ mi của mình dẩn bị ướt bởi những giọt nước mắt nóng ran, anh nhẹ nhàng nói: “Cứ yên tâm mà khóc, có chuyện gì vẫn còn thấy ở đây." Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Ly như một đôi tay ấm áp chạm vào nỗi đau trong lòng cô, tiếng khóc của Hà Mạn Mạn càng lúc càng to, bàn tay ôm Lục Ly cũng càng lúc càng chặt, cố dùng sức siết lấy áo anh, còn Lục Ly lại0vô cùng cẩn thận nắm lấy bàn tay bị thương của Hà Mạn Mạn, sợ miệng vết thương kia lại toét ra lần nữa
Phòng cấp cứu vốn lạnh lẽo, giờ đây lại ngập tràn tình cảm
Lục Ly rất biết ơn nơi này, ít nhất có thể khiến cho Hà Mạn Mạn yên tâm bật khóc
Anh cũng thầm cảm ơn khi người bên cạnh cô là mình, cũng cảm ơn cô đã tin tưởng mình đến thế.
Bên ngoài phòng cấp cứu, không biết từ lúc nào, Lưu Na Na đã đứng đó lén lút nhìn vào, thấy hai thầy trò đang ôm nhau, cô ta kinh ngạc dùng tay bụm miệng dựa hẳn vào tường, sau đó liền nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy.
Lưu Na Na dựa vào bức tường bên ngoài7phòng cấp cứu xem lại từng bức ảnh vừa chụp, vô cùng hài lòng với “chứng cứ" trong tay mình
Dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể nhận ra thân phận của hai người.
Thầy giáo? Học sinh?
Hừ!
Tiếng khóc thút thít bên trong phòng cấp cứu cũng nhỏ dần đi, Hà Mạn Mạn cứ ôm chặt Lục Ly không buông, Lục Ly cũng không hề giận, để mặc cô ôm như vậy
Sau một giây yên lặng, cô cất lên chất giọng nhỏ nhẹ mềm mại như một chú mèo mới tỉnh ngủ: “Thầy Lục, ông ngoại em sẽ sao đâu, đúng không..." Mặt Lục Ly hơi biển sắc, khẽ mím môi, nói: “Mạn Mạn, thầy mong em có thể vui vẻ, nhưng càng mong em có thể kiên cường, em hiểu ý thầy chứ?" Quả đầu nhỏ trong lòng Lục Ly khẽ động, như đang gật đầu, chất giọng buồn buồn tiếp tục vang lên:
“Thấy cứ nói thẳng đi, em chịu được..."
Bàn tay vỗ trên lưng Hà Mạn Mạn đã chuyển lên mái tóc xù của cô, mong rằng có thể tiếp cho cô sức mạnh
Lục Ly dù có hơi khó xử nhưng vẫn nói:
“Theo thầy biết, xuất huyết não giai đoạn đầu tỉ lệ tử vong rất cao, cho dù sống tiếp cũng sẽ để lại rất nhiều di chứng, đối với một người già như thế sẽ càng đau khổ hơn."
Hà Mạn Mạn nuốt nước bọt, trong giọng nói xen lẫn tiếng nức nở: “Một người lính già như ông em, dù có thể sống tiếp ông làm sao chịu được chuyện bản thân mình trở thành gánh nặng."
Lục Ly đột nhiên cảm thấy ánh đèn trong phòng cấp cứu có chút chói mắt, khiến mắt anh cay cay
Phải ngẩng mặt lên chớp vài cái, mắt anh mới không đỏ lên, anh biết nếu mắt mình đó lên thì Hà Mạn Mạn có lẽ lại bật khóc
Ít nhất bây giờ vào giây phút này, anh là chỗ dựa duy nhất của cô.
Lục Ly nhẹ nhàng đẩy Hà Mạn Mạn ra, nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, anh miễn cưỡng cười nhẹ, ngồi bên cạnh đưa tay lau lau gương mặt bé nhỏ của Hà Mạn Mạn.
