Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở

Chương 17: Tiếng lòng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô né tránh ánh nhìn của Lục Ly như một kẻ chạy trốn, Hà Mạn Mạn cảm thấy nếu không nhờ lớp phấn trang điểm, chắc mặt cô trông đã đỏ bừng lên rồi

Lục Ly khẽ chớp mắt

Hà Mạn Mạn không hiểu tại sao, khi vừa nghe Lưu Mộng Doanh nhắc đến để tài này thì người đầu tiên cô nghĩ đến chính là thầy Lục luôn ân cần với mình..

Xung quanh chìm trong bóng tối, nhưng dưới ánh đèn tụ quang, đôi má Hà Mạn Mạn ửng hồng, dưới ánh đèn sân khấu, nhìn cô rất đằm thắm

Cô cầm micro, nói với chất giọng mềm mại và nhẹ như bông gòn, chốt lại vấn đề: “Cuối cùng, tôi muốn sửa lại bài thơ có chút đau buồn này, đồng thời muốn dùng hai câu thơ2cuối cùng, tặng cho tất cả thầy cô và sinh viên có mặt tại đây, “Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng chưa già,

Ta lớn chàng vẫn chờ, ngày ngày cùng bên nhau.

Chàng cưới ta nguyện lấy, làm bạn bên hoa cỏ,

Hai ta không chân trời, đời đời quên góc bể."

Nếu tình yêu đến gõ cửa, ít nhất tôi sẽ không vì cách biệt tuổi tác mà buông tay

Cám ơn mọi người, bài diễn thuyết đã xong."

Hà Mạn Mạn thâm tình đọc bài thơ do cổ cải biên, cô nhìn quanh khán phòng, tay cầm giấy chứng nhận, gập sâu người chào toàn thể khán giả, nhưng cho đến khi cô đứng thẳng người, cả khán phòng vẫn lặng ngắt như tờ, như bị đông cứng lại

Thật ra, Hà Mạn Mạn đã sớm chuẩn bị9trước, bài thơ kia cô đã thuộc làu làu từ lâu, sở dĩ không đọc ngay lúc bắt đầu là vì muốn dùng hai câu thơ do mình cải biến này để kết thúc.

Như vậy khi nhìn vào, đầu đuôi tương xứng, bố cục mạch lạc, cứ như là bài diễn thuyết đã được soạn sẵn từ trước

Cũng sẵn tiện “dằn mặt" Lưu Mộng Doanh, để cô ta biết thân biết phận

Cả khán phòng im lặng đến kỳ lạ, dường như tất cả vẫn đang đắm chìm trong tinh túy của từng lời cô nói...

Sau vài giây tĩnh lặng, đột nhiên, Lâm Khiết đang ngồi ở góc phía trước đứng phắt dậy, giữa bầu không khí yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ, cô hét lên: “Hà Mạn Mạn,6tớ yêu cậu, tớ yêu cậu!" Cô vừa hô to vừa vỗ tay, Cam Lộ và Đoàn Nghệ Lâm cũng đứng lên vui mừng hưởng ứng.

Tiếng động lớn do ba người tạo ra lập tức xé nát bầu không khí yên tĩnh trong khán phòng.

Giây tiếp theo, tất cả mọi người như bừng tỉnh từ giấc mơ, những tràng pháo tay lần lượt vang lên, thậm chí sinh viên ở những hàng ghế phía sau cũng gọi tên Hà Mạn Mạn trong tiếng hoan hô không dứt, đứng lên vỗ tay nhiệt liệt vì Hà Mạn Mạn

Nhất thời, cả khán phòng đều là tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, đâu đâu cũng là những âm thanh ủng hộ.

Âm thanh hưởng ứng tràn ngập khán phòng, rần rần như thủy triều dâng lên không dứt, tất cả0đều hướng về Hà Mạn Mạn

Cô vẫn đứng trên sân khấu, mỉm cười nhận tất cả lời ca ngợi, cô đã sớm dự đoán được tình hình này rồi

Không phải vì cô kiêu ngạo tự phụ, mà là này để tài vô cùng phù hợp với những sinh viên ở lứa tuổi tình đầu chớm nở, chính vì thế cô mới dễ dàng giành được sự cảm thông từ họ.

Hà Mạn Mạn nhìn về phía Lục Ly, nhìn về phía Phùng Dực Dương, nhìn về phía Hạ Tu Dục, có thể nói, ở Đại học A, sự tồn tại của ba nhân vật này không khác gì thần linh, và bây giờ cả ba đều gật đầu vỗ tay tán thưởng.

Trong một góc thuộc hàng ghế khán giả, Lưu Mộng Doanh cắn môi không cam lòng,7nhìn về phía Hạ Tu Dục, cô phát hiện anh ta cũng là một trong những người hưởng ứng nhiệt liệt nhất, anh ta vừa đứng lên, những vị lãnh đạo nhà trường khác vốn cao ngạo lập tức đứng dậy vỗ tay theo

Cô ta túm chặt lấy làn váy, chiếc váy vốn được là phẳng nay bị túm đến nhăn nheo

Vốn muốn nhìn thấy Hà Mạn Mạn bẽ mặt, nào ngờ ngược lại, tất cả ánh hào quang đều bị Hà Mạn Mạn giành hết.

Trong hàng ghế ban lãnh đạo nhà trường, Lục Ly, Phùng Dực Dương và Hạ Tu Dục đều nổi bật hơn cả, bất kể là chiều cao hay phong độ

Lúc vỗ tay, tuy trong mắt Lục Ly toàn là ý cười, nhưng chân mày vẫn nặng trĩu, trông khá là nghiêm nghị, anh chăm chú nhìn Hà Mạn Mạn trên sân khấu, không biết đang nghĩ gì, con ngươi màu nâu đậm của anh chưa đầy hình bóng của cô

“Thế nào, bài diễn thuyết rất tuyệt, Lục Ly, cậu thấy đúng không?" Hạ Du Dục vỗ tay, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Ly, hỏi trêu đùa

Lục Ly nhìn anh ta một cái, lại quay đầu về phía Hà Mạn Mạn lúc này lại đang cúi chào khán giả một lần nữa, nói, “Cậu cố tình làm thế." Không hề nghi vấn, trong giọng điệu đều là sự khẳng định

Hạ Tu Dục lắc đầu lia lịa, giọng nói có chút ngả ngớn, “Tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy, chẳng qua nếu trong lòng người ta không hề yêu thì tôi cũng không thể ép người ta nói ra những lời như vậy." Hạ Tu Dục mỉm cười, nhìn Lục Ly với vẻ mặt đắc ý

Nghe thấy lời của Hạ Tu Dục, Lục Ly cắn môi, “Đừng nói bậy, cô ấy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ." Lục Ly thấy Hà Mạn Mạn đi xuống sân khấu, chạy về phía những người bạn cùng phòng, khẽ nói, giọng điệu của anh vẫn mang vẻ điềm đạm thường ngày

Phùng Dực Dương ngồi một bên nghe hai người nói chuyện mà không hề hiểu họ đang nói tới vấn đề gì

Chỉ cảm thấy hình như đã có một số việc xảy ra trong mấy năm mình ở nước ngoài

Hạ Tu Dục nhận phản ứng của Phùng Dực Dương, mỉm cười tỏ vẻ thần bí, sẵn tiện nhướng cặp chân mày tinh nghịch, nhưng trong lòng lại đang toan tính điều gì đó, đồng thời cũng âm thầm khen ngợi cô nàng tên Hà Mạn Mạn này đã không khiến mình thất vọng

