[HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry
Chương 27: Hai năm sau

[HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry

Chương 27: Hai năm sau

“Chúng ta cáo từ.Ngài Black." Carlisle từ đầu đến cuối đều xưng hô hắn là ngài Black, ý tứ có chút xa cách, “Có lẽ anh hẳn nên quý trọng người trước mắt." Carlisle nhìn Rupees đang ngồi trong phòng khách chờ, sau đó nhìn Sirius, mang theo Harry rồi đi.

Tạm biệt Carlisle và Harry, Sirius quay lại nhìn trong phòng, Rupees đang dùng hai con ngươi màu nâu nhìn mình. Sirius mỉm cười.

“Rupees." Sirius nhẹ giọng gọi cậu.

“Làm sao vậy, Sirius." Rupees trêu ghẹo hắn, “Bộ dáng của anh thật đúng là thâm tình."

“Không có gì." Sirius đi qua, từ phía sau ôm thắt lưng Rupees, “Thân ái, em còn muốn ở Forks bao lâu nữa? Muốn cùng anh ra ngoài kia nhìn xem không?"

Sirius vô cùng thân thiết hôn nhẹ cái cổ tuyết trắng của Rupees, hai cái lỗ tai nho nhỏ ủa Rupees lập tức nhiễm màu đỏ, “Hắc.Em sao biết được? Em chưa ra ngoài qua." Thanh âm Rupees có chút mất mác, cậu cũng không nguyện ý một mình ở cái chỗ nhỏ này. Nhưng nơi này có dấu vết của mẹ. Làm cho cậu không còn cô đơn nữa.

“Như vậy, cùng ta cùng nhau đi.Rupees.Anh đưa em đi, em muốn đi chỗ nào thì chúng ta đi chỗ đó. Có lẽ, có một ngày, chúng ta đều già, sẽ trở lại nơi này." Khẩu khí Sirius thản nhiên, cuốn hút Rupees.

Mắt Rupees đỏ lên, “Sirius, anh thật sự nguyệt ý sao? Em biết anh cho tới bây giờ đều không vĩnh viễn ở cạnh một người. Em không muốn bị vứt bỏ."

Thanh âm có chút ủy khuất của Rupees làm Sirius bật cười, quả nhiên thanh danh của mình thật sự không tốt.

“Như vậy, chờ em tốt nghiệp trung học, chúng ta lại quyết định. Thế nào?" Sirius xoay Rupees lại, làm cho cậu nhìn mình, khẽ hôn cánh môi của cậu, “Bảo bối. Nhưng mà không được dùng ánh mắt này nhìn bác sĩ Cullen." Sirius nói xong, liền hàm ở cặp kia hơi hơi đô khởi đích thần.

“Ân, a.Si, Sirius." Thanh âm động tình của Rupees thỉnh thoảng truyền vào trong lổ tai của Carlisle và Harry.

Harry lập tức cúi đầu, “Ngạch, ân. Về nhà nào. Carlisle."

Tuy rằng, Harry sẽ không đỏ mặt, nhưng cậu vẫn cúi đầu che dấu hai má đỏ lên.

“Harry. Em sẽ không đỏ mặt chứ." Carlisle cúi đầu nhìn Harry, y có một tia thản nhiên mất mác.

“Gì chứ???" Harry phi thường kinh ngạc, “Thật tốt quá.Carlisle, chúng ta về nhà đi.Anh biết là khứu giác của em sẽ nhanh trở lại mà. Em không muốn không khống chế được."

“Đi thôi." Carlise kéo tay Harry đi về phía Mercedes Benz của y.

“Carlisle, anh thích loại xe này sao? Lúc đi England cũng là xe này nhỉ?" Harry có chút tò mò.

“Anh nghĩ em không cần cài dây an toàn." Y nhìn Harry, “Ân. Có lẽ là một loại cố chấp đi. Ai biết được?" Carlisle đóng cửa xe, khởi động xe."Tựa như anh thích em vậy. Mạc danh kỳ diệu, ngay cả chính anh còn cảm thấy không hiểu rõ nữa. Nhưng thích chính là thích.Anh cũng không ủy khuất chính mình."

Ánh mắt màu vàng của Carlisle, giờ phút này giống như là chim ưng xoay quanh trên bầu trời, nhìn chằm chằm con mồi.

Harry hì hì cười, nghĩ tới lời của Sirius, “Em mới không có đáp ứng cùng một chỗ với anh." Harry quay đầu sang bên kia, trộm cười, nhưng cậu cũng không chú ý cửa kính xe chiếu ra nụ cười đắc ý của cậu.

Carlisle bất đắc dĩ cười cười, được rồi, tên Sirius chết tiệt kia, mình khi nào thì mới có thể..., nhìn nhìn thân thể đơn bạc của Harry, Carlisle thở dài, chỉ có thể từ từ mà tiến thôi. Nhưng y cũng không thể cải biến gì. Áp lực!!!

oOo

└ Harry. Anh cùng Rupees đang ở San Francisco. Em biết là cậu ấy đang học trung học mà. Đương nhiên,em cũng vậy. Có rảnh thì đến San Francisco đi. Đừng mang theo bác sĩ Cullen.

Anh ta sẽ câu dẫn Rupees của anh đi! Harry, em nhất định phải bắt lấy anh ta nhanh lên. Hai năm đã đủ lâu rồi, không cần khảo nghiệm nữa.

Ân. Được rồi.Rupees gọi anh, lần sau liên lạc. Tạm biệt. ┐

Harry cất bức thư, thở dài, đã qua hai năm, hai mắt của mình cũng biến thành màu vàng, Joey Volturi kia một năm trước cũng đã rời đi.Một nhà Cullen trải qua một cuộc sống yên lặng.

Harry phi thường thỏa mãn cuộc sống hiện tại, chính là Carlisle. Nga, đương nhiên, Harry cùng Carlisle vẫn chưa phát sinh chuyện thực chất gì. Harry vẫn là buối tối mỗi ngày đến trên người Carlisle, cho dù cậu đã không cần đi ngủ. Mà Carlisle mỗi lần đều khổ sổ đến chết, chỉ có thể nhẫn nại.

Hai người liền duy trì loại quan hệ Harry ở thượng phong này hai năm. Nhóm Cullen cũng chỉ có thể thầm đồng tình với Carlisle, nhất là Esme luôn lấy ánh mắt trêu tức nhìn hai người.

“Carlisle." Harry chạy đến phòng sách, ngồi đối diện Carlisle, “Ân. Em muốn đi San Francisco."

“Khi nào?" Carlisle buông sách, nhìn Harry.

“Có lẽ nghỉ đông hoặc nghỉ hè?" Harry nhìn Carlisle cười tủm tỉm.

“Ân. Được." Carlisle nhìn Harry, đột nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay Harry, lướt qua bàn, Harry an vị ngồi trên đùi Carlisle.

“Anh lần nào cũng vậy. Carlisle một chút cũng không ôn nhu với em." Harry bĩu môi, oán giận,nhưng trong mắt lại toát ra ý cười.

“Harry. Anh nghe nói ở trường có một cô gái thích em? Ân?" Ngón tay Carlisle nâng cằm Harry lên, y nhẹ nhàng hỏi.

Harry lại bị ôn nhu không có hảo ý của Carlisle làm sợ tới mức run rẩy một chút, “Không có."

“Chẳng lẽ em thích cô ta?"

“Sao lại thế được chứ? Ha ha, Carlisle, tam giác của em còn chưa làm xong." Harry lập tức rời đi ôm ấp của Carlisle. Lại bị Carlisle bắt,cấu,cào trở về.

Harry hạ ý tứ xuất ra đũa phép từ cái túi bên trái chĩa về Carlisle.

Carlisle nhẹ nhàng cười, “Harry, pháp thuật của em vô dụng với anh, chẳng lẽ em quên?"

“Hừ." Harry phẫn nộ thu hồi đũa phép, “Năng lực máu chết tiệt, thế nhưng có thể áp chế pháp thuật của mình."

Máu phục tùng máu, Harry vĩnh viễn cũng chỉ có thể bị Carlisle áp chế, đây cũng là nguyên nhân Carlisle nguyện ý phóng túng Harry.

“Anh nói xem, nếu em một mình đi Volturi, có thể cứu Joey ra hay không?" Ý tưởng này Harry đã nói rất nhiều lần, “Anh đã nói, em rất lợi hại mà. Carlisle."

“Có lẽ có thể." Carlisle từ chối cho ý kiến, tay y đặt bên hông Harry, “Nhưng em sao lại biết Joey nguyện ý trở về cùng em."

“Là tên Aro bại hoại kia bắt Joey đi!" Harry trừng mắt, đó là một cặp mắt giống Carlisle y như đúc, nhưng càng thêm trong suốt mê người, “Anh đã nói, máu phục tùng máu, cho nên Joey mới không có năng lực phản khác."

“Không có năng lực phản kháng, không có nghĩa là không thể phản kháng. Harry, không cần chỉ nhìn mặt ngoài, anh phải dạy em nhiều thứ thì em mới hiểu." Tạp lai ngươi hơi hơi túc khởi hai hàng lông mày.

“Nhưng Joey thích Sirius! Aro rất đê tiện!" Harry trừng Carlisle, cậu chán ghét bộ dáng kia của Carlisle, cứ như là độc xà Slytherin tà ác. (Ellie: TT^TT tar thíc nhất là Slytherin nha)

“Harry. Tuy rằng điều Aro làm có chút không ổn. Nhưng đó đối với Joey là tốt nhất. Em biết là cậu ta cùng ngài Black không có khả năng cùng một chỗ." Carlisle thật sâu nhìn Harry, “Hơn nữa, Aro vì Joey mà giết vợ mình. Em còn có gì không hài lòng nữa? Harry."

“Nhưng vì vậy mới chán ghét hắn. Nếu hắn thương tổn Joey thì làm sao bây giờ?"

“Anh sao lại không biết quan hệ của em và Joey từ khi nào mà tốt như vậy?" Carlisle nhìn Harry, vật nhỏ ngồi trên đùi mình kia vĩnh viễn đều là tinh thần trọng nghĩa như vậy.(Ellie: Gryffindor chính hiệu mà anh ơi) May mắn Forks rất nhỏ.

“Ai nói chúng ta quan hệ không tốt?" Harry có chút chột dạ đem ánh mắt chuyển đi.

Có quỷ mới cho rằng hai người các ngươi quan hệ tốt.Hai năm trước Sirius rời đi, quan hệ của Harry cùng Carlisle coi như là định ra đến đây.Joey liền thay đổi phương thức cùng Harry giành giật Carlisle. Hai người thường xuyên ầm ĩ rồi sau đó xảy ra đánh nhau.

Thẳng đến khi Aro xuất hiện, đem Joey mang đi, Harry mới cảm thấy có chút thương tâm. Nhưng không ai lo lắng cho Joey, lúc Aro tới, Sulpicia cũng đã chết. Đồn đãi là lúc Sulpicia đi ra ngoài, bởi vì quá mức kiêu ngạo mà cùng hai vampire đánh nhau, bị giết. Nhưng ai lại dám khiêu chiến người nhà Volturi?

Aro vốn không phải quá thân thiết với Sulpicia, lúc trước Aro còn có rất nhiều tiểu sủng vật, nhưng không vì ai mà diệt trừ Sulpicia. Điều Aro làm hiển nhiên đã muốn thuyết minh trong lòng hắn Joey rất trọng yếu, mà vampire đối với bạn đời cũng rất chấp nhất.

Carlisle không có phản đối, cho Aro mang Joey đi. Harry vì thế mà còn giận Carlisle.

“Được rồi, Harry. Em tính khi nào thì nhận anh?" Carlisle tựa lưng vào ghế ngồu, khoảng cách như vậy cùng Harry đàm phán là vừa vặn.

“Ngạch. Kỳ thật, em nghĩ có lẽ là tốt nghiệp đại học? Ha ha, ha ha." Harry có chút chột dạ, tuy rằng cậu thích Carlisle, lại rõ ràng mình là người ở dưới, ai biết là đau bao nhiêu đâu. Tuy rằng Rupees nói cảm giác đó rất được, nhưng Harry vẫn không tin Rupees.Ban đầu cậu thấy Rupees thì sẽ không sao tin tưởng cậu ta được.

“Em biết là anh không chờ được lâu vậy đâu. Harry." Carlislenhìn chằm chằm Harry, “Anh nhớ là em đã đáp ứng anh hai năm sau.Bây giờ thời gian đã tới rồi. Harry."

Harry bắt đầu vặn vẹo thân thể trên đùi Carlisle, cậu muốn nhảy xuống."Carlisle." Harry nhỏ giọng cầu xin.

“Anh cam đoan sẽ không làm em đau." Carlisle cúi đầu lên tiếng cam đoan, lúc cùng một chỗ với Marcus, Carlisle cũng là người ở trên, y đương nhiên là rất có kinh nghiệm.

“Không, em không tin." Harry cầu xin, “Chúng ta cũng sẽ không già, cũng sẽ không chết. Anh sao lại gấp như thế."

“Em biết là anh rất có kinh nghiệm mà, Harry. Đáp ứng anh đi." Carlisle cúi người, cúi đầu nói bên tai Harry, rồi liếm vành tai Harry.

“Nga, được rồi, được rồi." Harry vô lực ghé trên người Carlisle, từ khi cậu biến thành vampire, thân thể cậu liền mẫn cảm dị thường, nhưng lần nào cậu cũng đáng thương nhìn Carlisle, làm cho y chủ động từ trên người mình rời đi.

“Hu hu." Harry nức nở thở phì phò, sao mà hôm nay lại rủi thế chứ!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại