Hư Tình Giả Ý

Chương 15 Chương 15


Kì mẫn cảm
Edit by Thuyển
______________________
Tuyến thể của alpha khá nhạy cảm, phản ứng của Lục Sơ Cảnh đã nói cho Dư Gia Nghệ biết, hắn quăng Dư Gia Nghệ đang bám trên lưng mình xuống, dùng tay che tuyến thể.

Đêm tháng 11, nhưng sau lưng hắn chảy ra một tầng mồ hôi, dính lên quần áo của Lục Sơ Cảnh, tiếng hít thở của hắn nặng nề, thở ra từng hơi một, như sóng ngầm dưới đáy biển.

Hương trầm hương tựa như dây leo lan ra bốn phía, tràn ngập trong không khí, cuối cùng quấn quanh người Dư Gia Nghệ, giống như muốn đánh dấu từ mái tóc xuống gót chân cậu.

Lục Sơ Cảnh khẽ mở đôi môi mỏng, vài giây sau hô hấp bình tĩnh lại, hắn mở miệng nói: "Không liên quan đến anh"
Dư Gia Nghệ lùi lại vài bước, khi mắt bị hạn chế, thính giác càng nhạy bén hơn.

Cậu cảm nhận được hơi thở Lục Sơ Cảnh không ổn định, giọng nói ồ ồ.

Dư Gia Nghệ bắt đầu nghĩ linh tinh, cậu biết Lục Sơ Cảnh đang giận, nhưng cậu lại nghĩ ¾¾ Hóa ra tuyến thể của alpha lại nhạy cảm như vậy, phản ứng của Lục Sơ Cảnh kịch liệt như vậy, sau này cậu muốn chạm thêm nhiều lần nữa.

"Cạch―"
Không biết Lục Sơ Cảnh tìm được cửa từ khi nào, hắn đột nhiên đẩy cửa, ngửi được không khí mát lạnh bên ngoài, cơn giận trong lồng ngực mới tan đi.

Dư Gia Nghệ cũng bước ra theo hắn, cậu vô thức ngước mắt nhìn Lục Sơ Cảnh.

Trán hắn chảy rất nhiều mồ hôi, mái tóc đen thoạt nhìn càng thêm sẫm màu, da dẻ trắng hơn, ánh đèn đường chiếu lên người hắn, vẻ mặt Lục Sơ Cảnh có chút mông lung, nhưng nháy mắt đã biến mất.

Dư Gia Nghệ ngạc nhiên phát hiện, hai tai Lục Sơ Cảnh đỏ lên, màu môi cũng đậm hơn thường ngày.

"Lục――"
Cậu tiến lại gần vài bước, Lục Sơ Cảnh giơ tay ngăn cản: "Đừng lại đây"
Những gam màu xa lạ trên mặt Lục Sơ Cảnh biến mất, giống như từ một bức tranh sơn dầu rực rỡ biến thành một bức tranh đen trắng lạnh lẽo, hắn nhìn xung quanh, sau đó bước nhanh về phía máy bán hàng tự động.


Hắn quét mã trả tiền, một lọ thuốc ngăn mùi rớt xuống, Lục Sơ Cảnh cong eo nhặt lên, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, hắn lắc lắc chai, mở nắp phun lên người Dư Gia Nghệ.

Thuốc ngăn mùi này hắn chọn bừa, Lục Sơ Cảnh phun nửa bình lên người Dư Gia Nghệ, mùi sữa ngọt ngào bao trùm lên mùi trầm hương, biểu tình của Lục Sơ Cảnh mới thả lỏng.

Dư Gia Nghệ không ngửi được pheromone, nhưng có thể ngửi thấy được mùi thuốc, mùi sữa xộc lên mũi suýt làm cậu ngất đi, cậu ghét bỏ che mũi nói, "Em làm gì vậy, thích mùi này à?"
Lục Sơ Cảnh vô cảm quăng nửa bình còn lại vào thùng rác, vang lên tiếng nhựa rỗng va đập vào thùng rác.

Dư Gia Nghệ trầm giọng, giọng điệu trách móc, "Lục Sơ Cảnh, em ý vào việc anh là beta không ngửi thấy pheromone nên tiêu hủy chứng cứ đó à?"
Dư Gia Nghệ nhìn lên, ánh mắt thuần khiết, khi bắt gặp ánh mắt của Lục Sơ Cảnh thì đôi mắt còn cong lên.

Lục Sơ Cảnh nói không lại cậu, kinh nghiệm mấy tháng nay cho thấy tốt nhất cứ phớt lờ Dư Gia Nghệ đi, môi hắn mím lại, một mình rời đi.

Hắn nhận ra Dư Gia Nghệ vẫn đi theo hắn, Lục Sơ Cảnh bước nhanh hơn, muốn cắt đuôi cậu, balo trên lưng bị ai đó kéo lại, Dư Gia Nghệ biết rồi còn hỏi, "Em giận à?"
Bước chân Lục Sơ Cảnh dừng lại, môi càng mím chặt, lần đầu tiên nói ra câu khó nghe như vậy, "Cút đi"
Khi hắn xoay người bỏ đi lần nữa, Dư Gia Nghệ không đuổi theo.

Dư Gia Nghệ đứng bên ngoài hứng gió, hứng đến khi môi bị lạnh đến tê cứng mới chậc một tiếng, cậu không đoán ra vì sao Lục Sơ Cảnh lại tức giận như vậy.

Là bởi vì bị hôn? Hay là do bị chạm vào tuyến thể? Hay là khó chịu vì bị cậu làm phiền?
Cậu gọi điện cho Đậu Cẩm, đi thẳng vào vấn đề: "Alpha bọn mày keo kiệt đến mức không cho người khác chạm vào tuyến thể sao?"
"Mày chạm vào tuyến thể của ai rồi?" Đậu Cẩm hẳn là đang chơi game, bên kia rất ồn ào, "Lục Sơ Cảnh?"
"Ừ, tao chỉ thổi vào có vào hơi thôi mà"
Bàn phím của Đậu Cẩm vang lên mấy tiếng lạch cạnh một hồi, Dư Gia Nghệ không chờ nổi cậu ta trả lời, mất kiên nhẫn nói, "Bớt chơi đi, tao đang hỏi mày đấy"
"Tùy người" Đậu Cẩm trả lời cho có lệ, "Như tao thì thấy bình thường, nhưng có vài alpha không thích, cho nên không có việc gì thì đừng chạm"
Dư Gia Nghệ dùng xong Đậu Cẩm thì ném, cúp máy luôn, cậu lẩm bẩm, "Lục Sơ Cảnh là alpha mà cứ làm giá như omega là sao nhỉ"
Lục Sơ Cảnh không biểu cảm đi về phía ký túc xá, ký túc xá của hắn nằm ở cuối hành lang, khi hắn đi trên hành lang, rất nhiều alpha tắt đài.

Mọi người đều thấy được Lục Sơ Cảnh đang không vui, ai cũng ngửi thấy mùi pheromone bay lượn trong không khí.

Lục Sơ Cảnh đóng sầm cửa lại, ném chìa khóa lên bàn, hắn mở cửa sổ cho thoáng, chỉ có cơn gió lạnh mới làm hắn bình tĩnh lại.


Điện thoại để bên cạnh rung lên liên tục, Lục Sơ Cảnh cúi đầu thấy rất nhiều lời mời kết bạn, tất cả đều đến từ một người.

Lục Sơ Cảnh chưa thêm Dư Gia Nghệ vào danh sách bạn bè, cậu chỉ có thể dùng cách này để xin lỗi.

[Không ăn cá]: Đàn em à, anh sai rồi.

[Không ăn cá]: Anh không nên tự ý hôn và chạm vào tuyến thể của em.

[Không ăn cá]: Xin lỗi, em đừng giận nữa mà
Trong lòng Lục Sơ Cảnh vô cớ cáu giận, che điện thoại lại, tính cách của Dư Gia Nghệ như một đứa trẻ hư, cứ thích thì làm, không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Bây giờ xin lỗi cũng không nghiêm túc tí nào cả.

Điện thoại vẫn tiếp tục rung, Lục Sơ Cảnh tắt thông báo, nhưng lại không nhịn được nhìn vài lần.

[Không ăn cá]: Em thấy anh phiền lắm sao?
[Không ăn cá]: Mai anh tự đến xin lỗi, đừng phớt lờ anh nữa mà.

Lục Sơ Cảnh không hề trả lời Dư Gia Nghệ câu nào, hắn tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, hắn ngủ rất nhanh, nhưng trong mơ lại không yên ổn chút nào.

Lông mày hắn nhíu lại, trên trán tiết ra một ít mồ hôi, Lục Sơ Cảnh gặp ác mộng, nhưng trong mơ hắn vẫn tỉnh táo.

Trong mơ hắn thấy được chính mình năm 6 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần đen, từ nhỏ hắn đã không thích cười, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, yên lặng ngồi dựa vào ghế bệnh viện.

Khung cảnh lại chuyển, trong mơ, Lục Sơ Cảnh đi vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Lục Sơ Cảnh theo thói quen bò đến trên giường, tóc hắn ngắn, lộ ra tuyến thể.


Trong này không chỉ có một bác sĩ, nhưng chỉ có một bác sĩ cầm ống tiêm trên tay, còn lại vây quanh Lục Sơ Cảnh, đè hắn xuống.

Lục Sơ Cảnh đã quen, nhắm mắt lại, sau đó kim tiêm đâm thẳng vào tuyến thể của hắn, cánh tay căng lên, đôi môi bị cắn chặt, vị máu tươi tràn vào khoang miệng, thân thể hắn dãy giụa theo bản năng, vài bác sĩ cùng đè mới giữ được cậu bé này lại.

Lục Sơ Cảnh vì đau đớn toát mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt rơi xuống gối, kim tiêm từ từ rút máu hắn ra, quá trình này rất lâu.

Đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ trận đau đó, nó giống như dây thần kinh bị va đập mạnh, sau một khoảng thời gian chết lặng ngắn ngủi thì cơn đau thong thả kéo đến, giống như xương cốt bị bẻ gãy rồi nối lại.

Hô hấp của Lục Sơ Cảnh càng gấp gáp, tuyến thể sau gáy bị kim đâm đau, Lục Sơ Cảnh đã mơ thấy cảnh này rất nhiều lần, vốn đến đây là kết thúc, nhưng hôm nay lại xuất hiện sai lệch¾¾
"Tuyến thể của alpha nhạy cảm lắm à?"
Trong mơ hắn nghe thấy giọng Dư Gia Nghệ, như một làn gió nhẹ thổi qua người hắn, sống lưng Lục Sơ Cảnh cứng lại
Làn gió đó vờn quanh hắn, có một hơi thở ấm áp quét qua tuyến thể Lục Sơ Cảnh, cơn đau do kim đâm dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác nóng bỏng.

Lục Sơ Cảnh bừng tỉnh, cố thoát mình khỏi giấc mơ, dựa lưng vào tường, lồng ngực phập phồng.

Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, hơi thở đã bình thản hơi nhiều.

Tuyến thể Lục Sơ Cảnh vẫn còn nóng, đầu hơi choáng váng, hắn nhìn sang đồng hồ báo thức đặt đầu giường.

Hắn nghĩ là mình ngủ không ngon nhưng khi nhìn đồng hồ, hiện tại đã sắp đến giờ đi học.

Lục Sơ Cảnh sợ đến muộn, quăng luôn giấc mơ tối qua sau đầu, bỏ qua cảm giác khó chịu trong người, hắn vội vàng tắm rửa rồi xách balo xuống lầu.

Hắn nhìn ghế công cộng của ký túc xá, Dư Gia Nghệ hay ngồi chờ ở đây, nhưng hôm nay không thấy cậu.

Lục Sơ Cảnh thu hồi tầm mắt, đi thêm vài bước thì thấy Dư Gia Nghệ đang đứng dưới gốc cây nhãn, quay lưng về phía mình.

Dư Gia Nghệ đứng uể oải, trước mặt còn có một omega.

Omega đó đang khóc, cảm xúc không ổn định, peheromone vị đào tỏa ra, vì thế Lục Sơ Cảnh mới biết đó là omega.

Omega khóc như mưa trước mặt dng, Lục Sơ Cảnh không thấy biểu tình của Dư Gia Nghệ, nhưng giọng điệu mất bình tĩnh của cậu vẫn lọt vào tai hắn, "Khóc đủ chưa? Hai ta chia tay hơn hai tháng rồi, cậu còn đến tìm tôi làm gì?"
"Khi yêu đương thì tôi có làm gì có lỗi với cậu đâu, không cắm sừng, không làm này làm nọ, cậu nửa đêm gọi tôi đi đón cậu, tôi không đi, cậu không vui tôi không muốn dỗ, sau đó cãi nhau rồi chia tay, có vấn đề gì sao?"
"Đừng bày ra cái vẻ tôi ép cậu nữa"

