Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
Chương 168: Cáu Kỉnh
EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Harry nằm trên giường ba ngày, cuối cùng phu nhân Pomfrey cũng đồng ý cho y lật người lại, nhưng mỗi ngày chỉ nằm được nhiều nhất là một tiếng.
Nằm sấp trên giường từ từ uống độc dược, tuy nhiều độc dược đấy, nhưng ngày nào cũng uống "nước trái cây" thì sẽ bị ngán, mặc dù rất muốn đổi vị khác, nhưng mà...!
— Hôm qua —–
"Trò Potter, hôm nay thấy thế nào? Xương còn đau không?" Phu nhân Pomfrey nhíu mày nhìn kết quả kiểm tra, tốc độ mọc xương của trò Potter chậm hơn trong tưởng tượng của bà rất nhiều.
"Tốt hơn rồi ạ, nhưng con không có cảm giác gì." Harry lo lắng tổn thương đến thần kinh.
"Để ta xem một chút." Phu nhân Pomfrey nhẹ nhàng ấn lên lưng Harry một cái "Trò Potter, đau không?"
"Có chút." Harry gật đầu.
Phu nhân Pomfrey cầm bình độc dược dinh dưỡng bên cạn lên nhìn kỹ một chút "Oh! Yên tâm, trò Potter, bên trong đây có thêm ít thuốc mê, có thể khiến trò không cảm nhận được đau đớn trên xương, giúp trò ngủ ngon hơn."
"Cảm ơn, phu nhân Pomfrey."
"Không cần cảm ơn tôi, mấy bình độc dược này là do giáo sư Snape nấu, còn có ống hút, giáo sư Snape tỉ mỉ hơn tôi rất nhiều, mặc dù lúc nào thầy ấy cũng trưng cái mặt nghiêm túc." Phu nhân Pomfrey lấy mấy chai độc dược đã hết đi, Harry nằm sấp trên giường, ngốc lăng trừng mắt.
Merlin! Snape vậy mà có thể sửa khẩu vị độc dược thành vị như nước trái cây! Trong lòng Harry đang có cái xúc động mãnh liệt là muốn hét lên như thế đấy.
——– bây giờ ——-
"Ta thiết nghĩ lúc trò Potter đây đập đầu có phải cũng ném luôn mắt và tai của mình đi rồi hay không, nếu không thì phải thấy ta đang đứng đây từ nãy đến giờ cũng như ta mới vừa hỏi mi một vấn đề!" Snape không nhịn được ác ý đề cao giọng lay tỉnh Harry.
"Xin lỗi, giáo sư, hai ngày nay phản ứng của con tương đối chậm." Chắc là do màn đập đầu kia, khiến Harry cảm thấy đầu mình hai ngày nay cứ quay quay.
"Hừ, ta chỉ mong mi không khiến mớ chỉ số IQ của mình chạy ra ngoài hết." Snape theo thông lệ giễu một câu, sau đó nghiêm túc ngồi bên cạnh giường bệnh "Potter, nếu đầu mi còn tỉnh ta muốn mi giải thích với ta một chút..."
"Thật xin lỗi, giáo sư, nếu như con thật sự biết nguyên nhân là cái gì, vậy thì con sớm giải quyết ngay buổi sáng nay lúc thầy tới hỏi con rồi, chứ không phải là nằm đây như tàn tật!" Nhắc đến chuyện này, Harry cáu hẳn lên, y đập vào khung giường, nếu không phải vì mọc xương nên cơ thể vô lực, y đã sớm nhảy lên.
"Potter!" Snape đè Harry lại, sau đó ếm một bùa hóa đá để Harry cứng ngắc nằm trên giường "Potter, mi thật sự khiến ta hoài nghi làm sao bọn mi lại có thể sống sót dưới sự chỉ dẫn của mi đấy."
"...." Harry trợn tròn mắt, cảm giác lạnh băng thần chú hóa đá mang lại khiến y tỉnh ra, linh hồn không toàn vẹn phóng đại cảm xúc của y lên, hai ngày nay bởi vì huyết thống biến mất, khiến Harry thường xuyên có cảm giác nóng nảy bất an, sau khi nghe Snape hỏi xong, chính tức bùng nổ.
Snape quăng vài bùa kiểm tra xuống, khá tốt, động tác vừa rồi của Potter không ảnh hưởng đến xương "Potter, nếu mi có thể bảo đảm rằng mình không giống như ông ba đỡ đầu ngu ngốc thích sủa của mi, vâỵ thì nên biết cái cơ thể này của mi là thứ miễn cưỡng nhìn được."
Châm chọc của Snape khiến Harry thấy đau đầu, sửa sang lại tâm trạng của mình, đảo mắt, Snape giải trừ thần chú "Xin lỗi, giáo sư, con cũng không biết lý do thành ra thế này, loại chuyện này khiến con cảm thấy hơi không ổn."
"Hy vọng mi có thể cử động não của mình một chút, suy nghĩ xem trước đó mi đã làm cái quái gì!" Snape nhớ lại mấy ngày trước, những gì trên bản đồ, Potter mấy hôm trước cứ ở yên trong phòng, nếu như thằng oắt này thật sự không làm cái gì hết.
Harry cảm nhận được Snape quan sát mình rất kỹ, không dấu vết nhìn cặp kiếng trên tủ đầu giường một chút, cảm ơn thần chú của Hermione, mắt kiếng của y đã bể khi y rớt từ trên lầu xuống, Hermione cũng đã sửa lại và đưa đến.
"Ngoại trừ sốt cao ra, thì không còn gì hết." Nếu thật sự là bởi vì vấn đề linh hồn, thì cứ để bọn Draco tìm một tên máu trong nào đó đến thức tỉnh huyết thống đi.
Nhìn Snape, hình như huyết thống của Prince cũng mạnh lắm.
Snape áp tay vào trán Harry, hơi lạnh có thể cảm nhận được nhiệt độ khá cao của Harry, mặc dù dưới sự trợ giúp của độc dược thì cũng đỡ hơn, nhưng vẫn còn sốt nhẹ "Potter, hy vọng giống như mi nói, chỉ sốt mà thôi."
"Con cũng hy vọng thế." Thật sự hy vọng như thế "Giáo sư, thầy có muốn thừa kế gia tộc Prince không?"
"Mi muốn nói cái gì?" Snape thu tay về, ngổi xuống bên cạnh giường bệnh.
"Gia tộc Prince..." Nói đến chỗ này, Harry đột nhiên nhớ ra Snape là máu lai, mà máu lai muốn thức tỉnh thì hơi khó, Harry nuốt câu kế tiếp "....Các ghi chép của gia tộc Prince có thể sẽ ghi lại độc dược có thể độc chết vũ xà."
"Potter, ta không phải bảo mẫu độc dược của riêng mi, ta không phụ trách nghiên cứu bất kì độc dược nào cho mi." Snape phất áo choàng, đứng dậy rời đi.
"Giáo sư..." Trước khi Snape kịp đẩy cửa rời đi, Harry đã gọi Snape lại "Nói với Draco dùm con, Pansy Parkinson rất thích hợp sử dụng thanh kiếm kia, mặc dù có hơi nặng đối với một cô gái."
"Potter, tinh thần trách nhiệm của mi nát như xương của mi luôn rồi à?" Snape đẩy cửa rời khỏi "Đừng có thoái hóa thành một đứa nhóc."
Tinh thần trách nhiệm? Y chưa từng bắt đầu vì thứ này.
HẾT CHƯƠNG 170.