Hủ Nữ Muôn Năm
Chương 22: Tên đàn ông cặn bã không phải chỉ có trong truyền thuyết (bốn)
Edit: chenqiucao
Nguồn: tieuthuyetedit.com
Cô gái hướng dẫn mua hàng không ngờ Phó Khương nói trở mặt liền trở mặt, làm sợ tới mức quên mất cả phản ứng. Thật lâu sau mới giơ tay lên, chỉ tấm áp – phích trên cửa giải thích: "Tiên sinh, anh xem, phía trên kia viết là ‘tất cả các mặt hàng giảm giá 90% nâng lên’."
(#chen: Mình xin giải thích một chút ở đây, trên áp phích đề là “全场一折"mình dịch là tất cả các mặt hàng giảm giá 90%,mà 一折 tức là giảm 90%, ở bên trên bộ đồ Hùng Cách Cách mua giảm 八折 tức 20%, nên sau khi nghe cô bán hàng nói vậy anh Khương mới tá hỏa lên, rồi cô đó nói '全场一折起’ các mặt hàng đó đã được nâng lên, tức là ‘số+折’càng cao thì đồng nghĩa với việc hàng được giảm giá càng ít.Người Trung chơi chữ quá nên đôi khi cũng hơi khó hiểu, mình giải thích vậy cho những ai đọc mà thấy kỳ kỳ không hiểu sao lại thế.)
Phó Khương híp mắt nhìn tấm áp – phích một lát, sau đó móc từ trong túi ra một chiếc bút marking, rút nắp bút ra đi đến trước tấm áp-phích, dùng lực viết xuống chữ “nâng" to đùng phía sau “toàn bộ mặt hàng giảm giá 90%"!.
Các cô gái hướng dẫn mua hàng đờ ra.
Phó Khương quay người lại, hướng về phía Hùng Cách Cách cười tươi rói, dịu dàng nói: "Tiếp tục chọn quần áo đi."
Hùng Cách Cách nhìn lướt qua bộ đồ công sở màu tím nhạt, mấp máy môi lại bắt đầu chọn bộ quần áo khác.
Phó Khương hỏi cô gái hướng dẫn mua hàng: "Những cái nào là giảm giá 90%?"
Cô gái chỉ vào “xe hàng giá rẻ đặc biệt" ở khúc cua.
Phó Khương vén tay áo lên, sải bước đi qua cắm đầu vào trong “xe hàng giá rẻ đặc biệt", lật từ trái qua phải rồi từ trên xuống dưới, cuối cùng tìm được một bộ đồ công sở màu gỉ sét nhăn dúm dó ở dưới cùng.
Phó Khương giơ bộ đồ lên gọi Hùng Cách Cách: "Hey, nhìn này! Tôi tìm được một bộ thích hợp với cô nhất!"
Hùng Cách Cách nháy mắt hai cái, cố trấn an mình trong lòng: "Nếu như người ta đã tặng thì cũng không nên kén cá chọn canh." Vì vậy, dưới ý muốn của Phó Khương cô thay bộ đồ công sở màu gỉ sét.
Sau khi thay xong quần áo đi ra ngoài, cô đứng trước mặt Phó Khương chờ đợi nhận xét.
Phó Khương rất phối hợp gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm."
Hùng Cách Cách nghĩ: Tô Hàng nói khiếu thẩm mỹ của cô rất tệ, đó là bởi vì anh ta không biết Phó Khương. Phó … Khương? Trời ơi anh ấy cùng họ với tổng giám đốc.
Hùng Cách Cách nghĩ đến đâu là hỏi đến đó, "Phó Khương, anh cùng họ với tổng giám đốc à? Anh có thể tới công ty làm việc là đi cửa sau hả?" Là quan hệ họ hàng ư?
Đối với một loạt câu hỏi đột nhiên nảy ra của Hùng Cách Cách, Phó Khương cho cô đáp án: "Dĩ nhiên, tôi là chú ruột của Phó tổng."
Hùng Cách Cách híp mắt cười. Điên khùng, đúng là điên khùng thật, Phó Khương tuyệt đối không phải hơi điên mà là bị động kinh một trăm phần trăm!
Phó Khương nói: "Sắp đến giờ làm việc rồi, chúng ta đi thôi."
Hùng Cách Cách đi theo phía sau ra khỏi cửa hàng.
Cô gái bán hàng ngăn Hùng Cách Cách lại, đồng thời dùng đuôi mắt liếc cô, nói kỳ quái: "Cô vẫn chưa trả tiền đâu."
Hùng Cách Cách nhìn về phía Phó Khương.
Phó Khương cũng ngưng mắt nhìn Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách hỏi: "Anh chưa trả tiền à?"
Phó Khương hỏi: "Tại sao tôi phải trả?"
Hùng Cách Cách đáp: "Là anh bảo tôi cứ chọn tùy ý mà!"
Phó Khương vô tội hỏi ngược lại: "Hả? Vậy sao? Thế sao tôi không nhớ rõ nhỉ? Hơn nữa dù cho tôi có bảo cô chọn thoải mái thì cũng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ trả tiền giúp cô. Cô nghĩ thử đi, mỗi lần cô đi dạo phố người hướng dẫn mua hàng không phải cũng nói với cô ‘xin hãy lựa chọn thoải mái’ đó sao? Cô chọn đồ xong không trả tiền đã muốn đi mà được sao?"
Hùng Cách Cách nghĩ mình đã hiểu rõ vấn đề. Có phải cô ở chung với Phó Khương trong khoảng thời gian dài nên đầu cô cũng mất hết chất xám rồi không. À há, không đúng, dường như đầu Phó Khương cũng có rất nhiều chất xám thì phải, dáng vẻ rất có điều lệ. Vậy…. rốt cuộc là ai đầu óc không bình thường đây?
Hùng Cách Cách hơi rối rắm.
Sau khi trải qua nhiều lần suy tính rồi do dự, cuối cùng cô vấn rút thẻ ngân hàng mà Phó Bạc Yến đưa giao cho cô gái hướng dẫn mua hàng. Mượn một khoản dùng tạm trước vậy, đợi sau khi cô lĩnh lương sẽ trả lại.
Phó Khương rướn cổ nhìn tấm thẻ ngân hàng sau đó nhanh nhẹn lấy ba chiếc áo nam và hai đôi giày, ném hét cho cô gái hướng dẫn mua hàng, thần thái tự nhiên nói: "Tính hết một thể đi."
Hùng Cách Cách trợn to hai mắt, vội vàng xua tay nói: "Không không không...."
Cô gái sau khi nhập toàn bộ số tiền vào xong dùng ánh mắt xem kịch vui, chờ Hùng Cách Cách nhập mật mã.
Phó Khương cầm bàn tay bé nhỏ của Hùng Cách Cách lên, sau đó nắm ngón trỏ của cô, lần lượt nhấn sáu con số.
Khi đi ra khỏi cửa hàng, Hùng Cách Cách bất thình lình run rẩy, kinh hãi hỏi Phó Khương: "Anh…. Anh .... Anh biết mật mã?!"
Phó Khương giơ túi đồ lên, cười híp mắt cảm khái nói: "Chậc chậc.... người tự cho mình là đúng nào giờ đều ngu ngốc, thích dùng sáu số sau của thẻ ngân hàng làm mật mã. Đặc biệt là khi quăng thẻ cho phụ nữ tùy tiện nói ra miệng ‘sáu số sau của thẻ chính là mật mã’ sẽ càng thêm có khí thế. Nếu nói giả bộ thì chính là ý này đấy."
Hùng Cách Cách cảm thấy Phó Khương nói rất đúng, nhưng lại không có tâm trạng đi ca ngợi cách trả lời thấu đáo của anh ta. Hùng Cách Cách nhìn một lượt phiếu biên lai, cảm thấy lỗ mũi chua xót, mắt hơi ngứa. Đáng thương thay cô đã trêu ai ghẹo ai thế này?
Cô không nhìn lầm chứ? Không nhìn lầm chứ? ! Hôm nay, cô lại bị ép tiêu 18200 tệ! Ông trời ơi, ông hãy cho một tiếng sét lớn đánh chết cô…. Đánh chết tên đàn ông cặn bã bên cạnh cô đi!
Trừ đi hơn 800 tệ cô tiêu trong siêu thị tối qua, tiền lương quản gia tháng này của cô, còn lại không tới 1000 thôi à?"
Ông trời ơi, ông hãy tới xử lý cái tên gieo họa này đi!
Hùng Cách Cách kéo lấy ống tay áo Phó Khương, tội nghiệp gào khóc nói: "Anh có thể trả tiền lại cho tôi được không?"
Phó Khương dùng ngữ điệu còn đáng thương hơn cả cô: "Cầu xin cô đừng bắt tôi trả tiền, có được không?"
Hùng Cách Cách nuốt nước mắt nói: "Số tiền này không phải của tôi, là phí cơm nước tháng này của Phó tổng đó!"
Phó Khương đưa tay ôm lấy Hùng Cách Cách, vỗ vỗ bả vai của cô an ủi: "Nhà Phó tổng có tiền, không thiếu chút xíu này đâu. Nếu như nó tìm cô đòi tiền thì cô hãy nói với nó tiền của nó đều dùng để hiếu kính hết cho chú nó rồi."
Chú? Nếu như cô dám nói với Phó tổng, phí cơm nước của anh ta bị cô hiếu kính hết chú anh ta rồi, vậy thì nhất địn anh ta sẽ đá cô vào trong lò hỏa táng, trực tiếp tiến hành hủy diệt!
Hùng Cách Cách rùng mình nức nở nói: "Phó Khương, tôi muốn đánh anh, làm sao đây?"
Phó Khương xoa đầu Hùng Cách Cách dịu dàng nói: "Ngoan, cô không thể tùy tiện đánh người, như vậy là không đúng."
Hùng Cách Cách rớt nước mắt.
Cô đúng là số khổ, sao lại gặp phải một tên đàn ông cặn bã siêu cấp không biết xấu hổ thế chứ!
Nguồn: tieuthuyetedit.com
Cô gái hướng dẫn mua hàng không ngờ Phó Khương nói trở mặt liền trở mặt, làm sợ tới mức quên mất cả phản ứng. Thật lâu sau mới giơ tay lên, chỉ tấm áp – phích trên cửa giải thích: "Tiên sinh, anh xem, phía trên kia viết là ‘tất cả các mặt hàng giảm giá 90% nâng lên’."
(#chen: Mình xin giải thích một chút ở đây, trên áp phích đề là “全场一折"mình dịch là tất cả các mặt hàng giảm giá 90%,mà 一折 tức là giảm 90%, ở bên trên bộ đồ Hùng Cách Cách mua giảm 八折 tức 20%, nên sau khi nghe cô bán hàng nói vậy anh Khương mới tá hỏa lên, rồi cô đó nói '全场一折起’ các mặt hàng đó đã được nâng lên, tức là ‘số+折’càng cao thì đồng nghĩa với việc hàng được giảm giá càng ít.Người Trung chơi chữ quá nên đôi khi cũng hơi khó hiểu, mình giải thích vậy cho những ai đọc mà thấy kỳ kỳ không hiểu sao lại thế.)
Phó Khương híp mắt nhìn tấm áp – phích một lát, sau đó móc từ trong túi ra một chiếc bút marking, rút nắp bút ra đi đến trước tấm áp-phích, dùng lực viết xuống chữ “nâng" to đùng phía sau “toàn bộ mặt hàng giảm giá 90%"!.
Các cô gái hướng dẫn mua hàng đờ ra.
Phó Khương quay người lại, hướng về phía Hùng Cách Cách cười tươi rói, dịu dàng nói: "Tiếp tục chọn quần áo đi."
Hùng Cách Cách nhìn lướt qua bộ đồ công sở màu tím nhạt, mấp máy môi lại bắt đầu chọn bộ quần áo khác.
Phó Khương hỏi cô gái hướng dẫn mua hàng: "Những cái nào là giảm giá 90%?"
Cô gái chỉ vào “xe hàng giá rẻ đặc biệt" ở khúc cua.
Phó Khương vén tay áo lên, sải bước đi qua cắm đầu vào trong “xe hàng giá rẻ đặc biệt", lật từ trái qua phải rồi từ trên xuống dưới, cuối cùng tìm được một bộ đồ công sở màu gỉ sét nhăn dúm dó ở dưới cùng.
Phó Khương giơ bộ đồ lên gọi Hùng Cách Cách: "Hey, nhìn này! Tôi tìm được một bộ thích hợp với cô nhất!"
Hùng Cách Cách nháy mắt hai cái, cố trấn an mình trong lòng: "Nếu như người ta đã tặng thì cũng không nên kén cá chọn canh." Vì vậy, dưới ý muốn của Phó Khương cô thay bộ đồ công sở màu gỉ sét.
Sau khi thay xong quần áo đi ra ngoài, cô đứng trước mặt Phó Khương chờ đợi nhận xét.
Phó Khương rất phối hợp gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm."
Hùng Cách Cách nghĩ: Tô Hàng nói khiếu thẩm mỹ của cô rất tệ, đó là bởi vì anh ta không biết Phó Khương. Phó … Khương? Trời ơi anh ấy cùng họ với tổng giám đốc.
Hùng Cách Cách nghĩ đến đâu là hỏi đến đó, "Phó Khương, anh cùng họ với tổng giám đốc à? Anh có thể tới công ty làm việc là đi cửa sau hả?" Là quan hệ họ hàng ư?
Đối với một loạt câu hỏi đột nhiên nảy ra của Hùng Cách Cách, Phó Khương cho cô đáp án: "Dĩ nhiên, tôi là chú ruột của Phó tổng."
Hùng Cách Cách híp mắt cười. Điên khùng, đúng là điên khùng thật, Phó Khương tuyệt đối không phải hơi điên mà là bị động kinh một trăm phần trăm!
Phó Khương nói: "Sắp đến giờ làm việc rồi, chúng ta đi thôi."
Hùng Cách Cách đi theo phía sau ra khỏi cửa hàng.
Cô gái bán hàng ngăn Hùng Cách Cách lại, đồng thời dùng đuôi mắt liếc cô, nói kỳ quái: "Cô vẫn chưa trả tiền đâu."
Hùng Cách Cách nhìn về phía Phó Khương.
Phó Khương cũng ngưng mắt nhìn Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách hỏi: "Anh chưa trả tiền à?"
Phó Khương hỏi: "Tại sao tôi phải trả?"
Hùng Cách Cách đáp: "Là anh bảo tôi cứ chọn tùy ý mà!"
Phó Khương vô tội hỏi ngược lại: "Hả? Vậy sao? Thế sao tôi không nhớ rõ nhỉ? Hơn nữa dù cho tôi có bảo cô chọn thoải mái thì cũng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ trả tiền giúp cô. Cô nghĩ thử đi, mỗi lần cô đi dạo phố người hướng dẫn mua hàng không phải cũng nói với cô ‘xin hãy lựa chọn thoải mái’ đó sao? Cô chọn đồ xong không trả tiền đã muốn đi mà được sao?"
Hùng Cách Cách nghĩ mình đã hiểu rõ vấn đề. Có phải cô ở chung với Phó Khương trong khoảng thời gian dài nên đầu cô cũng mất hết chất xám rồi không. À há, không đúng, dường như đầu Phó Khương cũng có rất nhiều chất xám thì phải, dáng vẻ rất có điều lệ. Vậy…. rốt cuộc là ai đầu óc không bình thường đây?
Hùng Cách Cách hơi rối rắm.
Sau khi trải qua nhiều lần suy tính rồi do dự, cuối cùng cô vấn rút thẻ ngân hàng mà Phó Bạc Yến đưa giao cho cô gái hướng dẫn mua hàng. Mượn một khoản dùng tạm trước vậy, đợi sau khi cô lĩnh lương sẽ trả lại.
Phó Khương rướn cổ nhìn tấm thẻ ngân hàng sau đó nhanh nhẹn lấy ba chiếc áo nam và hai đôi giày, ném hét cho cô gái hướng dẫn mua hàng, thần thái tự nhiên nói: "Tính hết một thể đi."
Hùng Cách Cách trợn to hai mắt, vội vàng xua tay nói: "Không không không...."
Cô gái sau khi nhập toàn bộ số tiền vào xong dùng ánh mắt xem kịch vui, chờ Hùng Cách Cách nhập mật mã.
Phó Khương cầm bàn tay bé nhỏ của Hùng Cách Cách lên, sau đó nắm ngón trỏ của cô, lần lượt nhấn sáu con số.
Khi đi ra khỏi cửa hàng, Hùng Cách Cách bất thình lình run rẩy, kinh hãi hỏi Phó Khương: "Anh…. Anh .... Anh biết mật mã?!"
Phó Khương giơ túi đồ lên, cười híp mắt cảm khái nói: "Chậc chậc.... người tự cho mình là đúng nào giờ đều ngu ngốc, thích dùng sáu số sau của thẻ ngân hàng làm mật mã. Đặc biệt là khi quăng thẻ cho phụ nữ tùy tiện nói ra miệng ‘sáu số sau của thẻ chính là mật mã’ sẽ càng thêm có khí thế. Nếu nói giả bộ thì chính là ý này đấy."
Hùng Cách Cách cảm thấy Phó Khương nói rất đúng, nhưng lại không có tâm trạng đi ca ngợi cách trả lời thấu đáo của anh ta. Hùng Cách Cách nhìn một lượt phiếu biên lai, cảm thấy lỗ mũi chua xót, mắt hơi ngứa. Đáng thương thay cô đã trêu ai ghẹo ai thế này?
Cô không nhìn lầm chứ? Không nhìn lầm chứ? ! Hôm nay, cô lại bị ép tiêu 18200 tệ! Ông trời ơi, ông hãy cho một tiếng sét lớn đánh chết cô…. Đánh chết tên đàn ông cặn bã bên cạnh cô đi!
Trừ đi hơn 800 tệ cô tiêu trong siêu thị tối qua, tiền lương quản gia tháng này của cô, còn lại không tới 1000 thôi à?"
Ông trời ơi, ông hãy tới xử lý cái tên gieo họa này đi!
Hùng Cách Cách kéo lấy ống tay áo Phó Khương, tội nghiệp gào khóc nói: "Anh có thể trả tiền lại cho tôi được không?"
Phó Khương dùng ngữ điệu còn đáng thương hơn cả cô: "Cầu xin cô đừng bắt tôi trả tiền, có được không?"
Hùng Cách Cách nuốt nước mắt nói: "Số tiền này không phải của tôi, là phí cơm nước tháng này của Phó tổng đó!"
Phó Khương đưa tay ôm lấy Hùng Cách Cách, vỗ vỗ bả vai của cô an ủi: "Nhà Phó tổng có tiền, không thiếu chút xíu này đâu. Nếu như nó tìm cô đòi tiền thì cô hãy nói với nó tiền của nó đều dùng để hiếu kính hết cho chú nó rồi."
Chú? Nếu như cô dám nói với Phó tổng, phí cơm nước của anh ta bị cô hiếu kính hết chú anh ta rồi, vậy thì nhất địn anh ta sẽ đá cô vào trong lò hỏa táng, trực tiếp tiến hành hủy diệt!
Hùng Cách Cách rùng mình nức nở nói: "Phó Khương, tôi muốn đánh anh, làm sao đây?"
Phó Khương xoa đầu Hùng Cách Cách dịu dàng nói: "Ngoan, cô không thể tùy tiện đánh người, như vậy là không đúng."
Hùng Cách Cách rớt nước mắt.
Cô đúng là số khổ, sao lại gặp phải một tên đàn ông cặn bã siêu cấp không biết xấu hổ thế chứ!
Tác giả :
Tiểu Ngư Đại Tâm