Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)
Chương 63
Phí Khả lắc đầu: “Em, em cũng không hiểu lắm…… em cảm thấy em đóng phim, giống em là đầu óc mờ mịt, hoàn toàn không có chút mạch suy nghĩ rõ ràng nào."
“Mạch suy nghĩ?" Lục Hình Văn bất lực, “Em nghĩ diễn xuất cũng giống như là giải toán sao?"
Mặt Phí Khả mang theo biểu cảm “không lẽ không phải sao" nhìn Lục Hình Văn, thật sự quá đáng yêu.
Lục Hình Văn sợ chính mình không khống chế nổi, đứng dậy: “Đi thôi, xong việc rồi, đi tẩy trang."
Hôm nay trong phòng hóa trang chỉ có ba diễn viên đang tẩy trang, Phí Khả, Lục Hình Văn và Tằng Khải Bân. Lúc hai người Phí Khả tới, Tằng Khải Bân đã ở trong đó rồi.
Y nói xin lỗi với Phí Khả: “Ngại quá, chú ra tay nặng, vết bầm trên mặt chắc phải qua một thời gian mới hết."
Hai bên má Phí Khả đều đỏ lên, tự mình luôn cầm miếng chườm lạnh: “Không việc gì, ba ngày tới cháu không có diễn, không ảnh hưởng gì."
Phần tẩy trang của Phí Khả là nặng nhất, toàn mặt và cánh tay đều có hóa trang vết thương, trên đầu còn dán một túi máu. Phí Khả sau khi ngồi xuống, nhìn thấy chính mình trong gương bị dọa nhảy dựng.
Vừa nãy mình dùng cái bộ dạng như quỷ này nói chuyện với Lục Hình Văn hả?
Nửa gương mặt đều là máu, Lục Hình Văn có bị cái dung dịch máu giả dơ bẩn này dính vào không?
Phí Khả từ trong gương lén lén liếc Lục Hình Văn một cái, trên mặt Lục Hình Văn sạch sẽ, đã tẩy một lần. Anh vẫn đang mặc cái áo ba lỗ công nhân bằng vải thô của Lý Tề, loại áo ba lỗ này rất rẻ tiền, tổ trang phục mua cả một bao. Lục Hình Văn quay xong một cảnh phim, toàn thân đều là mồ hôi, cũng không trả cho tổ trang phục, trực tiếp mặc về tự mình giặt.
Điều làm cho Phí Khả thấy phục nhất là, tổ trang phục chuẩn bị hơn mấy chục cái áo ba lỗ, nhưng Lục Hình Văn chỉ cầm có ba cái để thay đổi. Lục Hình Văn nói: “Lý Tề là làm công việc chân tay, loại áo ba lỗ này chắc chắn là được mặt hàng ngày, cần phải mặc cho cũ thì mới chân thực."
Loại áo mà chỉ có mấy ông già mới mặc này, trên người Lục Hình Văn, thế mà lại nhìn không giống nhau. Thân hình Lục Hình Văn rất đẹp, vì để hợp với Lý Tề, có luyện tập một thời gian, cơ bắp hợp vô cùng. Trong phòng hóa trang nóng ẩm, áo ba lỗ trắng bị mồ hôi thấm vào có chút ẩm, hơi dính sát vào lồng ngực Lục Hình Văn, gợi cảm một cách khó hiểu.
Lục Hình Văn nhắm mắt, giống như là đang nghỉ ngơi.
Đây là thói quen của Lục Hình Văn, Phí Khả biết, có một lần phỏng vấn anh đã nói vậy. Anh nói anh thích lúc kết thúc cảnh quay trong ngày, tự mình yên tĩnh ngồi xuống, hồi tưởng về diễn xuất của cả ngày hôm đó, có chỗ nào còn sót không, có chỗ nào chưa đủ không, đồng thời bảo trì cảm xúc ngày hôm đó.
Lục Hình Văn lúc quay phim, cơ hồ là không có đi ra ngoài, không có nhận bất kỳ công việc nào khác, cũng không xã giao. Anh cho rằng hoạt động sôi nổi quá có thể ảnh hưởng đến trạng thái nhân vật, loại trạng thái này cần phải được duy trì lâu dài.
Lúc này, Lục Hình Văn an an tĩnh tĩnh, lại có loại cảm giác của Lý Tề, rất nghiêm túc, lại làm cho người ta muốn ôm anh một chút.
Thợ hóa trang của Lục Hình Văn có lẽ cũng có cảm giác giống như vậy, vì Phí Khả thấy hắn đột nhiên dừng việc tẩy trang lại, sau đó nhẹ nhàng lau từ giữa chân mày của Lục Hình Văn kéo xuống sống mũi, lau rất chậm.
Phí Khả nhìn phía sau thợ trang điểm này một lúc, phát hiện là Đường Đường.
Cậu vì tò mò, nói Bào Tiểu Thụy lén lén đi hỏi xem ai là Đường Đường.
Cũng khó trách Đường Đường này lại to gan đến vậy, dám nhét giấy cho Lục Hình Văn, hắn xác thật là khá đẹp trai, so với nghệ sĩ cũng không kém mấy. Trong đoàn phim bận rộn thành như vậy, hắn vẫn trang điểm xinh đẹp, đánh mắt, đeo khuyên tai, trang phục trên người bó chặt lộ ra vòng eo tinh tế, mặc một cái quần jean rách rách ngay chỗ bắp đùi, lộ ra phần da thịt trắng bóc.
“Nhắm mắt lại một chút." Thợ hóa trang của Phí Khả nhẹ giọng nói.
Phí Khả chỉ có thể thu lại tầm nhìn, nhắm mắt lại.
Cái gì cũng không nhìn thấy, cậu cảm thấy giống như có một con kiến đang cắn trái tim mình, làm cho tim cậu có chút sốt ruột.
“Thật ngại quá, xin hỏi phụ trách ở đây là vị nào?" Giọng nói của Lục Hình Văn đột nhiên vang lên.
Ngay sau đó liền có người trả lời: “Là tôi, Lục tiên sinh, có việc gì sao?"
“Vui lòng giúp tôi đổi người trang điểm."
Cả phòng hóa trang đều yên tĩnh lại.
Người phụ trách có chút nghi hoặc: “Đổi người? Vì nguyên nhân đặc biệt nào sao? Tiểu Đường làm không tốt sao?"
Giọng của Lục Hình Văn rất bình tĩnh, lời nói ra lại kinh người: “Tôi cảm thấy bị quấy rối tình dục."
hahhahahahahahhahahaah
Thợ trang điểm của Phí Khả kinh ngạc tới mức làm rơi bông tẩy trang, vô thức nhìn Phí Khả một cái.
Toàn bộ người trong phòng hóa trang nghe được lời Lục Hình Văn nói, trước nhìn Đường Đường một cái, rồi lại nhìn Phí Khả một cái.
Phí Khả không nhịn được mà tròn mắt, nhìn Lục Hình Văn mặt mũi bình tĩnh, giống như chỉ là đang nói “tối nay ăn cái gì". Đường Đường đứng trước mặt anh mặt mũi tái mét, lắp ba lắp bắp nói: “Lục giáo sư, ngài, ngài có hiểu lầm gì không?"
Người phụ trách đứng ra giải vây: “Tôi giúp ngài đổi một thợ trang điểm khác, ngài chắc là có hiểu lầm rồi, động tác của Tiểu Đường có thể là không lưu loát, quá trình tẩy trang thường cần vài động tác tiếp xúc thân thể----“
“Phòng hóa trang có máy giám sát, các anh có thể đi điều tra máy giám sát." Lục Hình Văn nói xong còn gọi Bào Tiểu Thụy một tiếng, hỏi bây giờ là mấy giờ mấy phút, “Đại khái là hai phút trước, các anh có thể đi xem máy giám sát."
Trên mặt Đường Đường giống như sắp khóc tới nơi, tỏ vẻ đáng thương mà nói: “Lục giáo sư -------“
Lục Hình Văn ngắt lời hắn: “Tôi không có bằng cấp giáo sư, cũng chưa từng mở lớp dạy học, xin đừng gọi tôi là giáo sư."
Phòng hóa trang im lặng một cách chết chóc.
Lục Hình Văn khoát tay: “Được rồi, tôi không truy cứu. Chỉ cần đổi cho tôi một thợ trang điểm khác là được rồi, có thể chứ? Tôi muốn về sớm nghỉ ngơi."
Người phụ trách vội vàng dắt Tiểu Đường đi, tự mình tới đó tẩy trang cho Lục Hình Văn.
Lúc quay về xe, Lương Hoa hỏi: “Thật sự là quấy rối anh à?"
Phí Khả hóng tai lên nghe, Lục Hình Văn “Uhm" một tiếng.
Lương Hoa: “Phùng ca nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."
Lục Hình Văn bình tĩnh nói: “Đầu tiên hắn ta gửi giấy cho tôi, sau đó là lén lút sờ tôi, không xử lý, mới là gây chuyện."
Phí Khả không nhịn được nói: “Hắn ta sờ ngài rồi?!"
Lục Hình Văn nhìn Phí Khả đang khẩn trương một cái, nhịn không được cười: “Sờ lồng ngực anh một chút, không có sờ chỗ khác, yên tâm."
Bào Tiểu Thụy: “…………"
Lương Hoa: “………….."
Lúc đến khách sạn, Lương Hoa gọi điện thoại báo chuyện này cho Phùng Kiệt. Phùng Kiệt lập tức yêu cầu được nói chuyện với Lục Hình Văn, Lục Hình Văn khá là không kiên nhẫn, không muốn nghe.
Lương hoa bật loa ngoài.
Phùng Kiệt vô cùng có tinh thần: “Đại ca, ngài lại gây chuyện sao?!"
Lục Hình Văn phản bác: “Là người khác gây chuyện."
Phùng Kiệt: “Được rồi, Lương Hoa nói với tôi rồi, tên này đúng là hơi bị to gan a! Vợ của ông chủ chúng ta còn ở bên cạnh, hắn cư nhiên dám đưa giấy, đưa giấy thì tôi đi, còn dám động tay động chân sờ mó, thật sự là gan chó mà! Vợ của ông chủ chúng ta còn chưa sờ qua, hắn dựa vào cái gì mà sờ!"
Phí Khả: “…….."
Lục Hình Văn: “Nói trọng điểm."
Phùng Kiệt: “Tờ giấy đó còn giữ lại không? Chụp một tấm để làm chứng cứ. Còn có đoạn video giám sát kia, tôi đã gọi điện thoại liên hệ với nhân viên công tác bên đoàn phim, Lương Hoa chút nữa bảo lưu mấy thứ này lại. Tâm đề phòng người khác thì phải có, loại chuyện này không biết có bị nói bậy gì không, chúng ta phải lưu lại bằng chứng."
Lục Hình Văn nhìn Phí Khả một cái, Phí Khả lúng túng: “Mẩu giấy đó….. không còn nữa…"
Phùng Kiệt: “……Giấy là Phí Khả xử lý sao? Tại sao ------ bỏ đi, không có thì không có, không sao, có đoạn video giám sát là được rồi. Chỉ đề phòng vạn nhất, có lẽ cũng không cần dùng."
Lục Hình Văn mất kiên nhẫn: “Biết rồi."
Phùng Kiệt oán: “Cậu còn dám mất kiên nhẫn! Nói một câu cuối cùng, ông nội à, sau này mấy chuyện như vầy nên xử lý riêng tư, không cần công khai đánh vô mặt người ta. Dù ra sao đi nữa, tiểu nhân thì không nên chọc vào, bệnh thần kinh càng không nên chọc vào. Cậu làm sao biết được đối phương có bị thần kinh hay không?"
Phí Khả cho là với tính cách của Lục Hình Văn thì lại muốn giả điếc không nghe, không ngờ là Lục Hình Văn thở dài: “Loại người này, không lo làm việc, làm cho đoàn phim chướng khí mù mịt, mà vẫn không thể trừng trị hắn."
Phùng Kiệt nói: “Bây giờ là thời đại internet, là thời đại truyền thông. Mỗi một người, có thể gõ chữ có thể nói chuyện là có thể lên weibo phát tin, há miệng nói mò, mua thủy quân chuyển phát, cư dân mạng có thể phân biệt thật giả sao? Thời đại internet đều như vậy, bây giờ là thời kỳ đặc thù của cậu, cẩn thận tiểu nhân."
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Lục Hình Văn giống như không tốt lắm, không nói gì mà đi vào phòng sách. Nếu buổi tối không có việc gì, thì anh thường ở trong phòng sách đọc kịch bản một lúc. Bây giờ trừ phi là quay phim, nếu không thì sau khi xong việc, thời gian giao lưu của anh và Phí Khả rất ít.
Lục Hình Văn đã giải thích với Phí Khả, là vì duy trì cảm xúc của nhân vật.
Nhưng Phí Khả luôn có cảm giác là hôm nay tâm trạng của Lục Hình Văn không tốt, tuy là ở trường quay vô cùng oai phong mà đánh thẳng mặt Đường Đường, nhưng Lục Hình Văn trông có vẻ không hề vui vẻ.
Phí Khả rót một ly nước.
Buổi tối Lục Hình Văn không uống trà, không uống nước có ga, không uống nước trái cây, lúc không có công tác thì sẽ uống chút rượu, lúc quay phim thì chỉ uống nước lọc.
Phí Khả cầm ly nước đi vào phòng đặt xuống, Lục Hình Văn nói “Cảm ơn."
Phí Khả do dự một chút, cậu muốn hỏi Lục Hình Văn tại sao lại không vui, nhưng không biết làm sao có thể mở lời. Cậu cảm thấy bản thân mình rất ngốc nghếch, trước mặt Lục Hình Văn, cậu thường không biết nói chuyện như thế nào, giống như là ngay cả năng lực nói chuyện bình thường với người ta cũng mất tiêu luôn.
Cậu còn chưa mở miệng, Lục Hình Văn ngược lại buông kịch bản xuống, nói: “Ngồi một chút, nói chuyện với anh."
Phí Khả tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn Lục Hình Văn.
Lục Hình Văn đột nhiên nói: “Sau này nếu mà em gặp phải loại chuyện này, nhớ là phải tự bảo vệ mình, nếu không có cách nào giải quyết, nhớ phải liên hệ với anh, hay người đại diện của em, hay Phùng Kiệt, ai cũng được."
Phí Khả hơi trợn mắt một chút: “Em?"
Lục Hình Văn dùng giọng mũi hừ lạnh một tiếng: “Đúng, chính là em, bạn nhỏ. Có vài người là cái loại như vậy, ngay cả khi em xuất hiện với thân phận là bạn đời của anh, bọn họ vẫn cứ kiếm chuyện với em. Không vì cái gì, chỉ vì bọn họ cảm thấy trong cái giới này, làm cái việc như vậy là bình thường."
“Cái người Đường Đường đó dám đưa giấy cho anh, là bởi vì hắn không sợ em, cảm thấy phân lượng của em không đủ. Những kẻ đó rất thực tế, nếu hắn nhìn trúng em, hắn cũng không dám đưa giấy cho em, vì em là người của anh, hắn không chọc nổi anh." Lục Hình Văn nói, “Nhưng mà, anh dù sao cũng chỉ là một diễn viên, Đường Đường không chọc nổi anh, người khác thì không nhất định."
“Nhà sản xuất phim, nhà đầu tư, những kẻ có tư bản lời nói quyền lực lớn nhất. Một câu uy hiếp là đủ để lấy mất vai của em rồi. Nhưng mà ----“ Lục Hình Văn sâu sắc nhìn Phí Khả, “Không cần phải vì thế khuất phục, nếu như là em gặp phải loại người vô liêm sỉ đó, phải nhớ bảo vệ chính mình. Tuy anh chỉ là một diễn viên, nhưng mà trong giới vẫn có thể nói được một hai câu, cũng có thể bảo vệ em."
Phí Khả ngơ ngác.
Lục Hình Văn nói “sau này", có lẽ là sau ba năm rồi ly hôn đi.
Phí Khả gật đầu.
Lục Hình Văn hỏi: “Những điều anh nói em nhớ rõ chứ?"
Phí Khả trả lời: “Nhớ rõ."
Lục Hình Văn dặn dò: “Dù là ở nơi nào hay là vào lúc nào, chuyện em không giải quyết được, nhất định phải nói cho anh biết. Dù là em tự giải quyết được, sau đó vẫn phải nói cho anh biết."
Phí Khả ngoan ngoãn đáp ứng: “Được. Kỳ thật Hân tỷ có thể xử lý được mà, ngài không cần lo lắng."
Sau khi ký hợp đồng, không phải là không có người lộ ra ý muốn bao Phí Khả, nhưng Phí Khả đều cự tuyệt. Miêu Hân rất tôn trọng ý nguyện của cậu, cũng giúp cậu xử lý hết những chuyện đó.
Lục Hình Văn lại nghiêm túc nói: “Không phải đang nói giỡn, luôn có những loại tình huống mà Miêu Hân không xử lý nổi."
Phí Khả sững người, cậu không dám hỏi ra miệng, ngài có phải đã gặp qua loại tình huống không xử lý nổi?
Ai ngờ Lục Hình Văn lại tự mình nói: “Lúc anh mới ra mắt, hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, có gặp qua. Đoàn phim ăn cơm, bên đầu tư uống rượu, có động tay động chân với anh. Tính khí anh không tốt, ném ly rượu vào người hắn. Ngày tiếp theo, vai diễn bị mất. Đạo diễn thích anh, nhưng đạo diễn không qua nổi lực lượng tư bản. Nhưng -----“
Lục Hình Văn dừng một lúc, mới tiếp tục: “Nếu chỉ là mất một vai diễn, anh cũng không thấy sao, lại tìm cơ hội khác là được. Nhưng bên đầu tư nói là, bảo anh tới phòng khách sạn mà xin lỗi, nếu không sẽ bắt anh sau này không nhận được một vai nào nữa."
Phí Khả chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân tê liệt, giống như đã tức giận đến mức máu huyết trong người chạy tán loạn, tứ chi tê dại, không cách nào động đậy được, cậu không dám nghe tiếp câu chuyện.
Lục Hình Văn lại cười: “Bạn nhỏ, em làm sao vậy? Bị chuyện của anh dọa tới mức mặt mũi xanh mét rồi? Đừng sợ, anh không có bị bắt nạt."
Vừa nghe tới cậu này, Phí Khả mới thở phào một hơi.
“Là Phùng Kiệt giải quyết, anh ấy tổ chức một bữa cơm, để anh cúi đầu nhận lỗi. Sau đó anh ấy uống hết hai tô rượu vang lớn, rượu trắng, rượu Tây, phía đầu tư mới buông tha anh. Đêm đó Phùng Kiệt phải đi rửa ruột."
Nói đến chuyện mười năm trước, trong lòng Lục Hình Văn vẫn cảm thấy rất tệ.
“Bên đầu tư đó là ai?" Phí Khả hỏi.
Có thể nói ra câu làm cho một diễn viên không thể có thêm vai diễn nào, chắc chắn là một lão đại trong giới.
Lục Hình Văn căn bản là tâm trạng không tốt, vừa thấy biểu tình của Phí Khả, mỉm cười: “Cái bộ dạng tức tối này là sao đây? Hỏi tên để đi trút giận cho anh sao? Là một lão tổng của tập đoàn truyền thông, chúng ta không chọc vào nổi. Sau chuyện này, mặc dù nhận được cúp ảnh đế, gặp lại hắn, anh cũng chỉ có thể nuốt cơn giận này."
Phí Khả nghiến răng: “Nếu ngài tự thành lập công ty, đầu tư điện anh, em nghĩ, sau lưng có tư bản chống lưng, thì tốt hơn nhiều."
Lục Hình Văn không nhịn được, từ ghế đứng dậy, đi đến trước mặt Phí Khả, nhéo nhéo mặt cậu: “Nhìn bạn nhỏ tức giận rồi kìa. Không sai, có thể tự mình đầu tư, mở công ty, trong giới sẽ càng có nhiều quyền lên tiếng, địa vị cao. Nhưng mà, anh chỉ là một diễn viên, công việc chính của anh là diễn xuất, cái anh thích cũng chỉ là diễn xuất, mấy việc khác sẽ làm lãng phí sức lực có hạn của anh. Huống hồ, anh cũng không có sở trường này."
Phí Khả không cam tâm, nhưng cậu cũng chỉ có thể thừa nhận Lục Hình Văn nói đúng.
Một đại minh tinh giống như Lục tiên sinh, một diễn viên nghiêm túc làm việc, đụng phải mấy chuyện này, cũng không thể không nhịn xuống, chỉ vì không có đủ quyền lên tiếng.
Mặc dù đã cầm được cúp ảnh đế, nhưng kẻ luôn có quyền lên tiếng lớn nhất, là những kẻ có quyền lực tư bản.
Trong giới này rất thực tế, đặt lợi ích lên hàng đầu.
Phí Khả nghĩ, cậu cho dù có đóng phim tốt hơn nữa, liệu có thể tốt hơn Lục tiên sinh không?
Không thể.
