Hứa Vị Trọng Sinh Ký
Chương 69: Long văn chi bí sử
Hứa Vị dại ra một lúc thật lâu, mới mạnh mẽ đẩy Mặc Tam ra, nhưng lần này Mặc Tam sớm có phòng bị, một phen gắt gao chế trụ thắt lưng Hứa Vị, nhíu mày, trong lòng nghi hoặc , trong thanh âm bình thản có chút hờn giận trầm thấp “Vị Vị? Vì cái gì?"
“Ngươi, ngươi, ngươi…… Không có mặc quần áo a! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngươi không thấy lạnh sao?!" Hứa Vị nhịn không được cả giận nói, thừa dịp Mặc Tam vì bị Hứa Vị giận xích mà sửng sốt liền nhanh đẩy ra, cầm lấy quần áo màu xanh thẫm mới làm xong hôm nay , rầu rĩ nói “Nhanh mặc vào cho ta!" Dứt lời, vội quay hướng nhìn ra chỗ khác, vành tai hồng hồng, trên mặt nong nóng , Tiểu Mặc thật sự so với mình cao tráng thiệt nhiều a, thật sự là…… Hắn ở trong kiển cầu vẫn không nhúc nhích bốn năm, sao còn có thể có bộ dáng cao tráng như vậy……
Hứa Vị đem hành động không dám nhìn thẳng Mặc Tam mặc quần áo của bản thân vào lúc này trở thành sự bất bình trong lòng .
Mặc Tam tiếp nhận quần áo, đôi mắt đen nhánh lưu chuyển quang mang kim sắc , ngẩng đầu nhìn Hứa Vị đang thu thập lại thư phòng , ý cười ôn nhu nơi khóe miệng chợt lóe rồi biến mất.
Rất nhanh đã mặc xong quần áo, Mặc Tam tiến lên “Vị Vị?"
Hứa Vị đang thu dọn lại đám sách vì đánh nhau khi nãy mà rớt xuống sàn , quay đầu, mở to đôi mắt nhìn quần áo trên người Mặc Tam, nhịn không được đắc ý cười “Thực vừa người nha ."
Mặc Tam sờ sờ quần áo trên người, vải dệt rất tốt , đường chỉ có chút thô ráp, nhưng hắn lại phi thường thích, ở trong kiển cầu , ý thức của hắn là tự do , Vị Vị làm cái gì? Vị Vị đối hắn nói gì? Hắn đều cảm nhận được , nghe được.
Có lẽ bởi vì do mình là mặc quỷ, hắn thích màu đen, nhưng Vị Vị nói hắn mặc màu xanh thẫm rất dễ nhìn , vậy về sau hắn sẽ mặc quần áo màu xanh thẫm là được .
Tiến lên ôm lấy Hứa Vị, Mặc Tam cúi đầu, vừa cúi đầu xuống , mái tóc đen không được cài lên lại rơi tán loạn xuống dưới , Hứa Vị nhịn không được vươn tay sờ sờ, thực mềm mại, ngửa đầu thấy vẻ mặt Mặc Tam đạm mạc nhìn mình, không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt này cũng thực ấm áp , Hứa Vị tươi cười lớn hơn nữa “Chờ sớm mai tỉnh dậy , ta sẽ vấn tóc cho ngươi nhé "
Mặc Tam gật đầu, tóc của hắn vốn do Vị Vị vấn lên ……“Ngủ đi."
“Hảo!" Hứa Vị gật đầu, tùy tay đưa [ Ngọc Nhi tùy kí ] cho Mặc Tam “Ngươi xem quyển này xem ."
Mặc Tam tiếp nhận, cũng tùy tay để trên thư trác , nhìn Hứa Vị mở to hai mắt bất mãn trừng mắt, liền thấp giọng nói “Ngày mai xem."
Nằm ở trên giường, sau lưng dựa vào không còn là kiển cầu cứng rắn, mà là trong ngực ấm áp quen thuộc, tâm Hứa Vị lại có lại thỏa mãn cùng đầy chân thực đã bị mất bốn năm qua , còn có an tâm, vì thế, cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến , Hứa Vị chỉ chốc lát liền say ngủ.
Mặc Tam ôm chặt thắt lưng Hứa Vị, một tay chậm rãi vuốt ve hai má Hứa Vị, từ hai má lướt đến cổ, cánh tay, ở bên hông Hứa Vị không ngừng lưu luyến, đôi mắt màu hắc kim gắt gao nhìn khuôn mặt thanh tú đang say ngủ , chậm rãi lại thật gần , tay đang lưu luyến ở bên hông theo ngực bụng chậm rãi di chuyển lên xương quai xanh, cổ, cằm, cuối cùng dừng lại ở đôi môi cánh hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, hồi lâu, mới chậm rãi cúi đầu qua, nhẹ nhàng in lại hơi thở của chính mình……
*********
Hôm sau, thời điểm Hứa Vị mở mắt ra , có chút mê mang, sửng sốt một hồi, mới mạnh mẽ xoay người, liền đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ có thể coi là hoàn mĩ , thần sắc thực đạm mạc nhưng thời điểm nhìn Hứa Vị , Hứa Vị lại cảm thấy thực ôn nhu, Hứa Vị cười, cười tủm tỉm lại gần, thực tự nhiên nâng tay ôm lấy thắt lưng Mặc Tam đang nằm bên cạnh mình , thỏa mãn thở dài , nói “Thật tốt, Tiểu Mặc, ngươi thật sự đã đi ra ."
Khóe miệng Mặc Tam hơi hơi câu lên tươi cười hời hợt đến cực điểm, đem Hứa Vị ôm càng chặt, chặt đến mức hai người không còn kẽ hở , mới khàn khàn nói “Sẽ không ."
Sẽ không còn khiến cho ngươi lo lắng như vậy nữa.
Hứa Vị bĩu môi “Ngươi nếu còn dám làm lần thứ hai, ta trước hết sẽ đem ngươi chém thành hai nửa mới được !"
“Ân, hảo." Mặc Tam nói , thực bình tĩnh.
Nhưng Hứa Vị lại nghe rất chăm chú, nghiêng đầu nhìn Mặc Tam, nâng tay nhéo nhẹ khuôn mặt Mặc Tam, thần sắc nghiến răng nghiến lợi “Nói! Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Mặc Tam cúi đầu, nhìn Hứa Vị một lúc lâu, tựa hồ đang tự hỏi cái gì đó.
Trong lòng Hứa Vị đột nhiên có chút trống rỗng , Mặc Tam không muốn nói cho mình sao ? Có phải liên lụy đến chuyện tranh đoạt cung đình hay không ?
Hứa Vị thấp giọng nói “Nếu không tiện để nói thì ngươi đừng nói ."
Mặc Tam lắc đầu, thấp giọng nói “Ta muốn nói cho ngươi nghe, ngươi phải biết, mặc kệ ngươi nghe xong có cảm tưởng gì , Vị Vị, ta sẽ không để cho ngươi rời khỏi ta ."
“A?" Hứa Vị ngẩn ngơ.
Mà lời nói kế tiếp của Mặc Tam thật khiến cho Hứa Vị hối hận .
“Ta là người chuyển thế lần nữa. Đời trước, ta cũng là Sở Mặc, ta cũng vậy mặc quỷ tam hoàng tử, bất đồng chính là, đời trước lúc tròn mười tuổi ta lựa chọn sư huynh của Tuệ Viễn, ở nơi đó của hắn, ta tiếp thu Mặc Qủy Đạo , ta âm thầm tích trữ lực lượng , sau lại, quay về kinh tham gia đại điển sắc phong hoàng tử, ta không lấy được long văn, ta không thể trở thành hoàng tử, thậm chí bởi vì thân phận mặc quỷ của ta , đại thần trong triều muốn giết ta, vì thế, ta giết Sở Hiền, phụ hoàng của ta, ta khởi xướng chiến tranh, giết hại tất cả mười hai gia tộc, lúc sau, chinh chiến Nam Cương, nhưng cuối cùng, ta chết . Một khắc giết Sở Hiền ở đại điển sắc phong hoàng tử kia, ta bắt đầu không thể khống chế dục vọng muốn giết người của mình , cho đến khi chinh chiến Nam Cương chấm dứt, thời điểm chiến thắng trở về, ở Thanh Dương Huyền, ta tự bạo thần thức mà chết."
Hứa Vị ngơ ngác nhìn Mặc Tam, hắn…… Vừa rồi nghe được cái gì??
Mặc Tam…… Cũng là chuyển thế lại làm người ?!
Mặc Tam nhìn vẻ mặt Hứa Vị dại ra mờ mịt, theo bản năng ôm sát lấy Hứa Vị “Vị Vị?" thanh âm Mặc Tam rất thấp, tựa hồ mang theo điểm thật cẩn thận……
Hứa Vị ngơ ngác nhìn Mặc Tam, hồi lâu, Hứa Vị nuốt nuốt nước miếng, nột nột hỏi “Ngươi, ngươi cần chi tự bạo thần thức?"
“Bởi vì có người đã khống chế ta." Mặc Tam nghe được câu hỏi của Hứa Vị, mới ngầm nhẹ nhàng thở ra, mở miệng hồi đáp.
Hứa Vị mở to mắt, có chút khó có thể tin! Lợi hại như Tiểu Mặc vậy mà còn có người có thể khống chế?!
“Ta mãi cho đến bốn năm trước khi kết thành kiển cầu , vì cái gì ta lại bị khống chế." Thanh âm Mặc Tam bình đạm , tiếp tục nói “Một ngàn năm trước, mặc quỷ yêu vật hoành hành nhân gian, mặc quỷ đoạt Dĩ Chân vật, chiếm đoạt núi rừng thổ địa, yêu vật sai khiến nhân loại, tùy ý vũ nhục giết chóc, nhân loại không chịu nổi nhục này, tự phát tổ chức nghĩa quân, trong đó, thực lực mười hai gia tộc cực mạnh, Sở thị tổ tiên Sở Chiêu khởi nghĩa vũ trang, kêu gọi thiên hạ nghĩa sĩ, cũng phái người đi mời chào mười hai gia tộc. Lúc sau, Sở Chiêu cùng mười hai gia tộc kết thành liên minh, chống lại mặc quỷ yêu vật, cũng đưa bọn họ đuổi tới vùng Nam Cương , nhưng, mặc quỷ cùng yêu vật trời sinh linh thể, hơn nữa trong đó cũng không thiếu trí mưu dị sĩ, trận này đánh phi thường vất vả, khi thật vất vả đem mặc quỷ yêu vật đánh tới vùng Nam Cương, chiến tranh lâm vào cục diện bế tắc, sau lại, có một người không biết là thần hay người gia nhập liên minh, hắn chính là Ngọc Thần Nữ. Ngọc Thần Nữ kỳ thật là một nam nhân, nhưng không biết vì cái gì, bọn Sở Chiêu đều gọi hắn là Ngọc Thần Nữ, Ngọc Thần Nữ pháp thuật phi thường cường đại, hơn nữa tinh thông pháp trận, ở đội ngũ Sở Chiêu còn có một người , thế nhân truyền tụng danh tướng Trang Vân , hắn ở dân gian uy vọng cực cao, hơn nữa hắn rất kỳ quái cùng cá biệt , ở trong chiến tranh bảo trì trung lập nên có tình cảm phi thường tốt với mặc quỷ yêu vật, hắn liên hợp đám mặc quỷ yêu vật này cùng Ngọc Thần Nữ thiết kế một cái bẫy –"
“Bát bích kinh thư?!" Hứa Vị thốt ra.
