Hơp Thể Song Tu
Chương 195-2: Anh kiếm tứ kiếm, thực lực kinh khủng! (2)
Chương 195: Anh kiếm tứ kiếm, thực lực kinh khủng! (2)
Tình hình kia, tựa như một con ruồi rơi vào cái ao, lập tức đưa đến trong ao vô số cá nhỏ, như nước thủy triều chen chúc, tranh đoạt!
Cực phẩm sơ cấp pháp bảo, Nhật Ly kiếm! Cơ hồ vừa đối mặt, bị huyết sắc kiếm mang vô cùng kia chém Toái!
Ưng Hạc co rụt khóe mắt lại! Kiếm thuật này bể cực phẩm sơ cấp pháp bảo, không thể nghi ngờ nói rõ, dựa vào kiếm này giết hại Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay!
- Không thể nào! Chu gia chưa từng có kiếm tu! Người này sao tập được kiếm thuật như vậy?! Một kiếm giết Nguyên anh... Chính là trung kỳ đều khó ngăn cản!
Lão ta lộ ra vẻ điên cuồng, ở chỗ này tế lên tiểu sơn chi ấn, ngăn cản trước người, lại một ngón tay điểm một chút trên tiểu thú, bảo vệ sau lưng.
Cực phẩm sơ cấp pháp bảo không ngăn được kiếm này, trung cấp thì như thế nào!
Nhưng chuyện khiến cho lão ta chuẩn bị không kịp lại xuất hiện!
Từng đạo huyết sắc kiếm mang, lại vô căn cứ vượt qua hai kiện pháp bảo phòng vệ, thật giống như quỷ vật xuyên tường vậy, trực tiếp xuyên qua, mưa rơi đâm vào trong cơ thể Ưng Hạc!
Kiếm này vốn không phải vật hữu hình, mà là lấy thiên địa đại thế hòa vào vũ chi thần ý, sáng lập ra vô vũ chi kiếm, lại ở trên đó, sau khi đạp trời chín bước, đem đại thế chèn ép thành kiếm! Pháp lực của kiếm này, cũng không phải thần niệm kiếm, mà là tương tự…đại thế kiếm của trận pháp công kích!
Kiếm khí vào cơ thể, Ưng Hạc mới ý thức tới một điểm này, nhưng... khi đó!
Trúng kiếm vào cơ thể, huyết sắc ở trong cơ thể tàn phá, nhất nhất chém rách tạng phủ, kinh mạch, cũng đánh úp về phía đan điền nguyên anh!
Chỉ một nhịp thở Ưng Hạc đã trọng thương, điên cuồng hộc máu!
Sắc mặt của lão trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt hung ác, há mồm phun ra một viên châu màu đỏ!
Viên châu đó được đặt tên là Loạn thế châu! Chuyên dùng làm phá hóa cấp đại trận! Một viên bảo châu nổ tung, là loạn thiên địa đại thế, cho dù hóa cấp hạ phẩm đại trận cũng có thể chấn vỡ!
Đại thế kiếm, bảo vật khó phòng, nhưng vật này lại bể kiếm!
Chẳng qua là vật này vô cùng trân quý, một viên được bán với giá trăm vạn tiên ngọc, vì cầu bảo vệ tánh mạng, Ưng Hạc quả thực không thể làm gì!
- Toái! Toái! Bể cho lão tử!
Loạn thế châu, bể rồi!
Một cổ lực nghịch loạn. Trường không nổ tung, cũng ở đại thế lỗ hổng, thật giống như xé ra giấy trắng vậy, dọc theo một vết rách, xé mạnh một cái trong ngàn dặm, một thoáng xé nát thiên địa đại thế!
Lúc đại thế loạn, kiếm mang đung đưa, bạo tán...
Ánh mắt của Ninh Phàm khẽ nhúc nhích, không hổ là Nguyên anh hậu kỳ. Không ngờ lại có bảo vật trong người, ngay cả thiên địa đại thế cũng có thể phá nhất thời nửa khắc.
