Hư Vô
Chương 23
Mọi người chỉ thấy Dịch Đông Giang chợt ngã về một bên, một bên mặt sưng vù lên. Bên cạnh là GODs không biết xuất hiện từ lúc nào. GODs giấm lên ngực của Dịch Đông Giang, âm thanh âm lãnh:
- Ngươi vừa nói gì?
Mọi người phản ứng lại, Trần Huỳnh quát:
- Dừng tay.
GODs không thèm nghe ông ta, mũi chân khẽ động, hất họ Dịch bay lên, tay túm cổ gã treo lơ lửng. Dịch Đông Giang vừa đau vừa ngạt thở:
- Ặc…ặc…buông…buông tay…ặc…
Mọi người trố mắt nhìn, gì đây, diễn xiếc chắc. Người này là ai, lực chân thật quá mạnh đi.
Trần Huỳnh thấy GODs không thèm đếm xỉa đến mình tức thì nổi giân quát:
- Tôi bảo cậu dừng…
Ông chưa nói hết câu thì phải nuốt vào bụng vì ánh mắt của GODs chạm đến. Ánh mắt rất đáng sợ, đối diện với ánh mắt này Trần Huỳnh cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô lực phản kháng.
Ai chạm đến ánh mắt của GODs cũng đều kinh hãi cuối xuống không dám chính diện đối mắt.
GODs quét một vòng mới thu hồi khí thế của mình, nhìn nhìn Dịch Đông Giang như con cá chết giãy đành đạch. Tiện tay vung mạnh xuống đất. Họ Dịch lại một lần nữa về với vòng tay Đất mẹ, vòng tay này hơi cứng làm khuôn mặt gã bị biến dạng. Lần nữa dẫm lên người gã, GODs lạnh giọng:
- Ngươi nói ai là con hoang?
Dịch Đông Giang thều thào:
- Tôi…tôi không nói…ngươi…ngươi…là…là…con nhỏ…kia.
Mọi người thầm than, ngươi còn cố nói, không thấy cô bé kia đi chung với tên này sao.
Ánh mắt GODs lần nữa ngưng tụ, chân liên tục nhấc lên dậm xuống kèm theo là tiếng kêu la trời kêu đất của Dịch Đông Giang.
Không ai dám đi ra ngăn cản, ngu sao, không thấy hắn đang nộ khí à, ra ngăn cản cho bị đánh chắc.
Đạp đã chân, GODs xoay người rời đi, bỏ lại một người không ra người nằm trên đất và đám người im lặng sợ hãi vì hắn.
Dắt theo Lạc Vi Vi đứng dựa vào tường ngoài công ty. Đang đi thì Linh Lân chợt hỏi:
- Tại sao người lại đánh gã họ Dịch kia?
- Tên này đáng đánh.
GODs đáp.
- Sẽ không phải vì câu gã nói là…con hoang chứ?
Linh Lân cẩn thận hỏi.
Cứ tưởng GODs sẽ tức giận hoặc ít nhất là tâm tình biến đổi. Nào ngờ hắn chỉ cười hắc hắc:
- Ngươi nghĩ ta là nhỏ mọn vậy à. Ta chỉ cảm thấy đã đập chiếc xe thì nên đập luôn chủ xe cho đủ bộ. Vậy thôi.
Lý do gì thế này. Linh Lân thật sự bó tay rồi. Đang định nói gì thì GODs nói:
- Im lặng nào, sắp có chuyện vui tới rồi.
- Hử? Chuyện gì vậy?
Linh Lân nghi hoặc.
GODs cười bí hiểm:
- Hắc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết.
Rồi hắn quẹo vào một ngõ hẻm nhỏ. Vừa đi vào thì lập tức bế Lạc Vi Vi phi lên ban công bên trái khiến cô bé hoảng sợ định kêu lên nhưng hắn đã kịp thời che miệng cô bé, an ủi vài câu. Đặt cô bé xuống nói:
- Vi Vi, em chờ anh ở đây nhé.
Xong hắn lại phi thân sáng nóc nhà đối diện để lại Lạc Vi Vi với đôi mắt kinh ngạc lẫn nghi hoặc.
Linh Lân rất nhanh biết được tại sao GODs lại làm như vậy. Từ đầu hẻm chạy vào một thân ảnh mà nếu gặp ngoài đường chắc chắn sẽ không lưu ý. Một bộ dạng nhân viên văn phòng, áo sơ mi trắng, quần tây đen và cặp kính màu vàng, mái tóc chải sang một bên, tay xách một chiếc va ly. Nhưng lúc này “nhân viên" này đang hớt hải nhìn xung quanh tìm kiếm, đôi mắt thi thoảng léo lên những tia sáng lạnh.
Linh Lân biết được đáp án trong lòng nhưng cậu vẫn hỏi:
- Đây là sát thủ?
- Ừm.
GODs gật đầu.
Linh Lân nhận được xác nhận của GODs thì kinh ngạc, sát thủ trước mắt với trong tưởng tượng thật khác xa nhau. Trong tưởng tượng của cậu thì sát thủ phải mặc đồ đen, đầu trùm kín chỉ hiện ra đôi mắt đầy sát khí có thể ra tay cướp đi mạng sống của bất kì người nào không đề phòng.
GODs không để ý đến Linh Lân, hắn chờ cho tên sát thủ này đi vào thêm tí nữa thì…hấp. Hắn tung người nhảy xuống ngay sau lưng tên sát thủ rồi không để cho tên này phản ứng lại.
Bịch…bịch…bốp…binh…
Tung liền 10 đấm, 10 cước làm tên sát thủ văng lên phía trước va vào những thùng rác đặt hai bên tường. Tên này cong người như con tôm luộc, miệng phát ra những tiếng rên rỉ.
GODs cười hắc hắc bước lại gần, nắm tay bóp lại kêu rốp rốp, miệng cười tà tà:
- Hy vọng thân thể ngươi đủ cứng cáp nha.
Tên sát thủ chỉ thấy một đôi mắt hưng phấn như trâu già động dục, sau đó là màn đấm đá cào cấu xé như mưa rơi trên thân gã làm gã la thảm thiết.
Tiếng kêu nhỏ dần trong tiếng va chạm xác thịt…huỳnh huỵch. (TG: ặc, cái này đừng liên tưởng bậy bạ nha)
GODs vươn vai mấy cái, nhếch môi:
- Cũng quá kém đi, mới một tí mà đã không chịu nổi rồi. Thật vô dụng.
Tên sát thủ bây giờ giống như đống thịt nhão nằm trên đất, khắp người toàn là vết máu. Xương gãy thì chắc chắc không ít, nếu đem đi điều trị kịp thời thì chắc không tàn phế.
GODs nhún nhún vai, nhảy lên ban công nơi Lạc Vi Vi đang ngồi. Ban công này chiều cao hơn đầu của cô bé nên hắn không sợ cô bé thấy gì.
Bế cô bé và nhảy ra khỏi ban công nhưng không xuống đất mà lên nóc nhà, hắn nói:
- Anh sẽ cho em biết cảm giác bay là thế nào. Ha ha ha.
Phốc.
GODs phi thân lên cao kèm theo tiếng hét kinh hãi của Lạc Vi Vi. Cô bé lúc đầu thì hơi sợ nhưng dần dần cảm thích ứng, sau đó là thích thú cười khanh khách. Tiếng cười vô tư hồn nhiên như âm thanh của những chiếc chuông gió đung đưa ngày hè.
- Ngươi vừa nói gì?
Mọi người phản ứng lại, Trần Huỳnh quát:
- Dừng tay.
GODs không thèm nghe ông ta, mũi chân khẽ động, hất họ Dịch bay lên, tay túm cổ gã treo lơ lửng. Dịch Đông Giang vừa đau vừa ngạt thở:
- Ặc…ặc…buông…buông tay…ặc…
Mọi người trố mắt nhìn, gì đây, diễn xiếc chắc. Người này là ai, lực chân thật quá mạnh đi.
Trần Huỳnh thấy GODs không thèm đếm xỉa đến mình tức thì nổi giân quát:
- Tôi bảo cậu dừng…
Ông chưa nói hết câu thì phải nuốt vào bụng vì ánh mắt của GODs chạm đến. Ánh mắt rất đáng sợ, đối diện với ánh mắt này Trần Huỳnh cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô lực phản kháng.
Ai chạm đến ánh mắt của GODs cũng đều kinh hãi cuối xuống không dám chính diện đối mắt.
GODs quét một vòng mới thu hồi khí thế của mình, nhìn nhìn Dịch Đông Giang như con cá chết giãy đành đạch. Tiện tay vung mạnh xuống đất. Họ Dịch lại một lần nữa về với vòng tay Đất mẹ, vòng tay này hơi cứng làm khuôn mặt gã bị biến dạng. Lần nữa dẫm lên người gã, GODs lạnh giọng:
- Ngươi nói ai là con hoang?
Dịch Đông Giang thều thào:
- Tôi…tôi không nói…ngươi…ngươi…là…là…con nhỏ…kia.
Mọi người thầm than, ngươi còn cố nói, không thấy cô bé kia đi chung với tên này sao.
Ánh mắt GODs lần nữa ngưng tụ, chân liên tục nhấc lên dậm xuống kèm theo là tiếng kêu la trời kêu đất của Dịch Đông Giang.
Không ai dám đi ra ngăn cản, ngu sao, không thấy hắn đang nộ khí à, ra ngăn cản cho bị đánh chắc.
Đạp đã chân, GODs xoay người rời đi, bỏ lại một người không ra người nằm trên đất và đám người im lặng sợ hãi vì hắn.
Dắt theo Lạc Vi Vi đứng dựa vào tường ngoài công ty. Đang đi thì Linh Lân chợt hỏi:
- Tại sao người lại đánh gã họ Dịch kia?
