Hotgirls Siêu Quậy
Chương 228
Sau khi gạt hết những giọt nước mắt, nó dùng tất cả sức lực của mình kéo Jersey và Vanessa lên. Cả ba sau khi đã an toàn thì ngồi nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào nhưng ba đôi mắt đều ướt nhoè đi vì khóc.
Nó hít sâu một hơi rồi đứng dậy quay người nhìn vào cánh cửa. Thứ nó phải làm bây giờ là tiếp tục nhiệm vụ của mình chứ không phải ngồi đó. Cúi mặt xuống thấp, hai bàn tay nó vo... chặt thành nắm đấm, giận đến run người nhưng vẫn phải bình tĩnh.
Thả lòng cơ thể, khoé môi chợt nhếch lên đầy vẻ đắc thắng kiêu hãnh. Đó không phải là một nụ cười tức giận, cũng chẳng phải là chua xót hay mỉa mai. Chỉ đơn giản là thích thú!?!
Jersey cùng Vanessa sau đó cũng ngồi dậy, phủi hết bụi đất trên người rồi nhìn sang nó. Nó hất mặt về cánh cửa cũng chẳng có cách nào mở, ra hiệu cho Vanessa.
Thật là lão già này cũng rãnh rồi thật. Tay cầm đều được đặt ở phía bên kia cho nên tụi nó cũng chẳng thể làm gì khác.
Vanessa bước tới gần cánh cửa, tay rút ra khẩu súng ngắn cài bên hông rồi lên đạn chĩa thẳng vào cánh cửa, vị trí mà bên kia là tay cầm.
“Đoàng…đoàng…đoàng…"
Ba phát đạn được bắn ra xuyên qua cánh cửa sắt lạnh lẽo.
“Cạch"
Cánh cửa bị hư khoá do ba phát đạn của Vanessa nên bung ra, mời tụi nó bước sang căn phòng kế tiếp.
Nó nhẹ nhàng đẩy cửa và không mấy khó khăn để nhận ra cái nóng như thiêu như đốt của căn phòng này. Nóng rực như lò than khiến tụi nó đổ mồ hôi như tắm.
Trước mặt là một bức tường cao và không có bất kì cánh cửa nào khiến tụi nó hơi khó hiểu. Chẳng lẽ đây là đường cụt? Rốt cuộc là lão ta đang tính toán gì trong căn phòng nóng hổi này?
- Tường lửa? – Vanessa mấp máy.
- Điều đó lý giải cho việc căn phòng này có nhiệt đó cao hơn mức bình thường. – Jersey nhăn mặt.
- Vậy là sao vượt qua đây? Không có lấy một cánh cửa để đi tiếp. – Vanessa quệt mồ hôi trên trán.
- Chưa biết. Bức tường đó toả nhiệt nhiều như vậy, chắc nhiệt độ của nó cũng không dưới 100 độ C đâu. – Nó mặt mũi đỏ gay do nóng.
- Nếu cứ thế này chắc chết mất. – Jersey lấy hai tay quạt.
- Chờ chút đi. – Nó nhăn mặt nói.
Hai người còn lại nghe nó nói thế thì cũng im lặng không nói gì nữa. Nó bảo chờ tức là có cách cứu cả ba ra khỏi cái lò luyện đơn này. Thay vì nói nhiều thì cứ im lặng chờ xem chuyện gì sẽ tới thì hơn.
Nó chau mày, hơi nóng khiến cơ thể nó khó chịu, mồ hôi túa ra nhiều quá mức cho phép. Nó cắn răng, trong đầu cứ nghĩ: “Nhanh lên đi! Tôi sắp bùng lên rồi. Phải để cơn thịnh nộ của quỷ đến đúng người mà quỷ cần ghé thăm!"
…
Nó hít sâu một hơi rồi đứng dậy quay người nhìn vào cánh cửa. Thứ nó phải làm bây giờ là tiếp tục nhiệm vụ của mình chứ không phải ngồi đó. Cúi mặt xuống thấp, hai bàn tay nó vo... chặt thành nắm đấm, giận đến run người nhưng vẫn phải bình tĩnh.
Thả lòng cơ thể, khoé môi chợt nhếch lên đầy vẻ đắc thắng kiêu hãnh. Đó không phải là một nụ cười tức giận, cũng chẳng phải là chua xót hay mỉa mai. Chỉ đơn giản là thích thú!?!
Jersey cùng Vanessa sau đó cũng ngồi dậy, phủi hết bụi đất trên người rồi nhìn sang nó. Nó hất mặt về cánh cửa cũng chẳng có cách nào mở, ra hiệu cho Vanessa.
Thật là lão già này cũng rãnh rồi thật. Tay cầm đều được đặt ở phía bên kia cho nên tụi nó cũng chẳng thể làm gì khác.
Vanessa bước tới gần cánh cửa, tay rút ra khẩu súng ngắn cài bên hông rồi lên đạn chĩa thẳng vào cánh cửa, vị trí mà bên kia là tay cầm.
“Đoàng…đoàng…đoàng…"
Ba phát đạn được bắn ra xuyên qua cánh cửa sắt lạnh lẽo.
“Cạch"
Cánh cửa bị hư khoá do ba phát đạn của Vanessa nên bung ra, mời tụi nó bước sang căn phòng kế tiếp.
Nó nhẹ nhàng đẩy cửa và không mấy khó khăn để nhận ra cái nóng như thiêu như đốt của căn phòng này. Nóng rực như lò than khiến tụi nó đổ mồ hôi như tắm.
Trước mặt là một bức tường cao và không có bất kì cánh cửa nào khiến tụi nó hơi khó hiểu. Chẳng lẽ đây là đường cụt? Rốt cuộc là lão ta đang tính toán gì trong căn phòng nóng hổi này?
- Tường lửa? – Vanessa mấp máy.
- Điều đó lý giải cho việc căn phòng này có nhiệt đó cao hơn mức bình thường. – Jersey nhăn mặt.
- Vậy là sao vượt qua đây? Không có lấy một cánh cửa để đi tiếp. – Vanessa quệt mồ hôi trên trán.
- Chưa biết. Bức tường đó toả nhiệt nhiều như vậy, chắc nhiệt độ của nó cũng không dưới 100 độ C đâu. – Nó mặt mũi đỏ gay do nóng.
- Nếu cứ thế này chắc chết mất. – Jersey lấy hai tay quạt.
- Chờ chút đi. – Nó nhăn mặt nói.
Hai người còn lại nghe nó nói thế thì cũng im lặng không nói gì nữa. Nó bảo chờ tức là có cách cứu cả ba ra khỏi cái lò luyện đơn này. Thay vì nói nhiều thì cứ im lặng chờ xem chuyện gì sẽ tới thì hơn.
Nó chau mày, hơi nóng khiến cơ thể nó khó chịu, mồ hôi túa ra nhiều quá mức cho phép. Nó cắn răng, trong đầu cứ nghĩ: “Nhanh lên đi! Tôi sắp bùng lên rồi. Phải để cơn thịnh nộ của quỷ đến đúng người mà quỷ cần ghé thăm!"
…
Tác giả :
Cathy Trần