[HP Đồng Nhân] Truy Đuổi
Quyển 1 - Chương 32
Chương 33: Bệnh viện thánh Mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật.
Edit: Huyết Mạc Hoàng.
Bệnh viện thánh Mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật được thành lập vào khoảng cuối thế kỷ 16 – đầu thế kỷ 17, là bệnh viện ma pháp nổi tiếng nhất giới phù thủy Anh Quốc, đồng thời cũng là bệnh viện ma pháp duy nhất.
Nếu là người không phải phù thủy, thì tuyệt đối sẽ không nghĩ một bệnh viện lớn như vậy lại được giấu sau một trung tâm thương mại cũ nát.
Mà đời này, đây là lần đầu tiên Harry bước vào bệnh viện thánh Mungo.
Đối với bệnh viện thánh Mungo, Harry có thể nói là cực kỳ quen thuộc, bệnh viện thuận theo tâm ý của người sáng lập Mungo Bohan, vĩnh viễn duy trì trung lập trong chiến tranh, không theo bên nào. Mà cũng vì đặc tính của chiến tranh, trong nhiều cuộc chiến lớn, không có bên nào chọn đắc tội với bệnh viện này và những bác sĩ ở đây, dù sao chỉ cần chiến tranh là có người bị thương.
Mà đắc tội với người có thể chữa trị cho mình, dù như thế nào cũng đều rất không sáng suốt, đây là sự thật mà mỗi người lãnh đạo đều biết. Ở St Mungo cũng thế, bất luận ngươi thấy dạng người thế nào ở đây, ngay cả khi đó là kẻ thù của ngươi, hay là tội phạm truy nã nguy hiểm nhất, cũng không cho phép ra tay tiến hành quyết đấu.
Đây là quy định của St Mungo, mà lúc này Harry và Snape đang đứng ở tầng năm – lối vào khoa thương tổn bùa chú.
"Em chuẩn bị tốt chưa?" Snape chặn lại bả vai Harry, ghé vào lỗ tai cậu hỏi.
"Em...... " Harry nuốt một ngụm nước miếng, nói thật cậu cũng không biết bản thân đã chuẩn bị tốt chưa, đời trước, cậu gần như không có ký ức gì về cha mẹ mình, nhưng ở đời này, cậu lại trơ mắt nhìn cha mẹ mình bị Voldemort phóng thẳng Avada Kedavra vào người. Dù cho cậu đã dùng tất cả các biện pháp có thể, nhưng cũng đổi được cục diện cha mẹ nằm ở St Mungo.
Cậu không biết mình có đủ dũng khí để đối mặt với bọn họ không.
Nhưng bất luận là có dũng khí hay không, cậu cũng đều phải đối mặt.
"Em chuẩn bị tốt rồi." cuối cùng Harry mở miệng.
"Vậy thì đi thôi." Snape bước lên trước quầy tiếp tân, nói "Severus Snape và Harry Potter, chúng tôi tới thăm Lily Potter và James Potter."
"Ngài Snape." Y tá ở quầy tiếp tân có vẻ rất quen thuộc với Snape "Lâu rồi không thấy ngài tới."
"Gần đây có chút việc." Snape tóm lược sơ.
"Lily Potter, James Potter, phòng bệnh số 16." Y tá giao cho Snape một viên đá màu nâu vàng "Không cần tôi giải thích cách dùng chứ."
"Không cần, cám ơn." Snape thuần thục nói cảm ơn với y tá.
"Đá giám định sao?" Harry nhìn thoáng qua tảng đá trên tay Snape, chống nạng đi theo sau đối phương "Có vẻ như anh là khách quen ở đây."
"Trước kia mỗi tuần ta đều đến đây thăm Lily, sau vì em xuất hiện, nên cũng đã một tháng rồi ta không tới." Snape trả lời.
"Vậy à." Harry tự nhiên hiểu được hành vi của Snape xuất phát từ cái gì "Cám ơn anh, giáo sư."
"Không cần cảm ơn, dù sao chuyện của mẹ em cũng là sai lầm ta vĩnh viễn không thể phủ nhận và thoát khỏi." Snape nói.
Harry không khuyên nhủ gì, cậu hiểu được chuyện của mẹ có lẽ là áy náy cả đời của Snape, nhưng chính cảm giác áy náy này, cũng làm cho anh hiểu được cái gì là trách nhiệm, cái gì là nghĩa vụ, cùng cái gì là đúng-sai. Huống chi mẹ vẫn có thể tỉnh lại.
"Đến rồi." Đi khoảng nửa phút, Snape đứng trước một căn phòng.
Anh đặt tảng đá vào một vết lõm vừa khít trên cánh cửa, nói: "Severus Snape và Harry Potter đến thăm Lily Potter và James Potter."
Tảng đá tỏa ra một ánh sáng yếu ớt, vài giây sau, trên cửa hiện ra một dòng chữ màu bạc.
— Chào mừng đến St Mungo bệnh viện chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật, giám định thân phận hoàn thành, xin chú ý không quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, chúc quý vị một ngày tốt lành.
Snape hừ lạnh một tiếng: "Nếu cãi lộn có thể làm Lily tỉnh lại, vậy ta không ngại là người đầu tiên đến đánh thức toàn bộ người ở bệnh viện."
"Phốc." Nghe được lời Snape nói, Harry đột nhiên cảm thấy áp lực lên dạ dày vừa rồi đã giảm bớt, cuối cùng đã có thể vận hành bình thường, ngay cả mặt cậu cũng tự nhiên nở ra một nụ cười.
Giây tiếp theo, Snape kéo cái rèm trước mặt, lộ ra khuôn mặt của một phụ nữ tóc đỏ.
Là Lily Potter, mẹ của Harry.
"Harry." Snape quay đầu lại, sau đó phát hiện người Harry đột nhiên cứng lại.
Để tạo điều kiện vệ sinh mà mái tóc đỏ được bệnh viện cắt ngắn gọn, khuôn mặt gầy yếu, khóe miệng mang biểu tình dịu dàng, Harry có thể tưởng tượng ra sau đôi mắt nhắm chặt kia, nhất định là một đôi mắt xanh ôn nhu.
Mẹ cậu, Lily Potter, người mẹ từng vì cậu mà hy sinh tính mạng, mà lần thứ hai khi cậu sống lại, thiếu chút nữa cũng vì cậu mà mất mạng.
Cho tới giờ cậu cũng chưa được gặp mẹ lúc rạng rỡ nhất.
Giờ bà cứ vậy không có sức sống nằm trước mặt cậu.
Harry nức nở một tiếng, hai tay mềm nhũn, cứ như thế ngồi phịch xuống sàn.
Cậu không hề thử đứng lên, chỉ dùng tay phải che miệng lại, để bản thân không phát ra tiếng động quá lớn, nhưng những giọt nước mắt trĩu nặng vẫn không thể nén được trào qua khe giữa những ngón tay.
Cậu thấy mẹ cậu, một người mẹ sẽ không mỉm cười với cậu, sẽ không gọi cậu Harry, thậm chí còn không thể mở mắt, một người mẹ còn sống.
"Harry." Snape kéo Harry ngồi lên ghế cạnh cửa sổ, khẽ vuốt lưng để giúp cậu ổn định cảm xúc.
"Là mẹ." Harry nghẹn ngào mở miệng.
"Ta biết."
"Bà còn sống."
"Ta biết."
"Bà........" Harry dùng sức lau nước mắt trên mặt "Severus, em thực sự chưa từng nghĩ, chưa từng...."
"Ta biết." Snape cầm lấy cánh tay hơi co rút của Harry, mở miệng "Harry, ta biết cảm giác của em, ta luôn biết."
Snape nhớ lại khi anh tái sinh đến thế giới này, lần đầu tiên biết Lily còn sống, lúc một mình lén vào St Mungo thăm cô, ngồi cạnh giường, lệ rơi đầy mặt, suốt một buổi chiều không hề rời đi.
Thế nên lúc này anh rất hiểu cảm giác của Harry.
"Kỳ thật, em thật không ngờ mình thật sự thành công." Hơi thở của Harry dần dần ổn định lại bình thường, nhưng sắc mặt vẫn kích động như cũ, Snape năm chặt tay cậu.
"Em nói cái gì?" Không nghe được lời Harry nói, Snape hỏi.
"Em thật không ngờ lại thành công." Harry lặp lại.
"Em nói?" Snape buông tay Harry ra, nhìn cậu bé trước mặt, như thể không tin được suy đoán trong đầu mình.
"Anh không đoán sai." Harry cúi đầu "Buổi tối hôm đó, là em dùng hắc ma pháp, bảo vệ tính mạng bọn họ."
"Em dùng Hắc ma pháp bảo vệ tính mạng của họ." ngữ khí của Snape cứng nhắc lặp lại, giống như không thể lý giải được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Harry.
"Đúng vậy." Harry gật đầu "Em dùng cấm thuật."
"Cái giá là?" Snape hỏi.
"......"
"Ta hỏi em cái giá là gì!"
"......"
"Harry Potter! Ta hỏi em dùng cái giá gì để trao đổi, là chân của em?" giọng nói của Snape lúc này gần như là hét lên, nhưng vì đè nén lại, nên chỉ làm lòng người ta chấn động.
"Không phải." Lúc này Harry trả lời "Không phải chân của em, anh đừng hỏi."
"Sao ta lại không được hỏi." Snape nắm bả vai Harry, ngón tay dùng sức đến mức như có thể khảm vào tận xương cậu "Em cho rằng ta sẽ không hỏi sao?"
"Đủ rồi, Snape." Đột nhiên rút đũa phép từ tay áo ra, chĩa vào Snape "Em nghĩ giáo sư anh sẽ không cho là em không có cách để tránh sự truy tung chứ, buông tay!"
Snape buông Harry ra, lảo đảo lui lại vài bước.
"Harry."
Harry vốn tưởng đối phương sẽ tức giận rút đũa phép ra chĩa lại, nhưng không ngờ là Snape chỉ đứng đó, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, gọi cậu Harry, rồi kéo ra một chiếc ghế khác, ngồi trước mặt Harry, kéo tay cậu lại.
"Harry, tin tưởng ta." Snape nói như thế, sự kiên định và cố chấp trong mắt gần như khiến người ta không thế nhìn gần.
Nhưng Harry lại quay đầu đi.
"Đến lúc thích hợp, em sẽ nói cho anh." Đây là câu trả lời thỏa hiệp nhất mà cậu có thể nói ra.
Nhưng Snape cuối cùng cũng không truy hỏi.
"Em nên đến nhìn cha em đi." Để phá vỡ bầu không khí có chút xấu hổ, Snape nói.
Harry gật gật đầu, trực tiếp để chiếc ghế trượt đến một cái giường khác cạnh cửa sổ
Khuôn mặt kia gần như là giống mặt cậu như đúc, giống nhau hình dáng, giống nhau xương gò má, ngoài việc gầy hơn một chút. Harry cơ hồ có thể nghĩ đây là phiên bản trưởng thành của mình, dù cậu đã không ít lần thấy ảnh chụp của James, nhưng chưa từng phát hiện bọn họ là huyết thống tương thông nhiều như lúc này.
Bọn họ là cha con, là sự sống đến từ một cội nguồn. Là một trong những người gần gũi nhất trên thế giới này.
May mắn là vừa rồi đã có Lily làm bước đệm, nên lúc này Harry có vẻ lý trí hơn nhiều, cậu chỉ nhìn chằm chằm thật lâu vào James. Hồi tưởng khoảng thời gian thơ ấu không nhiều lắm cậu trải qua cùng Gạc Nai, những ngày đó ấm áp như thế, tốt đẹp như thế, khiến người ta muốn rơi lệ.
"Harry, chúng ta cần phải trở về." Cuối cùng Snape đẩy cậu, Harry ngẩng đầu, mới phát hiện ra trời đã tốt rồi, ngoài cửa sổ đã có thể thấy bầu trời đêm đầy sao.
Ánh sáng nhàn nhạt giống như đôi mắt dịu dàng của người yêu, đẹp vô cùng.
Mà cậu, bây giờ đều cố gắng làm tất cả vì họ, đều vì để có thể giúp những người này sinh hoạt dưới ánh mặt trời, nhận được những gì họ phải có – bình yên.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không biết tình cảm gia đình miêu tả trong chương này thế nào, hy vọng mọi người có thể cho đề nghị, cám ơn!
Bắt sâu.
Edit: Huyết Mạc Hoàng.
Bệnh viện thánh Mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật được thành lập vào khoảng cuối thế kỷ 16 – đầu thế kỷ 17, là bệnh viện ma pháp nổi tiếng nhất giới phù thủy Anh Quốc, đồng thời cũng là bệnh viện ma pháp duy nhất.
Nếu là người không phải phù thủy, thì tuyệt đối sẽ không nghĩ một bệnh viện lớn như vậy lại được giấu sau một trung tâm thương mại cũ nát.
Mà đời này, đây là lần đầu tiên Harry bước vào bệnh viện thánh Mungo.
Đối với bệnh viện thánh Mungo, Harry có thể nói là cực kỳ quen thuộc, bệnh viện thuận theo tâm ý của người sáng lập Mungo Bohan, vĩnh viễn duy trì trung lập trong chiến tranh, không theo bên nào. Mà cũng vì đặc tính của chiến tranh, trong nhiều cuộc chiến lớn, không có bên nào chọn đắc tội với bệnh viện này và những bác sĩ ở đây, dù sao chỉ cần chiến tranh là có người bị thương.
Mà đắc tội với người có thể chữa trị cho mình, dù như thế nào cũng đều rất không sáng suốt, đây là sự thật mà mỗi người lãnh đạo đều biết. Ở St Mungo cũng thế, bất luận ngươi thấy dạng người thế nào ở đây, ngay cả khi đó là kẻ thù của ngươi, hay là tội phạm truy nã nguy hiểm nhất, cũng không cho phép ra tay tiến hành quyết đấu.
Đây là quy định của St Mungo, mà lúc này Harry và Snape đang đứng ở tầng năm – lối vào khoa thương tổn bùa chú.
"Em chuẩn bị tốt chưa?" Snape chặn lại bả vai Harry, ghé vào lỗ tai cậu hỏi.
"Em...... " Harry nuốt một ngụm nước miếng, nói thật cậu cũng không biết bản thân đã chuẩn bị tốt chưa, đời trước, cậu gần như không có ký ức gì về cha mẹ mình, nhưng ở đời này, cậu lại trơ mắt nhìn cha mẹ mình bị Voldemort phóng thẳng Avada Kedavra vào người. Dù cho cậu đã dùng tất cả các biện pháp có thể, nhưng cũng đổi được cục diện cha mẹ nằm ở St Mungo.
Cậu không biết mình có đủ dũng khí để đối mặt với bọn họ không.
Nhưng bất luận là có dũng khí hay không, cậu cũng đều phải đối mặt.
"Em chuẩn bị tốt rồi." cuối cùng Harry mở miệng.
"Vậy thì đi thôi." Snape bước lên trước quầy tiếp tân, nói "Severus Snape và Harry Potter, chúng tôi tới thăm Lily Potter và James Potter."
"Ngài Snape." Y tá ở quầy tiếp tân có vẻ rất quen thuộc với Snape "Lâu rồi không thấy ngài tới."
"Gần đây có chút việc." Snape tóm lược sơ.
"Lily Potter, James Potter, phòng bệnh số 16." Y tá giao cho Snape một viên đá màu nâu vàng "Không cần tôi giải thích cách dùng chứ."
"Không cần, cám ơn." Snape thuần thục nói cảm ơn với y tá.
"Đá giám định sao?" Harry nhìn thoáng qua tảng đá trên tay Snape, chống nạng đi theo sau đối phương "Có vẻ như anh là khách quen ở đây."
"Trước kia mỗi tuần ta đều đến đây thăm Lily, sau vì em xuất hiện, nên cũng đã một tháng rồi ta không tới." Snape trả lời.
"Vậy à." Harry tự nhiên hiểu được hành vi của Snape xuất phát từ cái gì "Cám ơn anh, giáo sư."
"Không cần cảm ơn, dù sao chuyện của mẹ em cũng là sai lầm ta vĩnh viễn không thể phủ nhận và thoát khỏi." Snape nói.
Harry không khuyên nhủ gì, cậu hiểu được chuyện của mẹ có lẽ là áy náy cả đời của Snape, nhưng chính cảm giác áy náy này, cũng làm cho anh hiểu được cái gì là trách nhiệm, cái gì là nghĩa vụ, cùng cái gì là đúng-sai. Huống chi mẹ vẫn có thể tỉnh lại.
"Đến rồi." Đi khoảng nửa phút, Snape đứng trước một căn phòng.
Anh đặt tảng đá vào một vết lõm vừa khít trên cánh cửa, nói: "Severus Snape và Harry Potter đến thăm Lily Potter và James Potter."
Tảng đá tỏa ra một ánh sáng yếu ớt, vài giây sau, trên cửa hiện ra một dòng chữ màu bạc.
— Chào mừng đến St Mungo bệnh viện chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật, giám định thân phận hoàn thành, xin chú ý không quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, chúc quý vị một ngày tốt lành.
Snape hừ lạnh một tiếng: "Nếu cãi lộn có thể làm Lily tỉnh lại, vậy ta không ngại là người đầu tiên đến đánh thức toàn bộ người ở bệnh viện."
"Phốc." Nghe được lời Snape nói, Harry đột nhiên cảm thấy áp lực lên dạ dày vừa rồi đã giảm bớt, cuối cùng đã có thể vận hành bình thường, ngay cả mặt cậu cũng tự nhiên nở ra một nụ cười.
Giây tiếp theo, Snape kéo cái rèm trước mặt, lộ ra khuôn mặt của một phụ nữ tóc đỏ.
Là Lily Potter, mẹ của Harry.
"Harry." Snape quay đầu lại, sau đó phát hiện người Harry đột nhiên cứng lại.
Để tạo điều kiện vệ sinh mà mái tóc đỏ được bệnh viện cắt ngắn gọn, khuôn mặt gầy yếu, khóe miệng mang biểu tình dịu dàng, Harry có thể tưởng tượng ra sau đôi mắt nhắm chặt kia, nhất định là một đôi mắt xanh ôn nhu.
Mẹ cậu, Lily Potter, người mẹ từng vì cậu mà hy sinh tính mạng, mà lần thứ hai khi cậu sống lại, thiếu chút nữa cũng vì cậu mà mất mạng.
Cho tới giờ cậu cũng chưa được gặp mẹ lúc rạng rỡ nhất.
Giờ bà cứ vậy không có sức sống nằm trước mặt cậu.
Harry nức nở một tiếng, hai tay mềm nhũn, cứ như thế ngồi phịch xuống sàn.
Cậu không hề thử đứng lên, chỉ dùng tay phải che miệng lại, để bản thân không phát ra tiếng động quá lớn, nhưng những giọt nước mắt trĩu nặng vẫn không thể nén được trào qua khe giữa những ngón tay.
Cậu thấy mẹ cậu, một người mẹ sẽ không mỉm cười với cậu, sẽ không gọi cậu Harry, thậm chí còn không thể mở mắt, một người mẹ còn sống.
"Harry." Snape kéo Harry ngồi lên ghế cạnh cửa sổ, khẽ vuốt lưng để giúp cậu ổn định cảm xúc.
"Là mẹ." Harry nghẹn ngào mở miệng.
"Ta biết."
"Bà còn sống."
"Ta biết."
"Bà........" Harry dùng sức lau nước mắt trên mặt "Severus, em thực sự chưa từng nghĩ, chưa từng...."
"Ta biết." Snape cầm lấy cánh tay hơi co rút của Harry, mở miệng "Harry, ta biết cảm giác của em, ta luôn biết."
Snape nhớ lại khi anh tái sinh đến thế giới này, lần đầu tiên biết Lily còn sống, lúc một mình lén vào St Mungo thăm cô, ngồi cạnh giường, lệ rơi đầy mặt, suốt một buổi chiều không hề rời đi.
Thế nên lúc này anh rất hiểu cảm giác của Harry.
"Kỳ thật, em thật không ngờ mình thật sự thành công." Hơi thở của Harry dần dần ổn định lại bình thường, nhưng sắc mặt vẫn kích động như cũ, Snape năm chặt tay cậu.
"Em nói cái gì?" Không nghe được lời Harry nói, Snape hỏi.
"Em thật không ngờ lại thành công." Harry lặp lại.
"Em nói?" Snape buông tay Harry ra, nhìn cậu bé trước mặt, như thể không tin được suy đoán trong đầu mình.
"Anh không đoán sai." Harry cúi đầu "Buổi tối hôm đó, là em dùng hắc ma pháp, bảo vệ tính mạng bọn họ."
"Em dùng Hắc ma pháp bảo vệ tính mạng của họ." ngữ khí của Snape cứng nhắc lặp lại, giống như không thể lý giải được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Harry.
"Đúng vậy." Harry gật đầu "Em dùng cấm thuật."
"Cái giá là?" Snape hỏi.
"......"
"Ta hỏi em cái giá là gì!"
"......"
"Harry Potter! Ta hỏi em dùng cái giá gì để trao đổi, là chân của em?" giọng nói của Snape lúc này gần như là hét lên, nhưng vì đè nén lại, nên chỉ làm lòng người ta chấn động.
"Không phải." Lúc này Harry trả lời "Không phải chân của em, anh đừng hỏi."
"Sao ta lại không được hỏi." Snape nắm bả vai Harry, ngón tay dùng sức đến mức như có thể khảm vào tận xương cậu "Em cho rằng ta sẽ không hỏi sao?"
"Đủ rồi, Snape." Đột nhiên rút đũa phép từ tay áo ra, chĩa vào Snape "Em nghĩ giáo sư anh sẽ không cho là em không có cách để tránh sự truy tung chứ, buông tay!"
Snape buông Harry ra, lảo đảo lui lại vài bước.
"Harry."
Harry vốn tưởng đối phương sẽ tức giận rút đũa phép ra chĩa lại, nhưng không ngờ là Snape chỉ đứng đó, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, gọi cậu Harry, rồi kéo ra một chiếc ghế khác, ngồi trước mặt Harry, kéo tay cậu lại.
"Harry, tin tưởng ta." Snape nói như thế, sự kiên định và cố chấp trong mắt gần như khiến người ta không thế nhìn gần.
Nhưng Harry lại quay đầu đi.
"Đến lúc thích hợp, em sẽ nói cho anh." Đây là câu trả lời thỏa hiệp nhất mà cậu có thể nói ra.
Nhưng Snape cuối cùng cũng không truy hỏi.
"Em nên đến nhìn cha em đi." Để phá vỡ bầu không khí có chút xấu hổ, Snape nói.
Harry gật gật đầu, trực tiếp để chiếc ghế trượt đến một cái giường khác cạnh cửa sổ
Khuôn mặt kia gần như là giống mặt cậu như đúc, giống nhau hình dáng, giống nhau xương gò má, ngoài việc gầy hơn một chút. Harry cơ hồ có thể nghĩ đây là phiên bản trưởng thành của mình, dù cậu đã không ít lần thấy ảnh chụp của James, nhưng chưa từng phát hiện bọn họ là huyết thống tương thông nhiều như lúc này.
Bọn họ là cha con, là sự sống đến từ một cội nguồn. Là một trong những người gần gũi nhất trên thế giới này.
May mắn là vừa rồi đã có Lily làm bước đệm, nên lúc này Harry có vẻ lý trí hơn nhiều, cậu chỉ nhìn chằm chằm thật lâu vào James. Hồi tưởng khoảng thời gian thơ ấu không nhiều lắm cậu trải qua cùng Gạc Nai, những ngày đó ấm áp như thế, tốt đẹp như thế, khiến người ta muốn rơi lệ.
"Harry, chúng ta cần phải trở về." Cuối cùng Snape đẩy cậu, Harry ngẩng đầu, mới phát hiện ra trời đã tốt rồi, ngoài cửa sổ đã có thể thấy bầu trời đêm đầy sao.
Ánh sáng nhàn nhạt giống như đôi mắt dịu dàng của người yêu, đẹp vô cùng.
Mà cậu, bây giờ đều cố gắng làm tất cả vì họ, đều vì để có thể giúp những người này sinh hoạt dưới ánh mặt trời, nhận được những gì họ phải có – bình yên.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không biết tình cảm gia đình miêu tả trong chương này thế nào, hy vọng mọi người có thể cho đề nghị, cám ơn!
Bắt sâu.
Tác giả :
Cố Hàn Y