Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 47

Edit: Thủy Tích

Lý Tân Hạo muốn nhào tới bóp chết người đàn ông này. Mười tuổi năm ấy, người này khiêu khích mình, bây giờ lại cố ý nói lời mập mờ với mình. Cậu mới mười bốn tuổi thôi, mười bốn tuổi thôi, có hiểu không hả?

"Sao anh lại về nước rồi?" Lý Tân Hạo ông cụ non hỏi.

Sơ Lam Phong trả lời không chút để ý: "Bởi vì nhớ Hạo Hạo mà."

Lời nào là thật, lời nào là giả, ai cũng không biết được ý trong lời nói của y.

Lý Tân Hạo xem như là y đùa giỡn mình. Nhưng mà đời trước, cậu và Sơ Lam Phong chỉ mới tiếp xúc với nhau một lần như vậy, trong ấn tượng của cậu, y là một người lịch sự lễ độ nhưng ánh mắt lại hời hợt xa cách, cao quý đến nỗi không thể leo tới được.

"Vị này là người thân của Sơ thiếu gia sao?" Người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh Sơ Lam Phong tiếp lời. Lúc này Lý Tân Hạo mới nhận ra bên cạnh Sơ Lam Phong còn có người khác, vậy mà cậu lại không chú ý tới.

Ngay tại lúc cậu định trả lời không phải thì Sơ Lam Phong lại ôm lấy vai cậu nói: "Cháu của tôi." Giọng nói ôn hòa, nhưng... chỉ dừng lại ở mức đủ lễ thôi, khác xa người vừa mới nãy trêu chọc cậu.

Dối trá. Lý Tân Hạo thầm đánh giá.

"Hạo Hạo cùng đi chơi bi-da đi." Mặc dù là đang nói chuyện, nhưng từ sức lực mà Sơ Lam Phong dùng để túm lấy Lý Tân Hạo thì rõ ràng là không cho phép người ta từ chối rồi. Cũng giống như tại ga tàu hỏa vào mười năm trước vậy, y đưa cậu đến nhà họ Sơ cũng không cho cậu có cơ hội chống đối.

"Tôi không biết chơi bi-da." Bĩu môi, không phải Lý Tân Hạo cố ý làm khó Sơ Lam Phong mà là cậu không biết chơi thật.

"Vậy Hạo Hạo biết chơi cái gì?" Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đi đến trước cửa thang máy rồi. Lầu một của tòa cao ốc này là khu vui chơi, có mấy chục phòng karaoke riêng, lầu ba là club. Mà nơi lúc này bọn họ đang đi đến, chính là lầu ba.

"Bài đôi." Chẳng biết tại sao Lý Tân Hạo lại đột nhiên trả lời một câu như vậy.

"Được, vậy chúng ta chơi đấu địa chủ." Không biết cậu có lầm hay không mà lại nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ Sơ Lam Phong.

Trong thang máy có khá nhiều người, nhưng chỉ cần chen chúc với nhau trong chốc lát mà thôi.

Lý Tân Hạo thầm quan sát đối phương, quần tây màu nhạt, phối hợp với áo sơ mi tay dài màu xám tro, tay áo vén lên tới khuỷu tay. Bàn tay đang đặt trêи vai mình không hề dùng nhiều sức, nhưng lại bảo vệ mình tránh xa những người khác ra giống như là tự có ý thức vậy.

Lý Tân Hạo suy nghĩ, chiều cao thật là khiến trứng đau, cậu chỉ mới cao tới bả vai của đối phương thôi.

Đột nhiên, Sơ Lam Phong cúi đầu xuống, tầm mắt đụng trực diện với tầm mắt đang trộm quan sát mình của Lý Tân Hạo, nụ cười nơi khóe miệng như có như không, nhìn rất đẹp trai, nhưng Lý Tân Hạo lại cảm thấy nó còn mang theo hàm nghĩa khác nữa.

Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng dựa theo suy nghĩ trưởng thành của một thanh niên trưởng thành như mình thì từ mười năm trước cậu đã cảm thấy cách ở chung của cậu và Sơ Lam Phong khá là mờ ám.

