[HP Đồng Nhân] Hero
Chương 42: Nói chuyện
Đài thiên văn buổi sớm mai, phong cảnh tuyệt đẹp. Ngồi trên lan can, có thể quan sát toàn bộ cảnh sắc Hogwarts. Bãi cỏ mênh mông của sân bóng Quidditch, hồ đen sóng gợn lăn tăn, Rừng Cấm xanh biếc nhìn không đến cuối.
Bầu trời bình minh, trong vắt mà êm dịu. Không trung xanh nhạt, vầng mây đạm sắc, ánh ban mai mông lung. Ngắm nhìn chúng nó, liền làm lòng người yên tĩnh lại.
Harry nhắm mắt lại, hưởng thụ hơi lạnh của cơn gió sớm mai, vẻ mặt yên tĩnh không gợn chút sóng.
“Nếu Pomfrey biết sau khi con xuất viện lập tức tới đài thiên văn hứng gió lạnh, nhất định sẽ bắt con về cho coi." Một tiếng nói mang theo ý cười từ sau lưng Harry truyền đến.
Harry mở to mắt, nở nụ cười, “Vậy thầy ngàn vạn lần đừng nói với cô ấy nha. Bằng không toàn bộ kì nghỉ hè của con đều phải trải qua trong bệnh xá đó." Dứt lời, cậu linh hoạt từ lan can nhảy xuống, xoay người, cười nhẹ nhìn về phía Hiệu trưởng toàn thân tím ngắt.
Dumbledore cười tủm tỉm ngồi xuống ghế gỗ sơn trắng, “Thầy đương nhiên sẽ không nói. Mặt khác, thầy chưa nói với Sirius và Remus hai ngày nay con ở lại trong bệnh xá. Tuy rằng căn cứ vào trách nhiệm của một Hiệu trưởng, thầy phải báo cho người giám hộ. Nhưng mà, thầy nghĩ, con nhất định không muốn làm họ lo lắng."
Harry thực cảm kích, lúc ấy mình suy nghĩ thật sự rất loạn, hoàn toàn quên hai vị thân nhân xa xa đang sống tại số 12 Quảng trường Grimmauld, thật sự là do cậu sơ sẩy."Rất cảm tạ thầy, bọn họ mà biết, nhất định sẽ rất lo lắng."
Dumbledore khoát tay áo, vỗ vỗ ghế dựa, ý bảo Harry ngồi xuống."Vậy nói với thầy vì sao sáng sớm đã chạy đến đài thiên văn đi."
Harry ngồi xuống ghế dựa, ngã người tựa lưng vào ghế."Mỗi lần tới đây, nhìn Hogwarts, lòng có thể bình tĩnh lại. Cho dù vẫn mơ màng, vẫn phiền muộn, con cũng có thể nhanh chóng kiên định lên. Tòa thành này không ngừng nhắc nhở lý do con tiến tới."
“Harry, thầy muốn hỏi con một vấn đề, " Dumbledore nghiêm túc hỏi, “Thông qua trí nhớ của con, thầy nhìn thấy con đã dựa vào Bảo Bối Tử Thần để trở về, đúng không?"
Harry trong lòng căng thẳng, gật gật đầu, không nói gì.
“Lúc thầy còn trẻ từng nghiên cứu nó rất lâu, nhưng không có kết quả." Dumbledore như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt có chút chua xót, “Sau đó thầy phát hiện không tập hợp đủ ba Bảo Bối Tử Thần thì không cách nào sử dụng. Tuy đã bỏ qua ý muốn thăm dò nó, nhưng thầy vẫn rất ngạc nhiên, trong trí nhớ của con, bức họa của thầy —— không cần xin lỗi, thầy cũng không ngại chút nào —— thầy nói cho con biết Bảo Bối Tử Thần rốt cuộc sử dụng thế nào, phải không? Nó muốn cái giá gì?"
Harry cảm thấy may mắn mình lấy ra một phần trí nhớ không liên quan tới khế ước cho Dumbledore, cậu thần sắc như thường lắc lắc đầu, “Con vốn tưởng sử dụng Bảo Bối Tử Thần cần cái giá rất lớn, thế nhưng, trên thực tế, có lẽ là vì có quá ít người có thể tập hợp toàn bộ Bảo Bối Tử Thần, nên khi con sử dụng, lại phát hiện không cần trả giá gì hết."
Dumbledore thẳng tắp nhìn vào mắt Harry, đôi mắt màu lam như tia X có thể nhìn thấu nội tâm con người. Trong nháy mắt, Harry nghĩ Dumbledore đã phát hiện bí mật của mình, nhưng giây tiếp theo, cậu lại nhìn thấy Dumbledore lộ ra mỉm cười chỉ có ở cụ.
“Vậy thì tốt rồi, thầy sợ con sẽ chấp nhận cái giá gì thật lớn mới có thể trở về."
Nhìn thấy Dumbledore đã tin, Harry trong lòng thầm thở phào, lập tức dời đề tài đi, “Trong trí nhớ của con thầy có thấy ngài Grindelwald không?"
Lời vừa khỏi miệng, Harry cảm thấy rõ ràng thân thể Dumbledore cứng lại.
“Thực xin lỗi, thầy không cần để ý vấn đề này của con." Harry lập tức nói.
“Nga, không... Không… Không sao, cũng đã đến lúc…" Dumbledore tháo mắt kính xuống, lấy áo chùm chùi chùi, học theo Harry, dựa lưng vào ghế dựa, nhìn bầu trời xanh biếc, im lặng thật lâu, “Harry, thầy thường suy nghĩ một vấn đề. Thầy từng khoe khoang ‘hết thảy vì lợi ích vĩ đại hơn’ đến tột cùng là đúng hay sai? Cái gọi là ‘lợi ích vĩ đại hơn’ đang ở đâu?"
Harry quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt cụ già tóc bạc bạc phơ đầy tịch mịch và chua xót.
“Là ánh sáng sao? Nhưng thế giới này không có ánh sáng thuần túy. Đôi khi, bóng tối cần tồn tại." Dumbledore nhẹ nhàng nói, như nói cho Harry nghe, cũng như nói cho bản thân mình nghe."Như vậy, là chính nghĩa gì? Thế nhưng người kiên trì theo chính nghĩa mà phấn đấu quên mình vĩnh viễn không nhiều. Vấn đề này xoay quanh trong đầu thầy rất nhiều năm, thẳng đến sau ngày hai ta đi vào bồn Tưởng ký, thầy mới hiểu rõ chút ít thứ thầy vẫn muốn truy tìm, rốt cuộc là cái gì."
Harry có chút kinh ngạc, “Ý của thầy là?"
Dumbledore nở nụ cười, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng cơ trí, lộ vẻ cảm động nói, “Trong trí nhớ của con, thầy thấy được một linh hồn tràn ngập tình yêu. Cậu mang theo tình yêu mà sinh ra, lại vì tình yêu mà ung dung đi chịu chết. Vì yêu, cậu không tiếc làm cho linh hồn sạch sẽ của mình nhiễm lấy màu đen tội nghiệt. Harry, con là một anh hùng chân chính."
Harry rũ mặt xuống, “Con… Cũng không biết con có tốt như thầy nói hay không. Kỳ thật, con không vĩ đại như lời thầy nói, cái con khát khao chính là người con yêu có thể hạnh phúc thôi. Bằng không, xa những người đó, Harry · Potter tính là cái gì?" đôi mắt thiếu niên tóc đen không có tiêu cự nhìn không trung gần như trắng trong, khóe miệng căng ra thành một nụ cười tự giễu, “Kỳ thật, nói đến cùng, con cũng là một người ích kỷ nhát gan. Con không có dũng khí sống trong một thế giới chỉ còn lại một mình."
Cậu cúi đầu, nhìn đầu ngón tay trắng nõn, cho dù đã nhuộm bao nhiêu máu tươi, bàn tay này vẫn sạch sẽ như trước, sạch đến đáng châm chọc."Con chỉ không muốn cô đơn một mình thôi."
Dumbledore thu lại nụ cười vẫn đọng trên môi, vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú.
“Harry, cám ơn con, vì tất cả những gì con đã làm. Nhưng mà, tiếp theo, hãy để thầy, một lão già sắp xuống mồ hoàn thành đi."
Harry có chút bất đắc dĩ cười cười, “Thầy nói cảm ơn sẽ làm con giảm thọ đấy. Huống chi, thưa giáo sư, so với thầy, con càng phải đi hoàn thành sứ mệnh vốn thuộc về con. Thầy đã vất vả nhiều năm vậy rồi." Vốn, linh hồn cậu sớm đã bị đánh dấu vết của Tử Thần, nhiễm thêm tội nghiệt cũng chẳng sao cả.
Cậu bé tóc đen dừng một chút, rồi tiếp tục nói, “Merlin ở trên, giúp con về lại nơi này, có lẽ chính là vận mệnh an bài để con thực hiện tiếc nuối chưa hoàn thành này đi. Huống chi, ai nói thầy sắp xuống mồ? Thứ cho con thiển kiến, con cho rằng thầy và ngài Grindelwald rõ ràng là có thể —— "
“Harry!" Dumbledore rất không “Dumbledore" vội vàng đánh gãy Harry, “Chuyện này giờ đừng nhắc tới. Trước khi chưa hoàn toàn tiêu diệt Voldemort, tánh mạng của thầy không phải chỉ thuộc về mình thầy."
Harry nhẹ nhàng thở dài, chính cậu đã định là không còn tương lai, vậy mà Dumbledore lại buộc mình lại quá chặt, mỗi thời mỗi khắc đều không cho mình cơ hội thở dốc. Vì sao lão nhân này luôn khoan dung người khác, mà lại vĩnh viễn hà khắc với chính mình như vậy?
Phù thủy tóc trắng xóa từ toà tháp cao cao rơi xuống, mái tóc bạc dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng theo làn gió tung bay hỗn loạn, chấn động lòng người, mà mình chỉ có thể đứng trong một góc, trốn trong áo khoác tàng hình vô lực chứng kiến.
Harry lắc lắc đầu, dứt bỏ hồi ức đột nhiên quanh quẩn trong đầu.
Không biết vì sao, gần đây, kí ức sau chiến tranh luôn quấy nhiễu giấc mộng của cậu lại thường xuyên xuất hiện.
Harry xoa xoa huyệt thái dương, ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, cặp mắt xanh biếc sáng lên kinh người.
“Thầy nói đúng, trước lúc Voldemort chưa thật sự biến mất, mạng của chúng ta cũng không phải của mình. Thế nhưng, Giáo sư Dumbledore, đời trước ba mẹ, Sirius, thầy, còn có rất nhiều người vì bảo vệ con mà chết đi. Thế nhưng, bây giờ, con đã trưởng thành, con không muốn sinh tồn dưới sự bảo vệ của mọi người nữa! Con không muốn trơ mắt nhìn mọi người từng bước từng bước rời khỏi cuộc sống của con nữa!" Nói tới đây, tâm tình Harry có chút kích động, thanh âm hơi cao, cậu đóng chặt đôi mắt, chậm hơi thở lại, hèn mọn khẩn cầu:
“Lúc này đây, có thể đến lượt con bảo vệ mọi người hay không?"
Dumbledore bi ai nhìn khuôn mặt thiếu niên còn rất non nớt trước mắt, cho dù từng có một cuộc đời, thế nhưng, đó cũng chỉ là cuộc sống không đến ba mươi năm ngắn ngủn thôi.
Vì sao, vẻ mặt cậu bé này cũng đã tuyệt vọng như vậy, khuôn mặt đã mang theo bi ai không cách nào xóa nhòa. Có lẽ thống khổ cậu bé trải qua chỉ thông qua tưởng ký vốn không thể cảm thấy được.
Đôi mặt màu lam của Dumbledore mang theo tình cảm Harry xem không hiểu, giống như bi ai, giống như thở dài, lại giống như thương xót. Sau cặp kính nửa vầng trăng, một giọt nước mắt lạnh lẽo từ đôi mắt trong trẻo xanh biếc chảy ra, rơi xuống chòm râu trắng xóa, rồi biến mất.
“Harry, thầy thà rằng con không trưởng thành nhanh như vậy."
***
Sau khi từ đài thiên văn xuống, Harry trở về tháp Ravenclaw. Có lẽ bây giờ còn quá sớm, phòng nghỉ công cộng không có bóng người. Chỉ thấy trên bàn rải rác giấy tờ tài liệu ôn tập gia tinh chưa lấy đi. Harry lúc này mới muộn màng nhớ tới cuộc thi cuối kỳ sắp đến, không khỏi cảm thán thời gian qua nhanh quá. Khi đẩy cánh cửa phía sau ký túc xá ra, nhìn bức màn màu xanh đậm, màn che, chiếc giường hình tròn, Harry đột nhiên có cảm giác xa lạ khó lí giải. Rốt cuộc đã bao lâu cậu chưa trở về phòng của mình rồi? Cậu ở lại hầm Giáo sư Snape đã bao lâu rồi?
Nhớ tới Snape, lòng Harry dâng trào sự nôn nóng khó hiểu. Lời nói vừa rồi của cụ Dumbledore như lại quanh quẩn bên tai.
“Giáo sư Snape đã xem trí nhớ trong bồn Tưởng ký rồi."
Harry chỉ biết, từ ngày nào đó lúc trước, Dumbledore và Snape đã dần dần phát hiện điều không tầm thường ở cậu, nhưng do sự săn sóc nào đó nên họ cũng không hỏi. Thẳng đến thời gian trước, Harry hứa với Snape cuối học kỳ này sẽ thẳng thắn nói với hắn tất cả những gì giấu diếm lâu nay. Thế nhưng, đến tận bây giờ, Harry vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Cậu không muốn đánh vỡ sự cân bằng giữa cậu và Snape lúc này
Quan hệ hiện tại của họ có thể nói là hòa hợp trước nay chưa từng có, nếu Giáo sư, con người kiêu ngạo kia biết cậu sớm đã biết quá khứ khuất nhục nhất của mình, từng thầm mến mẹ cậu thậm chí thẳng đến hiện tại cũng vì Lily mà bảo vệ con trai của bà, cùng với ——
Harry trong lòng căng thẳng ——
Sáng vẻ Giáo sư trước khi chết dù chật vật đến thế nào cũng muốn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lily mà ra đi.
Như vậy, có phải cân bằng giữa cậu và Giáo sư sắp vỡ nát hay không?
Harry không muốn chấp nhận sự thật này.
Nói cậu trốn tránh sự thật cũng tốt, lừa mình dối người cũng tốt, nhưng cậu không muốn biến quan hệ hòa hợp vất vả lắm mới xây dựng thành lúc này về tình trạng trước kia, thậm chí, còn tệ hơn so với trước kia.
Harry siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào thật sâu. Cho dù biết rõ cứ như vậy cũng không làm nên chuyện gì, nhưng không biết vì sao mình lại không muốn Snape dùng cặp mắt thờ ơ kia nhìn mình lần nữa.
Thật kỳ quái, rõ ràng đời trước mình cũng đã quen sáu năm, nhưng tại sao đời này, mới cùng Giáo sư ở chung tốt đẹp không đến hai năm đã không muốn trở lại tình huống trước kia rồi.
Cậu quả nhiên rất tham lam, phải không?
Vài ngày cuối cùng, Harry không trở lại hầm lấy đồ đạc của mình, thậm chí cậu không biết nên nói cái gì khi đối mặt với Giáo sư. Cũng may, kì thi cuối kỳ đã đến, chương trình học đã hoàn thành. Hai ngày trước khi thi mọi người ở phòng nghỉ công cộng liều mạng vội vàng ôn tập, cho nên trừ phi có vấn đề gì muốn tìm Giáo sư giải đáp, các học sinh không có cơ hội nhìn thấy Giáo sư.
Các học sinh Ravenclaw nhìn thấy Harry trở lại ký túc xá cũng không có gì kinh ngạc, lúc Harry nằm bệnh xá, Dumbledore đã thông báo trước mặt toàn bộ giáo sư học sinh một chút về sự kiện hóa đá. Thế nhưng, các học sinh chỉ biết là Bellatrix tạo ra sự kiện hóa đá, chuyện liên quan đến Voldemort và Trường Sinh Linh Giá của lão, sẽ không cho các học sinh hay biết.
Hơn nữa nhân sâm đã trưởng thành, thuốc giải trừ hóa đá cũng đã chế xong, một đám học sinh ban đầu bị hóa đá đều đã tỉnh lại. Cho nên, các học sinh cũng không lo đến sự kiện hóa đá nữa. Hết thảy đều giống như lúc trước mà thôi.
Lúc Harry nằm trong bệnh xá, các chú ưng nhỏ gởi cho Harry rất nhiều quà an ủi. Như là chocolate ếch, kẹo mật ngọt ngất, đậu nhiều mùi vị, bong bóng thổi khổng lồvân vân….Đều không có. Chỉ có sách, sách đủ loại kiểu dáng, làm bọn cú mệt đến ngất ngư.
Có lẽ chỉ có các Ravenclaw chọn sách làm quà an ủi a.
Khi Harry bỏ mười cuốn sách thu được một quyển lại một quyển lên giá sách trong ký túc xá, hơi bất đắc dĩ suy nghĩ thế. Nhưng mà, như thế cũng giúp cậu giết thời gian đấy chứ.
Vốn, Draco ban đầu có thể cùng Harry nằm trong bệnh xá sống nương tựa lẫn nhau, nhưng từ đêm họ trở về từ phòng chứa bí mật, đã bị ba cậu ta, tức ông Lucius · Malfoy đón về trang viên Malfoy. Nghe nói lúc ấy sắc mặt ông Malfoy âm trầm còn dọa người hơn cả Snape, nhưng Harry lúc đó dùng thuốc không mộng mị nên ngủ rất say, đây là Pomfrey nói cho cậu biết. Cho nên, Harry bây giờ chỉ có thể thông qua con cú trao đổi với Draco.
Theo như lời trong thư của Draco, ma lực của cậu đã khôi phục ổn thỏa, nhưng mẹ cậu vẫn kiên trì bắt cậu tĩnh dưỡng trong phòng, cậu bé bạch kim tỏ vẻ mình bây giờ hết sức hết sức nhàm chán.
Harry nói cho Draco biết cậu sẽ đến chỗ cậu ta chơi vào ngày nghỉ, một câu khác không viết trong thơ là, tiện thể tìm cha cậu bàn chuyện một chút luôn.
Ngày đầu tiên sau khi cuộc thi kết thúc, tất cả mọi người hưởng thụ vài ngày cuối cùng nhàn nhã trước khi rời trường, sân thể dục đều là các học sinh đang vui đùa.
Harry thu thập hành lý của mình trong ký túc xá, đem một vài thứ muốn mang về số 12 Quảng trường Grimmauld để vào rương da, phần lớn đều là một ít sách vở, những thứ khác cần dùng đều có trong nhà.
Thẳng đến thật sự không còn gì để trong ký túc xá có thể bỏ vào rương nữa, Harry mới không thể không tiếp nhận sự thật này.
Có lẽ, đã đến lúc về hầm gom đồ của cậu rồi.
Bầu trời bình minh, trong vắt mà êm dịu. Không trung xanh nhạt, vầng mây đạm sắc, ánh ban mai mông lung. Ngắm nhìn chúng nó, liền làm lòng người yên tĩnh lại.
Harry nhắm mắt lại, hưởng thụ hơi lạnh của cơn gió sớm mai, vẻ mặt yên tĩnh không gợn chút sóng.
“Nếu Pomfrey biết sau khi con xuất viện lập tức tới đài thiên văn hứng gió lạnh, nhất định sẽ bắt con về cho coi." Một tiếng nói mang theo ý cười từ sau lưng Harry truyền đến.
Harry mở to mắt, nở nụ cười, “Vậy thầy ngàn vạn lần đừng nói với cô ấy nha. Bằng không toàn bộ kì nghỉ hè của con đều phải trải qua trong bệnh xá đó." Dứt lời, cậu linh hoạt từ lan can nhảy xuống, xoay người, cười nhẹ nhìn về phía Hiệu trưởng toàn thân tím ngắt.
Dumbledore cười tủm tỉm ngồi xuống ghế gỗ sơn trắng, “Thầy đương nhiên sẽ không nói. Mặt khác, thầy chưa nói với Sirius và Remus hai ngày nay con ở lại trong bệnh xá. Tuy rằng căn cứ vào trách nhiệm của một Hiệu trưởng, thầy phải báo cho người giám hộ. Nhưng mà, thầy nghĩ, con nhất định không muốn làm họ lo lắng."
Harry thực cảm kích, lúc ấy mình suy nghĩ thật sự rất loạn, hoàn toàn quên hai vị thân nhân xa xa đang sống tại số 12 Quảng trường Grimmauld, thật sự là do cậu sơ sẩy."Rất cảm tạ thầy, bọn họ mà biết, nhất định sẽ rất lo lắng."
Dumbledore khoát tay áo, vỗ vỗ ghế dựa, ý bảo Harry ngồi xuống."Vậy nói với thầy vì sao sáng sớm đã chạy đến đài thiên văn đi."
Harry ngồi xuống ghế dựa, ngã người tựa lưng vào ghế."Mỗi lần tới đây, nhìn Hogwarts, lòng có thể bình tĩnh lại. Cho dù vẫn mơ màng, vẫn phiền muộn, con cũng có thể nhanh chóng kiên định lên. Tòa thành này không ngừng nhắc nhở lý do con tiến tới."
“Harry, thầy muốn hỏi con một vấn đề, " Dumbledore nghiêm túc hỏi, “Thông qua trí nhớ của con, thầy nhìn thấy con đã dựa vào Bảo Bối Tử Thần để trở về, đúng không?"
Harry trong lòng căng thẳng, gật gật đầu, không nói gì.
“Lúc thầy còn trẻ từng nghiên cứu nó rất lâu, nhưng không có kết quả." Dumbledore như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt có chút chua xót, “Sau đó thầy phát hiện không tập hợp đủ ba Bảo Bối Tử Thần thì không cách nào sử dụng. Tuy đã bỏ qua ý muốn thăm dò nó, nhưng thầy vẫn rất ngạc nhiên, trong trí nhớ của con, bức họa của thầy —— không cần xin lỗi, thầy cũng không ngại chút nào —— thầy nói cho con biết Bảo Bối Tử Thần rốt cuộc sử dụng thế nào, phải không? Nó muốn cái giá gì?"
Harry cảm thấy may mắn mình lấy ra một phần trí nhớ không liên quan tới khế ước cho Dumbledore, cậu thần sắc như thường lắc lắc đầu, “Con vốn tưởng sử dụng Bảo Bối Tử Thần cần cái giá rất lớn, thế nhưng, trên thực tế, có lẽ là vì có quá ít người có thể tập hợp toàn bộ Bảo Bối Tử Thần, nên khi con sử dụng, lại phát hiện không cần trả giá gì hết."
Dumbledore thẳng tắp nhìn vào mắt Harry, đôi mắt màu lam như tia X có thể nhìn thấu nội tâm con người. Trong nháy mắt, Harry nghĩ Dumbledore đã phát hiện bí mật của mình, nhưng giây tiếp theo, cậu lại nhìn thấy Dumbledore lộ ra mỉm cười chỉ có ở cụ.
“Vậy thì tốt rồi, thầy sợ con sẽ chấp nhận cái giá gì thật lớn mới có thể trở về."
Nhìn thấy Dumbledore đã tin, Harry trong lòng thầm thở phào, lập tức dời đề tài đi, “Trong trí nhớ của con thầy có thấy ngài Grindelwald không?"
Lời vừa khỏi miệng, Harry cảm thấy rõ ràng thân thể Dumbledore cứng lại.
“Thực xin lỗi, thầy không cần để ý vấn đề này của con." Harry lập tức nói.
“Nga, không... Không… Không sao, cũng đã đến lúc…" Dumbledore tháo mắt kính xuống, lấy áo chùm chùi chùi, học theo Harry, dựa lưng vào ghế dựa, nhìn bầu trời xanh biếc, im lặng thật lâu, “Harry, thầy thường suy nghĩ một vấn đề. Thầy từng khoe khoang ‘hết thảy vì lợi ích vĩ đại hơn’ đến tột cùng là đúng hay sai? Cái gọi là ‘lợi ích vĩ đại hơn’ đang ở đâu?"
Harry quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt cụ già tóc bạc bạc phơ đầy tịch mịch và chua xót.
“Là ánh sáng sao? Nhưng thế giới này không có ánh sáng thuần túy. Đôi khi, bóng tối cần tồn tại." Dumbledore nhẹ nhàng nói, như nói cho Harry nghe, cũng như nói cho bản thân mình nghe."Như vậy, là chính nghĩa gì? Thế nhưng người kiên trì theo chính nghĩa mà phấn đấu quên mình vĩnh viễn không nhiều. Vấn đề này xoay quanh trong đầu thầy rất nhiều năm, thẳng đến sau ngày hai ta đi vào bồn Tưởng ký, thầy mới hiểu rõ chút ít thứ thầy vẫn muốn truy tìm, rốt cuộc là cái gì."
Harry có chút kinh ngạc, “Ý của thầy là?"
Dumbledore nở nụ cười, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng cơ trí, lộ vẻ cảm động nói, “Trong trí nhớ của con, thầy thấy được một linh hồn tràn ngập tình yêu. Cậu mang theo tình yêu mà sinh ra, lại vì tình yêu mà ung dung đi chịu chết. Vì yêu, cậu không tiếc làm cho linh hồn sạch sẽ của mình nhiễm lấy màu đen tội nghiệt. Harry, con là một anh hùng chân chính."
Harry rũ mặt xuống, “Con… Cũng không biết con có tốt như thầy nói hay không. Kỳ thật, con không vĩ đại như lời thầy nói, cái con khát khao chính là người con yêu có thể hạnh phúc thôi. Bằng không, xa những người đó, Harry · Potter tính là cái gì?" đôi mắt thiếu niên tóc đen không có tiêu cự nhìn không trung gần như trắng trong, khóe miệng căng ra thành một nụ cười tự giễu, “Kỳ thật, nói đến cùng, con cũng là một người ích kỷ nhát gan. Con không có dũng khí sống trong một thế giới chỉ còn lại một mình."
Cậu cúi đầu, nhìn đầu ngón tay trắng nõn, cho dù đã nhuộm bao nhiêu máu tươi, bàn tay này vẫn sạch sẽ như trước, sạch đến đáng châm chọc."Con chỉ không muốn cô đơn một mình thôi."
Dumbledore thu lại nụ cười vẫn đọng trên môi, vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú.
“Harry, cám ơn con, vì tất cả những gì con đã làm. Nhưng mà, tiếp theo, hãy để thầy, một lão già sắp xuống mồ hoàn thành đi."
Harry có chút bất đắc dĩ cười cười, “Thầy nói cảm ơn sẽ làm con giảm thọ đấy. Huống chi, thưa giáo sư, so với thầy, con càng phải đi hoàn thành sứ mệnh vốn thuộc về con. Thầy đã vất vả nhiều năm vậy rồi." Vốn, linh hồn cậu sớm đã bị đánh dấu vết của Tử Thần, nhiễm thêm tội nghiệt cũng chẳng sao cả.
Cậu bé tóc đen dừng một chút, rồi tiếp tục nói, “Merlin ở trên, giúp con về lại nơi này, có lẽ chính là vận mệnh an bài để con thực hiện tiếc nuối chưa hoàn thành này đi. Huống chi, ai nói thầy sắp xuống mồ? Thứ cho con thiển kiến, con cho rằng thầy và ngài Grindelwald rõ ràng là có thể —— "
“Harry!" Dumbledore rất không “Dumbledore" vội vàng đánh gãy Harry, “Chuyện này giờ đừng nhắc tới. Trước khi chưa hoàn toàn tiêu diệt Voldemort, tánh mạng của thầy không phải chỉ thuộc về mình thầy."
Harry nhẹ nhàng thở dài, chính cậu đã định là không còn tương lai, vậy mà Dumbledore lại buộc mình lại quá chặt, mỗi thời mỗi khắc đều không cho mình cơ hội thở dốc. Vì sao lão nhân này luôn khoan dung người khác, mà lại vĩnh viễn hà khắc với chính mình như vậy?
Phù thủy tóc trắng xóa từ toà tháp cao cao rơi xuống, mái tóc bạc dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng theo làn gió tung bay hỗn loạn, chấn động lòng người, mà mình chỉ có thể đứng trong một góc, trốn trong áo khoác tàng hình vô lực chứng kiến.
Harry lắc lắc đầu, dứt bỏ hồi ức đột nhiên quanh quẩn trong đầu.
Không biết vì sao, gần đây, kí ức sau chiến tranh luôn quấy nhiễu giấc mộng của cậu lại thường xuyên xuất hiện.
Harry xoa xoa huyệt thái dương, ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, cặp mắt xanh biếc sáng lên kinh người.
“Thầy nói đúng, trước lúc Voldemort chưa thật sự biến mất, mạng của chúng ta cũng không phải của mình. Thế nhưng, Giáo sư Dumbledore, đời trước ba mẹ, Sirius, thầy, còn có rất nhiều người vì bảo vệ con mà chết đi. Thế nhưng, bây giờ, con đã trưởng thành, con không muốn sinh tồn dưới sự bảo vệ của mọi người nữa! Con không muốn trơ mắt nhìn mọi người từng bước từng bước rời khỏi cuộc sống của con nữa!" Nói tới đây, tâm tình Harry có chút kích động, thanh âm hơi cao, cậu đóng chặt đôi mắt, chậm hơi thở lại, hèn mọn khẩn cầu:
“Lúc này đây, có thể đến lượt con bảo vệ mọi người hay không?"
Dumbledore bi ai nhìn khuôn mặt thiếu niên còn rất non nớt trước mắt, cho dù từng có một cuộc đời, thế nhưng, đó cũng chỉ là cuộc sống không đến ba mươi năm ngắn ngủn thôi.
Vì sao, vẻ mặt cậu bé này cũng đã tuyệt vọng như vậy, khuôn mặt đã mang theo bi ai không cách nào xóa nhòa. Có lẽ thống khổ cậu bé trải qua chỉ thông qua tưởng ký vốn không thể cảm thấy được.
Đôi mặt màu lam của Dumbledore mang theo tình cảm Harry xem không hiểu, giống như bi ai, giống như thở dài, lại giống như thương xót. Sau cặp kính nửa vầng trăng, một giọt nước mắt lạnh lẽo từ đôi mắt trong trẻo xanh biếc chảy ra, rơi xuống chòm râu trắng xóa, rồi biến mất.
“Harry, thầy thà rằng con không trưởng thành nhanh như vậy."
***
Sau khi từ đài thiên văn xuống, Harry trở về tháp Ravenclaw. Có lẽ bây giờ còn quá sớm, phòng nghỉ công cộng không có bóng người. Chỉ thấy trên bàn rải rác giấy tờ tài liệu ôn tập gia tinh chưa lấy đi. Harry lúc này mới muộn màng nhớ tới cuộc thi cuối kỳ sắp đến, không khỏi cảm thán thời gian qua nhanh quá. Khi đẩy cánh cửa phía sau ký túc xá ra, nhìn bức màn màu xanh đậm, màn che, chiếc giường hình tròn, Harry đột nhiên có cảm giác xa lạ khó lí giải. Rốt cuộc đã bao lâu cậu chưa trở về phòng của mình rồi? Cậu ở lại hầm Giáo sư Snape đã bao lâu rồi?
Nhớ tới Snape, lòng Harry dâng trào sự nôn nóng khó hiểu. Lời nói vừa rồi của cụ Dumbledore như lại quanh quẩn bên tai.
“Giáo sư Snape đã xem trí nhớ trong bồn Tưởng ký rồi."
Harry chỉ biết, từ ngày nào đó lúc trước, Dumbledore và Snape đã dần dần phát hiện điều không tầm thường ở cậu, nhưng do sự săn sóc nào đó nên họ cũng không hỏi. Thẳng đến thời gian trước, Harry hứa với Snape cuối học kỳ này sẽ thẳng thắn nói với hắn tất cả những gì giấu diếm lâu nay. Thế nhưng, đến tận bây giờ, Harry vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Cậu không muốn đánh vỡ sự cân bằng giữa cậu và Snape lúc này
Quan hệ hiện tại của họ có thể nói là hòa hợp trước nay chưa từng có, nếu Giáo sư, con người kiêu ngạo kia biết cậu sớm đã biết quá khứ khuất nhục nhất của mình, từng thầm mến mẹ cậu thậm chí thẳng đến hiện tại cũng vì Lily mà bảo vệ con trai của bà, cùng với ——
Harry trong lòng căng thẳng ——
Sáng vẻ Giáo sư trước khi chết dù chật vật đến thế nào cũng muốn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lily mà ra đi.
Như vậy, có phải cân bằng giữa cậu và Giáo sư sắp vỡ nát hay không?
Harry không muốn chấp nhận sự thật này.
Nói cậu trốn tránh sự thật cũng tốt, lừa mình dối người cũng tốt, nhưng cậu không muốn biến quan hệ hòa hợp vất vả lắm mới xây dựng thành lúc này về tình trạng trước kia, thậm chí, còn tệ hơn so với trước kia.
Harry siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào thật sâu. Cho dù biết rõ cứ như vậy cũng không làm nên chuyện gì, nhưng không biết vì sao mình lại không muốn Snape dùng cặp mắt thờ ơ kia nhìn mình lần nữa.
Thật kỳ quái, rõ ràng đời trước mình cũng đã quen sáu năm, nhưng tại sao đời này, mới cùng Giáo sư ở chung tốt đẹp không đến hai năm đã không muốn trở lại tình huống trước kia rồi.
Cậu quả nhiên rất tham lam, phải không?
Vài ngày cuối cùng, Harry không trở lại hầm lấy đồ đạc của mình, thậm chí cậu không biết nên nói cái gì khi đối mặt với Giáo sư. Cũng may, kì thi cuối kỳ đã đến, chương trình học đã hoàn thành. Hai ngày trước khi thi mọi người ở phòng nghỉ công cộng liều mạng vội vàng ôn tập, cho nên trừ phi có vấn đề gì muốn tìm Giáo sư giải đáp, các học sinh không có cơ hội nhìn thấy Giáo sư.
Các học sinh Ravenclaw nhìn thấy Harry trở lại ký túc xá cũng không có gì kinh ngạc, lúc Harry nằm bệnh xá, Dumbledore đã thông báo trước mặt toàn bộ giáo sư học sinh một chút về sự kiện hóa đá. Thế nhưng, các học sinh chỉ biết là Bellatrix tạo ra sự kiện hóa đá, chuyện liên quan đến Voldemort và Trường Sinh Linh Giá của lão, sẽ không cho các học sinh hay biết.
Hơn nữa nhân sâm đã trưởng thành, thuốc giải trừ hóa đá cũng đã chế xong, một đám học sinh ban đầu bị hóa đá đều đã tỉnh lại. Cho nên, các học sinh cũng không lo đến sự kiện hóa đá nữa. Hết thảy đều giống như lúc trước mà thôi.
Lúc Harry nằm trong bệnh xá, các chú ưng nhỏ gởi cho Harry rất nhiều quà an ủi. Như là chocolate ếch, kẹo mật ngọt ngất, đậu nhiều mùi vị, bong bóng thổi khổng lồvân vân….Đều không có. Chỉ có sách, sách đủ loại kiểu dáng, làm bọn cú mệt đến ngất ngư.
Có lẽ chỉ có các Ravenclaw chọn sách làm quà an ủi a.
Khi Harry bỏ mười cuốn sách thu được một quyển lại một quyển lên giá sách trong ký túc xá, hơi bất đắc dĩ suy nghĩ thế. Nhưng mà, như thế cũng giúp cậu giết thời gian đấy chứ.
Vốn, Draco ban đầu có thể cùng Harry nằm trong bệnh xá sống nương tựa lẫn nhau, nhưng từ đêm họ trở về từ phòng chứa bí mật, đã bị ba cậu ta, tức ông Lucius · Malfoy đón về trang viên Malfoy. Nghe nói lúc ấy sắc mặt ông Malfoy âm trầm còn dọa người hơn cả Snape, nhưng Harry lúc đó dùng thuốc không mộng mị nên ngủ rất say, đây là Pomfrey nói cho cậu biết. Cho nên, Harry bây giờ chỉ có thể thông qua con cú trao đổi với Draco.
Theo như lời trong thư của Draco, ma lực của cậu đã khôi phục ổn thỏa, nhưng mẹ cậu vẫn kiên trì bắt cậu tĩnh dưỡng trong phòng, cậu bé bạch kim tỏ vẻ mình bây giờ hết sức hết sức nhàm chán.
Harry nói cho Draco biết cậu sẽ đến chỗ cậu ta chơi vào ngày nghỉ, một câu khác không viết trong thơ là, tiện thể tìm cha cậu bàn chuyện một chút luôn.
Ngày đầu tiên sau khi cuộc thi kết thúc, tất cả mọi người hưởng thụ vài ngày cuối cùng nhàn nhã trước khi rời trường, sân thể dục đều là các học sinh đang vui đùa.
Harry thu thập hành lý của mình trong ký túc xá, đem một vài thứ muốn mang về số 12 Quảng trường Grimmauld để vào rương da, phần lớn đều là một ít sách vở, những thứ khác cần dùng đều có trong nhà.
Thẳng đến thật sự không còn gì để trong ký túc xá có thể bỏ vào rương nữa, Harry mới không thể không tiếp nhận sự thật này.
Có lẽ, đã đến lúc về hầm gom đồ của cậu rồi.
Tác giả :
Hoa Nhi