Hơp Thể Song Tu
Chương 227-1: Tô Dao, mùi hương tô hà (1)
Chương 227: Tô Dao, mùi hương tô hà. (1)
Hứa Như Sơn hít một hơi thật sâu, trong lòng đã quyết, chỉ đợi Ninh Phàm hoàn toàn ngưng tụ ma ý. Lão ta liền dốc hết thảy tài nguyên của Hoan Ma hải giao hảo Ninh Phàm!
Chẳng qua là lão vừa dứt lời, Ninh Phàm lại lắc đầu.
Hắn ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên tinh không, ba viên thần tinh, lấp lánh rực rỡ.
Ngự lôi thần tinh, ti thổ ma tinh, chưởng mộc yêu tinh!
- Ta muốn tiếp ngũ hợp chi chưởng!
Lời của hắn lãnh đạm, nhưng ba ngôi sao đồng loạt lập lòe, lại lập tức tạo thành một cổ uy nghiêm khó mà nói rõ. Điều này khiến cho đám ba người Hứa Như Sơn đường đường là hóa thần, đồng loạt sắc mặt đại biến!
Ba viên Thần Ma tinh, cái này, điều này sao có thể?
Vả lại ba ngôi sao, tựa hồ chúc tính khác hẳn...
Tả Đồng cùng Nghiêm Trung Tắc không hiểu. Cho dù Hứa Như Sơn ngưng tụ nửa viên thần tinh cũng không biết.
Có thể nhìn ra ba ngôi sao ảo diệu, trong Cửu giới rất hiếm người làm được!
Có thể chịu đựng uy nghiêm của ba sao hợp nhất, dưới chân tiên cũng rất hiếm!
- Ta muốn năm chưởng!
Những lời này bình thường không gì lạ, nhưng rơi vào trong tai Nghiêm Trung Tắc lại thật giống như ra lệnh vậy, khiến cho lão không dám vi phạm.
- Đây là... Ngôn xuất pháp tùy? Không! Không phải! Nhưng mà loại uy nghiêm này rốt cuộc là cái gì lại khiến cho ta không dám chống lại...
Nghiêm Trung Tắc âm thầm nuốt ngụm nước miếng, lần đầu tiên, lão ta dâng lên lòng kính sợ đối với Ninh Phàm.
Lão ta không biết rằng ba sao hợp nhất, tu luyện không phải thần, không phải ma, không phải yêu, mà là... Tiên hoàng đạo!
Tiên hoàng! Đó là một cảnh giới vô số chân tiên cả đời của họ không đạt tới được!
Nghiêm Trung Tắc không hiểu, nhưng lão ta bản năng nhượng bộ với Ninh Phàm ra lệnh, cắn răng một cái, uống vào bí dược, cự nhân chi thân nổi lên gân xanh.
- Chu Minh tiểu hữu, ngũ hợp chi chưởng, là công kích mạnh nhất của lão phu khi không tự tổn. Nếu ngươi tiếp được ngoại hải 13 hóa thần, ngươi có thể xếp thứ 10! Ngũ hợp chi chưởng, nhu vân chấn, kim vân bể!
Cự nhân vung lên bàn tay, năm đạo kim quang kéo không lên, hóa thành một mảnh vân hải màu vàng trùng điệp ngàn dặm. Vân hải như chưởng, nhưng không chút bộ dáng chưởng ấn, chẳng qua là tất cả chưởng lực, đã hóa trong đám mây.
Vân ý, quỷ quyệt nhiều thay đổi.
Chưởng ra, không lọt dấu vết.
Kim vân áp thành, thành muốn diệt!
Theo cự nhân cự chưởng vỗ xuống, ngàn dặm kim vân thật giống như thiên băng vậy, nổ ầm sụp đổ!
Khí thế kia, đủ khiến cho đại tu sĩ tầm thường sợ hãi, nhưng rơi trong mắt Ninh Phàm, lại bình tĩnh như nước.
- Mây dù mạnh hơn nữa, vẫn là mây...
Trong miệng Ninh Phàm tự nói, giờ phút này trong mắt hắn, ngàn trượng kim vân, biểu tượng đó không đáng để sợ.
Mây dù có lợi hại hơn nữa vẫn là mây, chưa từng có bất kỳ mây nào có thể rung chuyển sơn nhạc!
Ma văn sau lưng, nóng bỏng đau nhói.
Thổ tinh ở mắt phải thật giống như đốt cháy.
Gân cốt quanh thân nát hết, máu thịt mơ hồ, da thịt bị xé ra.
Hắn thật giống như một tên huyết nhân, chỉ có hai mắt, vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu.
Một cổ ma uy tang thương, mênh mông, bay lên quanh người Ninh Phàm!
Khi cổ ma uy đó đạt đến đỉnh điểm, một tia thần ý mênh mông, cuốn ùa lấy thương thiên!
Ngàn dặm trường không, vô số hắc vụ diễn hóa ra một tòa cự nhạc!
Cự nhạc kia còn có thể đâm trời, có thể trấn áp ma uyên!
Ma khí sâu thẳm, khiến cho ba người Nghiêm Trung Tắc đồng loạt trong lòng giật mình.
Chu Minh quả nhiên ngưng tụ ra thần ý rồi!
Chẳng qua là hư ảnh này là núi gì?!
Chẳng qua là thần ý này lại ngưng tụ ra thần ý gì?!
Sơn thần chi ý ư? Không đúng! Sơn thần chi ý chỉ là bát phẩm thần ý, lại được xưng là phong phú, nhưng thần ý này không phải, ma ý, lại lấy ác liệt bất khuất làm xương!
Nghiêm Trung Tắc cả cuộc đời cũng chưa từng thấy thần ý kinh người như vậy, lại có thể dựa vào một niệm, ngưng tụ ra sơn nhạc hư ảnh.
Lão không biết thần ý này có tên gì, nhưng lại biết, đây là lục phẩm thần ý!
Bởi vì đối mặt thần ý có phẩm chất càng cao này, vân ý của lão lại sinh lòng thần phục!
- Ta là một ngọn núi!
Ninh Phàm dứt lời, xuất quyền, ma động, trời vỡ, mây tan!
Ngọc sắc trôi lơ lửng, toàn bộ hồn phách của hắn dính vào một tia ngọc sắc nhàn nhạt.
Vào giờ khắc này, hắn dưới một bước, bước vào ngọc mệnh cảnh!
Một tầng cách mô, bể rồi!
Ngũ hợp chi chưởng thành một chưởng lực gấp hai mươi lăm lần.
Nhưng lần này, Ninh Phàm bất động như núi, không lui về phía sau một bước nữa.
Một đấm xuất ra, kim vân tan vỡ, ngay trong lúc mây tan, Nghiêm Trung Tắc biến thành cự nhân, bị chấn động mạnh một cái, hộc máu rơi khỏi mây.
Lão ta sinh lòng hoảng sợ, một quyền này, lão không tiếp nổi, trừ phi giở hết thủ đoạn!
Mà Hứa Như Sơn thì lại sắc mặt kinh nghi bất định.
Bởi vì, lão mơ hồ cảm giác, mình đã từng thấy sơn nhạc đồ đằng này.
Nếu lão không nhận lầm, núi này chỉ sợ là... tổ lệnh đồ đằng mà Cự tôn cung phụng!
- Người này, chẳng lẽ là Cự tôn đang đợi...
Huyền thúy cung, Ninh Phàm ngồi xếp bằng tiến hành hít thở thổ nạp trong phòng. Còn nữ thi ở một bên, an tĩnh khâu vá sửa lại quần áo cho Ninh Phàm.
Đây là ngày thứ ba, Hứa Như Sơn từ trong miệng của Ninh Phàm, lấy được câu trả lời hài lòng.
Ngọc mệnh cảnh Ninh Phàm, đáp ứng sự thỉnh cầu của Hứa Như Sơn, đây là bao gồm Địa mẫu chi tâm trong đó, hết thảy trên Hoan Ma đảo, Ninh Phàm hắn phàm là mở miệng, Hứa Như Sơn phải ủng hộ vô điều kiện.
Đan dược, pháp bảo, linh trang, linh thiết, đỉnh lô, tiên ngọc, đan phương, công pháp... Hứa Như Sơn không cự tuyệt!
Nếu nói lúc sơ ngộ là nhờ giúp đỡ, Thăng Tước đài cuộc chiến là lấy lòng, như vậy sau khi thấy ma ý sơn ảnh của Ninh Phàm, thái độ của lão đối với hắn cơ hồ là... cung kính! Hơn nữa chuyện giết hại Triệu Tử Kính lại bị Hứa Như Sơn một lực lau sạch, không truyền ra phong thanh chút nào...
- Thái độ của Hứa Như Sơn có chút kỳ quái, nhưng không ác ý... Thôi, ta còn cần triệt để ổn định ngọc mệnh cảnh giới...
Vào lúc Ninh Phàm trầm ngâm, ngoài cửa vang lên tiếng cung kính của Dư Long.
- Lão nô Dư Long cầu kiến!
- Vào đi!
Lấy được Ninh Phàm cho phép, Dư Long hít sâu một hơi, đẩy cửa vào phòng, bưng trữ vật đại nặng trĩu tiến vào, ánh mắt hết sức sùng bái.
- Khải bẩm Tôn chủ, vạn năm linh dược mà tôn chủ cần, thuộc hạ đã lấy được tất cả. Đúng như tôn chủ đoán, Hoan Ma tông thuộc hạ phường thị, không chút cự tuyệt tôn chủ phụng cầu. Thuộc hạ cầu gì được đó, thậm chí, còn lệnh thuộc hạ mang về mười bình tứ chuyển thượng phẩm Tố Thể đan dược ‘Ma Cốt đan’, tổng cộng 104 viên, mời tôn chủ kiểm tra.
Có thể không sùng bái sao! Hóa thần trấn giữ thập tông địa giới, không bái kiến Hứa Như Sơn, ngược lại làm cho Hứa Như Sơn đại giá kết hảo.
104 viên Ma Cốt đan, ít nhất giá trị ngàn vạn tiên ngọc... Dư Long lão không phải người ngu. Lễ vật trọng như vậy, nếu không phải Hứa Như Sơn giao phó, Hoan Ma tông bất kỳ người nào, cũng không dám tùy ý đưa người!
Hóa thần lão tổ Hứa Như Sơn đang liều mạng lấy lòng chủ nhân nhà mình!
Ngoại hải hóa thần lão tổ coi là cái gì! Trước mặt chủ nhân nhà mình, còn không phải là cung kính kết giao!
Dư Long ánh mắt nóng bỏng, có thể trở thành người hầu của Ninh Phàm, thật là một chuyện may mắn cả đời của lão! Lão lần này vào Hoan Ma tông, có thể nói hăm hở, hãnh diện, thậm chí mấy người xích mích ngày xưa, chủ động đưa lễ bồi tội. Đây là sự sảng khoái bực nào!
Hứa Như Sơn hít một hơi thật sâu, trong lòng đã quyết, chỉ đợi Ninh Phàm hoàn toàn ngưng tụ ma ý. Lão ta liền dốc hết thảy tài nguyên của Hoan Ma hải giao hảo Ninh Phàm!
Chẳng qua là lão vừa dứt lời, Ninh Phàm lại lắc đầu.
Hắn ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên tinh không, ba viên thần tinh, lấp lánh rực rỡ.
Ngự lôi thần tinh, ti thổ ma tinh, chưởng mộc yêu tinh!
- Ta muốn tiếp ngũ hợp chi chưởng!
Lời của hắn lãnh đạm, nhưng ba ngôi sao đồng loạt lập lòe, lại lập tức tạo thành một cổ uy nghiêm khó mà nói rõ. Điều này khiến cho đám ba người Hứa Như Sơn đường đường là hóa thần, đồng loạt sắc mặt đại biến!
Ba viên Thần Ma tinh, cái này, điều này sao có thể?
Vả lại ba ngôi sao, tựa hồ chúc tính khác hẳn...
Tả Đồng cùng Nghiêm Trung Tắc không hiểu. Cho dù Hứa Như Sơn ngưng tụ nửa viên thần tinh cũng không biết.
Có thể nhìn ra ba ngôi sao ảo diệu, trong Cửu giới rất hiếm người làm được!
Có thể chịu đựng uy nghiêm của ba sao hợp nhất, dưới chân tiên cũng rất hiếm!
- Ta muốn năm chưởng!
Những lời này bình thường không gì lạ, nhưng rơi vào trong tai Nghiêm Trung Tắc lại thật giống như ra lệnh vậy, khiến cho lão không dám vi phạm.
- Đây là... Ngôn xuất pháp tùy? Không! Không phải! Nhưng mà loại uy nghiêm này rốt cuộc là cái gì lại khiến cho ta không dám chống lại...
Nghiêm Trung Tắc âm thầm nuốt ngụm nước miếng, lần đầu tiên, lão ta dâng lên lòng kính sợ đối với Ninh Phàm.
Lão ta không biết rằng ba sao hợp nhất, tu luyện không phải thần, không phải ma, không phải yêu, mà là... Tiên hoàng đạo!
Tiên hoàng! Đó là một cảnh giới vô số chân tiên cả đời của họ không đạt tới được!
Nghiêm Trung Tắc không hiểu, nhưng lão ta bản năng nhượng bộ với Ninh Phàm ra lệnh, cắn răng một cái, uống vào bí dược, cự nhân chi thân nổi lên gân xanh.
- Chu Minh tiểu hữu, ngũ hợp chi chưởng, là công kích mạnh nhất của lão phu khi không tự tổn. Nếu ngươi tiếp được ngoại hải 13 hóa thần, ngươi có thể xếp thứ 10! Ngũ hợp chi chưởng, nhu vân chấn, kim vân bể!
Cự nhân vung lên bàn tay, năm đạo kim quang kéo không lên, hóa thành một mảnh vân hải màu vàng trùng điệp ngàn dặm. Vân hải như chưởng, nhưng không chút bộ dáng chưởng ấn, chẳng qua là tất cả chưởng lực, đã hóa trong đám mây.
Vân ý, quỷ quyệt nhiều thay đổi.
Chưởng ra, không lọt dấu vết.
Kim vân áp thành, thành muốn diệt!
Theo cự nhân cự chưởng vỗ xuống, ngàn dặm kim vân thật giống như thiên băng vậy, nổ ầm sụp đổ!
Khí thế kia, đủ khiến cho đại tu sĩ tầm thường sợ hãi, nhưng rơi trong mắt Ninh Phàm, lại bình tĩnh như nước.
- Mây dù mạnh hơn nữa, vẫn là mây...
Trong miệng Ninh Phàm tự nói, giờ phút này trong mắt hắn, ngàn trượng kim vân, biểu tượng đó không đáng để sợ.
Mây dù có lợi hại hơn nữa vẫn là mây, chưa từng có bất kỳ mây nào có thể rung chuyển sơn nhạc!
Ma văn sau lưng, nóng bỏng đau nhói.
Thổ tinh ở mắt phải thật giống như đốt cháy.
Gân cốt quanh thân nát hết, máu thịt mơ hồ, da thịt bị xé ra.
Hắn thật giống như một tên huyết nhân, chỉ có hai mắt, vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu.
Một cổ ma uy tang thương, mênh mông, bay lên quanh người Ninh Phàm!
Khi cổ ma uy đó đạt đến đỉnh điểm, một tia thần ý mênh mông, cuốn ùa lấy thương thiên!
Ngàn dặm trường không, vô số hắc vụ diễn hóa ra một tòa cự nhạc!
Cự nhạc kia còn có thể đâm trời, có thể trấn áp ma uyên!
Ma khí sâu thẳm, khiến cho ba người Nghiêm Trung Tắc đồng loạt trong lòng giật mình.
Chu Minh quả nhiên ngưng tụ ra thần ý rồi!
Chẳng qua là hư ảnh này là núi gì?!
Chẳng qua là thần ý này lại ngưng tụ ra thần ý gì?!
Sơn thần chi ý ư? Không đúng! Sơn thần chi ý chỉ là bát phẩm thần ý, lại được xưng là phong phú, nhưng thần ý này không phải, ma ý, lại lấy ác liệt bất khuất làm xương!
Nghiêm Trung Tắc cả cuộc đời cũng chưa từng thấy thần ý kinh người như vậy, lại có thể dựa vào một niệm, ngưng tụ ra sơn nhạc hư ảnh.
Lão không biết thần ý này có tên gì, nhưng lại biết, đây là lục phẩm thần ý!
Bởi vì đối mặt thần ý có phẩm chất càng cao này, vân ý của lão lại sinh lòng thần phục!
- Ta là một ngọn núi!
Ninh Phàm dứt lời, xuất quyền, ma động, trời vỡ, mây tan!
Ngọc sắc trôi lơ lửng, toàn bộ hồn phách của hắn dính vào một tia ngọc sắc nhàn nhạt.
Vào giờ khắc này, hắn dưới một bước, bước vào ngọc mệnh cảnh!
Một tầng cách mô, bể rồi!
Ngũ hợp chi chưởng thành một chưởng lực gấp hai mươi lăm lần.
Nhưng lần này, Ninh Phàm bất động như núi, không lui về phía sau một bước nữa.
Một đấm xuất ra, kim vân tan vỡ, ngay trong lúc mây tan, Nghiêm Trung Tắc biến thành cự nhân, bị chấn động mạnh một cái, hộc máu rơi khỏi mây.
Lão ta sinh lòng hoảng sợ, một quyền này, lão không tiếp nổi, trừ phi giở hết thủ đoạn!
Mà Hứa Như Sơn thì lại sắc mặt kinh nghi bất định.
Bởi vì, lão mơ hồ cảm giác, mình đã từng thấy sơn nhạc đồ đằng này.
Nếu lão không nhận lầm, núi này chỉ sợ là... tổ lệnh đồ đằng mà Cự tôn cung phụng!
- Người này, chẳng lẽ là Cự tôn đang đợi...
Huyền thúy cung, Ninh Phàm ngồi xếp bằng tiến hành hít thở thổ nạp trong phòng. Còn nữ thi ở một bên, an tĩnh khâu vá sửa lại quần áo cho Ninh Phàm.
Đây là ngày thứ ba, Hứa Như Sơn từ trong miệng của Ninh Phàm, lấy được câu trả lời hài lòng.
Ngọc mệnh cảnh Ninh Phàm, đáp ứng sự thỉnh cầu của Hứa Như Sơn, đây là bao gồm Địa mẫu chi tâm trong đó, hết thảy trên Hoan Ma đảo, Ninh Phàm hắn phàm là mở miệng, Hứa Như Sơn phải ủng hộ vô điều kiện.
Đan dược, pháp bảo, linh trang, linh thiết, đỉnh lô, tiên ngọc, đan phương, công pháp... Hứa Như Sơn không cự tuyệt!
Nếu nói lúc sơ ngộ là nhờ giúp đỡ, Thăng Tước đài cuộc chiến là lấy lòng, như vậy sau khi thấy ma ý sơn ảnh của Ninh Phàm, thái độ của lão đối với hắn cơ hồ là... cung kính! Hơn nữa chuyện giết hại Triệu Tử Kính lại bị Hứa Như Sơn một lực lau sạch, không truyền ra phong thanh chút nào...
- Thái độ của Hứa Như Sơn có chút kỳ quái, nhưng không ác ý... Thôi, ta còn cần triệt để ổn định ngọc mệnh cảnh giới...
Vào lúc Ninh Phàm trầm ngâm, ngoài cửa vang lên tiếng cung kính của Dư Long.
- Lão nô Dư Long cầu kiến!
- Vào đi!
Lấy được Ninh Phàm cho phép, Dư Long hít sâu một hơi, đẩy cửa vào phòng, bưng trữ vật đại nặng trĩu tiến vào, ánh mắt hết sức sùng bái.
- Khải bẩm Tôn chủ, vạn năm linh dược mà tôn chủ cần, thuộc hạ đã lấy được tất cả. Đúng như tôn chủ đoán, Hoan Ma tông thuộc hạ phường thị, không chút cự tuyệt tôn chủ phụng cầu. Thuộc hạ cầu gì được đó, thậm chí, còn lệnh thuộc hạ mang về mười bình tứ chuyển thượng phẩm Tố Thể đan dược ‘Ma Cốt đan’, tổng cộng 104 viên, mời tôn chủ kiểm tra.
Có thể không sùng bái sao! Hóa thần trấn giữ thập tông địa giới, không bái kiến Hứa Như Sơn, ngược lại làm cho Hứa Như Sơn đại giá kết hảo.
104 viên Ma Cốt đan, ít nhất giá trị ngàn vạn tiên ngọc... Dư Long lão không phải người ngu. Lễ vật trọng như vậy, nếu không phải Hứa Như Sơn giao phó, Hoan Ma tông bất kỳ người nào, cũng không dám tùy ý đưa người!
Hóa thần lão tổ Hứa Như Sơn đang liều mạng lấy lòng chủ nhân nhà mình!
Ngoại hải hóa thần lão tổ coi là cái gì! Trước mặt chủ nhân nhà mình, còn không phải là cung kính kết giao!
Dư Long ánh mắt nóng bỏng, có thể trở thành người hầu của Ninh Phàm, thật là một chuyện may mắn cả đời của lão! Lão lần này vào Hoan Ma tông, có thể nói hăm hở, hãnh diện, thậm chí mấy người xích mích ngày xưa, chủ động đưa lễ bồi tội. Đây là sự sảng khoái bực nào!
Tác giả :
Mặc Thủy