- Tên này đáng đánh.
GODs đáp.
- Sẽ không phải vì câu gã nói là…con hoang chứ?
Linh Lân cẩn thận hỏi.
Cứ tưởng GODs sẽ tức giận hoặc ít nhất là tâm tình biến đổi. Nào ngờ hắn chỉ cười hắc hắc:
- Ngươi nghĩ ta là nhỏ mọn vậy à. Ta chỉ cảm thấy đã đập chiếc xe thì nên đập luôn chủ xe cho đủ bộ. Vậy thôi.
Lý do gì thế này. Linh Lân thật sự bó tay rồi. Đang định nói gì thì GODs nói:
- Im lặng nào, sắp có chuyện vui tới rồi.
- Hử? Chuyện gì vậy?
Linh Lân nghi hoặc.
GODs cười bí hiểm:
- Hắc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết.
Rồi hắn quẹo vào một ngõ hẻm nhỏ. Vừa đi vào thì lập tức bế Lạc Vi Vi phi lên ban công bên trái khiến cô bé hoảng sợ định kêu lên nhưng hắn đã kịp thời che miệng cô bé, an ủi vài câu. Đặt cô bé xuống nói:
- Vi Vi, em chờ anh ở đây nhé.
Xong hắn lại phi thân sáng nóc nhà đối diện để lại Lạc Vi Vi với đôi mắt kinh ngạc lẫn nghi hoặc.
Linh Lân rất nhanh biết được tại sao GODs lại làm như vậy. Từ đầu hẻm chạy vào một thân ảnh mà nếu gặp ngoài đường chắc chắn sẽ không lưu ý. Một bộ dạng nhân viên văn phòng, áo sơ mi trắng, quần tây đen và cặp kính màu vàng, mái tóc chải sang một bên, tay xách một chiếc va ly. Nhưng lúc này “nhân viên" này đang hớt hải nhìn xung quanh tìm kiếm, đôi mắt thi thoảng léo lên những tia sáng lạnh.
Linh Lân biết được đáp án trong lòng nhưng cậu vẫn hỏi:
- Đây là sát thủ?
- Ừm.
GODs gật đầu.
Linh Lân nhận được xác nhận của GODs thì kinh ngạc, sát thủ trước mắt với trong tưởng tượng thật khác xa nhau. Trong tưởng tượng của cậu thì sát thủ phải mặc đồ đen, đầu trùm kín chỉ hiện ra đôi mắt đầy sát khí có thể ra tay cướp đi mạng sống của bất kì người nào không đề phòng.
GODs không để ý đến Linh Lân, hắn chờ cho tên sát thủ này đi vào thêm tí nữa thì…hấp. Hắn tung người nhảy xuống ngay sau lưng tên sát thủ rồi không để cho tên này phản ứng lại.
Bịch…bịch…bốp…binh…
Tung liền 10 đấm, 10 cước làm tên sát thủ văng lên phía trước va vào những thùng rác đặt hai bên tường. Tên này cong người như con tôm luộc, miệng phát ra những tiếng rên rỉ.
GODs cười hắc hắc bước lại gần, nắm tay bóp lại kêu rốp rốp, miệng cười tà tà:
- Hy vọng thân thể ngươi đủ cứng cáp nha.
Tên sát thủ chỉ thấy một đôi mắt hưng phấn như trâu già động dục, sau đó là màn đấm đá cào cấu xé như mưa rơi trên thân gã làm gã la thảm thiết.
Tiếng kêu nhỏ dần trong tiếng va chạm xác thịt…huỳnh huỵch. (TG: ặc, cái này đừng liên tưởng bậy bạ nha)
GODs vươn vai mấy cái, nhếch môi:
- Cũng quá kém đi, mới một tí mà đã không chịu nổi rồi. Thật vô dụng.
Tên sát thủ bây giờ giống như đống thịt nhão nằm trên đất, khắp người toàn là vết máu. Xương gãy thì chắc chắc không ít, nếu đem đi điều trị kịp thời thì chắc không tàn phế.
GODs nhún nhún vai, nhảy lên ban công nơi Lạc Vi Vi đang ngồi. Ban công này chiều cao hơn đầu của cô bé nên hắn không sợ cô bé thấy gì.
Bế cô bé và nhảy ra khỏi ban công nhưng không xuống đất mà lên nóc nhà, hắn nói:
- Anh sẽ cho em biết cảm giác bay là thế nào. Ha ha ha.
Phốc.
GODs phi thân lên cao kèm theo tiếng hét kinh hãi của Lạc Vi Vi. Cô bé lúc đầu thì hơi sợ nhưng dần dần cảm thích ứng, sau đó là thích thú cười khanh khách. Tiếng cười vô tư hồn nhiên như âm thanh của những chiếc chuông gió đung đưa ngày hè.
Tác giả :
Si Tâm Vọng Tưởng