Hotgirls Siêu Quậy
Chương 230
Hai phát súng liên tiếp vang lên, tiếp theo đó là hai tên trong số 6 tên sát thủ ngã xuống đất với cái lỗ tròn xoáy sâu giữa trán. Cả bọn 8 người còn lại dáo dác xung quanh nhưng không tểh tìm ra ai là kẻ bắn 2 phát súng đó.
- Cô! – Một tên trừng mắt, chỉ tay vào mặt nó.
- Như vậy là bất lịch sự đấy? – Nó bước tới gạt tay tên đó sang một bên rồi dùng tay đấm vào bụng hắn.
- Đừng nghĩ n...hư vậy là làm gì được tôi. – Anh chàng nhanh chóng lánh sang một bên.
- Oh…vậy sao? Thế thì…bye nhé! – Nó tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là một nụ cười nửa miệng.
“Đoàng"
Một phát súng nữa lại vang lên và kẻ lãnh trọn viên kẹo đồng đó chính là tên không may mắn chạm mặt nó. Xin lỗi nhé, dù nó không trực tiếp ra tay thì Tử thần luôn ở bên cạnh giúp nó giết người mà?
- Kẻ nào nổ súng? – Một trong 3 tên còn lại quát lớn.
- Ngu ngốc. – Nó khinh khỉnh.
- Cô nói gì? – Tên đó nghe thấy thì nhào vào túm chặt lấy cổ áo nó.
- Tôi bảo: kẻ ngu ngốc như anh không đáng sống. – Nó rút nhanh con dao giắt ở lưng quần ra đâm thẳng vào bụng tên đó.
- Cô… - Tên đó buông nó ra rồi loạng choạng lùi lại, tay ôm miệng vết thương do dao đâm ở bụng.
- Làm sát thủ mà mất cảnh giác như thế thì chết như chơi đấy nhé! – Nó hơ hơ con da dính đầy máu.
- Đừng tưởng vậy thì có thể hạ được tôi. – Tên đó căn răng chịu đau rồi lại nhào vào.
- Cứng đầu. – Nó thở hắt ra rồi nhanh nhẹn tranh từng đòn đánh của hắn ta.
Cả hai cứ như mèo vờn chuột, trong khi đó thì lòng nó đang như lửa đốt. Phải nhanh chóng vào phòng lão Kayushi trước khi quá trễ. Nhưng phải làm sao đây? Tên kia dù gì cũng mang danh là sát thủ nên cũng hơi khó khăn cho nó. Càng hoạt động, hắn ta càng mất máu. Từ đó các đòn đánh cũng không còn nhanh nhạy như trước.
Cuối cùng thì thời cơ đã đến. Gõ nhẹ mũi giày xuống đất, nó bật người thực hiện một cú đá xoay vào đầu hắn ta.
Ngay lập tức, tên sát thủ ấy ngã gục xuống. Dòng máu đỏ tươi đặc sánh tràn ra trên sàn nhà lát đá hoa cương trắng khiến người khác rùng mình. Mùi máu tươi cũng từ đó bắt đầu dấy lên khắp phòng.
Đùa với nó sao? Đánh tay đôi thì hai tên như hắn nhào vào cùng lượt nó còn chấp nổi chứ đừng nói một tên. Mà công nhận, phụ kiện mà thầy gửi cho tụi nó cũng giúp ích đấy nhỉ? Đôi bốt da này không phải hạng thông thường. Khi gõ nhẹ mũi giày xuống đất, ngay lập tức sẽ có một lưỡi dao sắc nhọn ở phần đế giày xuất hiện. Cũng chính vì thế nên lúc đá vào đầu tên sát thủ kia, con dao đã cắm sâu vào đó khiến hắn ta chết ngay lập tức.
- Giờ sao? – Nó hất mặt.
- Cô muốn qua thì hơi khó đấy. Bọn này cũng chẳng phải hạng thường đâu. – Một cô gái nhăn mặt trước thái độ của nó.
- Haiz…đó là cô nói nhé! Bây giờ tôi cũng đâu còn một mình? – Nó lắc đầu cười nhè, hất mặt về phía sau nơi Jersey và Vanessa đang xử gần xong bọn vệ sĩ.
- 3 chọi 6 sao? Khó đấy. – Một cô gái hơi nhíu mày.
- Tôi có bảo ba người à? Phe tôi hiện tại là 7 đấy. – Nó bật cười.
- Bảy?
- Chậc…vậy là mấy người không chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. Bộ không biết sao? Đi cạnh Tứ ma nữ luôn là Tứ hộ vệ, ma nữ dù ác thế nào thì vẫn không đơn độc. – Nó chí tay về phía hai cô gái và bốn tên “vệ sĩ"
- Tứ…hộ vệ? – Một trong bốn cô gái lẩm nhẩm, cái chuyện quái gì đây? Chẳng phải Tứ hộ vệ…
- Giao lại cho mấy người, còn có việc cần giải quyết bên trong kia. – Nó quay người lại.
- Ok. Em đi đi. – Killer gật đầu. (Thiên)
- Nhớ cẩn thận đấy. – Hắn dặn dò.
- Biết rồi. – Nó mỉm cười nhẹ, những ngày qua nó mệt mỏi với hắn thật.
- Mà…Ellie đâu? – Kun ngó ngang dọc. (Khánh)
- … - Nó nhìn Kun, ánh mắt hơi phức tạp. Kể cả Jersey và Vanessa đều mím môi không nói, hở miệng nửa lời xem như mọi thứ đi tong.
- Sao vậy? – Kun cau mày, cậu cảm thấy có điều gì đó không ôn.
- Bị sập bẫy, chết rồi. – Nó thở hắt ra.
- Sao? – Kun nhướn mày hỏi lại.
- Đừng giả vờ không nghe thấy. Chết rồi. – Nó cười lạnh.
- Đùa à? Nếu vậy thì em hơi quá đó! – David bắt đầu mất bình tĩnh. (Minh)
- Muốn báo thù…thì xử bọn họ đẹp vào. – Nó không nhìn David, chỉ nói rồi bật người nhảy qua đầu 6 kẻ trước mặt, đẩy nhanh cánh cửa gỗ to để bước vào và nhẹ nhàng khép lại.
- Này…con bé đùa à? – David quay sang Jersey.
- Chuyện đã qua, không thể cứu vãn… - Jersey mím nhẹ môi rồi lao vào quyết đấu với một cô gái.
…
- Cô! – Một tên trừng mắt, chỉ tay vào mặt nó.
- Như vậy là bất lịch sự đấy? – Nó bước tới gạt tay tên đó sang một bên rồi dùng tay đấm vào bụng hắn.
- Đừng nghĩ n...hư vậy là làm gì được tôi. – Anh chàng nhanh chóng lánh sang một bên.
- Oh…vậy sao? Thế thì…bye nhé! – Nó tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là một nụ cười nửa miệng.
“Đoàng"
Một phát súng nữa lại vang lên và kẻ lãnh trọn viên kẹo đồng đó chính là tên không may mắn chạm mặt nó. Xin lỗi nhé, dù nó không trực tiếp ra tay thì Tử thần luôn ở bên cạnh giúp nó giết người mà?
- Kẻ nào nổ súng? – Một trong 3 tên còn lại quát lớn.
- Ngu ngốc. – Nó khinh khỉnh.
- Cô nói gì? – Tên đó nghe thấy thì nhào vào túm chặt lấy cổ áo nó.
- Tôi bảo: kẻ ngu ngốc như anh không đáng sống. – Nó rút nhanh con dao giắt ở lưng quần ra đâm thẳng vào bụng tên đó.
- Cô… - Tên đó buông nó ra rồi loạng choạng lùi lại, tay ôm miệng vết thương do dao đâm ở bụng.
- Làm sát thủ mà mất cảnh giác như thế thì chết như chơi đấy nhé! – Nó hơ hơ con da dính đầy máu.
- Đừng tưởng vậy thì có thể hạ được tôi. – Tên đó căn răng chịu đau rồi lại nhào vào.
- Cứng đầu. – Nó thở hắt ra rồi nhanh nhẹn tranh từng đòn đánh của hắn ta.
Cả hai cứ như mèo vờn chuột, trong khi đó thì lòng nó đang như lửa đốt. Phải nhanh chóng vào phòng lão Kayushi trước khi quá trễ. Nhưng phải làm sao đây? Tên kia dù gì cũng mang danh là sát thủ nên cũng hơi khó khăn cho nó. Càng hoạt động, hắn ta càng mất máu. Từ đó các đòn đánh cũng không còn nhanh nhạy như trước.
Cuối cùng thì thời cơ đã đến. Gõ nhẹ mũi giày xuống đất, nó bật người thực hiện một cú đá xoay vào đầu hắn ta.
Ngay lập tức, tên sát thủ ấy ngã gục xuống. Dòng máu đỏ tươi đặc sánh tràn ra trên sàn nhà lát đá hoa cương trắng khiến người khác rùng mình. Mùi máu tươi cũng từ đó bắt đầu dấy lên khắp phòng.
Đùa với nó sao? Đánh tay đôi thì hai tên như hắn nhào vào cùng lượt nó còn chấp nổi chứ đừng nói một tên. Mà công nhận, phụ kiện mà thầy gửi cho tụi nó cũng giúp ích đấy nhỉ? Đôi bốt da này không phải hạng thông thường. Khi gõ nhẹ mũi giày xuống đất, ngay lập tức sẽ có một lưỡi dao sắc nhọn ở phần đế giày xuất hiện. Cũng chính vì thế nên lúc đá vào đầu tên sát thủ kia, con dao đã cắm sâu vào đó khiến hắn ta chết ngay lập tức.
- Giờ sao? – Nó hất mặt.
- Cô muốn qua thì hơi khó đấy. Bọn này cũng chẳng phải hạng thường đâu. – Một cô gái nhăn mặt trước thái độ của nó.
- Haiz…đó là cô nói nhé! Bây giờ tôi cũng đâu còn một mình? – Nó lắc đầu cười nhè, hất mặt về phía sau nơi Jersey và Vanessa đang xử gần xong bọn vệ sĩ.
- 3 chọi 6 sao? Khó đấy. – Một cô gái hơi nhíu mày.
- Tôi có bảo ba người à? Phe tôi hiện tại là 7 đấy. – Nó bật cười.
- Bảy?
- Chậc…vậy là mấy người không chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. Bộ không biết sao? Đi cạnh Tứ ma nữ luôn là Tứ hộ vệ, ma nữ dù ác thế nào thì vẫn không đơn độc. – Nó chí tay về phía hai cô gái và bốn tên “vệ sĩ"
- Tứ…hộ vệ? – Một trong bốn cô gái lẩm nhẩm, cái chuyện quái gì đây? Chẳng phải Tứ hộ vệ…
- Giao lại cho mấy người, còn có việc cần giải quyết bên trong kia. – Nó quay người lại.
- Ok. Em đi đi. – Killer gật đầu. (Thiên)
- Nhớ cẩn thận đấy. – Hắn dặn dò.
- Biết rồi. – Nó mỉm cười nhẹ, những ngày qua nó mệt mỏi với hắn thật.
- Mà…Ellie đâu? – Kun ngó ngang dọc. (Khánh)
- … - Nó nhìn Kun, ánh mắt hơi phức tạp. Kể cả Jersey và Vanessa đều mím môi không nói, hở miệng nửa lời xem như mọi thứ đi tong.
- Sao vậy? – Kun cau mày, cậu cảm thấy có điều gì đó không ôn.
- Bị sập bẫy, chết rồi. – Nó thở hắt ra.
- Sao? – Kun nhướn mày hỏi lại.
- Đừng giả vờ không nghe thấy. Chết rồi. – Nó cười lạnh.
- Đùa à? Nếu vậy thì em hơi quá đó! – David bắt đầu mất bình tĩnh. (Minh)
- Muốn báo thù…thì xử bọn họ đẹp vào. – Nó không nhìn David, chỉ nói rồi bật người nhảy qua đầu 6 kẻ trước mặt, đẩy nhanh cánh cửa gỗ to để bước vào và nhẹ nhàng khép lại.
- Này…con bé đùa à? – David quay sang Jersey.
- Chuyện đã qua, không thể cứu vãn… - Jersey mím nhẹ môi rồi lao vào quyết đấu với một cô gái.
…
Tác giả :
Cathy Trần