Hotboy Của Tôi
Chương 7
và rồi lễ khai giảng cũng đến.2 ngôi trường được chia làm 2 tầng lớp, lớp thượng lưu và lớp bình dị. bên thượng lưu là cho các học sinh tầng lớp cao quý, còn bên bình dị thì cho những đứa đua nhau giựt giải được lọt vô top 200. 2 tầng lớp này hoàn toàn đối lập nhau
nơi khai giảng của bên thượng lưu thì còn được trang trí hơn đẹp hơn cái cung điện, còn bên nó thì ko được trang trí gì cả....
vì sau buổi khai giảng thì sẽ tổ chức tiệc nên học sinh được ăn mặc tự do. thường thường nó vẫn luôn chơi nổi nhưng hôm nay nó mặc bộ khá bình thường, nó mặc quần rin bị rách ở đầu gối, áo trắng hở vai.mọi thứ trên người nó rất bình thường nhưng mấy thằng con trai cứ nhìn nó vs vẻ mặt thèm thuồng làm nó phát ớn. Còn bọn con gái thì nhìn vào cái nhẫn ruby màu vàng của nó, nó cực khó chịu, nếu thích thì ra đây nó cho sao cứ nhìn hoài. Nó đang ngồi nhâm nhi ly nước cam thì có một cô gái nhìn ko đẹp lắm, nhưng mặt cũng ưa nhìn, tóc được cột 2 bên, đeo cái kính nobita. Cô mặc cái ao sơ mi ko đóng thùng nên dài đến chưa quá đầu gối, cô gái đó lại gần đó rồi nở một nụ cười:
-chào bạn, bọn mình làm bạn nhe ^^, mình tên Hoàng Mai Anh
"nhỏ này khá dễ thương nhỉ, nhìn cũng được nè" nó nhìn từ trên xuống dưới và nở nụ cười làm cô bối rối:
-được, chúng mình làm bạn, mình là Hàn Tâm Như. nói rồi cô chạy ra chỗ nó ngồi, hai người vẫn im lặng, nó thì ko buồn nói chuyện còn cô thì ko có gì để nói cả. một lúc sau cố một cô gái từ ngoài chạy vô:
-ÂY BỌN MÀY, SIÊU PHẨM MỸ NAM TRƯỜNG MÌNH LỘ DIỆN RỒI, ANH ẤY ĐẾN DỰ TIỆC KÌA!!! nói rồi cả đám nháo nhào chạy ra, ko ngoại lệ cô bạn mới quen của nó, nó ngồi nhìn bọn sắc lang đang chen nhau để có thể nhìn được mặt bọn thằng hotboy đó, tự nhiên nó khựng lại"ủa ko lẽ cái là cái tên hotboy no.1 đó à" nó vừa nghĩ xong liền nhếch mép cười:
-ko biết có phải tên đó ko nhỉ, mình nên xem 1 tí nào. vừa nghĩ xong nó liền kéo Mai Anh ra khỏi đống lộn xộn đó và nở nụ cười:
-bị đạp đến nát cả mặt rồi mà vẫn muốn xem tên đấy sao?
-nhưng...nhưng..... cô nư muốn khóc thét lên thì bị nó kéo đi
-được vậy mình sẽ giắt cậu đi. nói rồi nó kéo xuống tầng và tiến thẳng vào cổng chính của bữa tiệc của giới thượng lưu kia dưới anh mắt của mọi người:
-con đó bị điên sao mà vô đó!!!!
-nó thảo nào cũng bị ông bảo vệ đá cho một phát văng ra khỏi cổng chính cho coi, vả lại nó làm gì có vé,
-nó cũng chỉ là đứa giựt giải như bọn mình thôi
-ây bọn mày, vào học kì thì tẩy chay nó đi, ai chơi vs nó thì mình cũng bye bye luôn nha. 1 con nói, bao con gật đầu lia lịa.
trong lúc đó nó kéo Hoàng Mai xuống cổng chính, cô cố níu lại nhưng ko thể, nó quá khỏe:
- bọn mình xuống đây làm gì!!!!
- ko phải cậu muốn gặp tên siêu phẩm mỹ nam gì đó à???
nó khựng lại rồi nói
- ko phải nhưng chúng ta ko có vé, ko thể vào được đâu. cô cúi mặt xuống đất
- vì chuyện ấy thôi ak, để mình giải quyết. đằng sau nó có một cô gái vì đang nói chuyện vs bạn mà ko biết có người đang lục túi mình, thế là nó lấy được tấm vé một cách dễ dàng.
thật ra lúc nhỏ nó chơi net nhiều quá, rồi còn nạp tiền nên bố nó biết nên ko cho nó đồng nào nữa. nó lúc đó ham chơi quá nên phải dùng cách móc túi, nó móc túi người khác càng ngày càng chuyên nhưng nó lâu rồi ko móc túi người ta nên giờ cũng tệ đi.
nơi khai giảng của bên thượng lưu thì còn được trang trí hơn đẹp hơn cái cung điện, còn bên nó thì ko được trang trí gì cả....
vì sau buổi khai giảng thì sẽ tổ chức tiệc nên học sinh được ăn mặc tự do. thường thường nó vẫn luôn chơi nổi nhưng hôm nay nó mặc bộ khá bình thường, nó mặc quần rin bị rách ở đầu gối, áo trắng hở vai.mọi thứ trên người nó rất bình thường nhưng mấy thằng con trai cứ nhìn nó vs vẻ mặt thèm thuồng làm nó phát ớn. Còn bọn con gái thì nhìn vào cái nhẫn ruby màu vàng của nó, nó cực khó chịu, nếu thích thì ra đây nó cho sao cứ nhìn hoài. Nó đang ngồi nhâm nhi ly nước cam thì có một cô gái nhìn ko đẹp lắm, nhưng mặt cũng ưa nhìn, tóc được cột 2 bên, đeo cái kính nobita. Cô mặc cái ao sơ mi ko đóng thùng nên dài đến chưa quá đầu gối, cô gái đó lại gần đó rồi nở một nụ cười:
-chào bạn, bọn mình làm bạn nhe ^^, mình tên Hoàng Mai Anh
"nhỏ này khá dễ thương nhỉ, nhìn cũng được nè" nó nhìn từ trên xuống dưới và nở nụ cười làm cô bối rối:
-được, chúng mình làm bạn, mình là Hàn Tâm Như. nói rồi cô chạy ra chỗ nó ngồi, hai người vẫn im lặng, nó thì ko buồn nói chuyện còn cô thì ko có gì để nói cả. một lúc sau cố một cô gái từ ngoài chạy vô:
-ÂY BỌN MÀY, SIÊU PHẨM MỸ NAM TRƯỜNG MÌNH LỘ DIỆN RỒI, ANH ẤY ĐẾN DỰ TIỆC KÌA!!! nói rồi cả đám nháo nhào chạy ra, ko ngoại lệ cô bạn mới quen của nó, nó ngồi nhìn bọn sắc lang đang chen nhau để có thể nhìn được mặt bọn thằng hotboy đó, tự nhiên nó khựng lại"ủa ko lẽ cái là cái tên hotboy no.1 đó à" nó vừa nghĩ xong liền nhếch mép cười:
-ko biết có phải tên đó ko nhỉ, mình nên xem 1 tí nào. vừa nghĩ xong nó liền kéo Mai Anh ra khỏi đống lộn xộn đó và nở nụ cười:
-bị đạp đến nát cả mặt rồi mà vẫn muốn xem tên đấy sao?
-nhưng...nhưng..... cô nư muốn khóc thét lên thì bị nó kéo đi
-được vậy mình sẽ giắt cậu đi. nói rồi nó kéo xuống tầng và tiến thẳng vào cổng chính của bữa tiệc của giới thượng lưu kia dưới anh mắt của mọi người:
-con đó bị điên sao mà vô đó!!!!
-nó thảo nào cũng bị ông bảo vệ đá cho một phát văng ra khỏi cổng chính cho coi, vả lại nó làm gì có vé,
-nó cũng chỉ là đứa giựt giải như bọn mình thôi
-ây bọn mày, vào học kì thì tẩy chay nó đi, ai chơi vs nó thì mình cũng bye bye luôn nha. 1 con nói, bao con gật đầu lia lịa.
trong lúc đó nó kéo Hoàng Mai xuống cổng chính, cô cố níu lại nhưng ko thể, nó quá khỏe:
- bọn mình xuống đây làm gì!!!!
- ko phải cậu muốn gặp tên siêu phẩm mỹ nam gì đó à???
nó khựng lại rồi nói
- ko phải nhưng chúng ta ko có vé, ko thể vào được đâu. cô cúi mặt xuống đất
- vì chuyện ấy thôi ak, để mình giải quyết. đằng sau nó có một cô gái vì đang nói chuyện vs bạn mà ko biết có người đang lục túi mình, thế là nó lấy được tấm vé một cách dễ dàng.
thật ra lúc nhỏ nó chơi net nhiều quá, rồi còn nạp tiền nên bố nó biết nên ko cho nó đồng nào nữa. nó lúc đó ham chơi quá nên phải dùng cách móc túi, nó móc túi người khác càng ngày càng chuyên nhưng nó lâu rồi ko móc túi người ta nên giờ cũng tệ đi.
Tác giả :
Noazh