Hotgirls Siêu Quậy
Chương 239
Trước ngày lễ kết nạp 2 ngày
Cả đám đủ 8 người, 4 cặp đôi ngồi trong phòng 2054 của nó. Mỗi người một trạng thái, một công việc.
Nó ngồi trên giường dựa lưng vào tường, trên đùi là chiếc laptop với đôi bàn tay thon dãi gõ liên tục. Hắn ngồi cạnh nó cứ đưa tay nghịch mái tóc hung đỏ kia khiến nó mấy phen cáu gắt. Nó đang làm một số tài liệu cần thiết cho KK.
Vi và Khánh lộn xộn, nhốn nhá...o ngồi chơi đua xe không yên thân. Cứ chốc chốc đứa này chồm qua đứa kia chê bai và tất nhiên, theo sau đó là một màng chí choé cạnh khoé không ngừng nghỉ.
Trong khi cặp đôi đó ồn ào thì cặp đôi Thảo Anh với Thiên im lặng hơn. Cả hai đang tình cảm gọt trái cây đút nhau ăn. Hix…
Trang thì tối mặt tối mũi ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó với giọng điệu cáu gắt, khác hắn nét điềm tĩnh thường ngày. Minh ngồi bên cạnh cứ liên tục vuốt lưng cho cô hạ hoả.
“Tôi đã bảo là làm cho cẩn thận vào. Các người làm ăn kiểu gì mà lại để chuyện ấy xảy ra?" – Trang gắt gỏng.
“…"
“Tôi không muốn nghe giải thích. Nếu các người có trách nhiệm thì làm ơn mau chóng thu hồi số hàng ấy lại giùm tôi!" – Trang lại gắt to hơn.
“…"
“Bồi thường thì tất nhiên rồi, số hàng đó công ty chúng tôi đã bỏ một số tiền không nhỏ để mua. Các người nghĩ chúng tôi bỏ tiền để mua hàng kém chất lượng về bán à? Tiền thì tôi không tiếc nhưng còn uy tính của công ty, các người có nghĩ cho chúng tôi không?"
“…"
“Tôi không muốn nói nhiều. Ngay lập tức thu hồi số hàng ấy lại, bồi thường đúng khoản hợp đồng và chúng ta ngưng hợp tác. Đừng bảo chúng tôi huỷ hợp đồng và phải bồi thường khoản phí, chính các người đã làm trái hợp đồng trước!" – Trang lớn tiếng rồi cúp máy. Thật tức mà!
Dằn mạnh cái điện thoái xuống đất khiến mản hình bị nứt, Trang chẳng thèm quan tâm. Minh bên cạnh quan tâm, nhanh tay mở nắp chai nước suối đưa cho Trang.
Cô giật lấy chai nước từ tay anh đưa lên miệng tu một hơi hết sạch. Nói chuyện với cái lũ thiếu động não ấy thật là tốn thời gian, tốn nước bọt lại còn mau già.
- Ai chọc giận chị thế? – Thảo Anh bỏ miếng táo vào miệng, quan tâm hỏi.
- Đối tác vừa kí hợp đồng. Đúng là lũ ăn hại! – Nhắc lại càng khiến Trang bức mình, cô đưa tay ném mạnh cái chai về phía tường, ngay thẳng mặt của nó.
“Bộp"
Nó đưa tay lên mặt chụp lại cái chai, mặt ngước lên nhìn tỉnh bơ:
- Là lũ ấy chọc chị mà? Sao lại nhắm vào em?
- Hừ…lỡ tay! – Trang hậm hực nói một câu không thể…tỉnh hơn được.
- Mà bọn chúng làm gì vậy? Dạo này không theo dõi việc công ty. – Vi đặt cái điện thoại xuống.
- Phải rồi…chị từ khi thằng Khánh đi có chịu đề ý gì đâu? Toàn chui rúc trong phòng. – Trang khinh khỉnh.
- Chị! – Vi phụng phịu nhảy dựng lên.
- Hihi… - Khánh cười lém lỉnh lén nhìn Vi và ngay sau đó thì nhận được một cái nhìn cảnh cáo đến mức báo động đỏ của người đẹp.
- Bọn đấy giao hàng theo đúng hợp đồng nhưng toàn là kém chất lượng. – Trang lặng lẽ thở dài.
- À…chuyện ấy à? Tưởng giải quyết xong rồi chứ? – Nó chớp mắt nhìn Trang.
- Em biết chuyện này à? Đối tác mới gọi báo chị thôi mà? – Trang thộn mặt.
- Ơ…thế chị không biết số hàng đó chưa được tung ra thị trường à? Em chặn hàng hết rồi? – Nó nhíu mày?
- Sao em biết mà chặn? – Trang lại hỏi.
- Số hàng đó lúc đưa hoá đơn lên cho em có gì đó không ổn. Số lượng là 1200 nhưng khi kiểm kê lại thì 1550! Không lí nào họ lại dư đến 350 phần hàng đó. Trước giờ em chỉ mới gặp trường hợp thiếu chứ chưa có trường hợp nào lạ đến vậy. Ngoài ra… - Nó đang thao thao bất tuyệt thì im lặng.
- Sao nữa? – Thiên tò mò nhìn em gái.
- Em không nói được. – Nó lắc đầu, làm sao mà nó có thể nói cho mọi người là nó cài người vào công ty đối tác kia chứ? Và sự thật khi phát hiện quả thật là quá sức mong đợi!
- Sao thế? – Hắn tiếp tục nghịch tóc nó.
- Không có gì, cũng chẳng quan trọng. Mà anh làm gì nghịch tóc em hoài vậy? – Nó lắc đầu rồi quay sang nhăn mặt.
- Hừ… - Hắn dỗi quay sang chỗ khác nhưng nó không thèm bận tâm khiến hắn quê.
- Thì thôi, mày không muốn nói thì thôi vậy. Mà hay là tối nay chúng ta đi chơi đi! – Vi nhún vai rồi hào hứng đưa ý kiến.
- Đi chơi? À…mấy giờ rồi? – Nó nheo mắt.
- 9g hơn. – Minh nhìn đồng hồ đeo tay.
- Oh…vậy à? Ai muốn đi cứ đi nhé, có việc rồi. – Nó đặt cái laptop sang một bên rồi đứng dậy.
- Đi đâu vậy? Cho tao đi với! – Vi nhốn nháo.
- Stop! Mày ở nhà không làm phiền tao! – Nó chặn Vi lại.
- Sao chứ? Mày đi đâu mà không cho tao đi? – Vi phụng phịu.
- Đi gặp một người.
- Ai vậy? – Hắn ngước mắt lên hỏi nó. Không phải là đi gặp thằng nào đấy chứ?
- Hừm…Nữ tước! – Nó đảo mắt quanh phòng rồi nhún vai.
- Nữ tước? Chị ấy sang bao giờ? Cứ tưỡng lễ kết nạp lần này chị ấy sẽ không dự chứ? – Thảo Anh ngỡ ngàng.
- Lần này thì chắc phải dự thôi. Bị tao và thầy làm sức ép thế mà… - Nó trề mọi.
- Nếu mày đi gặp bà già ấy thì thôi, tao không đi! – Vi dùng dằng ngồi xuống.
- Thì đấy nên tao mới bảo mày ở nhà đi. – Nó hơi cười.
- Nhưng mà Nữ tước là ai thế? – Khánh nghiêng đầu.
- Oh…người này mày chưa gặp bao giờ thì phải? Cô ta có thân phận giống mày đấy. – Thiên giải thích.
- Ế…vậy cô ta đẹp không? – Khánh sáng mắt.
- Này thì đẹp! – Vi đánh một phát vào đầu Khánh nổ đom đóm mắt.
- Au…sao em đánh anh? – Khánh nhăn nhó.
- Thích bà già đó thì đi luôn đi. Miễn về! – Vi trừng mắt gắt gỏng, lấy điện thoại rồi đi về phòng đóng cửa cái “rầm" muốn rung cả nền đất! Ai bảo khen “Nữ tước" trước mặt nhỏ?
- Này…làm gì mà cô ấy làm dữ vậy? – Khánh khó chịu ra mặt, cậu có làm gì nên tội đâu?
- Đáng đời cho bỏ cái tật. – Hắn cười khẩy.
- Khen Nữ tước trước mặt Nam ma nữ là điều cấm kị mà bất cứ ai trong tổ chức đều phải biết đấy. Cũng như ngược lại, đừng bao giờ khen Nam ma nữ trước mặt Nữ tước nếu không muốn chết. – Thảo Anh cười đùa.
- Có cần ghê thế không? Mấy người nói quá à? – Khánh hơi rợn.
- Hoàn toàn chính xác đấy. Cho mày chừa cái tật nghe thấy gái là sáng mắt lên, háo sắc thấy sợ. – Minh hất mặt chê bai nhưng ngay sau đó lại la oai oái vì bà xã véo tai:
- Anh thì sao? Đi tới đâu cũng nháy mắt với mấy em chân dài thì có tư cách gì mà nói người khác?? – Trang nghiến răng treo tréo.
- Á…đau…đau anh! Em bỏ tay ra đi…anh chỉ đùa…đùa thôi! Với lại dù sao anh chỉ muốn cảnh cáo thằng em rể tương lai thôi mà? – Minh nhăn mặt, xuýt xoa vì đau.
- Cẩn thận, lo cái thân anh đi! – Trang buông tay, trừng mắt.
- Hix… - Minh mặt như mếu, khóc không ra nức mắt.
- Hahaha…cho chừa cái tật. Làm như mày hay lắm ấy! – Khánh ôm bụng cười.
- Im. – Trang lừ mắt sang, buông đúng từ.
- Dạ, em im. – Khánh nhận được ánh mắt của Trang thì ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại.
- Hừ…thừa hơi thì về xem con Vi thế nào đi kìa. Giờ chắc nó ấm ức lắm đấy. Anh nên nhớ rằng Nữ tước với Nam ma nữ là khắc tinh của nhau. – Nó chau mày bực bội.
- À…quên. Vậy mọi người ở đây nhé, tao next. – Khánh vội vã đứng dậy vọt ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.
- Haiz…thôi…mọi người về phòng đi, em cũng phải đi rồi. – Nó đuổi.
- Ok, bye. Nhớ về sớm. – Trang vẫy tay, kéo Minh ra khỏi phòng.
- Có gì gọi nói tao biết nhé. Nhớ chị ấy thật! – Thảo Anh cười vui vẻ rồi cũng bước ra ngoài song song cùng Thiên.
- Đi cẩn thận đấy. Có chắc là không cần anh đi theo không? – Hắn lo lắng dặn dò.
- Không sao. Anh về phòng ngủ trước đi. – Nó lắc đầu rồi đẩy hắn ra, đóng cửa phòng.
Chốt khoá cửa, nó đứng dựa vào tường thở dốc. Một tay nắm chặt, một tay đưa lên ôm trán, mặt nó tái xanh. Có gì đó không ổn. Nó có linh cảm không hay!
…
Cả đám đủ 8 người, 4 cặp đôi ngồi trong phòng 2054 của nó. Mỗi người một trạng thái, một công việc.
Nó ngồi trên giường dựa lưng vào tường, trên đùi là chiếc laptop với đôi bàn tay thon dãi gõ liên tục. Hắn ngồi cạnh nó cứ đưa tay nghịch mái tóc hung đỏ kia khiến nó mấy phen cáu gắt. Nó đang làm một số tài liệu cần thiết cho KK.
Vi và Khánh lộn xộn, nhốn nhá...o ngồi chơi đua xe không yên thân. Cứ chốc chốc đứa này chồm qua đứa kia chê bai và tất nhiên, theo sau đó là một màng chí choé cạnh khoé không ngừng nghỉ.
Trong khi cặp đôi đó ồn ào thì cặp đôi Thảo Anh với Thiên im lặng hơn. Cả hai đang tình cảm gọt trái cây đút nhau ăn. Hix…
Trang thì tối mặt tối mũi ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó với giọng điệu cáu gắt, khác hắn nét điềm tĩnh thường ngày. Minh ngồi bên cạnh cứ liên tục vuốt lưng cho cô hạ hoả.
“Tôi đã bảo là làm cho cẩn thận vào. Các người làm ăn kiểu gì mà lại để chuyện ấy xảy ra?" – Trang gắt gỏng.
“…"
“Tôi không muốn nghe giải thích. Nếu các người có trách nhiệm thì làm ơn mau chóng thu hồi số hàng ấy lại giùm tôi!" – Trang lại gắt to hơn.
“…"
“Bồi thường thì tất nhiên rồi, số hàng đó công ty chúng tôi đã bỏ một số tiền không nhỏ để mua. Các người nghĩ chúng tôi bỏ tiền để mua hàng kém chất lượng về bán à? Tiền thì tôi không tiếc nhưng còn uy tính của công ty, các người có nghĩ cho chúng tôi không?"
“…"
“Tôi không muốn nói nhiều. Ngay lập tức thu hồi số hàng ấy lại, bồi thường đúng khoản hợp đồng và chúng ta ngưng hợp tác. Đừng bảo chúng tôi huỷ hợp đồng và phải bồi thường khoản phí, chính các người đã làm trái hợp đồng trước!" – Trang lớn tiếng rồi cúp máy. Thật tức mà!
Dằn mạnh cái điện thoái xuống đất khiến mản hình bị nứt, Trang chẳng thèm quan tâm. Minh bên cạnh quan tâm, nhanh tay mở nắp chai nước suối đưa cho Trang.
Cô giật lấy chai nước từ tay anh đưa lên miệng tu một hơi hết sạch. Nói chuyện với cái lũ thiếu động não ấy thật là tốn thời gian, tốn nước bọt lại còn mau già.
- Ai chọc giận chị thế? – Thảo Anh bỏ miếng táo vào miệng, quan tâm hỏi.
- Đối tác vừa kí hợp đồng. Đúng là lũ ăn hại! – Nhắc lại càng khiến Trang bức mình, cô đưa tay ném mạnh cái chai về phía tường, ngay thẳng mặt của nó.
“Bộp"
Nó đưa tay lên mặt chụp lại cái chai, mặt ngước lên nhìn tỉnh bơ:
- Là lũ ấy chọc chị mà? Sao lại nhắm vào em?
- Hừ…lỡ tay! – Trang hậm hực nói một câu không thể…tỉnh hơn được.
- Mà bọn chúng làm gì vậy? Dạo này không theo dõi việc công ty. – Vi đặt cái điện thoại xuống.
- Phải rồi…chị từ khi thằng Khánh đi có chịu đề ý gì đâu? Toàn chui rúc trong phòng. – Trang khinh khỉnh.
- Chị! – Vi phụng phịu nhảy dựng lên.
- Hihi… - Khánh cười lém lỉnh lén nhìn Vi và ngay sau đó thì nhận được một cái nhìn cảnh cáo đến mức báo động đỏ của người đẹp.
- Bọn đấy giao hàng theo đúng hợp đồng nhưng toàn là kém chất lượng. – Trang lặng lẽ thở dài.
- À…chuyện ấy à? Tưởng giải quyết xong rồi chứ? – Nó chớp mắt nhìn Trang.
- Em biết chuyện này à? Đối tác mới gọi báo chị thôi mà? – Trang thộn mặt.
- Ơ…thế chị không biết số hàng đó chưa được tung ra thị trường à? Em chặn hàng hết rồi? – Nó nhíu mày?
- Sao em biết mà chặn? – Trang lại hỏi.
- Số hàng đó lúc đưa hoá đơn lên cho em có gì đó không ổn. Số lượng là 1200 nhưng khi kiểm kê lại thì 1550! Không lí nào họ lại dư đến 350 phần hàng đó. Trước giờ em chỉ mới gặp trường hợp thiếu chứ chưa có trường hợp nào lạ đến vậy. Ngoài ra… - Nó đang thao thao bất tuyệt thì im lặng.
- Sao nữa? – Thiên tò mò nhìn em gái.
- Em không nói được. – Nó lắc đầu, làm sao mà nó có thể nói cho mọi người là nó cài người vào công ty đối tác kia chứ? Và sự thật khi phát hiện quả thật là quá sức mong đợi!
- Sao thế? – Hắn tiếp tục nghịch tóc nó.
- Không có gì, cũng chẳng quan trọng. Mà anh làm gì nghịch tóc em hoài vậy? – Nó lắc đầu rồi quay sang nhăn mặt.
- Hừ… - Hắn dỗi quay sang chỗ khác nhưng nó không thèm bận tâm khiến hắn quê.
- Thì thôi, mày không muốn nói thì thôi vậy. Mà hay là tối nay chúng ta đi chơi đi! – Vi nhún vai rồi hào hứng đưa ý kiến.
- Đi chơi? À…mấy giờ rồi? – Nó nheo mắt.
- 9g hơn. – Minh nhìn đồng hồ đeo tay.
- Oh…vậy à? Ai muốn đi cứ đi nhé, có việc rồi. – Nó đặt cái laptop sang một bên rồi đứng dậy.
- Đi đâu vậy? Cho tao đi với! – Vi nhốn nháo.
- Stop! Mày ở nhà không làm phiền tao! – Nó chặn Vi lại.
- Sao chứ? Mày đi đâu mà không cho tao đi? – Vi phụng phịu.
- Đi gặp một người.
- Ai vậy? – Hắn ngước mắt lên hỏi nó. Không phải là đi gặp thằng nào đấy chứ?
- Hừm…Nữ tước! – Nó đảo mắt quanh phòng rồi nhún vai.
- Nữ tước? Chị ấy sang bao giờ? Cứ tưỡng lễ kết nạp lần này chị ấy sẽ không dự chứ? – Thảo Anh ngỡ ngàng.
- Lần này thì chắc phải dự thôi. Bị tao và thầy làm sức ép thế mà… - Nó trề mọi.
- Nếu mày đi gặp bà già ấy thì thôi, tao không đi! – Vi dùng dằng ngồi xuống.
- Thì đấy nên tao mới bảo mày ở nhà đi. – Nó hơi cười.
- Nhưng mà Nữ tước là ai thế? – Khánh nghiêng đầu.
- Oh…người này mày chưa gặp bao giờ thì phải? Cô ta có thân phận giống mày đấy. – Thiên giải thích.
- Ế…vậy cô ta đẹp không? – Khánh sáng mắt.
- Này thì đẹp! – Vi đánh một phát vào đầu Khánh nổ đom đóm mắt.
- Au…sao em đánh anh? – Khánh nhăn nhó.
- Thích bà già đó thì đi luôn đi. Miễn về! – Vi trừng mắt gắt gỏng, lấy điện thoại rồi đi về phòng đóng cửa cái “rầm" muốn rung cả nền đất! Ai bảo khen “Nữ tước" trước mặt nhỏ?
- Này…làm gì mà cô ấy làm dữ vậy? – Khánh khó chịu ra mặt, cậu có làm gì nên tội đâu?
- Đáng đời cho bỏ cái tật. – Hắn cười khẩy.
- Khen Nữ tước trước mặt Nam ma nữ là điều cấm kị mà bất cứ ai trong tổ chức đều phải biết đấy. Cũng như ngược lại, đừng bao giờ khen Nam ma nữ trước mặt Nữ tước nếu không muốn chết. – Thảo Anh cười đùa.
- Có cần ghê thế không? Mấy người nói quá à? – Khánh hơi rợn.
- Hoàn toàn chính xác đấy. Cho mày chừa cái tật nghe thấy gái là sáng mắt lên, háo sắc thấy sợ. – Minh hất mặt chê bai nhưng ngay sau đó lại la oai oái vì bà xã véo tai:
- Anh thì sao? Đi tới đâu cũng nháy mắt với mấy em chân dài thì có tư cách gì mà nói người khác?? – Trang nghiến răng treo tréo.
- Á…đau…đau anh! Em bỏ tay ra đi…anh chỉ đùa…đùa thôi! Với lại dù sao anh chỉ muốn cảnh cáo thằng em rể tương lai thôi mà? – Minh nhăn mặt, xuýt xoa vì đau.
- Cẩn thận, lo cái thân anh đi! – Trang buông tay, trừng mắt.
- Hix… - Minh mặt như mếu, khóc không ra nức mắt.
- Hahaha…cho chừa cái tật. Làm như mày hay lắm ấy! – Khánh ôm bụng cười.
- Im. – Trang lừ mắt sang, buông đúng từ.
- Dạ, em im. – Khánh nhận được ánh mắt của Trang thì ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại.
- Hừ…thừa hơi thì về xem con Vi thế nào đi kìa. Giờ chắc nó ấm ức lắm đấy. Anh nên nhớ rằng Nữ tước với Nam ma nữ là khắc tinh của nhau. – Nó chau mày bực bội.
- À…quên. Vậy mọi người ở đây nhé, tao next. – Khánh vội vã đứng dậy vọt ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.
- Haiz…thôi…mọi người về phòng đi, em cũng phải đi rồi. – Nó đuổi.
- Ok, bye. Nhớ về sớm. – Trang vẫy tay, kéo Minh ra khỏi phòng.
- Có gì gọi nói tao biết nhé. Nhớ chị ấy thật! – Thảo Anh cười vui vẻ rồi cũng bước ra ngoài song song cùng Thiên.
- Đi cẩn thận đấy. Có chắc là không cần anh đi theo không? – Hắn lo lắng dặn dò.
- Không sao. Anh về phòng ngủ trước đi. – Nó lắc đầu rồi đẩy hắn ra, đóng cửa phòng.
Chốt khoá cửa, nó đứng dựa vào tường thở dốc. Một tay nắm chặt, một tay đưa lên ôm trán, mặt nó tái xanh. Có gì đó không ổn. Nó có linh cảm không hay!
…
Tác giả :
Cathy Trần