Có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Làm sao mà có cái gọi là mờ ám với một đứa trẻ choai choai như mình được chứ.

Chẳng bao lâu sau, thang máy đã chạy đến tầng ba. Ban đầu, bọn họ vốn đã đặt một phòng đơn để chơi bi-da, nhưng vì giữa đường có thêm Lý Tân Hạo mà đã đổi sang chơi đấu địa chủ rồi.

"Chơi tiền hả?" Lý Tân Hạo hỏi.

"Đương nhiên." Sơ Lam Phong trả lời, "Thua thì coi là tôi, thắng thì coi là cậu, chúng ta một đôi."

Một đôi em gái anh.

Hai người khác không có ý kiến, hai người còn lại thì đứng gác trước cửa, thì ra là vệ sĩ của Sơ Lam Phong.

"Sơ... Chú Lam Phong, sao chú lại về nước?"

"Vì Đông Lỗi về nước."

"Chuyện này thì liên quan gì đến việc Hàn Đông Lỗi về nước?" Bản thân cậu nghe không hiểu lời của người này.

Có thể thấy rằng Sơ Lam Phong cũng không định trả lời vấn đề này của cậu: "Biết tại sao Đông Lỗi lại về nước không?"

"Nghe anh trai nói là trao đổi sinh viên... Tôi có quả lựu đạn nhỏ, tứ quý ba." Lý Tân Hạo cũng lờ mờ cho rằng không thể nào là trao đổi sinh viên, nhưng cậu chẳng muốn hỏi, dù sao cũng đâu liên quan đến cậu. Nhưng khi nghe Sơ Lam Phong nhắc tới thì cậu cũng tò mò. Haiz, tuổi tác chín chắn gì đó cũng không sánh bằng lòng bát quái. (88)

"Hạo Hạo ăn gian, không được lấy lại bài." Sơ Lam Phong nghiêm trang chỉ ra, "Bởi vì ở nước ngoài cướp bạn trai của người khác, sau đó mọi chuyện đã ầm ĩ lên."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PHỔ CẬP QUY LUẬT VÀ CÁCH CHƠI BÀI ĐẤU ĐỊA CHỦ:

*Đấu địa chủ: là trò chơi phổ biến ở Trung Quốc. 

Trò này có ít nhất 3 người chơi, với 54 lá, một người sẽ là địa chủ, 2 người khác sẽ là nông dân, địa chủ được thêm 3 con cuối, 2 nông dân sẽ đấu bài với địa chủ. Nếu địa chủ hết bài trước thì địa chủ thắng, còn 1 trong 2 nông dân ai hết bài trước thì 2 nông dân thắng. Bài dùng cả lá Poker, và đó cũng là con to nhất. Mỗi lần đánh con Poker hay chặn tứ quý là 1 lần gấp đôi tiền cược.

*Cách phân loại lớn nhỏ và ưu tiên trong thi đấu:

          + Ra lá bài Lẻ hoặc Đôi: A hoặc AA, B hoặc BB

          + Ra sảnh 5 lá liên tiếp hoặc hơn 5 lá trở lên: 34567 hoặc 345678...

          + Ra 3 đôi thông, 4 đôi thông liên tiếp: AA-BB-CC, AA-BB-CC-DD (66-77-88 hoặc 55-66-77-88)

          + Ra 3 lá giống nhau thêm 1 đôi: AAACC (333-99)

          + Ra 4 lá giống nhau (tứ quý) được đi kèm 2 lá lẻ khác nhau hoặc 2 đôi khác nhau: 5555+6-9 hoặc 5555+33+88.

*Các cách ra bài trong khi thi đấu như sau:

          + Tên gọi Hỏa Tiễn (lớn nhất) là 2 lá bài Joker: có thể chặn đánh bất kỳ bài ra quân nào của đối thủ.

          + Tên gọi Bom Đạn (lớn thứ 2) là 4 lá bài giống nhau (tứ quý): cũng có thể chặn đánh bất kỳ bài ra quân của đối thủ chỉ thua Hỏa Tiễn.

          + Còn lại tất cả các cách ra quân khác đều phân loại bằng nhau nhưng không thể dùng để chặn đánh nhau.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại