[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 3 - Chương 173: Bài thi thứ hai
Dạ hội nhanh chóng chấm dứt, không ít phù thủy nhỏ đều nhân cơ hội “kéo dài" sự lãng mạn giữa họ, nhưng trong đó không bao gồm Greengrass và Mina Valars.
Như cô bé lọ lem bị mất hết phép màu sau 12 giờ đêm, sau khi dạ hội kết thúc thái độ của Aquila với Mina có thể nói là lạnh lùng, thậm chí cậu còn không đưa bạn nhảy về tòa tháp Gryffindor theo truyền thống, với danh xưng độc dược nhà Prince, tính tình người nghiên cứu cũng không quá tốt đẹp gì.
Mina Valars cực kỳ xấu hổ đi về phòng ngủ của mình trong vô số ánh mắt cười nhạo, dọc theo đường đi âm thầm nghiền ngẫm xem có phải việc làm của mình đã bị phát hiện rồi không, dù sao Prince cũng là thế gia độc dược, nghĩ vậy, Mina nên tìm giáo sư Moody nhanh chóng một chút, tuy lần trước cô tới thì chỉ bị từ chối và quát mắng.
Harry cũng không có cơ hội có chuyện gì đó với Blaise sau dạ hội, tuy không khí rất vui vẻ, hơn nữa nhờ khiêu vũ mà Blaise được không ít “ích lợi", nhưng lúc dạ hội sắp chấm dứt giáo sư McGonagall thông báo Harry lát nữa tới phòng hiệu trưởng thì Harry vẫn quyết định đi theo.
Vì thế Blaise tỏ vẻ cực kỳ thất vọng, cậu còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội hôm nay mà biến Harry hoàn toàn trở thành của mình, không ngờ… Blaise thở dài, từ lần suýt nữa sát thương cướp cò trong phòng tắm thì cậu càng ngày càng không tự chủ được.
“Hiệu trưởng Dumbledore." Harry đi vào phòng hiệu trưởng đã thấy ngoài hiệu trưởng còn có cả giáo sư Moody. “Buổi tốt tốt lành, giáo sư Moody." Cậu hơi cứng người, Thần Sáng cũ này đã từng biến Aquila thành chồn hương trắng đọng lại ấn tượng cực kỳ không tốt trong lòng Harry.
“Harry, con trai của ta, hôm nay trò rất nổi bật!" Dumbledore mỉm cười sờ sờ râu, “Tuy thầy đã nói những lời này rất nhiều lần nhưng trò thật sự rất giống James, mắt trò lại giống hệt Lily…"
“Hiệu trưởng Dumbledore, ngài tìm con có chuyện gì sao ạ?" Harry ngắt lời Dumbledore, hiện tại cậu không thích người khác nói cậu giống cha mình. Họ không hề giống, cậu tuyệt đối sẽ không bắt nạt bạn học.
“Harry, con trai của ta, nói ra rất dài dòng." Dumbledore không hề khó chịu vì bị cắt ngang, “Có lẽ trò không biết, trò còn một người ba đỡ đầu, trước khi James đi đã để anh ấy làm ba đỡ đầu của trò, không phải trò không có người thân."
“Ba đỡ đầu?" Harry giả vờ ngạc nhiên, đương nhiên không phải là thật, không nói cậu biết tin từ người khác mà Sirius đã từng xuất hiện trước mặt cậu.
“Đúng vậy," Dumbledore rất hài lòng với biểu hiện của Harry, “Thầy muốn tặng trò một phần quà Giáng sinh."
Theo lời họ nói, hình dáng Moody bắt đầu thay đổi, cái chân giả của gã rơi xuống, một chân trái lành lặn xuất hiện, rồi con mắt giả, tóc cũng thay đổi màu dài ra. Chỉ chốc lát sau, trong ánh nhìn trân trối của Harry, Moody hoàn toàn biến thành một người khác, ba đỡ đầu của cậu – Sirius.
“Hiệu trưởng Dumbledore, ông ta là tù nhân kia!" Harry chợt giơ đũa phép lên, cảnh giác lui về sau, đương nhiên cậu biết chuyện Sirius, nhưng nghe ý của Dumbledore, Sirius cũng không nói ra chuyện họ đã từng gặp, vậy cậu sẽ giả vờ như không biết gì cả.
“Thả lỏng, con trai của ta, đây chỉ là một hiểu lầm." Dumbledore càng hòa ái, tiếp theo, cụ dùng giọng điệu cảm động trời đất nâng cao tinh thần hy sinh và kính dâng của Sirius, cuối cùng cụ nói, “Đây là ba đỡ đầu của trò, Harry, trò là một đứa trẻ thiện lương, chắc chắn trò sẽ muốn trò chuyện nhiều hơn với ba đỡ đầu của mình, đó là người nhà của trò."
Harry đứng im không nói gì, lần trước Sirius đã từng nói với cậu, Harry không nghĩ ra được vì sao Sirius không nói cho hiệu trưởng Dumbledore rằng họ đã gặp mặt, và lại xin tha thứ lần thứ hai.
“Harry, chú có thể gọi con như vậy không?" Giọng Sirius hơi run rẩy, thật sự anh không nhớ rõ chuyện họ đã gặp nhau lúc trước, dường như bắt đầu từ lúc nào đó, ký ức anh bắt đầu trống rỗng trong phạm vi rộng, nhưng Orion chỉ nói sức khỏe anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc sống ở Azkaban, vì tin tưởng Orion, Sirius cũng không quá để ý.
“Đương nhien, ngài không phải đã đang gọi rồi sao ạ?" Đang phòng bị, thậm chí Harry còn dùng giọng điệu quý tộc Blaise đã dạy mình.
Sirius cực kỳ không quen nhíu mày, “Harry, chú là ba đỡ đầu của con, năm đó là chú không đúng, khuyên cha con thay đổi người giữ bí mật vào phút chót, không ngờ đó lại là một kẻ phản bội." Lần trước Harry cũng đã nghe qua, nhưng biểu hiện của Sirius như là lần đầu tiên nói ra, “Có điều giờ đã tốt rồi, chú đã tự tay giết chết tên phản bội kia, con có thể tha thứ cho chú không?" Nói xong, anh hy vọng nhìn Harry.
Harry sợ nổi da gà bởi ánh mắt như đã từng quen biết ấy, cậu lùi sau mấy bước theo bản năng. Nếu không có chuyện lần trước thì Harry cũng chỉ cảm thấy Sirius hy vọng được mình tha thứ, nhưng có lần đó nên biểu hiện của Sirius bây giờ là rất kỳ lạ.
Harry lùi sau một bước được Sirius và Dumbledore lầm cho rằng cậu không thể chấp nhận hiện thực.
“Harry," Dumbledore thở dài một hơi, “Thầy biết chuyện này rất khó, hơn nữa quá đột ngột, nhưng thầy hy vọng trò có thể suy nghĩ cẩn thận rồi hãy làm quyết định. Hôm nay đã khuya rồi, có lẽ trò cần phải trở về."
Harry há miệng, cuối cùng không nói gì, cậu nhìn Sirius một cái rồi xoay người rời đi.
“Sirius, Harry chỉ là nhất thời không chấp nhận nổi, dù sao thì trước đó anh đều bị coi là Tử thần Thực tử." Sau khi Harry đi Dumbledore an ủi Sirius như vậy.
“Không sao, hiệu trưởng Dumbledore," Sirius cố gắng đè nén sự hung bạo trong lòng, dường như có một giọng nói đang không ngừng lặp lại, “Nó không cần mi", “Tôi có thể hiểu được."
“Sirius, chỉ sợ anh phải tiếp tục giả làm Moody một thời gian nữa, anh cũng biết đó, Bartemius là gián điệp Tom phái tới, trạng thái Alastor hiện tại thật không tốt, chúng tôi cần anh tới bảo vệ con đỡ đầu của mình." Dumbledore còn chưa nói hết, nếu có người liên hệ với anh thì anh hoàn toàn có thể trở thành một cái đinh đâm vào trái tim đối phương.
“Hiệu trưởng Dumbledore, cụ yên tâm đi." Thật lâu sau, Sirius thở ra một hơi, “Harry là con đỡ đầu của tôi, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ thằng bé thật tốt!"
— Tôi là đường ranh giới Sirius trở thành Moody —
Lễ Giáng sinh đi qua, Hogwarts xảy ra vài chuyện, đầu tiên là giấc mộng cô bé lọ lem của Mina Valars đã bị tan vỡ, ở bất kỳ trường hợp nào Aquila đều coi thường khiến không ít phù thủy nhỏ còn vây quanh cậu thời gian trước đều dập tắt ý nghĩ; chuyện khác là giáo sư Moody dọn ra hầm, đến ở cạnh giáo sư McGonagall, không ít động vật nhỏ suy đoán có phải giáo sư Moody hoàn toàn bị bại bởi khí thế xà vương ở hầm nên mới vội vàng đào thoát đi hay không.
Vì cẩn thận, Harry cũng không nói với bất kỳ ai về Sirius, một mặt ngay từ đầu cậu cũng chưa nói với ai; mặt khác cậu còn có một cảm giác mơ hồ, Sirius không ổn.
Lucius và Snape đều tăng thêm cảnh giác vì Moody thay đổi, nhất là thái độ Dumbledore cũng thay đổi, nếu lúc trước Dumbledore phòng bị thì giờ đang là tin tưởng. Điều này cũng chứng minh suy đoán của Lucius, ngày đó tại quán Đầu Heo, bản thân Moody có vấn đề, hơn nữa rất có thể Peter cũng gặp sự cố. Cứ như vậy, họ gần như không có quyền kiểm soát tương lai.
Khi mà tình thế thay đổi đột ngột, Lucius và Snape lại phân công một lần nữa, Snape phụ trách ở trong trường học cố gắng dạy hai đứa nhỏ để chúng bảo vệ mình. Lucius thì tiến thêm một bước tăng liên hệ với Mina Prince, dù tinh thần đối phương đã gần như hỏng hoàn toàn thì Lucius không hề nương tay.
Chỉ tiếc, từ nơi Mina, họ chỉ nhận được tin tức “mọi chuyện đều bình thường" “kế hoạch như cũ" mà không tiến triển gì thêm, dường như Bartemius biến mất không hề ảnh hưởng gì tới họ cả.
Trong lúc Dumbledore hơi hài lòng, Lucius và Snape âu lo thì bài thi thứ hai tới theo lịch.
Vào tháng hai bên hồ Đen, bốn vị quán quân phân chia, từ sáng đến giờ thì đều có một người bên cạnh họ biến mất.
“Chỉ có một tiếng… nó sẽ không trở lại…" Tiếng ca của người cá vang lên trong màng nhĩ Draco, cậu xiết chặt nắm tay, nếu Aquila có sự cố tí tẹo nào thôi… không, dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể để Aquila có sự cố được.
Trải qua thăm dò và chờ đợi trong thời gian dài, sau gần một tiếng Draco ôm Aquila ló mặt ra khỏi hồ Đen thì cậu kiên định nói bên tai Aquila, “Aquila, em thích anh."
Vừa mới tỉnh táo lại Aquila nghe đúng những lời này, hiếm khi lắp bắp, “D… Dra, em nói cái gì?"
“Aquila Malfoy Prince, em, Draco Prince Malfoy thích anh!" Cậu kiên định lặp lại, Merlin biết khi cậu thấy Aquila nhợt nhạt bị trói tại đáy hồ thì Draco chợt hiểu, anh em gì chứ, mặc kệ là tình nguyện hay không tình nguyện, ngay từ đầu Aquila phải ở cạnh cậu, cậu chỉ cần vươn tay ra và nắm chặt lấy.
Sao Aquila không rõ ý của Draco, trong lòng mừng như điên nhưng bên ngoài vẫn không tỏ vẻ gì.
Không biết rằng phản ứng đó của Aquila đã bị Draco lầm tưởng rằng cậu đang do dự, nên khi họ lên bờ câu nói đầu tiên của Draco nói với Lucius và Snape chính là, “Con muốn Aquila làm bạn đời của con!"
Như cô bé lọ lem bị mất hết phép màu sau 12 giờ đêm, sau khi dạ hội kết thúc thái độ của Aquila với Mina có thể nói là lạnh lùng, thậm chí cậu còn không đưa bạn nhảy về tòa tháp Gryffindor theo truyền thống, với danh xưng độc dược nhà Prince, tính tình người nghiên cứu cũng không quá tốt đẹp gì.
Mina Valars cực kỳ xấu hổ đi về phòng ngủ của mình trong vô số ánh mắt cười nhạo, dọc theo đường đi âm thầm nghiền ngẫm xem có phải việc làm của mình đã bị phát hiện rồi không, dù sao Prince cũng là thế gia độc dược, nghĩ vậy, Mina nên tìm giáo sư Moody nhanh chóng một chút, tuy lần trước cô tới thì chỉ bị từ chối và quát mắng.
Harry cũng không có cơ hội có chuyện gì đó với Blaise sau dạ hội, tuy không khí rất vui vẻ, hơn nữa nhờ khiêu vũ mà Blaise được không ít “ích lợi", nhưng lúc dạ hội sắp chấm dứt giáo sư McGonagall thông báo Harry lát nữa tới phòng hiệu trưởng thì Harry vẫn quyết định đi theo.
Vì thế Blaise tỏ vẻ cực kỳ thất vọng, cậu còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội hôm nay mà biến Harry hoàn toàn trở thành của mình, không ngờ… Blaise thở dài, từ lần suýt nữa sát thương cướp cò trong phòng tắm thì cậu càng ngày càng không tự chủ được.
“Hiệu trưởng Dumbledore." Harry đi vào phòng hiệu trưởng đã thấy ngoài hiệu trưởng còn có cả giáo sư Moody. “Buổi tốt tốt lành, giáo sư Moody." Cậu hơi cứng người, Thần Sáng cũ này đã từng biến Aquila thành chồn hương trắng đọng lại ấn tượng cực kỳ không tốt trong lòng Harry.
“Harry, con trai của ta, hôm nay trò rất nổi bật!" Dumbledore mỉm cười sờ sờ râu, “Tuy thầy đã nói những lời này rất nhiều lần nhưng trò thật sự rất giống James, mắt trò lại giống hệt Lily…"
“Hiệu trưởng Dumbledore, ngài tìm con có chuyện gì sao ạ?" Harry ngắt lời Dumbledore, hiện tại cậu không thích người khác nói cậu giống cha mình. Họ không hề giống, cậu tuyệt đối sẽ không bắt nạt bạn học.
“Harry, con trai của ta, nói ra rất dài dòng." Dumbledore không hề khó chịu vì bị cắt ngang, “Có lẽ trò không biết, trò còn một người ba đỡ đầu, trước khi James đi đã để anh ấy làm ba đỡ đầu của trò, không phải trò không có người thân."
“Ba đỡ đầu?" Harry giả vờ ngạc nhiên, đương nhiên không phải là thật, không nói cậu biết tin từ người khác mà Sirius đã từng xuất hiện trước mặt cậu.
“Đúng vậy," Dumbledore rất hài lòng với biểu hiện của Harry, “Thầy muốn tặng trò một phần quà Giáng sinh."
Theo lời họ nói, hình dáng Moody bắt đầu thay đổi, cái chân giả của gã rơi xuống, một chân trái lành lặn xuất hiện, rồi con mắt giả, tóc cũng thay đổi màu dài ra. Chỉ chốc lát sau, trong ánh nhìn trân trối của Harry, Moody hoàn toàn biến thành một người khác, ba đỡ đầu của cậu – Sirius.
“Hiệu trưởng Dumbledore, ông ta là tù nhân kia!" Harry chợt giơ đũa phép lên, cảnh giác lui về sau, đương nhiên cậu biết chuyện Sirius, nhưng nghe ý của Dumbledore, Sirius cũng không nói ra chuyện họ đã từng gặp, vậy cậu sẽ giả vờ như không biết gì cả.
“Thả lỏng, con trai của ta, đây chỉ là một hiểu lầm." Dumbledore càng hòa ái, tiếp theo, cụ dùng giọng điệu cảm động trời đất nâng cao tinh thần hy sinh và kính dâng của Sirius, cuối cùng cụ nói, “Đây là ba đỡ đầu của trò, Harry, trò là một đứa trẻ thiện lương, chắc chắn trò sẽ muốn trò chuyện nhiều hơn với ba đỡ đầu của mình, đó là người nhà của trò."
Harry đứng im không nói gì, lần trước Sirius đã từng nói với cậu, Harry không nghĩ ra được vì sao Sirius không nói cho hiệu trưởng Dumbledore rằng họ đã gặp mặt, và lại xin tha thứ lần thứ hai.
“Harry, chú có thể gọi con như vậy không?" Giọng Sirius hơi run rẩy, thật sự anh không nhớ rõ chuyện họ đã gặp nhau lúc trước, dường như bắt đầu từ lúc nào đó, ký ức anh bắt đầu trống rỗng trong phạm vi rộng, nhưng Orion chỉ nói sức khỏe anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc sống ở Azkaban, vì tin tưởng Orion, Sirius cũng không quá để ý.
“Đương nhien, ngài không phải đã đang gọi rồi sao ạ?" Đang phòng bị, thậm chí Harry còn dùng giọng điệu quý tộc Blaise đã dạy mình.
Sirius cực kỳ không quen nhíu mày, “Harry, chú là ba đỡ đầu của con, năm đó là chú không đúng, khuyên cha con thay đổi người giữ bí mật vào phút chót, không ngờ đó lại là một kẻ phản bội." Lần trước Harry cũng đã nghe qua, nhưng biểu hiện của Sirius như là lần đầu tiên nói ra, “Có điều giờ đã tốt rồi, chú đã tự tay giết chết tên phản bội kia, con có thể tha thứ cho chú không?" Nói xong, anh hy vọng nhìn Harry.
Harry sợ nổi da gà bởi ánh mắt như đã từng quen biết ấy, cậu lùi sau mấy bước theo bản năng. Nếu không có chuyện lần trước thì Harry cũng chỉ cảm thấy Sirius hy vọng được mình tha thứ, nhưng có lần đó nên biểu hiện của Sirius bây giờ là rất kỳ lạ.
Harry lùi sau một bước được Sirius và Dumbledore lầm cho rằng cậu không thể chấp nhận hiện thực.
“Harry," Dumbledore thở dài một hơi, “Thầy biết chuyện này rất khó, hơn nữa quá đột ngột, nhưng thầy hy vọng trò có thể suy nghĩ cẩn thận rồi hãy làm quyết định. Hôm nay đã khuya rồi, có lẽ trò cần phải trở về."
Harry há miệng, cuối cùng không nói gì, cậu nhìn Sirius một cái rồi xoay người rời đi.
“Sirius, Harry chỉ là nhất thời không chấp nhận nổi, dù sao thì trước đó anh đều bị coi là Tử thần Thực tử." Sau khi Harry đi Dumbledore an ủi Sirius như vậy.
“Không sao, hiệu trưởng Dumbledore," Sirius cố gắng đè nén sự hung bạo trong lòng, dường như có một giọng nói đang không ngừng lặp lại, “Nó không cần mi", “Tôi có thể hiểu được."
“Sirius, chỉ sợ anh phải tiếp tục giả làm Moody một thời gian nữa, anh cũng biết đó, Bartemius là gián điệp Tom phái tới, trạng thái Alastor hiện tại thật không tốt, chúng tôi cần anh tới bảo vệ con đỡ đầu của mình." Dumbledore còn chưa nói hết, nếu có người liên hệ với anh thì anh hoàn toàn có thể trở thành một cái đinh đâm vào trái tim đối phương.
“Hiệu trưởng Dumbledore, cụ yên tâm đi." Thật lâu sau, Sirius thở ra một hơi, “Harry là con đỡ đầu của tôi, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ thằng bé thật tốt!"
— Tôi là đường ranh giới Sirius trở thành Moody —
Lễ Giáng sinh đi qua, Hogwarts xảy ra vài chuyện, đầu tiên là giấc mộng cô bé lọ lem của Mina Valars đã bị tan vỡ, ở bất kỳ trường hợp nào Aquila đều coi thường khiến không ít phù thủy nhỏ còn vây quanh cậu thời gian trước đều dập tắt ý nghĩ; chuyện khác là giáo sư Moody dọn ra hầm, đến ở cạnh giáo sư McGonagall, không ít động vật nhỏ suy đoán có phải giáo sư Moody hoàn toàn bị bại bởi khí thế xà vương ở hầm nên mới vội vàng đào thoát đi hay không.
Vì cẩn thận, Harry cũng không nói với bất kỳ ai về Sirius, một mặt ngay từ đầu cậu cũng chưa nói với ai; mặt khác cậu còn có một cảm giác mơ hồ, Sirius không ổn.
Lucius và Snape đều tăng thêm cảnh giác vì Moody thay đổi, nhất là thái độ Dumbledore cũng thay đổi, nếu lúc trước Dumbledore phòng bị thì giờ đang là tin tưởng. Điều này cũng chứng minh suy đoán của Lucius, ngày đó tại quán Đầu Heo, bản thân Moody có vấn đề, hơn nữa rất có thể Peter cũng gặp sự cố. Cứ như vậy, họ gần như không có quyền kiểm soát tương lai.
Khi mà tình thế thay đổi đột ngột, Lucius và Snape lại phân công một lần nữa, Snape phụ trách ở trong trường học cố gắng dạy hai đứa nhỏ để chúng bảo vệ mình. Lucius thì tiến thêm một bước tăng liên hệ với Mina Prince, dù tinh thần đối phương đã gần như hỏng hoàn toàn thì Lucius không hề nương tay.
Chỉ tiếc, từ nơi Mina, họ chỉ nhận được tin tức “mọi chuyện đều bình thường" “kế hoạch như cũ" mà không tiến triển gì thêm, dường như Bartemius biến mất không hề ảnh hưởng gì tới họ cả.
Trong lúc Dumbledore hơi hài lòng, Lucius và Snape âu lo thì bài thi thứ hai tới theo lịch.
Vào tháng hai bên hồ Đen, bốn vị quán quân phân chia, từ sáng đến giờ thì đều có một người bên cạnh họ biến mất.
“Chỉ có một tiếng… nó sẽ không trở lại…" Tiếng ca của người cá vang lên trong màng nhĩ Draco, cậu xiết chặt nắm tay, nếu Aquila có sự cố tí tẹo nào thôi… không, dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể để Aquila có sự cố được.
Trải qua thăm dò và chờ đợi trong thời gian dài, sau gần một tiếng Draco ôm Aquila ló mặt ra khỏi hồ Đen thì cậu kiên định nói bên tai Aquila, “Aquila, em thích anh."
Vừa mới tỉnh táo lại Aquila nghe đúng những lời này, hiếm khi lắp bắp, “D… Dra, em nói cái gì?"
“Aquila Malfoy Prince, em, Draco Prince Malfoy thích anh!" Cậu kiên định lặp lại, Merlin biết khi cậu thấy Aquila nhợt nhạt bị trói tại đáy hồ thì Draco chợt hiểu, anh em gì chứ, mặc kệ là tình nguyện hay không tình nguyện, ngay từ đầu Aquila phải ở cạnh cậu, cậu chỉ cần vươn tay ra và nắm chặt lấy.
Sao Aquila không rõ ý của Draco, trong lòng mừng như điên nhưng bên ngoài vẫn không tỏ vẻ gì.
Không biết rằng phản ứng đó của Aquila đã bị Draco lầm tưởng rằng cậu đang do dự, nên khi họ lên bờ câu nói đầu tiên của Draco nói với Lucius và Snape chính là, “Con muốn Aquila làm bạn đời của con!"
Tác giả :
Mạch Tử Đóa