Chẳng qua là, Ưng Hạc tuy chặn được kiếm thuật của Đạp thiên cửu bộ nhưng bộ dáng cũng quá mức chật vật. Nhật Ly kiếm vỡ nát, bỏ Loạn thế châu, dù vậy vẫn là một cái sơ sẩy, người bị thương nặng! Đạp thiên cửu bộ này mặc dù là anh cấp sơ cấp kiếm thuật, nhưng nếu Nguyên anh không biết chuyện chống chọi, sơ kỳ hẳn phải chết! Trung kỳ, tất trọng thương! Hậu kỳ một cái sơ sẩy cũng trọng thương! Trừ phi là Nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ, một tia ‘Thế’ cảm ngộ từ thiên địa, tăng thêm trên người. Nếu không, tuyệt đối không cách nào không bị kiếm làm cho bị thương!
Xem xét lại Ninh Phàm, Đạp thiên cửu bộ này cơ hồ không vận dụng một tia pháp lực nào của hắn... Kiếm này là mượn thế, mượn thiên địa đại thế, hắn vẫn là tư thái toàn thịnh.
Tới mức này, Ưng Hạc tuy còn chưa chết, vẫn có sức đánh một trận, nhưng đối với Ninh Phàm coi như lão ta sợ đến tận xương tủy... Mình căn bản không phải phổ thông hậu kỳ a, trong nội hải hậu kỳ cũng coi là người xuất sắc, nhưng trong tay của Ninh Phàm chính là sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ lại không còn sức đánh trả chút nào.
Đây cũng nói, chớ nhìn Ninh Phàm cảnh giới không cao, nhưng chiến lực đã có thể so với đỉnh phong đại tu sĩ!
- Loạn thế châu, lão phu vẫn còn mấy viên! Chu Minh, lão phu bỏ đi, cả đời không cùng ngươi là địch, mời ngươi nhìn trên mặt mũi của Phong Yêu điện, để lão phu rời khỏi!
Lão ta giấu trong mắt tàn khốc, cung tay, muốn thuấn di đi.
Lão ta xem ra Ninh Phàm giết lão không khó, nhưng không vừa thấy mặt diệt lão, chính là có ý lưu tình.
- Hừ? Chu gia tu sĩ thì đã sao? Vẫn là sợ Phong Yêu điện, Chu Minh này không dám giết ta! Đợi lão phu trở lại trong điện, mời mấy vị đại tu sĩ trợ trận, tất có thể chém chết người này, để báo hận này!
Ưng Hạc cũng không biết, lão hoàn toàn nghĩ lầm rồi.
Là Ninh Phàm có thể vẫy tay giết lão, nhưng trước mắt ngừng lại vẫn chưa dùng chân chính đòn sát thủ lợi hại. Đây tuyệt không phải hắn sợ Phong Yêu điện... mà là hắn bắt Ưng Hạc, thử chiêu! Thí nghiệm thủ đoạn mới mình cảm ngộ trong Di Thế tháp như thế nào thôi!
Ưng Hạc trong mắt hắn bất quá như gia súc vậy, phải giết, mà trước khi giết, chỉ có giá trị thử chiêu!
Trong Di Thế tháp, Ninh Phàm đem Vô Vũ Chi Kiếm tự nghĩ ra, Dung linh kiếm khí Hóa Kiếm Vi Hỏa, Kim đan kiếm khí Bạch Cốt Như Sơn, tiến hành thay đổi, dựa vào cảm ngộ sau khi đột phá Nguyên anh đối với nguyên lực thiên địa, đem ba loại kiếm thuật, sửa đổi thành ba đạo anh cấp kiếm khí! Đây là anh kiếm tam kiếm, cộng thêm anh cấp Họa Tâm Nhất Kiếm vốn có là ‘Anh kiếm tứ kiếm’!
Ninh Phàm thấy Ưng Hạc chỉ phân phối cho mình thử chiêu, còn muốn chạy, trong mắt hắn hiện ra vẻ châm chọc:
- Chu mỗ để cho ngươi đi sao! Anh kiếm nhị thức!
Một ngón tay đè ở mi tâm!
Trong tinh quang, Trảm Ly nơi tay!
Kiếm động, nguyên lực động! Theo Trảm Ly kiếm trên không trung vạch qua độ cong, bên trong ngàn dặm, nguyên lực nghịch loạn. Mà Ưng Hạc đang chuẩn bị mượn nguyên lực thiên địa thuấn di chạy trốn, thuấn di của lão bị thẳng thừng ngừng lại!
- Chu Minh! Lão phu là người của Phong Yêu điện, ngươi dám giết ta! Chớ nói ngươi có dám hay không, ngươi giết được lão phu sao?! Lão phu không bằng ngươi, nhưng Mông tôn chủ ban cho một thân pháp bảo, vĩnh viễn không phải ngươi ngoại hải tu sĩ có thể tưởng tượng!
- Om sòm! Hỏa yên, lôi diệt, diệp khuyết, sơn liệt, băng tuyệt... Anh kiếm tam thức, nguyên kiếm!
Mỗi một chữ kiếm quyết, dẫn động một nhóm lực!
Kiếm này từ Hóa Kiếm Vi Hỏa mà sinh, nhưng không phải chỉ có hỏa mới thành kiếm, thiên địa ngũ hành đều có thể là kiếm!
Trên Trảm Ly kiếm, lực của ngũ hành hóa làm một tầng nguyên lực trắng nồng.
Kiếm thứ nhất, là thế kiếm!
Kiếm thứ hai, là nguyên kiếm!
Cách không một kiếm, ngàn dặm đại dương, bị một kiếm chém ra một cái rãnh ngàn dặm!
Nguyên khí kiếm mang đó rộng ngàn trượng, trong tiếng kiếm chấn động ngân nga chói tai, tốc độ đã không thể tưởng tượng chém tới trên người của Ưng Hạc!
Một kiếm này là anh cấp trung cấp kiếm thuật, dưới Nguyên anh trung kỳ, một kiếm có thể chém! Nếu không trọng thương, Ưng Hạc còn ngăn cản một hai, nhưng do lão đã trọng thương, càng coi thường cho rằng Ninh Phàm không dám chém chết mình, mà thẳng thừng nhận lấy kiếm này!
Lão ta còn phản ứng không kịp đã bị nguyên kiếm vào cơ thể, nguyên anh cơ hồ nát bấy!
Lúc lão ta sắp chết, một khối kim bài đeo trên cổ, hóa kim quang bể tan tành. Một cổ pháp lực thật giống như mất đi, chợt rung lên quanh người của lão, nguyên kiếm kiếm mang đủ để chém chết Nguyên anh trung kỳ lại bị chấn vỡ.
Nhưng mà Ưng Hạc căn bản không có nửa phần may mắn, chỉ có hoảng sợ!
- Nguyên lực kiếm! Chỉ có đại tu sĩ mới có khả năng dựa vào sự cảm ngộ sâu sắc đối với nguyên lực thiên địa, ngưng nguyên thành kiếm! Người này có thủ đoạn ấy, ta sao là đối thủ! Nếu không phải tôn chủ ban thưởng ‘Miễn tử kim bài’ dâng lên hiệu quả, ta... đã chết!
Kim bài này có thể kháng cự một lần đại tu sĩ phải giết... Sau khi dùng qua, Ưng Hạc cơ hồ không còn thủ đoạn nào phòng ngự Ninh Phàm!
- Ừ ? Một kiếm này cũng không giết ngươi, như vậy chỉ có kiếm thứ ba...
- Cái gì?! Ngươi còn có kiếm thứ ba!
Ưng Hạc sợ lắm rồi!
Kiếm thứ nhất, là thế kiếm! Anh cấp hạ phẩm!
Kiếm thứ hai, là nguyên kiếm! Anh cấp trung phẩm!
Kiếm thứ ba, tuy không biết là thứ kiếm gì, nhưng nhất định ít nhất là... Anh cấp thượng phẩm!
- Phải trốn thôi! Phải đánh cuộc một lần, thi triển bí thuật mà ta vẫn chưa tu luyện hoàn thành!
Ưng Hạc một mặt điều động nguyên lực, thuấn di chạy trốn, một mặt mười ngón tay bấm pháp quyết, mắt lộ ra vẻ điên cuồng!
