Hư Vô
Chương 26
Ngồi chờ một lát thì thức ăn được đưa lên. GODs cầm nĩa và muỗng lên rồi bắt đầu đánh chén. Xong bữa tối, kế tiếp là về trường để cổ vũ cho lớp hắn tham gia lễ chào mừng tân sinh viên, hắn đã hứa với lớp trưởng Liễu Huyền a.
Bước đi trên đường, mặc dù đã gần sát giờ nhưng hắn không vội. Cổ vũ thôi mà, có phải biểu diễn đâu, đến cũng được mà không đến cũng được. Nhưng do đã hứa rồi nên phải thực hiện, quy tắc của GODs, đã hứa thì phải làm.
Khi đến được cổng trường, bỗng khóe miệng hắn cong lên quỷ dị, chỉ thoáng qua thôi. Hắn lầm bầm:
- Hiệu suất nhanh đấy. Mới đây mà đã thay người, không biết tên này thế nào đây. Hắc.
Linh Lân khó hiểu:
- Người nói vậy là ý gì thế?
- Hắc, sát thủ lại đến rồi.
GODs cười rất nham hiểm.
Linh Lân lạnh người.
Tuy rằng đã phát hiện nhưng GODs không để ý, trước nhất là vào hội trường đã. Nhấc chân đi vào.
Hội trường bây giờ cũng đã rất đông người, đứng khắp nơi chen chúc nhau. Một tay dạt người khác ra, một tay dắt theo Lạc Vi Vi. Hắn sử dụng tay rất linh hoạt không để bất cứ người nào chạm được vào người cô bé, giống như xung quanh cô bé có một bức tường vô hình vậy.
Tìm đến chỗ ngồi của lớp được phân trước. Ngồi vào chỗ trống cạnh lão đại Trương Lĩnh, bên cạnh lão đại là lão nhị và lão tam. 3 người thấy GODs tới thì cười chào:
- Lão tứ tới rồi à. Ô, Vi Vi nữa.
GODs cười cười, đặt cô bé lên đùi mình. Đôi mắt đang nhìn lên sân khấu đằng trước nhưng tinh thân lại tập trung ở nơi khác trong một góc của hội trương. Một thân ảnh hơi mập, trang phục của bảo vệ đang đứng vòng tay.
5’ sau, lễ mừng tân sinh viên được bắt đầu.
GODs không hề thấy hứng thú với cái lễ này, nhắm mắt dưỡng thần mặc kệ đám đông đang reo hò.
Tới lúc Lạc Vi Vi lắc lắc người hắn thì hắn mới mở mắt ra nói:
- Xong rồi hả.
- Vâng.
Cô bé gật đầu.
Lão đại lắc đầu noi:
- Xem ngươi kìa, ngủ từ đầu tới cuối. Thật là…
GODs nhún nhún vai tỏ không ý kiến.
Lách người ra khỏi nơi này. Hắn cũng không vội về ktx ngay mà đi lòng vòng quanh trường, ý định của hắn là xử tên sát thủ kia.
Đi một hồi thì Lạc Vi Vi buồn ngủ, hắc cõng cô bé lên lưng. Chờ sau khi cô bé đã ngủ, hắn chợt dừng lại. Khóe miệng cong lên, hơi hạ thấp người, rồi…
Vút.
Phóng thẳng sang một bên.
Binh.
Một bóng đen nhảy ra. Trên tay cầm một khẩu sung lục, nòng súng có gắn giảm thanh.
Bụp bụp bụp bụp bụp.
GODs cười lạnh. Tay phải đỡ lấy Lạc Vi Vi, tay trái vung lên nắm lại. Lúc mở ra thì nằm gọn trong đó là 5 viên đạn.
Linh Lân kinh hãi. Cậu ta không thể thấy được viên đạn bắn ra khi nào mà GODs đã chụp được luôn rồi.
Sát thủ sau khi nhìn cảnh này tức thì biến sắc, nào dám tiếp tục. Nhanh chóng lùi lại.
GODs chỉ cười nhạt. Tay trái phất tới. 5 viên đạn bay đi.
Phập phập phập phập phập.
