[Hp] Người Thủ Hộ

Chương 59-60 59 Regulus Tỉnh Lại

Chương 59:


Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ngoại trừ cái ôm quý trọng đêm đó, dường như Harry đã trở lại như xưa, chôn kỹ tâm tư khao khát của mình vào đáy vực.

Cậu cố tình tránh tiếp xúc với lão dơi già, ném mình vào guồng quay bận rộn, chỉ có như thế cậu mới không để bản thân mình nhìn theo hình bóng thầy, không để mình suy nghĩ vẩn vơ.

Harry buột phải "quên" tình cảm nảy sinh kia đi, giấu nó thật sâu trong tâm trí, không ai tìm được, không ai biết được.
Có lẽ là Harry đã quá nóng vội, hoặc Snape quá nhạy cảm, không khí hòa hợp trong hầm hoàn toàn bị đánh vỡ.
Tuy rằng Snape không nói được đó là cảm giác gì, thằng bé vẫn ngủ ở phòng bên cạnh anh, họ vẫn chào nhau mỗi sáng, nhưng lại cho Snape cảm giác trở lại thời điểm chỉ có một mình.

Thay đổi của Harry làm Snape bất an, anh hay nhìn về phía Harry hơn, cũng nói ít hơn, ngay cả trên lớp Snape cũng...!lặng lẽ hơn (dù trừ thì vẫn trừ điểm).
Vào ngày thứ năm, thuốc Linh hồn của Regulus đã hoàn thành, bởi vì thay đổi phương pháp chế tác mà từ màu bạc chuyển thành màu xanh lam, vô cùng đẹp đẽ huyền bí, phát ra ánh sáng dịu dàng.

Harry đem nó đến tòa nhà ven sông Thames, chú Sirius đang chờ sẵn bên lò sưởi.
Hai ba con không nhiều lời với nhau, lập tức lên lầu bốn.

Sirius cẩn thận nhận cái bình từ tay con đỡ đầu, chú đỡ lấy cằm Regulus và rót thứ Linh dược có màu xanh thẳm đó vào miệng y.

Rất may là Regulus nuốt được bằng hết, giọt cuối cùng dính lại trên môi y lóng lánh như một viên ngọc.
Đặt cái bình xuống, Sirius hỏi: "Như thế là được rồi, đúng không?"
Harry ếm một mớ thần chú kiểm tra lên mình Regulus, dưới ánh mắt mong mỏi và âu lo của Sirius, cậu mỉm cười: "Được rồi."
Sung sướng bùng nổ trong mắt Sirius, chú nhìn gương mặt em trai mình không chớp, một niềm chờ mong mãnh liệt rằng y sẽ mở mắt ra nhìn chú ngay tắp lự.

Nhưng cả chú và Harry đều biết, để Linh dược có hiệu nghiệm cũng phải cần một khoảng thời gian.
Không quấy rầy Sirius nữa, Harry lặng lẽ rời khỏi phòng và trở lại Hogwarts.
Harry ngã lên sô pha trong Phòng Chứa với vẻ mỏi mệt.

Tay cậu vắt ngang trán và suy nghĩ bắt đầu bay xa...
Tháng chín sắp sửa kết thúc, mụ cóc hồng Umbridge chỉ dạy được đúng hai tiết, còn toàn bộ thời gian còn lại đều nằm chèm bẹp trong phòng y tế.

Bà Pomfrey đã xài hết thuốc dự trữ trong đó cho mụ, và bà thể hiện sự không ưa ra mặt của mình đối với bà giáo mới đi làm đã lâu mà chẳng dạy được cái gì ra hồn.
Để giảm bớt áp suất thấp của bà Pomfrey, và tránh lão Fudge gửi thêm nhân viên mới lại đây; mấy ngày sau, Harry dặn dò toàn thể Hogwarts tạm dừng tay với Umbridge.
Lại phải gặp cái mặt cóc của mụ, Harry thở dài, thôi vậy, dù sao đã tiêu diệt được nhẫn Gaunt, để lão Fudge tạm thời thoải mái một thời gian cũng không sao, kế hoạch của bọn họ còn nằm ở thời gian sau này nữa.

Regulus cũng sắp tỉnh lại, còn phải chuẩn bị cho an toàn của y và đi tìm Trường Sinh Linh Giá bị lạc đó.
Trong luồng suy nghĩ, bất chợt hình ảnh người đàn ông tóc đen lại hiện lên trong đầu Harry, đã mấy ngày cậu không nói chuyện gì ra hồn với Snape.

Mỗi lần anh nhìn cậu với vẻ khó hiểu, Harry đều biết hết, chỉ là cậu...!không đủ can đảm để giải thích với thầy, cũng không đủ cứng rắn để vờ như không có gì xảy ra.

Điều tốt nhất Harry có thể làm hiện giờ là cố gắng giữ nguyên hiện thực giả dối và cuộn chặt cảm xúc của mình lại.
Vùi mình trong sô pha, Harry ôm chặt lấy đầu, giống như làm thế có thể gạt được hình ảnh Snape lanh quanh trong đấy.
Đúng bảy giờ, cửa Phòng Chứa mở toang, Snape nhanh chóng bước vào.

Ánh mắt anh dừng lại trên mình cái đầu bù xù của thằng nhóc.

Nó không hề nhúc nhích tí nào khi nghe tiếng mở cửa, quần áo nó xộc xệch, hai tay che mất mặt nó, chỉ để lại đúng cái gáy.

Snape bước tới và ngồi xuống cạnh Harry, trong khi vẫn chăm chú nhìn từng cử động nhỏ của thằng bé, hơi thở nó chầm chậm, đều đặn như đang ngủ.
"Cho nên trò xin nghỉ trưa nay là để nằm ngủ à?" Snape hỏi, cố làm cho giọng mình không quá khắc nghiệt.
Trong đầu anh không khỏi nhớ tới cuộc nói chuyện vừa nãy với Dumbledore, vì mấy bữa nay thằng bé cư xử lạ lùng tới nỗi Snape không bỏ qua được nữa, nên khi cụ Hiệu trưởng đề nghị một cuộc gặp, Snape đã đồng ý ngay.
Dumbledore đã nói: "Có lẽ vì sự việc khi còn nhỏ, Harry rất sợ người thân của nó bỏ nó đi.


Severus à, đó là lí do tôi tìm thầy, tôi muốn nhờ thầy...!trò chuyện với thằng bé..."
Snape cắt ngang: "Có lẽ cụ đã tìm sai người, tôi không phải người bạn nhỏ thân mật của nó! Tại sao cụ không tự làm điều đó đi? Mấy ngày nay nó cũng tránh mặt tôi.

Có lẽ nó đã nhận ra một lão già đầy dầu không nên xuất hiện trong đời nó chăng?" Snape tự giễu.
Nhưng cụ Dumbledore lại không mỉm cười như thường thấy, sau cặp kính vầng trăng, cái nhìn của cụ đầy cảm xúc gọi là xót thương, cụ nói: "Severus này, tôi đã là một ông cụ rồi, tôi đã sống hơn một trăm mười lăm năm.

Nhưng tôi vẫn chưa lẩm cẩm để nhận ra rằng thầy đang o ép bản thân mình quá đà, thầy đang giam mình vào một cái lồng chật hẹp mà tôi phải nói lời xin lỗi thầy, rằng nguyên nhân làm thầy trở nên như vậy là lỗi của tôi.

Tôi đã sử dụng lòng áy náy và tình yêu của thầy để phục vụ cho mục tiêu tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám, nhưng Severus..."
Snape ngắt lời ông, gương mặt anh chai sạn, với một cơn giận long lên sau mắt mà anh đã cố gắng hết sức để điềm tĩnh lại: "Thầy Dumbledore, thật vớ vẩn khi nói đến chính tôi vào thời điểm có một nhân vật cần sự quan tâm của cụ hơn! Tôi không cần lòng thương hại rẻ mạt của bất kỳ ai cả!"
Cụ Dumbledore vẫn nói: "Hãy tha thứ cho sự lải nhải của tôi, Severus, tôi đã sai lầm rất nhiều, chí ít hãy để tôi có cơ hội xin lỗi và sửa chữa nó lại..."
Snape rống lên: "Albus Dumbledore! Tôi đã nói, tôi không cần sự thương hại!"
Dumbledore đẩy cái kính, thoáng chốc lưng cụ khòm hẳn xuống, cụ chậm rãi nói: "Ít nhất cũng để tôi nói nốt câu này đã.

Severus à.

Hãy trở lại với Harry nếu đó là những gì thầy muốn.

Tôi vẫn đề nghị thầy hãy tự mình an ủi thằng bé, thầy rất quan trọng với Harry, hơn những gì thầy nghĩ, tôi biết điều đó khi tôi nhìn vào mắt thằng bé..."
Một thoáng im lặng giữa hai người, và Snape đáp: "Được, thưa cụ, tôi sẽ làm theo lời cụ."
Mày Dumbledore giãn ra: "Severus, cảm ơn thầy."
**
Sau câu hỏi của Snape, Harry bật ngồi dậy, cậu vuốt mặt như vừa mới tỉnh ngủ, nhập nhèm bảo: "Hồi chiều em đi đưa thuốc cho chú Regulus, có lẽ em hơi mệt một chút..."
Là một Slytherin, trong lúc đối phương cố tình giấu giếm thì rõ là không nên hỏi nữa, nhưng cái điều hiển nhiên đó lại không hiệu quả trong giây phút này.

Snape cứ hé môi liên tục, anh nhìn chăm chú vào cái đầu cúi cúi của thằng bé, trong lòng đắn đo tìm từ.
"Cho dù trò bày đặt ra trò khủng hoảng tuổi dậy thì cũng không đến nông nỗi như hiện tại, Potter.

Nếu cả mơ mộng và sự thật cũng không phân biệt được thì chẳng cần kẻ thù hùng mạnh nào, tự trò cũng chết toi mất xác."
Harry chớp mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của Snape, anh lại nhấn mạnh: "Đừng có để mấy giấc mơ thầm kín đó che mờ lí trí của trò, kiềm nén cảm xúc lại, Harry, chúng chỉ là những kí ức giả tạo!"
Harry chua xót nghĩ, giả tạo, nhưng ngọt ngào, Severus à.

Em không biết mình có nên biết ơn cái nhẫn đá Hồi Hồn hay không nữa.

Sự thật nó cho em vừa đẹp đẽ vừa đắng cay.

Đến nỗi bây giờ trừ việc trốn tránh thầy như một tên hèn thì em chẳng thể làm gì hơn được.
Snape vẫn đang nói: "Dùng trí tuệ ở mức bình thường của trò mà nghĩ, ta cho rằng trò đủ sáng suốt để loại bỏ những mơ màng viển vông đó ra khỏi đầu! Cụ Hiệu trưởng đáng kính của chúng ta sẽ không thích trạng thái bây giờ của trò lắm đâu..."
Snape ngập ngừng, rồi nói một cách hết sức khiên cưỡng: "...!Trò sẽ làm được thôi, ta tin là trò có năng lực đó."
Lời khen của thầy vừa miễn cưỡng vừa có chút buồn cười, có lẽ việc khen ngợi một Potter là quá sức với thầy, Harry đáp khi đầu cúi xuống, che đi nụ cười mới chớm trên môi: "Chỉ là em cần chút thời gian để xác nhận một số sự việc thôi."
Snape nhíu mày: "Ta e là trò phải báo cáo lại cái "việc nhỏ" đó, đây không phải lúc làm anh hùng cứu nhân độ thế tự ôm đồm mọi việc vào người!"
Những ngón tay Harry đan lại, cấu véo lẫn nhau như không biết đau, cậu chần chừ thật lâu, đến khi Snape bắt đầu nghĩ Harry sẽ giấu diếm hết thẩy giống như những lần trước, thì cậu bắt đầu nói: "Severus, em, em sợ..."
Một khoảng lặng im giữa hai người, rồi Snape nói: "Trò sợ cái gì?"
Harry vẫn không nhìn anh, cậu hỏi một câu không hề liên quan: "Severus, anh sẽ rời đi sao?"
Lại một khoảng lặng chiếm cứ gian phòng, hiếm khi nào Snape phải đắn đo đến thế khi đáp lại một câu hỏi; tất cả ngôn từ dường như vô dụng cả.

Bàn tay Harry nắm chặt áo choàng khi chờ đợi câu đáp lại của Snape, cho dù chỉ là một tiếng "ừ" đơn giản, hay một cái gật đầu cũng được.
Nếu Harry chịu ngước mắt lên lúc này, có lẽ cậu đã thấy một biểu cảm chưa từng thầy trước đây trong mắt Snape khi nghe cậu thốt lên câu đó.

Hoá ra Dumbledore nói đúng thật về nỗi lo của Harry, đôi mắt đen của Snape hiện lên sự chua xót, Harry thật sự quan tâm anh.

Một giọng nói thôi thúc trong lòng không ngưng bảo với Snape rằng...!Harry giống anh biết chừng nào, đều đã từng sợ hãi bị vứt bỏ đến mức đó...!đương nhiên là một chút sung sướng nhỏ bé khi biết rằng trên đời vẫn còn có người để ý mình như thế, đặc biệt là thằng bé mình đã bảo vệ mấy năm.

Snape đặt tay lên đầu cậu, giống như khi anh an ủi hươu tuyết một cách dịu dàng: "Nếu như trò lo lắng về trách nhiệm trên vai trò...!Ta tin rằng có rất nhiều người bằng lòng...cung cấp sự giúp đỡ tận tuỵ hết lòng cho trò." Snape tạm dừng một chút, nói tiếp: "Ta cũng đang ở đây vì mục đích ấy."
Cho nên ta sẽ không đi. Harry thấy mình hiểu được phần nào ý của anh, cho dù nguyên nhân chủ yếu anh bảo vệ cậu là vì má Lily.
Khi Harry ngẩng mặt lên, cậu nói như đang van nài: "Mặc kệ ra sao...!Xin thầy nhất định phải sống sót, được không?"
Cuối cùng thứ Harry nhất để ý vẫn là sự an toàn của Snape, cho dù tình cảm của cậu mãi mãi không thể nói ra cho thầy biết, nhưng mong ước mãnh liệt nhất của Harry cũng chỉ là được thấy đối phương sống sót, cho dù...!Cho dù sau khi kết thúc hết thẩy, cùng lắm cậu cũng chỉ có thể cùng Snape trò chuyện một cách yên bình, hoặc ở đằng xa mà nhìn thầy đôi lần mà thôi.
Snape hỏi: "Trò đã mơ thấy gì đó à? Hay là thấy được gì đó?"
Trước khi Harry kịp đáp, Snape đã tự đáp lại: "Trò thấy cái chết đến với ta sao?"
Harry lắc đầu, khàn giọng nói: "Em ước gì mình không bao giờ mơ tới cái chết nữa.

Thầy đã bảo vệ em, và nó, nó cứ đến...!xin thầy đó, Severus, không có tánh mạng nào đáng quý hơn tánh mạng nào, cho nên..."
Harry đọc được trong mắt Snape: vậy là trò đã mơ thấy ta chết vì cứu trò.

Đôi mắt đen của anh dịu hẳn đi, khi anh nhìn cậu; màu đen thăm thẳm ấy chạm vào những cảm xúc Harry nỗ lực chôn vùi, đánh thức nó dậy, bồi hồi kêu gọi trong ngực cậu.

Snape lại đặt tay lên tóc Harry và cậu thuận theo nó để sà xuống người anh, ấp mình vào một cái ôm.
Snape đáp, vẫn là những lời châm chọc thường trực, bằng cái giọng đều đặn và êm ái: "Ta nghĩ ta còn chưa sống đủ đâu, còn biết bao nhiêu Độc dược thú vị đang chờ ta nấu, cho nên, ta sẽ rất vui lòng nếu đồ ngu ngốc nhà trò có thể thu bớt cảm tình tràn lan của mình lại."
Harry nở nụ cười toe toét: "Nghe kì quặc lắm hở thầy?"
Snape đáp: "Ngu ngốc.

Có lẽ khi trò bớt suy nghĩ lung tung đi, ta có thể suy xét tới việc đáp lại bằng một lời hứa nho nhỏ."
Trước khi Harry kịp hỏi cho kỹ lời hứa nhỏ của Snape là gì, anh đã tiện tay gõ một cái lên đầu cậu: "Được rồi, nếu mệt thì đi về phòng mà ngủ!"
Môi Harry mím chặt khi cậu nhận ra Snape không chịu nói rõ ràng ra cho mình.

Cậu liền biến thành con hươu nằm ăn vạ tại chỗ, dù sao Snape cũng không nỡ làm gì với hình thú của cậu cả.
Snape dở khóc dở cười nhìn con hươu choai choai đang giả chết nằm trên đùi mình, cuối cùng đành bất đắc dĩ bế nó về hầm.
Cũng không biết câu nào của Snape xúc động tới thần kinh Harry, cậu bắt đầu nhúng tay vô cuộc sống của Snape, nghiêm khắc quản lí thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Đại Sư Độc dược, ăn cơm đúng giờ, không được thức đêm, chú ý vệ sinh cá nhân, gội sạch mái tóc lượt thượt dầu, bảo dưỡng đôi tay bị Độc dược ăn mòn...!Snape nhìn đống trái cây rau xanh nhiều thêm ra trong dĩa mình, thiếu chút nữa chọi cái nĩa lên đầu thằng nhãi quỷ khổng lồ ngồi kế.
"Đây là vì sức khỏe của thầy thôi..." Harry đường hoàng nói, chớp mắt hết sức vô tội, giống như không ý thức được mình đang xen vào việc người khác.
Snape nheo mắt đầy nguy hiểm: "Ta nghĩ ta cũng không đoản mệnh như vậy."
Harry tự nhủ trong lòng, nhưng tất cả chuyện thầy làm đều đang chạy thẳng tới cái mục đích đó; ngoài mặt cậu cười toe toét và lén lút đẩy cái dĩa ngay ngắn lại trước mặt Snape.
Trông Snape như muốn đấm cậu, nhưng anh vẫn nhịn xuống, xiên một miếng táo bỏ vào miệng.
Trong lúc bất tri bất giác mà Snape chưa nhận ra, anh đã vô thức nhân nhượng rồi lại lùi bước trước hành động của Harry, một lần rồi lại một lần nghe theo lời thằng nhãi "không biết trời cao đất dày" ấy; dù lần nào anh cũng cau có, kèm theo tác dụng phụ là hộp đá quý của Gryffindor cạn tới đáy.

Đối với điểm số tàn tạ của Nhà, Harry bày tỏ cậu sẽ cố gắng kiếm lại cho đủ, đồng thời giả mù bỏ qua cuộc sống "nước sôi lửa bỏng" của lũ sư tử nhỏ.
Ngày thứ năm sau khi dùng thuốc, Regulus có tỉnh lại một lần, tuy rằng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ làm chó bự Sirius hưng phấn không thôi; thuốc có chứa hoa Papaveraceae bị ngưng, Snape cải tiến lại một loại khác có dược tính ôn hòa hơn, tiếp tục cho y dùng.
Chuyển biến tốt đẹp của Regulus làm Harry nhẹ nhàng thở ra, cậu bắt đầu tập trung tâm trí đối phó với mụ cóc hồng đáng ghét.
Sau khi mụ Umbridge ròi khỏi phòng y tế, mụ ta cũng không chịu học khôn mà sống đàng hoàng, ngược lại, vì tức tối đối với cái trường "vô kỷ luật, gây tổn thương cho phù thủy" mà mụ càng thêm hoành hành, ban ra vô số các "Sắc lệnh tối cao" để kiểm soát toàn bộ trường.

Tội nhất là tụi học sinh, vì không được cãi lời mụ mà tụi trẻ bị hành thê thảm hết sức.
Tiết Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên Umbridge đứng lớp, Harry chẳng chừa chút mặt mũi nào cho mụ, công khai chống đối trước mặt cả lớp nên bị phạt cấm túc.

Vẻ mặt Umbridge hả hê cực kỳ, hoàn toàn không hay rằng mình đã chọc trúng tổ ong vò vẽ.
Hermione và Ron có vẻ lo lắng, sự căm ghét của tụi nó với Umbridge đã đạt tới cấp độ mới chưa từng có sau khi thấy bà ta cấm túc Harry.

Ron tức tối: "Mụ già đó bị sao vậy trời? Mụ ta còn tính kéo người làm gián điệp cho mụ nữa chứ!"
Hermione lo lắng nói: "Harry à, mụ ta có vẻ không thích bị chống đối chút nào, bồ phải cẩn thận đấy."
Harry nở nụ cười nửa miệng, êm ái nói: "Tất nhiên là mình biết, Mione, bồ cứ yên tâm đi."
Ron rùng mình: "Bồ cười lên cứ giống hệt lão dơi già ấy..." Hermione cấu lưng nó: "Im đi, Ron, là giáo sư Snape!" Nhưng hai đứa nó vững dạ hẳn ra, vì lần cuối cùng tụi nó thấy Harry cười kiểu đó là khi George lỡ tay đốt mất một món Dược liệu thầy Snape đem đến cho Harry, sau đó George phải đắp thuốc cả tuần liền vì huấn luyện địa ngục của cậu.
Đến năm giờ kém năm thì Harry chào tạm biệt hai bạn và bắt đầu đi lên văn phòng của giáo sư Umbridge ở tầng ba.

Cậu gõ cửa và một giọng nữ cao, khàn đục cố ra vẻ lanh lảnh nói: "Mời vào."

Khi Harry bước vô, đập vào mắt là gian phòng đã được trang trí hoàn toàn khác biệt, mỗi năm lại theo một phong cách rất riêng của từng giáo sư.
Trong những ngày Gilderoy Lockhart sống ở đây thì nơi đây được dán đầy những bức chân dung rực rỡ của ông ta.

Khi Lupin dùng căn phòng này, có vẻ như đây là nơi hấp dẫn để gặp một sinh vật Hắc Ám ẩn náu nếu như có ai đó muốn kiếm thử.

Khi mà kẻ mạo danh Moody ở đây, nó được gắn đầy những dụng cụ và cổ vật khác nhau để phát hiện ra những sự phạm pháp và che đậy.

Còn bây giờ, nó biến thành một đống màu hồng ghê tởn, với đầy vải hoa li ti và vải ren phủ đầy khắp nơi và một đống dĩa trang trí với hình mèo con ngớ ngẩn treo đầy tường.
"Xin chào, Cậu Potter thân mến."
Mụ Umbridge lên tiếng, mụ đang mặc một cái áo đầm nhiều hoa đến nỗi nó lẫn hẳn luôn vào tấm trải bàn phủ lên cái bàn phía sau mụ.

Harry quay người sang và nhìn vào đôi mắt cóc lồi đó – một thần chú cách âm không đũa phép lẳng lặng bao trùm cả gian phòng.
Harry đáp lại: "Chào buổi tối, giáo sư Umbridge."
"Được, ngồi đi," mụ nói, chỉ về một cái bàn nhỏ phủ đầy ren kế bên mà mụ đã để sẵn một cái ghế lưng thẳng.

Một mẫu giấy da đen nằm trên bàn, có vẻ mụ đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi cấm túc.
Harry cười nhếch mép: "Thôi khỏi đi ạ, tôi cho là không việc gì mà tôi phải ở đây và nhận hình phạt của bà, bà Umbrigde à." Cậu nói một cách chậm rãi, đôi mắt xanh đá quý thẫm lại thành màu xanh đen, nhìn thẳng vào Umbridge, khí thế đó làm mụ suýt co rụt đầu.
Harry ngân nga: "Bà chẳng có quyền gì trừng phạt tôi cả."
Mụ ta cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, ngọt ngào nói: "Gọi ta là giáo sư Umbridge! Cậu Potter, trò đang tỏ ra là một đứa trẻ vô lễ và cũng không nhận thức được sai lầm của mình, không sao hết, rất nhanh thôi và trò sẽ biết mình đã sai ở đâu...!Ngồi xuống." Mụ ta nhấn mạnh hết sức khí thế.

Cánh tay mụ run lên, Harry biết mụ đang mò cây đũa phép trong tay áo.

Nụ cười hiền lành nở rộ trên môi cậu.
"Ồ, không đâu, hẳn là bà nên biết mình đã sai ở đâu mới đúng...!Ví dụ như..."
Vừa nói tới đó, thốt nhiên mảng tường ren hồng ngay bên cạnh Umbridge đổ sập thẳng xuống người mụ, kèm theo tiếng la chói lói muốn thủng màng nhĩ của Umbridge.

Harry vẫn đứng nguyên tại chỗ, bức tường đổ nát không hề lan đến chỗ cậu mảy may, cậu cười mỉm: "Là Hogwarts không chào đón khách khứa mang ý đồ xấu, điển hình là chính bà đấy."
Umbridge nằm chèm bẹp như con ễnh ương trên bàn học môn Độc Dược, không giẫy dụa được tí gì, cái đầm hoa đầy bụi bặm xám xịt còn đầu tóc rối tung như bó rơm mủn dưới nhà bếp, đôi mắt cóc của mụ trợn to: "Mi...mi...!mi muốn gì..."
"Tôi chỉ muốn bà nhớ kỹ sai lầm của mình mà thôi mà." Harry êm ái nói: "Đừng lo, chỉ là áp dụng lại hình phạt bé nhỏ mà bà đã chuẩn bị cho tôi thôi."
Cậu vừa dứt lời, Umbridge bèn đứng dậy, trên mặt mụ là nỗi kinh hoàng không kiềm chế được, mụ gào lên: "Cái gì, cái gì thế này, không!!!"
Mụ ta ngồi vào chiếc bàn phủ khăn hoa, cầm lấy cây bút và tấm giấy da tự tay mụ chuẩn bị, không chút do dự đặt bút viết.

Nhưng rõ là Umbridge hoàn toàn không hài lòng với hành động của bản thân.
Con mắt mụ lé qua một bên nhưng đầu mụ vẫn chăm chú cúi xuống tạo thành một cảnh tượng tức cười, giọng Umbridge không khác gì con cóc cái oàm oạp: "Nhà mi, nhà mi dám dùng Lời nguyền không thể tha thứ! Ta phải tố giác nhà mi, mi sẽ phải vào Azkaban! Đồ bị thịt! Đồ man rợ! Mau thả ta ra!"
Chữ viết màu đỏ xuất hiện trên cổ tay phải của Umbridge như một con dao mổ vừa lia lên đó, tôi không được nói dối! Vết thương nhức nhối từng ở trên tay Harry vào năm năm bị cậu trả lại toàn bộ cho mụ ta.

Umbridge kêu lên như con heo bị chọc tiết: "Ối ối, không! Dừng lại đi! Ta là Thanh tra cao cấp, Potter! Mi đang vi phạm pháp luật Phù thủy!"
Harry lượn một vòng quanh bà ta, cậu giơ hai tay trống trơn của mình lên, cười khẽ: "Ồ, thế bà có chứng cớ gì không? Thậm chí tôi còn không cầm gậy phép theo nữa là."
Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Umbridge, đôi mắt cong cong như vầng trăng non: "Hơn nữa tôi cũng đâu có dùng Lời nguyền Toàn Trị, bà xem, không phải bà vẫn còn ý thức nói chuyện với tôi sao?"
Mắt Umbridge tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi: "Mi...!Mi là quái vật gì vậy..." Mụ bắt đầu khụt khịt khóc vì đau, trông thật là xấu xí tợn khi hai con mắt cóc càng lồi ra thêm, cái miệng chành bạnh và nước mắt nước mũi dính nhớp đầy mặt mụ.

Có lẽ Umbridge đã ý thức được sự đáng sợ của Harry, mụ kêu lên tức tưởi, the thé: "Ôi, không, làm ơn tha cho tôi!"
Harry cười hiền lành, cậu cúi xuống nhặt cây đũa phép của Umbridge trên mặt đất, cầm trong tay thưởng thức, hoàn toàn không nhìn tới mặt mụ.
Cậu nói nhẹ nhàng: "Tôi sẽ không lấy mạng bà đâu, bà Umbridge à..." Cậu tiếc nuối bảo: "Tôi rất lấy làm tiếc, có vẻ như bà còn sống thì có giá trị hơn."
Umbridge run lên cầm cập, càng nhiều nước mũi rớt ra, mụ nhấn mạnh: "Không...!Tôi...!Tôi là Thanh tra cao cấp của Bộ Phép Thuật, tôi...tôi là Phó Bộ trưởng..."
"Phó Bộ trưởng cơ à..." Harry cười một tiếng giễu cợt: "Ông Fudge cũng không đảm bảo được cho chính ông ta, bà là cái thá gì ấy nhỉ?"
"Ông Dumbledore...!Ông Dumbledore sẽ không cho cậu làm như vậy, ông ta phái cậu tới chứ gì...!Tôi mà chết thì chẳng có lợi gì với ông ta hết!"
"Bà Umbridge à, tôi cũng đâu phải người của cụ Dumbledore, nếu tôi muốn giết bà, chính cụ cũng không cứu được bà đâu, nhưng mà...!Tôi cũng phải nể mặt cụ ấy, không thể để bà chết ở Hogwarts được." Umbridge thở phào nhẹ nhõm, thấy bà ta như thế, Harry cười khẽ: "Tôi chỉ có một yêu cầu đơn giản với bà, là sau này bà hãy thành thật dạy học một cách đàng hoàng, cho dù chỉ là cho học sinh đọc những cuốn sách chán ngắt của bà cũng được...!Tôi sẽ không làm khó bà, bởi vì...!Bà nghĩ là lão Fudge thật sự trọng dụng mới phái bà tới Hogwarts dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám à? Bà Umbridge, không biết bà có từng nghe lời nguyền mà Chúa Tể Voldermort nguyền rủa những giáo viên dạy môn này không?"
Harry hài lòng khi thấy Umbridge càng sợ hãi rúm ró hơn khi nghe cái tên Voldermort, mụ lắp bắp: "Không...!tôi...!xin cậu, đừng nói cái tên đó!"
Harry dịu dàng bảo: "Thôi được rồi, chỉ là một cái tên thôi mà...!Tôi chỉ muốn nói cho bà sự thật...!Mỗi năm, mỗi năm trôi qua, Hogwarts lại phải đổi một giáo sư khác nhau...!Không kẻ nào trụ được hơn một năm." Giọng cậu phớt nhẹ lên càng làm Umbridge thêm sợ hãi, mụ nấc lên, há hốc mồm ra vì sợ hãi, hay căm tức, hay bất lực: "Cậu sẽ buông tha tôi sao, tha cho tôi..."
Harry nghiêng đầu, cười mỉm: "Đương nhiên rồi."
Và mụ Umbridge lấy lại quyền quản lí thân thể, mụ quăng cây bút lông rướm máu xuống sàn, lẫn vào đống đổ nát dưới đất.

Rồi mụ đổ sập xuống bàn khi tay trái bụm chặt dòng chữ đỏ trên tay phải, thở hồng hộc: "Tôi sẽ,...không nói ra...!ôi..." Mụ úp mặt xuống để che đi căm hận độc địa trong mắt.
Harry nhẹ nhàng giơ đũa phép bùa mụ lên: "Không sao, tôi không để ý đâu, bà cứ việc tuyên dương chuyện này thoải mái." Cậu đặt cây đũa một cách lịch sự lên đầu mụ ta: "Nếu bà có thể nói – được."
Mụ Umbridge lăn đùng ra bất tỉnh, cây đũa ngắn ngủn, xấu xí rớt xuống đất và lăn vào dưới chân tủ.

Harry nhún vai, trực tiếp rời khỏi phòng giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Biết mình vừa gây ra rắc rối, Harry biến thành hươu tuyết tung tăng chạy về hầm; tuy nhiên lần này chủ nhân sẽ không bỏ qua cho hươu vì nó dễ thương nữa, Snape từ chối cái cục trắng nhảy vào lòng mình, lạnh mặt nhìn nó rớt xuống đất.
"Ta đã không trông cậy vào đầu óc của trò nữa." Snape mím môi, hoàn toàn không màng con hươu nằm vạ trên đất, đứng dậy vào Phòng Độc Dược.

Hươu tuyết thê thảm biến lại thành nguyên hình, nằm vật luôn dưới đất không thèm đứng dậy.

Cậu – lại – làm – Snape – tức – giận...
**
Tháng Mười qua được một nữa, huy hiệu liên lạc của Harry sáng lên, vừa mới động tới đã truyền tới tiếng kêu kích động của chú Sirius: "Harry! Harry! Regulus tỉnh rồi! Em ấy có thể nói chuyện với chú rồi!"
Harry lập tức chạy tới biệt thự bờ sông, leo một mạch lên tầng bốn.

Ngay ngoài hành lang, cậu bắt gặp chú Sirius đang bám chặt cửa phòng, mặt mũi ỉu xìu như con chó bị vứt bỏ, vẻ đáng thương của chú làm Harry nhớ tới cảnh ngộ của mình, cảm giác đồng bệnh tương liên dâng lên.
Thấy Harry, mắt Sirius sáng lên, kêu lên: Harry!" Chú há mồm như muốn nói gì đó, rồi lại cúi đầu nhìn mũi giày dưới đất.
Harry vỗ lên vai chú: "Để con nói chuyện với chú ấy." Nói rồi, cậu lịch sự gõ cửa: "Chào chú Regulus, con là Harry Potter."
Bên trong vang lên giọng khàn khàn của một người đàn ông: "Mời vào."
Lúc Harry bước vô, Regulus đang cố gắng ngồi dậy; cậu bèn tiến đến giúp đỡ; người đàn ông dưới tay cậu gầy ốm khủng khiếp, nét mặt xanh xao, tái nhợt, cho dù đã được chăm sóc hơn một năm ròng, y vẫn còn dáng vẻ của một người ốm nặng.

Sau khi giúp y ngồi thẳng và dựa vào gối, Harry giới thiệu: "Chắc chú cũng biết con, con là Harry Potter, con đỡ đầu của anh trai chú.

Chú có thể kêu con là Harry."
"Chào con...!Harry, cảm ơn đã giúp ta ngồi dậy.

Xin lỗi, bây giờ ta không thể đón tiếp con cho lịch sự được." Giọng Regulus nghe giống một mảnh giấy nhám chà lên đá, khô ráp, đầy vụn sạn, và nhẹ như gió.
"Không sao đâu, chú Regulus à, con gọi chú như vậy được chứ?" Regulus gật đầu, Harry mới nhẹ nói: "Chú Sirius đã dạy con, chúng ta là người một nhà, không cần những nghi thức xã giao đó."
Harry vừa nói vừa ngồi xuống mép giường, mỉm cười: "Con có một số việc muốn nói với chú."
Trên hàng mày Regulus là nét ôn nhu hiền hòa, y "ừ" một tiếng nhẹ bẫng, bắt đầu nghe lời tự thuật của Harry.

Từ lời tiên đoán đến chuyện
Chúa Tể Hắc Ám bại trận dưới tay một đứa bé, rồi những chuyện mấy năm nay cậu đã trải qua thế nào, đến làm sao cứu được Regulus, cậu đều giải thích rõ ràng.
"Mề Đay giả ta đánh tráo mất rồi" Ánh mắt Regulus ảm đạm: "Ta nhớ rõ khi đó...!Ta...!không đến kịp...!sau đó ta không biết gì nữa."
Harry chớp mắt, quỹ đạo thời gian xuất hiện vấn đề, ký ức của Regulus và Kreacher không giống nhau, có lẽ là thời gian nhận định Regulus nhất định phải chết nên không để ý chút sai sót này.
"Không sao cả, thời gian thích hợp con sẽ quay lại hang động đó xem xem thử, chỉ là...!Chỉ sợ sau này chú không thể xuất hiện với thân phận này nữa."
Tên của Phù thủy có quyền năng linh thiêng, một khi Regulus lấy chính tên mình, thân phận mình xuất hiện, thì người lẽ ra đã chết trong gia phả sẽ xuất hiện trở lại, lúc đó sẽ đánh động tới Voldermort.
Regulus gật đầu: "Ta biết chứ."
Harry nói thêm: "Chú phải bảo trọng, bây giờ chú với chú Sirius..."
Regulus khụ một tiếng, cắt ngang lời Harry.

Khi nhìn vào vẻ mặt y, Harry biết Regulus đã tỏ tường Pháp Trận ấy là gì, có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân Regulus cãi nhau với Sirius.
Regulus nhẹ nhàng nói: "Ta thấy hơi buồn ngủ, thật ngại quá, Harry..."
Harry gật đầu: "Không sao ạ, con nghĩ đã đến lúc con phải đi.

Chú nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, chú Regulus."
Rời khỏi phòng Regulus, Harry lại an ủi chú Sirius vài câu rồi trở về Hogwarts.
Trước tiên cậu thông báo tin tức Regulus tỉnh lại cho Dumbledore, cùng cụ thương thảo nước đi tiếp theo của Hội rồi mới trở về hầm.
Khi cậu bước vào, bên trong tối om, lò sưởi nguội ngắt chưa thắp, có âm thanh truyền ra từ Phòng Độc dược.

Harry biến thành hươu tuyết, lặng lặng đến nằm lên tấm thảm lông dê trải sẵn gần lò sưởi, gần đây lão dơi già không chịu ôm hươu con của thầy nữa, tuy rằng anh vẫn sợ nó bị lạnh, cố tình mua về một cái thảm biết tự làm ấm, nhưng hươu tuyết vẫn buồn lắm, nó ủ rũ đặt cằm xuống đất, buồn tới nỗi bộ lông sáng bóng cũng mất vẻ mượt mà.

Từ trọng họng con hươu phát ra những âm thanh đáng thương như đang khóc.
Lúc Snape rời khỏi Phòng Độc Dược, trời cũng đã khuya lơ khuya lắc, anh mệt mỏi nhìn về phía ánh sáng duy nhất trong hầm, bên cạnh lò sưởi vàng cam, một cục lông trắng đang ngủ say sưa, trong lúc vô ý đầu nó ngoẹo vào trong lò sưởi.

Tuy rằng Snape rất vui lòng được thấy tóc nó cháy xem thế nào, nhưng một con hươu trọc đầu cũng quá khó coi.

Snape bước nhanh tới, xách cổ con hươu lên, nó bừng tỉnh trong hoảng hốt, bốn cái chân đạp đạp trong không trung.
Đôi mắt xanh xinh đẹp của hươu tuyết nhìn thẳng vào mắt đen.

Đột nhiên người đàn ông tóc đen sững người lại, Harry khó hiểu kêu một tiếng, anh mới chợt bừng tỉnh, ném con hươu lên sô pha.
Snape ngồi ngay cạnh đó, chụp tay lên đầu hươu, vò ngay cái chỗ mới sém bắt lửa.

Hươu tuyết tức giận quăng đầu, hòng ném cái tay anh đi.

Nó tức tối kêu lên, giống như đã nhận ra nhan sắc mình đã bị hủy hoại nghiêm trọng.
Snape nhếch mép: "Con hươu ngu ngốc." Hươu tuyết kêu to như kháng nghị, Snape đáp lại: "Đi ngủ đi thôi." Nói rồi, anh bế hươu tuyết lên, lúc này Harry mới hạnh phúc dụi đầu vào lòng anh, bất chấp chỏm lông cháy trên đầu..

Sau khi cảnh cáo Umbridge xong, cuộc sống ở trường học cũng vào guồng xoay bình thường, Harry lại quay về với việc coi sóc sản nghiệp Nhà Potter, cậu chuẩn bị mở một cửa hàng mới. Không giống với tiệm giỡn Wỉ Woái của anh em Weasley, Harry tính mở một cửa hiệu chuyên bán vật phẩm luyện kim cấp cao, ở đấy, các phù thuỷ có thể tìm mua vật phẩm chống Nghệ thuật Hắc Ám và một số phát minh mới thú vị.


Cùng lúc đó, bởi vì lời đe dọa của Harry, mụ Umbridge chẳng những dạy rạp khuôn theo sách còn hay nổi cơn khùng yếu bóng vía trong lớp. Tụi trẻ còn tưởng đâu mụ ta là một Quirrel thứ hai, mắc chứng rụt rè một cách điên cuồng, hoang tưởng rằng sẽ có quái vật nhảy ra nhai đầu mụ bất kỳ lúc nào. Đặt biệt là trong lớp học Gryffindor năm năm, mụ Umbridge quả thật run như cầy sấy, phần lớn thời gian đều giả bộ làm rớt bút để chui xuống sàn lụm. Công cuộc học hành của toàn dân môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám coi như bỏ, Hermione lại sốt ruột chuyện Thế lực đen đã hoạt động trở lại, thế là một bữa sau khi vừa học xong môn DA, cô bé tóm chặt tay Harry, hô lên: "Tụi mình tổ chức một lớp học tập huấn chiến đấu đi! Harry! Giống như hồi nghỉ hè vậy đó!"


Harry có trách nhiệm bảo vệ mỗi một học trò ở Hogwarts, cho dù một vài trong số chúng thà tin lời đặt điều của Bộ chứ không tin cậu, nhưng Harry không thể để mặc tụi trẻ được. Thế là cậu đồng ý với đề nghị của Hermione, nhưng lần này cậu sẽ ôm hết công tác bảo mật cho Đội Quân, ví dụ như một danh sách kết nạp Tối Mật, cho dù lấy Chân dược ra ép hỏi cũng không thu được gì hết.


Quân đoàn DA một lần nữa thành lập, ngoại trừ một ít gương mặt cũ, còn có thêm một vài đứa mới, ví dụ như Cedric vẫn còn sống khoẻ và mấy đứa bạn của anh, và thêm chim công trắng con "một mình một ngựa" tới đây.


Cho nên ngay ngày đầu tiên tập họp trong Phòng Yêu Cầu, tụi nó liền quậy tanh bành một trận, ừa thì... là Ron đơn phương la lối, và thằng nhóc bạch kim nghểnh cằm kiêu ngạo. Sau đó... dưới sự đàn áp (gõ đầu) của Harry, hai đứa nó mới không cam lòng trừng nhau rồi bo xì không thèm nhìn mặt đối phương.


Harry sắp xếp cho mấy đứa nghỉ hè từng huấn luyện dạy cho mấy đứa mới, còn cậu sẽ lãnh trách nhiệm dạy thằng bé tóc bạch kim (do không ai chơi chung với nó). Qua mấy ngày dầu sôi lửa bỏng, thằng bé đã có ấn tượng hoàn toàn mới với Harry. Nói thiệt thì, so với ba nó lập lờ bấp bênh, nó thà đi theo Cứu thế chủ còn hơn.


Cho nên tối nay, thằng nhóc bạch kim lén dúi cho Harry một mẩu giấy hẹn nói chuyện sau buổi tập. Harry đọc sơ qua rồi phất tay, mảnh giấy tan thành tro bụi. Trong lúc huấn luyện, canh lúc không ai để ý, cậu nói nhỏ: "Tối nay gặp tao ở Tháp Thiên Văn."


Ở Đài Thiên Văn đêm đó gió lớn vô cùng, tốc thẳng vào mái ngói vang lên từng tiếng lạch cạch. Đứng ngay giữa cửa sổ thì họa hoằn lắm mới không rớt xuống dưới, nên lúc Harry xuất hiện, thằng bé bạch kim ló đầu ra dò xét trước; thấy thiệt là cậu nó mới dám đi ra.


Nó cau có đi đến trước mặt cậu: "Sao mày không hẹn ở Phòng Yêu Cầu cho tiện, chỗ này lạnh gần chết!" Nó vừa nói vừa kéo chặt áo choàng, làn sương trắng phun ra từ miệng.


Harry nhún vai, giờ mà tao nói sau lưng tao còn có Viện trưởng nhà mày đi theo thì mày có sợ tới tiêu tùng luôn không? Malfoy hắt xì một cái, nó chùi cái chóp mũi đỏ ửng, lạnh tới nỗi thằng bé chẳng còn giữ được kiểu cách quý tộc của nó nữa.


Harry vẫy gậy phép, một tấm màng trong suốt hiện ra chắn hết gió lạnh bên ngoài. Câu nhướng mày bảo với Malfoy: "Đưa tay mày đây, Malfoy."


Thằng bé ngớ ra: "Hả?"


Harry không kiên nhẫn gõ nó: "Đưa tay ra."


Malfoy chần chừ vươn tay, Harry đặt lên tay nó một vật gì đó, rồi nó thấy tay mình nặng thêm và ấm áp - đó là một chén trà còn nóng bốc khói. Harry đã biến ra nó từ không khí.


Malfoy nhìn cậu với một vẻ ngưỡng mộ trước pháp thuật cao tay, lúng búng đáp lại: "C...cảm ơn."


Harry dựa vào lan can, mỉm cười: "Được rồi, hôm nay mày tìm tao có việc gì không?"


Malfoy xoay cái chén trà trong tay nó, động tác rất giống Malfoy cha khi hai ba con nó đang suy nghĩ gì đó. Nó đắn đo rất lâu, như đang cố tìm từ, cuối cùng, Malfoy hỏi: "Potter, tao với mày là bạn của nhau, đúng không?"


Harry gần như hiểu được ngay ngụ ý của thằng bé, cậu mỉm cười: "Đương nhiên."


Lucius đã nhận ra Chúa Tể Hắc Ám vừa trở về đã khác xưa hoàn toàn, tàn bạo hơn, khát máu hơn, điên cuồng hơn. Mà một kẻ đã điên sao có thể đưa nhà Malfoy đến quang vinh cho được? Ông ta đang tìm một đường lui khác, một cái giỏ bỏ trứng khác mà con trai ông ta là một cầu nối tốt với Cứu thế chủ tiếng tăm lừng lẫy. Harry nghĩ nhà Malfoy sẽ không chấp nhận chuyện khom lưng uốn gối hết sức hèn mọn trước mặt chủ nhân, đặc biệt là khi chủ nhân này còn thích dùng Bùa Tra tấn để hành hạ cấp dưới làm vui.


Malfoy nói: "Mày cũng biết là... trong trường có một số lập trường khác nhau, một vài đứa ngu độn tỏ ra chống đối mày... mà tao nghĩ là tao sẽ đứng về phía mày, Potter à, mày biết đó. Tao chỉ muốn nói thế thôi."


Mày đang ám chỉ lập trường đối lập của tao và Chủ nhân của ba mày sao? Malfoy?


Thấy Harry không đáp, Malfoy lại nói tiếp: "Mà tụi ngu này đông lắm, có một lần một đứa năm sáu Gryffindor ném bùa Trói Giò cho Goyle; nó bị té sấp mặt. Tụi tao ít đứa nên đánh không lại."


Vụ gây lộn này Harry cũng có biết, cậu dở khóc dở cười nhìn Malfoy: "Mày không tự ý thức được là tại mày gây hấn trước người ta mới ếm bùa tụi mày sao?"


Mặt Malfoy đỏ lên: "Nói chung là nếu có gặp chuyện như vậy thì mày phải bênh tao! Chúng ta là bạn! Mày đã đồng ý rồi!"


Harry đáp lại: "Tao thiết nghĩ là chuyện của ai nấy lo đi thì hơn. Chỉ cần mày quản lí được cái mồm của mình thì đâu có mấy chuyện tào lao xác mía này."


Harry không quá lo ngại trước lập trường của nhà Malfoy, mỗi thành viên Malfoy đều đặt "gia đình" lên trên "gia tộc", chờ khi Voldemort chiếm đoạt Thái Ấp Malfoy, khống chế Draco và Narcissa, chính là lúc Lucius hoàn toàn quay lưng với hắn ta, huống chi là trước đó, Harry có thể đưa ra đề nghị làm xiêu lòng ông tộc trưởng xảo trá này rồi.


Draco căm tức nhìn cậu, nó nói: "Tao biết là mày hiểu ý tao, Potter à. Mày chơi với một đám ngốc xít, nhưng mày khôn hơn tụi nó nhiều."


Harry cười mỉm: "Đừng nói xấu bạn bè tao, công tử. Tụi tao đều có điểm mạnh riêng, và mày cũng thế đấy. Mày có thể rất giỏi tổ chức, nhưng tụi tao cũng có lòng cam đảm... Mày biết đó, trận chiến này cần những đứa không sợ hãi xông pha phía trước. Đừng phủ nhận... tụi tao."


Mặt Draco xấu xí như tới té xuống sình, nó cục cằn: "Thôi được rồi. Chỉ là tao nể mặt mày thôi."


Harry thở dài: "Được rồi, chúng ta nên đi về. Gió lạnh quá, tao cho là đã đến giờ nghỉ ngơi rồi." Nói rồi, cậu dẫn đầu bước xuống cầu thang.


Draco đi theo sau lưng cậu, có lẽ vì chỗ này quá tối, thằng bé đâm sầm vào lưng Harry, suýt thì lăn kềnh khỏi bậc thang, may mà cậu chụp được nó. Draco lí nhí: "Cảm ơn nha."


Đấy là câu cảm ơn thứ hai trong ngày của nó, Malfoy lén lút dòm Harry để chắc ăn là không bị cười nhạo. Thấy cậu không hề bận tâm, nó thở phào nhẹ nhõm rồi lọ dọ vịn tường để đi xuống, lúc này thì không cần cần giữ tư thế cao sang nhã nhặn chi nữa.


Lúc tụi nó mới bước chân vô hành lang, đột nhiên Snape xuất hiện sau chỗ ngoặt. Draco sợ điếng hồn, quay đầu chạy ngay nhưng bị Harry chụp lại.


Ánh đuốc vàng cam cũng không che được hốt hoảng trên mặt Malfoy, nó lắp bắp: "Dạ, thưa thầy, con, con..."


Trong bóng đêm, nhìn Snape không khác gì một con dơi bự chảng, anh nheo mắt, ác độc nói: "Chà! Ta quấy rầy hai đứa bây hẹn hò hả? Trò Malfoy, ta rất thất vọng về trò, sao chép quy tắc Slytherin mười lần, thứ bảy nộp..."


Malfoy gật đầu như giã tỏi, mặt mày xanh xao. Snape quay sang đứa đang bình tĩnh bên kia:


"Còn trò, Cậu Potter 'vĩ đại' (chữ này được nhấn mạnh mỉa mai), trừ Gryffindor hai chục điểm, thêm vào đó là cấm túc!"


Harry sờ cằm, liếc nhìn Malfoy vẫn còn đờ đẫn cạnh cậu. Snape giận dữ nhìn cả hai đứa: "Còn cần ta mời tụi bây đi về à?"


Malfoy phục hồi tinh thần, nó nói: "Dạ, xin lỗi, Viện Trưởng, con đi về liền..." nó ném cho Harry một cái nhìn ngụ ý rồi nhanh chân chạy biến.


Đợi khi chỉ còn có hai người đối diện nhau, Harry mới nói: "Cho nên giáo sư muốn đi cùng em là để chờ vụ này sao?" Harry bụm mặt thở dài một hơi "Thật bất công, thầy lại trừ điểm Nhà em nữa."




Snape nhếch mép, hoàn toàn không còn cơn giận như lúc nãy: "Ta chỉ muốn xem coi trò có tự bán mình đi không thôi, vì bộ não đáng thương của trò không khá gì hơn một con quỷ khổng lồ."


Nói rồi, Snape gõ đầu thằng bé đang nắm chặt tay áo anh nhõng nhẽo, cao giọng: "Bỏ ra, Potter."


"Em mà có ngu đi cũng tại thầy gõ đó." Harry bĩu môi nhìn anh, không hề có ý định bỏ ra, đôi mắt xanh lấp lánh ý cười.


"Đi về!" Snape trừng mắt nhìn thằng nhãi không biết trời cao đất dày này, quay lưng đi.


Nói là cấm túc chớ, Harry vẫn như cũ ăn ngon uống khoẻ, lăn qua lăn lại trong hầm. Bởi vì hành vi 'bất công' của Snape tối qua, hươu tuyết đã nhõng nhẽo phá phách tới nỗi anh không thể không thoả hiệp. Hươu tuyết đắc thắng lại được trở về 'bảo toạ' đặc biệt của nó - trong lòng giáo sư Snape.


Đặc biệt là trong tiệc tối Lễ Hội Ma năm nay, trên người lão dơi già treo một con hươu trắng bóc, hễ bỏ nó xuống, nó sẽ bắt đầu kêu choé choé rất đáng thương và nằm vật ra đất, Snape không còn cách nào khác là phải bế suốt trên tay.


Dưới sự quậy quạng của con hươu, quả thật Snape đã trở thành tiêu điểm toàn trường; cả học trò và giáo sư đều lén lút dòm anh từ đầu tới cuối buổi. Mặt vị giáo sư Độc Dược đen thui tới nỗi không cần hoá trang cũng có thể thành ác mộng với mỗi học trò Hogwarts. Tới nỗi chuyện Cứu thế chủ không tham gia tiệc tối Halloween cũng không đứa nào bận tâm, tại tụi nó đang bận run cầm cập và trốn vào góc để khỏi bị lão dơi già để ý tới.


**


Một bữa tối nọ, trong Phòng Độc Dược, một cái vạc đang bốc hơi ùng ục, hơi nước bay lên có màu đỏ nhạt. Dung dịch trong vạc đang chuyển từ màu đỏ sang nhạt dần.


Đã nhiều ngày nay Snape đang nấu Thuốc Làm Đẹp cho ông bạn Chim công trắng. Anh muốn thí nghiệm nguyên liệu mới nên hỏi xin hươu tuyết một sợi lông trên mình. Con hươu gục gặc đồng ý, nó bò lên vai Snape, nhìn dung dịch màu hồng đang sôi trào trong lò, sung sướng ngúc ngoắc đầu, không ngờ chỉ trong chốc lát mà vui quá hóa buồn. Snape mới vừa mở hũ phấn hoa hồng ra, hươu ta vừa ngửi được mùi đã hắt xì một cái vang dội. Harry trượt giò té cái oạch xuống bàn thí nghiệm, làm đổ hàng ống nghiệm bên cạnh, không biết giọt thuốc nào văng vào mắt là nó kêu lên một tiếng đau đớn.


Snape vội vàng vớt cậu lên, lục tìm thuốc rửa sạch rồi tức tốc xách Harry rời khỏi phòng Độc Dược.


Anh ra lệnh: "Biến thành người!" Harry biến trở về nguyên hình, Snape đỡ cậu ngồi lên sô pha.


Snape vạch mí mắt cậu ra, nhỏ vào đó vài giọt thuốc, nói: "Trò bị dị ứng phấn hoa à?"


"Không... Có thể là tại mũi hươu tuyết mẫn cảm quá, thế mà đó giờ em không biết!" Mắt Harry long lanh nước, vô cùng xót, câu giơ tay tính dụi thì bị lão dơi già chụp lại.


Snape cẩn thận dí sát vào mặt cậu để quan sát, khẽ nói: "Đừng có dụi."


Hai người bọn họ thật sự quá gần, cho dù mắt Harry không thấy rõ nhưng cậu có thể tưởng tượng ra, đôi mắt đen sâu thăm của thầy đang chăm chú nhìn mình... sao mà giống, sao mà giống ảo giác chiếc nhẫn Gaunt tạo ra đêm đó đến thế, Snape cũng nhìn cậu y như vậy, rồi hai người... trái tim Harry đập thình thịch trong ngực, dám cá là mặt cậu đã đỏ bừng lên, đôi mắt xanh mông lung không chớp nhìn lại.


Có lẽ nét mặt cậu kì cục quá nên Snape khẽ cau mày, lúc anh tính đứng dậy thì đột nhiên cửa hầm bật mở.


"Trước..." Draco há hốc mỏ, mắt nó mở trừng to nhìn cảnh tượng bên trong, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên gương mặt, nó lùi lại một bước, phát ra một âm thanh kì cục: "Ớ..."


Snape giật bắn mình lùi ra sau, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại như bình thường. Snape nạt: "Cút đi! Đừng ở đây lãng phí Độc Dược của ta!"


Harry lập tức đáp lại hết sức tự nhiên, làm bộ cúi đầu nhận sai: "Dạ, con xin lỗi, thưa giáo sư."


Nói rồi, cậu lập tức đứng dậy chạy vọt ra khỏi hầm. Lúc đóng cửa lại còn nghe được Snape hỏi: "Có chuyện gì không, trò Malfoy?"


Cậu giơ tay lên tính dụi nước mắt đi, rồi lại nhìn mu bàn tay đỏ ửng mà hoảng hốt, vừa nãy, có phải mình đã để lộ điều gì rồi không...


Lúc cậu đang đờ đẫn rời khỏi hành lang, thì đột nhiên có một giọng nói kêu cậu lại: "Potter!"


Đó là thằng bé tóc bạch kim, không biết nó nói gì với Snape mà lại rời khỏi hầm nhanh thế.


Nó đi tới cạnh Harry, do dự nói: "Mày... bị sao vậy?" Nó móc cái khăn tay trong túi ra dúi vào tay Harry. Cậu bèn dùng cái khăn lau hết nước mắt trên mặt.


"Hồi nãy tao làm đổ bình Độc dược của giáo sư Snape, nó rớt vô mắt tao thôi."


Draco nhìn con mắt trái đỏ bừng của cậu, mắt phải lại hoàn toàn không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ban nãy bước vô nó còn tưởng Viện trưởng nhà nó làm gì đó với cậu ta chớ...


Thấy Harry không bị sao, Draco lại ngẩng đầu kiêu ngạo: "Tao còn tưởng đâu mày mít ướt nên bị mắng khóc."


Chỗ này còn nằm ngay địa bàn của Slytherin, Harry quăng một ánh mắt ra hiệu rồi dẫn đầu đi trước, một đường ra khỏi lâu đài. Gió đêm hơi lạnh, từ đằng trước một mùi hương nhàn nhạt bay tới, chui vào mũi Draco, thằng bé nheo mắt nhìn thì thấy rõ ràng Harry đang xài cái khăn của nó lau mắt.


Mặt nó xám xịt, giả bộ hỏi: "Ê Potter, mày có ngửi thấy mùi trên khăn tay không?" Bàn tay dưới áo chùng của nó nắm chặt chứng tỏ thằng bé đang căng thẳng.


"Hả?" Nghe Draco hỏi, Harry mới ngửi thử cái khăn, là mùi Độc Dược nhàn nhạt, vấn vít, không khác mùi trên người Snape lắm, vì cậu đã ngửi quen rồi nên nhất thời không để ý. Harry đáp: "Là mùi nước hoa của mày chứ đâu ra, khăn của mày mà."


"Nước hoa số lượng hạn chế chỉ có duy nhất ba lọ thôi. Ba tao mua được một lọ tặng tao, nghe nói có thể ngửi được mùi hương mình thích nhất, mày ngửi thấy mùi gì thế?"


Harry đáp tỉnh bơ: "Tao ngửi thấy mùi dược liệu."


Nghe cậu trả lời, mặt Draco càng trắng bợt hơn, mắt nó trừng to: "Mắc... mắc gì mày lại thích mùi dược liệu?!"


Mặt Harry tràn ngập khó hiểu, bộ ngửi ra mùi dược liệu có gì kì cục lắm hả.


"Ừa... nước hoa này là tao điều chế mà, tao phải ngửi ra mùi dược liệu chứ, bằng không tao nhận biết nguyên liệu thế nào?" Harry bất đắc dĩ nhún vai.


"Cái... Cái gì? Là do mày điều chế hả? Mày là cái đồ gian thương chết tiệt! Ba tao mua cái này hết 5000 Galleons lận đó!" Draco lập tức gào to, tức giận giậm chân rồi quên luôn chuyện ban nãy.


Vừa có một cửa hàng mới mở ở Hẻm Xéo, nhìn cao cấp sang trọng hết sức làm giới quý tộc sục sôi kéo đến tham quan. Ngay bữa bán đấu giá khai trương, Ông Malfoy đã giành giựt đánh lộn với mấy ông to bà lớn khác để lấy cho được một lọ nước hoa cho Bà Malfoy. Sau đó Draco hay tin phải năn nỉ ỉ ôi dữ lắm má nó mới chia cho nó một lọ có chút xíu.


"Nguyên liệu hiếm có khó mua lắm đó, yên tâm đi, chờ sau này mày sẽ phát hiện mua nó không lỗ đâu." Harry cười gian nhìn Draco, thấy cái mặt như nuốt phải ruồi của nó mà mát lòng mát dạ hết sức.


Draco lập tức tra hỏi: "Cửa hàng đó là mày mở hả, Potter?"


Harry chối biến: "Không phải, tao chỉ gửi bán ở đó thôi, chỗ đó dễ bán." Cậu đâu thể đi khắp nơi tuyên dương sự thật Cứu thế chủ mới mười lăm tuổi đã kiếm được cả đống vàng.




Không biết Draco có tin không, nó liếc cậu một cái: "Ừa" Nó sửa sang lại tóc mình, lén lút nhìn đầu Harry, nói: "Hình như mùi dầu gội mày cho tao không giống mùi mày xài, bộ có nghiên cứu gì mới hả?"


Harry đường hoàng đáp, tự hào vuốt mái tóc đã mượt hơn nhiều của mình: "Đương nhiên là không giống rồi, cách điều chế đâu có giống, của mày là loại chuyên dùng để phòng trọc."


Malfoy nghiến răng nghiến lợi trừng Harry: "Potter!"


Nó nhả ra từng chữ, trông vẫn rất tức: "Vậy còn nữa không? Tao cần thêm chai nữa."


"Hết rồi, tao không có bán ra ngoài đâu, chừng nào xài hết thì báo tao, chứ mua tặng thì không có."


"Còn nước hoa thì sao, tao cũng muốn tặng người khác."


"Nguyên liệu quá khó tìm, trong đó có một nguyên liệu đã sắp tuyệt chủng rồi, phải đợi mùa xuân sang năm mới có hàng lại."


Harry cười mỉm, vô cùng hiền lành với khách hàng lắm tiền này, bảo: "Trở về đi, sắp tới giờ Cấm rồi. Tao không muốn bị phạt nữa đâu."


Nhắc tới chuyện này, Draco tức xì khói: "Mày còn dám nói! Nếu không phải mày hẹn tao ở Tháp Thiên Văn thì tao cũng đâu bị tóm!"


Sau bữa đó, giáo sư Snape nói lại cho ông Malfoy, đại khái là "Draco nửa đêm hẹn hò với Cứu thế chủ trên nóc trường", tuy rằng ba nó cười sặc sụa nhưng kết quả Draco vẫn ăn một rổ mắng và chép phạt làm nó ấm ức tới giờ.


Harry bĩu môi: "Mày còn tốt chán, bộ mày không thấy thầy trừ điểm của tao sao? Bất công quá trời."


Draco cười mỉa: "Tao thấy đáng lắm."


Sau khi hai đứa rẽ sang hai hướng khác nhau, một mình Malfoy trở về phòng sinh hoạt Slytherin với vẻ trầm tư trên mặt. Nó khoanh tay ngồi vào ghế nghĩ ngợi, rõ là hôm nay có quá nhiều chuyện đáng ngờ. Thật ra hôm nay nó đã chép xong quy tắc Slytherin rồi nên đến hầm nộp, sẵn tiện đi thăm Pottah đang chịu khổ nạn trong đó. Nhưng - mà - coi, nó phát hiện thấy gì!


Harry nói cậu ta làm đổ bình thuốc, nhưng Draco đâu có phát hiện dấu tích gì trong văn phòng. Hơn nữa Draco tin: cho dù Viện Trưởng nhà tụi nó ghét lũ sư tử đần độn cỡ nào, cũng sẽ không bỏ mặc học trò bị thương mà đi dọn dẹp văn phòng. Vậy là chỉ có thể đổ ở Phòng Độc Dược thôi. Mà trên thực tế, phòng nấu thuốc của Rắn Chúa là cấm địa của cấm địa, cả Slytherin được Viện trưởng yêu thích nhất như nó cũng không dám bé mảng tới.


Chưa kể cái mũi thính với mùi hương của Draco còn phát hiện một sự thật đáng gờm hơn: mùi trên tóc của Harry giống hệt mùi trên đầu Viện trưởng nhà tụi nó (lưu ý là dạo này tóc tai giáo sư Snape khá hơn xưa nhiều nên Draco mới để ý), Harry cũng nói cậu ta không bán dầu gội ra ngoài, như vậy sự thật là... Potter tặng dầu gội cho Viện trưởng?!


Nhìn mấy cái dấu hiệu này là đủ biết, mối quan hệ của hai người này hoàn toàn không tệ lậu như bên ngoài nhìn vô.


Draco híp mắt, ráng nhớ lại từng chi tiết cảnh tượng vừa nãy, tuy là nó ngạc nhiên đến thộn ra, nhưng nó vẫn kịp bắt gặp hình ảnh Viện trưởng trốn tránh lùi về sau, và nếu nó không lầm, bầu không khí lúng túng phấn hồng kia... Merlin ơi, nhất định là nó nghĩ sai rồi.


Nó từng nghe lén ba má nói chuyện, hình như Viện trưởng có tình cảm kín đáo với mẹ Potter, không lẽ... Viện trưởng nhìn Potter thành mẹ cậu ta sao?


Harry không hề biết Draco đang nghi ngờ, cậu đi dạo một vòng ở ngoài, tới giờ Cấm mới về hầm.


Vào cửa, cậu thông báo: "Em về rồi đây." Snape đang ngồi ở trước bàn chấm bài tập của học trò, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu.


"Malfoy có nói gì không?"


"Không có gì, sao vậy thầy?" Harry nghi hoặc lắc đầu.


Tuy Harry giống Slytherin nhưng rốt cuộc vẫn không thuộc về Nhà này. Tuy cuộc sống cậu đã từng vô cùng gian khổ, nhưng lại không nhấp nhô cô độc như Dumbledore, bên cạnh Harry vẫn còn bạn bè, những người hiểu và cùng chiến đấu với cậu, cho nên trong lòng cậu vẫn còn chân thành, vẫn chưa hoàn toàn đề phòng người khác, cho nên cậu cứ lòi đuôi trước mặt hai vị Hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts.


Snape thở dài một hơi, Draco không chỉ là quý tử Nhà Malfoy, còn là đôi mắt của Lucius ở Hogwarts, tuy rằng thẳng nhỏ này bị chiều riết hư nhưng nó vẫn là một Slytherin! Anh nghĩ Draco đã nhận ra điều gì đó giữa anh và Potter. Tuy rằng Lucius không đến mức bán đứng anh nhưng một kẻ vốn đặt lợi ích lên hàng đầu như anh ta có thể sẽ dao động... Snape cũng không biết điều này là tốt hay xấu, có đôi khi một khác biệt bé xíu cũng có thể ảnh hưởng kết cục.


Thôi, chung quy năm nay có nhiều chuyện quá, cũng do anh lo lắng cho đàn rắn con mới đưa mật khẩu hầm cho Huynh trưởng, lần này là sai lầm của anh. Snape nhìn Harry quanh quẩn bên người mình, ném cho cậu một cái quắc mắt! Sư tử ngu xuẩn!


***


Tháng mười một, một mùa giải Quidditch nữa lại đến, hồi năm ba Harry đã tặng Ron cây chổi Nimbus 2000 của mình, cho nên dù trong buổi tuyển thành viên hay huấn luyện, biểu hiện của thằng bé vẫn rất ngon lành. Nhưng đến bữa thi đấu, nó vẫn lo sốt vó lên được, như kiến bò trên chảo nóng đi qua đi lại không ngừng, cho dù an ủi kiểu gì Ron cũng không bình tĩnh nổi.


Trước giờ đấu, thiệt tình Harry chịu hết nỗi việc Ron cứ hỏi cậu mấy câu nhảm nhí, thế là Harry cho nó một Bùa Bịt Tai, khỏi nghe tiếng gì nữa, khỏi căng thẳng. Không biết là do bùa của Harry hay sao, hôm nay Ron chơi khá ổn định. Còn phần Harry, tuy là tối ngày cậu cứ bận trước bận sau, không tham gia huấn luyện với đội Nhà nhiều, nhưng cũng thuận lợi bắt được trái Snitch trong thời gian ngắn, làm Draco tức nghiến răng.


Không có Umbridge quấy rối, Harry không bị cấm thi đấu nữa, tuy rằng thi đấu Quidditch làm cậu phí hết cả ngày nhưng cũng là một loại thả lỏng khó có đư??

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại