[HP Đồng Nhân] Hero
Chương 31: Nhược điểm
Sau khi học xong cách chế tạo thuốc tăng pháp thuật cao cấp, Snape vẫn đưa một lọ thành phẩm cho Harry.
“Mấy ngày này, ma dược ta đưa cho trò không được rời khỏi người." Hắn cứng rắn nói.
Khóe miệng Harry cong lên, ứ đọng không thể nói rõ vẫn đặt trong lòng sau khi từ phòng hiệu trưởng ra dường như cũng tan biến.
Kỳ thật như vậy cũng tốt, ít nhất thầy vẫn quan tâm mày, không phải sao, mặc kệ là vì ai, hiện tại người thầy quan tâm là một cậu bé mang tên Harry Potter.
Harry gật đầu, cất kỹ ma dược, hỏi: “Bài tập của con có thể đến phòng sách để làm không?"
Snape trầm ngâm một lát, “Đừng làm lộn xộn những vật của ta." Xem như chấp nhận.
Vì thế Snape trở lại trước bàn làm việc phê sửa bài tập, Harry đến phòng sách hoàn thành bài tập của mình, hai người bình an chẳng có chuyện gì.
Thẳng đến ——
Khi Harry rốt cục hoàn thành bài tập cuối cùng—— bài luận văn < tường thuật tóm lược sự thật trong lịch sử pháp sư bị giết hại từ năm 1220 —— năm 1448 và phân tích ảnh hưởng này> dài mười ba tấc do Giáo sư Binns giao làm. Cậu xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, cất bút lông chim, nhẹ nhàng thổi thổi nét mực còn chưa khô, đứng lên. Nhìn đồng hồ trên tường, bất tri bất giác Harry phát hiện đã là một giờ rạng sáng, bình thường trước khi ngủ cậu đều phải đi tắm, nhưng hiện tại tới lãnh địa của chủ nhân căn hầm này, cũng nên có được tiếng đồng ý nữa đã, không phải sao.
Cậu đẩy cửa ra, nhìn thấy người kia vẫn đang phê sửa bài trập, giữa mày nhăn thành một khe thật sâu. Harry không biết có nên quấy nhiễu thầy không, do dự đứng ở cạnh cửa.
Tính cảnh giác của Snape khiến hắn rất nhanh phát hiện thằng nhóc tóc đen đang đứng đó do dự.
“Có vấn đề gì?" giọng hắn tuyệt đối không thể nói là tốt, xem ra là do nội dung đống bài tập không chịu nổi dưới bút của hắn rồi.
“Giáo sư," Harry nhỏ giọng nói, “Con có thể dùng phòng tắm của thầy không?"
Snape vung tay thật mạnh, chỉ về hướng một cánh cửa, không kiên nhẫn nói: “Đi đi!"
Harry được sự đồng ý, vội vàng trở về lấy quần áo thay rồi đi về phía Giáo sư chỉ. Cậu cũng không muốn đối mặt với vị Giáo sư đang trong tình trạng xấu như thế này.
Đẩy cánh cửa gỗ màu nâu nặng nề ra, Harry mới phát hiện nơi đây là phòng ngủ của Giáo sư. Hay là, kỳ thật Giáo sư đã cho phép mình bước vào lãnh địa cá nhân của thầy? Harry có chút lo lo mừng mừng. Nhưng lập tức nghĩ lại, Giáo sư nhất định là phê sửa bài tập quá mức nhập tâm, mới nhất thời sơ ý cho mình vào đây mà.
Cậu thật cẩn thận nhìn mọi nơi xung quanh, đánh giá chỗ ngủ của một người đàn ông nghiêm túc âm trầm.
Harry cứ cho rằng mình sẽ nhìn thấy một gian phòng như của mấy khổ hạnh tăng thanh tu, nhưng thật không ngờ, chiếc giường lớn kia thoạt nhìn mềm mại thoải mái ngoài dự đoán của mọi người, chiếc chăn tơ lụa bằng phẳng nằm trên giường; ngọn lửa trong lò sưởi cháy lên hừng hực, khiến căn phòng dưới hầm vốn âm u trở nên ấm áp hơn, Harry tin lò sưởi này là dùng để duy trì độ ấm; ánh trăng màu bạc ánh vào cửa sổ do Pháp thuật biến ra, bị bức màn mềm nhẹ màu xanh đậm cản lại.
Chẳng lẽ kỳ thật Giáo sư cũng rất thích ngủ? Harry đột nhiên nghi ngờ. Nhưng nhìn giường lớn ở nơi đây, rồi nghĩ lại chiếc giường nhỏ của mình dùng thuật Biến Hình biến ra trong phòng sách, Harry quyết định đợi khi trở về tối thiểu cũng phải dùng thuật Biến Hình đem chỗ ngủ của cậu cải tạo tốt hơn một chút. Nhưng cậu không nghĩ lại vấn đề này nữa, bởi vì cậu đã thấy được cánh cửa trên tường giữa chiếc giường cùng ngăn tủ quần áo, nói vậy đây là phòng tắm.
Harry bước nhanh đi vào. Bồn tắm thật to màu đen làm bằng sứ, trong góc còn có vòi sen. Phía trên bồn rửa mặt bên phải bức tường có một cái gương, thấy Harry đi qua, gương kia dịu dàng nói: “Chào, cậu bé, cậu là ai? Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy Severus cho người ngoài vào đây."
“Tôi tên là Harry · Potter, là Hiệu trưởng bảo tôi ở chỗ Giáo sư Snape một thời gian ngắn, vì… chuyện riêng của tôi." Harry lễ phép nói.
“Tốt lắm, cậu muốn tắm phải không? Đem áo tắm treo lên cái móc sau cửa ấy, dầu gội và sữa tắm ở cái giá bên kia vòi sen, nhưng nếu cậu muốn dùng bồn tắm cũng không sao, mấy cái vòi nước kia có thể chảy ra thứ cậu muốn." Gương nhiệt tình giới thiệu, có lẽ hưng phấn vì nhiều năm qua rốt cục có thể nhìn thấy một người khác.
Harry cảm ơn chiếc gương, lúc cậu đi không mang theo áo tắm, chỉ đem áo ngủ —— một bộ áo sơmi dài trắng bằng tơ, rất rộng rãi, mặc vào dài tới đầu gối. Harry bình thường mặc nó ngủ. Sau đó để đồ lọt sạch sẽ và khăn mặt lên cái kệ cửa, đi đến chỗ vòi sen để tắm. Cậu cũng không da mặt dày đi hưởng thụ bồn tắm kia.
Tắm qua loa một cái, Harry lau lau bọt nước trên người, mặc áo ngủ vào, cầm khăn mặt lau lau mái tóc còn đọng nước.
“A, cậu bé, bộ dạng cậu xem thật tốt a." tiếng nói của Gương rất vui vẻ.
“Oh… Cám ơn…" Harry có chút xấu hổ.
“Nhưng mà, dáng người không tốt như Severus, " gương chuyển đề tài, “Tuy Severus không có khuôn mặt xinh đẹp như cậu, nhưng cường tráng hơn cậu nhiều. Chậc chậc, nhìn cậu cái coi, quá gầy, cũng không tốt lắm."
“Tôi vẫn còn lớn mà!" Harry không phục nói, nhưng lập tức nghĩ lại, mình cần gì tức giận với một cái gương chứ, cậu lắc lắc đầu, một tay lau tóc một tay ôm lấy quần áo mở cửa phòng tắm ra.
Snape sau khi phê sửa xong bài tập của cấp năm, rốt cục buông bút, thở phào một hơi. Bộ râu Merlin a, đám quái vật khổng lồ nhỏ này đến tột cùng đi học có mang đầu óc theo không, đề bài như vậy cả Potter năm hai cũng có thể…
Chờ một chút, Potter năm hai… Vừa rồi tiểu quỷ kia nói cái gì ta? Tắm rửa?
Hắn nhanh chóng đứng lên, đi về phía phòng ngủ.
Chết tiệt, mặc dù hắn đồng ý để thằng nhóc vào đây, nhưng còn chưa chuẩn bị tâm lý để nó bước vào lãnh địa cá nhân của hắn. Chỉ mong lúc hắn nhớ tới chuyện này còn chưa quá muộn.
Thế nhưng, sự thật chứng minh, hắn thật sự muộn rồi.
Khi Giáo sư Độc Dược mở cửa phòng ngủ ra, cậu bé mắt xanh vừa lúc đi ra, mái tóc ướt sũng, cổ áo sơ mi trắng phanh rộng, lộ ra xương quai xanh tinh tế, cậu bé ôm một đống quần áo, trên mặt mang tia mệt mỏi, có chút mơ màng.
Harry chùi chùi mái tóc còn hơi ướt, quyết định dùng thần chú giải quyết cho mau, bây giờ cậu thật muốn nhào lên giường lập tức đánh một giấc, A, trước đó, còn phải biến giường của cậu thêm thoải mái một chút nữa chứ.
Harry tăng nhanh bước chân, đi về phía trước, sau đó —— “Ồ, Giáo sư?" Harry mê mang nhìn Giáo sư Độc Dược cứng ngắc đứng trước cửa, “Thầy sao lại ở đây? Ồ, thầy cũng muốn dùng phòng tắm sao? Xin lỗi, đáng lẽ con phải nhanh một chút." Cậu đi đến cạnh cửa, hơi khom người chào, “Thầy dùng đi, ngủ ngon, con đi ngủ."
Snape trừng mắt nhìn bóng dáng thằng nhỏ tóc đen rời đi, nói không ra lời.
Chết tiệt, thằng quỷ nhỏ đó mặc ít vậy làm gì?! Không đúng, phải là hắn đã tới chậm, thằng nhóc đã tới nơi này! Vào phòng ngủ của hắn, dùng phòng tắm của hắn! Ghê tởm nhất chính là, hắn vẫn không thể không cho tiểu quỷ này đến nữa, phòng ngủ đã xem rồi, cấm cũng chẳng làm gì được, phòng tắm cũng không thể không cho nó dùng, mình cũng không thể bảo nó trở lại ký túc xá đi tắm rồi trở về.
Giáo sư Độc Dược chỉ có thể mặt hầm hầm tiếp nhận sự thật này.
Sáng Thứ sáu, Dumbledore tuyên bố tin Giám ngục Azkaban đã đến trường học trên đại sảnh, “Chúng nó trú đóng ở tất cả cổng ra vào trường, " Dumbledore nghiêm túc nói, “Trong lúc chúng lưu lại nơi đây, ta phải nói rõ, bất cứ người nào chưa có sự cho phép cũng không được rời khỏi trường học. Giám ngục Azkaban không bị lừa gạt bởi những quỷ kế hay cải trang, chúng trời sinh không hiểu cái gì là cầu xin hoặc lấy cớ. Bởi vậy ta cảnh cáo mỗi người các con: đừng cho chúng có cớ để thương tổn các con. Ta trông cậy vào các Huynh Trưởng, các con phải cam đoan học sinh sẽ không phát sinh xung đột với Giám ngục Azkaban."
Các học sinh có chút bất an, khe khẽ bàn luận. Giám ngục Azkaban kinh khủng như thế, cho nên hầu như mỗi người đều từng nghe đến đại danh của chúng. Sau khi hết giờ học buổi sáng, các học sinh theo thường lệ chạy đến sân thể dục thả lỏng, nếu là bình thường, trên sân nhất định náo nhiệt tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Mà hiện tại, tất cả mọi người nhìn về phía quái vật cao lớn choàng áo trùm, gác trước cửa trường, không người nào dám đi xa tới gần bọn họ một chút, cho dù là anh em song sinh Gryffindor nghịch ngợm nhất cũng không dám thử nghiệm.
Harry ngồi dưới tàng cây, tối tăm nhìn chăm chú vào sinh vật hắc ám đã lâu không thấy này, tâm tình có chút nặng nề.
Sau chiến tranh, cậu đã đề nghị Kingsley thúc đẩy quá trình tiêu diệt quái vật Giám ngục Azkaban, phỏng theo Nurmengard mà bảo vệ Azkaban, đổi thành phù thủy canh gác. Như vậy chẳng những giải quyết vấn đề việc làm sau chiến tranh, hơn nữa Giám ngục Azkaban cũng nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của mọi người.
Tuy rằng việc này làm thần hộ mệnh trở nên yếu đi, chỉ có thể dùng để làm những việc cỏn con như truyền tin tức, nhưng đối với quần chúng bình thường mà nói, thần hộ mệnh dù sao cũng là một thần chú cao thâm, bọn họ cũng không có điều gì dị nghị.
Nhưng hiện tại, Harry không thể không sống trong cùng một không gian với thứ sinh vật này lần nữa. Cậu cau mày, thu hồi ánh mắt, cố gắng đem tầm mắt quay lại quyển sách ma chú trên đầu gối.
Thế nhưng, một trận ớn lạnh quen thuộc dần tràn ngập cả sân, vài thân ảnh cao lớn trùm ào choàng chậm rãi từ bên hồ bay về phía sân thể dục đông người. Các học sinh bắt đầu rú lên.
Harry cố gắng đứng lên, lấy đũa phép ra, nhưng thân thể ngày càng nặng làm bước chân cậu trở nên khó khăn.
Là ai? Ai đang gào thét đó? Các học sinh sao?
Không, đó là…
“Đừng nhúc nhích Harry, xin đừng mà, mang tôi đi đi, giết tôi được rồi …"
“Đừng nhúc nhích Harry, xin đừng động vào nó, rủ lòng từ bi, rủ lòng từ bi!"
Đó là lời cuối cùng trước khi lâm chung của mẹ.
Sương trắng bao trùm, hơi lạnh thấu xương, cậu khó chịu run rẩy, không chỉ do rét lạnh trên thân thể, càng là do từng đợt tuyệt vọng khủng hoảng trong lòng đang tuôn trào.
Không, Harry, mày có thể, triệu hồi thần bảo hộ con hươu của mày ra đi! Nghĩ đến chuyện vui vẻ ấy!
Chuyện vui vẻ…
Nghĩ đến Sirius, chú ấy rửa sạch nổi oan, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người đời!
Thế nhưng, một hình ảnh đáng sợ đột nhiên hiện ra trước mắt cậu.
Sirius chậm rãi ngã vào sau màn che, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ sợ hãi cùng kinh ngạc. Giọng cười the thé chói tai của người đàn bà điên cuồng không ngừng vang to: “Ta giết Sirius Black! Ta giết Sirius Black!"
Ôi không! Chú ấy không có chết! Bây giờ chú ấy còn sống a!
Harry cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng ngay sau đó những hình ảnh dày đặc kinh khủng nhất trong trí nhớ cứ liên tiếp hiện dần về.
Dumbledore rơi xuống từ toà tháp, mái tóc và chòm râu trắng bạc tỏa sáng lấp lánh dưới bóng đêm u tối.
Dobby ngã lên thảm cỏ, trước ngực còn cắm một con dao bạc lóng lánh, hai mắt thật to ảm đạm vô thần.
Fred ngã vào phế tích sau trận nổ mạnh, hai mắt trống rỗng, trên mặt còn giữ vẻ tươi cười cuối cùng.
Thi thể Remus bị đặt ngang trên bàn dài, chung quanh nơi nơi đều là xác chết ngỗn ngang.
Không! Đừng mà!
Bóng dáng Hermione Ron rời đi, càng lúc càng xa.
Gương mặt Snape trắng bệch, máu trên cổ chạy ra ào ạt, đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chú vào cậu, “Nhìn ta…"
Không! Tôi làm không được! Tôi không nghĩ ra chuyện vui vẻ! Harry tuyệt vọng rên rỉ, vô lực chìm đắm trong những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong mỗi cơn ác mộng, khắc vào tận máu tận xương.
Không biết bao lâu, hơi lạnh rốt cục lui dần, Harry cố gắng nheo mắt lại, thấy rõ vật trong tầm nhìn.
Con phượng hoàng Màu bạch giương cánh đánh về phía quái vật hút lấy vui vẻ kia, lông đuôi thật dài rực rỡ múa lên, mang theo sức mạnh làm lòng người ấm lại. Là thần bảo hộ của cụ Dumbledore!
Harry quay đầu tìm kiếm bóng dáng Hiệu trưởng, sau đó thực dễ dàng phát hiện, trong đám học sinh suy yếu vô lực, tư thế vị phù thủy kia rõ ràng đến lạ thường. Trên mặt cụ đã không còn nụ cười mà mọi người quen thuộc, thay vào đó là cơn phẫn nộ lạnh như băng, môi nhếch lên. Cụ điều khiển cây đũa phép cơm nguội, làm thần hộ mệnh phượng hoàng cưỡng chế di dời đám Giám ngục Azkaban làm loạn này.
Dumbledore thật sự tức giận.
Harry phi thường rõ điểm này. Cậu đứng lên, kéo thân thể nặng như chì về phía đám đông.
“Mọi người, " Hiệu trưởng uy nghiêm nói, “Thầy sẽ nói rõ với Bộ Pháp Thuật, bảo họ quản chế cho tốt đám Giám ngục Azkaban này, hiện giờ, mọi người đến đại sảnh ăn cơm, thầy sẽ bảo gia tinh chuẩn bị một ít cacao và chocolate nóng cho các con. Mỗi người đều phải uống một ít, nếu vẫn khó chịu, Pomfrey sẽ cho các con một ít nước thuốc."
Harry đi theo đám người chậm rãi vào đại sảnh, tay cậu vẫn siết chặt, không buông ra.
Trên đường đụng phải Cedric và vài nam sinh Hufflepuff, anh gọi Harry lại.
“Chào, Harry, anh vừa tan học —— Giáo sư dạy quá giờ, em có biết không, năm nay chúng anh phải thi đỗ O. W. Ls. Xảy ra chuyện gì vậy? sao anh cảm giác tất cả mọi người đều không ổn thế?"
“Xin chào, Cedric." Cho dù hiện tại Harry một câu cũng không muốn nói, nhưng nhìn thấy vị học trưởng vẫn chiếu cố mình, liền giữ vững tinh thần kiên trì giải thích, “Vừa rồi Giám ngục Azkaban đến gần các học sinh trên sân thể dục, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị ảnh hưởng. Nhưng cũng may, Giáo sư Dumbledore cuối cùng đã đến, đem Giám ngục Azkaban cưỡng chế di dời."
“Giám ngục Azkaban?!" Cedric nhăn mày lại, “Bọn họ làm sao dám?" anh chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Harry, “Em không sao chứ? Thoạt nhìn rất suy yếu." Anh chàng Hufflepuff có chút lo lắng.
“Không có việc gì, " Harry lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, “Đây là hiện tượng bình thường, tất cả mọi người đều như vậy."
“Hay là nhanh đi đại sảnh ăn cơm đi, em cần bổ sung thể lực." Cedric nhẹ nhàng kéo Harry.
Harry gật gật đầu, theo bọn Cedric vào đại sảnh, cậu vừa ngồi xuống vị trí, lập tức cầm lấy một ly cacao nóng uống ngay vào.
Chất lỏng ấm áp chảy vào dạ dày, dần dần xua tan cơn ớn lạnh. Harry rốt cục cảm thấy thoải mái chút ít. Nhưng mà, không được tự nhiên trong lòng lại không cách nào bỏ qua.
Cậu không thể tha thứ cho mình. Rõ ràng kiếp trước đã nắm giữ thần hộ mệnh, tại sao vừa rồi một chút cũng không thể ếm ra chứ?
Vì sao kí ức vui vẻ kiếp này lẫn kiếp trước vẫn không thể chống lại như vậy?
Nói đến cùng, cho dù hiện giờ cậu đã thay đổi rất nhiều chuyện như vậy, nhưng chung quy vẫn không thể quên đi kí ức đã xâm nhập tận xương tủy này. Những thứ này lần lượt làmcậu nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng già nua cũng như làm cậu càng thêm cô đơn mà chết đi sao?
Khắc cốt minh tâm này, khối u nhọt vứt bỏ không xong này sẽ làm bạn với cậu cả đời, cho đến cuối cùng khi cậu hoàn thành khế ước cùng Tử Thần, giao phó linh hồn, tất cả mới có thể thật sự không còn dây dưa cậu sao?
Không, cậu cự tuyệt. Nhược điểm như vậy, cậu không cần!
Harry cầm lấy mấy khối chocolate nhét vào miệng, đứng lên, rời khỏi đại sảnh.
Cậu không thể có nhược điểm cũng không cho phép nó tồn tại.
Bởi vì, cậu không phải ai khác, cậu là Harry · Potter.
Anh hùng vĩnh viễn không thể có nhược điểm.
“Mấy ngày này, ma dược ta đưa cho trò không được rời khỏi người." Hắn cứng rắn nói.
Khóe miệng Harry cong lên, ứ đọng không thể nói rõ vẫn đặt trong lòng sau khi từ phòng hiệu trưởng ra dường như cũng tan biến.
Kỳ thật như vậy cũng tốt, ít nhất thầy vẫn quan tâm mày, không phải sao, mặc kệ là vì ai, hiện tại người thầy quan tâm là một cậu bé mang tên Harry Potter.
Harry gật đầu, cất kỹ ma dược, hỏi: “Bài tập của con có thể đến phòng sách để làm không?"
Snape trầm ngâm một lát, “Đừng làm lộn xộn những vật của ta." Xem như chấp nhận.
Vì thế Snape trở lại trước bàn làm việc phê sửa bài tập, Harry đến phòng sách hoàn thành bài tập của mình, hai người bình an chẳng có chuyện gì.
Thẳng đến ——
Khi Harry rốt cục hoàn thành bài tập cuối cùng—— bài luận văn < tường thuật tóm lược sự thật trong lịch sử pháp sư bị giết hại từ năm 1220 —— năm 1448 và phân tích ảnh hưởng này> dài mười ba tấc do Giáo sư Binns giao làm. Cậu xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, cất bút lông chim, nhẹ nhàng thổi thổi nét mực còn chưa khô, đứng lên. Nhìn đồng hồ trên tường, bất tri bất giác Harry phát hiện đã là một giờ rạng sáng, bình thường trước khi ngủ cậu đều phải đi tắm, nhưng hiện tại tới lãnh địa của chủ nhân căn hầm này, cũng nên có được tiếng đồng ý nữa đã, không phải sao.
Cậu đẩy cửa ra, nhìn thấy người kia vẫn đang phê sửa bài trập, giữa mày nhăn thành một khe thật sâu. Harry không biết có nên quấy nhiễu thầy không, do dự đứng ở cạnh cửa.
Tính cảnh giác của Snape khiến hắn rất nhanh phát hiện thằng nhóc tóc đen đang đứng đó do dự.
“Có vấn đề gì?" giọng hắn tuyệt đối không thể nói là tốt, xem ra là do nội dung đống bài tập không chịu nổi dưới bút của hắn rồi.
“Giáo sư," Harry nhỏ giọng nói, “Con có thể dùng phòng tắm của thầy không?"
Snape vung tay thật mạnh, chỉ về hướng một cánh cửa, không kiên nhẫn nói: “Đi đi!"
Harry được sự đồng ý, vội vàng trở về lấy quần áo thay rồi đi về phía Giáo sư chỉ. Cậu cũng không muốn đối mặt với vị Giáo sư đang trong tình trạng xấu như thế này.
Đẩy cánh cửa gỗ màu nâu nặng nề ra, Harry mới phát hiện nơi đây là phòng ngủ của Giáo sư. Hay là, kỳ thật Giáo sư đã cho phép mình bước vào lãnh địa cá nhân của thầy? Harry có chút lo lo mừng mừng. Nhưng lập tức nghĩ lại, Giáo sư nhất định là phê sửa bài tập quá mức nhập tâm, mới nhất thời sơ ý cho mình vào đây mà.
Cậu thật cẩn thận nhìn mọi nơi xung quanh, đánh giá chỗ ngủ của một người đàn ông nghiêm túc âm trầm.
Harry cứ cho rằng mình sẽ nhìn thấy một gian phòng như của mấy khổ hạnh tăng thanh tu, nhưng thật không ngờ, chiếc giường lớn kia thoạt nhìn mềm mại thoải mái ngoài dự đoán của mọi người, chiếc chăn tơ lụa bằng phẳng nằm trên giường; ngọn lửa trong lò sưởi cháy lên hừng hực, khiến căn phòng dưới hầm vốn âm u trở nên ấm áp hơn, Harry tin lò sưởi này là dùng để duy trì độ ấm; ánh trăng màu bạc ánh vào cửa sổ do Pháp thuật biến ra, bị bức màn mềm nhẹ màu xanh đậm cản lại.
Chẳng lẽ kỳ thật Giáo sư cũng rất thích ngủ? Harry đột nhiên nghi ngờ. Nhưng nhìn giường lớn ở nơi đây, rồi nghĩ lại chiếc giường nhỏ của mình dùng thuật Biến Hình biến ra trong phòng sách, Harry quyết định đợi khi trở về tối thiểu cũng phải dùng thuật Biến Hình đem chỗ ngủ của cậu cải tạo tốt hơn một chút. Nhưng cậu không nghĩ lại vấn đề này nữa, bởi vì cậu đã thấy được cánh cửa trên tường giữa chiếc giường cùng ngăn tủ quần áo, nói vậy đây là phòng tắm.
Harry bước nhanh đi vào. Bồn tắm thật to màu đen làm bằng sứ, trong góc còn có vòi sen. Phía trên bồn rửa mặt bên phải bức tường có một cái gương, thấy Harry đi qua, gương kia dịu dàng nói: “Chào, cậu bé, cậu là ai? Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy Severus cho người ngoài vào đây."
“Tôi tên là Harry · Potter, là Hiệu trưởng bảo tôi ở chỗ Giáo sư Snape một thời gian ngắn, vì… chuyện riêng của tôi." Harry lễ phép nói.
“Tốt lắm, cậu muốn tắm phải không? Đem áo tắm treo lên cái móc sau cửa ấy, dầu gội và sữa tắm ở cái giá bên kia vòi sen, nhưng nếu cậu muốn dùng bồn tắm cũng không sao, mấy cái vòi nước kia có thể chảy ra thứ cậu muốn." Gương nhiệt tình giới thiệu, có lẽ hưng phấn vì nhiều năm qua rốt cục có thể nhìn thấy một người khác.
Harry cảm ơn chiếc gương, lúc cậu đi không mang theo áo tắm, chỉ đem áo ngủ —— một bộ áo sơmi dài trắng bằng tơ, rất rộng rãi, mặc vào dài tới đầu gối. Harry bình thường mặc nó ngủ. Sau đó để đồ lọt sạch sẽ và khăn mặt lên cái kệ cửa, đi đến chỗ vòi sen để tắm. Cậu cũng không da mặt dày đi hưởng thụ bồn tắm kia.
Tắm qua loa một cái, Harry lau lau bọt nước trên người, mặc áo ngủ vào, cầm khăn mặt lau lau mái tóc còn đọng nước.
“A, cậu bé, bộ dạng cậu xem thật tốt a." tiếng nói của Gương rất vui vẻ.
“Oh… Cám ơn…" Harry có chút xấu hổ.
“Nhưng mà, dáng người không tốt như Severus, " gương chuyển đề tài, “Tuy Severus không có khuôn mặt xinh đẹp như cậu, nhưng cường tráng hơn cậu nhiều. Chậc chậc, nhìn cậu cái coi, quá gầy, cũng không tốt lắm."
“Tôi vẫn còn lớn mà!" Harry không phục nói, nhưng lập tức nghĩ lại, mình cần gì tức giận với một cái gương chứ, cậu lắc lắc đầu, một tay lau tóc một tay ôm lấy quần áo mở cửa phòng tắm ra.
Snape sau khi phê sửa xong bài tập của cấp năm, rốt cục buông bút, thở phào một hơi. Bộ râu Merlin a, đám quái vật khổng lồ nhỏ này đến tột cùng đi học có mang đầu óc theo không, đề bài như vậy cả Potter năm hai cũng có thể…
Chờ một chút, Potter năm hai… Vừa rồi tiểu quỷ kia nói cái gì ta? Tắm rửa?
Hắn nhanh chóng đứng lên, đi về phía phòng ngủ.
Chết tiệt, mặc dù hắn đồng ý để thằng nhóc vào đây, nhưng còn chưa chuẩn bị tâm lý để nó bước vào lãnh địa cá nhân của hắn. Chỉ mong lúc hắn nhớ tới chuyện này còn chưa quá muộn.
Thế nhưng, sự thật chứng minh, hắn thật sự muộn rồi.
Khi Giáo sư Độc Dược mở cửa phòng ngủ ra, cậu bé mắt xanh vừa lúc đi ra, mái tóc ướt sũng, cổ áo sơ mi trắng phanh rộng, lộ ra xương quai xanh tinh tế, cậu bé ôm một đống quần áo, trên mặt mang tia mệt mỏi, có chút mơ màng.
Harry chùi chùi mái tóc còn hơi ướt, quyết định dùng thần chú giải quyết cho mau, bây giờ cậu thật muốn nhào lên giường lập tức đánh một giấc, A, trước đó, còn phải biến giường của cậu thêm thoải mái một chút nữa chứ.
Harry tăng nhanh bước chân, đi về phía trước, sau đó —— “Ồ, Giáo sư?" Harry mê mang nhìn Giáo sư Độc Dược cứng ngắc đứng trước cửa, “Thầy sao lại ở đây? Ồ, thầy cũng muốn dùng phòng tắm sao? Xin lỗi, đáng lẽ con phải nhanh một chút." Cậu đi đến cạnh cửa, hơi khom người chào, “Thầy dùng đi, ngủ ngon, con đi ngủ."
Snape trừng mắt nhìn bóng dáng thằng nhỏ tóc đen rời đi, nói không ra lời.
Chết tiệt, thằng quỷ nhỏ đó mặc ít vậy làm gì?! Không đúng, phải là hắn đã tới chậm, thằng nhóc đã tới nơi này! Vào phòng ngủ của hắn, dùng phòng tắm của hắn! Ghê tởm nhất chính là, hắn vẫn không thể không cho tiểu quỷ này đến nữa, phòng ngủ đã xem rồi, cấm cũng chẳng làm gì được, phòng tắm cũng không thể không cho nó dùng, mình cũng không thể bảo nó trở lại ký túc xá đi tắm rồi trở về.
Giáo sư Độc Dược chỉ có thể mặt hầm hầm tiếp nhận sự thật này.
Sáng Thứ sáu, Dumbledore tuyên bố tin Giám ngục Azkaban đã đến trường học trên đại sảnh, “Chúng nó trú đóng ở tất cả cổng ra vào trường, " Dumbledore nghiêm túc nói, “Trong lúc chúng lưu lại nơi đây, ta phải nói rõ, bất cứ người nào chưa có sự cho phép cũng không được rời khỏi trường học. Giám ngục Azkaban không bị lừa gạt bởi những quỷ kế hay cải trang, chúng trời sinh không hiểu cái gì là cầu xin hoặc lấy cớ. Bởi vậy ta cảnh cáo mỗi người các con: đừng cho chúng có cớ để thương tổn các con. Ta trông cậy vào các Huynh Trưởng, các con phải cam đoan học sinh sẽ không phát sinh xung đột với Giám ngục Azkaban."
Các học sinh có chút bất an, khe khẽ bàn luận. Giám ngục Azkaban kinh khủng như thế, cho nên hầu như mỗi người đều từng nghe đến đại danh của chúng. Sau khi hết giờ học buổi sáng, các học sinh theo thường lệ chạy đến sân thể dục thả lỏng, nếu là bình thường, trên sân nhất định náo nhiệt tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Mà hiện tại, tất cả mọi người nhìn về phía quái vật cao lớn choàng áo trùm, gác trước cửa trường, không người nào dám đi xa tới gần bọn họ một chút, cho dù là anh em song sinh Gryffindor nghịch ngợm nhất cũng không dám thử nghiệm.
Harry ngồi dưới tàng cây, tối tăm nhìn chăm chú vào sinh vật hắc ám đã lâu không thấy này, tâm tình có chút nặng nề.
Sau chiến tranh, cậu đã đề nghị Kingsley thúc đẩy quá trình tiêu diệt quái vật Giám ngục Azkaban, phỏng theo Nurmengard mà bảo vệ Azkaban, đổi thành phù thủy canh gác. Như vậy chẳng những giải quyết vấn đề việc làm sau chiến tranh, hơn nữa Giám ngục Azkaban cũng nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của mọi người.
Tuy rằng việc này làm thần hộ mệnh trở nên yếu đi, chỉ có thể dùng để làm những việc cỏn con như truyền tin tức, nhưng đối với quần chúng bình thường mà nói, thần hộ mệnh dù sao cũng là một thần chú cao thâm, bọn họ cũng không có điều gì dị nghị.
Nhưng hiện tại, Harry không thể không sống trong cùng một không gian với thứ sinh vật này lần nữa. Cậu cau mày, thu hồi ánh mắt, cố gắng đem tầm mắt quay lại quyển sách ma chú trên đầu gối.
Thế nhưng, một trận ớn lạnh quen thuộc dần tràn ngập cả sân, vài thân ảnh cao lớn trùm ào choàng chậm rãi từ bên hồ bay về phía sân thể dục đông người. Các học sinh bắt đầu rú lên.
Harry cố gắng đứng lên, lấy đũa phép ra, nhưng thân thể ngày càng nặng làm bước chân cậu trở nên khó khăn.
Là ai? Ai đang gào thét đó? Các học sinh sao?
Không, đó là…
“Đừng nhúc nhích Harry, xin đừng mà, mang tôi đi đi, giết tôi được rồi …"
“Đừng nhúc nhích Harry, xin đừng động vào nó, rủ lòng từ bi, rủ lòng từ bi!"
Đó là lời cuối cùng trước khi lâm chung của mẹ.
Sương trắng bao trùm, hơi lạnh thấu xương, cậu khó chịu run rẩy, không chỉ do rét lạnh trên thân thể, càng là do từng đợt tuyệt vọng khủng hoảng trong lòng đang tuôn trào.
Không, Harry, mày có thể, triệu hồi thần bảo hộ con hươu của mày ra đi! Nghĩ đến chuyện vui vẻ ấy!
Chuyện vui vẻ…
Nghĩ đến Sirius, chú ấy rửa sạch nổi oan, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người đời!
Thế nhưng, một hình ảnh đáng sợ đột nhiên hiện ra trước mắt cậu.
Sirius chậm rãi ngã vào sau màn che, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ sợ hãi cùng kinh ngạc. Giọng cười the thé chói tai của người đàn bà điên cuồng không ngừng vang to: “Ta giết Sirius Black! Ta giết Sirius Black!"
Ôi không! Chú ấy không có chết! Bây giờ chú ấy còn sống a!
Harry cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng ngay sau đó những hình ảnh dày đặc kinh khủng nhất trong trí nhớ cứ liên tiếp hiện dần về.
Dumbledore rơi xuống từ toà tháp, mái tóc và chòm râu trắng bạc tỏa sáng lấp lánh dưới bóng đêm u tối.
Dobby ngã lên thảm cỏ, trước ngực còn cắm một con dao bạc lóng lánh, hai mắt thật to ảm đạm vô thần.
Fred ngã vào phế tích sau trận nổ mạnh, hai mắt trống rỗng, trên mặt còn giữ vẻ tươi cười cuối cùng.
Thi thể Remus bị đặt ngang trên bàn dài, chung quanh nơi nơi đều là xác chết ngỗn ngang.
Không! Đừng mà!
Bóng dáng Hermione Ron rời đi, càng lúc càng xa.
Gương mặt Snape trắng bệch, máu trên cổ chạy ra ào ạt, đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chú vào cậu, “Nhìn ta…"
Không! Tôi làm không được! Tôi không nghĩ ra chuyện vui vẻ! Harry tuyệt vọng rên rỉ, vô lực chìm đắm trong những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong mỗi cơn ác mộng, khắc vào tận máu tận xương.
Không biết bao lâu, hơi lạnh rốt cục lui dần, Harry cố gắng nheo mắt lại, thấy rõ vật trong tầm nhìn.
Con phượng hoàng Màu bạch giương cánh đánh về phía quái vật hút lấy vui vẻ kia, lông đuôi thật dài rực rỡ múa lên, mang theo sức mạnh làm lòng người ấm lại. Là thần bảo hộ của cụ Dumbledore!
Harry quay đầu tìm kiếm bóng dáng Hiệu trưởng, sau đó thực dễ dàng phát hiện, trong đám học sinh suy yếu vô lực, tư thế vị phù thủy kia rõ ràng đến lạ thường. Trên mặt cụ đã không còn nụ cười mà mọi người quen thuộc, thay vào đó là cơn phẫn nộ lạnh như băng, môi nhếch lên. Cụ điều khiển cây đũa phép cơm nguội, làm thần hộ mệnh phượng hoàng cưỡng chế di dời đám Giám ngục Azkaban làm loạn này.
Dumbledore thật sự tức giận.
Harry phi thường rõ điểm này. Cậu đứng lên, kéo thân thể nặng như chì về phía đám đông.
“Mọi người, " Hiệu trưởng uy nghiêm nói, “Thầy sẽ nói rõ với Bộ Pháp Thuật, bảo họ quản chế cho tốt đám Giám ngục Azkaban này, hiện giờ, mọi người đến đại sảnh ăn cơm, thầy sẽ bảo gia tinh chuẩn bị một ít cacao và chocolate nóng cho các con. Mỗi người đều phải uống một ít, nếu vẫn khó chịu, Pomfrey sẽ cho các con một ít nước thuốc."
Harry đi theo đám người chậm rãi vào đại sảnh, tay cậu vẫn siết chặt, không buông ra.
Trên đường đụng phải Cedric và vài nam sinh Hufflepuff, anh gọi Harry lại.
“Chào, Harry, anh vừa tan học —— Giáo sư dạy quá giờ, em có biết không, năm nay chúng anh phải thi đỗ O. W. Ls. Xảy ra chuyện gì vậy? sao anh cảm giác tất cả mọi người đều không ổn thế?"
“Xin chào, Cedric." Cho dù hiện tại Harry một câu cũng không muốn nói, nhưng nhìn thấy vị học trưởng vẫn chiếu cố mình, liền giữ vững tinh thần kiên trì giải thích, “Vừa rồi Giám ngục Azkaban đến gần các học sinh trên sân thể dục, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị ảnh hưởng. Nhưng cũng may, Giáo sư Dumbledore cuối cùng đã đến, đem Giám ngục Azkaban cưỡng chế di dời."
“Giám ngục Azkaban?!" Cedric nhăn mày lại, “Bọn họ làm sao dám?" anh chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Harry, “Em không sao chứ? Thoạt nhìn rất suy yếu." Anh chàng Hufflepuff có chút lo lắng.
“Không có việc gì, " Harry lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, “Đây là hiện tượng bình thường, tất cả mọi người đều như vậy."
“Hay là nhanh đi đại sảnh ăn cơm đi, em cần bổ sung thể lực." Cedric nhẹ nhàng kéo Harry.
Harry gật gật đầu, theo bọn Cedric vào đại sảnh, cậu vừa ngồi xuống vị trí, lập tức cầm lấy một ly cacao nóng uống ngay vào.
Chất lỏng ấm áp chảy vào dạ dày, dần dần xua tan cơn ớn lạnh. Harry rốt cục cảm thấy thoải mái chút ít. Nhưng mà, không được tự nhiên trong lòng lại không cách nào bỏ qua.
Cậu không thể tha thứ cho mình. Rõ ràng kiếp trước đã nắm giữ thần hộ mệnh, tại sao vừa rồi một chút cũng không thể ếm ra chứ?
Vì sao kí ức vui vẻ kiếp này lẫn kiếp trước vẫn không thể chống lại như vậy?
Nói đến cùng, cho dù hiện giờ cậu đã thay đổi rất nhiều chuyện như vậy, nhưng chung quy vẫn không thể quên đi kí ức đã xâm nhập tận xương tủy này. Những thứ này lần lượt làmcậu nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng già nua cũng như làm cậu càng thêm cô đơn mà chết đi sao?
Khắc cốt minh tâm này, khối u nhọt vứt bỏ không xong này sẽ làm bạn với cậu cả đời, cho đến cuối cùng khi cậu hoàn thành khế ước cùng Tử Thần, giao phó linh hồn, tất cả mới có thể thật sự không còn dây dưa cậu sao?
Không, cậu cự tuyệt. Nhược điểm như vậy, cậu không cần!
Harry cầm lấy mấy khối chocolate nhét vào miệng, đứng lên, rời khỏi đại sảnh.
Cậu không thể có nhược điểm cũng không cho phép nó tồn tại.
Bởi vì, cậu không phải ai khác, cậu là Harry · Potter.
Anh hùng vĩnh viễn không thể có nhược điểm.
Tác giả :
Hoa Nhi