5 viên, 5 vị trí. Hai vai, hai bắp đùi và giữa trán. Sát thủ ngã xuống tắt thở, mắt trợn trừng không thể tin được.
GODs hừ nhẹ:
- Chơi súng với ta. Hắc.
Linh Lân lúc này mới thoát khỏi kinh hãi, nói:
- Người làm thế nào vậy?
- À, dễ thôi. Điều khiển lực ở hông, sau đó tới cánh tay rồi ném đi thôi.
- Không không. Ý tôi là sao người bắt được mấy viên đạn kia?
- Chả có gì. – GODs nói nhẹ nhàng – Lúc thằng sát thủ này giơ sung lên là ta biết vị trí viên đạn sẽ bay tới đâu rồi, vì thế ta chỉ cần đưa tay tới đúng vị trí và chụp lấy thôi.
- Người…người không sợ sẽ bị thương ư?
- Bị thương? – GODs cao giọng rồi nói một cách khinh thường – Chỉ một khẩu súng lục cỏn con mà đòi tổn thương được ta sao? Ngươi nghĩ ta là ai hả?
- À, vâng vâng.
Linh Lân gập đầu lia lịa nhưng lại suy nghĩ khác: “Đó là súng a, cũng không phải đồ chơi trẻ con. Người nghĩ người là thần à."
GODs cười cười, nói:
- Đúng, ta là thần đó.
- Ặc.
- Hắc, dùng tay bắt đạn này chỉ là chuyện vặt thôi. Sau này ngươi sẽ học được những bản lĩnh lớn hơn nữa. Đừng để tầm mắt hạn hẹp như vậy chứ.
- À, vâng.
Rồi không để ý đến Linh Lân, GODs tiến lại gần xác tên sát thủ. Chỉ thấy hắn sờ sờ lên người sát thủ.
Phừng.
Một ngọn lửa bất ngờ bùng lên đốt xác tên sát thủ thành tro tàn trong con mắt kinh ngạc của Linh Lân. GODs cười hắc hắc không nói gì. Cõng cô bé Lạc Vi Vi trở về ktx. Nói cũng kỳ lạ, toàn bộ quá trình chiến đấu đều không hề kinh động đến cô bé.
Đặt cô bé lên giường. Thay một bộ đồ tối màu khác. Đêm nay, hắn sẽ thực hiện nhiệm vụ đã nhận của tổ chức sát thủ RAZOR BLADE. Thủ tiêu đầu não bang XHĐ Sài Lang.
Thông qua thông tin được cung cấp khi nhận nhiệm vụ thì bang XHĐ này ở thành phố Nam Xương. Trụ sở là một quán bar trên đường Tô Ngọc Vân, cách đây không xa lắm.
Điểm vài huyệt ngủ cho cô bé không tỉnh lại nửa đêm. Rồi GODs rời khỏi ktx.
Nếu để ý thì bước chân hắn rất nhẹ, giống như mèo đi vậy, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh.
Như một cơn gió lao trong đêm tối. GODs cũng bảo Linh Lân phải quan sát kỹ và không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Muốn trở thành cường giả thì không thể thiếu máu tanh rải đường. Vì thế GODs mới bảo Linh Lân chú ý làm quen trước.
GODs nhảy xuyên qua những mái nhà một cách nhanh chóng và gọn nhẹ không gây tiếng động quá lớn. 15’ sau, hắn đã nhìn thấy địa điểm cần đến.
Quán bar Hồng Sơn.
Người ra vào tấp nập. Vì bây giờ chỉ mới vào đêm nên khách rất nhiều.
Lấy ra một mảnh vải che lại nửa phần mặt dưới. Chà, trông như ăn trộm í.
Nhảy phốc một cái. Đứng trên tầng thượng của quán bar. Đu mình xuống theo ống nước tường bên. Một cửa sổ đang mở. Mùi khai ngập mũi, đây là WC. Khẽ chửi thầm một tiếng.
Bỗng có âm thanh, nghe như là có người đang vào. Nhanh chân núp sau cánh cửa. Người đến là một thanh niên dáng cao gầy, tóc nhuộm vàng. Miệng nói gì đó. GODs tập trung thính lực mới nghe được.
- Lão đại thật keo kiệt, có mỗi con hàng cũng không cho hưởng ké. Phì.
Nói xong phun một bãi nước miếng xuống đất. Tên này vừa đi vào WC thì cổ bị một bàn tay bóp chặt, hung hang đụng vào tường, máu mũi xịt ra. Thêm vài lần nữa, răng rụng ra. Vài lần nữa, mặt đã biến dạng rồi, máu bầm khắp nơi. Run rẩy:
- A…a…đại…đại ca…tha mạng…
GODs không nói nhảm gì, đập vài lần nữa đã, rồi hắn mới hỏi:
- Lão đại ngươi có phải bang chủ bang Sài Lang không?
- Vâng..phải phải…
Tên tóc vàng này nào dám nói láo, không thấy người này không nói không rằng lao vào đập ngay à.
GODs gật đầu, hỏi tiếp:
- Hiện giờ tên đó đang ở đâu?
- Dạ, dạ…lão đại đang ở lầu năm.
- Ừm, ngủ đi.
Rầm.
Mặt tóc vàng tiếp xúc với mặt sàn liền bất tỉnh. GODs nhìn nhìn rồi lắc lắc đầu:
- Tội nghiệp, sàn nhà bẩn thế mà cũng ngủ được, đúng là sở thích quái dị. Hắc hắc.
Linh Lân một trận im lặng.
GODs theo lời tóc vàng đi lên tầng năm. Trong quá trình đi lên lầu năm, hắn có gặp vài tên đệ nữa, kết cục mấy tên này tốt hơn tóc vàng, không phải ngủ trên sàn WC mà nằm trên thảm lông.
Đến tầng năm. Nơi đây chỉ có một phòng duy nhất, và ở trong phòng đang truyền ra từng âm thanh khiến người ta huyết khí sôi trào.
GODs đứng trước cửa, ngẫm nghĩ: “Không biết nếu xông vào thì thằng lão đại có bị liệt dương không ta. Mình làm vậy có ác quá không." Nghĩ thì nghĩ vậy, chân lại đạp mạnh lên cửa làm cánh cửa bung ra bay thẳng vào phòng.
Trong phòng có một chiếc giường và trên giường có hai người đang xích lõa quấn lấy nhau.
Bước đi trên đường, mặc dù đã gần sát giờ nhưng hắn không vội. Cổ vũ thôi mà, có phải biểu diễn đâu, đến cũng được mà không đến cũng được. Nhưng do đã hứa rồi nên phải thực hiện, quy tắc của GODs, đã hứa thì phải làm.
Khi đến được cổng trường, bỗng khóe miệng hắn cong lên quỷ dị, chỉ thoáng qua thôi. Hắn lầm bầm:
- Hiệu suất nhanh đấy. Mới đây mà đã thay người, không biết tên này thế nào đây. Hắc.
Linh Lân khó hiểu:
- Người nói vậy là ý gì thế?
- Hắc, sát thủ lại đến rồi.
GODs cười rất nham hiểm.
Linh Lân lạnh người.
Tuy rằng đã phát hiện nhưng GODs không để ý, trước nhất là vào hội trường đã. Nhấc chân đi vào.
Hội trường bây giờ cũng đã rất đông người, đứng khắp nơi chen chúc nhau. Một tay dạt người khác ra, một tay dắt theo Lạc Vi Vi. Hắn sử dụng tay rất linh hoạt không để bất cứ người nào chạm được vào người cô bé, giống như xung quanh cô bé có một bức tường vô hình vậy.
Tìm đến chỗ ngồi của lớp được phân trước. Ngồi vào chỗ trống cạnh lão đại Trương Lĩnh, bên cạnh lão đại là lão nhị và lão tam. 3 người thấy GODs tới thì cười chào:
- Lão tứ tới rồi à. Ô, Vi Vi nữa.
GODs cười cười, đặt cô bé lên đùi mình. Đôi mắt đang nhìn lên sân khấu đằng trước nhưng tinh thân lại tập trung ở nơi khác trong một góc của hội trương. Một thân ảnh hơi mập, trang phục của bảo vệ đang đứng vòng tay.
5’ sau, lễ mừng tân sinh viên được bắt đầu.
GODs không hề thấy hứng thú với cái lễ này, nhắm mắt dưỡng thần mặc kệ đám đông đang reo hò.
Tới lúc Lạc Vi Vi lắc lắc người hắn thì hắn mới mở mắt ra nói:
- Xong rồi hả.
- Vâng.
Cô bé gật đầu.
Lão đại lắc đầu noi:
- Xem ngươi kìa, ngủ từ đầu tới cuối. Thật là…
GODs nhún nhún vai tỏ không ý kiến.
Lách người ra khỏi nơi này. Hắn cũng không vội về ktx ngay mà đi lòng vòng quanh trường, ý định của hắn là xử tên sát thủ kia.
Đi một hồi thì Lạc Vi Vi buồn ngủ, hắc cõng cô bé lên lưng. Chờ sau khi cô bé đã ngủ, hắn chợt dừng lại. Khóe miệng cong lên, hơi hạ thấp người, rồi…
Vút.
Phóng thẳng sang một bên.
Binh.
Một bóng đen nhảy ra. Trên tay cầm một khẩu sung lục, nòng súng có gắn giảm thanh.
Bụp bụp bụp bụp bụp.
GODs cười lạnh. Tay phải đỡ lấy Lạc Vi Vi, tay trái vung lên nắm lại. Lúc mở ra thì nằm gọn trong đó là 5 viên đạn.
Linh Lân kinh hãi. Cậu ta không thể thấy được viên đạn bắn ra khi nào mà GODs đã chụp được luôn rồi.
Sát thủ sau khi nhìn cảnh này tức thì biến sắc, nào dám tiếp tục. Nhanh chóng lùi lại.
GODs chỉ cười nhạt. Tay trái phất tới. 5 viên đạn bay đi.
Phập phập phập phập phập.
5 viên, 5 vị trí. Hai vai, hai bắp đùi và giữa trán. Sát thủ ngã xuống tắt thở, mắt trợn trừng không thể tin được.
GODs hừ nhẹ:
- Chơi súng với ta. Hắc.
Linh Lân lúc này mới thoát khỏi kinh hãi, nói:
- Người làm thế nào vậy?
- À, dễ thôi. Điều khiển lực ở hông, sau đó tới cánh tay rồi ném đi thôi.
- Không không. Ý tôi là sao người bắt được mấy viên đạn kia?
- Chả có gì. – GODs nói nhẹ nhàng – Lúc thằng sát thủ này giơ sung lên là ta biết vị trí viên đạn sẽ bay tới đâu rồi, vì thế ta chỉ cần đưa tay tới đúng vị trí và chụp lấy thôi.
- Người…người không sợ sẽ bị thương ư?
- Bị thương? – GODs cao giọng rồi nói một cách khinh thường – Chỉ một khẩu súng lục cỏn con mà đòi tổn thương được ta sao? Ngươi nghĩ ta là ai hả?
- À, vâng vâng.
Linh Lân gập đầu lia lịa nhưng lại suy nghĩ khác: “Đó là súng a, cũng không phải đồ chơi trẻ con. Người nghĩ người là thần à."
GODs cười cười, nói:
- Đúng, ta là thần đó.
- Ặc.
- Hắc, dùng tay bắt đạn này chỉ là chuyện vặt thôi. Sau này ngươi sẽ học được những bản lĩnh lớn hơn nữa. Đừng để tầm mắt hạn hẹp như vậy chứ.
- À, vâng.
Rồi không để ý đến Linh Lân, GODs tiến lại gần xác tên sát thủ. Chỉ thấy hắn sờ sờ lên người sát thủ.
Phừng.
Một ngọn lửa bất ngờ bùng lên đốt xác tên sát thủ thành tro tàn trong con mắt kinh ngạc của Linh Lân. GODs cười hắc hắc không nói gì. Cõng cô bé Lạc Vi Vi trở về ktx. Nói cũng kỳ lạ, toàn bộ quá trình chiến đấu đều không hề kinh động đến cô bé.
