Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 20
Edit: Thủy Tích
Dịp Quốc Khánh này, sau khi Lý Tân Hạo từ nhà họ Hàn về liền không muốn ngủ cùng một phòng với cha mẹ Lý nữa. Cha Lý cho rằng đứa nhỏ bị nhà họ Hàn ảnh hưởng, lại không biết là vì Lý Tân Hạo nghe được âm thanh ân ái vào buổi tối của bọn họ, rốt cuộc thì tuổi tâm lý đã 22 tuổi rồi, phải nghe tiếng ân ái của cha mẹ thì sao mà không xấu hổ cho được.
Cũng may, phòng bên cạnh, hằng năm Lý Linh Linh đều ở lại trong xưởng, mỗi tháng chỉ về một hai ngày ; Lý Tiểu Linh thì một tuần có sáu ngày đã ở lại trường học ; bình thường trong phòng chỉ còn lại Lý Tiểu Tiểu, cho nên cha Lý cũng chiều theo ý của con trai.
Tuy nhiên, lúc ăn cơm chiều, cha Lý có ý nghĩ của chính mình : "Mẹ tụi nhỏ à, nhà chúng ta nên xây nhà mới thôi."
Xây nhà ?
Lỗ tai Lý Tân Hạo động đậy, cậu nhớ rõ chuyện xây nhà ở đời trước là sau khi cậu tốt nghiệp tiểu học, vừa lúc Lý Tiểu Linh đã tốt nghiệp trường kỹ thuật đi làm được một năm, có quen một người bạn trai, hai bên dự định quyết định việc hôn nhân.
Vì để Lý Tiểu Linh kết hôn được nở mày nở mặt, cha Lý mới quyết định xây nhà, tiền xây nhà là mượn đầu này đầu kia, đương nhiên nhà họ Hàn cũng cho thêm không ít
Cho nên đời trước, việc giao dịch tiền bạc giữa hai nhà họ Hàn và họ Lý này khiến cho nhà họ Hàn rất khinh thường nhà họ Lý.
"Xây nhà cần rất nhiều tiền, nhà chúng ta trừ tiền mà nhà họ Hàn đưa ra thì cũng không có tiền tiết kiệm, mà tiền đó về sau cũng phải trả lại." Đương nhiên mẹ Lý cũng muốn xây nhà, nhưng tiền đâu ra đây ?
"Lần trước lúc đi gửi tiền vào tín dụng trêи xã, nhân viên giao dịch giới thiệu vay nghiệp vụ cho tôi, chuyện này không nói thì không biết, hóa ra vì để ủng hộ học sinh thuộc diện gia đình khó khăn được vào đại học cho nên quốc gia có quỹ cho vay này. Người nhân viên kia còn nói, không chỉ sinh viên mới được vay tiền, mà những người khác cũng được nhưng tiền lãi thì hơi cao chút, phải hơn 1% lận." 1% thì đúng là cao thật, nếu cho vay nhiều như vậy, thì một vài gia đình một tháng thu vào cũng chỉ đủ trả lãi như vậy.
"Vậy ông định vay bao nhiêu ?" Còn phải trả tiền lãi nữa đó, mẹ Lý luyến tiếc.
"Tôi tính rồi, nhà của chúng ta có năm đứa nhỏ, tương lai tất cả đều phải cưới vợ gả chồng, năm gian phòng là vừa đủ, tết nhất lễ lạc cùng nhau ở chung cũng náo nhiệt. Tựa như lần này, Tân Long cùng Vân Phỉ về nhà, nếu nhà chúng ta có phòng dư thì sao có thể để chúng phải trở về ngay trong ngày chứ, bà nói có đúng không ?"
Đối với chuyện này, trong lòng mẹ Lý cũng hiểu rõ.
"Cho nên tôi định vay ba mươi ngàn, cộng thêm số tiền lúc trước của nhà họ Hàn, dựa theo giá cả vật liệu bây giờ thì năm chục ngàn cũng đã đủ xây một căn nhà khá lớn rồi."
"Ba chục ngàn, mỗi tháng phải trả tới 300 tiền lợi tức nha, tiền lương mỗi tháng ở trong xưởng của Linh Linh nhà chúng ta cũng chỉ được 500 à." Mẹ Lý ngẫm lại có hơi không không đành lòng.
"Mẹ tụi nó à, tiền có thể kiếm lại được. Chúng ta dùng tiền lương của Linh Linh để trả tiền lãi, chờ sau khi đã xây phòng xong rồi thì tôi sẽ đi ra ngoài làm công. Lúc trước có nghe người ta nói thành phố lớn cần rất nhiều dân công, mỗi tháng lấy được tới một ngàn đồng lận đó." Cha Lý tuy rằng nghèo, nhưng có ý nghĩ của chính mình, bản thân dù nghèo cũng không thể để mấy đứa nhỏ phải chịu khổ.
Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Lý Tân Hạo im lặng. Đời trước, cả đời cha Lý bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vốn không có cơ hội đi ra ngoài làm công, bởi vì mẹ Lý thì không được khỏe mạnh, cho nên cha Lý phải ở nhà săn sóc.
Sau khi Lý Tân Long tốt nghiệp, trách nhiệm nuôi gia đình liền do hắn gánh vác.
Lại không ngờ rằng chính mình lại bất hiếu như vậy, khiến anh trai không thể ngẩng cao đầu sống ở nhà họ Hàn.
Lý Tân Hạo nhắm mắt, lòng vô cùng chua xót.
"Vậy ông định xây nhà bao lớn đây ?"
"Ba tầng lầu. Nền móng chọn ở ven đường lộ, không phải nhà chúng ta còn có đất ở ven đường sao ? Mặc dù bây giờ ven đường đều là đất, nhưng mà bà nghĩ xem, mỗi ngày đều có xe buýt qua lại, sau này chỗ đó chắc chắn sẽ rất đông đúc,... Chúng ta ở tầng trệt, tầng trệt có phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ của chúng ta. Tầng thứ hai là phòng của ba đứa con gái với một phòng vệ sinh. Tầng thứ ba cho hai đứa con trai, trong phòng hai đứa đều có nhà vệ sinh. Mặc dù không biết Tân Long và Vân Phỉ như thế nào, nhưng sau này Tân Hạo lấy con dâu về, không phải cũng phải ở nhà sao ?" Thật ra ý của cha Lý chính là phải chuẩn bị phòng cho Lý Tân Hạo khá hơn một chút.
Ánh mắt Lý Tân Hạo đỏ lên, cho dù đã trở lại đời này nhưng có một số việc vẫn có thể khẳng định, cậu là GAY, không thể nào kết hôn được.
"Vậy tiền vay kia có thể nói ổn thỏa không ?" Mặc dù mẹ Lý xót tiền lãi nhưng kế hoạch của cha Lý thật sự khiến bà phải động lòng.
"Phải tìm một người bảo đảm."
"Tìm ai bảo đảm ?"
"Tìm trưởng thôn đi."
"Trưởng thôn sẽ đồng ý sao ?"
"Tôi có biện pháp." Cha Lý cười thần bí.
Nhìn khuôn mặt thật thà của cha Lý, mẹ Lý cũng cười. Thật ra thì lúc còn trẻ, cha Lý cũng rất anh tuấn, mẹ Lý cũng xinh đẹp, nhưng cuộc sống cực khổ đã khiến ánh hào quang của bọn họ bị phai mờ đi, chỉ còn lại sắc màu tăm tối.
Dịp Quốc Khánh này, sau khi Lý Tân Hạo từ nhà họ Hàn về liền không muốn ngủ cùng một phòng với cha mẹ Lý nữa. Cha Lý cho rằng đứa nhỏ bị nhà họ Hàn ảnh hưởng, lại không biết là vì Lý Tân Hạo nghe được âm thanh ân ái vào buổi tối của bọn họ, rốt cuộc thì tuổi tâm lý đã 22 tuổi rồi, phải nghe tiếng ân ái của cha mẹ thì sao mà không xấu hổ cho được.
Cũng may, phòng bên cạnh, hằng năm Lý Linh Linh đều ở lại trong xưởng, mỗi tháng chỉ về một hai ngày ; Lý Tiểu Linh thì một tuần có sáu ngày đã ở lại trường học ; bình thường trong phòng chỉ còn lại Lý Tiểu Tiểu, cho nên cha Lý cũng chiều theo ý của con trai.
Tuy nhiên, lúc ăn cơm chiều, cha Lý có ý nghĩ của chính mình : "Mẹ tụi nhỏ à, nhà chúng ta nên xây nhà mới thôi."
Xây nhà ?
Lỗ tai Lý Tân Hạo động đậy, cậu nhớ rõ chuyện xây nhà ở đời trước là sau khi cậu tốt nghiệp tiểu học, vừa lúc Lý Tiểu Linh đã tốt nghiệp trường kỹ thuật đi làm được một năm, có quen một người bạn trai, hai bên dự định quyết định việc hôn nhân.
Vì để Lý Tiểu Linh kết hôn được nở mày nở mặt, cha Lý mới quyết định xây nhà, tiền xây nhà là mượn đầu này đầu kia, đương nhiên nhà họ Hàn cũng cho thêm không ít
Cho nên đời trước, việc giao dịch tiền bạc giữa hai nhà họ Hàn và họ Lý này khiến cho nhà họ Hàn rất khinh thường nhà họ Lý.
"Xây nhà cần rất nhiều tiền, nhà chúng ta trừ tiền mà nhà họ Hàn đưa ra thì cũng không có tiền tiết kiệm, mà tiền đó về sau cũng phải trả lại." Đương nhiên mẹ Lý cũng muốn xây nhà, nhưng tiền đâu ra đây ?
"Lần trước lúc đi gửi tiền vào tín dụng trêи xã, nhân viên giao dịch giới thiệu vay nghiệp vụ cho tôi, chuyện này không nói thì không biết, hóa ra vì để ủng hộ học sinh thuộc diện gia đình khó khăn được vào đại học cho nên quốc gia có quỹ cho vay này. Người nhân viên kia còn nói, không chỉ sinh viên mới được vay tiền, mà những người khác cũng được nhưng tiền lãi thì hơi cao chút, phải hơn 1% lận." 1% thì đúng là cao thật, nếu cho vay nhiều như vậy, thì một vài gia đình một tháng thu vào cũng chỉ đủ trả lãi như vậy.
"Vậy ông định vay bao nhiêu ?" Còn phải trả tiền lãi nữa đó, mẹ Lý luyến tiếc.
"Tôi tính rồi, nhà của chúng ta có năm đứa nhỏ, tương lai tất cả đều phải cưới vợ gả chồng, năm gian phòng là vừa đủ, tết nhất lễ lạc cùng nhau ở chung cũng náo nhiệt. Tựa như lần này, Tân Long cùng Vân Phỉ về nhà, nếu nhà chúng ta có phòng dư thì sao có thể để chúng phải trở về ngay trong ngày chứ, bà nói có đúng không ?"
Đối với chuyện này, trong lòng mẹ Lý cũng hiểu rõ.
"Cho nên tôi định vay ba mươi ngàn, cộng thêm số tiền lúc trước của nhà họ Hàn, dựa theo giá cả vật liệu bây giờ thì năm chục ngàn cũng đã đủ xây một căn nhà khá lớn rồi."
"Ba chục ngàn, mỗi tháng phải trả tới 300 tiền lợi tức nha, tiền lương mỗi tháng ở trong xưởng của Linh Linh nhà chúng ta cũng chỉ được 500 à." Mẹ Lý ngẫm lại có hơi không không đành lòng.
"Mẹ tụi nó à, tiền có thể kiếm lại được. Chúng ta dùng tiền lương của Linh Linh để trả tiền lãi, chờ sau khi đã xây phòng xong rồi thì tôi sẽ đi ra ngoài làm công. Lúc trước có nghe người ta nói thành phố lớn cần rất nhiều dân công, mỗi tháng lấy được tới một ngàn đồng lận đó." Cha Lý tuy rằng nghèo, nhưng có ý nghĩ của chính mình, bản thân dù nghèo cũng không thể để mấy đứa nhỏ phải chịu khổ.
Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Lý Tân Hạo im lặng. Đời trước, cả đời cha Lý bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vốn không có cơ hội đi ra ngoài làm công, bởi vì mẹ Lý thì không được khỏe mạnh, cho nên cha Lý phải ở nhà săn sóc.
Sau khi Lý Tân Long tốt nghiệp, trách nhiệm nuôi gia đình liền do hắn gánh vác.
Lại không ngờ rằng chính mình lại bất hiếu như vậy, khiến anh trai không thể ngẩng cao đầu sống ở nhà họ Hàn.
Lý Tân Hạo nhắm mắt, lòng vô cùng chua xót.
"Vậy ông định xây nhà bao lớn đây ?"
"Ba tầng lầu. Nền móng chọn ở ven đường lộ, không phải nhà chúng ta còn có đất ở ven đường sao ? Mặc dù bây giờ ven đường đều là đất, nhưng mà bà nghĩ xem, mỗi ngày đều có xe buýt qua lại, sau này chỗ đó chắc chắn sẽ rất đông đúc,... Chúng ta ở tầng trệt, tầng trệt có phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ của chúng ta. Tầng thứ hai là phòng của ba đứa con gái với một phòng vệ sinh. Tầng thứ ba cho hai đứa con trai, trong phòng hai đứa đều có nhà vệ sinh. Mặc dù không biết Tân Long và Vân Phỉ như thế nào, nhưng sau này Tân Hạo lấy con dâu về, không phải cũng phải ở nhà sao ?" Thật ra ý của cha Lý chính là phải chuẩn bị phòng cho Lý Tân Hạo khá hơn một chút.
Ánh mắt Lý Tân Hạo đỏ lên, cho dù đã trở lại đời này nhưng có một số việc vẫn có thể khẳng định, cậu là GAY, không thể nào kết hôn được.
"Vậy tiền vay kia có thể nói ổn thỏa không ?" Mặc dù mẹ Lý xót tiền lãi nhưng kế hoạch của cha Lý thật sự khiến bà phải động lòng.
"Phải tìm một người bảo đảm."
"Tìm ai bảo đảm ?"
"Tìm trưởng thôn đi."
"Trưởng thôn sẽ đồng ý sao ?"
"Tôi có biện pháp." Cha Lý cười thần bí.
Nhìn khuôn mặt thật thà của cha Lý, mẹ Lý cũng cười. Thật ra thì lúc còn trẻ, cha Lý cũng rất anh tuấn, mẹ Lý cũng xinh đẹp, nhưng cuộc sống cực khổ đã khiến ánh hào quang của bọn họ bị phai mờ đi, chỉ còn lại sắc màu tăm tối.
Tác giả :
Tử Sắc Mộc Ốc