Hạ Tu Dục ngồi ở đó, vô ý quay đầu lại nhìn về hướng Hà Mạn Mạn, nhưng lại chú ý tới một cô gái có mái tóc xoăn dài, cô ấy đang ôm Hà Mạn Mạn, dùng hết sức để reo hò nhảy nhót, vô cùng phấn khích

Nụ cười của cô ấy rất hồn nhiên, dài tóc xoăn dài bồng bềnh theo từng cử động của cô, dù trong khán phòng không đủ ánh sáng, Hạ Tu Dục vẫn cảm thấy cô ấy tỏa ra ánh sáng chói mắt

Vừa rồi hình như cô chính là người đầu tiên hô lên câu “Hà Mạn Mạn, tớ yêu cậu!", Hạ Tu Dục nhìn cô nhảy nhót kích động rất hoạt bát, mắt anh ta cong môi như nở nụ cười, quay qua hỏi Lục Ly: “Cô gái kia tên gì thế?"

Lục Ly dõi theo ánh mắt Hạ Tu Dục, sau khi nhìn về phía cô gái đang ngồi đó liền bĩu môi bất đắc dĩ, trả lời:

“Cậu đùa à, mới bảo người ta diễn thuyết xong, giờ đã không nhận ra rồi." Hạ Tu Dục nhìn Lục Ly vẻ chê bai, hạ thấp giọng nói nhỏ, “Trong mắt cậu chỉ có Hà Mạn Mạn à?" Nhìn thấy ánh mắt nhất thời lúng túng của Lục Ly, Hạ Tu Dục cũng không có tâm trạng trêu tiếp, ngón tay thon dài chỉ về hướng cô nàng có mái tóc xoăn dài ngồi cạnh Hà Mạn Mạn, Lục Ly mím môi nhìn sang, hỏi, “Tóc dài hả?" Hạ Tu Dục nghiêm nghị gật đầu.

Khán phòng lại một lần nữa chìm trong bóng tối, trên sân khấu, nhóm sinh viên câu lạc bộ văn nghệ lại nhảy những vũ điệu sôi nổi, nhiệt tình thể hiện sức sống tuổi trẻ

Trong hoàn cảnh tối tăm đó, ánh mắt của Lục Ly lại một lần nữa không tự chủ chuyển từ cô gái tóc xoăn dài sang Hà Mạn Mạn, sau đó quay đầu về phía trước một cách không tự nhiên, nói nhỏ:

“Lâm Khiết."

Lâm Khiết? Vì xung quanh khá tối, Hạ Tu Dục không thể nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Khiết, chỉ thoáng thấy dáng vẻ của cô, anh cười nhạt.

Khá là đáng yêu.

Hạ Tu Dục quay đầu lại, khóe miệng bất giác cong lên, mười ngón tay thon dài giao nhau, đặt trên đùi, biếng nhác xem tiếp màn ca múa trên sân khấu

Thoạt nhìn như rất chú tâm, nhưng nếu nhìn kỹ đôi mắt của anh ta thì sẽ phát hiện trạng thái của Hạ Tu Dục và Lục Ly bây giờ giống hệt nhau

Đểu như người mất hồn, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Sau bài diễn thuyết, buổi lễ cũng sắp kết thúc, không đến nửa tiếng sau, khi người dẫn chương trình tuyên bố khép lại chương trình, Hà Mạn Mạn thở một hơi như trút được gánh nặng, cuối cùng buổi lễ hao tài tốn của này cũng Xong.

Sinh viên nhốn nháo chen chúc ùa ra ngoài, dòng người đông đến nỗi dường như chỉ cần một giây đúng không vững mà ngã ra đó thì sẽ thành ra tai nạn dẫm đạp

Hà Mạn Mạn và bọn Lâm Khiết không hề nóng vội, đợi đến khi dòng người vơi bớt mới đi ra

Cả bọn không ngờ rằng Ban lãnh đạo nhà trường và nhóm Hạ Tu Dục cũng nghĩ như thế.

Người càng lúc càng ít, bốn cô gái vừa đứng dậy liền bắt gặp những vị lãnh đạo cũng đang rời đi.

Để tỏ vẻ lễ phép, Hà Mạn Mạn đi nhanh vài bước, chào to “Em chào các vị lãnh đạo, Hiệu trưởng và thầy cô ạ!", Hiệu trưởng đang đứng phía trước cùng Hạ Tu Dục gật đầu hài lòng

Nhìn thấy cô gái lúc nãy tỏa sáng trên sân khấu, Hiệu trưởng cảm thấy Đại học A có thể giáo dục ra một nhân tài như vậy, quả thực đáng tự hào, Hà Mạn Mạn đã khiến ông nở mày nở mặt, ông liền tạm gác sự cao ngạo của hiệu trưởng, vỗ vai cô, nói: “Em Hà Mạn Mạn, cứ tiếp tục cố gắng nhé, tôi tin tưởng ở em." Nói xong liền quay sang Hạ Tu Duc khoác loác, “Chủ tịch Hạ à, trong trường Đại học A của chúng ta còn rất nhiều những nhân tài như em Hà Mạn Mạn đấy..

bờ la bờ lô bờ la bờ lô..." Hà Mạn Mạn nhún vai, không nói gì

Nghe thấy Hiệu trưởng nói thế, chân mày Hạ Tu Dục nhếch lên không hề phản bác

Ngược lại, Lâm Khiết đang đứng phía sau Hà Mạn Mạn tỏ vẻ không vui, cổ trợn mắt lườm quả đầu hói của thầy Hiệu trưởng

Động tác này của Lâm Khiết đã lọt vào tầm mắt của Hạ Tu Dục, nhìn vẻ tinh nghịch của cô, Hạ Tu Dục bật cười thành tiếng, tiếng cười này lại khiến thầy Hiệu trưởng cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất

Thực ra là ông chém gió thôi, chứ nhân tài như Hà Mạn Mạn, một ngôi trường có được một người đã không tệ rồi, ai bảo ông muốn tranh công ở đây chứ.

Đoàn người của Hiệu trưởng chậm rãi đi ngang qua nhóm của Hà Mạn Mạn

Lục Ly ở phía sau, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, dường như hoàn toàn không quan tâm đến cô

Hà Mạn Mạn nhìn một bên mặt của anh, trong lòng thấy hơi hoảng hốt, muốn mở miệng gọi: “Thầy Lục", nhưng lại đến đến cửa miệng lại không đủ dũng cảm thốt ra.

Chân mày Lục Ly nhíu chặt, ngũ quan của anh gần như hoàn hảo, nhưng trong đôi mắt ấy, Hà Mạn Mạn lại không nhìn thấy hình bóng của mình

Đôi mắt anh giờ đây không hề có cảm xúc, dường như chỉ cần liếc nhìn một cái là đối phương sẽ lập tức đóng băng, ngoài sự hoàn hảo quá đáng, không gợn còn tình cảm nào khác cả

Không hề khen ngợi, cũng không hề vui mừng..

Hà Mạn Mạn cúi đầu thất vọng, cô không quan tâm đến lời đánh giá của bất cứ ai, chỉ muốn duy nhất lời khen ngợi của Lục Ly

Cho dù là chạm mặt không nói cái gì, giơ một ngón tay cái ra tỏ ý khen ngợi cũng được, để cô biết rằng Lục Ly có chăm chú nghe bài diễn thuyết của mình, có nghiêm túc cân nhắc đến hàm ý cô gửi gắm trong đó

Nhưng..

không hề có bất cứ thứ gì

Hình như anh còn lạnh lùng, vô tình hơn lần đầu tiên gặp gỡ, như một người hoàn toàn xa lạ

Không biết vô tình hay cố ý, mùi hương trên người Lục Ly thoáng lướt qua người Hà Man Mạn, càng làm cô thấy nản lòng

Trong khi đó, Phùng Dực Dương phía sau Lục Ly lại không hề chú ý đến vẻ mặt thất vọng của cô, lúc đi qua trước mặt cô, anh ta giơ ngón tay cái thon dài lên.

Là thầy Lục à?

Hà Mạn Mạn vừa bất ngờ vừa mừng rỡ nhìn theo ngón trắng trẻo thon thả ấy, mắt cô đầy ắp hy vọng, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt Phùng Dực Dương đang nhìn mình cười thì cô lại cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh từ trên xuống

Hà Mạn Mạn nhìn Lục Ly rời đi, ngay cả tấm lưng hao gầy của anh cũng toát ra sự lạnh nhạt

Hà Mạn Mạn thu lại ánh mắt, cô thấy nụ cười của Phùng Dực Dương và cố gắng đáp lại sự khích lệ của anh ta bằng nụ cười không thể nhạt nhẽo hơn

Bốn cô gái ra khỏi cửa khán phòng

Ánh mặt trời gay gắt bên ngoài chói mắt đến nỗi cô suýt chảy nước mắt

Sau vài giây nheo mắt để thích ứng, cô liền nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất.

Lâm Khiết tặc lưỡi, không nói chuyện, hai người còn lại cũng lui về phía sau Hà Mạn Mạn

Trước cửa khán phòng, Khúc Minh đang cầm một bó hoa tươi thật to đợi cô

Sau lưng cậu ta là những vị lãnh đạo nhà trường mới đi ra không bao lâu đang đứng đó nói chuyện.

“Mạn Mạn, cậu thật là tuyệt."

Khúc Minh nhìn thấy Hà Mạn Mạn trong chiếc váy trắng đang đứng cách mình không xa

Cậu ta bước nhanh đến, trao bó hoa trong tay cho cô, đôi mắt như biết cười

Hà Mạn Mạn nhận ra, Khúc Minh thật lòng muốn chúc mừng cô, cô cũng không ra vẻ kiêu kỳ, đưa tay nhận hoa, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

Thấy Hà Mạn Mạn không từ chối như trước mà còn “vui mừng" nhận hoa của mình, Khúc Minh vui đến tất cả mắt, nhưng vẫn có chút bối rối, xoa xoa hai bàn tay, không biết nói gì

Lâm Khiết nhìn đến sững cả người, há hốc mồm không biết nói gì

Cô biết Hà Mạn Mạn không phải là người hồ đồ

Nếu Hà Mạn Mạn không thích, cậu ấy sẽ hoàn toàn không cho cậu ta một tia hy vọng nào

Bây giờ đã nhận hoa của Khúc Minh, xem ra cũng là một lời từ chối rõ ràng hơn

Nếu là bạn bè, cần gì phải bận tâm

Một tiếng “bạn bè", ngăn cách tất cả

Đột nhiên! Một tiếng “rầm" cắt ngang.

Một âm thanh cực lớn, là tiếng đóng cửa xe ô tô

Hà Mạn Mạn và tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy

Một chiếc BMW màu đen cách đó không xa đang khởi động

Là xe của Lục Ly

Hà Mạn Mạn cầm hoa trên tay, nhìn chiếc ô tô BMW màu đen nhanh chóng rời khỏi

Trong khi ở cách đó không xa, Hạ Tu Dục đang vừa tiếp chuyện thầy Hiệu trưởng vừa nhìn phía Hà Mạn Mạn

Anh ta chú ý đến cậu nam sinh, cũng nhìn thấy bó hoa trong tay cô, Hạ Tu Dục liếm làn môi hơi khổ của mình, lại nhìn thầy Hiệu trưởng đang liếng thoảng không ngừng

Một người chủ động, một người kháng cự, một người không câu nệ chuyện vặt vãnh, một người lại quá bận tâm..

Sự việc quả thật là càng ngày càng thú vị...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại