[HP Đồng Nhân] Hero

Chương 9: Hermione . . .

Tuần đầu tiên trôi qua nhanh chóng, huấn luyện cách đấu cuối tuần của Giáo sư Flitwick giúp Harry học được không ít điều hay, Giáo sư Flitwick dạy một ít tiểu kĩ xảo thực dụng, đây là những điều bình thường đi học không có được.

Buổi chiều ngày đầu tiên trong tuần lễ mới, sau khi Harry học xong tiết Thuật biến hình, quyết định trở về phòng nghỉ công cộng hoàn thành luận văn. Buổi học này, Giáo sư McGonagall đối với biểu hiện của cậu thực vừa lòng, sau khóa học Harry hỏi Giáo sư McGonagall cậu có thể thỉnh thoảng đến văn phòng hỏi bà một vài vấn đề về Thuật Biến hình hay không, bà cũng đồng ý. Như vậy cách kế hoạch của mình về Peter Pettigrew lại gần một bước. Bắt con chuột kia cũng không khó khăn gì, phiền toái chính là làm thế nào hợp lý để cho người khác phát hiện hắn là một Animagus, cái này cần lập kế hoạch từng bước một.

Harry đi lên thang lầu bên phải, loáng thoáng nghe thấy phía trước có người nói chuyện.

“Máu Bùn, mày đụng vào tao, sao lại có thể cứ như vậy mà rời đi hả?" Harry nghe thấy một thanh âm không có hảo ý, cậu đi đến chỗ rẽ hướng về phía trước xem, là Slytherin Theodore Nott. Cả nhà Nott đều là thuộc hạ trung thành của Voldemort, đã làm cho khi Harry bao vây tiêu diệt Tử Thần Thực Tử mất một phen công sức.

“Tôi đã nói xin lỗi rồi, trò còn muốn như thế nào nữa!" Này là tiếng nói của một nữ hài tử.

“Chỉ giải thích là xong chuyện sao, Máu Bùn thối hoắc, người giống như mày không xứng đứng ở Hogwarts, chỉ có thể liếm gót giầy cho những phù thủy máu trong như chúng tao!" Theodore Nott ác ý nói.

Harry nhíu mày, nếu như nghe không có sai, người Theodore Nott đang uy hiếp là Hermione. Harry lặng lẽ hướng chỗ rẽ đi đến vài bước, nhìn thân ảnh đã bị thang lầu ngăn trở. Đúng là Hermione.

“Trò quá đáng!" Hermione tức giận đến gương mặt đỏ bừng, hốc mắt ứa ra nước mắt.

“Đủ rồi!" Harry rốt cục nhịn không được tiến lên ngăn lại.

Theodore Nott quay sang lại, nhìn về phía người tới, khi hắn phát hiện là Harry, đôi mắt màu đen tràn ra sự chán ghét cùng thống hận, “Ố ồ? Đứa-bé-sống-sót, mày cũng muốn xen vào việc của người khác sao, vì Máu Bùn này?"

Harry đi đến trước người Hermione, đem tiểu phù thủy chắn ở sau người. Rút đũa phép ra chỉ vào người đối diện, trong đôi mắt màu xanh biếc chỉ còn sự phẫn nộ lạnh như băng " Đừng bao giờ nói ra từ đó nữa!"

Theodore Nott cũng rút đũa phép ra, “Mày tưởng mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao hả? Được, thế để tao coi thử xem khả năng của mày lớn đến đâu mà dám lên mặt dạy đời nào!"

Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên: “Các trò đang làm cái gì?"

Severus Snape đột nhiên xuất hiện.

Nott lập tức nói: “Giáo sư, là Potter xuất đũa phép ra trước! Con chỉ tự vệ chính đáng!"

Snape quay đầu, đôi mắt đen lạnh lùng mà trống rỗng nhìn chăm chú vào Harry, “Là như vậy sao, Potter?"

Harry trầm mặc không nói, cũng không ngẩng đầu, chậm rãi buông cánh tay cầm đũa phép xuống.

“Giáo sư, không phải như thế, bạn Potter là bất bình thay cho con, hơn nữa cậu ấy cũng không có sử dụng Pháp thuật!" Hermione một bên vội vàng đứng ra giải thích.

“Ravenclaw trừ năm điểm, vì mi tùy ý trên hành lang ý đồ công kích đồng học!" Snape tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lông mày nhíu lại một vết nhăn thật sâu, “Lỗ mãng! Tự đại!" Thanh Âm lộ ra phẫn nộ rõ ràng.

Hắn hung hăng xoay người, hắc bào cuồn cuộn rời đi, Theodore Nott giống như thắng lợi nhìn về phía Harry, đi theo Snape.

“Giáo sư, cái từ Máu Bùn này thích hợp nói ra miệng sao?" Harry nhẹ giọng mở miệng.

Bóng dáng rời đi cứng lại rồi phút chốc lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là —— “trò Nott, buổi tối đến phòng làm việc của ta cấm túc."

Harry mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu biết, cậu lại một lần đâm vào chỗ đau đớn của Snape. Máu Bùn… Lúc trước liền vì cái từ này, mẹ cùng hắn mới cắt đứt, cậu tin tưởng đây là nỗi đau trong lòng Snape không thể đụng vào.

Thế nhưng, cậu tuyệt không thể nhẫn nhịn chịu đựng Snape lại một lần nữa đem cậu trở thành thế thân của ba. Cậu là cậu, Harry Potter, không phải James Potter.

“Thực xin lỗi, bạn Potter, đều là vì mình, mới liên lụy cậu bị trừ điểm.." Phía sau là thanh âm sợ hãi của cô nhóc phù thủy nhỏ.

Harry mở mắt ra, lộ ra một nụ cười tươi, mới xoay người, “Không sao, chúng ta cũng biết Giáo sư Snape thích trừ điểm, không phải sao? Chớ để trong lòng. Với lại, cậu có thể gọi tớ là Harry."

Ánh mắt màu chocolate của Hermione còn đọng nước mắt, “Ưm, cám ơn cậu, Harry, vậy cậu cũng gọi tớ là Hermione được rồi. Chính là tớ không nghĩ tới, kỳ thị huyết thống ở Hogwarts lại nghiêm trọng như thế, mà ngay cả đồng học Gryffindor cũng không thích tớ, rốt cuộc tớ làm sai cái gì? Thượng đế, sớm biết vậy tớ đã đến học ở trường trung học Headington rồi…"

Harry giơ tay lên xoa xoa mái tóc nâu rối bời của Hermione, " vấn đề kỳ thị huyết thống ở Hogwarts quả thật có chút phiền phức, bất quá phần lớn đều là các quý tộc thuần chủng bảo thủ, không cần để ý, phải biết rằng mẹ của tớ cũng là xuất thân từ gia đình không có pháp thuật, mà ngay cả tớ từ nhỏ cũng sinh hoạt tại gia đình Muggle, còn có đại bộ phận Học sinh Hogwarts hoặc nhiều hoặc ít đều cùng có liên hệ huyết thống Muggle, máu trong chân chính đã còn rất ít. Huống chi chỉ cần thành tích học tập của cậu so với bọn họ tốt hơn là được, tớ nghe nói thành tích của Hermione rất giỏi, đúng không?" cô phù thủy nhỏ hai mắt lờ mờ đẫm lệ thẹn thùng gật gật đầu, “Như vậy, cậu xem, cậu so với đại đa số các phù thủy máu trong còn xuất sắc hơn, cứ như vậy, bọn họ cũng không có lập trường gì mà nói cậu nữa."

“Còn có thái độ các học sinh Gryffindor, tớ nghĩ đại khái chính là cậu quá nóng lòng, luôn chỉ ra chỗ sai cho các bạn học nhầm lẫn trong học tập, điều này không sai, Hermione, chỉ là, các tiểu sư tử đều rất sĩ diện, nếu cậu có thể uyển chuyển nói cho bọn họ biết, hẳn là có thể dễ dàng chấp nhận hơn." Harry ôn nhu nở nụ cười.

Nhìn bóng dáng Hermione,  nét tươi cười của Harry dần dần thối lui.

Cậu biết, vừa rồi cậu không nên đứng ra như vậy, có một chút thiếu cảnh giác. Nhưng người bị khi dễ chính là Hermione a…

Cho tới nay, người cậu tối cảm kích nhất chính là Hermione.

Sirius đã chết, Dumbledore đã chết, Ron tại cái đêm mưa kia rời đi, lúc ấy từ đầu đến cuối ở bên cạnh cậu chỉ có Hermione. Khi tất cả mọi người không tin cậu, Hermione tin tưởng cậu; khi tất cả mọi người ly khai cậu, Hermione vẫn như cũ kiên định ở bên cạnh cậu. Một lần lại một lần cùng Voldemort chiến đấu, Hermione không rời đi không bỏ chạy; ở sơn cốc Godric, trước mộ bia cha mẹ, Hermione không lên tiếng an ủi cậu; khi Bellatrix không ngừng tung Crucio, Hermione liều chết không theo… Cô tựa như một người chị bảo hộ bên người Harry. Rất lâu, Harry đều quên, phù thủy luôn biểu hiện thông minh cùng kiên cường này bất quá cũng chỉ là một nữ hài tử bình thường có khi đa sầu đa cảm, mà đúng là cô gái bình thường này cùng cậu, cái gọi là ngôi sao cứu thế chịu quá nhiều trách nhiệm, dù rằng cô vốn không cần gánh vác.

Bạn thân? Đúng vậy. Người thân? Đúng vậy. Nhưng tình cảm giữa bọn hắn có lẽ so với những từ này còn thắm thiết hơn.

Thank you for all the things,mione,though I know you didn’t need it.

It doesn’t matter for me because I will put it in my mind for this time.
Tác giả : Hoa Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại