[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
Quyển 2 - Chương 52: Đàm phán
Không khí trong phòng hiệu trưởng hơi nặng nề, sau khi Lucius ngồi xuống suốt một thời gian không ai nói chuyện, Orion là vì thất thần, Dumbledore là không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng vẫn do Voldemort nói, “Lucius, sao cậu lại xuất hiện ở Hogsmeade?"
Câu hỏi này của Voldemort hiển nhiên thu hút mọi người, nếu kết quả đã không thể thay đổi thì biết rõ quá trình nhận ra lợi ích là cách làm chung của cả hai bên.
Lucius cũng không giấu diếm, trên thực tế khi thay quần áo Lucius đã nghĩ kỹ càng, trước khi Sev thức tỉnh y phải bù lại khuyết điểm của mình cho tốt, nhất là trong tay y hiện nay không phải không có quân bài nào. Được hai bên thừa nhận là bước đầu tiên, mà được tin tưởng là bước thứ hai.
Bởi vậy, khi Lucius trả lời gần như không giấu diếm, Slytherin hiểu nếu muốn được tin tưởng, thì phải trả giá trước đã.
“Tôi là người đảm bảo cho Sev." Câu đầu tiên của Lucius đã khiến vài người hoảng sợ, dù Dumbledore biết gia tộc Malfoy là đảm bảo, nhưng không thể ngờ là do bản thân Lucius thực hiện.
“Đảm bảo khế ước học đồ cần pháp lực mạnh hoặc dòng máu để thề, tôi lấy dòng máu của mình đảm bảo." Lucius nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng Orion lại dậy sóng, không ai hiểu hơn ông về việc gia tộc Malfoy coi trọng dòng máu như thế nào, đồng thời Orion cũng không hiểu, vì sao Abraxas lại đồng ý cho Lucius thực hiện?
“Đêm hôm đó, hoa văn trên người tôi xuất hiện cảnh cáo, chứng minh đạo sư đã phản lại khế ước." Lucius cố gắng khống chế giọng điệu mình, Horace Slughorn, làm hại một Malfoy, ông ta sẽ phải trả giá, “Thông qua gương hai mặt, tôi biết nơi Sev đang ở, hơn nữa nghe được tiếng người sói tru."
“Merlin ơi, người sói!" Orion thét lên hoảng sợ, gia tộc Black có vài học trò đang đến trường, ngày đó rời khỏi Lều Hét chỉ có Potter nhỏ, Sirius và Lupin, người sói là ai không cần nói cũng biết.
Dù Voldemort cũng khó tin nhìn Dumbledore, tuy hắn tôn sùn máu trong, nhưng hiện nay còn chưa định “tẩy trừ" Hogwarts, Voldemort rất có cảm tình đối với gia đình lần đầu tiên không coi hắn là quái vật này, cảm thấy dù thế nào thì việc hiệu trưởng cho một người sói vào trường là rất kỳ lạ.
Mặc Voldemort nhìn từ trên xuống dưới, Dumbledore cũng đỏ bừng mặt, cụ không nghĩ Lucius sẽ trực tiếp nói toạc ra vấn đề, càng không ngờ gia chủ Malfoy sẽ tạo ra tình thế “không chết không ngừng" thế này.
Lucius không để ý phản ứng của ba người, tiếp tục kể lại, “Khi vừa tới Lều Hét tôi đã thấy người sói sắp cắn đứt cổ bạn đời tôi." Dù nhớ lại Lucius vẫn có thể cảm nhận được làn sóng sợ hãi kinh khủng ấy, “Tôi đẩy cậu ấy ra, người sói cắn tôi…"
“Merlin ơi!" Hôm nay số lần gọi Merlin của Orion đã là tổng vài ngày của ông.
“Nhưng thật đáng tiếc, ngay lúc đó huyết thống tôi thức tỉnh, độc sói của một con sói non không đủ để rửa tội cho huyết thống Veela viễn cổ." Nói xong câu cuối, trong giọng nói Lucius ngập tràn châm chọc, nếu không phải Sev là bạn đời linh hồn của y, nếu không phải là vì bảo vệ Sev, nếu không phải là trường hợp đặc biệt của gia tộc Malfoy… chỉ cần khác một chút thôi thì hiện tại y đã là Lucius Malfoy người sói rồi.
Tuy là vì Sev, Lucius cũng không ngại trở thành người sói, thậm chí Lucius tin, dù y thật sự trở thành người sói đi nữa thì Sev của y cũng sẽ cố gắng làm Dược giải độc sói, nhưng cũng không có nghĩa là Lucius sẽ mặc kệ không làm khó Dumbledore, dù tất cả mọi chuyện không phải chỉ Dumbledore đưa đẩy, Lucius hiểu được giờ mình chỉ có thể giải quyết được một điều.
“A, con trai của ta, thật đúng là Merlin ban ân!" Dumbledore cười gượng, cụ có thể nói gì, tóc của mình đã bị người khác nắm trong tay rồi.
Voldemort nhận được một tin tức tốt từ trong lời kể lại của Lucius, dù có tâm hay vô tình, Lucius không hề nhắc tới người khác, dù là Slughorn. Điểm tập trung chỉ có tại người sói, nói cách khác, mục tiêu của Lucius là Dumbledore.
Nghĩ ra Voldemort càng khen ngợi Lucius, dù mới rồi y không gọi mình là “lord" nhưng từ biểu hiện của y, gia tộc Malfoy vẫn đứng bên mình.
“Cũng không hẳn, nếu không phải Merlin ban ân, chỉ sợ hiện tại tôi chỉ có thể đứng ở khu mộ gia tộc Malfoy mà than khóc cho bạn đời tôi, hiệu, trưởng, Dumbledore!" Lucius nhấn mạnh hai chữ “hiệu trưởng".
Mắt Dumbledore nhanh chóng chuyển động, “A, cậu chủ nhỏ Malfoy, có lẽ cậu muốn uống ít nước đường, thuật lại mọi chuyện chắc sẽ làm cậu thấy khát…" Dumbledore ngắt lời, trong đầu suy nghĩ đối sách.
Lucius cũng có kiên nhẫn, thậm chí y ung dung chỉnh trang áo choàng mình, mái tóc bạch kim dài vẫn hơi bay bay phía sau y.
“Hiệu trưởng Dumbledore, hy vọng ngài có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, Hogwarts là cái nôi của phù thủy, đưa một người sói vào là cực kỳ nguy hiểm." Voldemort cũng đổ thêm dầu, Orion phía sau hắn cũng muốn nói nhưng bị hắn ngăn lại, hiện tại hắn không cần bất kỳ ai gây rối thêm nữa.
“A, Tom, trò nghĩ xem, Lupin rất đáng thương, blablabla…" Dumbledore bắt đầu tỉ mỉ kể lại nỗi xót xa vì Lupin bị biến thành người sói.
Lucius và Voldemort cũng không thúc giục cụ, họ đều hiểu được Dumbledore đang nghĩ cách, nhưng đàm phán thế nào đi nữa một bên có được lợi thế, một bên thì đang cò kè mặc cả.
Rốt cuộc Dumbledore nói xong, câu cuối cùng mới là trọng điểm, “Cậu chủ nhỏ Malfoy có lẽ nên cảm ơn Lupin, nếu không có trò ấy chỉ sợ…" Cụ còn chưa nói hết nhưng người chỗ này đều hiểu.
Vô sỉ… đây là tiếng lòng của những người đang ở đây, Dumbledore luôn am hiểu cách bỏ qua trừ khi không tai nạn chết người thì không nên ảnh hưởng tới “bọn nhỏ vui đùa".
Lucius lập tức ý thức được mình sẽ không chiếm được lợi ích gì nhiều với Dumbledore vị cáo già cấp bậc cao này, thừa dịp Voldemort cũng ở đây, y cần phải đưa điều kiện của mình ra.
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, thứ nhất đuổi học Lupin; thứ hai James Potter, Sirius và Lupin phải công khai xin lỗi bạn đời tôi; thứ ba ngay lập tức đưa bằng tốt nghiệp cho bạn đời tôi, Sev tốt nghiệp; cuối cùng tôi cần phải đưa thêm một trợ lý hiệu trưởng, xét thấy… a, “phù thủy trắng" vĩ đại của chúng ta thiếu biện pháp?"
Yêu cầu của Lucius rất triệt để, đến cuối cùng gần như công khai thả người bên cạnh Dumbledore, ý cười trên mặt Voldemort rất sâu, quyết định về sau tin tưởng gia tộc Malfoy nhiều hơn một chút. Rốt cuộc Dumbledore cũng không cười nữa, nếu cụ thật sự đồng ý tất cả thì sẽ là một cú đánh vào uy vọng của cụ và Hội Phượng Hoàng tương lai.
“Cậu chủ nhỏ Malfoy, dường như cậu có chút tự đắc? Nghĩ lại Lupin đáng thương đi, mỗi tháng trò ấy đều phải chịu nỗi đau không phải của mình, còn cả Sirius và Potter, nếu không có họ thì Severus không thể chống đỡ tới lúc cậu đến, hơn nữa huyết thống của cậu cũng tỉnh lại, tóm lại coi như là bình an vô sự, chỉ là trò đùa nhỏ giữa trẻ con thôi, tôi có thể trừ Gryffindor 200 điểm làm răn đe." Mang tiêu ra đánh, Dumbledore định bỏ qua chuyện này, về yêu cầu cuối cùng, cụ không đề cập qua.
Lucius đã sớm chuẩn bị tâm lý, “Tôi mặc kệ Lupin có đáng thương hay không, nhưng cậu ta gần như lấy mạng bạn đời tôi là sự thật, làm hại một Malfoy, cậu ta phải trả giá, đây là giới hạn của tôi."
“A, cậu chủ nhỏ Malfoy, cậu và Severus là ký kết khế ước hôn nhân, cũng chưa được Bộ Pháp thuật xác minh, như vậy xem ra Severus vẫn chưa phải là một Malfoy." Dumbledore tóm được lỗ hổng trong lời nói của y.
Lucius chợt nở nụ cười, một Veela viễn cổ ngập tràn sức hấp dẫn, dù mạnh như Voldemort và Dumbledore cũng phải ngơ ngẩn một lát, chẳng qua khác với sự thu hút ở cấp bậc thấp hơn của Veela hiện đại, năng lực của Lucius còn khiến linh hồn của đối phương tán thành lời y, “Xem ra hiệu trưởng Dumbledore không biết, một đôi bạn đời linh hồn sau khi ký kết khế ước thì khế ước của họ sẽ tự xuất hiện ở Cục Thần bí của Bộ Pháp thuật, để tôi giới thiệu lại với ngài một lần nữa, tên đầy đủ của bạn đời tôi là “Severus Snape Prince Malfoy"."
“Prince?" Râu Dumbledore run lên, mắt Orion lóe lóe, Voldemort vẫn mang dáng vẻ quý tộc.
“Đúng vậy, Sev thức tỉnh huyết thống tinh linh hắc ám, căn cứ vào ghi chép của gia tộc Malfoy, huyết thống này ở giới phù thủy chỉ có ở gia tộc Prince, trên thực tế, ngay khi chúng tôi trở thành bạn đời linh hồn thì tôi đã biết tên đầy đủ của Sev." Lucius còn chưa nói câu tiếp theo, tên phù thủy có sức mạnh, chúng nó khắc sâu trong linh hồn phù thủy. Chẳng qua xét thấy ở đây có một vị cực kỳ ghét tên của mình, Lucius lý trí không nói ra.
“A, thật sự là… thật sự là…" Dumbledore hiếm khi thấy bí từ, nghĩ lại mà xem, cụ như một người ôm Kim Sơn đi tìm Kim Sơn vậy, lại uể oải hơn là khi cụ phát hiện mình đang ôm Kim Sơn thì Kim Sơn này đã ở trong ngực người khác.
“Hiệu trưởng, làm hại một Malfoy, không ai không phải trả giá." Lucius nhấn mạnh lần hai, ánh mắt như vô tình liếc qua Orion.
“Dumbledore," Voldemort chen vào, “Nếu ông kiên trì giữ lại người sói kia, tôi nghĩ tôi không để ý viết một bức thư cho Winzengamot đâu." Voldemort muốn nhìn xem Lucius có thể làm tới trình độ nào.
Thật lâu sau, Dumbledore không nói gì, “Có thể đuổi học Lupin, James và Sirius cũng có thể xin lỗi, nhưng Severus không thể tốt nghiệp như thế chứ?" Cụ không thể để Snape dễ đi như vậy, nếu hiện tại để thằng bé đi không phải là hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Hội Phượng Hoàng hay sao? Tránh nặng tìm nhẹ, Dumbledore vẫn không đề cập tới yêu cầu cuối cùng.
“Tôi nhất quyết phải để bạn đời tôi rời đi, xét thấy tôi cũng không tin ngài có thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy." Lucius khăng khăng, “Trừ khi ngài đồng ý có thêm một trợ lý."
Im lặng, lại im lặng, Dumbledore lần thứ hai phủ định phán đoán về gia chủ Malfoy trẻ tuổi này, khi y đề xuất ra điều thứ tư kia, Dumbledore chỉ cho rằng y đang trả thù, nhưng hiện tại xem ra thì cái cuối cùng mới là mục đích chủ yếu của y.
Khác với Dumbledore, Voldemort quả thực cực kỳ vừa lòng, che dấu mục đích của mình tầng tầng lớp lớp, dời tầm mắt đối phương, một phát đánh trúng, Slytherin tiêu chuẩn.
Tâm tư Orion phức tạp hơn nhiều, Lucius lớn lên vượt qua dự đoán của ông, hiện tại lại có thêm thực lực không tầm thường, Orion như là vừa vào kho báu lại không lấy được gì vậy.
Dumbledore mỏi mệt gỡ kính xuống, nhéo nhéo mũi, Lucius cũng đang uy hiếp cụ, dù là Malfoy hay là Prince, Dumbledore cũng không thể mặc kệ Snape rời đi như vậy, “A, già rồi còn không được tập trung như trước nữa." Dumbledore đeo kính lên, hợp thời thể hiện ra sự mỏi mệt của một ông cụ, “Nếu cậu chủ nhỏ Malfoy đề nghị như một giáo đổng, vậy chỉ cần ban giám đốc thông qua…" Dumbledore còn chưa nói hết, đây đã là nhượng bộ cực hạn của cụ, dù sao, trong ban giám đốc gần như đều là quý tộc Slytherin máu trong.
“Vậy thì tôi không cần Sev phải rời đi ngay nữa." Lucius dừng lại.
“Xem ra cũng không cần tôi ở đây." Voldemort rất hài lòng với những gì mình thấy hôm nay, “Cám ơn lời mời của ngài, Dumbledore, có lẽ Lucius không để ý đưa tôi một đoạn?"
“A, Tom, đương nhiên không thành vấn đề, mấy ngày nay có lẽ Lucius cần ở lại Hogwarts rồi? Xét thấy Severus tạm thời không tiện đi lại." Dumbledore nhanh chóng đi ra khỏi thất bại ban nãy, cụ là phù thủy trắng vĩ đại nhất, rồi cụ sẽ tìm được cách.
“Là vinh hạnh của tôi." Lucius lịch sự cúi đầu, đi theo Voldemort ra ngoài, sau lưng Dumbledore mỏi mệt uống hết cốc nước đường.
“Ngài Voldemort, xin mời." Lucius đi sau Voldemort một chút, Orion cách họ một khoảng.
“Lucius, khi cậu cử hành hôn lễ, Chúa tể Hắc ám sẽ cho mi vinh quang chứng kiến." Những lời này của Voldemort tương đương với thừa nhận hôn nhân giữa Malfoy và Snape.
“Yes, my lord." Lucius nhẹ giọng nói, “Chỉ sợ còn cần ngài giúp Sev."
“A? Không phải bạn đời nhỏ bé của mi đang thức tỉnh huyết thống sao?" Nếu có cơ hội đương nhiên Voldemort sẽ không bỏ qua.
“Đúng vậy, nhưng có thể cậu ấy còn cần một ít trợ giúp." Lucius cũng chỉ đoán mò, liên hệ giữa bạn đời linh hồn khiến y có thể cảm nhận được Sev khác với y.
Voldemort gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi, “Lucius, nếu Dumbledore lao thẳng tới Snape ở lại Hogwarts."
“Lord, ngài quên rồi, vượt qua cuộc thi O.W.Ls năm năm là có thể tốt nghiệp." Đương nhiên Lucius sẽ không để Sev của y ở lại đây lâu dài, việc này không nên trì hoãn, y hiểu được chân lý chậm sẽ xảy ra nhiều chuyện.
Voldemort như thở dài nhìn Lucius rời đi, trong lòng bắt đầu phòng bị gia chủ trẻ tuổi này – từ huyết thống thức tỉnh, gia thế tốt đẹp, tâm tư kín đáo, lại mạnh vì gạo bạo vì tiền. Có điều, Chúa tể Hắc ám cũng không ngại khiêu chiến, nhưng… nên cân bằng vẫn phải cân bằng. “Orion," hắn nói với gia chủ Black mặt xám mày tro, “Hủy bỏ liên hôn giữa Lucius và Narcissa, để bồi thường, Chúa tể Hắc ám sẽ tự dạy người thừa kế của ông. Chờ năm học này chấm dứt, mang Regulus đến biệt thự Voldemort, Chúa tể Hắc ám sẽ ban cho thằng bé vinh quang."
Bị Lucius và Malfoy đả kích, Orion vừa nghe lời Voldemort nói liền ngập tràn sức sống, “Yes, my lord." Cissy quan trọng, nhưng Regulus còn quan trọng hơn.
Câu hỏi này của Voldemort hiển nhiên thu hút mọi người, nếu kết quả đã không thể thay đổi thì biết rõ quá trình nhận ra lợi ích là cách làm chung của cả hai bên.
Lucius cũng không giấu diếm, trên thực tế khi thay quần áo Lucius đã nghĩ kỹ càng, trước khi Sev thức tỉnh y phải bù lại khuyết điểm của mình cho tốt, nhất là trong tay y hiện nay không phải không có quân bài nào. Được hai bên thừa nhận là bước đầu tiên, mà được tin tưởng là bước thứ hai.
Bởi vậy, khi Lucius trả lời gần như không giấu diếm, Slytherin hiểu nếu muốn được tin tưởng, thì phải trả giá trước đã.
“Tôi là người đảm bảo cho Sev." Câu đầu tiên của Lucius đã khiến vài người hoảng sợ, dù Dumbledore biết gia tộc Malfoy là đảm bảo, nhưng không thể ngờ là do bản thân Lucius thực hiện.
“Đảm bảo khế ước học đồ cần pháp lực mạnh hoặc dòng máu để thề, tôi lấy dòng máu của mình đảm bảo." Lucius nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng Orion lại dậy sóng, không ai hiểu hơn ông về việc gia tộc Malfoy coi trọng dòng máu như thế nào, đồng thời Orion cũng không hiểu, vì sao Abraxas lại đồng ý cho Lucius thực hiện?
“Đêm hôm đó, hoa văn trên người tôi xuất hiện cảnh cáo, chứng minh đạo sư đã phản lại khế ước." Lucius cố gắng khống chế giọng điệu mình, Horace Slughorn, làm hại một Malfoy, ông ta sẽ phải trả giá, “Thông qua gương hai mặt, tôi biết nơi Sev đang ở, hơn nữa nghe được tiếng người sói tru."
“Merlin ơi, người sói!" Orion thét lên hoảng sợ, gia tộc Black có vài học trò đang đến trường, ngày đó rời khỏi Lều Hét chỉ có Potter nhỏ, Sirius và Lupin, người sói là ai không cần nói cũng biết.
Dù Voldemort cũng khó tin nhìn Dumbledore, tuy hắn tôn sùn máu trong, nhưng hiện nay còn chưa định “tẩy trừ" Hogwarts, Voldemort rất có cảm tình đối với gia đình lần đầu tiên không coi hắn là quái vật này, cảm thấy dù thế nào thì việc hiệu trưởng cho một người sói vào trường là rất kỳ lạ.
Mặc Voldemort nhìn từ trên xuống dưới, Dumbledore cũng đỏ bừng mặt, cụ không nghĩ Lucius sẽ trực tiếp nói toạc ra vấn đề, càng không ngờ gia chủ Malfoy sẽ tạo ra tình thế “không chết không ngừng" thế này.
Lucius không để ý phản ứng của ba người, tiếp tục kể lại, “Khi vừa tới Lều Hét tôi đã thấy người sói sắp cắn đứt cổ bạn đời tôi." Dù nhớ lại Lucius vẫn có thể cảm nhận được làn sóng sợ hãi kinh khủng ấy, “Tôi đẩy cậu ấy ra, người sói cắn tôi…"
“Merlin ơi!" Hôm nay số lần gọi Merlin của Orion đã là tổng vài ngày của ông.
“Nhưng thật đáng tiếc, ngay lúc đó huyết thống tôi thức tỉnh, độc sói của một con sói non không đủ để rửa tội cho huyết thống Veela viễn cổ." Nói xong câu cuối, trong giọng nói Lucius ngập tràn châm chọc, nếu không phải Sev là bạn đời linh hồn của y, nếu không phải là vì bảo vệ Sev, nếu không phải là trường hợp đặc biệt của gia tộc Malfoy… chỉ cần khác một chút thôi thì hiện tại y đã là Lucius Malfoy người sói rồi.
Tuy là vì Sev, Lucius cũng không ngại trở thành người sói, thậm chí Lucius tin, dù y thật sự trở thành người sói đi nữa thì Sev của y cũng sẽ cố gắng làm Dược giải độc sói, nhưng cũng không có nghĩa là Lucius sẽ mặc kệ không làm khó Dumbledore, dù tất cả mọi chuyện không phải chỉ Dumbledore đưa đẩy, Lucius hiểu được giờ mình chỉ có thể giải quyết được một điều.
“A, con trai của ta, thật đúng là Merlin ban ân!" Dumbledore cười gượng, cụ có thể nói gì, tóc của mình đã bị người khác nắm trong tay rồi.
Voldemort nhận được một tin tức tốt từ trong lời kể lại của Lucius, dù có tâm hay vô tình, Lucius không hề nhắc tới người khác, dù là Slughorn. Điểm tập trung chỉ có tại người sói, nói cách khác, mục tiêu của Lucius là Dumbledore.
Nghĩ ra Voldemort càng khen ngợi Lucius, dù mới rồi y không gọi mình là “lord" nhưng từ biểu hiện của y, gia tộc Malfoy vẫn đứng bên mình.
“Cũng không hẳn, nếu không phải Merlin ban ân, chỉ sợ hiện tại tôi chỉ có thể đứng ở khu mộ gia tộc Malfoy mà than khóc cho bạn đời tôi, hiệu, trưởng, Dumbledore!" Lucius nhấn mạnh hai chữ “hiệu trưởng".
Mắt Dumbledore nhanh chóng chuyển động, “A, cậu chủ nhỏ Malfoy, có lẽ cậu muốn uống ít nước đường, thuật lại mọi chuyện chắc sẽ làm cậu thấy khát…" Dumbledore ngắt lời, trong đầu suy nghĩ đối sách.
Lucius cũng có kiên nhẫn, thậm chí y ung dung chỉnh trang áo choàng mình, mái tóc bạch kim dài vẫn hơi bay bay phía sau y.
“Hiệu trưởng Dumbledore, hy vọng ngài có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, Hogwarts là cái nôi của phù thủy, đưa một người sói vào là cực kỳ nguy hiểm." Voldemort cũng đổ thêm dầu, Orion phía sau hắn cũng muốn nói nhưng bị hắn ngăn lại, hiện tại hắn không cần bất kỳ ai gây rối thêm nữa.
“A, Tom, trò nghĩ xem, Lupin rất đáng thương, blablabla…" Dumbledore bắt đầu tỉ mỉ kể lại nỗi xót xa vì Lupin bị biến thành người sói.
Lucius và Voldemort cũng không thúc giục cụ, họ đều hiểu được Dumbledore đang nghĩ cách, nhưng đàm phán thế nào đi nữa một bên có được lợi thế, một bên thì đang cò kè mặc cả.
Rốt cuộc Dumbledore nói xong, câu cuối cùng mới là trọng điểm, “Cậu chủ nhỏ Malfoy có lẽ nên cảm ơn Lupin, nếu không có trò ấy chỉ sợ…" Cụ còn chưa nói hết nhưng người chỗ này đều hiểu.
Vô sỉ… đây là tiếng lòng của những người đang ở đây, Dumbledore luôn am hiểu cách bỏ qua trừ khi không tai nạn chết người thì không nên ảnh hưởng tới “bọn nhỏ vui đùa".
Lucius lập tức ý thức được mình sẽ không chiếm được lợi ích gì nhiều với Dumbledore vị cáo già cấp bậc cao này, thừa dịp Voldemort cũng ở đây, y cần phải đưa điều kiện của mình ra.
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, thứ nhất đuổi học Lupin; thứ hai James Potter, Sirius và Lupin phải công khai xin lỗi bạn đời tôi; thứ ba ngay lập tức đưa bằng tốt nghiệp cho bạn đời tôi, Sev tốt nghiệp; cuối cùng tôi cần phải đưa thêm một trợ lý hiệu trưởng, xét thấy… a, “phù thủy trắng" vĩ đại của chúng ta thiếu biện pháp?"
Yêu cầu của Lucius rất triệt để, đến cuối cùng gần như công khai thả người bên cạnh Dumbledore, ý cười trên mặt Voldemort rất sâu, quyết định về sau tin tưởng gia tộc Malfoy nhiều hơn một chút. Rốt cuộc Dumbledore cũng không cười nữa, nếu cụ thật sự đồng ý tất cả thì sẽ là một cú đánh vào uy vọng của cụ và Hội Phượng Hoàng tương lai.
“Cậu chủ nhỏ Malfoy, dường như cậu có chút tự đắc? Nghĩ lại Lupin đáng thương đi, mỗi tháng trò ấy đều phải chịu nỗi đau không phải của mình, còn cả Sirius và Potter, nếu không có họ thì Severus không thể chống đỡ tới lúc cậu đến, hơn nữa huyết thống của cậu cũng tỉnh lại, tóm lại coi như là bình an vô sự, chỉ là trò đùa nhỏ giữa trẻ con thôi, tôi có thể trừ Gryffindor 200 điểm làm răn đe." Mang tiêu ra đánh, Dumbledore định bỏ qua chuyện này, về yêu cầu cuối cùng, cụ không đề cập qua.
Lucius đã sớm chuẩn bị tâm lý, “Tôi mặc kệ Lupin có đáng thương hay không, nhưng cậu ta gần như lấy mạng bạn đời tôi là sự thật, làm hại một Malfoy, cậu ta phải trả giá, đây là giới hạn của tôi."
“A, cậu chủ nhỏ Malfoy, cậu và Severus là ký kết khế ước hôn nhân, cũng chưa được Bộ Pháp thuật xác minh, như vậy xem ra Severus vẫn chưa phải là một Malfoy." Dumbledore tóm được lỗ hổng trong lời nói của y.
Lucius chợt nở nụ cười, một Veela viễn cổ ngập tràn sức hấp dẫn, dù mạnh như Voldemort và Dumbledore cũng phải ngơ ngẩn một lát, chẳng qua khác với sự thu hút ở cấp bậc thấp hơn của Veela hiện đại, năng lực của Lucius còn khiến linh hồn của đối phương tán thành lời y, “Xem ra hiệu trưởng Dumbledore không biết, một đôi bạn đời linh hồn sau khi ký kết khế ước thì khế ước của họ sẽ tự xuất hiện ở Cục Thần bí của Bộ Pháp thuật, để tôi giới thiệu lại với ngài một lần nữa, tên đầy đủ của bạn đời tôi là “Severus Snape Prince Malfoy"."
“Prince?" Râu Dumbledore run lên, mắt Orion lóe lóe, Voldemort vẫn mang dáng vẻ quý tộc.
“Đúng vậy, Sev thức tỉnh huyết thống tinh linh hắc ám, căn cứ vào ghi chép của gia tộc Malfoy, huyết thống này ở giới phù thủy chỉ có ở gia tộc Prince, trên thực tế, ngay khi chúng tôi trở thành bạn đời linh hồn thì tôi đã biết tên đầy đủ của Sev." Lucius còn chưa nói câu tiếp theo, tên phù thủy có sức mạnh, chúng nó khắc sâu trong linh hồn phù thủy. Chẳng qua xét thấy ở đây có một vị cực kỳ ghét tên của mình, Lucius lý trí không nói ra.
“A, thật sự là… thật sự là…" Dumbledore hiếm khi thấy bí từ, nghĩ lại mà xem, cụ như một người ôm Kim Sơn đi tìm Kim Sơn vậy, lại uể oải hơn là khi cụ phát hiện mình đang ôm Kim Sơn thì Kim Sơn này đã ở trong ngực người khác.
“Hiệu trưởng, làm hại một Malfoy, không ai không phải trả giá." Lucius nhấn mạnh lần hai, ánh mắt như vô tình liếc qua Orion.
“Dumbledore," Voldemort chen vào, “Nếu ông kiên trì giữ lại người sói kia, tôi nghĩ tôi không để ý viết một bức thư cho Winzengamot đâu." Voldemort muốn nhìn xem Lucius có thể làm tới trình độ nào.
Thật lâu sau, Dumbledore không nói gì, “Có thể đuổi học Lupin, James và Sirius cũng có thể xin lỗi, nhưng Severus không thể tốt nghiệp như thế chứ?" Cụ không thể để Snape dễ đi như vậy, nếu hiện tại để thằng bé đi không phải là hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Hội Phượng Hoàng hay sao? Tránh nặng tìm nhẹ, Dumbledore vẫn không đề cập tới yêu cầu cuối cùng.
“Tôi nhất quyết phải để bạn đời tôi rời đi, xét thấy tôi cũng không tin ngài có thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy." Lucius khăng khăng, “Trừ khi ngài đồng ý có thêm một trợ lý."
Im lặng, lại im lặng, Dumbledore lần thứ hai phủ định phán đoán về gia chủ Malfoy trẻ tuổi này, khi y đề xuất ra điều thứ tư kia, Dumbledore chỉ cho rằng y đang trả thù, nhưng hiện tại xem ra thì cái cuối cùng mới là mục đích chủ yếu của y.
Khác với Dumbledore, Voldemort quả thực cực kỳ vừa lòng, che dấu mục đích của mình tầng tầng lớp lớp, dời tầm mắt đối phương, một phát đánh trúng, Slytherin tiêu chuẩn.
Tâm tư Orion phức tạp hơn nhiều, Lucius lớn lên vượt qua dự đoán của ông, hiện tại lại có thêm thực lực không tầm thường, Orion như là vừa vào kho báu lại không lấy được gì vậy.
Dumbledore mỏi mệt gỡ kính xuống, nhéo nhéo mũi, Lucius cũng đang uy hiếp cụ, dù là Malfoy hay là Prince, Dumbledore cũng không thể mặc kệ Snape rời đi như vậy, “A, già rồi còn không được tập trung như trước nữa." Dumbledore đeo kính lên, hợp thời thể hiện ra sự mỏi mệt của một ông cụ, “Nếu cậu chủ nhỏ Malfoy đề nghị như một giáo đổng, vậy chỉ cần ban giám đốc thông qua…" Dumbledore còn chưa nói hết, đây đã là nhượng bộ cực hạn của cụ, dù sao, trong ban giám đốc gần như đều là quý tộc Slytherin máu trong.
“Vậy thì tôi không cần Sev phải rời đi ngay nữa." Lucius dừng lại.
“Xem ra cũng không cần tôi ở đây." Voldemort rất hài lòng với những gì mình thấy hôm nay, “Cám ơn lời mời của ngài, Dumbledore, có lẽ Lucius không để ý đưa tôi một đoạn?"
“A, Tom, đương nhiên không thành vấn đề, mấy ngày nay có lẽ Lucius cần ở lại Hogwarts rồi? Xét thấy Severus tạm thời không tiện đi lại." Dumbledore nhanh chóng đi ra khỏi thất bại ban nãy, cụ là phù thủy trắng vĩ đại nhất, rồi cụ sẽ tìm được cách.
“Là vinh hạnh của tôi." Lucius lịch sự cúi đầu, đi theo Voldemort ra ngoài, sau lưng Dumbledore mỏi mệt uống hết cốc nước đường.
“Ngài Voldemort, xin mời." Lucius đi sau Voldemort một chút, Orion cách họ một khoảng.
“Lucius, khi cậu cử hành hôn lễ, Chúa tể Hắc ám sẽ cho mi vinh quang chứng kiến." Những lời này của Voldemort tương đương với thừa nhận hôn nhân giữa Malfoy và Snape.
“Yes, my lord." Lucius nhẹ giọng nói, “Chỉ sợ còn cần ngài giúp Sev."
“A? Không phải bạn đời nhỏ bé của mi đang thức tỉnh huyết thống sao?" Nếu có cơ hội đương nhiên Voldemort sẽ không bỏ qua.
“Đúng vậy, nhưng có thể cậu ấy còn cần một ít trợ giúp." Lucius cũng chỉ đoán mò, liên hệ giữa bạn đời linh hồn khiến y có thể cảm nhận được Sev khác với y.
Voldemort gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi, “Lucius, nếu Dumbledore lao thẳng tới Snape ở lại Hogwarts."
“Lord, ngài quên rồi, vượt qua cuộc thi O.W.Ls năm năm là có thể tốt nghiệp." Đương nhiên Lucius sẽ không để Sev của y ở lại đây lâu dài, việc này không nên trì hoãn, y hiểu được chân lý chậm sẽ xảy ra nhiều chuyện.
Voldemort như thở dài nhìn Lucius rời đi, trong lòng bắt đầu phòng bị gia chủ trẻ tuổi này – từ huyết thống thức tỉnh, gia thế tốt đẹp, tâm tư kín đáo, lại mạnh vì gạo bạo vì tiền. Có điều, Chúa tể Hắc ám cũng không ngại khiêu chiến, nhưng… nên cân bằng vẫn phải cân bằng. “Orion," hắn nói với gia chủ Black mặt xám mày tro, “Hủy bỏ liên hôn giữa Lucius và Narcissa, để bồi thường, Chúa tể Hắc ám sẽ tự dạy người thừa kế của ông. Chờ năm học này chấm dứt, mang Regulus đến biệt thự Voldemort, Chúa tể Hắc ám sẽ ban cho thằng bé vinh quang."
Bị Lucius và Malfoy đả kích, Orion vừa nghe lời Voldemort nói liền ngập tràn sức sống, “Yes, my lord." Cissy quan trọng, nhưng Regulus còn quan trọng hơn.
Tác giả :
Mạch Tử Đóa