[HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry
Chương 26: Thăm Sirius

[HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry

Chương 26: Thăm Sirius

“Không, nó hiện tại thuộc về anh. Trước khi em khống chế tốt sức mạnh của mình, em không thể có nó." Carlisle ôn hòa cười cười, y sờ sờ đầu Harry, cảm thụ mái tóc mềm mại kia.

Mái tóc này sẽ không bao giờ … dài nữa. Y trong lòng có chút chua xót. Carlisle tựa hồ ý thức được, y rốt cuộc nhìn không tới được ánh mắt xanh biếc mang theo nước mắt kia. Còn có hai má đỏ nóng lên bởi vì thẹn thùng. Còn có cái gì nữa, Carlisle cố gắng hồi tưởng. Nhưng mà, y biết, vô luận là cái gì, kia đều chỉ tồn ở lại trong trí nhớ của y. Carlisle ở trong lòng thở dài.

Harry vui vẻ cười cười, “Hảo." Nhưng trong lòng lại phun tào một câu, quả nhiên, Carlisle anh vẫn là thực đáng giận.

“Harry. Tôi nghĩ, cậu cũng có thể khống chế việc trầm mê máu, đúng không" Joey chậm rãi nói, tựa hồ đang tự hỏi gì đó.

“Đúng vậy. Tôi có pháp thuật. Joey cậu không biết sao?" Harry nhìn Joey, sau đó nhìn nhìn Carlisle, tựa hồ mình làm chuyện gì đó không tốt lắm.

“Pháp thuật. Chính là cái cậu vừa dùng." Joey kinh ngạc nhìn Harry, cậu còn nghĩ đến đó là thiên phú năng lực của vampire.

Harry nhìn Carlisle, cậu biết mình lại làm sai chuyện, Carlisle cũng không có nói cho Joey thân phận của mình. Nhưng Carlisle không phải nói ra đũa phép sap? Cho nên, đương nhiên là có y giải quyết.

“Joey. Quên nói với cậu. Harry là một phù thủy. Hơn nữa ma lực cường đại." Carlisle nhìn Joey, tùy ý nói.

Harry trát trát nhãn tình, cậu có chút không rõ.

Carlisle kéo Harry qua, ở trong lòng nói với Edward, nếu không nói cho Joey mình đã phát hiện sẽ chỉ làm Aro nghi ngờ. Nói cho cậu ta đi. Aro sẽ cố kỵ. Hơn nữa Joey cũng sẽ không đối chúng ta bất lợi.Cha tin con đã sớm biết phải không?

Carlisle nhìn nhìn Edward, “Tôi nghĩ Edward sẽ nguyện ý nói cho cậu. Tôi muốn cùng Harry một mình ngốc một hồi." Carlisle cười cười, ôm lấy Harry, chạy vội đi.

oOo

“Sirius, anh đang làm gì?" Rupees nhìn thấy Sirius ngồi ở phòng sách ngẩn người với quyển sách, có điểm nghi hoặc.

“Ngạch. Không có gì." Tay Sirius bị tàn thuốc làm bỏng một chút, hắn đối Rupees thật có lỗi cười cười.

“Xuống dưới ăn cơm đi. Hôm nay tôi làm cơm nga. Anh thích ăn thịt bò nướng cùng nấm nùng thang mà, cùng với Rupees đại sư tự mình cắt trái cây." Rupees dào dạt đắc ý đứng ở cửa phòng sách.

Sirius nhìn thấy Rupees như vậy, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, cứ như vậy qua cả đời cũng không sai. Hắn hướng Rupees cười cười, đem hành động kỳ quái của nhà Cullen phóng qua một bên, chuyên tâm đhưởng thụ bữa tiệc lớn sắp đến.

oOo

Harry ghé trên lưng Carlisle, tốc độ Carlisle phi thường nhanh, Harry ít có thể há mồm nói chuyện, cậu cảm thụ được một loại cảm giác kì lạ. Carlisle đột nhiên dừng lại, bọn họ đứng ở một bờ sông.

“Carlisle. Chạy chút nữa đi." Harry liền nhìn Carlisle.

Carlisle chế trụ gáy Harry, hôn lên cánh môi hồng nhạt, y dùng lực hấp duẫn cậu. Y không cố kỵ nhiệt tình tí nào làm cho Harry có chút chống đỡ không được.

“Ân, tạp, " Harry chả nhớ gì nữa tách cánh môi ra, lại bị đầu lưỡi linh hoạt tập vào trong miệng.

Carlisle tựa hồ vui vẻ cùng đầu lưỡi Harry truy đuổi, Harry liều mạng tránh né dây dưa trong miệng, nhưng là lại bất lực. Chất lỏng trong suốt kia theo khóe miệng Harry chảy xuống.

Tay Carlisle dần dần tham tiến vào trong quần áo Harry, vuốt ve thân thể trở nên cứng ngắc kia, xúc cảm giống như đá cẩm thạch, trơn nhẵn đến cực điểm. Ngón tay lạnh lẽo dần dần đảo quanh tại nơi hồng nhạt trước ngực.

“Ân, cáp." Harry phát ra thanh âm mê người, Carlisle lại mạnh hơn, “A, không" Thanh âm Harry cũng không biết vì sao lại trở nên cao vút.

Carlisle rời đi cánh môi lạnh nhưng vẫn mềm mại như trước,y say đắm nhìn Harry, “Harry, anh yêu em." Thanh âm như nhung mang theo sắc thái mị hoặc, rồi lại nói ra một lời cực kỳ êm tai.

“Em, a, Carlisle." Harry tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng tay Carlisle còn đặt trước ngực cậu nhẹ nhàng nhéo một chút, Harry kềm chế không được phát ra tiếng.

“Em đang hấp dẫn anh, Harry." Carlisle hôn mắt Harry, hoài niệm màu xanh biếc trước kia.

Hai người kích động hôn nhau tựa hồ cùng cảnh sắc tuyệt vời này dung thành nhất thể. Cuối cùng Carlisle cũng không tiếp tục, y chỉ là hôn Harry.

Khi ánh nắng chiếu rọi lên người cả hai, Harry nhìn thấy da thịt lóng ánh hào quang của Carlisle, cúi đầu vào lòng Carlisle nói một tiếng, “Carlisle, em cũng yêu anh."

oOo

Sirius vừa mới ăn cơm xong, ngồi ở sô pha hưởng dụng hồng trà kiểu Anh, hắn ngạc nhiên thiếu niên Rupees một mình sống tại Forks sao lại có thể pha ra hồng tra kiểu Anh thế, nhưng hắn cũng không hỏi.

Tiếng chuông cửa quấy nhiễu Sirius, hắn nhìn nhìn Rupees đang dọn dẹp trong nhà bếp, sau đó đi tới cửa mở cửa.

Carlisle cùng Harry đứng trước cửa nhà Sirius, Sirius kinh ngạc nhìn hai người, “Harry, bác sĩ Cullen. Mời vào."

Sirius biết ý đồ hai người đến đây, rất nhanh mời bọn họ ngồi xuống ở phòng sách.

“Bác sĩ Cullen, hai người sao lại biết địa chỉ nhà tôi?" Sirius có chút ngạc nhiên, hiển nhiên hắn đã quên Forks đến tột cùng nhỏ bao nhiêu.

“Anh biết là chúng ta có cảnh sát Charles nhiệt tình mà." Carlisle cười cười, y nắm tay Harry.

Harry có chút không được tự nhiên nhìn Carlisle, cũng không có giãy dụa, “Sirius, chúng ta đến là muốn giải thích một chút, anh biết là chuyện của Joey mà." Harry nhìn Carlisle nháy mắt với y mấy kia.

Cặp mắt màu xanh biiếc ẩn hình vẫn thấu triệt như trước.

Carlisle cười cười, “Tôi nghĩ là anh biết chúng ta không quá giống nhau. Nhưng tôi nghĩ ngài Black đây cũng không phải là người quá quan tâm, bằng không, mấy ngày này chúng ta cũng sẽ không yên lặng như thế." Carlisle nhìn về phía Sirius, “Chúng ta đến chính là muốn mạo muội hỏi một chút về quan hệ của anh và Joey. Anh biết là ngày đó cậu ấy không được bình thường mà."

Sirius thở dài, “Được rồi. Nếu ngài Cullen cùng Harry đã muốn xác định quan hệ."

“Không, chúng ta không có." Harry hét lên một tiếng, nhưng Sirius nhìn ra đó là giấu đầu hở đuôi.

“Anh biết là tôi thích ánh mát màu xanh biếc kia của Harry, đương nhiên, chúng hôm nay thoạt nhìn có điểm không giống.Joey vốn là bạn giường của tôi." Sirius có chút mất mác cùng thương tâm.

“Tuy rằng tôi không biết cậu ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đã từng quan hệ với tôi." Sirius thở dài, “Đối với cậu ấy, tôi xin lỗi. Thật sự. Bởi vì Harry. Cho nên chúng ta chia tay.Cứ như vậy."

Sirius nhìn ánh mắt Harry nháy mát yên lặng, vội vàng giải thích, “Đương nhiên, cho dù không có em, Harry. Chúng ta cũng sẽ chia tay. Điểm ấy, chúng ta đều rõ ràng.Tôi không phải là một người có thể làm bạn đời cả đời." Sirius nhún vai, “Ta quả thật thực lạn tình. Ta thừa nhận điểm ấy."

Carlisle nhìn vẻ mặt Sirius, cảm tình hắn đối với Joey tuyệt không chỉ là bạn giường đơn giản như thế, có lẽ Sirius là vì trấn an Harry, có lẽ chỉ là vì lừa gạt chính mình.

“Ngài Black. Chúng ta hy vọng mặc kệ như thế nào, nhóm anh sẽ sớm ra đi. Sẽ không có liên hệ." Carlisle trầm giọng, “Tôi nghĩ anh biết đó là chuyện không thể đụng vào."

Sirius cúi đầu, che dấu lệ quang trong mát, hắn hẳn là đoán được là loại sinh vật gì, “Đúng vậy. Tôi rõ ràng." Sau đó hắn ngẩng đầu, “Tôi không phải là một đứa nhỏ xúc động."

Harry thấy ẫn nhẫn trong mắt Sirius, cảm tình mà ánh mắt hắn chảy ra Sirius (kia) cả đời đều không có qua, cho dù Harry hy vọng Sirius (kia) sẽ học được. Nhưng khi cậu thấy được khuôn mặt gần như giống nhau như đúc kia lộ ra biểu tình ẫn nhẫn, cậu mới chính thức biết được, đó không phải là Sirius (kia). Sirius (kia) vĩnh viễn vì chính nghĩa. Cho dù trả giá hết thảy, cho dù xúc động có chút ngốc. Cho dù phản bội thân nhân.

Ánh mắt Harry có chút mất mác, nếu hắn là Sirius (kia) hắn nhất định sẽ không phản bội thân nhân, cho dù đó là bóng tối khôn cùng. Nhưng đây đúng là Sirius (kia), mà không phải người khác, không phải sao?

“À, Carlisle. Em muốn cùng Sirius nói chuyện." Harry khẩn cầu nhìn Carlisle.

“Tốt.Anh xuống chờ em." Carlisle hào phóng tiêu sái ra khỏi phòng sách, bất luận Sirius nói gì y đều có thể nghe thấy, để ý làm gì.

“Sirius. Anh khỏe không?" Khi Carlisle đóng cửa phòng sách, Harry nhược nhược hỏi.

Ánh mắt Sirius ảm đạm, tựa hồ không có tinh thần."Ân, hoàn hảo. Harry.Em cùng bác sĩ Cullen? Hai người cùng một chỗ?" Sirius có chút kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới người kia là bác sĩ Cullen, hắn tưởng là Edward, đứa nhỏ Cullen kia.

“Nga, không, không có.Tôi còn chưa hiểu lắm." Harry trong mắt để lộ vài phần vui sướng, rồi lại cực lực che dấu.

Sirius cười cười, “Như vậy sẽ không phải dễ dàng đáp ứng y. Phải biết rằng, dễ dàng có được, sẽ luôn không hiểu được cách quý trọng. Harry." Thanh âm Sirius tựa hồ mang theo vài phần hối hận.

oOo

Dưới lầu Carlisle nháy mắt bóp náy cái ly trong tay.

“Bác sĩ Cullen. Anh không sao chứ." Rupees nhìn nước trà nóng chảy trên tay Carlisle, mà Carlisle một chút phản ứng cũng không có.

“Nga, không có việc gì." Carlisle ôn hòa cười, nhìn về đứa nhỏ so với Harry lớn hơn một hai tuổi.

“A.Bác sĩ Cullen, em có thể giống như Harry, gọi anh là Carlisle sao?" Rupees nhìn Carlisle, trong mắt có một chút sùng bái cùng ái mộ.

Carlisle bất đắcc dĩ cười cười, “Đương nhiên có thể.Rupees."

“Car, Carlisle." Rupees sờ sờ đầu, có chút thẹn thùng cười cười.

Sirius cùng Harry vừa xuống lầu, liền thấy Rupees còn đeo tạp dề, bưng khay trà, thẹn thùng cười với Carlisle.Mái tóc vàng óng và khuôn mặt hơi đỏ lên kia đáng yêu cực kỳ.

Sirius chưa từng thấy Rupees như thế, nhất thời có chút phẫn nộ cộng thêm ghen tị.

Harry quyết đoán chạy đến bên người Carlisle, ôm lấy cánh tay y, “Em phải về nhà!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại