Hủ Mộc Sung Đống Lương
Chương 80: Võ lâm đại hội (nhị)
Di Nhiên nhìn thấy người trước mắt khác xa với Ám tôn trong lòng nàng, tối nghĩa nói: “Ta cảm thấy, Minh tôn đại nhân không phải là người như thế."
Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách đồng thời quay đầu nhìn nàng.
Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi cảm thấy hắn là loại người như thế nào?"
Kỷ Vô Địch nheo mắt lại, “Hay là ngươi biết được bí mật gì?"
“Ta cái gì cũng không biết." Di Nhiên vội vã phủ nhận. Nàng dừng một chút lại nói, “Ta chỉ là cảm thấy, khả năng Tuyết Y Hầu phi lễ Minh tôn lớn hơn một chút."
. . .
Viên Ngạo Sách gật đầu nói: “Chính xác. Hắn trước giờ đều có tà tâm mà không có tặc đảm."
Di Nhiên rất ảo não. Nàng không nên bị Ám tôn đại nhân bức đến mức nói không suy nghĩ như thế, đã đem suy nghĩ dấu ở chỗ sâu nhất trong lòng nói hết ra rồi, nếu có một ngày Ám tôn đại nhân trở về nói cho Minh tôn đại nhân biết, vậy tiền đồ của nàng. . .
Nàng càng nghĩ càng sợ.
Kỷ Vô Địch lại càng nghĩ càng hưng phấn, “Cho nên nói, Tuyết Y Hầu cùng với Minh tôn diễn chính là vở kịch quan phủ ác bá cường thưởng ma giáo tiểu dân, ma giáo tiểu dân ra sức chống lại, không cho hắn thực hiện được sao?"
. . .
Ma giáo tiểu dân? Ma giáo Tiểu Minh? Minh tôn?
Di Nhiên da gà rớt đầy đất, quay đầu lại nhìn Viên Ngạo Sách, đã thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, trong lòng âm thầm bội phục, không hổ là Ám tôn đại nhân, định lực quả không phải kẻ thường có thể sánh được.
Viên Ngạo Sách vui mừng nghĩ: may mà trước lúc Vô Địch mở miệng nói chữ đầu tiên đã điểm huyệt đạo đem biểu tình trên mặt mình định trụ, mới không xấu mặt trước thuộc hạ.
Kỷ Vô Địch đột nhiên nói: “A Sách, cái gì thối như thế? Là ngươi đánh rắm đúng không?"
. . .
Đương nhiên không phải!
Ám tôn vì huyệt đạo bị chế, lại xấu hổ giải huyệt trước mặt thuộc hạ, đành tiếp tục á khẩu không trả lời được, biểu hiện ra là vẻ mặt thản nhiên.
Di Nhiên thấy tin tức đã đưa xong, vội vàng cáo từ, ngay cả lời mời ăn hiếm có của Kỷ Vô Địch cũng uyển cự (từ chối khéo) luôn.
Nhìn bóng lưng vội vã của nàng, Kỷ Vô Địch cảm thán nói: “Xem ra là rất thối rồi."
Viên Ngạo Sách lập tức đem huyệt đạo giải khai, cắn răng nói: “Ta không có."
Kỷ Vô Địch mỉm cười gật đầu nói: “Ta biết."
“. . ."
“Ta phóng mà."
“. . ."
Lúc dùng bữa trưa, tất cả ân oán đều tiêu tan thành mây khói.
Sau khi ăn xong, Kỷ Vô Địch sai La Hành Thư pha một ấm trà, cùng Viên Ngạo Sách vừa phẩm trà vừa hàn huyên.
Kỷ Vô Địch nói: “A Sách, vì sao hắn không vạch trần chúng ta chứ?" Sinh hoạt quá bình yên làm đầu khớp xương của hắn muốn nhũn ra.
Viên Ngạo Sách nói: “Bởi vì hắn biết rõ, dù có vạch trần rồi, cũng không ai có thể làm gì chúng ta được. Dù sao thì hắn vẫn còn muốn sống."
Kỷ Vô Địch cảm khái nói: “Người nếu quá hiểu rõ như thế, cũng thật không thú vị."
Viên Ngạo Sách lười phản ứng loại hành vi được tiện nghi thích khoe mẽ này của y, chuyển trọng tâm câu chuyện: “Ngươi muốn làm minh chủ võ lâm sao?"
“Đương nhiên không muốn." Kỷ Vô Địch nói, “Làm Huy Hoàng Môn môn chủ đã rất thống khổ rồi."
Viên Ngạo Sách lặng lẽ.
Chuyện của ma giáo dù sao cũng là chuyện của ma giao, mặc dù quan hệ bọn họ giờ đã như phu thê, hắn vẫn không định kéo y vào chuyện này. Chỉ là Tuyết Y Hầu. . . Xem ra hắn phải đi kinh thành một chuyến, gặp cái tên thiên hạ đệ nhất sủng thần kia một lần.
Kỷ Vô Địch cười híp mắt nói: “Tuy rằng ta không làm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhường cho ngoại nhân được."
“Ý của ngươi là?"
“Ta cảm thấy A Chung rất được." Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói, “Từ khi giết được Lam Diễm Minh minh chủ xong, danh vọng như mặt trời ban trưa. Huống hồ Lam Diễm Minh minh chủ cùng với minh chủ võ lâm đều là minh chủ, hắn làm nhất định rất thuận lợi."
Viên Ngạo Sách thiêu mi nói: “Ngươi không sợ xuất hiện một Lam Diễm Minh thứ hai?"
Kỷ Vô Địch kỳ quái nói: “Có gì phải sợ chứ?"
Cũng phải. Lam Diễm Minh trước đây sở dĩ được như thế, cũng ít nhiều do y dung túng mà ra. Nếu như y sớm vạch trần Chung Vũ, vậy đã không nháo ra chuyện bạch đạo gióng trống khua chiêng chạy tới Bễ Nghễ sơn thảo phạt rồi.
Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi xác định hắn sẽ nghe?"
“Lấy tư cách là Huy Hoàng Môn môn chủ," Kỷ Vô Địch do dự nói, “Ta không xác định."
Tuy rằng ngày đó ra khỏi mật thất xong, Chung Vũ chính miệng nói Lam Diễm Minh minh chủ đã đền tội, thế nhưng vướng mắc đã chôn dấu gần mười năm có thể vì một câu nói của hắn mà hóa thành hư ảo sao? Cho nên coi như Kỷ Vô Địch ở Huy Hoàng Môn, mỗi lần chạm mặt với Chung Vũ, sắc mặt hắn đều rất xấu xí. Tuyệt đối không phải là lãnh nhược băng sương như bình thường, mà là thật tâm chán ghét.
Kỷ Vô Địch nói: “Ta vẫn rất hoài nghi, A Chung hắn sở dĩ chán ghét ta như thế, là vì. . ."
Viên Ngạo Sách chờ nghe sét đánh.
“Thói quen." Kỷ Vô Địch chậm rãi nói.
Viên Ngạo Sách có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới có thể từ trong miệng Kỷ Vô Địch nghe được một đáp án bình thường như thế.
“Tập quán che giấu sự sùng bái và kính phục đối với ta." Kỷ Vô Địch nói tiếp.
. . .
Viên Ngạo Sách hình như nghe được mùi khét trên tóc.
Quả nhiên, hậu quả của việc hạ định nghĩa đối với Kỷ Vô Địch quá sớm chính là bị sét đánh mạnh hơn.
Hắn sờ sờ tóc, “Có biện pháp khiến hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn phép không?"
“Có." Kỷ Vô Địch nói, “Có ba cách."
“Nói nghe một chút."
“Thứ nhất, vạch trần bản chất sùng bái của hắn đối với ta, khiến hắn ở dưới quang mang vạn trượng của ta mà ngoan ngoãn đi vào khuôn phép."
Viên Ngạo Sách không cần suy nghĩ, trực tiếp nói: “Cách tiếp theo."
Kỷ Vô Địch có chút ủy khuất, thấp giọng nói: “Không cho hắn ăn cơm, để hắn đói tới khi nào đồng ý mới thôi."
“. . ." Viên Ngạo Sách thở dài, “Tạm thời nghe một chút cách thứ ba đi."
“Đem A Thượng gả cho hắn."
“. . . Chọn nó đi."
Mọi người trong Huy Hoàng Môn cũng tới không trễ.
Viên Ngạo Sách cùng Kỷ Vô Địch mới ở trong biệt viện thư thư phục phục chờ hai ngày, La Hành Thư đã cuống quýt chạy tới báo tin tất cả mọi người trong Huy Hoàng Môn đều tới rồi.
Kỷ Vô Địch lại phái hắn cuống quýt chạy ra mời Huy Hoàng Môn mọi người vào.
Vì vậy, Huy Hoàng Môn mọi người dưới sự hộ tống của đệ tử môn phái khác, cuống quýt mà đến chỗ hẹn rồi.
Đệ tử môn phái khác vốn định mượn cớ cùng tiến vào, ai biết chưa đợi bọn họ mở miệng, cửa đã bị La Hành Thư cuống quýt đóng lại.
Nói chung, tất cả những chuyện này phát sinh rất nhanh, rất cấp bách, rất vội vàng.
Vào trong phòng rồi, mọi người ngồi xuống chỗ của mình, hàn huyên một phen xong, Kỷ Vô Địch mới khơi mào, “Ta cảm thấy. . . A Thượng cũng đã lớn rồi."
. . .
Thượng Thước cố gắng đem trà trong miệng nuốt xuống, nói: “Môn chủ, ta là người nhỏ tuổi nhất trong số các hộ pháp đường chủ."
Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Ta hiểu mà."
Thượng Thước dường như biết được y định nói gì, vội vàng nói: “Môn chủ ngươi không hiểu."
“Ta rất hiểu." Kỷ Vô Địch phất tay nói, “A Tả A Hữu A Chung A Hạ bình thường đều rất thương ngươi."
Thượng Thước há to miệng.
“Ngươi định phủ nhận sao?" Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt nhìn hắn, “Ngươi cảm thấy bọn họ không thương ngươi sao?"
Thượng Thước tiếp tục há to miệng.
Đám người Tả Tư Văn nhìn qua đây.
Thượng Thước đành phải đem miệng ngậm lại. Lúc đối thủ quá nhiều quá cường đại, im lặng là vàng.
Kỷ Vô Địch thoả mãn gật đầu nói: “Ta biết mà, Huy Hoàng Môn luôn rất đoàn kết, rất tương thân tương ái."
Ngay cả Viên Ngạo Sách đang ngồi một bên, buồn chán nghịch cái chén cũng cảm thấy một dòng nước lạnh lẽo xẹt qua lưng.
Tả Tư Văn vội ho một tiếng, đang chuẩn nói gì đó, đã nghe Kỷ Vô Địch hắc hắc cười nói: “Như vậy, hôn nhân đại sự, chúng ta giải quyết nội bộ đi."
. . .
Tả Tư Văn ực một cái đem những gì muốn nói nuốt trở về.
Hạ Hối mở to hai mắt kêu lên: “Môn chủ! Huy Hoàng Môn chúng ta nữ nhân không nhiều lắm, nếu muốn nội bộ giải quyết, sẽ tử thương phân nửa huynh đệ. Phân nửa trong phân nửa còn lại cũng bị đánh gần chết!" Vấn đề rất nghiêm trọng, hắn không thể không tranh thủ phúc lợi.
Kỷ Vô Địch nói: “Đối với tình huống của bản môn, ta đều rõ như lòng bàn tay, ngươi không cần lo lắng."
Tả Tư Văn chậm chạp hỏi thăm: “Môn chủ biết bản môn gần đây làm công việc gì để kiếm tiền không?"
Kỷ Vô Địch nói: “A Tả ngươi yên tâm. Đừng nói bản môn gần đây còn có việc làm ăn kiếm ra tiền, dù cho bản môn làm ăn đều lỗ hết, ta cũng sẽ làm một hôn lễ thật náo nhiệt náo nhiệt cho ngươi cùng với A Hữu."
Tả Tư Văn khóe miệng giật một cái, đang muốn nói, đột nhiên quay đầu, hồ nghi nhìn về phía Hữu Khổng Vũ.
Hữu Khổng Vũ bị hắn nhìn vậy sửng sốt, nhíu mày nói: “Ngươi nhìn cái gì?"
“Ta chỉ là hiếu kỳ," Tả Tư Văn nói, “Ngươi hôm nay sao không kêu la đừng có xả ta với ngươi thành một khối?"
“Ta không phải kêu la đừng xả ta với ngươi thành một khối, ta kêu la chính là không muốn cùng ngươi tìm cái tư văn bại hoại xả thành một khối." Hữu Khổng Vũ nói xong, ngoảnh mặt đi, “Mỗi lần đều nói như nhau, coi như ngươi nghe không phiền, ta còn ngại mệt."
Kỷ Vô Địch thoả mãn nói: “Vậy coi như ngươi cùng với A Tả đã chấp nhận."
Tả Tư Văn nheo mắt lại, quan sát Kỷ Vô Địch, lại quan sát Viên Ngạo Sách.
Viên Ngạo Sách thanh minh nói: “Đây hoàn toàn là sáng ý cá nhân của hắn."
“Vậy mục đích thật sự của môn chủ là . ." Tả Tư Văn không tin Kỷ Vô Địch luẩn quẩn một vòng lớn như thế chỉ là để trêu chọc bọn họ.
“Ta quyết định," Kỷ Vô Địch hít sâu một hơi nói, “Đem A Thượng gả cho A Chung!"
Tay Thượng Thước rung lên, Hạ Hối đem trà phun ra.
Kỷ Vô Địch nghi hoặc nhìn về phía Hạ Hối, “A Hạ, ngươi kích động như vậy làm gì? Lẽ nào ngươi đối A Thượng. . ."
“Không phải không phải đều không phải!" Hạ Hối vội vàng lắc đầu, “Ta chỉ là ngoài ý muốn." Môn chủ trêu chọc Tả hộ pháp cùng với Hữu hộ pháp là chuyện bình thường rồi, nhưng Thượng đường chủ cùng với Trung đường chủ thì đây là lần đâu. Hạ Hối nỗ lực thích ứng.
Kỷ Vô Địch đem thân thể nhích lại gần, đối với hắn nói mấy lời thành khẩn: “Người có lúc a, không thể quá rụt rè. Nên hào phóng thì nhất định phải hào phóng. Không biết có nên hào phóng hay không thì, trước hết cứ hào phóng cái đã. Nếu không rất dễ nhất thất túc thành thiên cổ hận đó!"
Hạ Hối mê man nhìn y.
“Cho nên, nếu như ngươi thích chính là A Thượng hoặc A Chung, nhất định phải nhân dịp này biểu hiện ra. Nếu không chờ bọn hắn nước chảy thành sông, ngươi chỉ có thể làm minh nguyệt câu cừ (mương máng) mà thôi." Kỷ Vô Địch dụ dỗ từng bước.
Hạ Hối trầm tư một chút, quyết định nói: “Môn chủ!"
“Ân?" Kỷ Vô Địch hai mắt đều tràn ngập rất nhiều chờ mong.
Ngay cả Viên Ngạo Sách cùng với đám người Tả Tư Văn cũng dựng lỗ tai lên.
Chỉ mình Chung Vũ là diện vô biểu tình, vẫn một dạng lợn chết không sợ nước sôi nóng.
Hạ Hối nói từng chữ một: “Tuy rằng bọn họ là huynh đệ ta, ta nhất thời chưa quen được. Thế nhưng, ta chúc bọn họ trăm năm hảo hợp!" So với ba người rớt xuống nước, không bằng để hai người uyên ương dục.
—— đây là sự thông minh của người thành thực.
Kỷ Vô Địch thất vọng lui về đầu. Còn tưởng có thể nhìn một màn huynh đệ bất hòa đặc sắc, ai biết lại thành huynh đệ tình thâm.
Bóp cổ tay.
Y nhìn Thượng Thước, dùng âm thanh tiếc hận nói: “A Thượng, xem ra ngươi chỉ có thể gả cho A Chung thôi."
Thượng Thước thiếu chút nữa đem quạt bẻ thành hai đoạn, “Môn chủ, vì sao đem ta cùng hắn xả thành một khối?" Tuy rằng Kỷ Vô Địch đã biểu thị đem chuyện Chung Vũ là Lam Diễm Minh minh chủ cho qua, từ nay về sau không đề cập tới nữa. Nhưng ám ảnh bị ám toán vẫn tồn tại trong đầu hắn, mỗi lần vừa nhìn thấy Chung Vũ thì hình ảnh kia sẽ không ngừng tái hiện lại trước mắt, thế nên đến giờ quan hệ của hắn với Chung Vũ vẫn đang rất cương.
Thì ra vẫn là huynh đệ bất hòa a! Kỷ Vô Địch kinh hỉ hỏi: “Lẽ nào ngươi thích chính là Hạ Hối?"
Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách đồng thời quay đầu nhìn nàng.
Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi cảm thấy hắn là loại người như thế nào?"
Kỷ Vô Địch nheo mắt lại, “Hay là ngươi biết được bí mật gì?"
“Ta cái gì cũng không biết." Di Nhiên vội vã phủ nhận. Nàng dừng một chút lại nói, “Ta chỉ là cảm thấy, khả năng Tuyết Y Hầu phi lễ Minh tôn lớn hơn một chút."
. . .
Viên Ngạo Sách gật đầu nói: “Chính xác. Hắn trước giờ đều có tà tâm mà không có tặc đảm."
Di Nhiên rất ảo não. Nàng không nên bị Ám tôn đại nhân bức đến mức nói không suy nghĩ như thế, đã đem suy nghĩ dấu ở chỗ sâu nhất trong lòng nói hết ra rồi, nếu có một ngày Ám tôn đại nhân trở về nói cho Minh tôn đại nhân biết, vậy tiền đồ của nàng. . .
Nàng càng nghĩ càng sợ.
Kỷ Vô Địch lại càng nghĩ càng hưng phấn, “Cho nên nói, Tuyết Y Hầu cùng với Minh tôn diễn chính là vở kịch quan phủ ác bá cường thưởng ma giáo tiểu dân, ma giáo tiểu dân ra sức chống lại, không cho hắn thực hiện được sao?"
. . .
Ma giáo tiểu dân? Ma giáo Tiểu Minh? Minh tôn?
Di Nhiên da gà rớt đầy đất, quay đầu lại nhìn Viên Ngạo Sách, đã thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, trong lòng âm thầm bội phục, không hổ là Ám tôn đại nhân, định lực quả không phải kẻ thường có thể sánh được.
Viên Ngạo Sách vui mừng nghĩ: may mà trước lúc Vô Địch mở miệng nói chữ đầu tiên đã điểm huyệt đạo đem biểu tình trên mặt mình định trụ, mới không xấu mặt trước thuộc hạ.
Kỷ Vô Địch đột nhiên nói: “A Sách, cái gì thối như thế? Là ngươi đánh rắm đúng không?"
. . .
Đương nhiên không phải!
Ám tôn vì huyệt đạo bị chế, lại xấu hổ giải huyệt trước mặt thuộc hạ, đành tiếp tục á khẩu không trả lời được, biểu hiện ra là vẻ mặt thản nhiên.
Di Nhiên thấy tin tức đã đưa xong, vội vàng cáo từ, ngay cả lời mời ăn hiếm có của Kỷ Vô Địch cũng uyển cự (từ chối khéo) luôn.
Nhìn bóng lưng vội vã của nàng, Kỷ Vô Địch cảm thán nói: “Xem ra là rất thối rồi."
Viên Ngạo Sách lập tức đem huyệt đạo giải khai, cắn răng nói: “Ta không có."
Kỷ Vô Địch mỉm cười gật đầu nói: “Ta biết."
“. . ."
“Ta phóng mà."
“. . ."
Lúc dùng bữa trưa, tất cả ân oán đều tiêu tan thành mây khói.
Sau khi ăn xong, Kỷ Vô Địch sai La Hành Thư pha một ấm trà, cùng Viên Ngạo Sách vừa phẩm trà vừa hàn huyên.
Kỷ Vô Địch nói: “A Sách, vì sao hắn không vạch trần chúng ta chứ?" Sinh hoạt quá bình yên làm đầu khớp xương của hắn muốn nhũn ra.
Viên Ngạo Sách nói: “Bởi vì hắn biết rõ, dù có vạch trần rồi, cũng không ai có thể làm gì chúng ta được. Dù sao thì hắn vẫn còn muốn sống."
Kỷ Vô Địch cảm khái nói: “Người nếu quá hiểu rõ như thế, cũng thật không thú vị."
Viên Ngạo Sách lười phản ứng loại hành vi được tiện nghi thích khoe mẽ này của y, chuyển trọng tâm câu chuyện: “Ngươi muốn làm minh chủ võ lâm sao?"
“Đương nhiên không muốn." Kỷ Vô Địch nói, “Làm Huy Hoàng Môn môn chủ đã rất thống khổ rồi."
Viên Ngạo Sách lặng lẽ.
Chuyện của ma giáo dù sao cũng là chuyện của ma giao, mặc dù quan hệ bọn họ giờ đã như phu thê, hắn vẫn không định kéo y vào chuyện này. Chỉ là Tuyết Y Hầu. . . Xem ra hắn phải đi kinh thành một chuyến, gặp cái tên thiên hạ đệ nhất sủng thần kia một lần.
Kỷ Vô Địch cười híp mắt nói: “Tuy rằng ta không làm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhường cho ngoại nhân được."
“Ý của ngươi là?"
“Ta cảm thấy A Chung rất được." Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói, “Từ khi giết được Lam Diễm Minh minh chủ xong, danh vọng như mặt trời ban trưa. Huống hồ Lam Diễm Minh minh chủ cùng với minh chủ võ lâm đều là minh chủ, hắn làm nhất định rất thuận lợi."
Viên Ngạo Sách thiêu mi nói: “Ngươi không sợ xuất hiện một Lam Diễm Minh thứ hai?"
Kỷ Vô Địch kỳ quái nói: “Có gì phải sợ chứ?"
Cũng phải. Lam Diễm Minh trước đây sở dĩ được như thế, cũng ít nhiều do y dung túng mà ra. Nếu như y sớm vạch trần Chung Vũ, vậy đã không nháo ra chuyện bạch đạo gióng trống khua chiêng chạy tới Bễ Nghễ sơn thảo phạt rồi.
Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi xác định hắn sẽ nghe?"
“Lấy tư cách là Huy Hoàng Môn môn chủ," Kỷ Vô Địch do dự nói, “Ta không xác định."
Tuy rằng ngày đó ra khỏi mật thất xong, Chung Vũ chính miệng nói Lam Diễm Minh minh chủ đã đền tội, thế nhưng vướng mắc đã chôn dấu gần mười năm có thể vì một câu nói của hắn mà hóa thành hư ảo sao? Cho nên coi như Kỷ Vô Địch ở Huy Hoàng Môn, mỗi lần chạm mặt với Chung Vũ, sắc mặt hắn đều rất xấu xí. Tuyệt đối không phải là lãnh nhược băng sương như bình thường, mà là thật tâm chán ghét.
Kỷ Vô Địch nói: “Ta vẫn rất hoài nghi, A Chung hắn sở dĩ chán ghét ta như thế, là vì. . ."
Viên Ngạo Sách chờ nghe sét đánh.
“Thói quen." Kỷ Vô Địch chậm rãi nói.
Viên Ngạo Sách có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới có thể từ trong miệng Kỷ Vô Địch nghe được một đáp án bình thường như thế.
“Tập quán che giấu sự sùng bái và kính phục đối với ta." Kỷ Vô Địch nói tiếp.
. . .
Viên Ngạo Sách hình như nghe được mùi khét trên tóc.
Quả nhiên, hậu quả của việc hạ định nghĩa đối với Kỷ Vô Địch quá sớm chính là bị sét đánh mạnh hơn.
Hắn sờ sờ tóc, “Có biện pháp khiến hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn phép không?"
“Có." Kỷ Vô Địch nói, “Có ba cách."
“Nói nghe một chút."
“Thứ nhất, vạch trần bản chất sùng bái của hắn đối với ta, khiến hắn ở dưới quang mang vạn trượng của ta mà ngoan ngoãn đi vào khuôn phép."
Viên Ngạo Sách không cần suy nghĩ, trực tiếp nói: “Cách tiếp theo."
Kỷ Vô Địch có chút ủy khuất, thấp giọng nói: “Không cho hắn ăn cơm, để hắn đói tới khi nào đồng ý mới thôi."
“. . ." Viên Ngạo Sách thở dài, “Tạm thời nghe một chút cách thứ ba đi."
“Đem A Thượng gả cho hắn."
“. . . Chọn nó đi."
Mọi người trong Huy Hoàng Môn cũng tới không trễ.
Viên Ngạo Sách cùng Kỷ Vô Địch mới ở trong biệt viện thư thư phục phục chờ hai ngày, La Hành Thư đã cuống quýt chạy tới báo tin tất cả mọi người trong Huy Hoàng Môn đều tới rồi.
Kỷ Vô Địch lại phái hắn cuống quýt chạy ra mời Huy Hoàng Môn mọi người vào.
Vì vậy, Huy Hoàng Môn mọi người dưới sự hộ tống của đệ tử môn phái khác, cuống quýt mà đến chỗ hẹn rồi.
Đệ tử môn phái khác vốn định mượn cớ cùng tiến vào, ai biết chưa đợi bọn họ mở miệng, cửa đã bị La Hành Thư cuống quýt đóng lại.
Nói chung, tất cả những chuyện này phát sinh rất nhanh, rất cấp bách, rất vội vàng.
Vào trong phòng rồi, mọi người ngồi xuống chỗ của mình, hàn huyên một phen xong, Kỷ Vô Địch mới khơi mào, “Ta cảm thấy. . . A Thượng cũng đã lớn rồi."
. . .
Thượng Thước cố gắng đem trà trong miệng nuốt xuống, nói: “Môn chủ, ta là người nhỏ tuổi nhất trong số các hộ pháp đường chủ."
Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Ta hiểu mà."
Thượng Thước dường như biết được y định nói gì, vội vàng nói: “Môn chủ ngươi không hiểu."
“Ta rất hiểu." Kỷ Vô Địch phất tay nói, “A Tả A Hữu A Chung A Hạ bình thường đều rất thương ngươi."
Thượng Thước há to miệng.
“Ngươi định phủ nhận sao?" Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt nhìn hắn, “Ngươi cảm thấy bọn họ không thương ngươi sao?"
Thượng Thước tiếp tục há to miệng.
Đám người Tả Tư Văn nhìn qua đây.
Thượng Thước đành phải đem miệng ngậm lại. Lúc đối thủ quá nhiều quá cường đại, im lặng là vàng.
Kỷ Vô Địch thoả mãn gật đầu nói: “Ta biết mà, Huy Hoàng Môn luôn rất đoàn kết, rất tương thân tương ái."
Ngay cả Viên Ngạo Sách đang ngồi một bên, buồn chán nghịch cái chén cũng cảm thấy một dòng nước lạnh lẽo xẹt qua lưng.
Tả Tư Văn vội ho một tiếng, đang chuẩn nói gì đó, đã nghe Kỷ Vô Địch hắc hắc cười nói: “Như vậy, hôn nhân đại sự, chúng ta giải quyết nội bộ đi."
. . .
Tả Tư Văn ực một cái đem những gì muốn nói nuốt trở về.
Hạ Hối mở to hai mắt kêu lên: “Môn chủ! Huy Hoàng Môn chúng ta nữ nhân không nhiều lắm, nếu muốn nội bộ giải quyết, sẽ tử thương phân nửa huynh đệ. Phân nửa trong phân nửa còn lại cũng bị đánh gần chết!" Vấn đề rất nghiêm trọng, hắn không thể không tranh thủ phúc lợi.
Kỷ Vô Địch nói: “Đối với tình huống của bản môn, ta đều rõ như lòng bàn tay, ngươi không cần lo lắng."
Tả Tư Văn chậm chạp hỏi thăm: “Môn chủ biết bản môn gần đây làm công việc gì để kiếm tiền không?"
Kỷ Vô Địch nói: “A Tả ngươi yên tâm. Đừng nói bản môn gần đây còn có việc làm ăn kiếm ra tiền, dù cho bản môn làm ăn đều lỗ hết, ta cũng sẽ làm một hôn lễ thật náo nhiệt náo nhiệt cho ngươi cùng với A Hữu."
Tả Tư Văn khóe miệng giật một cái, đang muốn nói, đột nhiên quay đầu, hồ nghi nhìn về phía Hữu Khổng Vũ.
Hữu Khổng Vũ bị hắn nhìn vậy sửng sốt, nhíu mày nói: “Ngươi nhìn cái gì?"
“Ta chỉ là hiếu kỳ," Tả Tư Văn nói, “Ngươi hôm nay sao không kêu la đừng có xả ta với ngươi thành một khối?"
“Ta không phải kêu la đừng xả ta với ngươi thành một khối, ta kêu la chính là không muốn cùng ngươi tìm cái tư văn bại hoại xả thành một khối." Hữu Khổng Vũ nói xong, ngoảnh mặt đi, “Mỗi lần đều nói như nhau, coi như ngươi nghe không phiền, ta còn ngại mệt."
Kỷ Vô Địch thoả mãn nói: “Vậy coi như ngươi cùng với A Tả đã chấp nhận."
Tả Tư Văn nheo mắt lại, quan sát Kỷ Vô Địch, lại quan sát Viên Ngạo Sách.
Viên Ngạo Sách thanh minh nói: “Đây hoàn toàn là sáng ý cá nhân của hắn."
“Vậy mục đích thật sự của môn chủ là . ." Tả Tư Văn không tin Kỷ Vô Địch luẩn quẩn một vòng lớn như thế chỉ là để trêu chọc bọn họ.
“Ta quyết định," Kỷ Vô Địch hít sâu một hơi nói, “Đem A Thượng gả cho A Chung!"
Tay Thượng Thước rung lên, Hạ Hối đem trà phun ra.
Kỷ Vô Địch nghi hoặc nhìn về phía Hạ Hối, “A Hạ, ngươi kích động như vậy làm gì? Lẽ nào ngươi đối A Thượng. . ."
“Không phải không phải đều không phải!" Hạ Hối vội vàng lắc đầu, “Ta chỉ là ngoài ý muốn." Môn chủ trêu chọc Tả hộ pháp cùng với Hữu hộ pháp là chuyện bình thường rồi, nhưng Thượng đường chủ cùng với Trung đường chủ thì đây là lần đâu. Hạ Hối nỗ lực thích ứng.
Kỷ Vô Địch đem thân thể nhích lại gần, đối với hắn nói mấy lời thành khẩn: “Người có lúc a, không thể quá rụt rè. Nên hào phóng thì nhất định phải hào phóng. Không biết có nên hào phóng hay không thì, trước hết cứ hào phóng cái đã. Nếu không rất dễ nhất thất túc thành thiên cổ hận đó!"
Hạ Hối mê man nhìn y.
“Cho nên, nếu như ngươi thích chính là A Thượng hoặc A Chung, nhất định phải nhân dịp này biểu hiện ra. Nếu không chờ bọn hắn nước chảy thành sông, ngươi chỉ có thể làm minh nguyệt câu cừ (mương máng) mà thôi." Kỷ Vô Địch dụ dỗ từng bước.
Hạ Hối trầm tư một chút, quyết định nói: “Môn chủ!"
“Ân?" Kỷ Vô Địch hai mắt đều tràn ngập rất nhiều chờ mong.
Ngay cả Viên Ngạo Sách cùng với đám người Tả Tư Văn cũng dựng lỗ tai lên.
Chỉ mình Chung Vũ là diện vô biểu tình, vẫn một dạng lợn chết không sợ nước sôi nóng.
Hạ Hối nói từng chữ một: “Tuy rằng bọn họ là huynh đệ ta, ta nhất thời chưa quen được. Thế nhưng, ta chúc bọn họ trăm năm hảo hợp!" So với ba người rớt xuống nước, không bằng để hai người uyên ương dục.
—— đây là sự thông minh của người thành thực.
Kỷ Vô Địch thất vọng lui về đầu. Còn tưởng có thể nhìn một màn huynh đệ bất hòa đặc sắc, ai biết lại thành huynh đệ tình thâm.
Bóp cổ tay.
Y nhìn Thượng Thước, dùng âm thanh tiếc hận nói: “A Thượng, xem ra ngươi chỉ có thể gả cho A Chung thôi."
Thượng Thước thiếu chút nữa đem quạt bẻ thành hai đoạn, “Môn chủ, vì sao đem ta cùng hắn xả thành một khối?" Tuy rằng Kỷ Vô Địch đã biểu thị đem chuyện Chung Vũ là Lam Diễm Minh minh chủ cho qua, từ nay về sau không đề cập tới nữa. Nhưng ám ảnh bị ám toán vẫn tồn tại trong đầu hắn, mỗi lần vừa nhìn thấy Chung Vũ thì hình ảnh kia sẽ không ngừng tái hiện lại trước mắt, thế nên đến giờ quan hệ của hắn với Chung Vũ vẫn đang rất cương.
Thì ra vẫn là huynh đệ bất hòa a! Kỷ Vô Địch kinh hỉ hỏi: “Lẽ nào ngươi thích chính là Hạ Hối?"
Tác giả :
Tô Du Bính