Vậy thì có tác dụng gì chứ.
Cậu vẫn cứ là một tiểu minh tinh không nói được cái gì.
“Mạch suy nghĩ?" Lục Hình Văn bất lực, “Em nghĩ diễn xuất cũng giống như là giải toán sao?"
Mặt Phí Khả mang theo biểu cảm “không lẽ không phải sao" nhìn Lục Hình Văn, thật sự quá đáng yêu.
Lục Hình Văn sợ chính mình không khống chế nổi, đứng dậy: “Đi thôi, xong việc rồi, đi tẩy trang."
Hôm nay trong phòng hóa trang chỉ có ba diễn viên đang tẩy trang, Phí Khả, Lục Hình Văn và Tằng Khải Bân. Lúc hai người Phí Khả tới, Tằng Khải Bân đã ở trong đó rồi.
Y nói xin lỗi với Phí Khả: “Ngại quá, chú ra tay nặng, vết bầm trên mặt chắc phải qua một thời gian mới hết."
Hai bên má Phí Khả đều đỏ lên, tự mình luôn cầm miếng chườm lạnh: “Không việc gì, ba ngày tới cháu không có diễn, không ảnh hưởng gì."
Phần tẩy trang của Phí Khả là nặng nhất, toàn mặt và cánh tay đều có hóa trang vết thương, trên đầu còn dán một túi máu. Phí Khả sau khi ngồi xuống, nhìn thấy chính mình trong gương bị dọa nhảy dựng.
Vừa nãy mình dùng cái bộ dạng như quỷ này nói chuyện với Lục Hình Văn hả?
Nửa gương mặt đều là máu, Lục Hình Văn có bị cái dung dịch máu giả dơ bẩn này dính vào không?
Phí Khả từ trong gương lén lén liếc Lục Hình Văn một cái, trên mặt Lục Hình Văn sạch sẽ, đã tẩy một lần. Anh vẫn đang mặc cái áo ba lỗ công nhân bằng vải thô của Lý Tề, loại áo ba lỗ này rất rẻ tiền, tổ trang phục mua cả một bao. Lục Hình Văn quay xong một cảnh phim, toàn thân đều là mồ hôi, cũng không trả cho tổ trang phục, trực tiếp mặc về tự mình giặt.
Điều làm cho Phí Khả thấy phục nhất là, tổ trang phục chuẩn bị hơn mấy chục cái áo ba lỗ, nhưng Lục Hình Văn chỉ cầm có ba cái để thay đổi. Lục Hình Văn nói: “Lý Tề là làm công việc chân tay, loại áo ba lỗ này chắc chắn là được mặt hàng ngày, cần phải mặc cho cũ thì mới chân thực."
Loại áo mà chỉ có mấy ông già mới mặc này, trên người Lục Hình Văn, thế mà lại nhìn không giống nhau. Thân hình Lục Hình Văn rất đẹp, vì để hợp với Lý Tề, có luyện tập một thời gian, cơ bắp hợp vô cùng. Trong phòng hóa trang nóng ẩm, áo ba lỗ trắng bị mồ hôi thấm vào có chút ẩm, hơi dính sát vào lồng ngực Lục Hình Văn, gợi cảm một cách khó hiểu.
Lục Hình Văn nhắm mắt, giống như là đang nghỉ ngơi.
Đây là thói quen của Lục Hình Văn, Phí Khả biết, có một lần phỏng vấn anh đã nói vậy. Anh nói anh thích lúc kết thúc cảnh quay trong ngày, tự mình yên tĩnh ngồi xuống, hồi tưởng về diễn xuất của cả ngày hôm đó, có chỗ nào còn sót không, có chỗ nào chưa đủ không, đồng thời bảo trì cảm xúc ngày hôm đó.
Lục Hình Văn lúc quay phim, cơ hồ là không có đi ra ngoài, không có nhận bất kỳ công việc nào khác, cũng không xã giao. Anh cho rằng hoạt động sôi nổi quá có thể ảnh hưởng đến trạng thái nhân vật, loại trạng thái này cần phải được duy trì lâu dài.
Lúc này, Lục Hình Văn an an tĩnh tĩnh, lại có loại cảm giác của Lý Tề, rất nghiêm túc, lại làm cho người ta muốn ôm anh một chút.
Thợ hóa trang của Lục Hình Văn có lẽ cũng có cảm giác giống như vậy, vì Phí Khả thấy hắn đột nhiên dừng việc tẩy trang lại, sau đó nhẹ nhàng lau từ giữa chân mày của Lục Hình Văn kéo xuống sống mũi, lau rất chậm.
Phí Khả nhìn phía sau thợ trang điểm này một lúc, phát hiện là Đường Đường.
Cậu vì tò mò, nói Bào Tiểu Thụy lén lén đi hỏi xem ai là Đường Đường.
Cũng khó trách Đường Đường này lại to gan đến vậy, dám nhét giấy cho Lục Hình Văn, hắn xác thật là khá đẹp trai, so với nghệ sĩ cũng không kém mấy. Trong đoàn phim bận rộn thành như vậy, hắn vẫn trang điểm xinh đẹp, đánh mắt, đeo khuyên tai, trang phục trên người bó chặt lộ ra vòng eo tinh tế, mặc một cái quần jean rách rách ngay chỗ bắp đùi, lộ ra phần da thịt trắng bóc.
“Nhắm mắt lại một chút." Thợ hóa trang của Phí Khả nhẹ giọng nói.
Phí Khả chỉ có thể thu lại tầm nhìn, nhắm mắt lại.
Cái gì cũng không nhìn thấy, cậu cảm thấy giống như có một con kiến đang cắn trái tim mình, làm cho tim cậu có chút sốt ruột.
“Thật ngại quá, xin hỏi phụ trách ở đây là vị nào?" Giọng nói của Lục Hình Văn đột nhiên vang lên.
Ngay sau đó liền có người trả lời: “Là tôi, Lục tiên sinh, có việc gì sao?"
“Vui lòng giúp tôi đổi người trang điểm."
Cả phòng hóa trang đều yên tĩnh lại.
Người phụ trách có chút nghi hoặc: “Đổi người? Vì nguyên nhân đặc biệt nào sao? Tiểu Đường làm không tốt sao?"
Giọng của Lục Hình Văn rất bình tĩnh, lời nói ra lại kinh người: “Tôi cảm thấy bị quấy rối tình dục."
hahhahahahahahhahahaah
Thợ trang điểm của Phí Khả kinh ngạc tới mức làm rơi bông tẩy trang, vô thức nhìn Phí Khả một cái.
Toàn bộ người trong phòng hóa trang nghe được lời Lục Hình Văn nói, trước nhìn Đường Đường một cái, rồi lại nhìn Phí Khả một cái.
Phí Khả không nhịn được mà tròn mắt, nhìn Lục Hình Văn mặt mũi bình tĩnh, giống như chỉ là đang nói “tối nay ăn cái gì". Đường Đường đứng trước mặt anh mặt mũi tái mét, lắp ba lắp bắp nói: “Lục giáo sư, ngài, ngài có hiểu lầm gì không?"
Người phụ trách đứng ra giải vây: “Tôi giúp ngài đổi một thợ trang điểm khác, ngài chắc là có hiểu lầm rồi, động tác của Tiểu Đường có thể là không lưu loát, quá trình tẩy trang thường cần vài động tác tiếp xúc thân thể----“
“Phòng hóa trang có máy giám sát, các anh có thể đi điều tra máy giám sát." Lục Hình Văn nói xong còn gọi Bào Tiểu Thụy một tiếng, hỏi bây giờ là mấy giờ mấy phút, “Đại khái là hai phút trước, các anh có thể đi xem máy giám sát."
Trên mặt Đường Đường giống như sắp khóc tới nơi, tỏ vẻ đáng thương mà nói: “Lục giáo sư -------“
Lục Hình Văn ngắt lời hắn: “Tôi không có bằng cấp giáo sư, cũng chưa từng mở lớp dạy học, xin đừng gọi tôi là giáo sư."
Phòng hóa trang im lặng một cách chết chóc.
Lục Hình Văn khoát tay: “Được rồi, tôi không truy cứu. Chỉ cần đổi cho tôi một thợ trang điểm khác là được rồi, có thể chứ? Tôi muốn về sớm nghỉ ngơi."
Người phụ trách vội vàng dắt Tiểu Đường đi, tự mình tới đó tẩy trang cho Lục Hình Văn.
Lúc quay về xe, Lương Hoa hỏi: “Thật sự là quấy rối anh à?"
Phí Khả hóng tai lên nghe, Lục Hình Văn “Uhm" một tiếng.
Lương Hoa: “Phùng ca nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."
Lục Hình Văn bình tĩnh nói: “Đầu tiên hắn ta gửi giấy cho tôi, sau đó là lén lút sờ tôi, không xử lý, mới là gây chuyện."
Phí Khả không nhịn được nói: “Hắn ta sờ ngài rồi?!"
Lục Hình Văn nhìn Phí Khả đang khẩn trương một cái, nhịn không được cười: “Sờ lồng ngực anh một chút, không có sờ chỗ khác, yên tâm."
Bào Tiểu Thụy: “…………"
Lương Hoa: “………….."
Lúc đến khách sạn, Lương Hoa gọi điện thoại báo chuyện này cho Phùng Kiệt. Phùng Kiệt lập tức yêu cầu được nói chuyện với Lục Hình Văn, Lục Hình Văn khá là không kiên nhẫn, không muốn nghe.
Lương hoa bật loa ngoài.
Phùng Kiệt vô cùng có tinh thần: “Đại ca, ngài lại gây chuyện sao?!"
Lục Hình Văn phản bác: “Là người khác gây chuyện."
Phùng Kiệt: “Được rồi, Lương Hoa nói với tôi rồi, tên này đúng là hơi bị to gan a! Vợ của ông chủ chúng ta còn ở bên cạnh, hắn cư nhiên dám đưa giấy, đưa giấy thì tôi đi, còn dám động tay động chân sờ mó, thật sự là gan chó mà! Vợ của ông chủ chúng ta còn chưa sờ qua, hắn dựa vào cái gì mà sờ!"
Phí Khả: “…….."
Lục Hình Văn: “Nói trọng điểm."
Phùng Kiệt: “Tờ giấy đó còn giữ lại không? Chụp một tấm để làm chứng cứ. Còn có đoạn video giám sát kia, tôi đã gọi điện thoại liên hệ với nhân viên công tác bên đoàn phim, Lương Hoa chút nữa bảo lưu mấy thứ này lại. Tâm đề phòng người khác thì phải có, loại chuyện này không biết có bị nói bậy gì không, chúng ta phải lưu lại bằng chứng."
Lục Hình Văn nhìn Phí Khả một cái, Phí Khả lúng túng: “Mẩu giấy đó….. không còn nữa…"
Phùng Kiệt: “……Giấy là Phí Khả xử lý sao? Tại sao ------ bỏ đi, không có thì không có, không sao, có đoạn video giám sát là được rồi. Chỉ đề phòng vạn nhất, có lẽ cũng không cần dùng."
Lục Hình Văn mất kiên nhẫn: “Biết rồi."
Phùng Kiệt oán: “Cậu còn dám mất kiên nhẫn! Nói một câu cuối cùng, ông nội à, sau này mấy chuyện như vầy nên xử lý riêng tư, không cần công khai đánh vô mặt người ta. Dù ra sao đi nữa, tiểu nhân thì không nên chọc vào, bệnh thần kinh càng không nên chọc vào. Cậu làm sao biết được đối phương có bị thần kinh hay không?"
Phí Khả cho là với tính cách của Lục Hình Văn thì lại muốn giả điếc không nghe, không ngờ là Lục Hình Văn thở dài: “Loại người này, không lo làm việc, làm cho đoàn phim chướng khí mù mịt, mà vẫn không thể trừng trị hắn."
Phùng Kiệt nói: “Bây giờ là thời đại internet, là thời đại truyền thông. Mỗi một người, có thể gõ chữ có thể nói chuyện là có thể lên weibo phát tin, há miệng nói mò, mua thủy quân chuyển phát, cư dân mạng có thể phân biệt thật giả sao? Thời đại internet đều như vậy, bây giờ là thời kỳ đặc thù của cậu, cẩn thận tiểu nhân."
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Lục Hình Văn giống như không tốt lắm, không nói gì mà đi vào phòng sách. Nếu buổi tối không có việc gì, thì anh thường ở trong phòng sách đọc kịch bản một lúc. Bây giờ trừ phi là quay phim, nếu không thì sau khi xong việc, thời gian giao lưu của anh và Phí Khả rất ít.
Lục Hình Văn đã giải thích với Phí Khả, là vì duy trì cảm xúc của nhân vật.
Nhưng Phí Khả luôn có cảm giác là hôm nay tâm trạng của Lục Hình Văn không tốt, tuy là ở trường quay vô cùng oai phong mà đánh thẳng mặt Đường Đường, nhưng Lục Hình Văn trông có vẻ không hề vui vẻ.
Phí Khả rót một ly nước.
Buổi tối Lục Hình Văn không uống trà, không uống nước có ga, không uống nước trái cây, lúc không có công tác thì sẽ uống chút rượu, lúc quay phim thì chỉ uống nước lọc.
Phí Khả cầm ly nước đi vào phòng đặt xuống, Lục Hình Văn nói “Cảm ơn."
Phí Khả do dự một chút, cậu muốn hỏi Lục Hình Văn tại sao lại không vui, nhưng không biết làm sao có thể mở lời. Cậu cảm thấy bản thân mình rất ngốc nghếch, trước mặt Lục Hình Văn, cậu thường không biết nói chuyện như thế nào, giống như là ngay cả năng lực nói chuyện bình thường với người ta cũng mất tiêu luôn.
Cậu còn chưa mở miệng, Lục Hình Văn ngược lại buông kịch bản xuống, nói: “Ngồi một chút, nói chuyện với anh."
Phí Khả tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn Lục Hình Văn.
Lục Hình Văn đột nhiên nói: “Sau này nếu mà em gặp phải loại chuyện này, nhớ là phải tự bảo vệ mình, nếu không có cách nào giải quyết, nhớ phải liên hệ với anh, hay người đại diện của em, hay Phùng Kiệt, ai cũng được."
Phí Khả hơi trợn mắt một chút: “Em?"
Lục Hình Văn dùng giọng mũi hừ lạnh một tiếng: “Đúng, chính là em, bạn nhỏ. Có vài người là cái loại như vậy, ngay cả khi em xuất hiện với thân phận là bạn đời của anh, bọn họ vẫn cứ kiếm chuyện với em. Không vì cái gì, chỉ vì bọn họ cảm thấy trong cái giới này, làm cái việc như vậy là bình thường."
“Cái người Đường Đường đó dám đưa giấy cho anh, là bởi vì hắn không sợ em, cảm thấy phân lượng của em không đủ. Những kẻ đó rất thực tế, nếu hắn nhìn trúng em, hắn cũng không dám đưa giấy cho em, vì em là người của anh, hắn không chọc nổi anh." Lục Hình Văn nói, “Nhưng mà, anh dù sao cũng chỉ là một diễn viên, Đường Đường không chọc nổi anh, người khác thì không nhất định."
“Nhà sản xuất phim, nhà đầu tư, những kẻ có tư bản lời nói quyền lực lớn nhất. Một câu uy hiếp là đủ để lấy mất vai của em rồi. Nhưng mà ----“ Lục Hình Văn sâu sắc nhìn Phí Khả, “Không cần phải vì thế khuất phục, nếu như là em gặp phải loại người vô liêm sỉ đó, phải nhớ bảo vệ chính mình. Tuy anh chỉ là một diễn viên, nhưng mà trong giới vẫn có thể nói được một hai câu, cũng có thể bảo vệ em."
Phí Khả ngơ ngác.
Lục Hình Văn nói “sau này", có lẽ là sau ba năm rồi ly hôn đi.
Phí Khả gật đầu.
Lục Hình Văn hỏi: “Những điều anh nói em nhớ rõ chứ?"
Phí Khả trả lời: “Nhớ rõ."
Lục Hình Văn dặn dò: “Dù là ở nơi nào hay là vào lúc nào, chuyện em không giải quyết được, nhất định phải nói cho anh biết. Dù là em tự giải quyết được, sau đó vẫn phải nói cho anh biết."
Phí Khả ngoan ngoãn đáp ứng: “Được. Kỳ thật Hân tỷ có thể xử lý được mà, ngài không cần lo lắng."
Sau khi ký hợp đồng, không phải là không có người lộ ra ý muốn bao Phí Khả, nhưng Phí Khả đều cự tuyệt. Miêu Hân rất tôn trọng ý nguyện của cậu, cũng giúp cậu xử lý hết những chuyện đó.
Lục Hình Văn lại nghiêm túc nói: “Không phải đang nói giỡn, luôn có những loại tình huống mà Miêu Hân không xử lý nổi."
Phí Khả sững người, cậu không dám hỏi ra miệng, ngài có phải đã gặp qua loại tình huống không xử lý nổi?
Ai ngờ Lục Hình Văn lại tự mình nói: “Lúc anh mới ra mắt, hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, có gặp qua. Đoàn phim ăn cơm, bên đầu tư uống rượu, có động tay động chân với anh. Tính khí anh không tốt, ném ly rượu vào người hắn. Ngày tiếp theo, vai diễn bị mất. Đạo diễn thích anh, nhưng đạo diễn không qua nổi lực lượng tư bản. Nhưng -----“
Lục Hình Văn dừng một lúc, mới tiếp tục: “Nếu chỉ là mất một vai diễn, anh cũng không thấy sao, lại tìm cơ hội khác là được. Nhưng bên đầu tư nói là, bảo anh tới phòng khách sạn mà xin lỗi, nếu không sẽ bắt anh sau này không nhận được một vai nào nữa."
Phí Khả chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân tê liệt, giống như đã tức giận đến mức máu huyết trong người chạy tán loạn, tứ chi tê dại, không cách nào động đậy được, cậu không dám nghe tiếp câu chuyện.
Lục Hình Văn lại cười: “Bạn nhỏ, em làm sao vậy? Bị chuyện của anh dọa tới mức mặt mũi xanh mét rồi? Đừng sợ, anh không có bị bắt nạt."
Vừa nghe tới cậu này, Phí Khả mới thở phào một hơi.
“Là Phùng Kiệt giải quyết, anh ấy tổ chức một bữa cơm, để anh cúi đầu nhận lỗi. Sau đó anh ấy uống hết hai tô rượu vang lớn, rượu trắng, rượu Tây, phía đầu tư mới buông tha anh. Đêm đó Phùng Kiệt phải đi rửa ruột."
Nói đến chuyện mười năm trước, trong lòng Lục Hình Văn vẫn cảm thấy rất tệ.
“Bên đầu tư đó là ai?" Phí Khả hỏi.
Có thể nói ra câu làm cho một diễn viên không thể có thêm vai diễn nào, chắc chắn là một lão đại trong giới.
Lục Hình Văn căn bản là tâm trạng không tốt, vừa thấy biểu tình của Phí Khả, mỉm cười: “Cái bộ dạng tức tối này là sao đây? Hỏi tên để đi trút giận cho anh sao? Là một lão tổng của tập đoàn truyền thông, chúng ta không chọc vào nổi. Sau chuyện này, mặc dù nhận được cúp ảnh đế, gặp lại hắn, anh cũng chỉ có thể nuốt cơn giận này."
Phí Khả nghiến răng: “Nếu ngài tự thành lập công ty, đầu tư điện anh, em nghĩ, sau lưng có tư bản chống lưng, thì tốt hơn nhiều."
Lục Hình Văn không nhịn được, từ ghế đứng dậy, đi đến trước mặt Phí Khả, nhéo nhéo mặt cậu: “Nhìn bạn nhỏ tức giận rồi kìa. Không sai, có thể tự mình đầu tư, mở công ty, trong giới sẽ càng có nhiều quyền lên tiếng, địa vị cao. Nhưng mà, anh chỉ là một diễn viên, công việc chính của anh là diễn xuất, cái anh thích cũng chỉ là diễn xuất, mấy việc khác sẽ làm lãng phí sức lực có hạn của anh. Huống hồ, anh cũng không có sở trường này."
Phí Khả không cam tâm, nhưng cậu cũng chỉ có thể thừa nhận Lục Hình Văn nói đúng.
Một đại minh tinh giống như Lục tiên sinh, một diễn viên nghiêm túc làm việc, đụng phải mấy chuyện này, cũng không thể không nhịn xuống, chỉ vì không có đủ quyền lên tiếng.
Mặc dù đã cầm được cúp ảnh đế, nhưng kẻ luôn có quyền lên tiếng lớn nhất, là những kẻ có quyền lực tư bản.
Trong giới này rất thực tế, đặt lợi ích lên hàng đầu.
Phí Khả nghĩ, cậu cho dù có đóng phim tốt hơn nữa, liệu có thể tốt hơn Lục tiên sinh không?
Không thể.
Vậy thì có tác dụng gì chứ.
Cậu vẫn cứ là một tiểu minh tinh không nói được cái gì.
Tác giả :
Kháo Kháo