Hơp Thể Song Tu
Chương 228-1: Hứa Thu Linh (1)
Chương 228: Hứa Thu Linh. (1)
Đối với hiểu biết của nàng, muốn giải xuân độc phải tiến hành hợp hoan mới có thể được, huống chi là Lạc trinh tán lợi hại như vậy.
Thế mà Chu Minh này, rõ ràng có thể thừa dịp người gặp nguy, lấy đi thân thể trong sạch của, nhưng hắn chỉ hôn một cái đã giải độc. Loại đức hạnh này, mạnh hơn đâu chỉ vạn lần so với rất nhiều chính nhân quân tử áo mũ rành rành.
Tố Dao lại nghĩ tới đối phương rốt cuộc là vì mình giải độc, cũng coi là lần thứ ba cứu mình...
Gương mặt xinh đẹp của Tô Dao mất tự nhiên, tiếng mềm yếu nghe ấp úng, nói thật nhỏ:
- Đa tạ... Đợi ta lần sau... lần sau làm xong tâm lý chuẩn bị, ta sẽ thực hiện lời hứa...
- Vậy sao...? Nàng đưa lưỡi ra đi...
- Ha...
Tô Dao với cái lưỡi thơm tho trơn nhẵn đỏ tươi, hơi lộ ra môi anh đào, chỉ lộ đầu lưỡi.
Nàng ngược lại không biết, lè lưỡi ra cùng giải độc có quan hệ như thế nào, nhưng vẫn làm theo.
Chẳng qua là sau một khắc, lông mi của nàng run lên, hoảng sợ mở ra mắt sáng long lanh.
Đầu lưỡi của mình, bị hút vào trong miệng của Ninh Phàm...
‘Ngô ngô!’
Tim của nàng dâng lên sự khủng hoảng trước đó chưa từng có.
Trong khủng hoảng, cũng có một loại thư thích chưa bao giờ có.
Loại cảm giác này gọi là nụ hôn đầu, Tô Dao nàng chưa bao giờ thử qua.
Cái lưỡi thơm tho của nàng phảng phất có thoang thoảng mùi hương tô hà.
Miệng lưỡi chạm nhau, xuân độc bị Ninh Phàm hút vào mình trong cơ thể, hóa thành dưỡng liệu của Âm Dương tỏa.
Hồi lâu sau, môi rời ra, Ninh Phàm buông lỏng Tô Dao, xóa đi nước miếng khóe miệng, thầm nói Tô Dao này có thể chất thật là thơm.
- Tin đồn Tô Dao tông chủ, tu luyện mộc chúc tính công pháp “Thanh Hà quyển", không cần phấn, lại có thanh hà chi hương, quả nhiên danh bất hư truyền.
- A...
Tô Dao được Ninh Phàm ‘khen ngợi’ như vậy, nàng muốn tức cũng không được, muốn cám ơn cũng không xong.
Vốn dĩ thân thể mềm mại bởi vì xuân độc tản đi mà dần dần khôi phục lực khí.
Chẳng qua là trên môi anh đào, thật giống như vẫn giữ nhiệt độ của Ninh Phàm...
Tô Dao nghĩ tới giải độc thuật của Ninh Phàm rốt cuộc hút chất độc vào cơ thể, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tia cảm động.
Lạc trinh tán đối với nữ nhân là xuân độc, đối với nam tử có thể nói là độc trí mạng. Chưa kể Ninh Phàm làm như thế nào hút đi độc tố, chỉ nói ân tình của hắn xả thân cứu giúp, điều này đáng giá Tô Dao lấy thân báo đáp.
Chẳng qua là mới gặp mặt mấy lần cùng Ninh Phàm, nàng nếu dễ dàng đem trái tim thầm yêu ngầm hứa cho hắn như vậy, đó mới là thấy quỷ.
Nhưng trong lòng nàng rốt cuộc lau không hết hình ảnh của Ninh Phàm.
- Đa tạ...
Nàng thoáng chỏi người lên, sửa lại một chút tấn ti rối loạn, dửng dưng nói một tiếng cám ơn với Ninh Phàm, thật giống như thanh hà.
- Ta cứu nàng, cũng không phải cứu công không. Nếu nàng thật sự muốn cám ơn ta, đợi ta lần sau đi Bích Dao tông. Nàng vẫn có một tia tàn độc, nhưng lấy nguyên anh tu vi của nàng luyện hóa loại độc này, bức ra bên ngoài cơ thể không khó. Nàng hãy cố gắng nghỉ ngơi, ta còn có việc đi trước...
- Người phải đi sao?
Tô Dao không tự chủ liền mở miệng, lập tức nàng ý thức được lời của mình có ít nhiều không thích hợp, mập mờ.
Lúc này nơi đây, lời này thậm chí có thể bị xuyên tạc thành Tô Dao muốn giữ lại Ninh Phàm... ngủ lại... ở chỗ này.
Nàng đang muốn giải thích, lại thấy Ninh Phàm căn bản không để trong lòng. Hắn cười không nói, bỗng nhiên nâng lên giấy bút, viết xuống cái gì đó ở cái bàn trước cửa sổ, chợt dắt nữ thi, đẩy cửa mộc tuyết, phiêu nhiên mà đi.
Tô Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm...
Chẳng qua là lúc nhìn thấy Ninh Phàm dắt nữ thi, lòng nàng hơi có một chút mất mác.
Lúc Ninh Phàm tới, nàng có chút sợ. Sau khi Ninh Phàm đi, nàng lại có chút lo được lo mất.
Bàn tay mơn trớn bờ môi, nàng nhớ tới mình mới vừa bị Ninh Phàm thô bạo hôn mạnh, lập tức mặt đẹp nóng bỏng.
- Bị hôn, có tính mất đi trong sạch hay không...?
Tâm tư của nàng có chút rối loạn.
Nàng đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, tới trước cửa sổ.
Thạch ấn đè giấy trắng. Chữ viết trên giấy, bút phong ác liệt, khí phách lởm chởm.
Chữ, là chữ cực tốt.
Tô Dao tu đạo bảy trăm năm, cũng coi là duyệt qua không ít người, biết lấy chữ xem người.
Một nhóm chữ mực ngắn ngủi này, trong chữ trong lại có một tia khí phách cân lượng thiên hạ, thấu giấy mà ra, khiến cho đôi mắt đẹp của Tô Dao lóe lên tia sáng kỳ dị liên tục.
- Chữ đẹp...
Chữ là rất đẹp, nhưng nội dung viết trong đó lại khiến cho Tô Dao khuôn mặt đỏ lên, tức giận phun một cái.
- Nữ nhân tịch mịch. Tự độc không phải là tội, lòng người có ma, ích kỷ không phải là sai.
Không, còn tưởng rằng Chu Minh này là một người đứng đắn, nói lời này lại không đứng đắn như thế...?
Còn nói gì là... nữ nhân tự độc vô tội...
Chuyện mắc cở như vậy sao không phải là tội...?!
Hắn quả nhiên thấy hết rồi!
- Hắn nói rằng lần tới Bích Dao tông, muốn ta... muốn ta cám ơn hắn... Chẳng lẽ, là khiến cho ta... lấy thân báo đáp...
Tay của Tô Dao khẽ run lên.
Nàng nhẹ nhàng cắn môi, cẩn thận thu hồi giấy hoa tiên...
...
Ninh Phàm rất nhanh đem chuyện của Tô Dao ném ở sau ót.
So với lấy lòng nữ nhân, hắn có nhiều chuyện phải làm hơn.
Có Dư Long ở đây, hắn không cần xã giao tu sĩ viếng thăm. Những thứ lễ nghi phiền phức này, tự có người làm đại diện, hắn chỉ phụ trách tu luyện, giết người!
Còn có 7 ngày buổi đấu giá sẽ bắt đầu, trước lúc này, hắn muốn gặp Hứa Như Sơn.
Địa mẫu chi tâm có thể để sau này, nhưng nếu có thể, hắn muốn đem tất cả đỉnh lô của buổi đấu giá làm của riêng.
Mà nếu có thể, đem hóa thần đỉnh lô trong tin đồn đó đều đưa đến tay, tốt không còn gì bằng!
Nguyên anh đỉnh lô, sau khi sắc bổ, có thể đề thăng 20 giáp tới 30 giáp pháp lực.
Hóa thần đỉnh lô, nếu sắc bổ ít nhất đề thăng 500 giáp pháp lực!
Lấy cảnh giới hiện giờ của hắn, thôn phệ Thanh Loan hỏa, pháp lực lưu tán giảm bớt, nhưng đề thăng gần trăm giáp pháp lực.
Hoan Ma đảo này lớn như vậy, nên phải có không ít đan dược đề thăng nguyên hậu kỳ tu vi.
Nếu hết thảy thuận lợi, Ninh Phàm đủ pháp lực đột phá nguyên anh đỉnh phong... Nhưng cụ thể như thế nào, còn cần sau khi thương nghị với Hứa Như Sơn mới biết.
Hơn nữa linh quáng địa mạch của Hoan Ma đảo, kim linh lực dư thừa hết sức, tu luyện kiếm chỉ đệ nhị chỉ tốt không còn gì bằng.
Tuy nhiên nếu tu luyện kiếm chỉ, sợ rằng Hoan Ma đảo này sẽ vì vậy linh lực tổn hao nhiều. Nếu cùng Hứa Như Sơn là địch, Ninh Phàm tất nhiên là đối thủ mạnh.
Hiện giờ Hứa Như Sơn đối xử mình không tệ, mình ngược lại cũng nên hỏi chút ý kiến của người ta, như vậy mới coi là trả lễ qua lại.
Trong gió tuyết, hắn chân bước không nhanh, nhưng trôi giạt quỷ mị.
Thậm chí còn mấy lần, quanh thân hắn cơ hồ hóa thành khói xanh phiêu động.
Mỗi một bước, thật giống như nhàn đình tín bộ, nhưng dưới một bước, một chớp mắt khói xanh, cơ hồ chính là mấy ngàn dặm khoảng cách.
Loại độn thuật này, so với thuấn di cao minh, vô cùng tương tự hóa thần tu sĩ na di, nhưng vẫn có không ít khoảng cách với na di.
Phường thị, bên ngoài đảo thủ quan, bên trong đảo cấm địa...
Ninh Phàm tạt qua qua mọi chỗ phòng vệ, nhưng không có một tên nguyên anh cao thủ nào có thể tra ra hắn lẻn vào.
Khi thân ảnh của Ninh Phàm đột nhiên hiện ra ở huyền không sơn đỉnh Cực Nhạc, thủ sơn kim đan lập tức sắc mặt đại biến:
- Người.... là người nào đó?
Đối với hiểu biết của nàng, muốn giải xuân độc phải tiến hành hợp hoan mới có thể được, huống chi là Lạc trinh tán lợi hại như vậy.
Thế mà Chu Minh này, rõ ràng có thể thừa dịp người gặp nguy, lấy đi thân thể trong sạch của, nhưng hắn chỉ hôn một cái đã giải độc. Loại đức hạnh này, mạnh hơn đâu chỉ vạn lần so với rất nhiều chính nhân quân tử áo mũ rành rành.
Tố Dao lại nghĩ tới đối phương rốt cuộc là vì mình giải độc, cũng coi là lần thứ ba cứu mình...
Gương mặt xinh đẹp của Tô Dao mất tự nhiên, tiếng mềm yếu nghe ấp úng, nói thật nhỏ:
- Đa tạ... Đợi ta lần sau... lần sau làm xong tâm lý chuẩn bị, ta sẽ thực hiện lời hứa...
- Vậy sao...? Nàng đưa lưỡi ra đi...
- Ha...
Tô Dao với cái lưỡi thơm tho trơn nhẵn đỏ tươi, hơi lộ ra môi anh đào, chỉ lộ đầu lưỡi.
Nàng ngược lại không biết, lè lưỡi ra cùng giải độc có quan hệ như thế nào, nhưng vẫn làm theo.
Chẳng qua là sau một khắc, lông mi của nàng run lên, hoảng sợ mở ra mắt sáng long lanh.
Đầu lưỡi của mình, bị hút vào trong miệng của Ninh Phàm...
‘Ngô ngô!’
Tim của nàng dâng lên sự khủng hoảng trước đó chưa từng có.
Trong khủng hoảng, cũng có một loại thư thích chưa bao giờ có.
Loại cảm giác này gọi là nụ hôn đầu, Tô Dao nàng chưa bao giờ thử qua.
Cái lưỡi thơm tho của nàng phảng phất có thoang thoảng mùi hương tô hà.
Miệng lưỡi chạm nhau, xuân độc bị Ninh Phàm hút vào mình trong cơ thể, hóa thành dưỡng liệu của Âm Dương tỏa.
Hồi lâu sau, môi rời ra, Ninh Phàm buông lỏng Tô Dao, xóa đi nước miếng khóe miệng, thầm nói Tô Dao này có thể chất thật là thơm.
- Tin đồn Tô Dao tông chủ, tu luyện mộc chúc tính công pháp “Thanh Hà quyển", không cần phấn, lại có thanh hà chi hương, quả nhiên danh bất hư truyền.
- A...
Tô Dao được Ninh Phàm ‘khen ngợi’ như vậy, nàng muốn tức cũng không được, muốn cám ơn cũng không xong.
Vốn dĩ thân thể mềm mại bởi vì xuân độc tản đi mà dần dần khôi phục lực khí.
Chẳng qua là trên môi anh đào, thật giống như vẫn giữ nhiệt độ của Ninh Phàm...
Tô Dao nghĩ tới giải độc thuật của Ninh Phàm rốt cuộc hút chất độc vào cơ thể, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tia cảm động.
Lạc trinh tán đối với nữ nhân là xuân độc, đối với nam tử có thể nói là độc trí mạng. Chưa kể Ninh Phàm làm như thế nào hút đi độc tố, chỉ nói ân tình của hắn xả thân cứu giúp, điều này đáng giá Tô Dao lấy thân báo đáp.
Chẳng qua là mới gặp mặt mấy lần cùng Ninh Phàm, nàng nếu dễ dàng đem trái tim thầm yêu ngầm hứa cho hắn như vậy, đó mới là thấy quỷ.
Nhưng trong lòng nàng rốt cuộc lau không hết hình ảnh của Ninh Phàm.
- Đa tạ...
Nàng thoáng chỏi người lên, sửa lại một chút tấn ti rối loạn, dửng dưng nói một tiếng cám ơn với Ninh Phàm, thật giống như thanh hà.
- Ta cứu nàng, cũng không phải cứu công không. Nếu nàng thật sự muốn cám ơn ta, đợi ta lần sau đi Bích Dao tông. Nàng vẫn có một tia tàn độc, nhưng lấy nguyên anh tu vi của nàng luyện hóa loại độc này, bức ra bên ngoài cơ thể không khó. Nàng hãy cố gắng nghỉ ngơi, ta còn có việc đi trước...
- Người phải đi sao?
Tô Dao không tự chủ liền mở miệng, lập tức nàng ý thức được lời của mình có ít nhiều không thích hợp, mập mờ.
Lúc này nơi đây, lời này thậm chí có thể bị xuyên tạc thành Tô Dao muốn giữ lại Ninh Phàm... ngủ lại... ở chỗ này.
Nàng đang muốn giải thích, lại thấy Ninh Phàm căn bản không để trong lòng. Hắn cười không nói, bỗng nhiên nâng lên giấy bút, viết xuống cái gì đó ở cái bàn trước cửa sổ, chợt dắt nữ thi, đẩy cửa mộc tuyết, phiêu nhiên mà đi.
Tô Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm...
Chẳng qua là lúc nhìn thấy Ninh Phàm dắt nữ thi, lòng nàng hơi có một chút mất mác.
Lúc Ninh Phàm tới, nàng có chút sợ. Sau khi Ninh Phàm đi, nàng lại có chút lo được lo mất.
Bàn tay mơn trớn bờ môi, nàng nhớ tới mình mới vừa bị Ninh Phàm thô bạo hôn mạnh, lập tức mặt đẹp nóng bỏng.
- Bị hôn, có tính mất đi trong sạch hay không...?
Tâm tư của nàng có chút rối loạn.
Nàng đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, tới trước cửa sổ.
Thạch ấn đè giấy trắng. Chữ viết trên giấy, bút phong ác liệt, khí phách lởm chởm.
Chữ, là chữ cực tốt.
Tô Dao tu đạo bảy trăm năm, cũng coi là duyệt qua không ít người, biết lấy chữ xem người.
Một nhóm chữ mực ngắn ngủi này, trong chữ trong lại có một tia khí phách cân lượng thiên hạ, thấu giấy mà ra, khiến cho đôi mắt đẹp của Tô Dao lóe lên tia sáng kỳ dị liên tục.
- Chữ đẹp...
Chữ là rất đẹp, nhưng nội dung viết trong đó lại khiến cho Tô Dao khuôn mặt đỏ lên, tức giận phun một cái.
- Nữ nhân tịch mịch. Tự độc không phải là tội, lòng người có ma, ích kỷ không phải là sai.
Không, còn tưởng rằng Chu Minh này là một người đứng đắn, nói lời này lại không đứng đắn như thế...?
Còn nói gì là... nữ nhân tự độc vô tội...
Chuyện mắc cở như vậy sao không phải là tội...?!
Hắn quả nhiên thấy hết rồi!
- Hắn nói rằng lần tới Bích Dao tông, muốn ta... muốn ta cám ơn hắn... Chẳng lẽ, là khiến cho ta... lấy thân báo đáp...
Tay của Tô Dao khẽ run lên.
Nàng nhẹ nhàng cắn môi, cẩn thận thu hồi giấy hoa tiên...
...
Ninh Phàm rất nhanh đem chuyện của Tô Dao ném ở sau ót.
So với lấy lòng nữ nhân, hắn có nhiều chuyện phải làm hơn.
Có Dư Long ở đây, hắn không cần xã giao tu sĩ viếng thăm. Những thứ lễ nghi phiền phức này, tự có người làm đại diện, hắn chỉ phụ trách tu luyện, giết người!
Còn có 7 ngày buổi đấu giá sẽ bắt đầu, trước lúc này, hắn muốn gặp Hứa Như Sơn.
Địa mẫu chi tâm có thể để sau này, nhưng nếu có thể, hắn muốn đem tất cả đỉnh lô của buổi đấu giá làm của riêng.
Mà nếu có thể, đem hóa thần đỉnh lô trong tin đồn đó đều đưa đến tay, tốt không còn gì bằng!
Nguyên anh đỉnh lô, sau khi sắc bổ, có thể đề thăng 20 giáp tới 30 giáp pháp lực.
Hóa thần đỉnh lô, nếu sắc bổ ít nhất đề thăng 500 giáp pháp lực!
Lấy cảnh giới hiện giờ của hắn, thôn phệ Thanh Loan hỏa, pháp lực lưu tán giảm bớt, nhưng đề thăng gần trăm giáp pháp lực.
Hoan Ma đảo này lớn như vậy, nên phải có không ít đan dược đề thăng nguyên hậu kỳ tu vi.
Nếu hết thảy thuận lợi, Ninh Phàm đủ pháp lực đột phá nguyên anh đỉnh phong... Nhưng cụ thể như thế nào, còn cần sau khi thương nghị với Hứa Như Sơn mới biết.
Hơn nữa linh quáng địa mạch của Hoan Ma đảo, kim linh lực dư thừa hết sức, tu luyện kiếm chỉ đệ nhị chỉ tốt không còn gì bằng.
Tuy nhiên nếu tu luyện kiếm chỉ, sợ rằng Hoan Ma đảo này sẽ vì vậy linh lực tổn hao nhiều. Nếu cùng Hứa Như Sơn là địch, Ninh Phàm tất nhiên là đối thủ mạnh.
Hiện giờ Hứa Như Sơn đối xử mình không tệ, mình ngược lại cũng nên hỏi chút ý kiến của người ta, như vậy mới coi là trả lễ qua lại.
Trong gió tuyết, hắn chân bước không nhanh, nhưng trôi giạt quỷ mị.
Thậm chí còn mấy lần, quanh thân hắn cơ hồ hóa thành khói xanh phiêu động.
Mỗi một bước, thật giống như nhàn đình tín bộ, nhưng dưới một bước, một chớp mắt khói xanh, cơ hồ chính là mấy ngàn dặm khoảng cách.
Loại độn thuật này, so với thuấn di cao minh, vô cùng tương tự hóa thần tu sĩ na di, nhưng vẫn có không ít khoảng cách với na di.
Phường thị, bên ngoài đảo thủ quan, bên trong đảo cấm địa...
Ninh Phàm tạt qua qua mọi chỗ phòng vệ, nhưng không có một tên nguyên anh cao thủ nào có thể tra ra hắn lẻn vào.
Khi thân ảnh của Ninh Phàm đột nhiên hiện ra ở huyền không sơn đỉnh Cực Nhạc, thủ sơn kim đan lập tức sắc mặt đại biến:
- Người.... là người nào đó?
Tác giả :
Mặc Thủy