[HP Đồng Nhân] Hero
Chương 26: Nói chuyện
Sau khi ra khỏi căn phòng lầu bốn, Harry lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu kéo đôi chân mỏi mệt bước đi, sờ sờ cái bụng trống rỗng kêu vang, nghĩ thầm: phải đến bếp lấy chút thức ăn hay quay về ký túc xá vùi đầu ngủ liền nhỉ.
Nhưng rất nhanh cậu phát hiện cậu không cần rối rắm vấn đề này nữa.
Khi Harry đi đến cửa cầu thang, một thân ảnh hắc bào cao lớn đã đứng ở đó.
Snape ôm hai tay, sắc mặt âm trầm.
Harry không lạ vì sao Snape lại xuất hiện ở trong này, đối với chuyện này cậu đã có một dự cảm không thể nói rõ. Nhưng, không hiểu sao, Harry bỗng thấy không vững lòng nổi.
“Giáo sư?" cậu lắp bắp nhìn người đàn ông mặt đen sắp hơn cả mực nước kia.
Mặt Snape không chút thay đổi nhìn chòng chọc vào Harry, ánh mắt trống rỗng lạnh lùng.
Lòng Harry càng không yên, cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, “Con không sao, Quirrell đã giải quyết xong rồi." Harry thì thào nói.
Snape hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Động tác dứt khoát không chút rườm rà, rõ ràng không có chút quyến luyến nào.
Harry nhìn bóng dáng hắc bào cuồn cuộn kia, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi chua xót nói không nên lời. Không đợi cậu tìm hiểu cảm giác này là gì, thân ảnh kia liền buông lại một câu.
“Đuổi kịp!" Snape đơn giản nói, không quay đầu lại.
Harry nở nụ cười, “Vâng!" Cậu mừng rỡ theo sát người trước mặt, giờ phút này chẳng còn cảm thấy chút mệt mỏi nào.
Đi vào hầm, Giáo sư Snape ra hiệu bảo Harry ngồi xuống sa lon, sau đó đến ngăn tủ bên kia lấy ra hai bình Độc Dược đưa cho Harry.
“Thuốc khôi phục tinh lực, thuốc ổn định pháp thuật."
Harry tiếp nhận, cảm kích cười với Snape, ngửa đầu uống sạch hai lọ thuốc.
“Ây ui…" Mặt Harry lập tức vặn vẹo. Cảm giác chất lỏng quỷ dị sềnh sệch này trượt vào cổ họng thật sự rất kích thích … Harry nhăn mặt thè lưỡi.
Tuy vị của ma dược ghê tởm không chi chối được, nhưng hiệu quả cũng khá rõ rệt. Uống xong hai lọ ma dược, Harry cảm thấy mệt mỏi trên người giảm bớt rõ rệt, cái trán liên tục đau nhức như muốn nổ tung cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường.
Snape đứng một bên nhìn chằm chằm vào Harry, nhíu nhíu đôi mày, “Người khác đưa vật lạ, trò không cẩn thận kiểm tra liền uống hết, làm như vậy rất lỗ mãng."
Harry ngẩn ra, lập tức bật cười, cậu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Snape, “Giáo sư, thầy không phải ‘người khác’ a, thầy nhất định sẽ không hại con." Đôi mắt xanh biếc tràn đầy tín nhiệm.
Đồng tử Snape co rụt lại, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn tránh cái nhìn của thiếu niên kia, xoay người, lãnh đạm nói: “Nán lại, Dumbledore sẽ đến, trò ở chỗ này chờ."
Harry lẳng lặng thở dài, cậu rất muốn hỏi, có phải thầy nghĩ tới mẹ không? Nhưng cuối cùng chỉ phun ra một câu khô khốc: “Con đã biết."
Sau đó lại là sự im lặng kéo dài bao trùm lên bầu không khí.
Qua bao lâu, Harry không biết, có lẽ mười phút, có lẽ một thế kỷ. Cậu chỉ máy móc mà chơi đùa bình thủy tinh trong tay, bên tai là tiếng sàn sạt của bút lông chim khi lướt qua mặt giấy lúc Giáo sư Snape phê sữa bài tập.
Thẳng đến khi Dumbledore thông qua bột floo tiến vào hầm mới đánh vỡ bầu không khí im lặng nặng nề này.
“Buổi tối tốt, Harry." Dumbledore cười ha hả nói.
Harry chớp mắt nhìn, đứng lên, “Buổi tối tốt, thưa giáo sư. Đúng rồi…" Cậu lấy hòn đá đỏ tươi từ trong túi đưa cho Dumbledore, “Hòn đá Phù thủy."
Dumbledore nhận lấy, cười dài, “Con làm tốt lắm, cậu bé thân mến, thầy tự hào về con." Đôi mắt xanh thẳm lóe ra hào quang.
Harry há mồm muốn nói cái gì đó, chợt nghe tiếng “Rồn rột" từ bụng cậu phát ra, Harry măc cỡ gãi gãi đầu, nặn ra một nụ cười xấu hổ.
“Ha ha, xem ra anh hùng nhỏ của chúng ta cần ăn tối trước đã, " Dumbledore quay đầu nói với Snape đang làm việc trên bàn, “Severus, thầy không ngại chúng ta mượn văn phòng của thầy một chút chứ."
Snape ngẩng đầu, lạnh lùng mở miệng: “Trên thực tế, cụ đã làm vậy rồi, Dumbledore."
Dumbledore cũng chẳng để ý lời mỉa mai trong câu nói ấy, vỗ tay một cái, một con gia tinh xuất hiện trong hầm.
“Ngài Hiệu trưởng? Pudding có thể cống hiến sức lực làm chuyện gì vì ngài đây?" Gia tinh mặc một chiếc khăn trắng noãn có in biểu tượng của trường, cung kính hỏi han.
Dumbledore nhìn về phía Harry, “cậu bé con muốn ăn gì nào?"
“Một phần sandwich cùng một ly nước bí đỏ."
Dumbledore lắc lắc đầu, không đồng ý nói: “Nga, có chút ấy sao đủ được, đem một chút thịt hun khói cùng một phần súp rau nhé, thế nào?"
Harry từ chối đưa ra ý kiến gật gật đầu.
“Bây giờ, " Dumbledore vừa lòng gật đầu, “Con có ngại khi ta ngồi bên cạnh con không?"
Harry vội vàng lắc đầu, “Đương nhiên không, thưa thầy."
Sau khi Harry và Dumbledore ngồi lên sa lon, bữa tối xuất hiện trên bàn trà.
“Ăn nhanh đi, cậu bé" Dumbledore ấm áp nói, “Chúng ta có thể chờ con ăn xong mới nói chuyện."
Harry dùng hết khả năng ăn thật nhanh, Dumbledore bảo gia tinh đem đến một bình trà hoa quả.
Nhìn hương ngọt lượn lờ kia, không biết tại sao Harry bỗng thật buồn. Cậu nhớ rõ trà uống ở chỗ Grindelwald vĩnh viễn đều là hồng trà Anh, mà hiện tại, Dumbledore uống lại là trà hoa quả Đức, tại sao thế?
Cậu cảm thấy có chút bùi ngùi, uống một ngụm nước chua ngọt, mở miệng: “Quirrell đã chết. Hắn dường như không thể đụng vào cơ thể con, điều này làm hắn cảm thấy hết sức thống khổ. Cho nên, khi con chạm vào hắn, hắn biến thành bột phấn."
“Oh, đúng vậy. Mẹ con vì cứu con mà chết. Nếu có việc Voldemort không bao giờ hiểu được, thì chính là yêu. Hắn không ý thức được, tình yêu thương mãnh liệt như mẹ con đã dành cho con, đã lưu lại trên người con một vết tích. Không phải vết sẹo, không phải dấu vết thấy được… Được một người yêu thương sâu sắc như vậy, cho dù người yêu mình đã ra đi, nhưng sẽ để lại cho chúng ta một chiếc bùa bảo vệ vĩnh viễn. Nó giấu trong làn da của con. Cũng vì nguyên nhân này, Quirrell không thể đụng vào con. Nội tâm Quirrell tràn ngập hận thù, tham lam và dã tâm, bán cả linh hồn cho Voldemort, hắn đụng vào một người có dấu vết xinh đẹp như vậy, sẽ cảm thấy đau đớn cực kì."
Harry chú ý khi Dumbledore nói tới đoạn này, Snape ngồi phê sữa bài tập bỗng cứng lại.
“Cho nên, đó cũng là nguyên nhân sau khi Sirius ra tù, thầy kiên trì muốn con ở lại nhà dì dượng hai tuần sao? Vì sự bảo vệ tình yêu mà mẹ dành cho con?"
“Đúng vậy, Harry. Con rất thông minh, nghĩ tới điểm này."
Harry cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Bà thật là một người mẹ vĩ đại."
Dumbledore hít một hơi, “Đúng vậy, đồng thời cũng là một phù thủy phi thường thông minh và dũng cảm."
Harry uống xong một ngụm trà, chậm rãi thưởng thức mùi hương trong đó, thật lâu sau, cậu rốt cục mở miệng, “Thưa thầy, thầy biết nhất định con sẽ đi, đúng không? Cho nên mới lấy tấm kính ảo ánh làm thử thách cuối cùng, xem con có thể loại bỏ yếu ớt trong lòng hay không?"
Sau những lời này, trong hầm một mảnh im lặng.
Dumbledore đẩy kính mắt, “… Kỳ thật, thầy cũng không xác định. Nếu con là một Gryffindor, như vậy thầy tin con nhất định sẽ tìm hiểu đến cuối cùng. Nhưng trên thực tế con là một Ravenclaw, con thậm chí còn cẩn thận an phận không giống một cậu bé mười một tuổi. Cho nên thầy không xác định được con có đi bảo vệ Hòn đá Phù thủy hay không."
Harry ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Dumbledore, “Thưa thầy, con nhất định sẽ đi, bởi vì người kia là Voldemort. Cho nên mặc kệ có khó khăn trở ngại, con cũng sẽ chặt đứt bụi gai ra sức đấu tranh với lão."
Dumbledore nở nụ cười, như trút được gánh nặng, mày giãn ra, “Cậu bé, thầy hiểu. Nhưng con nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, mười cái mạng của Voldemort cũng không quan trọng bằng con."
Harry lộ ra nụ cười yếu ớt điềm tĩnh."Cám ơn thầy. Tất nhiên, con cảm đoan với thầy, trước khi Voldemort chết, con nhất định sẽ bảo vệ chính mình thật tốt."
Cậu làm bộ như không nhìn thấy vẻ áy náy nằm trong đôi mắt Dumbledore, dời đề tài đi, “Giáo sư Dumbledore, nếu lúc ấy con thất bại, Nicolas Flamel sẽ chết sao?"
Dumbledore cũng tiếp lời Harry, “A, đúng vậy, ông ấy sẽ chết. Nhưng đối với Nicolas mà nói, tử vong giống đi được lên giường nghỉ ngơi sau một ngày dài, rất rất dài. Hơn nữa, đối với một người có suy nghĩ sáng suốt, cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác. Con biết không, Hòn đá Phù thủy kỳ thật cũng không phải thứ gì tuyệt vời. Có nó, bất luận con muốn bao nhiêu tiền tài, có được tuổi thọ bao nhiêu, cũng có thể đạt được như ý nguyện! Hai điều mà con người mong muốn — vấn đề là, con người lại thích chọn thứ không tốt nhất gì với họ."
Cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác sao…
Khi nghe được câu này lần nữa, tâm tình Harry hoàn toàn khác với lúc trước, người đã chết một lần thường thấy rõ chuyện này hơn người khác.
Harry gật gật đầu, hình như đã hiểu ra, “Quả thật."
Cậu đứng lên, “Thời gian không còn sớm, Giáo sư, con có thể trở về không?"
Dumbledore cũng đứng lên, mỉm cười nói: “Nhìn thầy xem, đều quên cả thời gian, mau về ngủ đi."
Harry cười yếu ớt, “Như vậy, Giáo sư Dumbledore, ngủ ngon. Còn có…" Cậu nhìn về phía người đàn ông tóc đen tựa hồ đang vội phê sữa bài tập, “Giáo sư Snape, ngủ ngon."
Snape đáp mà như không đáp, chẳng thèm ngẩng đầu.
Harry đã quen phương thức độc đáo của hắn, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi đến phía cửa, khi tới cạnh cửa, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện.
“Giáo sư Dumbledore? Chuyện này có thể là bí mật của chúng ta không?"
Phù thủy mắt xanh trả lời cậu bằng một cái nháy mắt nghịch ngợm, “Đương nhiên, thân mến."
Vài ngày sau vào buổi tiệc tối cuối năm, Giáo sư Dumbledore tuân thủ hứa hẹn của mình, không tuyên bố chuyện này trên đại sảnh, chỉ đơn giản nói Giáo sư Quirrell thân thể không tốt từ chức rời đi. Việc này càng tăng thêm lời đồn đãi về lời nguyền của chiếc ghế Giáo sư Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám Hogwarts.
Trong lễ đường, vật trang trí bị thay đổi hoàn toàn thành màu xanh và màu bạc đại biểu cho Slytherin, để chúc mừng họ liên tục bảy năm giành được Cúp Nhà. Harry chú ý thấy Draco ngồi tại chỗ cười rất tươi tắn, ném đi mặt nạ quý tộc thường đeo trên mặt, trở nên thật giống một cậu bé mười một tuổi hoạt bát. Trên bức tường đằng sau dãy bàn dành cho giáo viên, là biểu ngữ thật lớn vẽ hình con rắn Slytherin. Ravenclaw đạt được hạng hai, điều này đối với nhóm tiểu ưng an phận mà nói, là một thành tích không tồi.
“Cụng ly!" Huynh Trưởng Helen đi đầu giơ ly lên.
Tất cả tiểu ưng vui vẻ giơ nước bí đỏ trong tay lên, cụng vào nhau.
“Cheers!" Mọi người cùng kêu lên hoan hô.
Chà, kết cục như vậy cũng không tồi, sau khi Harry uống xong nước bí đỏ, sung sướng suy nghĩ.
Sau khi đoàn tàu chạy mấy giờ —— tiện thể nói luôn, Harry là cùng ngồi trong khoang với Draco, đứa nhỏ này đã nói chuyện học viện lấy được cúp ra sao và kế hoạch ngày nghỉ tính toán chiếu cố Chris Onodera thế nào mấy tiếng đồng hồ rồi —— Harry rốt cục đã đến Sân ga Chín-ba-phần-tư.
Xuống xe lửa, Harry xa xa liền thấy được Sirius và Remus đứng ở cây cột bên kia vẫy tay với cậu.
“Con đã về rồi!"
Harry nhào về phía hai thân nhân của mình, tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời xinh đẹp hôm nay.
…….
Tại một hòn đảo trên biển bắc, một tòa lâu đài khổng lồ có tường lũy vây bủa màu nâu đứng sừng sững nơi đó. Trên đảo sương mù tràn ngập, hiện ra cái lạnh buốt thấu xương, làm người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Trong một căn phòng tầng tầng tường vây, một người đàn bà cuộn mình trong góc. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên qua song sắt chiếu vào gương mặt xanh xao cùng mái tóc đen rối bù của mụ.
“Đáng giận… Lại thất bại …" Mụ gặt gao cắn chặt môi, “Thế nhưng… Ha ha… Không sao, nhanh thôi, sắp rồi… Hãy chờ đi!!!"
Tiếng cười điên cuồng the thé chói tai như rạch nát cả bầu trời tối đen cùng bức tường nhà tù lạnh giá.
Ghê rợn u ám
Nhưng rất nhanh cậu phát hiện cậu không cần rối rắm vấn đề này nữa.
Khi Harry đi đến cửa cầu thang, một thân ảnh hắc bào cao lớn đã đứng ở đó.
Snape ôm hai tay, sắc mặt âm trầm.
Harry không lạ vì sao Snape lại xuất hiện ở trong này, đối với chuyện này cậu đã có một dự cảm không thể nói rõ. Nhưng, không hiểu sao, Harry bỗng thấy không vững lòng nổi.
“Giáo sư?" cậu lắp bắp nhìn người đàn ông mặt đen sắp hơn cả mực nước kia.
Mặt Snape không chút thay đổi nhìn chòng chọc vào Harry, ánh mắt trống rỗng lạnh lùng.
Lòng Harry càng không yên, cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, “Con không sao, Quirrell đã giải quyết xong rồi." Harry thì thào nói.
Snape hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Động tác dứt khoát không chút rườm rà, rõ ràng không có chút quyến luyến nào.
Harry nhìn bóng dáng hắc bào cuồn cuộn kia, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi chua xót nói không nên lời. Không đợi cậu tìm hiểu cảm giác này là gì, thân ảnh kia liền buông lại một câu.
“Đuổi kịp!" Snape đơn giản nói, không quay đầu lại.
Harry nở nụ cười, “Vâng!" Cậu mừng rỡ theo sát người trước mặt, giờ phút này chẳng còn cảm thấy chút mệt mỏi nào.
Đi vào hầm, Giáo sư Snape ra hiệu bảo Harry ngồi xuống sa lon, sau đó đến ngăn tủ bên kia lấy ra hai bình Độc Dược đưa cho Harry.
“Thuốc khôi phục tinh lực, thuốc ổn định pháp thuật."
Harry tiếp nhận, cảm kích cười với Snape, ngửa đầu uống sạch hai lọ thuốc.
“Ây ui…" Mặt Harry lập tức vặn vẹo. Cảm giác chất lỏng quỷ dị sềnh sệch này trượt vào cổ họng thật sự rất kích thích … Harry nhăn mặt thè lưỡi.
Tuy vị của ma dược ghê tởm không chi chối được, nhưng hiệu quả cũng khá rõ rệt. Uống xong hai lọ ma dược, Harry cảm thấy mệt mỏi trên người giảm bớt rõ rệt, cái trán liên tục đau nhức như muốn nổ tung cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường.
Snape đứng một bên nhìn chằm chằm vào Harry, nhíu nhíu đôi mày, “Người khác đưa vật lạ, trò không cẩn thận kiểm tra liền uống hết, làm như vậy rất lỗ mãng."
Harry ngẩn ra, lập tức bật cười, cậu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Snape, “Giáo sư, thầy không phải ‘người khác’ a, thầy nhất định sẽ không hại con." Đôi mắt xanh biếc tràn đầy tín nhiệm.
Đồng tử Snape co rụt lại, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn tránh cái nhìn của thiếu niên kia, xoay người, lãnh đạm nói: “Nán lại, Dumbledore sẽ đến, trò ở chỗ này chờ."
Harry lẳng lặng thở dài, cậu rất muốn hỏi, có phải thầy nghĩ tới mẹ không? Nhưng cuối cùng chỉ phun ra một câu khô khốc: “Con đã biết."
Sau đó lại là sự im lặng kéo dài bao trùm lên bầu không khí.
Qua bao lâu, Harry không biết, có lẽ mười phút, có lẽ một thế kỷ. Cậu chỉ máy móc mà chơi đùa bình thủy tinh trong tay, bên tai là tiếng sàn sạt của bút lông chim khi lướt qua mặt giấy lúc Giáo sư Snape phê sữa bài tập.
