Hotgirls Siêu Quậy

Chương 257

Thấy nó cũng chẳng phản đối nên hắn được nước lấn tới, lật người đè nó nằm ra ghế sofa. Một gương mặt thì gian tà đầy đen tối, một gương mặt thì bình thản vô đối. Cái viễn cảnh này thật quá trái ngược với những gì người khác thường nghĩ và thường thấy. Cũng đúng thôi, đây là hai kẻ khác người mà? Mà trong đó, kẻ bất bình thường nhất lại là nó!

Gương mặt hắn dần cúi xuống, ngày một gần....Khoảng cách được rút ngắn, đến mức hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau, nóng bừng. Gương mặt bình thản của con người kia dù có là trâu bò cũng bắt đầu thấy ngượng. Chữ “ngượng" không hiện rõ lên trên mặt nhưng lại thể hiện bằng trái tim trong lồng ngực đang chơi trò đánh lô tô.

Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị độc chiếm bờ môi nhỏ kia. Mềm…đó là cảm giác đầu tiên của hắn, tiếp theo là ngọt…một vị ngọt chết người. Tuy nhiên, có vẻ ông trời không tán thành hành động này của hắn nên chỉ vừa mới mút đôi môi đó một lần thì có một âm thanh vang lên khiến hắn bất động:

“Hệ thống bị xâm nhập."

Giọng nói từ chiếc laptop đặt cạnh đó của nó vang lên cắt đứt tất cả mọi thứ. Sự ngượng ngập cũng theo đó mà tan biến hoá thành nét cứng đơ trên cả hai gương mặt.

Hơi lúng túng, nó đẩy hắn ra rồi nhếch môi cười:

- Làm gì mà đơ người vậy? Lậy giúp em cái laptop đi chứ?

- Hừ…đồ phá đám! – Hắn nhăn mặt cáu gắt nhưng vẫn chịu khó lấy cái laptop bên cạnh đưa cho nó.

- Hừ…cho cái tội, anh thấy chưa? Đến cái máy laptop cũng phản đối việc làm của anh. – Nó cười.

- … - Hắn không trả lời, trong lòng chắc chắn là sang tới ngày hôm sau cái laptop sẽ ra nằm ngoài bãi rác.

Nhận lấy cái máy rồi đặt lên đùi, nó mở laptop ra và bắt đầu làm việc. Hắn ngồi sau dù hậm hực mấy cũng chẳng dám lên tiếng, sợ bị đá bay ra khỏi cửa nên chỉ ngồi ôm nó, hai tay vòng sang cái eo thon thon.

Ngón tay thon dài thoăn thoắt trên bàn phím như múa, ngay lập tức một dãy chữ và số hiện ra trước mặt. Là địa điểm của máy tên xâm nhập hệ thống.

- Địa chỉ này… - Hắn nheo mắt.

- Anh biết tên dê già ấy à? Thái Quốc Lâm? – Nó ngước mặt lên.

- Phải…là Thái Quốc Lâm, nhưng sao em biết? – Hắn reo lên.

- Hừ…là tên nội gián trong công ty đấy. Hắn nắm chức phó tổng của chi nhánh tại Việt Nam…suốt ngày chỉ biết tan gái giống anh thôi. – Nó khinh khỉnh.

- Sao lại lôi anh vào đây?

- Không phải à? Anh nổi tiếng là sát gái nhất cái thành phố này đấy…liệu mà coi chừng! – Nó trừng mắt, lấy ngón tay dí vào trán hắn.

- Nếu vậy em nói tên đó giống anh…Hắn ta dám tán tỉnh em sao? – Hắn suy nghĩ một lúc rồi trợn mắt.

- Tất nhiên, em đẹp thế nên hắn ta mê từ lần đầu gặp. Cái tên phiền phức, cứ vừa bước vào cửa công ty là bị ám, thật không hiểu hắn ta dư đâu thời gian nhiều thế. – Nó hồn nhiên kể tội mặc cho gương mặt hắn đang biến đổi. Cặp lông mày dần chau lại với nhau sát tới mức không thể tiếp tục được nữa. (Chị ấy mà mà ngây thơ kể tội chết liền. Em xin thề đây là hành động có chủ đích, mục đích không hề trong sáng!?!)

- Hắn ta dám làm thế thật?

- Phải…còn có lần em làm rơi chìa khoá xe nên cúi xuống nhặt, anh biết hắn ta làm gì không? Hắn ta chăm chú nhìn vào cổ áo em mới ghê chứ? Em hận thật là lúc đó sao không cho hắn một bạt tay vào mặt về khỏi ăn cháo. – Nó mím chặt môi bực tức.(Ai bảo chị mặc áo sơ-mi mà mở đến 2 cúc đầu?)

- Hắn dám? – Hắn nhướn một bên mày, gương mặt tối thui.

- Anh…anh sao vậy? Anh làm em…sợ đấy! – Nó ngước lên nhìn hắn, da gà từng đợt nổi lên.

- Hừ…làm thế thì không thể tha được. Anh còn chưa nhìn được em thì ai cho hắn ta nhìn chứ? Sau này có mà đến công ty thì anh sẽ đi theo, anh sẽ đưa đón em nên em đừng có hòng mà liếc mắt đưa tình với hắn ta đấy. – Mùi dấm chua bốc lên kím phòng.

- V…vâng… - Nó nuốt khan tự bảo mình ngu ngốc chọc phải tên có tính sở hữu cao này.

Quay mặt lại màn hình, có một khung chữ hiện ran gay giữa với dòng chữ: “Bạn có muốn chặn máy chủ xâm nhập?" Khoé môi hơi nhếch lên, lần này hắn ta chết chắc. Không do dự lấy 1s, nó nhấn lấy ngón tay gõ phím Enter.

- Ngu xuẩn. – Nó mỉa mai.

- Em vừa làm gì vậy? – Hăn nhìn vào màn hình laptop của nó.

- Thì làm việc. Em xoá hết những dữ liệu mà hắn ra lấy được, đồng thời thả virut vào máy hắn. Cho chừa cái tội đi trộm dữ liệu. – Nó bĩu môi.

- Chậc…mà nãy em bảo hắn ta nhìn vào cổ áo em? Thế hắn có thấy gì chưa? – Hắn bỗng dưng lạc chủ đề.

- Hả? Sao em biết? Hắn ta nhìn chứ có phải em? – Nó nghệt mặt.

- Em…thật là…đã biết mình đẹp thì lần sau ra đường phải tìm cách giấu đi chứ? Không lẽ anh cứ phải đi theo dẹp bọn hám gái ấy? – Hắn nhăn mặt không vừa lòng nhưng sau đó lại cúi xuống hít hà mùi hương trên cổ nó.
Tác giả : Cathy Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại