Hotgirls Siêu Quậy
Chương 248
Thang máy vừa mở, nó đã nhanh chóng bước ra ngoài đi thẳng tới phòng làm việc.
- Này…không ra luôn sao? – Ropez gọi với tới nó.
- Không…thầy muốn em xuất hiện đặc biệt. – Nó nhún vai rồi đi lẹ.
Bước vào phòng, nó lôi từ trong góc ra một cái hộp tròn, bên trong chứa một dung dịch đặc sệt trong suốt. Nhúng cả hai tay vào, nó rút ra rồi để cho khô, xong lại lấy đôi găng tay bằng da màu đen... trong tủ mang vào. Nó tin cô ta không đơn giản như thế, không chỉ có bom mà phải còn gì đó nữa!
Rời đi khỏi đó nhanh, nó đi ra phần sân thượng sau lưng. Tầng 19 của toà nhà có phần sân, được chia ra bởi phòng làm việc của nó trên dãy hành lang hình chữ I nằm giữa. Phần sân thượng trước dùng để tổ chức lễ, phần sân thượng sau là đáp trực thăng.
Leo lên chiếc ghế cạnh ghế lái, nó thắt dây an toàn rồi ra hiệu cho anh chàng phi công ngồi chờ nó từ trước. Anh chàng phi công hiểu ý, gật đầu rồi điều khiển cho chiếc trực thăng từ từ bay lên.
Nó nhìn qua khung cửa sổ thấy toàn cảnh bên dưới, Hawaii đúng là đẹp thật.
- Đi một vòng đi rồi hãy ghé, chưa tới lúc. – Nó ra lệnh cho phi công.
- Nhưng thưa… - Anh chàng phi công đang tính phản bác thì nó cắt ngay.
- Anh không lái thì cút xuống. – Nó gắt.
- Vâng.
Nhăn mặt tỏ ý khó chịu, nó bảo sao thì làm thế đi. Nó biết nên làm thế nào chứ không cần ai phải dạy.
Thở dài rồi dựa lưng ra ghế, nó đưa đôi bàn tay lên ngắm. Bên trong lớp găng da này là một thứ rất ghê gớm. Nó là thứ vũ khí giết người kinh tởm thơm mùi máu tanh.
Lại nhìn ra cửa sổ, nó giật mình phát hiện hôm nay là giáng sinh. Biết bao nhiêu gia đình, cặp tình nhân dắt tay nhau vui vẻ dạo phố trong khi nó biết chắc rằng mình sắp làm gì. Giết người. Cụm từ đối với nó vô cùng đơn giản nhưng đầy tội lỗi mà chẳng ai muốn làm.
Khẽ cười nhạt, giết người trong ngày lễ giáng sinh chắc cũng vui!
…
Trên sân khấu cao 20 bậc tam cấp là bốn chiếc ghế chạm trổ hình hoa hồng một cách tỉ mỉ được dát vàng. Trên lưng ghế được khảm những viên đá quý tương ứng với chủ nhân nó. Chiếc ghế đầu tiên khảm kim cương đen huyền bí, chiếc ghế thứ hai chói mắt do mấy viên ruby màu đỏ với nhiều kích cỡ, chiếc ghế thứ ba sáng loá với cơ số viên saphire màu trắng và chiếc ghế cuối cùng sang trọng với những viên ngọc trai quý của vùng biển Hawaii.
Từ đó bước xuống 5 bậc tam cấp có tiếp 8 chiếc ghế dát bạc nguyên chất xếp đều trái phải 4 cái đối mặt nhau. Đây là vị trí của tám con người phục vụ cho ma nữ.
Xuống 5 bậc tam cấp tiếp theo là bốn cái ghế bằng gỗ quý, một cái chạm hình rồng uống lượn, một cái chạm hình con chim đại bàng oai hùng, một cái chạm hình bướm kiêu sa và một cái chạm hình rắn dẻo dai. Có thể nói, bốn con vật đó là tượng trưng của bốn cấp bậc dưới Tứ hộ vệ và Tứ quản lí được đặt bốn góc.
Đồng hồ chậm chạp từng chút từng chút nhích cây kim của mình. Chỉ chưa đầy 1ph nữa thôi là mọi thứ sẽ bắt đầu. Con đường tội lỗi của hai nhân vật mới sẽ mở màn từ đây.
“Boong…"
Chiếc đồng hồ treo tường trên cánh cửa nơi bước ra sân thượng chỉ điểm 7g. Đến lúc này, hàng loạt đèn điện sáng trưng được bật lên theo một thứ tự nhất định.
Tất cả mọi người đứng hai bên hồ bơi cạnh bàn rượu đều đồng loạt quỳ một chân xuống, gương mặt trang nghiêm không còn chút đùa cợt như bình thường. Không khí im lặng thấy rõ.
Từ nơi bắt đầu thảm đỏ, người con trai mặc bộ comple màu tro với chiếc mặt nạ màu nâu đất bước từng bước đi cứng rắn của mình, vẻ chững chạc và dứt khoát toát lên từ con người đó là quá nhiều khiến biết bao người si mê. Có điều, từ “Yêu" đối với những sát thủ có vẻ là là trò cười.
Người con trai bước đến trước chiếc ghế chạm trổ hình rồng thì lại tiếp tục chống tay quỳ xuống đầy kính trọng, có vẻ nhân vật sau đó là người không hề tầm thường. Là Huyết Dạ.
Tiếp theo đó, cô gái mặc trên mình bộ đầm dạ hội dài tay cổ sâu màu trắng dài chấm đất, đuôi váy xoè có màu tím than in hình những chú bướm vờn nhau tuy đẹp mà lạnh lùng. Cô gái mang chiếc mặc nạ màu tím đen hình bướm che đi những đường nét của một mĩ nhân bước đi uy nghiêm lên vị trí có chiếc ghế hình bướm rồi lại quỳ xuống. Đó là người mang cái tên Bướm Đêm.
Nữ tước xuất hiện trong cái rùng mình của tất thảy mọi người. Bộ váy dài chấm đất màu bạc cổ yếm hở khoảng lưng trắng, phần eo buộc lại bằng sợi dây màu đen bản to. Vết đạn bắn ở eo chưa lành, dù đã quấn băng rất kĩ nhưng chắc chắn máu vẫn có thể thấm ra ngoài nên bộ váy màu là thích hợp nhất. Dù có chảy máu, sợi dây đen bản to sẽ che mất màu đỏ máu. Trên gương mặt thanh tú là chiếc mặt nạ màu bạc hình vẩy rắn.
Vẻ bề ngoài dù đẹp cách mấy đi chăng nữa, ai cũng phải khiêm nhường trước con người ấy nếu không muốn chết dưới nọc độc của Độc Xà. Độc Xà là con rắn độc châu Mĩ của Nữ tước, là người bạn tâm giao của cô nhóc với kích cỡ lớn, dù đã quấn một vòng rộng quanh cổ Nữ tước, thân người nó vẫn kéo lê một đoạn trên nền đất. Bàn tay thon dài dịu dàng vuốt trên đầu của Độc Xà, đó là hành động cưng nựng thú cưng nhưng đối với tất cả mọi người, nó thật rung rợn. Chơi đùa với con vật đó, ngoài Nữ tước ra thì ai cũng có thể mất mạng như chơi.
Bước về chiếc ghế chạm hình rắn, Nữ tước khẽ khàng quỳ xuống.
Hắc Vũ vừa xong nhiệm vụ đã chạy lên ngay, may là vừa kịp. Điều chỉnh nhịp thở, anh chàng bước nhanh trên thảm đỏ với bộ comple màu đen và chiếc mặt nạ màu đen với bên góc hình đại bang. Bước về vị trí của mình, Hắc Vũ quỳ xuống.
- Này…không ra luôn sao? – Ropez gọi với tới nó.
- Không…thầy muốn em xuất hiện đặc biệt. – Nó nhún vai rồi đi lẹ.
Bước vào phòng, nó lôi từ trong góc ra một cái hộp tròn, bên trong chứa một dung dịch đặc sệt trong suốt. Nhúng cả hai tay vào, nó rút ra rồi để cho khô, xong lại lấy đôi găng tay bằng da màu đen... trong tủ mang vào. Nó tin cô ta không đơn giản như thế, không chỉ có bom mà phải còn gì đó nữa!
Rời đi khỏi đó nhanh, nó đi ra phần sân thượng sau lưng. Tầng 19 của toà nhà có phần sân, được chia ra bởi phòng làm việc của nó trên dãy hành lang hình chữ I nằm giữa. Phần sân thượng trước dùng để tổ chức lễ, phần sân thượng sau là đáp trực thăng.
Leo lên chiếc ghế cạnh ghế lái, nó thắt dây an toàn rồi ra hiệu cho anh chàng phi công ngồi chờ nó từ trước. Anh chàng phi công hiểu ý, gật đầu rồi điều khiển cho chiếc trực thăng từ từ bay lên.
Nó nhìn qua khung cửa sổ thấy toàn cảnh bên dưới, Hawaii đúng là đẹp thật.
- Đi một vòng đi rồi hãy ghé, chưa tới lúc. – Nó ra lệnh cho phi công.
- Nhưng thưa… - Anh chàng phi công đang tính phản bác thì nó cắt ngay.
- Anh không lái thì cút xuống. – Nó gắt.
- Vâng.
Nhăn mặt tỏ ý khó chịu, nó bảo sao thì làm thế đi. Nó biết nên làm thế nào chứ không cần ai phải dạy.
Thở dài rồi dựa lưng ra ghế, nó đưa đôi bàn tay lên ngắm. Bên trong lớp găng da này là một thứ rất ghê gớm. Nó là thứ vũ khí giết người kinh tởm thơm mùi máu tanh.
Lại nhìn ra cửa sổ, nó giật mình phát hiện hôm nay là giáng sinh. Biết bao nhiêu gia đình, cặp tình nhân dắt tay nhau vui vẻ dạo phố trong khi nó biết chắc rằng mình sắp làm gì. Giết người. Cụm từ đối với nó vô cùng đơn giản nhưng đầy tội lỗi mà chẳng ai muốn làm.
Khẽ cười nhạt, giết người trong ngày lễ giáng sinh chắc cũng vui!
…
Trên sân khấu cao 20 bậc tam cấp là bốn chiếc ghế chạm trổ hình hoa hồng một cách tỉ mỉ được dát vàng. Trên lưng ghế được khảm những viên đá quý tương ứng với chủ nhân nó. Chiếc ghế đầu tiên khảm kim cương đen huyền bí, chiếc ghế thứ hai chói mắt do mấy viên ruby màu đỏ với nhiều kích cỡ, chiếc ghế thứ ba sáng loá với cơ số viên saphire màu trắng và chiếc ghế cuối cùng sang trọng với những viên ngọc trai quý của vùng biển Hawaii.
Từ đó bước xuống 5 bậc tam cấp có tiếp 8 chiếc ghế dát bạc nguyên chất xếp đều trái phải 4 cái đối mặt nhau. Đây là vị trí của tám con người phục vụ cho ma nữ.
Xuống 5 bậc tam cấp tiếp theo là bốn cái ghế bằng gỗ quý, một cái chạm hình rồng uống lượn, một cái chạm hình con chim đại bàng oai hùng, một cái chạm hình bướm kiêu sa và một cái chạm hình rắn dẻo dai. Có thể nói, bốn con vật đó là tượng trưng của bốn cấp bậc dưới Tứ hộ vệ và Tứ quản lí được đặt bốn góc.
Đồng hồ chậm chạp từng chút từng chút nhích cây kim của mình. Chỉ chưa đầy 1ph nữa thôi là mọi thứ sẽ bắt đầu. Con đường tội lỗi của hai nhân vật mới sẽ mở màn từ đây.
“Boong…"
Chiếc đồng hồ treo tường trên cánh cửa nơi bước ra sân thượng chỉ điểm 7g. Đến lúc này, hàng loạt đèn điện sáng trưng được bật lên theo một thứ tự nhất định.
Tất cả mọi người đứng hai bên hồ bơi cạnh bàn rượu đều đồng loạt quỳ một chân xuống, gương mặt trang nghiêm không còn chút đùa cợt như bình thường. Không khí im lặng thấy rõ.
Từ nơi bắt đầu thảm đỏ, người con trai mặc bộ comple màu tro với chiếc mặt nạ màu nâu đất bước từng bước đi cứng rắn của mình, vẻ chững chạc và dứt khoát toát lên từ con người đó là quá nhiều khiến biết bao người si mê. Có điều, từ “Yêu" đối với những sát thủ có vẻ là là trò cười.
Người con trai bước đến trước chiếc ghế chạm trổ hình rồng thì lại tiếp tục chống tay quỳ xuống đầy kính trọng, có vẻ nhân vật sau đó là người không hề tầm thường. Là Huyết Dạ.
Tiếp theo đó, cô gái mặc trên mình bộ đầm dạ hội dài tay cổ sâu màu trắng dài chấm đất, đuôi váy xoè có màu tím than in hình những chú bướm vờn nhau tuy đẹp mà lạnh lùng. Cô gái mang chiếc mặc nạ màu tím đen hình bướm che đi những đường nét của một mĩ nhân bước đi uy nghiêm lên vị trí có chiếc ghế hình bướm rồi lại quỳ xuống. Đó là người mang cái tên Bướm Đêm.
Nữ tước xuất hiện trong cái rùng mình của tất thảy mọi người. Bộ váy dài chấm đất màu bạc cổ yếm hở khoảng lưng trắng, phần eo buộc lại bằng sợi dây màu đen bản to. Vết đạn bắn ở eo chưa lành, dù đã quấn băng rất kĩ nhưng chắc chắn máu vẫn có thể thấm ra ngoài nên bộ váy màu là thích hợp nhất. Dù có chảy máu, sợi dây đen bản to sẽ che mất màu đỏ máu. Trên gương mặt thanh tú là chiếc mặt nạ màu bạc hình vẩy rắn.
Vẻ bề ngoài dù đẹp cách mấy đi chăng nữa, ai cũng phải khiêm nhường trước con người ấy nếu không muốn chết dưới nọc độc của Độc Xà. Độc Xà là con rắn độc châu Mĩ của Nữ tước, là người bạn tâm giao của cô nhóc với kích cỡ lớn, dù đã quấn một vòng rộng quanh cổ Nữ tước, thân người nó vẫn kéo lê một đoạn trên nền đất. Bàn tay thon dài dịu dàng vuốt trên đầu của Độc Xà, đó là hành động cưng nựng thú cưng nhưng đối với tất cả mọi người, nó thật rung rợn. Chơi đùa với con vật đó, ngoài Nữ tước ra thì ai cũng có thể mất mạng như chơi.
Bước về chiếc ghế chạm hình rắn, Nữ tước khẽ khàng quỳ xuống.
Hắc Vũ vừa xong nhiệm vụ đã chạy lên ngay, may là vừa kịp. Điều chỉnh nhịp thở, anh chàng bước nhanh trên thảm đỏ với bộ comple màu đen và chiếc mặt nạ màu đen với bên góc hình đại bang. Bước về vị trí của mình, Hắc Vũ quỳ xuống.
Tác giả :
Cathy Trần