Hotgirls Siêu Quậy
Chương 210
Chú mèo Moon lông trắng với đôi mắt màu xanh lá tinh anh nhảy từ trên bậu cửa sổ xuống rồi bước từng bước lại phía cô chủ Thảo Anh đang sung sướng ăn trái cây mà không phải đụng tay đụng chân. Nó lướt nhanh trên màn hình danh bạ điện thoại gọi cho Linda:
“Alo…"
“Linda à? Giúp tôi chút chuyện nhé." – Nó se lọn tóc.
“Chị nói đi, em sẽ làm." – Giọng Linda chậm rãi.
“À…biết tên thư kí riêng... của lão Kayushi – trùm buôn vũ khí chứ? Tên Kama ấy? Điều tra chút thông tin về tên thứ kí ấy nhé."
“Kama? À…lão ta hay đến bar mình lắm chị. Một tuần thì ít nhất cũng 4, 5 hôm ghé. Mà công nhận hắn dê gái thật, tối nào cũng tia một em trong bar rồi dắt đi khách sạn cả." – Linda nói bằng giọng kinh tởm.
“Oh…ra là khách quen?" – Nó nhếch môi.
“Phải. Hắn còn hay sàm sỡ mấy đứa con gái phục vụ nữa cơ. Không biết trên thế giới này có tên nào thú tính như hắn không nữa?" – Linda lạnh sống lưng khi nhắc đến tên Kama này bởi cũng từng có một lần hắn ta đụng chạm đến cô.
“Vậy hả? Cô có biết tên khách sạn mà hắn ta thường dắt tụi con gái vào không?" – Nó liếm nhẹ môi.
“Ừm…tụi con gái từng đi với hắn bảo là…hình như…à…là khách sạn Resy. Mà lúc nào hắn ta cũng đặt duy nhất một phòng thôi chị ạ, phòng Vip 306."
“Thanks nhiều nhé! Nhiêu đó là đủ thông tin rồi. Mà tối nay hắn có ghé không?" – Nó cười, có cách rồi!
“Dạ chắc có. Tối qua hắn không ghé nên kiểu gì tối nay cũng phải ghé để kiếm một em."
“Ok…vậy tối nay chuẩn bị giùm 3 bộ đồng phục nhân viên nhé, 2 nữ 1 nam. Tối nay có nhiều trò để chơi đấy."
“Dạ…còn gì cần dặn không ạ?" – Linda nhăn mặt, dù thắc mắc không biết nó tính làm gì nhưng vẫn không hỏi.
“Không…tối cúp nhé. Cảm ơn." – Nó lắc đầu rồi tắt máy, nhiêu đó thông tin là dư sức rồi.
Đặt cái điện thoại xuống, nó nháy mắt với Vi làm nhỏ thở dài, gục đầu vào 2 lòng bàn tay, khóc không ra nước mắt. Nhìn cái cách nói chuyện và cái nháy mắt đó, Vi cũng đủ hiểu cái kế hoạch cũ rích của nó rồi, lần nào cũng vậy nhưng lần nào cũng hiệu quả.
Cả đám hướng ánh mặt nhìn nó đầy mong chờ (Thật ra là chỉ có hắn với Khánh thôi, lũ còn lại biết kế hoạch là gì rồi). Từ môi nó, một nụ cười không rõ ràng hiện ra.
…
“Alo…"
“Linda à? Giúp tôi chút chuyện nhé." – Nó se lọn tóc.
“Chị nói đi, em sẽ làm." – Giọng Linda chậm rãi.
“À…biết tên thư kí riêng... của lão Kayushi – trùm buôn vũ khí chứ? Tên Kama ấy? Điều tra chút thông tin về tên thứ kí ấy nhé."
“Kama? À…lão ta hay đến bar mình lắm chị. Một tuần thì ít nhất cũng 4, 5 hôm ghé. Mà công nhận hắn dê gái thật, tối nào cũng tia một em trong bar rồi dắt đi khách sạn cả." – Linda nói bằng giọng kinh tởm.
“Oh…ra là khách quen?" – Nó nhếch môi.
“Phải. Hắn còn hay sàm sỡ mấy đứa con gái phục vụ nữa cơ. Không biết trên thế giới này có tên nào thú tính như hắn không nữa?" – Linda lạnh sống lưng khi nhắc đến tên Kama này bởi cũng từng có một lần hắn ta đụng chạm đến cô.
“Vậy hả? Cô có biết tên khách sạn mà hắn ta thường dắt tụi con gái vào không?" – Nó liếm nhẹ môi.
“Ừm…tụi con gái từng đi với hắn bảo là…hình như…à…là khách sạn Resy. Mà lúc nào hắn ta cũng đặt duy nhất một phòng thôi chị ạ, phòng Vip 306."
“Thanks nhiều nhé! Nhiêu đó là đủ thông tin rồi. Mà tối nay hắn có ghé không?" – Nó cười, có cách rồi!
“Dạ chắc có. Tối qua hắn không ghé nên kiểu gì tối nay cũng phải ghé để kiếm một em."
“Ok…vậy tối nay chuẩn bị giùm 3 bộ đồng phục nhân viên nhé, 2 nữ 1 nam. Tối nay có nhiều trò để chơi đấy."
“Dạ…còn gì cần dặn không ạ?" – Linda nhăn mặt, dù thắc mắc không biết nó tính làm gì nhưng vẫn không hỏi.
“Không…tối cúp nhé. Cảm ơn." – Nó lắc đầu rồi tắt máy, nhiêu đó thông tin là dư sức rồi.
Đặt cái điện thoại xuống, nó nháy mắt với Vi làm nhỏ thở dài, gục đầu vào 2 lòng bàn tay, khóc không ra nước mắt. Nhìn cái cách nói chuyện và cái nháy mắt đó, Vi cũng đủ hiểu cái kế hoạch cũ rích của nó rồi, lần nào cũng vậy nhưng lần nào cũng hiệu quả.
Cả đám hướng ánh mặt nhìn nó đầy mong chờ (Thật ra là chỉ có hắn với Khánh thôi, lũ còn lại biết kế hoạch là gì rồi). Từ môi nó, một nụ cười không rõ ràng hiện ra.
…
Tác giả :
Cathy Trần