Bàn tay mát lạnh của anh dịu dàng chạm vào gương mặt khóc đến nóng bừng lên của cô, gợn lên muôn vàn làn sóng trong tim cô
Lục Ly đứng ở trước mặt cô cũng có cảm giác như thế, có chút kích động trong lòng
Anh nhẹ nhàng cầm chiếc áo trên tay mình khoác lên vai Hà Mạn Mạn: “Thầy kể cho em nghe câu chuyện của thầy, em muốn nghe không?" Hà Mạn Mạn gật gật đầu.
Lục Ly mỉm cười, xoa đầu Hà Mạn Mạn, nhìn ánh đèn đường bên ngoài phòng cấp cứu, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình, giọng nói có chút xa xăm, “Mẹ thấy là người con gái danh giá nổi tiếng trong vùng, còn cho thấy là một người giống như thấy vậy, là một..
thợ mộc có cái mã đẹp
Hai người nên duyên với nhau cũng rất ly kỳ, nghe nói bị tất cả mọi người ngăn cấm, nhưng không ngăn được mẹ thấy sinh thẩy
Bởi vì nhà ngoại rất có quyền thế nên họ kiên quyết phản đối.
Cha thấy là một người đàn ông luôn hài lòng với thực tại, không có ý chí hoài bão gì, mẹ thầy bởi vì điều đó mà thương cha, gần như cắt đứt quan hệ với người nhà
Lúc đầu còn tạm ổn, càng về sau càng nhiều vấn đề xuất hiện, nghèo sinh trăm sự mà, mỗi ngày bọn họ đều cãi nhau, đánh nhau suốt, cho thấy đa phần đều giữ im lặng, trong khi mẹ thầy than trời trách đất."
Hà Mạn Mạn nghe rất chăm chú, thẩm cảm thấy Lục Ly không phải là người giống như cô tưởng tượng.
“Tháng ngày như thế kéo dài đến năm thầy mười ba tuổi, khi mẹ thầy bỏ nhà ra đi, cho thấy qua đời vì bệnh, sau đó, mẹ thầy biết được cũng tự sát theo cha." Bị bệnh qua đời? Tự sát? Hà Mạn Mạn vô cùng kinh ngạc, không ngờ thấy Lục lại là trẻ mồ côi..
Lục Ly nghiêng đầu cười với Hà Mạn Mạn, đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp, soi sáng luôn cả nốt ruồi lệ ở góc mắt
Hà Mạn Mạn không hề nhận ra được mảy may yếu đuối đau thương nào trong ánh mắt ấy
“Vậy..
vậy..
còn thấy thì sao? Lúc đó thầy mới có mười ba tuổi..." Nụ cười trên mặt Lục Ly tắt dần, nhưng khóe miệng vẫn phảng phất vẻ cười, ánh mắt xa xăm trả lời: “Sau đó ông bà ngoại đưa thầy đi nước Anh, trong khoảng thời gian đó, ông bà nội của thầy cũng mất, nhưng thấy không về kịp, mãi đến tận hai năm trước, sau khi ông bà ngoại qua đời, hai người họ mất cách nhau không quá nửa năm, thì thấy mới về nước."
“Thầy ơi..."
Hà Mạn Mạn nhẹ giọng gọi, không ngờ lại có một kết cục bi thảm như vậy
Cô cứ tưởng một người có tiền, có gia giáo như Lục Ly, người nhà anh nhất định cũng sẽ khỏe mạnh, hơn nữa còn rất hòa thuận đầm ấm, không ngờ mọi chuyện lại như thế
Tư hai năm trước thầy Lục đã cô đơn một mình trên thế giới này.
Hà Mạn Mạn chần chừ hỏi, sợ mình lỡ lời sẽ chạm vào vết thương trong lòng Lục Ly
“Vậy thấy không còn người thân rồi ạ?" Lục Ly lắc lắc đầu: “Thầy vẫn còn một người cậu ở bên Anh." Ở Anh, cách đây cả một ngàn tám trăm dặm, chắc cũng không thường xuyên liên lạc..
Hà Mạn Mạn cắn môi, cô thật không ngờ người như thầy Lục lại ẩn chứa một câu chuyện thê thảm như thế.
Thầy ấy..
có lẽ rất cô đơn..
Thầy Lục tuổi không cao, chỉ hơn cô vài tuổi, thế mà bây giờ thầy ấy đã một thân một mình..
Hà Mạn Mạn từ từ đưa tay cô đến trước mặt Lục Ly, anh ngẩn người ra, không hiểu ý của Hà Mạn Mạn, nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu
“Nếu trong nước thấy không có người thân, thì em sẽ là người thân của thầy." Hà Mạn Mạn mỉm cười, một nụ cười mang theo nước mắt
Lục Ly nhìn cô, nhất thời thất không nên lời, không biết nói gì cho phải, vốn dĩ muốn an ủi cô nhóc này, không ngờ mình lại được cô an ủi lại
Lục Ly cảm thấy trái tim sắp đóng băng của mình bị Hà Mạn Mạn va thành một cái hố lớn, sau đó toàn bộ trái tim được nguồn sáng như cô soi rọi sưởi ấm
Bàn tay mát lạnh của Lục Ly lau đi giọt nước mắt trên mặt Hà Mạn Mạn, sau đó từ từ nắm lấy tay cô, thậm chí ngay cả nhiệt độ từ bàn tay kia cũng khiến anh lưu luyến chẳng muốn rời
Hai người không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nhau
Đêm hôm đó, Lục Ly đã dùng quá khứ của mình để dạy cho Hà Mạn Mạn một bài học có tên là “kiên cường", cũng gọi là “trưởng thành“..
Dù cho Lục Ly biết Hà Mạn Mạn không thể lập tức trưởng thành ngay, nhưng ít nhất cô cũng có được một trái tim đang dần lớn lên để đối mặt với tương lai sau này..
Đợi đến khi Lục Ly và Hà Mạn Mạn quay lại phòng phẫu thuật thì mọi người hầu như đã ngủ thiếp đi, chỉ còn cha Hà Mạn Mạn và Vương Dập Hạo còn thức đứng đó
Ông Hà nhìn tâm trạng con gái mình có vẻ đã bình phục ít nhiều, liền gửi đến Lục Ly một ánh nhìn cảm kích, Lục Ly chỉ mỉm cười không nói
Còn Vương Dập Dạo cứ im lặng cúi đầu đứng đó, không biết là đang nghĩ gì.
Lục Ly lịch sự gật đầu với cậu ta, Vương Dập Hạo cũng đáp lại như thế, sau đó liền gấp rút chạy đến phòng phẫu thuật
Hà Mạn Mạn ngồi trong phòng cấp cứu, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, thậm chí khi y tá khử trùng vết thương, cô cũng không chau mày lấy một cái, chỉ đờ đẫn nhìn về một hướng
Y tá hơi bất ngờ, vết thương sâu như thế mà cô ấy không hề có một chút phản ứng nào ư?
Y tá nhìn Hà Mạn Mạn như nhìn quái vật, sau đó lại nhìn sang Lục Ly, nhanh chóng hoàn thành công việc bằng bó, sau đó không nói gì liền tức tốc rời khỏi
Thoáng cái phòng cấp cứu đã chẳng còn ai, trong không khí nồng nặc mùi cồn sát trùng2có khiến người ta cảm thấy cay mắt, nước mắt cứ chực trào ra ngoài
Ánh mắt Lục Ly sâu xa, anh cúi người xuống, thầm lặng nhìn Hà Mạn Mạn đã khóc khô nước mắt, nhẹ nhàng an ủi:
“Nếu đau thì em cứ khóc, ở đây không có ai khác." Hà Mạn Mạn không hề để ý đến Lục Ly, mắt vẫn đăm đắm nhìn về phía trước.
Nhìn thấy Hà Mạn Mạn như thế, Lục Ly như nhìn thấy bản thân trước đây, anh hơi cau mày, sợ Hà Mạn Mạn sau này vẫn tiếp tục trầm lặng như thế
Lục Ly lo lắng gọi một tiếng, lần đầu tiên anh gọi tên riêng của Hà Mạn Mạn, giọng nói rất mềm mại, cũng rất nhẹ nhàng, chạm vào trái tim đang sắp sửa khép kín của9cô.
“Mạn Mạn, em nói gì đi! Đừng làm thầy lo..." Lời nói như một cây kim nhọn đâm vào tim cô, cô co rúm người, con ngươi co lại, đôi mắt lấy lại được tiêu cự nhìn về hưởng Lục Ly
Đôi mắt Hà Mạn Mạn như phủ một lớp sương mù, không phân biệt được thực hư, không nhìn ra được cảm xúc
Cô bình tĩnh đến độ khiến người ta có chút lo sợ
Lục Ly vỗ nhẹ bả vai của Hà Mạn Mạn, đang muốn nói chuyện, không ngờ rằng..
Hà Mạn Mạn đột nhiên ôm lấy anh không nói gì
Lục Ly ngẩn người, cũng không hề đẩy ra
Không lâu sau, trong lòng Lục Ly truyền đến những tiếng khóc thút thít, anh thở phào một tiếng nhẹ nhõm, bàn tay thon dài vuốt nhẹ lưng Hà6Mạn Mạn, hy vọng như thế này có thể giúp cô khá hơn, không cần phải phòng bị như thể trước mặt người khác
Hiện tại, Hà Mạn Mạn khóc càng to, Lục Ly lại càng yên tâm.
Bên trong chiếc áo khoác, Lục Ly chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cảm thấy chiếc áo sơ mi của mình dẩn bị ướt bởi những giọt nước mắt nóng ran, anh nhẹ nhàng nói: “Cứ yên tâm mà khóc, có chuyện gì vẫn còn thấy ở đây." Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Ly như một đôi tay ấm áp chạm vào nỗi đau trong lòng cô, tiếng khóc của Hà Mạn Mạn càng lúc càng to, bàn tay ôm Lục Ly cũng càng lúc càng chặt, cố dùng sức siết lấy áo anh, còn Lục Ly lại0vô cùng cẩn thận nắm lấy bàn tay bị thương của Hà Mạn Mạn, sợ miệng vết thương kia lại toét ra lần nữa
Phòng cấp cứu vốn lạnh lẽo, giờ đây lại ngập tràn tình cảm
Lục Ly rất biết ơn nơi này, ít nhất có thể khiến cho Hà Mạn Mạn yên tâm bật khóc
Anh cũng thầm cảm ơn khi người bên cạnh cô là mình, cũng cảm ơn cô đã tin tưởng mình đến thế.
Bên ngoài phòng cấp cứu, không biết từ lúc nào, Lưu Na Na đã đứng đó lén lút nhìn vào, thấy hai thầy trò đang ôm nhau, cô ta kinh ngạc dùng tay bụm miệng dựa hẳn vào tường, sau đó liền nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy.
Lưu Na Na dựa vào bức tường bên ngoài7phòng cấp cứu xem lại từng bức ảnh vừa chụp, vô cùng hài lòng với “chứng cứ" trong tay mình
Dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể nhận ra thân phận của hai người.
Thầy giáo? Học sinh?
Hừ!
Tiếng khóc thút thít bên trong phòng cấp cứu cũng nhỏ dần đi, Hà Mạn Mạn cứ ôm chặt Lục Ly không buông, Lục Ly cũng không hề giận, để mặc cô ôm như vậy
Sau một giây yên lặng, cô cất lên chất giọng nhỏ nhẹ mềm mại như một chú mèo mới tỉnh ngủ: “Thầy Lục, ông ngoại em sẽ sao đâu, đúng không..." Mặt Lục Ly hơi biển sắc, khẽ mím môi, nói: “Mạn Mạn, thầy mong em có thể vui vẻ, nhưng càng mong em có thể kiên cường, em hiểu ý thầy chứ?" Quả đầu nhỏ trong lòng Lục Ly khẽ động, như đang gật đầu, chất giọng buồn buồn tiếp tục vang lên:
“Thấy cứ nói thẳng đi, em chịu được..."
Bàn tay vỗ trên lưng Hà Mạn Mạn đã chuyển lên mái tóc xù của cô, mong rằng có thể tiếp cho cô sức mạnh
Lục Ly dù có hơi khó xử nhưng vẫn nói:
“Theo thầy biết, xuất huyết não giai đoạn đầu tỉ lệ tử vong rất cao, cho dù sống tiếp cũng sẽ để lại rất nhiều di chứng, đối với một người già như thế sẽ càng đau khổ hơn."
Hà Mạn Mạn nuốt nước bọt, trong giọng nói xen lẫn tiếng nức nở: “Một người lính già như ông em, dù có thể sống tiếp ông làm sao chịu được chuyện bản thân mình trở thành gánh nặng."
Lục Ly đột nhiên cảm thấy ánh đèn trong phòng cấp cứu có chút chói mắt, khiến mắt anh cay cay
Phải ngẩng mặt lên chớp vài cái, mắt anh mới không đỏ lên, anh biết nếu mắt mình đó lên thì Hà Mạn Mạn có lẽ lại bật khóc
Ít nhất bây giờ vào giây phút này, anh là chỗ dựa duy nhất của cô.
Lục Ly nhẹ nhàng đẩy Hà Mạn Mạn ra, nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, anh miễn cưỡng cười nhẹ, ngồi bên cạnh đưa tay lau lau gương mặt bé nhỏ của Hà Mạn Mạn.
Bàn tay mát lạnh của anh dịu dàng chạm vào gương mặt khóc đến nóng bừng lên của cô, gợn lên muôn vàn làn sóng trong tim cô
Lục Ly đứng ở trước mặt cô cũng có cảm giác như thế, có chút kích động trong lòng
Anh nhẹ nhàng cầm chiếc áo trên tay mình khoác lên vai Hà Mạn Mạn: “Thầy kể cho em nghe câu chuyện của thầy, em muốn nghe không?" Hà Mạn Mạn gật gật đầu.
Lục Ly mỉm cười, xoa đầu Hà Mạn Mạn, nhìn ánh đèn đường bên ngoài phòng cấp cứu, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình, giọng nói có chút xa xăm, “Mẹ thấy là người con gái danh giá nổi tiếng trong vùng, còn cho thấy là một người giống như thấy vậy, là một..
thợ mộc có cái mã đẹp
Hai người nên duyên với nhau cũng rất ly kỳ, nghe nói bị tất cả mọi người ngăn cấm, nhưng không ngăn được mẹ thấy sinh thẩy
Bởi vì nhà ngoại rất có quyền thế nên họ kiên quyết phản đối.
Cha thấy là một người đàn ông luôn hài lòng với thực tại, không có ý chí hoài bão gì, mẹ thầy bởi vì điều đó mà thương cha, gần như cắt đứt quan hệ với người nhà
Lúc đầu còn tạm ổn, càng về sau càng nhiều vấn đề xuất hiện, nghèo sinh trăm sự mà, mỗi ngày bọn họ đều cãi nhau, đánh nhau suốt, cho thấy đa phần đều giữ im lặng, trong khi mẹ thầy than trời trách đất."
Hà Mạn Mạn nghe rất chăm chú, thẩm cảm thấy Lục Ly không phải là người giống như cô tưởng tượng.
“Tháng ngày như thế kéo dài đến năm thầy mười ba tuổi, khi mẹ thầy bỏ nhà ra đi, cho thấy qua đời vì bệnh, sau đó, mẹ thầy biết được cũng tự sát theo cha." Bị bệnh qua đời? Tự sát? Hà Mạn Mạn vô cùng kinh ngạc, không ngờ thấy Lục lại là trẻ mồ côi..
Lục Ly nghiêng đầu cười với Hà Mạn Mạn, đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp, soi sáng luôn cả nốt ruồi lệ ở góc mắt
Hà Mạn Mạn không hề nhận ra được mảy may yếu đuối đau thương nào trong ánh mắt ấy
“Vậy..
vậy..
còn thấy thì sao? Lúc đó thầy mới có mười ba tuổi..." Nụ cười trên mặt Lục Ly tắt dần, nhưng khóe miệng vẫn phảng phất vẻ cười, ánh mắt xa xăm trả lời: “Sau đó ông bà ngoại đưa thầy đi nước Anh, trong khoảng thời gian đó, ông bà nội của thầy cũng mất, nhưng thấy không về kịp, mãi đến tận hai năm trước, sau khi ông bà ngoại qua đời, hai người họ mất cách nhau không quá nửa năm, thì thấy mới về nước."
“Thầy ơi..."
Hà Mạn Mạn nhẹ giọng gọi, không ngờ lại có một kết cục bi thảm như vậy
Cô cứ tưởng một người có tiền, có gia giáo như Lục Ly, người nhà anh nhất định cũng sẽ khỏe mạnh, hơn nữa còn rất hòa thuận đầm ấm, không ngờ mọi chuyện lại như thế
Tư hai năm trước thầy Lục đã cô đơn một mình trên thế giới này.
Hà Mạn Mạn chần chừ hỏi, sợ mình lỡ lời sẽ chạm vào vết thương trong lòng Lục Ly
“Vậy thấy không còn người thân rồi ạ?" Lục Ly lắc lắc đầu: “Thầy vẫn còn một người cậu ở bên Anh." Ở Anh, cách đây cả một ngàn tám trăm dặm, chắc cũng không thường xuyên liên lạc..
Hà Mạn Mạn cắn môi, cô thật không ngờ người như thầy Lục lại ẩn chứa một câu chuyện thê thảm như thế.
Thầy ấy..
có lẽ rất cô đơn..
Thầy Lục tuổi không cao, chỉ hơn cô vài tuổi, thế mà bây giờ thầy ấy đã một thân một mình..
Hà Mạn Mạn từ từ đưa tay cô đến trước mặt Lục Ly, anh ngẩn người ra, không hiểu ý của Hà Mạn Mạn, nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu
“Nếu trong nước thấy không có người thân, thì em sẽ là người thân của thầy." Hà Mạn Mạn mỉm cười, một nụ cười mang theo nước mắt
Lục Ly nhìn cô, nhất thời thất không nên lời, không biết nói gì cho phải, vốn dĩ muốn an ủi cô nhóc này, không ngờ mình lại được cô an ủi lại
Lục Ly cảm thấy trái tim sắp đóng băng của mình bị Hà Mạn Mạn va thành một cái hố lớn, sau đó toàn bộ trái tim được nguồn sáng như cô soi rọi sưởi ấm
Bàn tay mát lạnh của Lục Ly lau đi giọt nước mắt trên mặt Hà Mạn Mạn, sau đó từ từ nắm lấy tay cô, thậm chí ngay cả nhiệt độ từ bàn tay kia cũng khiến anh lưu luyến chẳng muốn rời
Hai người không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nhau
Đêm hôm đó, Lục Ly đã dùng quá khứ của mình để dạy cho Hà Mạn Mạn một bài học có tên là “kiên cường", cũng gọi là “trưởng thành“..
Dù cho Lục Ly biết Hà Mạn Mạn không thể lập tức trưởng thành ngay, nhưng ít nhất cô cũng có được một trái tim đang dần lớn lên để đối mặt với tương lai sau này..
Đợi đến khi Lục Ly và Hà Mạn Mạn quay lại phòng phẫu thuật thì mọi người hầu như đã ngủ thiếp đi, chỉ còn cha Hà Mạn Mạn và Vương Dập Hạo còn thức đứng đó
Ông Hà nhìn tâm trạng con gái mình có vẻ đã bình phục ít nhiều, liền gửi đến Lục Ly một ánh nhìn cảm kích, Lục Ly chỉ mỉm cười không nói
Còn Vương Dập Dạo cứ im lặng cúi đầu đứng đó, không biết là đang nghĩ gì.
Tác giả :
Ngòi Bút Trung Hoa