Tình hình kia, tựa như một con ruồi rơi vào cái ao, lập tức đưa đến trong ao vô số cá nhỏ, như nước thủy triều chen chúc, tranh đoạt!
Cực phẩm sơ cấp pháp bảo, Nhật Ly kiếm! Cơ hồ vừa đối mặt, bị huyết sắc kiếm mang vô cùng kia chém Toái!
Ưng Hạc co rụt khóe mắt lại! Kiếm thuật này bể cực phẩm sơ cấp pháp bảo, không thể nghi ngờ nói rõ, dựa vào kiếm này giết hại Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay!
- Không thể nào! Chu gia chưa từng có kiếm tu! Người này sao tập được kiếm thuật như vậy?! Một kiếm giết Nguyên anh... Chính là trung kỳ đều khó ngăn cản!
Lão ta lộ ra vẻ điên cuồng, ở chỗ này tế lên tiểu sơn chi ấn, ngăn cản trước người, lại một ngón tay điểm một chút trên tiểu thú, bảo vệ sau lưng.
Cực phẩm sơ cấp pháp bảo không ngăn được kiếm này, trung cấp thì như thế nào!
Nhưng chuyện khiến cho lão ta chuẩn bị không kịp lại xuất hiện!
Từng đạo huyết sắc kiếm mang, lại vô căn cứ vượt qua hai kiện pháp bảo phòng vệ, thật giống như quỷ vật xuyên tường vậy, trực tiếp xuyên qua, mưa rơi đâm vào trong cơ thể Ưng Hạc!
Kiếm này vốn không phải vật hữu hình, mà là lấy thiên địa đại thế hòa vào vũ chi thần ý, sáng lập ra vô vũ chi kiếm, lại ở trên đó, sau khi đạp trời chín bước, đem đại thế chèn ép thành kiếm! Pháp lực của kiếm này, cũng không phải thần niệm kiếm, mà là tương tự…đại thế kiếm của trận pháp công kích!
Kiếm khí vào cơ thể, Ưng Hạc mới ý thức tới một điểm này, nhưng... khi đó!
Trúng kiếm vào cơ thể, huyết sắc ở trong cơ thể tàn phá, nhất nhất chém rách tạng phủ, kinh mạch, cũng đánh úp về phía đan điền nguyên anh!
Chỉ một nhịp thở Ưng Hạc đã trọng thương, điên cuồng hộc máu!
Sắc mặt của lão trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt hung ác, há mồm phun ra một viên châu màu đỏ!
Viên châu đó được đặt tên là Loạn thế châu! Chuyên dùng làm phá hóa cấp đại trận! Một viên bảo châu nổ tung, là loạn thiên địa đại thế, cho dù hóa cấp hạ phẩm đại trận cũng có thể chấn vỡ!
Đại thế kiếm, bảo vật khó phòng, nhưng vật này lại bể kiếm!
Chẳng qua là vật này vô cùng trân quý, một viên được bán với giá trăm vạn tiên ngọc, vì cầu bảo vệ tánh mạng, Ưng Hạc quả thực không thể làm gì!
- Toái! Toái! Bể cho lão tử!
Loạn thế châu, bể rồi!
Một cổ lực nghịch loạn. Trường không nổ tung, cũng ở đại thế lỗ hổng, thật giống như xé ra giấy trắng vậy, dọc theo một vết rách, xé mạnh một cái trong ngàn dặm, một thoáng xé nát thiên địa đại thế!
Lúc đại thế loạn, kiếm mang đung đưa, bạo tán...
Ánh mắt của Ninh Phàm khẽ nhúc nhích, không hổ là Nguyên anh hậu kỳ. Không ngờ lại có bảo vật trong người, ngay cả thiên địa đại thế cũng có thể phá nhất thời nửa khắc.
Chẳng qua là, Ưng Hạc tuy chặn được kiếm thuật của Đạp thiên cửu bộ nhưng bộ dáng cũng quá mức chật vật. Nhật Ly kiếm vỡ nát, bỏ Loạn thế châu, dù vậy vẫn là một cái sơ sẩy, người bị thương nặng! Đạp thiên cửu bộ này mặc dù là anh cấp sơ cấp kiếm thuật, nhưng nếu Nguyên anh không biết chuyện chống chọi, sơ kỳ hẳn phải chết! Trung kỳ, tất trọng thương! Hậu kỳ một cái sơ sẩy cũng trọng thương! Trừ phi là Nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ, một tia ‘Thế’ cảm ngộ từ thiên địa, tăng thêm trên người. Nếu không, tuyệt đối không cách nào không bị kiếm làm cho bị thương!
Xem xét lại Ninh Phàm, Đạp thiên cửu bộ này cơ hồ không vận dụng một tia pháp lực nào của hắn... Kiếm này là mượn thế, mượn thiên địa đại thế, hắn vẫn là tư thái toàn thịnh.
Tới mức này, Ưng Hạc tuy còn chưa chết, vẫn có sức đánh một trận, nhưng đối với Ninh Phàm coi như lão ta sợ đến tận xương tủy... Mình căn bản không phải phổ thông hậu kỳ a, trong nội hải hậu kỳ cũng coi là người xuất sắc, nhưng trong tay của Ninh Phàm chính là sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ lại không còn sức đánh trả chút nào.
Đây cũng nói, chớ nhìn Ninh Phàm cảnh giới không cao, nhưng chiến lực đã có thể so với đỉnh phong đại tu sĩ!
- Loạn thế châu, lão phu vẫn còn mấy viên! Chu Minh, lão phu bỏ đi, cả đời không cùng ngươi là địch, mời ngươi nhìn trên mặt mũi của Phong Yêu điện, để lão phu rời khỏi!
Lão ta giấu trong mắt tàn khốc, cung tay, muốn thuấn di đi.
Lão ta xem ra Ninh Phàm giết lão không khó, nhưng không vừa thấy mặt diệt lão, chính là có ý lưu tình.
- Hừ? Chu gia tu sĩ thì đã sao? Vẫn là sợ Phong Yêu điện, Chu Minh này không dám giết ta! Đợi lão phu trở lại trong điện, mời mấy vị đại tu sĩ trợ trận, tất có thể chém chết người này, để báo hận này!
Ưng Hạc cũng không biết, lão hoàn toàn nghĩ lầm rồi.
Là Ninh Phàm có thể vẫy tay giết lão, nhưng trước mắt ngừng lại vẫn chưa dùng chân chính đòn sát thủ lợi hại. Đây tuyệt không phải hắn sợ Phong Yêu điện... mà là hắn bắt Ưng Hạc, thử chiêu! Thí nghiệm thủ đoạn mới mình cảm ngộ trong Di Thế tháp như thế nào thôi!
Ưng Hạc trong mắt hắn bất quá như gia súc vậy, phải giết, mà trước khi giết, chỉ có giá trị thử chiêu!
Trong Di Thế tháp, Ninh Phàm đem Vô Vũ Chi Kiếm tự nghĩ ra, Dung linh kiếm khí Hóa Kiếm Vi Hỏa, Kim đan kiếm khí Bạch Cốt Như Sơn, tiến hành thay đổi, dựa vào cảm ngộ sau khi đột phá Nguyên anh đối với nguyên lực thiên địa, đem ba loại kiếm thuật, sửa đổi thành ba đạo anh cấp kiếm khí! Đây là anh kiếm tam kiếm, cộng thêm anh cấp Họa Tâm Nhất Kiếm vốn có là ‘Anh kiếm tứ kiếm’!
Ninh Phàm thấy Ưng Hạc chỉ phân phối cho mình thử chiêu, còn muốn chạy, trong mắt hắn hiện ra vẻ châm chọc:
- Chu mỗ để cho ngươi đi sao! Anh kiếm nhị thức!
Một ngón tay đè ở mi tâm!
Trong tinh quang, Trảm Ly nơi tay!
Kiếm động, nguyên lực động! Theo Trảm Ly kiếm trên không trung vạch qua độ cong, bên trong ngàn dặm, nguyên lực nghịch loạn. Mà Ưng Hạc đang chuẩn bị mượn nguyên lực thiên địa thuấn di chạy trốn, thuấn di của lão bị thẳng thừng ngừng lại!
- Chu Minh! Lão phu là người của Phong Yêu điện, ngươi dám giết ta! Chớ nói ngươi có dám hay không, ngươi giết được lão phu sao?! Lão phu không bằng ngươi, nhưng Mông tôn chủ ban cho một thân pháp bảo, vĩnh viễn không phải ngươi ngoại hải tu sĩ có thể tưởng tượng!
- Om sòm! Hỏa yên, lôi diệt, diệp khuyết, sơn liệt, băng tuyệt... Anh kiếm tam thức, nguyên kiếm!
Mỗi một chữ kiếm quyết, dẫn động một nhóm lực!
Kiếm này từ Hóa Kiếm Vi Hỏa mà sinh, nhưng không phải chỉ có hỏa mới thành kiếm, thiên địa ngũ hành đều có thể là kiếm!
Trên Trảm Ly kiếm, lực của ngũ hành hóa làm một tầng nguyên lực trắng nồng.
Kiếm thứ nhất, là thế kiếm!
Kiếm thứ hai, là nguyên kiếm!
Cách không một kiếm, ngàn dặm đại dương, bị một kiếm chém ra một cái rãnh ngàn dặm!
Nguyên khí kiếm mang đó rộng ngàn trượng, trong tiếng kiếm chấn động ngân nga chói tai, tốc độ đã không thể tưởng tượng chém tới trên người của Ưng Hạc!
Một kiếm này là anh cấp trung cấp kiếm thuật, dưới Nguyên anh trung kỳ, một kiếm có thể chém! Nếu không trọng thương, Ưng Hạc còn ngăn cản một hai, nhưng do lão đã trọng thương, càng coi thường cho rằng Ninh Phàm không dám chém chết mình, mà thẳng thừng nhận lấy kiếm này!
Lão ta còn phản ứng không kịp đã bị nguyên kiếm vào cơ thể, nguyên anh cơ hồ nát bấy!
Lúc lão ta sắp chết, một khối kim bài đeo trên cổ, hóa kim quang bể tan tành. Một cổ pháp lực thật giống như mất đi, chợt rung lên quanh người của lão, nguyên kiếm kiếm mang đủ để chém chết Nguyên anh trung kỳ lại bị chấn vỡ.
Nhưng mà Ưng Hạc căn bản không có nửa phần may mắn, chỉ có hoảng sợ!
- Nguyên lực kiếm! Chỉ có đại tu sĩ mới có khả năng dựa vào sự cảm ngộ sâu sắc đối với nguyên lực thiên địa, ngưng nguyên thành kiếm! Người này có thủ đoạn ấy, ta sao là đối thủ! Nếu không phải tôn chủ ban thưởng ‘Miễn tử kim bài’ dâng lên hiệu quả, ta... đã chết!
Kim bài này có thể kháng cự một lần đại tu sĩ phải giết... Sau khi dùng qua, Ưng Hạc cơ hồ không còn thủ đoạn nào phòng ngự Ninh Phàm!
- Ừ ? Một kiếm này cũng không giết ngươi, như vậy chỉ có kiếm thứ ba...
- Cái gì?! Ngươi còn có kiếm thứ ba!
Ưng Hạc sợ lắm rồi!
Kiếm thứ nhất, là thế kiếm! Anh cấp hạ phẩm!
Kiếm thứ hai, là nguyên kiếm! Anh cấp trung phẩm!
Kiếm thứ ba, tuy không biết là thứ kiếm gì, nhưng nhất định ít nhất là... Anh cấp thượng phẩm!
- Phải trốn thôi! Phải đánh cuộc một lần, thi triển bí thuật mà ta vẫn chưa tu luyện hoàn thành!
Ưng Hạc một mặt điều động nguyên lực, thuấn di chạy trốn, một mặt mười ngón tay bấm pháp quyết, mắt lộ ra vẻ điên cuồng!
Tác giả :
Mặc Thủy