Omega khịt khịt mũi, cậu ta nhìn thấy Lục Sơ Cảnh nhưng không nhắc Dư Gia Nghệ, sau đó còn hỏi, "Bây giờ anh đang theo đuổi một alpha?"
"Đúng, liên quan gì đến cậu" Kiên nhẫn của cậu đều dành hết cho Lục Sơ Cảnh, mỗi ngày cậu đều bị Lục Sơ Cảnh khinh bỉ, bây giờ còn bị một người khóc sướt mướt quấn lấy, nói chuyện khó nghe, "Chẳng lẽ chia tay rồi tôi không được yêu người khác, phải giữ một tấm lòng son với cậu?"
Dư Gia Nghệ cười nhạo, tâm trạng hôm nay không tốt, trên tay còn đang cầm một bao thuốc lá, cậu đã đứng đợi Lục Sơ Cảnh một tiếng rồi mà không thấy đâu, nghĩ rằng Lục Sơ Cảnh vì trốn cậu mà dậy sớm rồi.

Cậu không kiêng nể gì đặt điếu thuốc lên miệng, Dư Gia Nghệ như một quả bom phát nổ, chế nhạo, "Hay là cậu thấy tôi phải chịu trách nhiệm với cậu"
"Đừng đùa nữa" Giọng Dư Gia Nghệ lười biếng, "Tôi chỉ là beta thôi mà, chịu trách nhiệm gì chứ?"
Dư Gia Nghệ búng thuốc, thoải mái quay người lại, khi thấy Lục Sơ Cảnh đứng sau lưng thì cả người đứng yên một chỗ như bị điểm huyệt, không nhịn nổi chửi thề, "*** cụ"
Cậu quýnh lên, bóp luôn điếu thuốc, Dư Gia Nghệ bị bỏng đến mức khuôn mặt vặn vẹo.

Con người Lục Sơ Cảnh đen sẫm, sạch sẽ như mới được mưa gột rửa, hắn đứng yên đó, như một bức điêu khắc tinh xảo, nhưng Dư Gia Nghệ nhận thấy có điều gì đó không đúng.

Sắc mặt hắn hơi đỏ, hơi thở nặng nhọc, đôi mắt vừa tỉnh táo vừa mờ mịt, giống như bức tranh Caton bị thu nhỏ.

Dư Gia Nghệ omega bên cạnh mình đã cao chạy xa bay, cậu che tim mình, sắc mặt tái nhợt nhìn Lục Sơ Cảnh, đột nhiên chạy đến như con thỏ.

"Lục Sơ Cảnh! ?" Dư Gia Nghệ chạy đến chỗ Lục Sơ Cảnh, theo bản năng đỡ hắn trước, cậu ngập ngừng đưa tay sờ trán Lục Sơ Cảnh, "Em bị sốt à?"
Pheromone của Lục Sơ Cảnh ập đến như cơn giông, tay Dư Gia Nghệ rất lạnh, làm hắn muốn dán đầu vào, nhưng lí trí đã ngăn hắn lại.

Giọng hắn khản đặc, khó khăn lắm mới mở miệng nói, "Mau! mở"
"Cái gì?"
Dư Gia Nghệ nghe không rõ, dán sát vào Lục Sơ Cảnh hơn, chút lí trí cuối cùng của Lục Sơ Cảnh dập tắt, hắn không nhịn nữa, đột nhiên ôm chặt Dư Gia Nghệ.

Hắn dùng rất nhiều sức, Dư Gia Nghệ phát ra tiếng kêu đau đớn, cậu cảm thấy eo mình suýt nữa bị gãy ngang.

Hô hấp Lục Sơ Cảnh càng ngày càng nặng nề, pheromone như phá vớ ngưỡng giới hạn nào đó, tràn ra như cơn lũ.

Dư Gia Nghệ không biết, nhưng Lục Sơ Cảnh biết kì mẫn cảm của hắn đã đến.

Từ khi cảm thấy không ổn, hắn đã muốn rời đi, nhưng Lục Sơ Cảnh phát hiện không điều khiển được chân mình, bởi vì hắn ngửi thấy được pheromone của mình từ hôm qua vẫn còn trên người Dư Gia Nghệ.

Lục Sơ Cảnh không đi vì hắn cảm thấy con mồi của mình đang ở đây.

.

5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại