Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
Chương 107: Buồn
EDITOR: PARK HOONWOO
BETA VÀ SỬA LỖI: ELLEN
- o0o-
"Nếu thời học sinh bi ai của ta khiến ngài Potter đây cảm thấy khoái trá, vậy ta cảm thấy vinh hạnh vô cùng!" Trong giọng nói của Snape ngập tràn châm biếm "Nhất là thứ tình cảm không biết tự lượng sức mình của ta với mẹ của quý ngài Potter đây."
"Giáo sư!" Harry đập bàn, ngăn Snape nói tiếp "Con thay mặt ba con xin lỗi ngài vì tất cả hành vi của ông ấy, mấy hành vi đó quả thực là rất đê tiện! Và những giờ phút chung đụng của con với thầy hoàn toàn là thật lòng, không có chút xíu buồn cười nào!"
"..." Mặt Snape vẫn tối tăm như cũ.
"Liên quan đến tình cảm của thầy dành cho mẹ con, con đã biết kể từ khi đặt chân đến thời đại đó rồi." Mặt của Snape chuyển sang mây đen trước cơn bão "Nhưng mà mấy lời này do con nói thì có hơi không tốt, nhưng mẹ con thật sự rất may mắn khi có được tình cảm của thầy." Harry suy nghĩ một chút "Còn lời tiên tri kia, mẹ con không hề trách thầy."
"...Trò biết hết." Khí tức quanh thân Snape lặng đi.
"Thầy....trước khi chết đi cho con nhìn ký ức của mình..." Harry nhớ lại câu nói khi ấy của Snape "Thầy nói mắt con rất giống mẹ..."
Snape im lặng, sau đó đứng dậy đi đến trước cửa tủ độc dược, cầm một thứ dụng cụ quen mắt vô cùng "Giáo sư?"
"Potter, nếu đầu óc của mi không bị mi thấy phiền quá nên vứt trên đường du lịch của mình, như vậy hẳn mi nhớ rằng trong trường có một con rắn cần giải quyết! Cho nên, mi ngốc ra đấy làm gì!"
"Hả?" Độ nhảy của đề tài có phải lớn quá rồi không? Mới vừa rồi không phải còn đang nói chuyện của mẹ y sao? Sao lại chuyển sang chuyện nhổ răng....nhổ răng?!!!!
"Giáo sư Snape! Không phải mới nhổ hôm qua sao!" Trong trí nhớ của y, rõ ràng y mới nhổ răng hôm qua mà!
"Nhưng ta cần chắc chắc việc đi lại giữa thời gian không ảnh hưởng gì đến huyết thống griffin của mi." Snape nghiêm túc trả lời, thành ra Harry cũng chỉ có thể đau khổ há mỏ chờ nhổ răng.
"Á!" Cảm giác đau đớn xộc thẳng lên não này thật sự đau quá đi mất! Harry che mỏ, Snape đã nhổ xong bốn cái răng của y, không biết có phải ảo giác của Harry hay không, y cảm thấy tâm trạng của Snape bây giờ rất tốt.
Snape móc một bình độc dược ra khỏi kệ độc dược kia ném cho Harry, Harry bực bội uống xuống, cảm giác răng trong miệng mọc ra trở lại, Harry ôm đầu nằm trên bàn --- đau đớn lúc dùng thuốc mọc răng chả kém cạnh nhổ răng --- là cái đau đập cửa lao vào ót, khiến cho Harry thấy đầu quay quay.
Tao thề! Chờ sau khi cái thứ này nấu xong y sẽ đến mật thất dốc hết vào mồm con rắn kia! Y nhất định phải đập nát phân nửa linh hồn vũ xà kia ra đút cho Moni (Moni: Gì! Bố liên quan gì ở đây!)
Cảm giác đau đớn kia ngày càng tăng, Harry cảm thấy không đúng lắm, liếm liếm răng, đã dài ra rồi, nhưng sao cảm giác đau đớn cũng không vơi.
"Potter! Mi chuẩn bị ngủ laị đây sao!" Snape nhìn con Griffin trên bàn mình.
"Xin lỗi giáo sư, như tối qua con ngủ không gnon, hy vọng thầy không ngại chuyện con nằm ở đây." Nếu như y đoán không sau, không cần nhìn gương y cũng biết mặt mình đang có chuyện gì xãy ra.
Giật giật đầu, giấu cánh tay sâu hơn.
"Ta rất ngại, Potte! Cút ngay lập tức!" Trên thực tế, nguyên nhân tức giận của hắn vẫn là do khi Potter quay về quá khứ rồi biết tình cảm của hắn với Lily, hơn nữa hắn còn nói qua với Harry - con trai của tình địch Potter - Potter rằng mình không dám tỏ tình với Lily, bây giờ nhớ lại thật muốn cho mình một cái Obliviate cho rồi!
"Giáo sư, con lười trở về ký túc xá, để con ngủ một lát đi, đến khi ăn trưa là ổn rồi, sẽ không làm phiền thầy đâu." Y không biết khi nào vết thương lần này mới biến mất.
Nếu y đoán không lần, lần đầy chắc là di chứng của thuốc thử, bởi vì huyết thống vừa mới thức tỉnh cách đây không lâu, mấy vết thương ngầm trước đó đều đã được huyết thống chữa lành rồi.
"Potter, lập tức cút về ký túc xá của mi!" Snape quát "Hay mi muốn ở lại giúp ta xử lý dược liệu của dược nâng cao tinh thần!"
".." Harry không nói thêm nữa, bây giờ chỉ cần cậu dám mở miệng, cái đó chắc chắc là rên rỉ.
"Potter?" Sẽ không phải là ngủ thật chứ? Snape sầm mặt đi lại sau lưng Harry.
"..." Harry vẫn chỉ có thể cắn răng không lên tiếng.
Snape đưa tay chuẩn bị đánh thức Harry, tay còn chưa kịp chạm vào người y, hắn đã ý thức được không đúng lắm, nếu hắn nhìn không lầm thì thằng nhóc này có phải vừa mới run lên không.
"Potter, đứng lên, trở về ký túc xá của mi!" Snoae vừa nói vừa kéo tay Harry để lôi y dậy.
"Potter!" Con ngươi Snape co lại, má trái y giật liên tục, nhưng má phải lại tê cứng ngắc,
Snpae bỏ Harry lên sofa, quăng vài thần chú cũng không tìm ra được lý do, cuối cùng chỉ có thể tìm vài bình độc dược hoà hoãn trên giá trút hết vào miệng Harry, vừa mới chuẩn bị đi tìm phu nhân Pomfrey lại nghe Harry rên một tiếng "A---"
"Potter!" Harry bắt đầu ôm đầu lăn qua lăn lại, nếu không phải Snape đỡ nhanh, đầu Harry đã đập vào bàn trà nhỏ rồi.
Loại chuyện này khiến cho Snape hoàn toàn không có tay để ếm cho Harry một bùa cố định hay đi gọi Pomfrey, chỉ có thử giữ chặt Harry ở đó.
Một tiếng sắp sửa trôi qua, gân xanh trên mặt Harry cuối cùng cũng giảm bớt, tiếng rên rỉ cũng ngừng, Harry cuối cùng cũng có thể suy nghĩ.
Đau chết! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Harry, còn khi Harry nhìn thấy bộ dạng hơi hỗn loạn xen lẫn tức giận vô biên của Snape, y sợ rằng lần này một cọng tóc của mình cũng không bay ra khỏi đây được.
HẾT CHƯƠNG 110.