[HP Đồng Nhân] Hero
Chương 55: Bày tỏ
Harry dùng dao hung hăng cắt khối thịt bò tiếp theo, bỏ vào miệng dùng vẻ mặt cực kì hung tợn mà nuốt hết vào.
…
Harry giơ cốc bí đỏ lên hớp một ngụm thiệt là to.
…
Các chú ưng nhỏ cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng học trưởng Tim bị mọi người phái ra, run rẩy hỏi Harry: “Harry, gần đây em,… em làm sao vậy?"
Lời này vừa ra, tất cả các chú ưng nhỏ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Harry, gắt gao nhìn chằm chằm vào Harry, hy vọng có được đáp án.
Đúng vậy. Từ sau ngày kết thúc vũ hội Giáng Sinh, Harry cứ duy trì trạng thái ‘khôn thì đừng lại gần’ như vậy mấy ngày rồi. Mọi người đều đoán có phải Harry bị người bạn gái Durmstrang trong truyền thuyết kia đá không, vì có vẻ như mấy ngày nay nữ sinh kia cũng không đến bàn Ravenclaw ăn cơm, nhưng cũng có người nói Harry gần đây vì nghiên cứu bài thi thứ hai quả trứng vàng kia nên mới tâm tình không tốt, rốt cuộc là vì cái gì thế nhỉ?
Harry buông dao nĩa, cầm lấy khăn ăn dùng sức lau miệng, ngẩng đầu nhìn về phía một đám chim nhỏ nhiều chuyện.
Nhìn chằm chằm…
…
Các chú chim nhỏ lập tức thu hồi ánh mắt, ai tới nói cho họ biết rốt cuộc là đứa nào chọc Harry giận thế, vì cớ làm sao mà ánh mắt Harry khủng bố đến vậy a hu hu hu hu.
Quả là gừng càng già càng cay, dù sao thì lớn tuổi da mặt cũng dày hơn bình thường. Học trưởng Tim dưới ánh mắt bắn quét của Harry vẫn kiên cường sống sót, cặp mắt sáng quắc nhìn Harry, chờ trả lời.
“Em không sao." Harry thản nhiên nói, buông khăn ăn, đứng dậy rời bàn, để lại một đàn chim mắt to trừng mắt nhỏ.
Gào khóc, Harry là làm sao vậy? Thật là khủng khiếp!
Đúng vậy! Cậu không có sao hết!
Harry bứt tóc, bước đi như bay trên hành lang.
Cậu không có sao hết, không có sao hết! Cậu tuyệt đối không bị nụ hôn kia của Giáo sư Snape làm tâm phiền ý loạn, tuyệt đối cũng không có cố ý trốn tránh Giáo sư mấy ngày liền, càng không có dao động quyết tâm muốn được bên cạnh Giáo sư!
Không có!
Harry đột nhiên dừng lại, mới phát hiện mình bất tri bất giác đi nhầm hướng đến thư viện, chạy tới lầu bốn cao cao.
Cậu cúi đầu mắng một câu, cáu kỉnh vò vò tóc. Quên đi, nếu đã đến đây, phải vào Phòng Cần Thiết học đã.
Harry vừa lên lầu, vừa thầm phỉ nhổ ban thân.
Harry Potter, mày tự nhìn mình coi, chỉ vì một nụ hôn đã bối rối thế rồi, còn ra làm sao nữa hả? Không phải chỉ có một nụ hôn thôi sao? Mày cũng không phải chưa từng hôn ai nha, mà nụ hôn lần này của Giáo sư cũng không tuyệt vời mấy đâu!
Mắt thiếu niên tóc đen mơ hồ một chút, bỗng dưng đỏ mặt, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.
Được rồi, cậu thừa nhận nụ hôn kia quả thật làm cậu rất ngây ngất, nhưng đó không thể trở thành nguyên nhân khiến cậu dao động.
Harry đi một mạch đến thảm treo tường tầng năm, đi qua lại ba lượt, cánh cửa quen thuộc mở ra, đi vào.
Ngồi trên ghế sa lon mềm mại, Harry bắt đầu nặng nề phân tích bản thân.
Ngày đó, lúc Giáo sư hôn cậu, cậu không kháng cự mà sa vào. Ai bảo người kia là Giáo sư a, cậu làm sao có thể từ chối người đó. Huống chi, từ nụ hôn kia mà cậu hiểu được tâm ý của Giáo sư… Severus Snape, thầy để ý Harry Potter, phải không?
Chỉ là…
Harry vô lực ngã vào miếng dựa của sô pha, tay trái che kín đôi mắt, khóe miệng mím thành một đường.
Chuyện tới nước này, tôi cũng không có cách nào ở bên thầy.
Harry hít sâu một hơi, dứt khoát đứng lên, bỏ qua tình trạng trước mắt biến thành màu đen vì đứng dậy quá nhanh, bước thẳng về giá sách.
Nếu không thể cho Giáo sư hạnh phúc, như vậy ngay từ đầu, cậu không thể ôm hi vọng. Như vậy, đối với Giáo sư, đối với cậu, đều tốt.
Không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng, không phải sao.
Bùm!
Chân Harry bị vướn một cái, ngã ầm xuống đất. Cơn choáng trước mắt cũng không biến mất, mà càng thậm tệ hơn. Cậu chậm rãi đứng lên, xoa xoa đầu gối sưng đỏ, vừa kiểm tra chướng ngại vật trên mặt đất.
Một quyển sách xanh lục thiếp vàng, trên đó ghi 《Ma Dược hiếm có 》. Từ bìa sách có thể thấy rõ nó đã có từ rất lâu, tản ra mùi mốc nhè nhẹ. Nhưng bìa ngoài gần như không có chút nhăn nheo nào nói cho người ta biết nó ít khi bị người khác lật ra xem.
Harry sửng sốt, dường như trong u mê, ngón tay cậu run rẩy mở ra một tờ trong đó.
Mà nội dung trong đó làm cậu trợn to hai mắt:
【 Thuốc quên lãng. Có thể làm người dùng sau một ngày quên đi toàn bộ trí nhớ đối với người chế tạo.
Cách chế: … 】
Harry ngơ ngẩn, thật lâu không thể hoàn hồn. Đây là ý định của Merlin sao…
“Hogwarts luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn."
Lời nói lúc ấy của cụ Dumbledore như còn vang vọng bên tai.
Thiếu niên tóc đen quỳ nửa gối trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào quyển sách kia, đầu buông xuống, sợi tóc che kín cả gương mặt, thấy không rõ thần sắc, chỉ có bàn tay siết chặt run nhè nhẹ tiết lộ sự không bình tĩnh của cậu hiện tại.
***
Harry đi đến đài thiên văn, không bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông kia còn ngồi trên chiếc ghế dài.
Từ sau lễ Giáng Sinh, mỗi tối người này đều ngồi ở đây hơn hai tiếng. Bất luận tiết trời bây giờ có rét lạnh bao nhiêu, lại không bàn đến tình yêu của người đàn ông này dành cho ma dược, hắn vẫn một mực chờ đợi nơi đây.
Chờ ai. Chờ cái gì.
Tim Harry thắt nhẹ một chút, nhắm mắt lại, âm thầm quyết định, đi tới một bên ghế dài, không ngồi, cúi đầu nhìn người đàn ông ở đó. Ngồi ngược ánh trăng, thần sắc đen tối không rõ.
Mà người đàn ông kia, lại bị ánh trăng ngân bạch chiếu lên rõ ràng. Harry cũng không khó phát hiện, người đàn ông sau khi thấy Harry đến, trong mắt hiện lên một tia sáng rọi.
“Trò chịu xuất hiện rồi sao." Tiếng của Snape hơi khản, giọng nói mơ hồ mang chút vui sướng.
Harry mím môi, không nói gì. Mấy ngày nay, khi cậu khoác áo khoác tàng hình tới nơi này, chỉ cần thấy người đàn ông kia liền xoay người rời đi, cậu tin, Giáo sư sẽ không hay biết.
“Vâng." Harry đơn giản lên tiếng, chậm rãi ngồi xuống.
Hai người im lặng một hồi, Snape mở miệng nói: “Trò cũng biết, ta từng thầm mến mẹ trò, Lily Evans."
Harry chau mày, gật gật đầu.
“Kỳ thật, ta cũng không biết đến tột cùng tình cảm ta dành cho cô ấy là yêu hay gì. Cô ấy như tia sáng soi rọi cuộc đời ta, là sự cứu rỗi duy nhất lúc ta còn trẻ. Cô là người duy nhất mỉm cười với ta, bày ra thiện ý với ta. Tình cảm như vậy, là yêu sao, hay là chấp nhất của một người sắp sa đọa liều mạng bắt lấy một khúc gỗ trôi? Ta không biết. Ta chỉ biết là, ta nguyện bảo vệ tánh mạng của cô ấy cho đến chết." Snape nhẹ nhàng nói. Thanh âm trầm thấp lại vang lên trong đêm đông tịch mịch.
Harry cắn chặt môi. Cậu sớm đã biết, tình yêu Giáo sư dành cho mẹ khắc sâu đến ngần nào, chỉ là, vì sao khi chính tai nghe được, lại khó chịu như vậy chứ. Là vì cậu vĩnh viễn không có cách nào với tới vị trí của mẹ trong lòng Giáo sư ư? Thứ người như cậu, quả là xấu xí quá.
Snape như không chú ý đến, tiếp tục nói: “… Chuyện sau đó, trò biết rồi. Lily, qua đời… Ta thừa nhận, điều đó đã mang đi một vật vô cùng quan trọng trong đời ta. Sau đó, ta đồng ý thỉnh cầu của Dumbledore, bảo vệ trò. Bởi vì, trò có một đôi mắt giống Lily."
Snape quay đầu, cặp mắt đen lay láy đối diện Harry, “Trước kia bảo vệ trò chỉ là vì Lily, nhưng sau đó, không như thế nữa …"
Harry trong lòng nhảy dựng, lông mi hơi run, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giáo sư.
Snape vươn tay, xoa gương mặt thiếu niên, ngón tay hơi lạnh lưu luyến gương mặt Harry, động tác nhẹ nhàng như đang đụng vào một vật báu.
“Ta nghĩ, thiếu niên này vì sao có thể làm tình cảm của ta dao động lớn như vậy?" Snape thì thào nói, hơi thở phà vào mặt thiếu niên, nhồn nhột."Vì sao thiếu niên này hoàn toàn không giống Lily, lại làm ta cảm thấy càng ấm áp hơn?" ngón cái của người đàn ông lướt qua gương mặt non mềm của thiếu niên, dịu dàng trong đôi mắt đen phảng phất như tràn ra, “Vì sao ta lại cảm thấy khi ở bên trò, cứ như có được toàn bộ thứ tốt đẹp trên thế giới?"
“Harry, ta yêu em." Người đàn ông trân trọng mà trang nghiêm nói.
Harry cảm thấy hô hấp của mình như nghẹn lại.
Ba từ vô cùng đơn giản, tám âm thôi, có người thường chỉ đọng lại trên môi, nhưng Harry biết, người này sẽ không, bởi vì thầy là Severus Snape.
Người này nói yêu, thì thật sự là yêu.
Đôi mắt xanh biếc của thiếu niên tóc đen trong nháy mắt sáng bừng lên, tường thành trong lòng lâu nay rốt cục tan vỡ thành ngàn mảnh, tình cảm luôn muốn phóng thích mà không thể phóng, muốn nói mà không thể nói ra khỏi miệng, cuối cùng cũng không bị trói buộc.
Harry đối diện tầm mắt Snape, nhìn thấy chờ mong và khẩn trương không thể nhận ra trong mắt người đàn ông, nở nụ cười.
“Tôi cũng yêu anh, Severus."
Nói xong, Harry dùng môi, chủ động tiến tới hôn lên khóe môi Giáo sư.
Rất nhanh, người đàn ông giành lấy quyền chủ động, đầu lưỡi dọc theo cánh môi thiếu niên cẩn thận mà liếm mút, loại ấm áp này làm Harry gần như nhịn không được xúc động mà rơi lệ.
“Severus…" Harry nhẹ giọng thở dài.
Snape dừng động tác lại, nhìn thật sâu vào thiếu niên, lại bao phủ lấy đôi môi.
Rời môi, lại lần thứ hai trùng hợp, lặp đi lặp lại như thế không ngớt.
Góc độ cắn mút một lần lại một lần không ngừng thay đổi, phảng phất như đang tìm kiếm thứ gì đó quý trọng không cách nào quên được.
Cứ như vậy triền miên kéo dài.
“Promise me... Let us be together." Là ai đang cầu xin hứa hẹn.
“.... I promise... I want you." là ai đang nhẹ giọng thở dài.
Như thế… Như thế là đủ lắm rồi. Harry yên lặng suy nghĩ.
Severus, tôi có thể ở bên anh trong khoảng thời gian cuối cùng này, tôi còn gì phải sợ nữa chứ. Cho dù đến cuối cùng, anh sẽ quên tôi, tôi cũng không chút tiếc nuối.
Snape không nhìn thấy được, trong đôi mắt hơn nhắm lại của thiếu niên lộ ra kiên định và bi thương không cách nào xóa nhòa.
***
Mọi chuyện sau đó thật rõ ràng, thời gian nhàn hạ bọn họ đều dính với nhau, giống như muốn bù lại phần đã mất trước kia.
“Bài thi thứ hai là cứu người mình yêu thương nhất ra từ hồ đen." Harry nằm trong lồng ngực Snape, vừa xem sách, vừa nói.
“Ừ.." thanh âm Snape truyền đến từ đỉnh đầu Harry, tiếng nói trầm thấp mượt mà làm da đầu Harry tê dại, “Em muốn ta làm thế nào đây?"
Harry ngẩng đầu, nhìn Snape, thần sắc có chút do dự, “… Chiếc Cốc Lửa sẽ tự động chọn ra người quan trọng nhất đối với dũng sĩ. Severus, nếu… người Chiếc Cốc Lửa chọn ra là anh, em hy vọng anh không cần đi."
Sau khi Harry nói xong, Snape im lặng một lúc lâu, hắn vô thức vuốt ve mái tóc thiếu niên, chậm rãi hỏi: “Vì sao? Em cảm thấy ta không thích hợp à?" Hoặc là, không xứng sao?
Thiếu niên tóc đen dường như nhìn ra nghi ngờ của người đàn ông, nắm chặt tay còn lại của hắn, “Không. Em lo bên Voldemort."
Snape vốn phải là " người hầu trung thành " của Voldemort, nếu trở thành người quan trọng nhất của Harry Potter, sự tín nhiệm của Voldemort dành cho Snape tự nhiên sẽ giảm xuống đáng kể, đến lúc đó, có hại anh hay không?
Harry lo thân phận gián điệp hai mang của Giáo sư sẽ hấp thụ ánh sáng sớm quá.
Nói đến đây, Snape sao không hiểu ý Harry chứ? Người đàn ông ôm vai Harry, thân hình mảnh khảnh của thiếu niên phù hợp với hắn như thế, hắn cúi đầu, đặt nhẹ trên đầu thiếu niên, truyền đạt sự cảm động không thành lời.
Harry mỉm cười, vươn tay vòng qua thắt lưng Snape, “Nếu đến lúc đó là thế, em sẽ để Dumbledore đổi người thành Sirius… Thiệt thòi cho anh."
“Như vậy thưởng cho ta cái gì đây?" Người đàn ông nói nhỏ bên tai Harry.
“A?" Harry ngẩng đầu, môi đã bị người đàn ông phủ lấy, truyền đến một mảnh ấm áp.
Dịu dàng lưu luyến như thế, tốt đẹp đến mức khiến Harry cảm thấy không chân thật.
Nếu đây là cơn mộng vĩnh viễn cũng không biến mất thì tốt biết bao. Nhưng do tin rằng đây là mộng, nên mới có thể tỉnh táo như thế.
Hai môi tách ra, mang theo một sợi bạc ám muội. Trong đôi mắt đen của Snape như lướt qua một ánh lửa hồng, nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy.
“Tới lúc em luyện tập quyết đấu rồi." Giọng người đàn ông có chút khàn khàn.
Harry cười yếu ớt, rời khỏi vòng tay Snape, chuẩn bị huấn luyện cách đấu mỗi ngày một lần.
***
Vì thế, buối sáng trước khi bài thi thứ hai bắt đầu, các tiểu ưng Ravenclaw vừa vui mừng vì cuối cùng thì Harry cũng khôi phục như bình thường, vừa khích lệ cậu cố lên.
“Không thành vấn đề, Harry!"
“Cố lên! Anh bạn!"
“Thả lỏng, phát huy trình độ bình thường là được."
Harry mỉm cười đáp lại từng người, nhìn các học sinh từng bước từng bước rời khỏi đại sảnh đến chỗ tổ chức cuộc thi. Theo thói quen nhìn lướt qua bàn giáo sư nhưng đột nhiên nhớ tới hôm nay các giáo sư đều đi trước để chuẩn bị.
Harry chậm rãi ăn xong thìa cơm cuối cùng, cầm lấy khăn ăn lau mép miệng, đứng dậy.
Bài thi thứ hai a… Có thể gặp Sirius và Remus cũng tốt. Lễ Giáng Sinh vẫn chưa về nhà, hơi nhớ. Cậu chậm rãi đi tới, rốt cục ra đến mảnh sân rét lạnh có ánh nắng tươi sáng bên ngoài.
Từ bãi cỏ đi đến bên hồ, có thể thấy khán đài dựng chung quanh khu vực chuồng rồng hồi tháng mười bây giờ đã được dựng dọc theo bờ hồ bên kia, đã ngồi hơn phân nửa, hắt bóng xuống mặt hồ bên dưới. Harry vòng qua hồ, đi đến chỗ các trọng tài, Họ đã ngồi sẵn bên cái bàn phủ khăn bằng vàng đặt bên bờ hồ, Krum đã đến, Fleur dường như còn chưa có mặt.
Harry chào Krum, nhìn về phía bàn giáo sư, sau đó không chút bất ngờ nhìn thấy Percy lại thay thế vị trí Barty Crouch, trở thành trọng tài tạm thời lần nữa..
Một lát sau, khi Fleur cũng tới, trận đấu bắt đầu.
Ludo Bagman đi vào giữa các dũng sĩ, bảo họ xếp thành một hàng bên bờ, khoảng cách giữa mỗi người là mười thước. Harry đứng ở vị trí cuối, kế bên Krum. Krum mặc quần bơi, đã lấy đũa phép ra, chuẩn bị kỹ càng.
Bagman dùng đũa phép chỉ vào cổ họng mình, tựa như lúc ở World Cup, nói câu: “Sonorus!" và lập tức thanh âm của ông như tiếng sấm rền, xẹt qua mặt hồ đen sẫm rơi vào khán đài.
“Mọi người nghe kỹ, mỗi dũng sĩ của chúng ta đã có vị trí và cương vị riêng. Khi tôi thổi còi, bài thi thứ hai sẽ bắt đầu. Bọn họ có thời gian một giờ, đoạt lại thứ gì đó bị đánh cắp. Tôi đếm tới ba. Một… hai … ba!"
Tiếng còi vang lên the thé trong không khí rét lạnh và tĩnh lặng. Khán đài bùng lên một trận hoan hô cùng vỗ tay.
Krum dẫn đầu ếm thuật Biến Hình lên bản thân, nửa người trên biến thành cá mập, sau đó lặn xuống chui vào làn nước lạnh như băng.
Tiếp đó Fleur cũng dùng bùa đầu bong bóng với mình, bùa này khiến đầu của cô bị bao phủ bởi một cái lồng trong suốt. Sau đó cô cũng nhanh chóng bơi vào trong nước.
Sau khi Harry nhìn thấy bọn họ biến mất, không nhanh không chậm vươn đũa phép, chỉ vào hồ nước. Khi cách bên hồ trong phạm vi gần hai thước, làn nước trong hồ nháy mắt bị dạt đi, lộ ra đáy hồ sâu mấy thước.
Khán đài ồ lên một trận.
“Nga, Merlin a! dũng sĩ ít tuổi nhất của chúng ta lại dạt ra một phần nước hồ! quả là tài năng làm người ta kinh ngạc a!" Ludo? Bagman kích động nói.
Harry hít sâu một hơi, chậm rãi nhảy xuống.
Vừa bắt đầu, đáy hồ khá cạn, có thể trực tiếp đi xuống. Tiếp đó, hồ đen sâu nhất là có thể đạt tới mấy chục thước.
Harry vừa khống chế Pháp thuật, vừa bước tới, đi chưa được mấy bước, nước hồ phía trước lại thoát đi, những nơi đã đi qua cũng không còn là đáy hồ trống trơn nữa, mà nước hồ lại lần nữa tràn vào.
Nhưng mà kỳ quái chính là, nước sau lưng Harry lại không bao phủ thiếu niên, mà là giống như cái gì đó bao trùm ngoài thân thiếu niên.
Đúng vậy, Harry dùng cũng không phải Pháp thuật quét đi nước hồ, mà là trong phạm vi nhất định sáng tạo ra một không gian chắn nước, tương đương với bùa đầu bong bóng phóng đại thôi. Nói cách khác, cậu cũng không có cách nào quét đi toàn bộ nước trong hồ đen to lớn này, huống chi, làm thế thì những thủy sinh trong này sẽ ra sao.
Đã không có nước hồ trở ngại, hành động của Harry trong hồ đen liền thoải mái hơn. Thậm chí như vậy không ngăn cản cậu thưởng thức cảnh sắc đáy hồ. Tuy rằng nhiều năm trước cậu cũng đã tới đây một lần, nhưng mà, loại cảnh sắc kỳ dị này làm cậu phi thường kinh dị. Những cậy rong đen dao động triền kết, cấu thành một khu rừng, các hòn đá nhỏ lấp lánh rãi rác khắp đáy bùn rông lớn, con cá nhỏ nhanh nhẹn bơi qua cậu, giống một phi tiêu màu bạc. Xuyên thấu khối nước sáng một màu xám quái dị chung quanh để cố nhìn thấu vào bóng tối xa hơn, nơi nước trở nên mờ đục.
Bởi vì quanh thân cậu mấy thước nước không thể tới gần, ngay cả mấy con thủy quái cũng vậy, từ tầm nhìn của Harry mà xem, các thủy quái giống như cách một tầng thủy tinh giương nanh múa vuốt với cậu.
Cậu lại đi hơn hai mươi phút rồi, ước chừng phải tới chỗ các nhân ngư tụ tập rồi, bởi vì rốt cục cậu nghe thấy tiếng ca kia làm người ta khó quên của nhân ngư.
Chỉ có thời gian một giờ,
Phải tìm cùng đoạt lại vật chúng tôi đã đánh cắp…
Harry đi nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, cậu liền nhìn thấy phía trước trong làn nước đen đen xuất hiện một tảng đá lớn, mặt trên có rất nhiều người cá, trong tay bọn họ cầm trường mâu, đang truy đuổi cái gì đó nhìn qua như con mực to lớn. Harry đi vòng qua tảng đá, truy tìm tiếng ca nhân ngư.
… đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná
… kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây."
Đột nhiên, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hốc đá sần sùi, bám đầy rong rêu. Trong cửa sổ đen tuyền chiếu rọi ra bóng của nhân ngư.
Làn da màu gỉ sét, mái tóc dài màu xanh đen rối tung, đôi mắt màu vàng, hàm răng không trọn vẹn cũng ngã vàng.
Harry vừa cảm thán bộ dáng nhân ngư thật sự làm tan giấc mộng, vừa đi nhanh về phía trước, rất nhanh, các căn nhà đá càng ngày càng nhiều, có vài căn nhà còn có hoa viên xung quanh. Cậu thấy một con thủy quái kiểng bị cột trước cửa. Nhân ngư đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng, đều tò mò nhìn cậu, tựa hồ cảm thấy kỳ quái môi trường khô ráo quanh cậu, cùng dùng tay che miệng khe khẽ nói nhỏ. Harry nhanh chóng đi vòng qua quảng trường của thôn trang nhỏ, Cả một đám đông người cá đang bồng bềnh trước những ngôi nhà xây ngăn nắp. Trung gian có một vài nhân ngư đang cùng hát vang, kêu gọi dũng sĩ đi qua. phía sau Bọn họ là một pho tượng thô ráp cao chót vót: một đại nhân cá dùng đá to điêu khắc thành. Trên chiếc đuôi của bức tưởng người đá, có ba người bị trói chặt.
Sirius, Hermione, còn có một cô bé tám tuổi khác, Harry nhớ rõ tên cô là Gabrielle. Bọn họ nhìn như đều ngủ thật say, đầu vô lực ngoẹo xuống vai, và từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ.
Harry đi đến phía con tin, nhân ngư cũng không găn cậu lại. dây buộc con tin ở pho tượng là rong, trơn nhớt và rất chắc. Nhân ngư không có hảo ý cười, tựa hồ muốn nhìn cậu làm thế nào để chặt đứt dây thừng. Harry vì phòng ngừa bùa cắt đứt làm thương tổn Sirius, quyết đoán vòng qua pho tượng phía sau chỗ cột dây rong, “Diffindo!"
Dây thừng nhanh chóng bị chặt đứt, Sirius thần chí không rõ nổi lên cách đáy hồ mấy tấc, trôi nổi đung đưa theo làn nước.
Harry nhìn bốn phía. Không thấy bóng dáng các dũng sĩ khác. Không có cách nào, công thêm Sirius, cậu không có sức mang Hermione và Gabrielle trở về. Nhưng mà, tin rằng Krum chắc sẽ mau tới. Huống chi, cuối cùng sẽ bình an vô sự mà.
Harry không do dự nữa, ếm cho Hermione và Gabrielle mỗi người một cái bùa giữ ấm ( nhân ngư lần này cũng không ngăn cản), cuối cùng nhìn thoáng qua thần sắc như thường của Hermione, quyết tâm, mang Sirius trở về.
Lại đi qua một lần, con đường trở về liền thông thuận hơn. Trên đường, Harry còn đụng phải Krum, Harry chỉ chỉ phương hướng cho anh. Krum, nửa người trên vẫn là cá mập, gật gật đầu, ra sức bơi về phía trước.
Harry tiếp tục mang Sirius đi tiếp, rất nhanh, đáy hồ càng ngày càng cạn, tầm nhìn cũng càng ngày càng cao.
Harry thở phào một hơi, ma lực phát ra thời gian dài làm cậu có chút mỏi mệt, nửa trên của Sirius đặt trên người của cậu, làm Harry đi đường càng ngày càng phải gắng sức.
Đột nhiên, tầm mắt sáng lên, phía trước đã là bên hồ. Harry dùng hết sức đi mau vài bước, sau đó thi triển bùa trôi nổi mang cả hai người vào bên hồ, sau đó mới thu hồi “đầu bong bóng".
Người trên khán đài ồn lên, vừa la thét vừa gọi, tất cả như đều đứng lên.
Đồng thời, ngay lúc đó, Sirius cũng tỉnh lại, “Ách… Đây là…" chú quay đầu nhìn bốn phía chung quanh, sau đó lập tức phản ứng, vẻ mặt tươi cười nói: “A, Harry, con cứu chú ra rồi! Làm tốt lắm!"
Harry lau mồ hôi, “Nói nè, Sirius, nếu chú tỉnh rồi, có thể đỡ con một chút hay không? Chú thật sự không nhẹ đâu."
Sirius lúc này mới ý thức mình mãi luôn nằm nửa người trên thân Harry, vội vàng đứng thẳng dậy, giúp Harry đi đến chỗ các trọng tài.
Các trọng tài đều đứng ở nơi đó nhìn, hai mươi người cá bơi kèm theo bọn họ như một đội quân hộ tống danh dự, âm thanh the thé hát vang khúc ca khó nghe.
Cậu là người đầu tiên trở về, Pomfrey ôm một cái chăn thật dày chờ bọn họ.
“Cô à, lấy chăn cho cha đỡ đầu của con đi. Con không đụng vào nước, mà chú ấy lại luôn chìm trong đó." Harry đẩy Sirius tới chỗ Pomfrey, Dumbledore và Ludo Bagman mỉm cười nhìn bọn họ, cùng lúc đó, bà Maxime đang dùng sức giữ chặt Fleur Delacour. Fleur hoàn toàn lâm vào cơn hoảng loạn, liều mạng giãy giụa muốn nhào vào trong nước.
" Gabrielle! Gabrielle! Nó còn sống không? Nó có bị thương không?"
“Cô bé tốt lắm. lúc tôi rời đi, cô bé còn đang ngủ say. Xin yên tâm đi." Harry nhẹ giọng an ủi cô, sau đó đi đến bên cạnh Sirius, nhìn chú bọc một cái chăn thật dày, bị Pomfrey bắt uống một lọ ma dược làm cho lỗ tai xì cả khói, giận mà không dám nói, danh tiếng của nữ vương Bệnh Xá hiển nhiên rất khủng bố.
Nói đến ma dược…
Harry như có cảm giác gì đó nhìn về phía bàn giáo sư nằm sau bàn trọng tài, bắt gặp tầm mắt của Snape.
Thiếu niên tóc đen vung lên nụ cười thật tươi, sau đó kinh ngạc phát hiện khóe miệng người đàn ông kia cũng hơi giương lên, tuy không rõ lắm, nhưng cũng đủ khiến Harry kinh diễm.
Khóe miệng thiếu niên ý cười triền miên, từ sau khi hai người ở bên nhau, tâm tình cậu cũng chưa từng sung sướng như vậy.
Một lát sau, Krum cũng ôm Hermione nổi lên. Pomfrey lập tức kéo họ lại gần lều.
“Cậu có khỏe không?" Harry nhìn Hermione ướt đẫm, hỏi.
Nhưng tinh thần Hermione lại rất tốt, cười nói: “Không có việc gì. Chúng tớ chỉ bị cụ Dumbledore kêu tới, uống xong một lọ Độc Dược, sau đó cái gì cũng không biết."
Theo sau, các nhân ngư mang Gabrielle Delacour lên bờ.
" Gabrielle!" Fleur giãy khỏi bà Maxime, tiến lên ôm lấy em gái.
“Các ông các bà, cuối cùng chúng ta đưa ra quyết định. Thủ lĩnh Nhân ngư Murcus kể cho chúng tôi hết thảy phát sinh dưới đáy hồ, chúng ta quyết định lấy điểm tối đa là năm mươi, chấm điểm các vị dũng sĩ như sau…"
“Fleur Delacour mặc dù vận dụng xuất sắc bùa Đầu-Bong-Bóng, nhưng khi tiếp cận mục tiêu bị các thủy quái công kích, không thể thành công giải cứu con tin. Chúng ta cho trò 25 điểm."
Trên khán đài truyền đến một tràn vỗ tay.
“Tôi đáng phải nhận 0 điểm." Fleur lắc lắc mái tóc lộng lẩy, giọng khàn khàn nói.
“Viktor Krum vận dụng thuật Biến Hình, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng vẫn hữu hiệu, chúng ta cho trò 40 điểm."
Karkaroff vỗ tay đặc biệt hăng say, trông phách lối hết sức.
“Harry Potter dùng bùa Đầu-Bong-Bóng đã cải tiến, lấy được hiệu quả kinh người." Bagman tiếp tục nói, “Trò ấy là người thứ nhất cũng là người duy nhất trở về trong thời gian quy định, thủ lĩnh nhân ngư nói cho chúng ta biết sau khi trò ấy giải cứu con tin của mình, lại còn ếm cho hai vị khác một cái bùa giữ ấm. Chúng ta cho cậu 48 điểm!"
Trong nháy mắt, khán đài truyền đến tiếng vỗ tay bài sơn đảo hải, các học sinh Hogwarts đều đứng lên, liều mạng vỗ tay dậm chân, chúc mừng Harry lại một lần lấy được số điểm cao nhất.
Hermione cảm kích nhìn Harry, “Cám ơn cậu, Harry!"
Harry lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: “Cậu nên cám ơn Krum, là anh ta cứu cậu lên."
“Con làm tốt lắm, Harry!" Sirius tự hào kêu lên trong tiếng ồn ào huyên náo.
“Bài thi thứ ba, cũng là bài thi cuối cùng diễn ra vào chạng vạng ngày 24 tháng 6, " Bagman tiếp tục nói, “Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quí vị đã ủng hộ các quán quân!."
Tháng sáu ư…
Harry đứng dậy, nhìn sắc trời bắt đầu tối dần, tâm tình cũng u ám đi.
Là thời điểm, kết thúc.
…
Harry giơ cốc bí đỏ lên hớp một ngụm thiệt là to.
…
Các chú ưng nhỏ cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng học trưởng Tim bị mọi người phái ra, run rẩy hỏi Harry: “Harry, gần đây em,… em làm sao vậy?"
Lời này vừa ra, tất cả các chú ưng nhỏ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Harry, gắt gao nhìn chằm chằm vào Harry, hy vọng có được đáp án.
Đúng vậy. Từ sau ngày kết thúc vũ hội Giáng Sinh, Harry cứ duy trì trạng thái ‘khôn thì đừng lại gần’ như vậy mấy ngày rồi. Mọi người đều đoán có phải Harry bị người bạn gái Durmstrang trong truyền thuyết kia đá không, vì có vẻ như mấy ngày nay nữ sinh kia cũng không đến bàn Ravenclaw ăn cơm, nhưng cũng có người nói Harry gần đây vì nghiên cứu bài thi thứ hai quả trứng vàng kia nên mới tâm tình không tốt, rốt cuộc là vì cái gì thế nhỉ?
Harry buông dao nĩa, cầm lấy khăn ăn dùng sức lau miệng, ngẩng đầu nhìn về phía một đám chim nhỏ nhiều chuyện.
Nhìn chằm chằm…
…
Các chú chim nhỏ lập tức thu hồi ánh mắt, ai tới nói cho họ biết rốt cuộc là đứa nào chọc Harry giận thế, vì cớ làm sao mà ánh mắt Harry khủng bố đến vậy a hu hu hu hu.
Quả là gừng càng già càng cay, dù sao thì lớn tuổi da mặt cũng dày hơn bình thường. Học trưởng Tim dưới ánh mắt bắn quét của Harry vẫn kiên cường sống sót, cặp mắt sáng quắc nhìn Harry, chờ trả lời.
“Em không sao." Harry thản nhiên nói, buông khăn ăn, đứng dậy rời bàn, để lại một đàn chim mắt to trừng mắt nhỏ.
Gào khóc, Harry là làm sao vậy? Thật là khủng khiếp!
Đúng vậy! Cậu không có sao hết!
Harry bứt tóc, bước đi như bay trên hành lang.
Cậu không có sao hết, không có sao hết! Cậu tuyệt đối không bị nụ hôn kia của Giáo sư Snape làm tâm phiền ý loạn, tuyệt đối cũng không có cố ý trốn tránh Giáo sư mấy ngày liền, càng không có dao động quyết tâm muốn được bên cạnh Giáo sư!
Không có!
Harry đột nhiên dừng lại, mới phát hiện mình bất tri bất giác đi nhầm hướng đến thư viện, chạy tới lầu bốn cao cao.
Cậu cúi đầu mắng một câu, cáu kỉnh vò vò tóc. Quên đi, nếu đã đến đây, phải vào Phòng Cần Thiết học đã.
Harry vừa lên lầu, vừa thầm phỉ nhổ ban thân.
Harry Potter, mày tự nhìn mình coi, chỉ vì một nụ hôn đã bối rối thế rồi, còn ra làm sao nữa hả? Không phải chỉ có một nụ hôn thôi sao? Mày cũng không phải chưa từng hôn ai nha, mà nụ hôn lần này của Giáo sư cũng không tuyệt vời mấy đâu!
Mắt thiếu niên tóc đen mơ hồ một chút, bỗng dưng đỏ mặt, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.
Được rồi, cậu thừa nhận nụ hôn kia quả thật làm cậu rất ngây ngất, nhưng đó không thể trở thành nguyên nhân khiến cậu dao động.
Harry đi một mạch đến thảm treo tường tầng năm, đi qua lại ba lượt, cánh cửa quen thuộc mở ra, đi vào.
Ngồi trên ghế sa lon mềm mại, Harry bắt đầu nặng nề phân tích bản thân.
Ngày đó, lúc Giáo sư hôn cậu, cậu không kháng cự mà sa vào. Ai bảo người kia là Giáo sư a, cậu làm sao có thể từ chối người đó. Huống chi, từ nụ hôn kia mà cậu hiểu được tâm ý của Giáo sư… Severus Snape, thầy để ý Harry Potter, phải không?
Chỉ là…
Harry vô lực ngã vào miếng dựa của sô pha, tay trái che kín đôi mắt, khóe miệng mím thành một đường.
Chuyện tới nước này, tôi cũng không có cách nào ở bên thầy.
Harry hít sâu một hơi, dứt khoát đứng lên, bỏ qua tình trạng trước mắt biến thành màu đen vì đứng dậy quá nhanh, bước thẳng về giá sách.
Nếu không thể cho Giáo sư hạnh phúc, như vậy ngay từ đầu, cậu không thể ôm hi vọng. Như vậy, đối với Giáo sư, đối với cậu, đều tốt.
Không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng, không phải sao.
Bùm!
Chân Harry bị vướn một cái, ngã ầm xuống đất. Cơn choáng trước mắt cũng không biến mất, mà càng thậm tệ hơn. Cậu chậm rãi đứng lên, xoa xoa đầu gối sưng đỏ, vừa kiểm tra chướng ngại vật trên mặt đất.
Một quyển sách xanh lục thiếp vàng, trên đó ghi 《Ma Dược hiếm có 》. Từ bìa sách có thể thấy rõ nó đã có từ rất lâu, tản ra mùi mốc nhè nhẹ. Nhưng bìa ngoài gần như không có chút nhăn nheo nào nói cho người ta biết nó ít khi bị người khác lật ra xem.
Harry sửng sốt, dường như trong u mê, ngón tay cậu run rẩy mở ra một tờ trong đó.
Mà nội dung trong đó làm cậu trợn to hai mắt:
【 Thuốc quên lãng. Có thể làm người dùng sau một ngày quên đi toàn bộ trí nhớ đối với người chế tạo.
Cách chế: … 】
Harry ngơ ngẩn, thật lâu không thể hoàn hồn. Đây là ý định của Merlin sao…
“Hogwarts luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn."
Lời nói lúc ấy của cụ Dumbledore như còn vang vọng bên tai.
Thiếu niên tóc đen quỳ nửa gối trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào quyển sách kia, đầu buông xuống, sợi tóc che kín cả gương mặt, thấy không rõ thần sắc, chỉ có bàn tay siết chặt run nhè nhẹ tiết lộ sự không bình tĩnh của cậu hiện tại.
***
Harry đi đến đài thiên văn, không bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông kia còn ngồi trên chiếc ghế dài.
Từ sau lễ Giáng Sinh, mỗi tối người này đều ngồi ở đây hơn hai tiếng. Bất luận tiết trời bây giờ có rét lạnh bao nhiêu, lại không bàn đến tình yêu của người đàn ông này dành cho ma dược, hắn vẫn một mực chờ đợi nơi đây.
Chờ ai. Chờ cái gì.
Tim Harry thắt nhẹ một chút, nhắm mắt lại, âm thầm quyết định, đi tới một bên ghế dài, không ngồi, cúi đầu nhìn người đàn ông ở đó. Ngồi ngược ánh trăng, thần sắc đen tối không rõ.
Mà người đàn ông kia, lại bị ánh trăng ngân bạch chiếu lên rõ ràng. Harry cũng không khó phát hiện, người đàn ông sau khi thấy Harry đến, trong mắt hiện lên một tia sáng rọi.
“Trò chịu xuất hiện rồi sao." Tiếng của Snape hơi khản, giọng nói mơ hồ mang chút vui sướng.
Harry mím môi, không nói gì. Mấy ngày nay, khi cậu khoác áo khoác tàng hình tới nơi này, chỉ cần thấy người đàn ông kia liền xoay người rời đi, cậu tin, Giáo sư sẽ không hay biết.
“Vâng." Harry đơn giản lên tiếng, chậm rãi ngồi xuống.
Hai người im lặng một hồi, Snape mở miệng nói: “Trò cũng biết, ta từng thầm mến mẹ trò, Lily Evans."
Harry chau mày, gật gật đầu.
“Kỳ thật, ta cũng không biết đến tột cùng tình cảm ta dành cho cô ấy là yêu hay gì. Cô ấy như tia sáng soi rọi cuộc đời ta, là sự cứu rỗi duy nhất lúc ta còn trẻ. Cô là người duy nhất mỉm cười với ta, bày ra thiện ý với ta. Tình cảm như vậy, là yêu sao, hay là chấp nhất của một người sắp sa đọa liều mạng bắt lấy một khúc gỗ trôi? Ta không biết. Ta chỉ biết là, ta nguyện bảo vệ tánh mạng của cô ấy cho đến chết." Snape nhẹ nhàng nói. Thanh âm trầm thấp lại vang lên trong đêm đông tịch mịch.
Harry cắn chặt môi. Cậu sớm đã biết, tình yêu Giáo sư dành cho mẹ khắc sâu đến ngần nào, chỉ là, vì sao khi chính tai nghe được, lại khó chịu như vậy chứ. Là vì cậu vĩnh viễn không có cách nào với tới vị trí của mẹ trong lòng Giáo sư ư? Thứ người như cậu, quả là xấu xí quá.
Snape như không chú ý đến, tiếp tục nói: “… Chuyện sau đó, trò biết rồi. Lily, qua đời… Ta thừa nhận, điều đó đã mang đi một vật vô cùng quan trọng trong đời ta. Sau đó, ta đồng ý thỉnh cầu của Dumbledore, bảo vệ trò. Bởi vì, trò có một đôi mắt giống Lily."
Snape quay đầu, cặp mắt đen lay láy đối diện Harry, “Trước kia bảo vệ trò chỉ là vì Lily, nhưng sau đó, không như thế nữa …"
Harry trong lòng nhảy dựng, lông mi hơi run, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giáo sư.
Snape vươn tay, xoa gương mặt thiếu niên, ngón tay hơi lạnh lưu luyến gương mặt Harry, động tác nhẹ nhàng như đang đụng vào một vật báu.
“Ta nghĩ, thiếu niên này vì sao có thể làm tình cảm của ta dao động lớn như vậy?" Snape thì thào nói, hơi thở phà vào mặt thiếu niên, nhồn nhột."Vì sao thiếu niên này hoàn toàn không giống Lily, lại làm ta cảm thấy càng ấm áp hơn?" ngón cái của người đàn ông lướt qua gương mặt non mềm của thiếu niên, dịu dàng trong đôi mắt đen phảng phất như tràn ra, “Vì sao ta lại cảm thấy khi ở bên trò, cứ như có được toàn bộ thứ tốt đẹp trên thế giới?"
“Harry, ta yêu em." Người đàn ông trân trọng mà trang nghiêm nói.
Harry cảm thấy hô hấp của mình như nghẹn lại.
Ba từ vô cùng đơn giản, tám âm thôi, có người thường chỉ đọng lại trên môi, nhưng Harry biết, người này sẽ không, bởi vì thầy là Severus Snape.
Người này nói yêu, thì thật sự là yêu.
Đôi mắt xanh biếc của thiếu niên tóc đen trong nháy mắt sáng bừng lên, tường thành trong lòng lâu nay rốt cục tan vỡ thành ngàn mảnh, tình cảm luôn muốn phóng thích mà không thể phóng, muốn nói mà không thể nói ra khỏi miệng, cuối cùng cũng không bị trói buộc.
Harry đối diện tầm mắt Snape, nhìn thấy chờ mong và khẩn trương không thể nhận ra trong mắt người đàn ông, nở nụ cười.
“Tôi cũng yêu anh, Severus."
Nói xong, Harry dùng môi, chủ động tiến tới hôn lên khóe môi Giáo sư.
Rất nhanh, người đàn ông giành lấy quyền chủ động, đầu lưỡi dọc theo cánh môi thiếu niên cẩn thận mà liếm mút, loại ấm áp này làm Harry gần như nhịn không được xúc động mà rơi lệ.
“Severus…" Harry nhẹ giọng thở dài.
Snape dừng động tác lại, nhìn thật sâu vào thiếu niên, lại bao phủ lấy đôi môi.
Rời môi, lại lần thứ hai trùng hợp, lặp đi lặp lại như thế không ngớt.
Góc độ cắn mút một lần lại một lần không ngừng thay đổi, phảng phất như đang tìm kiếm thứ gì đó quý trọng không cách nào quên được.
Cứ như vậy triền miên kéo dài.
“Promise me... Let us be together." Là ai đang cầu xin hứa hẹn.
“.... I promise... I want you." là ai đang nhẹ giọng thở dài.
Như thế… Như thế là đủ lắm rồi. Harry yên lặng suy nghĩ.
Severus, tôi có thể ở bên anh trong khoảng thời gian cuối cùng này, tôi còn gì phải sợ nữa chứ. Cho dù đến cuối cùng, anh sẽ quên tôi, tôi cũng không chút tiếc nuối.
Snape không nhìn thấy được, trong đôi mắt hơn nhắm lại của thiếu niên lộ ra kiên định và bi thương không cách nào xóa nhòa.
***
Mọi chuyện sau đó thật rõ ràng, thời gian nhàn hạ bọn họ đều dính với nhau, giống như muốn bù lại phần đã mất trước kia.
“Bài thi thứ hai là cứu người mình yêu thương nhất ra từ hồ đen." Harry nằm trong lồng ngực Snape, vừa xem sách, vừa nói.
“Ừ.." thanh âm Snape truyền đến từ đỉnh đầu Harry, tiếng nói trầm thấp mượt mà làm da đầu Harry tê dại, “Em muốn ta làm thế nào đây?"
Harry ngẩng đầu, nhìn Snape, thần sắc có chút do dự, “… Chiếc Cốc Lửa sẽ tự động chọn ra người quan trọng nhất đối với dũng sĩ. Severus, nếu… người Chiếc Cốc Lửa chọn ra là anh, em hy vọng anh không cần đi."
Sau khi Harry nói xong, Snape im lặng một lúc lâu, hắn vô thức vuốt ve mái tóc thiếu niên, chậm rãi hỏi: “Vì sao? Em cảm thấy ta không thích hợp à?" Hoặc là, không xứng sao?
Thiếu niên tóc đen dường như nhìn ra nghi ngờ của người đàn ông, nắm chặt tay còn lại của hắn, “Không. Em lo bên Voldemort."
Snape vốn phải là " người hầu trung thành " của Voldemort, nếu trở thành người quan trọng nhất của Harry Potter, sự tín nhiệm của Voldemort dành cho Snape tự nhiên sẽ giảm xuống đáng kể, đến lúc đó, có hại anh hay không?
Harry lo thân phận gián điệp hai mang của Giáo sư sẽ hấp thụ ánh sáng sớm quá.
Nói đến đây, Snape sao không hiểu ý Harry chứ? Người đàn ông ôm vai Harry, thân hình mảnh khảnh của thiếu niên phù hợp với hắn như thế, hắn cúi đầu, đặt nhẹ trên đầu thiếu niên, truyền đạt sự cảm động không thành lời.
Harry mỉm cười, vươn tay vòng qua thắt lưng Snape, “Nếu đến lúc đó là thế, em sẽ để Dumbledore đổi người thành Sirius… Thiệt thòi cho anh."
“Như vậy thưởng cho ta cái gì đây?" Người đàn ông nói nhỏ bên tai Harry.
“A?" Harry ngẩng đầu, môi đã bị người đàn ông phủ lấy, truyền đến một mảnh ấm áp.
Dịu dàng lưu luyến như thế, tốt đẹp đến mức khiến Harry cảm thấy không chân thật.
Nếu đây là cơn mộng vĩnh viễn cũng không biến mất thì tốt biết bao. Nhưng do tin rằng đây là mộng, nên mới có thể tỉnh táo như thế.
Hai môi tách ra, mang theo một sợi bạc ám muội. Trong đôi mắt đen của Snape như lướt qua một ánh lửa hồng, nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy.
“Tới lúc em luyện tập quyết đấu rồi." Giọng người đàn ông có chút khàn khàn.
Harry cười yếu ớt, rời khỏi vòng tay Snape, chuẩn bị huấn luyện cách đấu mỗi ngày một lần.
***
Vì thế, buối sáng trước khi bài thi thứ hai bắt đầu, các tiểu ưng Ravenclaw vừa vui mừng vì cuối cùng thì Harry cũng khôi phục như bình thường, vừa khích lệ cậu cố lên.
“Không thành vấn đề, Harry!"
“Cố lên! Anh bạn!"
“Thả lỏng, phát huy trình độ bình thường là được."
Harry mỉm cười đáp lại từng người, nhìn các học sinh từng bước từng bước rời khỏi đại sảnh đến chỗ tổ chức cuộc thi. Theo thói quen nhìn lướt qua bàn giáo sư nhưng đột nhiên nhớ tới hôm nay các giáo sư đều đi trước để chuẩn bị.
Harry chậm rãi ăn xong thìa cơm cuối cùng, cầm lấy khăn ăn lau mép miệng, đứng dậy.
Bài thi thứ hai a… Có thể gặp Sirius và Remus cũng tốt. Lễ Giáng Sinh vẫn chưa về nhà, hơi nhớ. Cậu chậm rãi đi tới, rốt cục ra đến mảnh sân rét lạnh có ánh nắng tươi sáng bên ngoài.
Từ bãi cỏ đi đến bên hồ, có thể thấy khán đài dựng chung quanh khu vực chuồng rồng hồi tháng mười bây giờ đã được dựng dọc theo bờ hồ bên kia, đã ngồi hơn phân nửa, hắt bóng xuống mặt hồ bên dưới. Harry vòng qua hồ, đi đến chỗ các trọng tài, Họ đã ngồi sẵn bên cái bàn phủ khăn bằng vàng đặt bên bờ hồ, Krum đã đến, Fleur dường như còn chưa có mặt.
Harry chào Krum, nhìn về phía bàn giáo sư, sau đó không chút bất ngờ nhìn thấy Percy lại thay thế vị trí Barty Crouch, trở thành trọng tài tạm thời lần nữa..
Một lát sau, khi Fleur cũng tới, trận đấu bắt đầu.
Ludo Bagman đi vào giữa các dũng sĩ, bảo họ xếp thành một hàng bên bờ, khoảng cách giữa mỗi người là mười thước. Harry đứng ở vị trí cuối, kế bên Krum. Krum mặc quần bơi, đã lấy đũa phép ra, chuẩn bị kỹ càng.
Bagman dùng đũa phép chỉ vào cổ họng mình, tựa như lúc ở World Cup, nói câu: “Sonorus!" và lập tức thanh âm của ông như tiếng sấm rền, xẹt qua mặt hồ đen sẫm rơi vào khán đài.
“Mọi người nghe kỹ, mỗi dũng sĩ của chúng ta đã có vị trí và cương vị riêng. Khi tôi thổi còi, bài thi thứ hai sẽ bắt đầu. Bọn họ có thời gian một giờ, đoạt lại thứ gì đó bị đánh cắp. Tôi đếm tới ba. Một… hai … ba!"
Tiếng còi vang lên the thé trong không khí rét lạnh và tĩnh lặng. Khán đài bùng lên một trận hoan hô cùng vỗ tay.
Krum dẫn đầu ếm thuật Biến Hình lên bản thân, nửa người trên biến thành cá mập, sau đó lặn xuống chui vào làn nước lạnh như băng.
Tiếp đó Fleur cũng dùng bùa đầu bong bóng với mình, bùa này khiến đầu của cô bị bao phủ bởi một cái lồng trong suốt. Sau đó cô cũng nhanh chóng bơi vào trong nước.
Sau khi Harry nhìn thấy bọn họ biến mất, không nhanh không chậm vươn đũa phép, chỉ vào hồ nước. Khi cách bên hồ trong phạm vi gần hai thước, làn nước trong hồ nháy mắt bị dạt đi, lộ ra đáy hồ sâu mấy thước.
Khán đài ồ lên một trận.
“Nga, Merlin a! dũng sĩ ít tuổi nhất của chúng ta lại dạt ra một phần nước hồ! quả là tài năng làm người ta kinh ngạc a!" Ludo? Bagman kích động nói.
Harry hít sâu một hơi, chậm rãi nhảy xuống.
Vừa bắt đầu, đáy hồ khá cạn, có thể trực tiếp đi xuống. Tiếp đó, hồ đen sâu nhất là có thể đạt tới mấy chục thước.
Harry vừa khống chế Pháp thuật, vừa bước tới, đi chưa được mấy bước, nước hồ phía trước lại thoát đi, những nơi đã đi qua cũng không còn là đáy hồ trống trơn nữa, mà nước hồ lại lần nữa tràn vào.
Nhưng mà kỳ quái chính là, nước sau lưng Harry lại không bao phủ thiếu niên, mà là giống như cái gì đó bao trùm ngoài thân thiếu niên.
Đúng vậy, Harry dùng cũng không phải Pháp thuật quét đi nước hồ, mà là trong phạm vi nhất định sáng tạo ra một không gian chắn nước, tương đương với bùa đầu bong bóng phóng đại thôi. Nói cách khác, cậu cũng không có cách nào quét đi toàn bộ nước trong hồ đen to lớn này, huống chi, làm thế thì những thủy sinh trong này sẽ ra sao.
Đã không có nước hồ trở ngại, hành động của Harry trong hồ đen liền thoải mái hơn. Thậm chí như vậy không ngăn cản cậu thưởng thức cảnh sắc đáy hồ. Tuy rằng nhiều năm trước cậu cũng đã tới đây một lần, nhưng mà, loại cảnh sắc kỳ dị này làm cậu phi thường kinh dị. Những cậy rong đen dao động triền kết, cấu thành một khu rừng, các hòn đá nhỏ lấp lánh rãi rác khắp đáy bùn rông lớn, con cá nhỏ nhanh nhẹn bơi qua cậu, giống một phi tiêu màu bạc. Xuyên thấu khối nước sáng một màu xám quái dị chung quanh để cố nhìn thấu vào bóng tối xa hơn, nơi nước trở nên mờ đục.
Bởi vì quanh thân cậu mấy thước nước không thể tới gần, ngay cả mấy con thủy quái cũng vậy, từ tầm nhìn của Harry mà xem, các thủy quái giống như cách một tầng thủy tinh giương nanh múa vuốt với cậu.
Cậu lại đi hơn hai mươi phút rồi, ước chừng phải tới chỗ các nhân ngư tụ tập rồi, bởi vì rốt cục cậu nghe thấy tiếng ca kia làm người ta khó quên của nhân ngư.
Chỉ có thời gian một giờ,
Phải tìm cùng đoạt lại vật chúng tôi đã đánh cắp…
Harry đi nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, cậu liền nhìn thấy phía trước trong làn nước đen đen xuất hiện một tảng đá lớn, mặt trên có rất nhiều người cá, trong tay bọn họ cầm trường mâu, đang truy đuổi cái gì đó nhìn qua như con mực to lớn. Harry đi vòng qua tảng đá, truy tìm tiếng ca nhân ngư.
… đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná
… kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây."
Đột nhiên, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hốc đá sần sùi, bám đầy rong rêu. Trong cửa sổ đen tuyền chiếu rọi ra bóng của nhân ngư.
Làn da màu gỉ sét, mái tóc dài màu xanh đen rối tung, đôi mắt màu vàng, hàm răng không trọn vẹn cũng ngã vàng.
Harry vừa cảm thán bộ dáng nhân ngư thật sự làm tan giấc mộng, vừa đi nhanh về phía trước, rất nhanh, các căn nhà đá càng ngày càng nhiều, có vài căn nhà còn có hoa viên xung quanh. Cậu thấy một con thủy quái kiểng bị cột trước cửa. Nhân ngư đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng, đều tò mò nhìn cậu, tựa hồ cảm thấy kỳ quái môi trường khô ráo quanh cậu, cùng dùng tay che miệng khe khẽ nói nhỏ. Harry nhanh chóng đi vòng qua quảng trường của thôn trang nhỏ, Cả một đám đông người cá đang bồng bềnh trước những ngôi nhà xây ngăn nắp. Trung gian có một vài nhân ngư đang cùng hát vang, kêu gọi dũng sĩ đi qua. phía sau Bọn họ là một pho tượng thô ráp cao chót vót: một đại nhân cá dùng đá to điêu khắc thành. Trên chiếc đuôi của bức tưởng người đá, có ba người bị trói chặt.
Sirius, Hermione, còn có một cô bé tám tuổi khác, Harry nhớ rõ tên cô là Gabrielle. Bọn họ nhìn như đều ngủ thật say, đầu vô lực ngoẹo xuống vai, và từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ.
Harry đi đến phía con tin, nhân ngư cũng không găn cậu lại. dây buộc con tin ở pho tượng là rong, trơn nhớt và rất chắc. Nhân ngư không có hảo ý cười, tựa hồ muốn nhìn cậu làm thế nào để chặt đứt dây thừng. Harry vì phòng ngừa bùa cắt đứt làm thương tổn Sirius, quyết đoán vòng qua pho tượng phía sau chỗ cột dây rong, “Diffindo!"
Dây thừng nhanh chóng bị chặt đứt, Sirius thần chí không rõ nổi lên cách đáy hồ mấy tấc, trôi nổi đung đưa theo làn nước.
Harry nhìn bốn phía. Không thấy bóng dáng các dũng sĩ khác. Không có cách nào, công thêm Sirius, cậu không có sức mang Hermione và Gabrielle trở về. Nhưng mà, tin rằng Krum chắc sẽ mau tới. Huống chi, cuối cùng sẽ bình an vô sự mà.
Harry không do dự nữa, ếm cho Hermione và Gabrielle mỗi người một cái bùa giữ ấm ( nhân ngư lần này cũng không ngăn cản), cuối cùng nhìn thoáng qua thần sắc như thường của Hermione, quyết tâm, mang Sirius trở về.
Lại đi qua một lần, con đường trở về liền thông thuận hơn. Trên đường, Harry còn đụng phải Krum, Harry chỉ chỉ phương hướng cho anh. Krum, nửa người trên vẫn là cá mập, gật gật đầu, ra sức bơi về phía trước.
Harry tiếp tục mang Sirius đi tiếp, rất nhanh, đáy hồ càng ngày càng cạn, tầm nhìn cũng càng ngày càng cao.
Harry thở phào một hơi, ma lực phát ra thời gian dài làm cậu có chút mỏi mệt, nửa trên của Sirius đặt trên người của cậu, làm Harry đi đường càng ngày càng phải gắng sức.
Đột nhiên, tầm mắt sáng lên, phía trước đã là bên hồ. Harry dùng hết sức đi mau vài bước, sau đó thi triển bùa trôi nổi mang cả hai người vào bên hồ, sau đó mới thu hồi “đầu bong bóng".
Người trên khán đài ồn lên, vừa la thét vừa gọi, tất cả như đều đứng lên.
Đồng thời, ngay lúc đó, Sirius cũng tỉnh lại, “Ách… Đây là…" chú quay đầu nhìn bốn phía chung quanh, sau đó lập tức phản ứng, vẻ mặt tươi cười nói: “A, Harry, con cứu chú ra rồi! Làm tốt lắm!"
Harry lau mồ hôi, “Nói nè, Sirius, nếu chú tỉnh rồi, có thể đỡ con một chút hay không? Chú thật sự không nhẹ đâu."
Sirius lúc này mới ý thức mình mãi luôn nằm nửa người trên thân Harry, vội vàng đứng thẳng dậy, giúp Harry đi đến chỗ các trọng tài.
Các trọng tài đều đứng ở nơi đó nhìn, hai mươi người cá bơi kèm theo bọn họ như một đội quân hộ tống danh dự, âm thanh the thé hát vang khúc ca khó nghe.
Cậu là người đầu tiên trở về, Pomfrey ôm một cái chăn thật dày chờ bọn họ.
“Cô à, lấy chăn cho cha đỡ đầu của con đi. Con không đụng vào nước, mà chú ấy lại luôn chìm trong đó." Harry đẩy Sirius tới chỗ Pomfrey, Dumbledore và Ludo Bagman mỉm cười nhìn bọn họ, cùng lúc đó, bà Maxime đang dùng sức giữ chặt Fleur Delacour. Fleur hoàn toàn lâm vào cơn hoảng loạn, liều mạng giãy giụa muốn nhào vào trong nước.
" Gabrielle! Gabrielle! Nó còn sống không? Nó có bị thương không?"
“Cô bé tốt lắm. lúc tôi rời đi, cô bé còn đang ngủ say. Xin yên tâm đi." Harry nhẹ giọng an ủi cô, sau đó đi đến bên cạnh Sirius, nhìn chú bọc một cái chăn thật dày, bị Pomfrey bắt uống một lọ ma dược làm cho lỗ tai xì cả khói, giận mà không dám nói, danh tiếng của nữ vương Bệnh Xá hiển nhiên rất khủng bố.
Nói đến ma dược…
Harry như có cảm giác gì đó nhìn về phía bàn giáo sư nằm sau bàn trọng tài, bắt gặp tầm mắt của Snape.
Thiếu niên tóc đen vung lên nụ cười thật tươi, sau đó kinh ngạc phát hiện khóe miệng người đàn ông kia cũng hơi giương lên, tuy không rõ lắm, nhưng cũng đủ khiến Harry kinh diễm.
Khóe miệng thiếu niên ý cười triền miên, từ sau khi hai người ở bên nhau, tâm tình cậu cũng chưa từng sung sướng như vậy.
Một lát sau, Krum cũng ôm Hermione nổi lên. Pomfrey lập tức kéo họ lại gần lều.
“Cậu có khỏe không?" Harry nhìn Hermione ướt đẫm, hỏi.
Nhưng tinh thần Hermione lại rất tốt, cười nói: “Không có việc gì. Chúng tớ chỉ bị cụ Dumbledore kêu tới, uống xong một lọ Độc Dược, sau đó cái gì cũng không biết."
Theo sau, các nhân ngư mang Gabrielle Delacour lên bờ.
" Gabrielle!" Fleur giãy khỏi bà Maxime, tiến lên ôm lấy em gái.
“Các ông các bà, cuối cùng chúng ta đưa ra quyết định. Thủ lĩnh Nhân ngư Murcus kể cho chúng tôi hết thảy phát sinh dưới đáy hồ, chúng ta quyết định lấy điểm tối đa là năm mươi, chấm điểm các vị dũng sĩ như sau…"
“Fleur Delacour mặc dù vận dụng xuất sắc bùa Đầu-Bong-Bóng, nhưng khi tiếp cận mục tiêu bị các thủy quái công kích, không thể thành công giải cứu con tin. Chúng ta cho trò 25 điểm."
Trên khán đài truyền đến một tràn vỗ tay.
“Tôi đáng phải nhận 0 điểm." Fleur lắc lắc mái tóc lộng lẩy, giọng khàn khàn nói.
“Viktor Krum vận dụng thuật Biến Hình, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng vẫn hữu hiệu, chúng ta cho trò 40 điểm."
Karkaroff vỗ tay đặc biệt hăng say, trông phách lối hết sức.
“Harry Potter dùng bùa Đầu-Bong-Bóng đã cải tiến, lấy được hiệu quả kinh người." Bagman tiếp tục nói, “Trò ấy là người thứ nhất cũng là người duy nhất trở về trong thời gian quy định, thủ lĩnh nhân ngư nói cho chúng ta biết sau khi trò ấy giải cứu con tin của mình, lại còn ếm cho hai vị khác một cái bùa giữ ấm. Chúng ta cho cậu 48 điểm!"
Trong nháy mắt, khán đài truyền đến tiếng vỗ tay bài sơn đảo hải, các học sinh Hogwarts đều đứng lên, liều mạng vỗ tay dậm chân, chúc mừng Harry lại một lần lấy được số điểm cao nhất.
Hermione cảm kích nhìn Harry, “Cám ơn cậu, Harry!"
Harry lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: “Cậu nên cám ơn Krum, là anh ta cứu cậu lên."
“Con làm tốt lắm, Harry!" Sirius tự hào kêu lên trong tiếng ồn ào huyên náo.
“Bài thi thứ ba, cũng là bài thi cuối cùng diễn ra vào chạng vạng ngày 24 tháng 6, " Bagman tiếp tục nói, “Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quí vị đã ủng hộ các quán quân!."
Tháng sáu ư…
Harry đứng dậy, nhìn sắc trời bắt đầu tối dần, tâm tình cũng u ám đi.
Là thời điểm, kết thúc.
Tác giả :
Hoa Nhi