Hư Lộ
Chương 206: Băng Hỏa Cung (Thượng) - Mê cung vô tận
"Ô ô ô"
Từng tiếng gió rít thê lương kéo dài như giọng kêu gào thê lương của một người nào đó. Bình nguyên Băng Hỏa Tù buổi tối còn đáng sợ hơn ban ngày gấp nhiều lần. Cả một cánh đồng cỏ dài bất tận chỉ có hai màu của loài cỏ dại không tên.
Một đường di chuyển không ngừng, phải trốn tránh sự tập kích của những bầy yêu thú quái dị theo bầy đàn, cả Nguyên Hạo và Duẫn Khang đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Hai người quyết định nghỉ chận một lát, dù trâu bò cỡ nào thì thực lực của họ vẫn chỉ ở mức giả đan, không thể luôn di chuyển và dùng thần thức quan sát trên diện rộng được.
- Ngươi cứ điều tức ở đây, ta làm một chút cảnh giới rồi sẽ quay lại.
Lấy ra vài trận kỳ còn sót lại, Nguyên Hạo giản đơn tạo ra trận pháp cảnh giới và che giấu cấp một. Yêu thú vốn không có kiến thức như nhân loại, chỉ cần trận pháp nhất tinh là đủ để phòng ngừa. Dù gì bọn họ cũng không ở lại chỗ này quá lâu nên không nhất thiết dùng đến đại trận thủ hộ.
- Ngươi còn biết về trận đạo, không lẽ ngươi còn là trận pháp sư?
Do hiếu kỳ, Duẫn Khang vẫn chú ý quan sát người đồng đội của mình. Hắn vạn lần không nghĩ đến đối phương chẳng những là luyện dược sư, lại còn là trận pháp sư. Thiếu niên này thoạt nhìn chưa đến mười tám, vậy mà có thể thành tựu trên cả hai chức nghiệp cao quý. Con mẹ nó chứ, thiên tài kiểu này sao ta chưa từng nghe nói đến. Biến thái cấp độ như vậy ở Vạn Khô Trại cũng sẽ được trọng điểm đối đãi, so với hắn có phần cao quý hơn nữa. Thật không nghĩ đến một tông môn hai sao như Hắc Diện Tông lại đào ra được một viên ngọc quý như thế.
- Haha, chỉ là hiểu biết sơ sơ, không đáng nhắc đến.
Trước câu hỏi của Duẫn Khang, Nguyên Hạo chỉ cười cho qua chuyện. Nếu hắn nói bản thân còn là trận pháp sư nhị tinh thì không biết vị huynh đài này có trực tiếp sốc đến hôn mê không nữa.
- Chỉ hiểu biết sơ sơ?
Nghe câu trả lời của đối phương, Duẫn Khang trợn tròn hai mắt lên, khóe miệng run rẩy. Đại ca à, ngươi cũng ít khiêm tốn quá. Nếu ngươi chỉ hiểu biết sơ sơ thì ta tính là cái gì chứ, chẳng phải rác rưởi hay sao. Cũng may trên phương diện thực lực, hắn vẫn còn chưa bị đả kích, nên còn kiềm chế được.
Tiếp theo, hai người trò chuyện vài câu rồi chìm vào tu luyện hồi phục. Nếu không nhanh chóng lấy lại linh lực đã tiêu hao, bọn họ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Do đó, từng phút đều được cả hai tận dụng triệt để.
"Húuuuuu"
Nửa đêm, một tiếng hú dài như sói tru vang vọng đến khiến cho Duẫn Khang giật mình. Mở mắt ra, hắn phát hiện Nguyên Hạo đã đi đâu mất, không thấy bóng dáng.
- Nguyên Hạo huynh đệ
- Suỵt
Vừa cất tiếng gọi, Duẫn Khang liền bị một bóng đen che miệng lại. Nhìn kỹ, chính là Nguyên Hạo đã trở lại, trên người hắn mang theo vài vết thương loang lỗ.
- Theo sát ta, hạn chế gây tiếng động.
Khẽ truyền âm cho Duẫn Khang, Nguyên Hạo nhẹ nhàng như con mèo lao đi trong đêm. Ngay khi bọn họ rời đi một lúc, tiếng hú kia càng lúc càng gần, mang theo một tia phẫn nộ bên trong.
- Khi nãy ngươi rời đi là có chuyện gì vậy? Tại sao không gọi ta dậy?
Duẫn Khang thắc mắc hỏi, theo lý thì chỉ cần Nguyên Hạo di động là hắn có thể cảm nhận được ngay. Không ngờ bản thân mình nhập định lại như ngủ say, một tí gì cũng không phát giác được.
- Là yêu thú có khả năng huyễn hoặc linh hồn. Vừa rồi ngươi đã bị nó ru ngủ say mà không hay biết. Cũng may trên phương diện linh hồn lực ta có chút tu luyện nên may mắn có thể kịp thời hóa giải.
- Thế còn vết thương trên người của ngươi?
- Ta đã đánh đuổi được con yêu thú đó. Rốt cuộc nó dẫn theo đồng bọn tới, hình như yêu thú ở nơi này đều có thói quen lấy nhiều hiếp ít thì phải.
Cười khổ, Nguyên Hạo cũng không kể tường tận cho Duẫn Khang nghe. Dù sao thì mỗi người đều có thủ đoạn, mưu lược riêng, không cần thiết phải phô trương đối phương biết.
Tuy chỉ qua lời kể sơ lược, bản thân Duẫn Khang hiểu rõ hoàn cảnh vừa rồi nguy hiểm như thế nào. Yêu thú có khả năng gây ảo giác, huyễn hoặc vô cùng hiếm thấy, ngàn loài mới có một. Tu sĩ rất e ngại khi phải đối đầu với chúng, bởi vì kỹ năng phòng ngự linh hồn không phải ai cũng nắm được.
Cũng giống như độc thú, huyễn thú là loại yêu thú có khả năng chiến đấu không cao, thậm chí còn là yếu đuối nhất. Chỉ là bản lĩnh của chúng quá đặc thù, nên trở thành tồn tại mà mọi người sợ hãi.
- Hình như bọn chúng không còn đuổi theo nữa. Có lẽ chúng ta...đã an toàn.
Chạy trốn suốt đêm, cuối cùng hai chàng trai trẻ cũng ngừng lại, thở dốc. Không còn nghe tiếng hú chấn động linh hồn kia nữa, Duẫn Khang mới cảm thấy an tâm một chút. Lúc này, trời cũng sắp sáng, những ngôi sao trên bầu trời đang dần thức giấc.
- Không đúng, ngươi nhìn xem...Đây không phải là cung điện mà tiểu lang vương nói đến sao?
Gió mạnh thổi qua rát cả mặt, nhưng vẫn không thể xoa dịu tâm tình kích động của hai người. Bị yêu thú rượt đuổi mấy ngày như chó nhà tang, chạy loạn một hồi lại vô tình đến được địa điểm muốn tìm. Phần vận khí này cũng có chút quá...may mắn đi nha. Nhất thời, hai người rưng rưng nước mắt, cảm thấy lão thiên cũng không bỏ rơi mình.
Cung điện Băng Hỏa Tù sừng sững tọa vị phía trước có kích thước khổng lồ đến mức không tưởng. Vốn Nguyên Hạo và Duẫn Khang cho rằng cung điện này cũng tương tự như ở phàm thế, không nghĩ đến uy thế của nó lại kinh người như thế.
Băng Hỏa là hai nhân tố tạo nên cung điện, chia nó ra làm hai phần. Một bên không biết xây dựng bằng nguyên liệu gì nhưng lại cháy hừng hực như núi lửa âm ỉ ngàn năm. Một bên còn lại là băng tinh tạo thành, hơi lạnh tỏa ra thấu xương nhìn có thể đoán ta không phải băng tuyết bình thường.
- Chúng ta lựa chọn bên nào đây?
Duẫn Khang nuốt nước bọt một cái, hạ giọng khẽ hỏi.
- Cả hai bên cung điện đều tỏa ra khí tức bức người, e rằng độ nguy hiểm không hơn kém. Lựa chọn cái nào cũng không khác biệt, cứ tùy tiện chọn một cái là được.
Nhìn lướt qua tòa cung điện rộng lớn không có điểm cuối, Nguyên Hạo nhàn nhạt nói một câu rồi cẩn thận từng bước đi về phía cổng băng tinh. Đại môn cũng chia ra làm hai, bên phía băng ti, cổng vào được điêu khắc khá tinh xảo. Nhìn bề ngoài có vẻ là do thiên nhiên tạo thành, không có tí dấu vết nào của điêu khắc. Thế nhưng bức họa một con yêu thú như chim, không nhìn ra chủng loại, đang vươn cánh bay lên. Tuy chỉ là điêu khắc họa hình nhưng trong vô hình nó lại mang đến áp bức cho người xem. Cảm giác giống như bị một cự thú hồng hoang đang sống sờ sờ nhìn vào mình.
- Phương hoàng ư? Không giống lắm, chắc là một loại yêu thú thượng cổ nào đó.
Nhẹ nhàng lắc đầu, Nguyên Hạo đặt một tay chạm vào cánh cổng, dùng sức đẩy mạnh. Kết quả, ngay cả một milimet suy chuyển cũng không có. Đại môn to lớn giống ngư cân nặng ngàn tấn, cố gắng mấy cũng bất di bất dịch.
- Không mở ra được sao? Để ta thử xem.
Duẫn Khang mạnh mẽ đi tới, hai tay vung ra, một chưởng lực ào ào đánh tới.
"Ầm ầm"
Tiếng động lớn vang lên, đại môn vẫn trơ ra như cũ. Nhìn thấy mười phần lực lượng của mình giống như châu chấu đá xe, Duẫn Khang buồn bực lui lại nói:
- Hay là chúng ta đi qua đại môn phía bên kia thử xem sao?
- Không cần, ta nghĩ phải có phương pháp đặc thù mới mở hai cánh cửa ra được.
Biết rõ có đi qua bên đại môn rực lửa bên kia cũng không có tác dụng, Nguyên Hạo bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu cách phá giải. Tốn hao thời gian một nén hương, hắn dường như đã khám phá ra gì đó. Tiến lên một lần nữa quan sát bức họa hình trên đại môn.
- Thoạt nhìn thì đây chỉ là hình ảnh bình thường, nhưng khi nhìn hết bố cục thì không phải vậy. Đây là một tạo hình bị khuyết, âm dương không điều hòa.
Là một người có nghiên cứu sâu về các lĩnh vực, Nguyên Hạo không khó nhận ra thiếu sót của hình điêu khắc trên cánh cổng. Có điều, nhận ra và sửa lỗi là hai vấn đề khác nhau. Hắn không phải điêu khắc sư, làm sao có thể hoàn thành bức phù điêu này.
- Nếu mình suy đoán không lầm thì...
Càng tập trung quan sát, Nguyên Hạo giống như ngây người ra, giống như đang trong trạng thái đốn ngộ. Nửa canh giờ sau, hai mắt hắn lóe lên một tia sáng minh tuệ. Vung tay ra, một đoàn hỏa diễm hiện ra, màu đỏ đậm, không khí lạnh giá xung quanh cũng bị tan chảy. Đây chính là một tia thú hỏa do Mỹ Kê truyền cho hắn, tất nhiên thứ này dùng rồi sẽ hết. Trừ khi ngươi chân chính chiếm được hỏa chủng thú hỏa của yêu thú thì mới có thể sinh dưỡng nó được.
- Này, ngươi định làm gì vậy?
Duẫn Khang thấy Nguyên Hạo đột ngột triệu ra hỏa diễm, ngỡ rằng hắn ta xúc động làm càn nên tính ngăn lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì đối phương đã ra tay, hỏa diễm như bút, nhất hỏa điểm khuyết.
"Vù vù"
Bàn tay nhanh thoăn thắt, từng tia lửa lướt qua lưu lại trên phù điêu vô cùng chân thật. Chỉ sau vài chục cái hô hấp, điểm thiếu sót đã được Nguyên Hạo bù vào. Họa hình cũng từ lạnh giá một màu trở nên cân bằng, tuyệt mỹ.
Nhìn thấy cảnh này, cái miệng của Duẫn Khang mở to đến không khép lại được.
- Cái này...ngươi...ngươi..
Gã nói chưa hết câu thì một chấn động rung chuyển cả bình nguyên từ đại môn lan ra. Yêu thú sợ hãi chạy loạn cả lên, giống như tận thế đã đến. Cánh cổng tưởng chừng không thể động đậy đang tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Bức phù điêu thì đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ lạ như có linh tính, sống động như thật. Một tiếng chim kêu lảnh lót vang lên xé cả không gian, đại môn chính thức mở ra.
- Thật sự thành công? Nguyên Hạo, ngươi là thần sao? Làm thế nào ngươi biết được cách mở ra đại môn?
Cảm giác cứ như đang nằm mơ, quá không chân thậy, Duẫn Khang giống như gặp quỷ, khó khăn cất tiếng hỏi.
- Chỉ là đoán bừa thôi, ta nhận thấy được ý cảnh của phù điêu bị thiếu sót nên hoàn thiện nó.
Nguyên Hạo cười nhạt, không giải thích nhiều, liến bước vào bẹn trong cung điện. Vừa rồi hắn cũng chỉ may mắn đoán trúng, nếu gặp nan đề khác cũng chưa chắc có vận khí tốt như vậy.
Bên trong, nhiệt độ còn thấp hơn nhiều, cảm tưởng như rơi vào hầm băng vạn năm. Một con đường dài sâu hun hút hiện ra, hai bên là vô số ngã rẽ nhìn y hệt nhau. Chỉ nhìn bằng mắt thường chắc chắn sẽ bị hoa mắt, không biết phải chọn lối đi nào.
- Nguy rồi, bên trong này thần thức không phát ra xa được. Như vậy, chúng ta một khi tiến vào rất nhiều khả năng bị lạc đường, không thể nhận định phương hướng được.
Nhìn mê cung rộng lớn trước mặt, Duẫn Khang sắc mặt nghiêm trọng nói. Lo lắng của hắn là hợp lí, một khi bị rơi vào mê cung thì coi như bọn họ là người tu tiên cũng bất lực. Đặc biệt là bên trong cung điện này được xây dựng vô cùng kiên cố, hai người đã thử công kích vào vách tường nhưng không thể phá vỡ được.
- Trước tiên, chúng ta cứ thử xem xét một chút. Nếu đây là mê cung đơn giản theo vòng lặp thì hi vọng phá giải rất cao. Còn nếu là mê cung hoàn hảo thì khó khăn hơn nhiều.
Nguyên Hạo là người lên tiếng phá vỡ bế tắc. Ở địa cầu, hắn rất giỏi trong trò chơi tìm lối thoát nổi tiếng. Tất nhiên là trò chơi khác với mê cung hàng thật giá thật, cấp độ không giống nhau.
- Ngươi thật sự sẽ đi vào? Thế nào là mê cung hoàn hảo?
Duẫn Khang có chút phân vân do dự, hắn tuy tự tin về mặt thực lực nhưng mấy cái trí tuệ, sử dụng đầu óc lại không phải sở trường.
- Trước tiên hãy dùng phương pháp để lại dấu vết. Như vậy đảm bảo cho dù mê cung này không có lối ra thì chúng ta vẫn có thể tìm về nơi khởi điểm. Mê cung hoàn hảo là mê cung không hề có sự trùng lặp nào, tất cả đều được thiết kế khác nhau. Nói trắng ra là không có theo qui luật nào cả, muốn phá giải rất khó.
- Được, nếu ngươi tự tin không bị lạc đường thì ta sẽ theo ngươi thử.
Duẫn Khang không phải kẻ sợ chết.Nghe giọng điệu Nguyên Hạo có chút kiến thức, lòng tin của hắn cũng tăng thêm một phần.
- Được, chúng ta xuất phát.
Mỉm cười nhìn Duẫn Khang một cái thật sâu, Nguyên Hạo dẫn đầu đi trước. Cứ cách một khoảng cách ngắn, hắn lại khắc lên tường một vài ký hiệu đặc trưng.
Đi được nửa ngày, Nguyên Hạo cảm giác có gì không đúng, giống như có đôi mắt ai đó không ngừng theo dõi bọn họ. Linh tính bất an, hắn liền xoay người đi ngược trở lại ngã rẽ vừa đi qua. Ngay lúc này, sắc mặt hắn đại biến, không thể tin nổi.
Từng tiếng gió rít thê lương kéo dài như giọng kêu gào thê lương của một người nào đó. Bình nguyên Băng Hỏa Tù buổi tối còn đáng sợ hơn ban ngày gấp nhiều lần. Cả một cánh đồng cỏ dài bất tận chỉ có hai màu của loài cỏ dại không tên.
Một đường di chuyển không ngừng, phải trốn tránh sự tập kích của những bầy yêu thú quái dị theo bầy đàn, cả Nguyên Hạo và Duẫn Khang đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Hai người quyết định nghỉ chận một lát, dù trâu bò cỡ nào thì thực lực của họ vẫn chỉ ở mức giả đan, không thể luôn di chuyển và dùng thần thức quan sát trên diện rộng được.
- Ngươi cứ điều tức ở đây, ta làm một chút cảnh giới rồi sẽ quay lại.
Lấy ra vài trận kỳ còn sót lại, Nguyên Hạo giản đơn tạo ra trận pháp cảnh giới và che giấu cấp một. Yêu thú vốn không có kiến thức như nhân loại, chỉ cần trận pháp nhất tinh là đủ để phòng ngừa. Dù gì bọn họ cũng không ở lại chỗ này quá lâu nên không nhất thiết dùng đến đại trận thủ hộ.
- Ngươi còn biết về trận đạo, không lẽ ngươi còn là trận pháp sư?
Do hiếu kỳ, Duẫn Khang vẫn chú ý quan sát người đồng đội của mình. Hắn vạn lần không nghĩ đến đối phương chẳng những là luyện dược sư, lại còn là trận pháp sư. Thiếu niên này thoạt nhìn chưa đến mười tám, vậy mà có thể thành tựu trên cả hai chức nghiệp cao quý. Con mẹ nó chứ, thiên tài kiểu này sao ta chưa từng nghe nói đến. Biến thái cấp độ như vậy ở Vạn Khô Trại cũng sẽ được trọng điểm đối đãi, so với hắn có phần cao quý hơn nữa. Thật không nghĩ đến một tông môn hai sao như Hắc Diện Tông lại đào ra được một viên ngọc quý như thế.
- Haha, chỉ là hiểu biết sơ sơ, không đáng nhắc đến.
Trước câu hỏi của Duẫn Khang, Nguyên Hạo chỉ cười cho qua chuyện. Nếu hắn nói bản thân còn là trận pháp sư nhị tinh thì không biết vị huynh đài này có trực tiếp sốc đến hôn mê không nữa.
- Chỉ hiểu biết sơ sơ?
Nghe câu trả lời của đối phương, Duẫn Khang trợn tròn hai mắt lên, khóe miệng run rẩy. Đại ca à, ngươi cũng ít khiêm tốn quá. Nếu ngươi chỉ hiểu biết sơ sơ thì ta tính là cái gì chứ, chẳng phải rác rưởi hay sao. Cũng may trên phương diện thực lực, hắn vẫn còn chưa bị đả kích, nên còn kiềm chế được.
Tiếp theo, hai người trò chuyện vài câu rồi chìm vào tu luyện hồi phục. Nếu không nhanh chóng lấy lại linh lực đã tiêu hao, bọn họ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Do đó, từng phút đều được cả hai tận dụng triệt để.
"Húuuuuu"
Nửa đêm, một tiếng hú dài như sói tru vang vọng đến khiến cho Duẫn Khang giật mình. Mở mắt ra, hắn phát hiện Nguyên Hạo đã đi đâu mất, không thấy bóng dáng.
- Nguyên Hạo huynh đệ
- Suỵt
Vừa cất tiếng gọi, Duẫn Khang liền bị một bóng đen che miệng lại. Nhìn kỹ, chính là Nguyên Hạo đã trở lại, trên người hắn mang theo vài vết thương loang lỗ.
- Theo sát ta, hạn chế gây tiếng động.
Khẽ truyền âm cho Duẫn Khang, Nguyên Hạo nhẹ nhàng như con mèo lao đi trong đêm. Ngay khi bọn họ rời đi một lúc, tiếng hú kia càng lúc càng gần, mang theo một tia phẫn nộ bên trong.
- Khi nãy ngươi rời đi là có chuyện gì vậy? Tại sao không gọi ta dậy?
Duẫn Khang thắc mắc hỏi, theo lý thì chỉ cần Nguyên Hạo di động là hắn có thể cảm nhận được ngay. Không ngờ bản thân mình nhập định lại như ngủ say, một tí gì cũng không phát giác được.
- Là yêu thú có khả năng huyễn hoặc linh hồn. Vừa rồi ngươi đã bị nó ru ngủ say mà không hay biết. Cũng may trên phương diện linh hồn lực ta có chút tu luyện nên may mắn có thể kịp thời hóa giải.
- Thế còn vết thương trên người của ngươi?
- Ta đã đánh đuổi được con yêu thú đó. Rốt cuộc nó dẫn theo đồng bọn tới, hình như yêu thú ở nơi này đều có thói quen lấy nhiều hiếp ít thì phải.
Cười khổ, Nguyên Hạo cũng không kể tường tận cho Duẫn Khang nghe. Dù sao thì mỗi người đều có thủ đoạn, mưu lược riêng, không cần thiết phải phô trương đối phương biết.
Tuy chỉ qua lời kể sơ lược, bản thân Duẫn Khang hiểu rõ hoàn cảnh vừa rồi nguy hiểm như thế nào. Yêu thú có khả năng gây ảo giác, huyễn hoặc vô cùng hiếm thấy, ngàn loài mới có một. Tu sĩ rất e ngại khi phải đối đầu với chúng, bởi vì kỹ năng phòng ngự linh hồn không phải ai cũng nắm được.
Cũng giống như độc thú, huyễn thú là loại yêu thú có khả năng chiến đấu không cao, thậm chí còn là yếu đuối nhất. Chỉ là bản lĩnh của chúng quá đặc thù, nên trở thành tồn tại mà mọi người sợ hãi.
- Hình như bọn chúng không còn đuổi theo nữa. Có lẽ chúng ta...đã an toàn.
Chạy trốn suốt đêm, cuối cùng hai chàng trai trẻ cũng ngừng lại, thở dốc. Không còn nghe tiếng hú chấn động linh hồn kia nữa, Duẫn Khang mới cảm thấy an tâm một chút. Lúc này, trời cũng sắp sáng, những ngôi sao trên bầu trời đang dần thức giấc.
- Không đúng, ngươi nhìn xem...Đây không phải là cung điện mà tiểu lang vương nói đến sao?
Gió mạnh thổi qua rát cả mặt, nhưng vẫn không thể xoa dịu tâm tình kích động của hai người. Bị yêu thú rượt đuổi mấy ngày như chó nhà tang, chạy loạn một hồi lại vô tình đến được địa điểm muốn tìm. Phần vận khí này cũng có chút quá...may mắn đi nha. Nhất thời, hai người rưng rưng nước mắt, cảm thấy lão thiên cũng không bỏ rơi mình.
Cung điện Băng Hỏa Tù sừng sững tọa vị phía trước có kích thước khổng lồ đến mức không tưởng. Vốn Nguyên Hạo và Duẫn Khang cho rằng cung điện này cũng tương tự như ở phàm thế, không nghĩ đến uy thế của nó lại kinh người như thế.
Băng Hỏa là hai nhân tố tạo nên cung điện, chia nó ra làm hai phần. Một bên không biết xây dựng bằng nguyên liệu gì nhưng lại cháy hừng hực như núi lửa âm ỉ ngàn năm. Một bên còn lại là băng tinh tạo thành, hơi lạnh tỏa ra thấu xương nhìn có thể đoán ta không phải băng tuyết bình thường.
- Chúng ta lựa chọn bên nào đây?
Duẫn Khang nuốt nước bọt một cái, hạ giọng khẽ hỏi.
- Cả hai bên cung điện đều tỏa ra khí tức bức người, e rằng độ nguy hiểm không hơn kém. Lựa chọn cái nào cũng không khác biệt, cứ tùy tiện chọn một cái là được.
Nhìn lướt qua tòa cung điện rộng lớn không có điểm cuối, Nguyên Hạo nhàn nhạt nói một câu rồi cẩn thận từng bước đi về phía cổng băng tinh. Đại môn cũng chia ra làm hai, bên phía băng ti, cổng vào được điêu khắc khá tinh xảo. Nhìn bề ngoài có vẻ là do thiên nhiên tạo thành, không có tí dấu vết nào của điêu khắc. Thế nhưng bức họa một con yêu thú như chim, không nhìn ra chủng loại, đang vươn cánh bay lên. Tuy chỉ là điêu khắc họa hình nhưng trong vô hình nó lại mang đến áp bức cho người xem. Cảm giác giống như bị một cự thú hồng hoang đang sống sờ sờ nhìn vào mình.
- Phương hoàng ư? Không giống lắm, chắc là một loại yêu thú thượng cổ nào đó.
Nhẹ nhàng lắc đầu, Nguyên Hạo đặt một tay chạm vào cánh cổng, dùng sức đẩy mạnh. Kết quả, ngay cả một milimet suy chuyển cũng không có. Đại môn to lớn giống ngư cân nặng ngàn tấn, cố gắng mấy cũng bất di bất dịch.
- Không mở ra được sao? Để ta thử xem.
Duẫn Khang mạnh mẽ đi tới, hai tay vung ra, một chưởng lực ào ào đánh tới.
"Ầm ầm"
Tiếng động lớn vang lên, đại môn vẫn trơ ra như cũ. Nhìn thấy mười phần lực lượng của mình giống như châu chấu đá xe, Duẫn Khang buồn bực lui lại nói:
- Hay là chúng ta đi qua đại môn phía bên kia thử xem sao?
- Không cần, ta nghĩ phải có phương pháp đặc thù mới mở hai cánh cửa ra được.
Biết rõ có đi qua bên đại môn rực lửa bên kia cũng không có tác dụng, Nguyên Hạo bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu cách phá giải. Tốn hao thời gian một nén hương, hắn dường như đã khám phá ra gì đó. Tiến lên một lần nữa quan sát bức họa hình trên đại môn.
- Thoạt nhìn thì đây chỉ là hình ảnh bình thường, nhưng khi nhìn hết bố cục thì không phải vậy. Đây là một tạo hình bị khuyết, âm dương không điều hòa.
Là một người có nghiên cứu sâu về các lĩnh vực, Nguyên Hạo không khó nhận ra thiếu sót của hình điêu khắc trên cánh cổng. Có điều, nhận ra và sửa lỗi là hai vấn đề khác nhau. Hắn không phải điêu khắc sư, làm sao có thể hoàn thành bức phù điêu này.
- Nếu mình suy đoán không lầm thì...
Càng tập trung quan sát, Nguyên Hạo giống như ngây người ra, giống như đang trong trạng thái đốn ngộ. Nửa canh giờ sau, hai mắt hắn lóe lên một tia sáng minh tuệ. Vung tay ra, một đoàn hỏa diễm hiện ra, màu đỏ đậm, không khí lạnh giá xung quanh cũng bị tan chảy. Đây chính là một tia thú hỏa do Mỹ Kê truyền cho hắn, tất nhiên thứ này dùng rồi sẽ hết. Trừ khi ngươi chân chính chiếm được hỏa chủng thú hỏa của yêu thú thì mới có thể sinh dưỡng nó được.
- Này, ngươi định làm gì vậy?
Duẫn Khang thấy Nguyên Hạo đột ngột triệu ra hỏa diễm, ngỡ rằng hắn ta xúc động làm càn nên tính ngăn lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì đối phương đã ra tay, hỏa diễm như bút, nhất hỏa điểm khuyết.
"Vù vù"
Bàn tay nhanh thoăn thắt, từng tia lửa lướt qua lưu lại trên phù điêu vô cùng chân thật. Chỉ sau vài chục cái hô hấp, điểm thiếu sót đã được Nguyên Hạo bù vào. Họa hình cũng từ lạnh giá một màu trở nên cân bằng, tuyệt mỹ.
Nhìn thấy cảnh này, cái miệng của Duẫn Khang mở to đến không khép lại được.
- Cái này...ngươi...ngươi..
Gã nói chưa hết câu thì một chấn động rung chuyển cả bình nguyên từ đại môn lan ra. Yêu thú sợ hãi chạy loạn cả lên, giống như tận thế đã đến. Cánh cổng tưởng chừng không thể động đậy đang tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Bức phù điêu thì đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ lạ như có linh tính, sống động như thật. Một tiếng chim kêu lảnh lót vang lên xé cả không gian, đại môn chính thức mở ra.
- Thật sự thành công? Nguyên Hạo, ngươi là thần sao? Làm thế nào ngươi biết được cách mở ra đại môn?
Cảm giác cứ như đang nằm mơ, quá không chân thậy, Duẫn Khang giống như gặp quỷ, khó khăn cất tiếng hỏi.
- Chỉ là đoán bừa thôi, ta nhận thấy được ý cảnh của phù điêu bị thiếu sót nên hoàn thiện nó.
Nguyên Hạo cười nhạt, không giải thích nhiều, liến bước vào bẹn trong cung điện. Vừa rồi hắn cũng chỉ may mắn đoán trúng, nếu gặp nan đề khác cũng chưa chắc có vận khí tốt như vậy.
Bên trong, nhiệt độ còn thấp hơn nhiều, cảm tưởng như rơi vào hầm băng vạn năm. Một con đường dài sâu hun hút hiện ra, hai bên là vô số ngã rẽ nhìn y hệt nhau. Chỉ nhìn bằng mắt thường chắc chắn sẽ bị hoa mắt, không biết phải chọn lối đi nào.
- Nguy rồi, bên trong này thần thức không phát ra xa được. Như vậy, chúng ta một khi tiến vào rất nhiều khả năng bị lạc đường, không thể nhận định phương hướng được.
Nhìn mê cung rộng lớn trước mặt, Duẫn Khang sắc mặt nghiêm trọng nói. Lo lắng của hắn là hợp lí, một khi bị rơi vào mê cung thì coi như bọn họ là người tu tiên cũng bất lực. Đặc biệt là bên trong cung điện này được xây dựng vô cùng kiên cố, hai người đã thử công kích vào vách tường nhưng không thể phá vỡ được.
- Trước tiên, chúng ta cứ thử xem xét một chút. Nếu đây là mê cung đơn giản theo vòng lặp thì hi vọng phá giải rất cao. Còn nếu là mê cung hoàn hảo thì khó khăn hơn nhiều.
Nguyên Hạo là người lên tiếng phá vỡ bế tắc. Ở địa cầu, hắn rất giỏi trong trò chơi tìm lối thoát nổi tiếng. Tất nhiên là trò chơi khác với mê cung hàng thật giá thật, cấp độ không giống nhau.
- Ngươi thật sự sẽ đi vào? Thế nào là mê cung hoàn hảo?
Duẫn Khang có chút phân vân do dự, hắn tuy tự tin về mặt thực lực nhưng mấy cái trí tuệ, sử dụng đầu óc lại không phải sở trường.
- Trước tiên hãy dùng phương pháp để lại dấu vết. Như vậy đảm bảo cho dù mê cung này không có lối ra thì chúng ta vẫn có thể tìm về nơi khởi điểm. Mê cung hoàn hảo là mê cung không hề có sự trùng lặp nào, tất cả đều được thiết kế khác nhau. Nói trắng ra là không có theo qui luật nào cả, muốn phá giải rất khó.
- Được, nếu ngươi tự tin không bị lạc đường thì ta sẽ theo ngươi thử.
Duẫn Khang không phải kẻ sợ chết.Nghe giọng điệu Nguyên Hạo có chút kiến thức, lòng tin của hắn cũng tăng thêm một phần.
- Được, chúng ta xuất phát.
Mỉm cười nhìn Duẫn Khang một cái thật sâu, Nguyên Hạo dẫn đầu đi trước. Cứ cách một khoảng cách ngắn, hắn lại khắc lên tường một vài ký hiệu đặc trưng.
Đi được nửa ngày, Nguyên Hạo cảm giác có gì không đúng, giống như có đôi mắt ai đó không ngừng theo dõi bọn họ. Linh tính bất an, hắn liền xoay người đi ngược trở lại ngã rẽ vừa đi qua. Ngay lúc này, sắc mặt hắn đại biến, không thể tin nổi.
Tác giả :
Tam Sinh Mộng