Thẳng đến khi Dumbledore thông qua bột floo tiến vào hầm mới đánh vỡ bầu không khí im lặng nặng nề này.
“Buổi tối tốt, Harry." Dumbledore cười ha hả nói.
Harry chớp mắt nhìn, đứng lên, “Buổi tối tốt, thưa giáo sư. Đúng rồi…" Cậu lấy hòn đá đỏ tươi từ trong túi đưa cho Dumbledore, “Hòn đá Phù thủy."
Dumbledore nhận lấy, cười dài, “Con làm tốt lắm, cậu bé thân mến, thầy tự hào về con." Đôi mắt xanh thẳm lóe ra hào quang.
Harry há mồm muốn nói cái gì đó, chợt nghe tiếng “Rồn rột" từ bụng cậu phát ra, Harry măc cỡ gãi gãi đầu, nặn ra một nụ cười xấu hổ.
“Ha ha, xem ra anh hùng nhỏ của chúng ta cần ăn tối trước đã, " Dumbledore quay đầu nói với Snape đang làm việc trên bàn, “Severus, thầy không ngại chúng ta mượn văn phòng của thầy một chút chứ."
Snape ngẩng đầu, lạnh lùng mở miệng: “Trên thực tế, cụ đã làm vậy rồi, Dumbledore."
Dumbledore cũng chẳng để ý lời mỉa mai trong câu nói ấy, vỗ tay một cái, một con gia tinh xuất hiện trong hầm.
“Ngài Hiệu trưởng? Pudding có thể cống hiến sức lực làm chuyện gì vì ngài đây?" Gia tinh mặc một chiếc khăn trắng noãn có in biểu tượng của trường, cung kính hỏi han.
Dumbledore nhìn về phía Harry, “cậu bé con muốn ăn gì nào?"
“Một phần sandwich cùng một ly nước bí đỏ."
Dumbledore lắc lắc đầu, không đồng ý nói: “Nga, có chút ấy sao đủ được, đem một chút thịt hun khói cùng một phần súp rau nhé, thế nào?"
Harry từ chối đưa ra ý kiến gật gật đầu.
“Bây giờ, " Dumbledore vừa lòng gật đầu, “Con có ngại khi ta ngồi bên cạnh con không?"
Harry vội vàng lắc đầu, “Đương nhiên không, thưa thầy."
Sau khi Harry và Dumbledore ngồi lên sa lon, bữa tối xuất hiện trên bàn trà.
“Ăn nhanh đi, cậu bé" Dumbledore ấm áp nói, “Chúng ta có thể chờ con ăn xong mới nói chuyện."
Harry dùng hết khả năng ăn thật nhanh, Dumbledore bảo gia tinh đem đến một bình trà hoa quả.
Nhìn hương ngọt lượn lờ kia, không biết tại sao Harry bỗng thật buồn. Cậu nhớ rõ trà uống ở chỗ Grindelwald vĩnh viễn đều là hồng trà Anh, mà hiện tại, Dumbledore uống lại là trà hoa quả Đức, tại sao thế?
Cậu cảm thấy có chút bùi ngùi, uống một ngụm nước chua ngọt, mở miệng: “Quirrell đã chết. Hắn dường như không thể đụng vào cơ thể con, điều này làm hắn cảm thấy hết sức thống khổ. Cho nên, khi con chạm vào hắn, hắn biến thành bột phấn."
“Oh, đúng vậy. Mẹ con vì cứu con mà chết. Nếu có việc Voldemort không bao giờ hiểu được, thì chính là yêu. Hắn không ý thức được, tình yêu thương mãnh liệt như mẹ con đã dành cho con, đã lưu lại trên người con một vết tích. Không phải vết sẹo, không phải dấu vết thấy được… Được một người yêu thương sâu sắc như vậy, cho dù người yêu mình đã ra đi, nhưng sẽ để lại cho chúng ta một chiếc bùa bảo vệ vĩnh viễn. Nó giấu trong làn da của con. Cũng vì nguyên nhân này, Quirrell không thể đụng vào con. Nội tâm Quirrell tràn ngập hận thù, tham lam và dã tâm, bán cả linh hồn cho Voldemort, hắn đụng vào một người có dấu vết xinh đẹp như vậy, sẽ cảm thấy đau đớn cực kì."
Harry chú ý khi Dumbledore nói tới đoạn này, Snape ngồi phê sữa bài tập bỗng cứng lại.
“Cho nên, đó cũng là nguyên nhân sau khi Sirius ra tù, thầy kiên trì muốn con ở lại nhà dì dượng hai tuần sao? Vì sự bảo vệ tình yêu mà mẹ dành cho con?"
“Đúng vậy, Harry. Con rất thông minh, nghĩ tới điểm này."
Harry cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Bà thật là một người mẹ vĩ đại."
Dumbledore hít một hơi, “Đúng vậy, đồng thời cũng là một phù thủy phi thường thông minh và dũng cảm."
Harry uống xong một ngụm trà, chậm rãi thưởng thức mùi hương trong đó, thật lâu sau, cậu rốt cục mở miệng, “Thưa thầy, thầy biết nhất định con sẽ đi, đúng không? Cho nên mới lấy tấm kính ảo ánh làm thử thách cuối cùng, xem con có thể loại bỏ yếu ớt trong lòng hay không?"
Sau những lời này, trong hầm một mảnh im lặng.
Dumbledore đẩy kính mắt, “… Kỳ thật, thầy cũng không xác định. Nếu con là một Gryffindor, như vậy thầy tin con nhất định sẽ tìm hiểu đến cuối cùng. Nhưng trên thực tế con là một Ravenclaw, con thậm chí còn cẩn thận an phận không giống một cậu bé mười một tuổi. Cho nên thầy không xác định được con có đi bảo vệ Hòn đá Phù thủy hay không."
Harry ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Dumbledore, “Thưa thầy, con nhất định sẽ đi, bởi vì người kia là Voldemort. Cho nên mặc kệ có khó khăn trở ngại, con cũng sẽ chặt đứt bụi gai ra sức đấu tranh với lão."
Dumbledore nở nụ cười, như trút được gánh nặng, mày giãn ra, “Cậu bé, thầy hiểu. Nhưng con nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, mười cái mạng của Voldemort cũng không quan trọng bằng con."
Harry lộ ra nụ cười yếu ớt điềm tĩnh."Cám ơn thầy. Tất nhiên, con cảm đoan với thầy, trước khi Voldemort chết, con nhất định sẽ bảo vệ chính mình thật tốt."
Cậu làm bộ như không nhìn thấy vẻ áy náy nằm trong đôi mắt Dumbledore, dời đề tài đi, “Giáo sư Dumbledore, nếu lúc ấy con thất bại, Nicolas Flamel sẽ chết sao?"
Dumbledore cũng tiếp lời Harry, “A, đúng vậy, ông ấy sẽ chết. Nhưng đối với Nicolas mà nói, tử vong giống đi được lên giường nghỉ ngơi sau một ngày dài, rất rất dài. Hơn nữa, đối với một người có suy nghĩ sáng suốt, cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác. Con biết không, Hòn đá Phù thủy kỳ thật cũng không phải thứ gì tuyệt vời. Có nó, bất luận con muốn bao nhiêu tiền tài, có được tuổi thọ bao nhiêu, cũng có thể đạt được như ý nguyện! Hai điều mà con người mong muốn — vấn đề là, con người lại thích chọn thứ không tốt nhất gì với họ."
Cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác sao…
Khi nghe được câu này lần nữa, tâm tình Harry hoàn toàn khác với lúc trước, người đã chết một lần thường thấy rõ chuyện này hơn người khác.
Harry gật gật đầu, hình như đã hiểu ra, “Quả thật."
Cậu đứng lên, “Thời gian không còn sớm, Giáo sư, con có thể trở về không?"
Dumbledore cũng đứng lên, mỉm cười nói: “Nhìn thầy xem, đều quên cả thời gian, mau về ngủ đi."
Harry cười yếu ớt, “Như vậy, Giáo sư Dumbledore, ngủ ngon. Còn có…" Cậu nhìn về phía người đàn ông tóc đen tựa hồ đang vội phê sữa bài tập, “Giáo sư Snape, ngủ ngon."
Snape đáp mà như không đáp, chẳng thèm ngẩng đầu.
Harry đã quen phương thức độc đáo của hắn, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi đến phía cửa, khi tới cạnh cửa, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện.
“Giáo sư Dumbledore? Chuyện này có thể là bí mật của chúng ta không?"
Phù thủy mắt xanh trả lời cậu bằng một cái nháy mắt nghịch ngợm, “Đương nhiên, thân mến."
Vài ngày sau vào buổi tiệc tối cuối năm, Giáo sư Dumbledore tuân thủ hứa hẹn của mình, không tuyên bố chuyện này trên đại sảnh, chỉ đơn giản nói Giáo sư Quirrell thân thể không tốt từ chức rời đi. Việc này càng tăng thêm lời đồn đãi về lời nguyền của chiếc ghế Giáo sư Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám Hogwarts.
Trong lễ đường, vật trang trí bị thay đổi hoàn toàn thành màu xanh và màu bạc đại biểu cho Slytherin, để chúc mừng họ liên tục bảy năm giành được Cúp Nhà. Harry chú ý thấy Draco ngồi tại chỗ cười rất tươi tắn, ném đi mặt nạ quý tộc thường đeo trên mặt, trở nên thật giống một cậu bé mười một tuổi hoạt bát. Trên bức tường đằng sau dãy bàn dành cho giáo viên, là biểu ngữ thật lớn vẽ hình con rắn Slytherin. Ravenclaw đạt được hạng hai, điều này đối với nhóm tiểu ưng an phận mà nói, là một thành tích không tồi.
“Cụng ly!" Huynh Trưởng Helen đi đầu giơ ly lên.
Tất cả tiểu ưng vui vẻ giơ nước bí đỏ trong tay lên, cụng vào nhau.
“Cheers!" Mọi người cùng kêu lên hoan hô.
Chà, kết cục như vậy cũng không tồi, sau khi Harry uống xong nước bí đỏ, sung sướng suy nghĩ.
Sau khi đoàn tàu chạy mấy giờ —— tiện thể nói luôn, Harry là cùng ngồi trong khoang với Draco, đứa nhỏ này đã nói chuyện học viện lấy được cúp ra sao và kế hoạch ngày nghỉ tính toán chiếu cố Chris Onodera thế nào mấy tiếng đồng hồ rồi —— Harry rốt cục đã đến Sân ga Chín-ba-phần-tư.
Xuống xe lửa, Harry xa xa liền thấy được Sirius và Remus đứng ở cây cột bên kia vẫy tay với cậu.
“Con đã về rồi!"
Harry nhào về phía hai thân nhân của mình, tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời xinh đẹp hôm nay.
…….
Tại một hòn đảo trên biển bắc, một tòa lâu đài khổng lồ có tường lũy vây bủa màu nâu đứng sừng sững nơi đó. Trên đảo sương mù tràn ngập, hiện ra cái lạnh buốt thấu xương, làm người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Trong một căn phòng tầng tầng tường vây, một người đàn bà cuộn mình trong góc. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên qua song sắt chiếu vào gương mặt xanh xao cùng mái tóc đen rối bù của mụ.
“Đáng giận… Lại thất bại …" Mụ gặt gao cắn chặt môi, “Thế nhưng… Ha ha… Không sao, nhanh thôi, sắp rồi… Hãy chờ đi!!!"
Tiếng cười điên cuồng the thé chói tai như rạch nát cả bầu trời tối đen cùng bức tường nhà tù lạnh giá.
Ghê rợn u ám
Tác giả :
Hoa Nhi