Đặt cô bé lên giường. Thay một bộ đồ tối màu khác. Đêm nay, hắn sẽ thực hiện nhiệm vụ đã nhận của tổ chức sát thủ RAZOR BLADE. Thủ tiêu đầu não bang XHĐ Sài Lang.
Thông qua thông tin được cung cấp khi nhận nhiệm vụ thì bang XHĐ này ở thành phố Nam Xương. Trụ sở là một quán bar trên đường Tô Ngọc Vân, cách đây không xa lắm.
Điểm vài huyệt ngủ cho cô bé không tỉnh lại nửa đêm. Rồi GODs rời khỏi ktx.
Nếu để ý thì bước chân hắn rất nhẹ, giống như mèo đi vậy, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh.
Như một cơn gió lao trong đêm tối. GODs cũng bảo Linh Lân phải quan sát kỹ và không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Muốn trở thành cường giả thì không thể thiếu máu tanh rải đường. Vì thế GODs mới bảo Linh Lân chú ý làm quen trước.
GODs nhảy xuyên qua những mái nhà một cách nhanh chóng và gọn nhẹ không gây tiếng động quá lớn. 15’ sau, hắn đã nhìn thấy địa điểm cần đến.
Quán bar Hồng Sơn.
Người ra vào tấp nập. Vì bây giờ chỉ mới vào đêm nên khách rất nhiều.
Lấy ra một mảnh vải che lại nửa phần mặt dưới. Chà, trông như ăn trộm í.
Nhảy phốc một cái. Đứng trên tầng thượng của quán bar. Đu mình xuống theo ống nước tường bên. Một cửa sổ đang mở. Mùi khai ngập mũi, đây là WC. Khẽ chửi thầm một tiếng.
Bỗng có âm thanh, nghe như là có người đang vào. Nhanh chân núp sau cánh cửa. Người đến là một thanh niên dáng cao gầy, tóc nhuộm vàng. Miệng nói gì đó. GODs tập trung thính lực mới nghe được.
- Lão đại thật keo kiệt, có mỗi con hàng cũng không cho hưởng ké. Phì.
Nói xong phun một bãi nước miếng xuống đất. Tên này vừa đi vào WC thì cổ bị một bàn tay bóp chặt, hung hang đụng vào tường, máu mũi xịt ra. Thêm vài lần nữa, răng rụng ra. Vài lần nữa, mặt đã biến dạng rồi, máu bầm khắp nơi. Run rẩy:
- A…a…đại…đại ca…tha mạng…
GODs không nói nhảm gì, đập vài lần nữa đã, rồi hắn mới hỏi:
- Lão đại ngươi có phải bang chủ bang Sài Lang không?
- Vâng..phải phải…
Tên tóc vàng này nào dám nói láo, không thấy người này không nói không rằng lao vào đập ngay à.
GODs gật đầu, hỏi tiếp:
- Hiện giờ tên đó đang ở đâu?
- Dạ, dạ…lão đại đang ở lầu năm.
- Ừm, ngủ đi.
Rầm.
Mặt tóc vàng tiếp xúc với mặt sàn liền bất tỉnh. GODs nhìn nhìn rồi lắc lắc đầu:
- Tội nghiệp, sàn nhà bẩn thế mà cũng ngủ được, đúng là sở thích quái dị. Hắc hắc.
Linh Lân một trận im lặng.
GODs theo lời tóc vàng đi lên tầng năm. Trong quá trình đi lên lầu năm, hắn có gặp vài tên đệ nữa, kết cục mấy tên này tốt hơn tóc vàng, không phải ngủ trên sàn WC mà nằm trên thảm lông.
Đến tầng năm. Nơi đây chỉ có một phòng duy nhất, và ở trong phòng đang truyền ra từng âm thanh khiến người ta huyết khí sôi trào.
GODs đứng trước cửa, ngẫm nghĩ: “Không biết nếu xông vào thì thằng lão đại có bị liệt dương không ta. Mình làm vậy có ác quá không." Nghĩ thì nghĩ vậy, chân lại đạp mạnh lên cửa làm cánh cửa bung ra bay thẳng vào phòng.
Trong phòng có một chiếc giường và trên giường có hai người đang xích lõa quấn lấy nhau.
Tác giả :
Si Tâm Vọng Tưởng