Mặc Tam gật đầu, vẻ mặt vẫn thực bình thản “Đúng vậy, chính là bát bích kinh thư. Lực hấp dẫn của bát bích kinh thư đối mặc quỷ yêu vật mà nói là vô cùng lớn , tạo ra một rung chuyển thật lớn trong giới mặc quỷ yêu vật , rất nhanh, bọn họ liền nội chiến , chém giết lẫn nhau, giống như điên rồi, hơn nữa trong đám mặc quỷ yêu vật trung lập do Trang Vân tụ hợp lại có một người sau này trở thành hoàng hậu của Sở Chiêu, Nam Cương thánh nữ, chiến tranh rất nhanh chấm dứt, mặc quỷ yêu vật cơ hồ toàn tộc bị tiêu diệt, mặc quỷ yêu vật còn lại chạy trốn chết tới phía Nam, lúc ấy có thể ở lại trung nguyên chỉ có hắn và những hài tử lai giữa mặc quỷ yêu vật, nhưng trên người những hài tử này chỉ có một nửa huyết thống, nếu không có mặc quỷ yêu vật có thân thể tinh khiết dẫn đường, bọn họ căn bản là không thể sống sót, cho dù sống sót, cũng không trọn vẹn không được đầy đủ . Cho nên, ở lúc ấy, căn bản không có mặc quỷ yêu vật thân thể tinh khiết, chỉ còn lại đám mặc quỷ yêu vật trung lập, nhưng, rất kỳ quái, sau khi chiến tranh chấm dứt, trừ bỏ Nam Cương thánh nữ gả cho Sở Chiêu, tất cả đám mặc quỷ yêu vật trung lập đều không thấy ."
Hứa Vị lúc này đã loáng thoáng hiểu được cái gì đó “Tiểu Mặc, vậy ngươi……"
“Có hai cái có thể, thứ nhất, ta không phải con cháu Sở thị, thứ hai, ta là được chế tạo ra từ phương pháp nào đó." Mặc Tam nói rất rõ ràng.
Hứa Vị trừng lớn mắt.
“Bát bích kinh thư trừ bỏ ghi lại sức mạnh cao nhất ra , còn ghi lại đoạn lịch sử bị tận lực giấu diếm này." Mặc Tam tiếp tục nói.
“Chính là……" Bát bích kinh thư không phải chế tạo ở trước khi chiến tranh chấm dứt sao ?
“Thế giới bát bích kinh thư mà ta tiến vào là kết quả sau khi bị người ta sửa chữa qua , người sửa chữa đã tận lực gạt bỏ dấu vết Ngọc Thần Nữ. Ta là mặc quỷ hoàn toàn, cho nên trên lưng của ta mới có cái dấu hiệu hình rồng kia, trong bát bích kinh thư không có ghi lại điều gì về mặc quỷ cùng yêu vật, nhưng bên trong cũng đề cập qua một chút, trên lưng hoàng tộc mặc quỷ tinh khiết đều có một dấu hiệu hình rồng, giống như trên lưng ta, cũng bởi vì ta là mặc quỷ thân thể tinh khiết , ta càng thêm dễ dàng bị khống chế, mặc kệ là mặc quỷ hay là yêu vật, trời sinh đều có tính muốn truy đuổi sức mạnh , đối lực lượng cường đại khát cầu là dục vọng mà dù là mặc quỷ hay yêu vật cũng không thể khắc chế. Ta cũng giống vậy, cho nên ta bị người có mục đích dẫn đường , đi từng bước càng thêm lớn hơn là do hắn muốn nhìn một mặc quỷ luôn khát cầu sức mạnh bị dần dần mất đi bản tính của mình , bởi vì thân phận mặc quỷ, ta không có khả năng tiến vào hàng ngũ hoàng tử, ta tranh cường háo thắng nên khẳng định sẽ không cam lòng, ta khẳng định sẽ nhấc lên loạn lạc , thậm chí chiến tranh, như hắn mong muốn, sau ta căn bản lại đã điên cuồng, chỉ biết chinh chiến, giết chóc, nhưng lúc ấy ta vẫn còn một phần ý thức , ta không cam lòng bị khống chế, cho nên ta tự bạo thần thức mà chết."
Hứa Vị nhìn Mặc Tam đạm mạc tự thuật , giống như đang giảng lại một cố sự mà cùng bản thân không liên quan .
Không khí đột nhiên yên lặng xuống, không khí lặng im lan tràn .
“Là ai?" Hứa Vị nhẹ giọng hỏi.
“Ta không biết." Mặc Tam nhắm mắt lắc đầu.
Hứa Vị không hiểu, khó hiểu nhìn Mặc Tam.
“Sự sinh ra của ta khẳng định là không đúng . Người cùng mặc quỷ kết hợp chỉ có thể sinh ra bán mặc quỷ, hiện tại trong hoàng cung căn bản là không có một nữ nhân nào là mặc quỷ, đây là thứ nhất, sau khi sinh, ta bị nhốt tại cung điện ngầm, nhận huấn luyện giết người, cùng yêu vật quỷ thi làm bạn, đó là dồn hết tâm chí để huấn luyện, đây là thứ hai, cuối cùng, Mặc Qủy Đạo, đó là tổ chức tồn tại hơn một ngàn năm, bên trong đều là mặc quỷ cùng yêu vật có sức mạnh phi thường cường đại, có vài kẻ thậm chí đều là tận lực bồi dưỡng . Đây là thứ ba. Từng cái từng cái, từ khi sinh ra đến cả cuộc đời của ta đều bị an bài , có người muốn lợi dụng ta để giết hết thiên hạ này, hủy Đại Sở !"
Hứa Vị chỉ nghe mà trong lòng phát run, nhịn không được ngắt lời , nói “Tiểu Mặc! Cái đó không có khả năng đi! Nếu thật sự là như vậy, kẻ đó……" Kẻ đó đáng sợ nhiều lắm a. Hắn có thể khống chế một cái sinh mệnh giáng sinh! Hắn đảo điên toàn bộ thiên hạ! Nghĩ tới loạn thế mà đời trước chứng kiến , Hứa Vị nhịn không được kéo lấy quần áo Mặc Tam.
“Ta từng nghĩ , những thứ này đều là do lúc ấy ta điên cuồng nên tự phán đoán vớ vẩn ." Mặc Tam nở nụ cười, tươi cười rất châm chọc.“Là ta tự mình chịu không nổi ta điên cuồng cho nên tự mình an ủi."
“Nhưng, kẻ đó ở thời điểm ta tự bạo, hắn xuất hiện , ta không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, ý thức của ta nghe được hắn nói một câu:‘Nguyên lai ta xem nhẹ ngươi. Ngươi thế nhưng còn lưu lại phân ý thức này!’"
Mặc Tam dứt lời, liền nâng tay đem Hứa Vị ôm chặt, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói “Ta đã cho rằng ta hồn phi yên diệt, nhưng khi ta mở mắt lại thì thấy mình trở về thời điểm lúc mười tuổi , ta cố ý lựa chọn con đường bất đồng với đời trước , ta lựa chọn liễu Tuệ Viễn làm sư phó của ta, ta đi tới Thanh Dương Huyền, ta gặp ngươi, Vị Vị…… Ta nghĩ rằng sẽ không bị khống chế nữa, nhưng là — Mặc Qủy Đạo vẫn về tới trong tay ta như cũ, trong sức mạnh của ta có sức mạnh thuộc về bát bích kinh thư, mặc dù chỉ là lưu lại , nhưng nó đã ảnh hưởng ta!! Trong tinh la kì bàn , ta không chống lại được sự hấp dẫn, ta quá mức tự phụ, ta đã cho rằng ta có thể khống chế bát bích kinh thư, kết quả, ta bị ảnh hưởng lợi hại hơn, đi vào Kì Liên sơn, buổi tối ngày đó thương tổn ngươi, dấu hiệu long văn trong hòm thạch anh kia căn bản không phải long văn thực ! Đó là cái chìa khóa mở ra bát bích kinh thư , ta không thể khống chế chính mình, ta thương tổn ngươi! Nhưng có lẽ là bởi vì ta không thể tự tha thứ hành vi của mình , ta bảo trì được thanh tỉnh. Ta mới gặp được bát bích kinh thư chân chính . Cỗ sức mạnh kia cũng dần dần bị tẩy trừ ."
“Vậy hiện tại, ngươi không có việc gì , phải không ?" Hứa Vị lo lắng hỏi.
Mặc Tam hơi hơi buông Hứa Vị ra, gật đầu, nhìn Hứa Vị, trong mắt ấm áp “Ân, không có việc gì !"
Hứa Vị nhẹ nhàng thở ra “Vậy là tốt rồi." Dứt lời, Hứa Vị nghiêm túc nói “Tiểu Mặc, hiện tại, ngươi hãy nghe ta nói. Cha ta trước kia nói một câu rất có đạo lý, hiện tại ta nói cho ngươi nghe nhé ."
“Ân."
“Hãy đi theo cách riêng của mình cho dù người khác có nói gì !"
“……"
“Ân? Làm sao vậy? Không đúng sao?"
“…… Đúng "
Có lẽ hắn nên để cho Vị Vị cách xa Hứa Chính Nhất một chút .
“Kẻ đó , mặc kệ hắn là ai vậy, thần cũng tốt, quỷ cũng thế, Tiểu Mặc, chúng ta binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm (1) , chỉ cần ngươi biết chính mình đang làm gì là tốt rồi ." Hứa Vị tiếp tục nói, dứt lời, lại thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, cười tủm tỉm nói “Yên tâm, nếu ngươi làm không đúng, ta sẽ đánh ngươi chửi ngươi !"
Binh lên thì tướng đánh nước lên thì dùng đất chặn , ý nói phải căn cứ vào tình huống cụ thể để áp dụng phương pháp đối phó linh hoạt.
Mặc Tam nhìn chằm chằm Hứa Vị, gật đầu “Ta đã biết, Vị Vị, vậy ngươi không thể rời ta đi."
“Yên tâm đi! Ta sẽ không đi !" Hứa Vị cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Mặc Tam, lại bổ sung “Ngươi đuổi ta ta cũng sẽ không đi!" Ta mới sẽ không cho để cho người làm ra những chuyện hồ đồ như đời trước đâu !
“Ngươi, ngươi, ngươi…… Không có mặc quần áo a! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngươi không thấy lạnh sao?!" Hứa Vị nhịn không được cả giận nói, thừa dịp Mặc Tam vì bị Hứa Vị giận xích mà sửng sốt liền nhanh đẩy ra, cầm lấy quần áo màu xanh thẫm mới làm xong hôm nay , rầu rĩ nói “Nhanh mặc vào cho ta!" Dứt lời, vội quay hướng nhìn ra chỗ khác, vành tai hồng hồng, trên mặt nong nóng , Tiểu Mặc thật sự so với mình cao tráng thiệt nhiều a, thật sự là…… Hắn ở trong kiển cầu vẫn không nhúc nhích bốn năm, sao còn có thể có bộ dáng cao tráng như vậy……
Hứa Vị đem hành động không dám nhìn thẳng Mặc Tam mặc quần áo của bản thân vào lúc này trở thành sự bất bình trong lòng .
Mặc Tam tiếp nhận quần áo, đôi mắt đen nhánh lưu chuyển quang mang kim sắc , ngẩng đầu nhìn Hứa Vị đang thu thập lại thư phòng , ý cười ôn nhu nơi khóe miệng chợt lóe rồi biến mất.
Rất nhanh đã mặc xong quần áo, Mặc Tam tiến lên “Vị Vị?"
Hứa Vị đang thu dọn lại đám sách vì đánh nhau khi nãy mà rớt xuống sàn , quay đầu, mở to đôi mắt nhìn quần áo trên người Mặc Tam, nhịn không được đắc ý cười “Thực vừa người nha ."
Mặc Tam sờ sờ quần áo trên người, vải dệt rất tốt , đường chỉ có chút thô ráp, nhưng hắn lại phi thường thích, ở trong kiển cầu , ý thức của hắn là tự do , Vị Vị làm cái gì? Vị Vị đối hắn nói gì? Hắn đều cảm nhận được , nghe được.
Có lẽ bởi vì do mình là mặc quỷ, hắn thích màu đen, nhưng Vị Vị nói hắn mặc màu xanh thẫm rất dễ nhìn , vậy về sau hắn sẽ mặc quần áo màu xanh thẫm là được .
Tiến lên ôm lấy Hứa Vị, Mặc Tam cúi đầu, vừa cúi đầu xuống , mái tóc đen không được cài lên lại rơi tán loạn xuống dưới , Hứa Vị nhịn không được vươn tay sờ sờ, thực mềm mại, ngửa đầu thấy vẻ mặt Mặc Tam đạm mạc nhìn mình, không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt này cũng thực ấm áp , Hứa Vị tươi cười lớn hơn nữa “Chờ sớm mai tỉnh dậy , ta sẽ vấn tóc cho ngươi nhé "
Mặc Tam gật đầu, tóc của hắn vốn do Vị Vị vấn lên ……“Ngủ đi."
“Hảo!" Hứa Vị gật đầu, tùy tay đưa [ Ngọc Nhi tùy kí ] cho Mặc Tam “Ngươi xem quyển này xem ."
Mặc Tam tiếp nhận, cũng tùy tay để trên thư trác , nhìn Hứa Vị mở to hai mắt bất mãn trừng mắt, liền thấp giọng nói “Ngày mai xem."
Nằm ở trên giường, sau lưng dựa vào không còn là kiển cầu cứng rắn, mà là trong ngực ấm áp quen thuộc, tâm Hứa Vị lại có lại thỏa mãn cùng đầy chân thực đã bị mất bốn năm qua , còn có an tâm, vì thế, cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến , Hứa Vị chỉ chốc lát liền say ngủ.
Mặc Tam ôm chặt thắt lưng Hứa Vị, một tay chậm rãi vuốt ve hai má Hứa Vị, từ hai má lướt đến cổ, cánh tay, ở bên hông Hứa Vị không ngừng lưu luyến, đôi mắt màu hắc kim gắt gao nhìn khuôn mặt thanh tú đang say ngủ , chậm rãi lại thật gần , tay đang lưu luyến ở bên hông theo ngực bụng chậm rãi di chuyển lên xương quai xanh, cổ, cằm, cuối cùng dừng lại ở đôi môi cánh hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, hồi lâu, mới chậm rãi cúi đầu qua, nhẹ nhàng in lại hơi thở của chính mình……
*********
Hôm sau, thời điểm Hứa Vị mở mắt ra , có chút mê mang, sửng sốt một hồi, mới mạnh mẽ xoay người, liền đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ có thể coi là hoàn mĩ , thần sắc thực đạm mạc nhưng thời điểm nhìn Hứa Vị , Hứa Vị lại cảm thấy thực ôn nhu, Hứa Vị cười, cười tủm tỉm lại gần, thực tự nhiên nâng tay ôm lấy thắt lưng Mặc Tam đang nằm bên cạnh mình , thỏa mãn thở dài , nói “Thật tốt, Tiểu Mặc, ngươi thật sự đã đi ra ."
Khóe miệng Mặc Tam hơi hơi câu lên tươi cười hời hợt đến cực điểm, đem Hứa Vị ôm càng chặt, chặt đến mức hai người không còn kẽ hở , mới khàn khàn nói “Sẽ không ."
Sẽ không còn khiến cho ngươi lo lắng như vậy nữa.
Hứa Vị bĩu môi “Ngươi nếu còn dám làm lần thứ hai, ta trước hết sẽ đem ngươi chém thành hai nửa mới được !"
“Ân, hảo." Mặc Tam nói , thực bình tĩnh.
Nhưng Hứa Vị lại nghe rất chăm chú, nghiêng đầu nhìn Mặc Tam, nâng tay nhéo nhẹ khuôn mặt Mặc Tam, thần sắc nghiến răng nghiến lợi “Nói! Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Mặc Tam cúi đầu, nhìn Hứa Vị một lúc lâu, tựa hồ đang tự hỏi cái gì đó.
Trong lòng Hứa Vị đột nhiên có chút trống rỗng , Mặc Tam không muốn nói cho mình sao ? Có phải liên lụy đến chuyện tranh đoạt cung đình hay không ?
Hứa Vị thấp giọng nói “Nếu không tiện để nói thì ngươi đừng nói ."
Mặc Tam lắc đầu, thấp giọng nói “Ta muốn nói cho ngươi nghe, ngươi phải biết, mặc kệ ngươi nghe xong có cảm tưởng gì , Vị Vị, ta sẽ không để cho ngươi rời khỏi ta ."
“A?" Hứa Vị ngẩn ngơ.
Mà lời nói kế tiếp của Mặc Tam thật khiến cho Hứa Vị hối hận .
“Ta là người chuyển thế lần nữa. Đời trước, ta cũng là Sở Mặc, ta cũng vậy mặc quỷ tam hoàng tử, bất đồng chính là, đời trước lúc tròn mười tuổi ta lựa chọn sư huynh của Tuệ Viễn, ở nơi đó của hắn, ta tiếp thu Mặc Qủy Đạo , ta âm thầm tích trữ lực lượng , sau lại, quay về kinh tham gia đại điển sắc phong hoàng tử, ta không lấy được long văn, ta không thể trở thành hoàng tử, thậm chí bởi vì thân phận mặc quỷ của ta , đại thần trong triều muốn giết ta, vì thế, ta giết Sở Hiền, phụ hoàng của ta, ta khởi xướng chiến tranh, giết hại tất cả mười hai gia tộc, lúc sau, chinh chiến Nam Cương, nhưng cuối cùng, ta chết . Một khắc giết Sở Hiền ở đại điển sắc phong hoàng tử kia, ta bắt đầu không thể khống chế dục vọng muốn giết người của mình , cho đến khi chinh chiến Nam Cương chấm dứt, thời điểm chiến thắng trở về, ở Thanh Dương Huyền, ta tự bạo thần thức mà chết."
Hứa Vị ngơ ngác nhìn Mặc Tam, hắn…… Vừa rồi nghe được cái gì??
Mặc Tam…… Cũng là chuyển thế lại làm người ?!
Mặc Tam nhìn vẻ mặt Hứa Vị dại ra mờ mịt, theo bản năng ôm sát lấy Hứa Vị “Vị Vị?" thanh âm Mặc Tam rất thấp, tựa hồ mang theo điểm thật cẩn thận……
Hứa Vị ngơ ngác nhìn Mặc Tam, hồi lâu, Hứa Vị nuốt nuốt nước miếng, nột nột hỏi “Ngươi, ngươi cần chi tự bạo thần thức?"
“Bởi vì có người đã khống chế ta." Mặc Tam nghe được câu hỏi của Hứa Vị, mới ngầm nhẹ nhàng thở ra, mở miệng hồi đáp.
Hứa Vị mở to mắt, có chút khó có thể tin! Lợi hại như Tiểu Mặc vậy mà còn có người có thể khống chế?!
“Ta mãi cho đến bốn năm trước khi kết thành kiển cầu , vì cái gì ta lại bị khống chế." Thanh âm Mặc Tam bình đạm , tiếp tục nói “Một ngàn năm trước, mặc quỷ yêu vật hoành hành nhân gian, mặc quỷ đoạt Dĩ Chân vật, chiếm đoạt núi rừng thổ địa, yêu vật sai khiến nhân loại, tùy ý vũ nhục giết chóc, nhân loại không chịu nổi nhục này, tự phát tổ chức nghĩa quân, trong đó, thực lực mười hai gia tộc cực mạnh, Sở thị tổ tiên Sở Chiêu khởi nghĩa vũ trang, kêu gọi thiên hạ nghĩa sĩ, cũng phái người đi mời chào mười hai gia tộc. Lúc sau, Sở Chiêu cùng mười hai gia tộc kết thành liên minh, chống lại mặc quỷ yêu vật, cũng đưa bọn họ đuổi tới vùng Nam Cương , nhưng, mặc quỷ cùng yêu vật trời sinh linh thể, hơn nữa trong đó cũng không thiếu trí mưu dị sĩ, trận này đánh phi thường vất vả, khi thật vất vả đem mặc quỷ yêu vật đánh tới vùng Nam Cương, chiến tranh lâm vào cục diện bế tắc, sau lại, có một người không biết là thần hay người gia nhập liên minh, hắn chính là Ngọc Thần Nữ. Ngọc Thần Nữ kỳ thật là một nam nhân, nhưng không biết vì cái gì, bọn Sở Chiêu đều gọi hắn là Ngọc Thần Nữ, Ngọc Thần Nữ pháp thuật phi thường cường đại, hơn nữa tinh thông pháp trận, ở đội ngũ Sở Chiêu còn có một người , thế nhân truyền tụng danh tướng Trang Vân , hắn ở dân gian uy vọng cực cao, hơn nữa hắn rất kỳ quái cùng cá biệt , ở trong chiến tranh bảo trì trung lập nên có tình cảm phi thường tốt với mặc quỷ yêu vật, hắn liên hợp đám mặc quỷ yêu vật này cùng Ngọc Thần Nữ thiết kế một cái bẫy –"
“Bát bích kinh thư?!" Hứa Vị thốt ra.
Mặc Tam gật đầu, vẻ mặt vẫn thực bình thản “Đúng vậy, chính là bát bích kinh thư. Lực hấp dẫn của bát bích kinh thư đối mặc quỷ yêu vật mà nói là vô cùng lớn , tạo ra một rung chuyển thật lớn trong giới mặc quỷ yêu vật , rất nhanh, bọn họ liền nội chiến , chém giết lẫn nhau, giống như điên rồi, hơn nữa trong đám mặc quỷ yêu vật trung lập do Trang Vân tụ hợp lại có một người sau này trở thành hoàng hậu của Sở Chiêu, Nam Cương thánh nữ, chiến tranh rất nhanh chấm dứt, mặc quỷ yêu vật cơ hồ toàn tộc bị tiêu diệt, mặc quỷ yêu vật còn lại chạy trốn chết tới phía Nam, lúc ấy có thể ở lại trung nguyên chỉ có hắn và những hài tử lai giữa mặc quỷ yêu vật, nhưng trên người những hài tử này chỉ có một nửa huyết thống, nếu không có mặc quỷ yêu vật có thân thể tinh khiết dẫn đường, bọn họ căn bản là không thể sống sót, cho dù sống sót, cũng không trọn vẹn không được đầy đủ . Cho nên, ở lúc ấy, căn bản không có mặc quỷ yêu vật thân thể tinh khiết, chỉ còn lại đám mặc quỷ yêu vật trung lập, nhưng, rất kỳ quái, sau khi chiến tranh chấm dứt, trừ bỏ Nam Cương thánh nữ gả cho Sở Chiêu, tất cả đám mặc quỷ yêu vật trung lập đều không thấy ."
Hứa Vị lúc này đã loáng thoáng hiểu được cái gì đó “Tiểu Mặc, vậy ngươi……"
“Có hai cái có thể, thứ nhất, ta không phải con cháu Sở thị, thứ hai, ta là được chế tạo ra từ phương pháp nào đó." Mặc Tam nói rất rõ ràng.
Hứa Vị trừng lớn mắt.
“Bát bích kinh thư trừ bỏ ghi lại sức mạnh cao nhất ra , còn ghi lại đoạn lịch sử bị tận lực giấu diếm này." Mặc Tam tiếp tục nói.
“Chính là……" Bát bích kinh thư không phải chế tạo ở trước khi chiến tranh chấm dứt sao ?
“Thế giới bát bích kinh thư mà ta tiến vào là kết quả sau khi bị người ta sửa chữa qua , người sửa chữa đã tận lực gạt bỏ dấu vết Ngọc Thần Nữ. Ta là mặc quỷ hoàn toàn, cho nên trên lưng của ta mới có cái dấu hiệu hình rồng kia, trong bát bích kinh thư không có ghi lại điều gì về mặc quỷ cùng yêu vật, nhưng bên trong cũng đề cập qua một chút, trên lưng hoàng tộc mặc quỷ tinh khiết đều có một dấu hiệu hình rồng, giống như trên lưng ta, cũng bởi vì ta là mặc quỷ thân thể tinh khiết , ta càng thêm dễ dàng bị khống chế, mặc kệ là mặc quỷ hay là yêu vật, trời sinh đều có tính muốn truy đuổi sức mạnh , đối lực lượng cường đại khát cầu là dục vọng mà dù là mặc quỷ hay yêu vật cũng không thể khắc chế. Ta cũng giống vậy, cho nên ta bị người có mục đích dẫn đường , đi từng bước càng thêm lớn hơn là do hắn muốn nhìn một mặc quỷ luôn khát cầu sức mạnh bị dần dần mất đi bản tính của mình , bởi vì thân phận mặc quỷ, ta không có khả năng tiến vào hàng ngũ hoàng tử, ta tranh cường háo thắng nên khẳng định sẽ không cam lòng, ta khẳng định sẽ nhấc lên loạn lạc , thậm chí chiến tranh, như hắn mong muốn, sau ta căn bản lại đã điên cuồng, chỉ biết chinh chiến, giết chóc, nhưng lúc ấy ta vẫn còn một phần ý thức , ta không cam lòng bị khống chế, cho nên ta tự bạo thần thức mà chết."
Hứa Vị nhìn Mặc Tam đạm mạc tự thuật , giống như đang giảng lại một cố sự mà cùng bản thân không liên quan .
Không khí đột nhiên yên lặng xuống, không khí lặng im lan tràn .
“Là ai?" Hứa Vị nhẹ giọng hỏi.
“Ta không biết." Mặc Tam nhắm mắt lắc đầu.
Hứa Vị không hiểu, khó hiểu nhìn Mặc Tam.
“Sự sinh ra của ta khẳng định là không đúng . Người cùng mặc quỷ kết hợp chỉ có thể sinh ra bán mặc quỷ, hiện tại trong hoàng cung căn bản là không có một nữ nhân nào là mặc quỷ, đây là thứ nhất, sau khi sinh, ta bị nhốt tại cung điện ngầm, nhận huấn luyện giết người, cùng yêu vật quỷ thi làm bạn, đó là dồn hết tâm chí để huấn luyện, đây là thứ hai, cuối cùng, Mặc Qủy Đạo, đó là tổ chức tồn tại hơn một ngàn năm, bên trong đều là mặc quỷ cùng yêu vật có sức mạnh phi thường cường đại, có vài kẻ thậm chí đều là tận lực bồi dưỡng . Đây là thứ ba. Từng cái từng cái, từ khi sinh ra đến cả cuộc đời của ta đều bị an bài , có người muốn lợi dụng ta để giết hết thiên hạ này, hủy Đại Sở !"
Hứa Vị chỉ nghe mà trong lòng phát run, nhịn không được ngắt lời , nói “Tiểu Mặc! Cái đó không có khả năng đi! Nếu thật sự là như vậy, kẻ đó……" Kẻ đó đáng sợ nhiều lắm a. Hắn có thể khống chế một cái sinh mệnh giáng sinh! Hắn đảo điên toàn bộ thiên hạ! Nghĩ tới loạn thế mà đời trước chứng kiến , Hứa Vị nhịn không được kéo lấy quần áo Mặc Tam.
“Ta từng nghĩ , những thứ này đều là do lúc ấy ta điên cuồng nên tự phán đoán vớ vẩn ." Mặc Tam nở nụ cười, tươi cười rất châm chọc.“Là ta tự mình chịu không nổi ta điên cuồng cho nên tự mình an ủi."
“Nhưng, kẻ đó ở thời điểm ta tự bạo, hắn xuất hiện , ta không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, ý thức của ta nghe được hắn nói một câu:‘Nguyên lai ta xem nhẹ ngươi. Ngươi thế nhưng còn lưu lại phân ý thức này!’"
Mặc Tam dứt lời, liền nâng tay đem Hứa Vị ôm chặt, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói “Ta đã cho rằng ta hồn phi yên diệt, nhưng khi ta mở mắt lại thì thấy mình trở về thời điểm lúc mười tuổi , ta cố ý lựa chọn con đường bất đồng với đời trước , ta lựa chọn liễu Tuệ Viễn làm sư phó của ta, ta đi tới Thanh Dương Huyền, ta gặp ngươi, Vị Vị…… Ta nghĩ rằng sẽ không bị khống chế nữa, nhưng là — Mặc Qủy Đạo vẫn về tới trong tay ta như cũ, trong sức mạnh của ta có sức mạnh thuộc về bát bích kinh thư, mặc dù chỉ là lưu lại , nhưng nó đã ảnh hưởng ta!! Trong tinh la kì bàn , ta không chống lại được sự hấp dẫn, ta quá mức tự phụ, ta đã cho rằng ta có thể khống chế bát bích kinh thư, kết quả, ta bị ảnh hưởng lợi hại hơn, đi vào Kì Liên sơn, buổi tối ngày đó thương tổn ngươi, dấu hiệu long văn trong hòm thạch anh kia căn bản không phải long văn thực ! Đó là cái chìa khóa mở ra bát bích kinh thư , ta không thể khống chế chính mình, ta thương tổn ngươi! Nhưng có lẽ là bởi vì ta không thể tự tha thứ hành vi của mình , ta bảo trì được thanh tỉnh. Ta mới gặp được bát bích kinh thư chân chính . Cỗ sức mạnh kia cũng dần dần bị tẩy trừ ."
“Vậy hiện tại, ngươi không có việc gì , phải không ?" Hứa Vị lo lắng hỏi.
Mặc Tam hơi hơi buông Hứa Vị ra, gật đầu, nhìn Hứa Vị, trong mắt ấm áp “Ân, không có việc gì !"
Hứa Vị nhẹ nhàng thở ra “Vậy là tốt rồi." Dứt lời, Hứa Vị nghiêm túc nói “Tiểu Mặc, hiện tại, ngươi hãy nghe ta nói. Cha ta trước kia nói một câu rất có đạo lý, hiện tại ta nói cho ngươi nghe nhé ."
“Ân."
“Hãy đi theo cách riêng của mình cho dù người khác có nói gì !"
“……"
“Ân? Làm sao vậy? Không đúng sao?"
“…… Đúng "
Có lẽ hắn nên để cho Vị Vị cách xa Hứa Chính Nhất một chút .
“Kẻ đó , mặc kệ hắn là ai vậy, thần cũng tốt, quỷ cũng thế, Tiểu Mặc, chúng ta binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm (1) , chỉ cần ngươi biết chính mình đang làm gì là tốt rồi ." Hứa Vị tiếp tục nói, dứt lời, lại thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, cười tủm tỉm nói “Yên tâm, nếu ngươi làm không đúng, ta sẽ đánh ngươi chửi ngươi !"
Binh lên thì tướng đánh nước lên thì dùng đất chặn , ý nói phải căn cứ vào tình huống cụ thể để áp dụng phương pháp đối phó linh hoạt.
Mặc Tam nhìn chằm chằm Hứa Vị, gật đầu “Ta đã biết, Vị Vị, vậy ngươi không thể rời ta đi."
“Yên tâm đi! Ta sẽ không đi !" Hứa Vị cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Mặc Tam, lại bổ sung “Ngươi đuổi ta ta cũng sẽ không đi!" Ta mới sẽ không cho để cho người làm ra những chuyện hồ đồ như đời trước đâu !
Tác giả :
Thiên Khỏa Thụ