Hợp Tác Với Đế Vương
Chương 15
Để hồ sơ qua một bên, bước đến đón Cung Thiên Phong hành lễ" Tham kiến hoàng thượng"
"Ái phi, đứng lên" Cung Thiên Phong dìu Tử Vân đứng lên.
Khoảng cách quá gần, mùi long tiên hương như có như không quấn quanh người nàng, khiến tim nàng hẫng một nhịp nhưng rất nhanh lí trí hồi phục nàng nhanh li khai khỏi Cung Thiên Phong.
"Hoàng thượng, mời dùng trà" Bước nhanh tới bàn rót cho Cung Thiên Phong một tách trà đưa tới cho hắn.
Cung Thiên Phong đón tách trà nàng đưa tới, cùng nàng ngồi xuống.
"Hoàng thượng, người đã dùng cơm chưa?" Tử Vân theo lệ diễn vở phi tử được thị tẩm, ân cần đón tiếp.
"Đã ngồi" Cung Thiên Phong vươn tay ôm eo Tử Vân bước vào nội thất, phất tay cho bọn hạ nhân lui xuống. Nhất thời trong điện chỉ còn hai người bọn hắn.
Thấy mọi người đã lui hết, Cung Thiên Phong cũng buông bàn tay đang đặt lên eo nhỏ nhắn của nàng ra, bước lại gần bàn gần đó ngồi xuống.
Tử Vân cũng nối gót theo hắn tới thu thập hồ sơ trên bàn, mới ngồi xuống đối mặt với hắn.
Cung Thiên Phong ước chừng hai mươi bảy cũng gần bằng tuổi của nàng, gương mặt như được thượng đế ưu ái đường nét trên gương mặt toát lên vẻ cương nghị, đôi mài rậm, đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng thâm trầm lạnh lùng nên có ở một đế vương.
Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Tử Vân với mình, giương mắt cương nghị nhìn lại nàng cũng đánh giá nàng một phen. Nàng cỡ chừng mười sáu, gương mặt mang nét đẹp khuynh thành, đôi mắt lạnh lùng thờ ơ. Nhưng đó không phải là lí do mà hắn tìm tới nàng.
Diệp Tử Vân có thể đây chỉ là một cái danh phận giả thôi nhưng hắn không cho là quan trọng, với hắn thân phận Cung chủ Nguyệt Vân Cung của nàng mới làm hắn chú ý, mới mười sáu mà nàng đã có bản lĩnh là Cung chủ của Nguyệt Vân Cung chứng tỏ nàng là người có thể giúp hắn nếu có thể có được thế lực của Nguyệt Vân Cung từ trong tay nàng thì hắn sẽ như hổ mọc cánh.
Hắn mới đầu chỉ đơn thuần chỉ muốn hợp tác làm ăn với nàng thôi, nhưng mà sụ đa nghi của một đế vương nói cho hắn biết nàng có thể vì một trăm lạng lượng vàng mà giúp hắn thì có thể có một ngày nàng sẽ vì số tiền nhiều hơn mà cắn lại hắn một phát.
Cho nên hắn hiện lên ý nghĩ phải thu phục Nguyệt Vân Cung làm một thế lực của hắn, mà... muốn thu phục nó trước hết hắn phải thu phục nàng, nữ nhân dù tài giỏi đến đâu nhưng cũng không vượt qua được một chữ tình...
"Hôm nay ngài tới đây, chứng tỏ kế ước giũa chúng ta đã bắt đầu có hiệu lực" Thu lại ánh mắt đánh giá của mình Tử Vân trực tiếp vào chủ đề.
"Đúng vậy, hôm nay trẫm đến đây là để tìm hiểu một chút Cung chủ định làm gì để giúp trẫm?" Cung Thiên Phong thu hồi ánh mắt muốn thu thục của mình tiếp chuyện với nàng.
"Được chúng ta bàn việc này một chút" Tử Vân đồng ý bắt đầu nói cho hắn kế hoạch của nàng.
Nghe nàng nói kế hoạch, mắt Cung Thiên Phong lóe sáng một lần nữa khẳng định quyết định của mình phải thu phục nàng.
Đang nói hăng say tỉ mỉ vẽ ra kế hoạch của mình cho Cung Thiên Phong dễ hiểu hơn.
Sau khi nói hết kế hoạch của mình cho Cung Thiên Phong, Tử Vân ngước mặt khỏi tờ giấy tuyên thành chờ hắn ý kiến. Đúng lúc thấy ánh mắt hắn vẫn thâm trầm im lặng như đang suy nghĩ thật kĩ về kế hoạch của mình, thấy vậy nàng cũng không thúc giục chờ đợi hắn suy nghĩ kĩ.
Trong phòng không khí trở nên trầm mặc.
"Trẫm thấy kế hoạch này rất tốt, vậy Cung chủ ngươi khi nào thì thực hiện?" Cung Thiên Phong thoát khỏi trầm mặc.
"Theo bổn cung được biết thì trung tuần tháng này là sinh thần của Lục phi của ngài?" Tử Vân nhướng mài hỏi.
Đoán được mục đích của nàng, Cung Thiên Phong cũng đồng tình đúng ngày đó là ngày dễ bắt đầu thực hiện kế hoạch này."Đúng vậy, Cung chủ ngươi có cần trẫm trợ giúp?"
"Đúng là cần một chút, tới lúc đó nhờ ngài cho thêm chút gió đông" Mỉm cười tựa vào ghế, Tử Vân nói ra yêu cầu của mình.
"Gió đông?" Cung Thiên Phong nghi hoặc hỏi lại.
"Tới lúc đó tự khắc ngài sẽ biết gió đông là gì?" Tử Vân bí ẩn trả lời hắn.
"Được, vậy trẫm sẽ chờ kế hoạch của ngươi" Bỏ ngi hoặc hắn hào sản đáp, để xem kế hoạch của nàng như thế nào thực hiện.
Thỏa thuận xong xuôi hai người chuẩn bị lên giường ngủ, dù sao hôm nay hắn đến đây là để 'thị tẩm' nàng a
Bước lại giường, thả màn được một bên thì, tiếng An Thuận vang lên ngoài cửa.
"Hoàng thượng, cung nữ của Bích hà cung đến nói Thục phi nương nương thấy không khỏe, mời người đến xem" An Thuận dù không biết tình hình bên trong nhưng hắn cũng đoán bên trong hoàng thượng cùng Trân Chiêu Nghi có lẽ là đang... ừm không nói thì cũng biết rồi...
(tác giả: ta nói a~ An An à ngươi đầu óc đen tối đen tối a~_ An thuận: ầy cũng không trách được ta, cô không nói cô cũng có suy nghĩ đó mới biết ta đen tối đi?* ánh mắt khinh bỉ* _ Tác giả:* đỏ mặt, nghẹn họng*)
Tử Vân cười lạnh, Thục phi muốn ra ai phủ đầu với nàng à đâu có dễ. Buông màn trong tay nàng bước tới gần ôm cánh tay của Cung Thiên Phong nũng nịu" Ây da~ hoàng thượng, Thục phi nương nương là bị bệnh đấy nhưng mà... sao ngài ấy không mời thái y?"
" Hoàng thượng ngài cũng không phải là thái y nha~ mà chắc nương nương nhớ ngài đấy hoàng thượng nên qua với nương nương thì hơn" Giận dỗi buông cánh tay Cung Thiên Phong ra đến bên bàn bày ra vẻ mặt ủy khuất.
Nhìn thấy dáng vẻ của Tử Vân, Cung Thiên Phong hiểu ý liền cùng nàng diễn tấu" An Thuận, không nghe Trân Chiêu Nghi nói gì à? còn không mau kêu nàng ta về đi."
Bên ngoài An Thuận cũng hơi ngạc nhiên, việc Thục phi nữa đêm giành hoàng thượng từ giường của phi tử khác nhưng hoàng thượng sẽ qua hôm nay lại... hắn khẳng định vị Trân Chiêu Nghi này phải cần cẩn thận hầu hạ, cũng không phải là quả hồng mềm muốn nắn sao thì nắn.
Quay sang nhìn cung nữ nãy giờ vẫn đứng đó truyền lệnh" Ngươi không nghe hoàng thượng nói gì à? Còn không mau mời thái y cho chủ tử ngươi đi"
Cung nữ nghe vậy liền vồi vàng quay về Bích Hà cung
-------*****
Bích Hà Cung
Địch Mộng Nhi vò nát khăn tay, thầm hận Diệp Tử Vân, tiện nhân dám giành hoàng thượng với bản cung. Đáy mắt hiện lên sát khí, đợi đấy đi Diệp Tử Vân bổn cung sẽ cho ngươi biết chọc vào ta là ngu đến mức nào.
Chiêu Dương Cung
Mộc Lệ Hy cười khẩy, Địch Mộng Nhi ngươi cũng có ngày này, bị một Trân Chiêu Nghi làm không trở tay được? Bất quá Trân Chiêu Nghi này phải chú ý một chút.
P/s: phù xong một chương nữa, các đọc giả nhớ cổ vũ tớ để có thêm nghị lực vắt não viết tiếp nha~ ^_^
"Ái phi, đứng lên" Cung Thiên Phong dìu Tử Vân đứng lên.
Khoảng cách quá gần, mùi long tiên hương như có như không quấn quanh người nàng, khiến tim nàng hẫng một nhịp nhưng rất nhanh lí trí hồi phục nàng nhanh li khai khỏi Cung Thiên Phong.
"Hoàng thượng, mời dùng trà" Bước nhanh tới bàn rót cho Cung Thiên Phong một tách trà đưa tới cho hắn.
Cung Thiên Phong đón tách trà nàng đưa tới, cùng nàng ngồi xuống.
"Hoàng thượng, người đã dùng cơm chưa?" Tử Vân theo lệ diễn vở phi tử được thị tẩm, ân cần đón tiếp.
"Đã ngồi" Cung Thiên Phong vươn tay ôm eo Tử Vân bước vào nội thất, phất tay cho bọn hạ nhân lui xuống. Nhất thời trong điện chỉ còn hai người bọn hắn.
Thấy mọi người đã lui hết, Cung Thiên Phong cũng buông bàn tay đang đặt lên eo nhỏ nhắn của nàng ra, bước lại gần bàn gần đó ngồi xuống.
Tử Vân cũng nối gót theo hắn tới thu thập hồ sơ trên bàn, mới ngồi xuống đối mặt với hắn.
Cung Thiên Phong ước chừng hai mươi bảy cũng gần bằng tuổi của nàng, gương mặt như được thượng đế ưu ái đường nét trên gương mặt toát lên vẻ cương nghị, đôi mài rậm, đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng thâm trầm lạnh lùng nên có ở một đế vương.
Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Tử Vân với mình, giương mắt cương nghị nhìn lại nàng cũng đánh giá nàng một phen. Nàng cỡ chừng mười sáu, gương mặt mang nét đẹp khuynh thành, đôi mắt lạnh lùng thờ ơ. Nhưng đó không phải là lí do mà hắn tìm tới nàng.
Diệp Tử Vân có thể đây chỉ là một cái danh phận giả thôi nhưng hắn không cho là quan trọng, với hắn thân phận Cung chủ Nguyệt Vân Cung của nàng mới làm hắn chú ý, mới mười sáu mà nàng đã có bản lĩnh là Cung chủ của Nguyệt Vân Cung chứng tỏ nàng là người có thể giúp hắn nếu có thể có được thế lực của Nguyệt Vân Cung từ trong tay nàng thì hắn sẽ như hổ mọc cánh.
Hắn mới đầu chỉ đơn thuần chỉ muốn hợp tác làm ăn với nàng thôi, nhưng mà sụ đa nghi của một đế vương nói cho hắn biết nàng có thể vì một trăm lạng lượng vàng mà giúp hắn thì có thể có một ngày nàng sẽ vì số tiền nhiều hơn mà cắn lại hắn một phát.
Cho nên hắn hiện lên ý nghĩ phải thu phục Nguyệt Vân Cung làm một thế lực của hắn, mà... muốn thu phục nó trước hết hắn phải thu phục nàng, nữ nhân dù tài giỏi đến đâu nhưng cũng không vượt qua được một chữ tình...
"Hôm nay ngài tới đây, chứng tỏ kế ước giũa chúng ta đã bắt đầu có hiệu lực" Thu lại ánh mắt đánh giá của mình Tử Vân trực tiếp vào chủ đề.
"Đúng vậy, hôm nay trẫm đến đây là để tìm hiểu một chút Cung chủ định làm gì để giúp trẫm?" Cung Thiên Phong thu hồi ánh mắt muốn thu thục của mình tiếp chuyện với nàng.
"Được chúng ta bàn việc này một chút" Tử Vân đồng ý bắt đầu nói cho hắn kế hoạch của nàng.
Nghe nàng nói kế hoạch, mắt Cung Thiên Phong lóe sáng một lần nữa khẳng định quyết định của mình phải thu phục nàng.
Đang nói hăng say tỉ mỉ vẽ ra kế hoạch của mình cho Cung Thiên Phong dễ hiểu hơn.
Sau khi nói hết kế hoạch của mình cho Cung Thiên Phong, Tử Vân ngước mặt khỏi tờ giấy tuyên thành chờ hắn ý kiến. Đúng lúc thấy ánh mắt hắn vẫn thâm trầm im lặng như đang suy nghĩ thật kĩ về kế hoạch của mình, thấy vậy nàng cũng không thúc giục chờ đợi hắn suy nghĩ kĩ.
Trong phòng không khí trở nên trầm mặc.
"Trẫm thấy kế hoạch này rất tốt, vậy Cung chủ ngươi khi nào thì thực hiện?" Cung Thiên Phong thoát khỏi trầm mặc.
"Theo bổn cung được biết thì trung tuần tháng này là sinh thần của Lục phi của ngài?" Tử Vân nhướng mài hỏi.
Đoán được mục đích của nàng, Cung Thiên Phong cũng đồng tình đúng ngày đó là ngày dễ bắt đầu thực hiện kế hoạch này."Đúng vậy, Cung chủ ngươi có cần trẫm trợ giúp?"
"Đúng là cần một chút, tới lúc đó nhờ ngài cho thêm chút gió đông" Mỉm cười tựa vào ghế, Tử Vân nói ra yêu cầu của mình.
"Gió đông?" Cung Thiên Phong nghi hoặc hỏi lại.
"Tới lúc đó tự khắc ngài sẽ biết gió đông là gì?" Tử Vân bí ẩn trả lời hắn.
"Được, vậy trẫm sẽ chờ kế hoạch của ngươi" Bỏ ngi hoặc hắn hào sản đáp, để xem kế hoạch của nàng như thế nào thực hiện.
Thỏa thuận xong xuôi hai người chuẩn bị lên giường ngủ, dù sao hôm nay hắn đến đây là để 'thị tẩm' nàng a
Bước lại giường, thả màn được một bên thì, tiếng An Thuận vang lên ngoài cửa.
"Hoàng thượng, cung nữ của Bích hà cung đến nói Thục phi nương nương thấy không khỏe, mời người đến xem" An Thuận dù không biết tình hình bên trong nhưng hắn cũng đoán bên trong hoàng thượng cùng Trân Chiêu Nghi có lẽ là đang... ừm không nói thì cũng biết rồi...
(tác giả: ta nói a~ An An à ngươi đầu óc đen tối đen tối a~_ An thuận: ầy cũng không trách được ta, cô không nói cô cũng có suy nghĩ đó mới biết ta đen tối đi?* ánh mắt khinh bỉ* _ Tác giả:* đỏ mặt, nghẹn họng*)
Tử Vân cười lạnh, Thục phi muốn ra ai phủ đầu với nàng à đâu có dễ. Buông màn trong tay nàng bước tới gần ôm cánh tay của Cung Thiên Phong nũng nịu" Ây da~ hoàng thượng, Thục phi nương nương là bị bệnh đấy nhưng mà... sao ngài ấy không mời thái y?"
" Hoàng thượng ngài cũng không phải là thái y nha~ mà chắc nương nương nhớ ngài đấy hoàng thượng nên qua với nương nương thì hơn" Giận dỗi buông cánh tay Cung Thiên Phong ra đến bên bàn bày ra vẻ mặt ủy khuất.
Nhìn thấy dáng vẻ của Tử Vân, Cung Thiên Phong hiểu ý liền cùng nàng diễn tấu" An Thuận, không nghe Trân Chiêu Nghi nói gì à? còn không mau kêu nàng ta về đi."
Bên ngoài An Thuận cũng hơi ngạc nhiên, việc Thục phi nữa đêm giành hoàng thượng từ giường của phi tử khác nhưng hoàng thượng sẽ qua hôm nay lại... hắn khẳng định vị Trân Chiêu Nghi này phải cần cẩn thận hầu hạ, cũng không phải là quả hồng mềm muốn nắn sao thì nắn.
Quay sang nhìn cung nữ nãy giờ vẫn đứng đó truyền lệnh" Ngươi không nghe hoàng thượng nói gì à? Còn không mau mời thái y cho chủ tử ngươi đi"
Cung nữ nghe vậy liền vồi vàng quay về Bích Hà cung
-------*****
Bích Hà Cung
Địch Mộng Nhi vò nát khăn tay, thầm hận Diệp Tử Vân, tiện nhân dám giành hoàng thượng với bản cung. Đáy mắt hiện lên sát khí, đợi đấy đi Diệp Tử Vân bổn cung sẽ cho ngươi biết chọc vào ta là ngu đến mức nào.
Chiêu Dương Cung
Mộc Lệ Hy cười khẩy, Địch Mộng Nhi ngươi cũng có ngày này, bị một Trân Chiêu Nghi làm không trở tay được? Bất quá Trân Chiêu Nghi này phải chú ý một chút.
P/s: phù xong một chương nữa, các đọc giả nhớ cổ vũ tớ để có thêm nghị lực vắt não viết tiếp nha~ ^_^
Tác giả :
Nguyệt Vân