Hợp Tác Thành Đôi
Chương 44
Lục Tu Mộc chưa bị đánh dấu bao giờ nên không biết phản ứng của mình có được coi là bình thường hay không. Cậu như đang phiêu du ở nơi hư không nào đó, cảm nhận duy nhất là cảm giác đau sau gáy. Trong khoảnh khắc tuyến thể bị cắn, cả đầu cậu là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
Lục Tu Mộc nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm vào thịt, muốn dùng cách này để duy trì lí trí.
Alpha đang đánh dấu có khả năng quan sát vô cùng nhạy bén, Khâu Hành Phong lập tức chú ý đến ngón tay Lục Tu Mộc nổi gân xanh. Hắn thu răng theo bản năng, ôm chặt Lục Tu Mộc vỗ về, bàn tay trượt chầm chậm theo sống lưng đối phương.
Nói thật, hắn có chút đau lòng, nhưng hơn cả là một loại thỏa mãn gần như biến thái–
Dù Omega của hắn cực kì sợ hãi thì vẫn dung túng hắn như vậy.
Hắn khẽ mở bàn tay của Lục Tu Mộc ra, nắm chặt lấy, sau đó đè cậu xuống sô pha mà chẳng báo trước.
Thay đổi tư thế đột ngột khiến Lục Tu Mộc choáng váng, cậu đang giãy dụa để ngồi dậy thì lại bị Khâu Hành Phong ấn chặt gáy, kéo xuống.
“Anh–" Lục Tu Mộc thấy hơi bất đắc dĩ, muốn Khâu Hành Phong thả ra một chút, lời còn chưa ra khỏi miệng đã cảm nhận được mùi thiên nhiên nồng nặc.
So với lúc nãy, pheromone của Alpha đã bớt tính chiếm hữu, thêm chút gợi tình.
Tất cả sức lực như bộc phát ra lúc này, Khâu Hành Phong bắt đầu liếm láp dấu răng hắn để lại.
Âm thanh quen thuộc vang lên, là giọng Khâu Hành Phong khàn khàn kêu tên cậu.
Chút lí trí cuối cùng của Lục Tu Mộc đã tan biến theo tiếng gọi của người yêu, thậm chí còn sinh ra suy nghĩ kì lạ– cậu thấy tên của mình như đang khoác lên lớp nghĩa đầy nhục dục.
Cậu vô thức há miệng, có lẽ muốn bảo Khâu Hành Phong yên lặng đi, hoặc nói đối phương cắn nhanh lên. Bất kể là gì, hành vi đầy bản năng này đã để lộ sự hấp tấp không dễ thấy của cậu.
Nhưng Khâu Hành Phong dường như không chú ý đến, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi sẽ nhẹ hơn, không làm đau em nữa."
Sau đó như lời hắn nói, dùng răng khẽ ma sát tuyến thể của Lục Tu Mộc.
Mặc dù không đau nhưng Lục Tu Mộc thấy càng ngứa hơn, Khâu Hành Phong còn hỏi hết lần này đến lần khác: “Em thấy sao rồi?"
Lục Tu Mộc thật sự không chịu nổi kiểu trêu chọc gãi không đúng chỗ ngứa này, đáp lại: “Thầy Khâu, anh biết không, người hay nói lung tung trong lúc làm tình là muốn dùng ngôn ngữ để bù đắp thiếu sót trên cơ thể đấy."
Khâu Hành Phong suy nghĩ một lát mới nhận ra cậu đang nói móc mình “không được", giận đến bật cười.
Lục Tu Mộc coi lòng tốt của hắn như lòng lang dạ sói.
Sự ngang ngược trong xương Khâu Hành Phong dâng lên, mặc kệ đối phương có tiếp thu được hay không, lập tứt rót toàn bộ pheromone vào tuyến thể của Omega.
Lục Tu Mộc run lên, ngón chân cũng không chịu được mà cong cả lại.
Cậu cảm nhận được.
Pheromone của Alpha từ gáy lan đến mỗi tế bào thần kinh. Cơ thể của cậu như biến thành một vật chứa, mùi gỗ và thiên nhiên đang hòa quyện dữ đội, như phản ứng hóa học vậy. Sau khi va chạm mãnh liệt, cả hai bắt đầu ổn định lại.
Sự dung hòa này vừa đột ngột vừa lạ lẫm, nhất thời Lục Tu Mộc không nhận ra được rốt cuộc là khoái cảm hay cảm giác giằng co bên trong lớn hơn. Cảm nhận chưa từng trải qua này làm gia tăng nỗi sợ hãi vốn bị đè nén, thậm chí cậu còn không nhận ra hành vi phản kháng đại diện cho điều gì, giãy dụa muốn thoát ra.
Nhưng Khâu Hành Phong không hề cho cậu cơ hội này.
Chẳng thể nghi ngờ, để thoát con mồi trong miệng là sự nhục nhã đối với kẻ đi săn, hắn bóp hông Lục Tu Mộc, dựa cả người vào cậu, tiếp tục truyền pheromone của mình vào trong, đồng thời vô cùng thỏa mãn mà rút lấy pheromone của đối phương.
Bọn họ đọ sức với nhau trong tiếng thở dốc, giữa sự giao thoa của hơi thở, cảm nhận được niềm vui thú.
Không biết đã trải qua bao lâu, kí hiệu tạm thời dài đẵng đẵng cuối cùng cũng hoàn thành.
Khâu Hành Phong ngẩng lên, ánh mắt rơi vào cái gáy gầy gò của Lục Tu Mộc, nơi đó có dấu vết chỉ thuộc về hắn. Mặc dù kí hiệu tạm thời sẽ biến mất theo thời gian, nhưng Khâu Hành Phong vẫn thấy thỏa mãn vô cùng.
Hắn dịu dàng vuốt ve sườn mặt Lục Tu Mộc: “Vẫn ổn chứ?"
Lục Tu Mộc quay lại, ngước lên nhìn hắn, vừa định mở miệng đã bị đối phương che mắt.
“Sao thế?" Cậu muốn kéo tay Khâu Hành Phong ra nhưng đối phương còn dùng sức mạnh hơn.
“… Tạm thời đừng nhìn tôi." Giọng Khâu Hành Phong là lạ. “Đuôi mắt em hơi đỏ… Tôi không chịu được."
Lục Tu Mộc còn không ý thức được mình đã khóc, có lẽ là phản ứng sinh lí trong lúc bị đánh dấu, mi mắt khẽ rung.
Không ngờ Khâu Hành Phong như thể bị bỏng, đột ngột thu tay về, hai tay cuộn lại mấy lần, nắm thành quyền.
Hắn nói lời cảnh cáo: “Đừng có chớp mắt như thế, ngứa."
Lục Tu Mộc: “…"
Thật thật sự thấy mình quá oan uổng, buồn cười: “Đây là lỗi của em à? Rõ ràng là vì ý chí anh không kiên định."
Khâu Hành Phong nhìn chằm chằm “kẻ cầm đầu" không tự biết mình đang trêu ngươi này, mắt tối hơn một chút, ngón tay ấn vào đuôi mắt ửng đỏ của Lục Tu Mộc: “Đã nói với em rồi, tôi không kiềm chế được, sau khi đánh dấu tạm thời sẽ còn muốn nhiều hơn nữa."
Lục Tu Mộc nhìn hắn.
“Nên em ngoan một chút đi, tôi không muốn làm em sợ–"
“Anh không dọa được em đâu." Lục Tu Mộc bỗng nhiên ngồi dậy, chạm môi với Khâu Hành Phong. “Chuyện anh muốn làm cũng là điều em mong chờ."
Lưỡi cậu duỗi ra, liếm lấy môi Khâu Hành Phong: “Cưng ơi, để em chiếm lấy anh đi."
Đệt.
Khâu Hành Phong im lặng mắng một câu, suy nghĩ trong đầu bị ngọn lửa mang tên “Lục Tu Mộc" thiêu đốt không còn một mống. Hắn lại đè Lục Tu Mộc xuống ghế sô pha, gấp gáp hôn.
Từ hôn sâu đến đụng chạm da thịt, tất cả đều trở nên hỗn loạn, nhưng lại phát sinh vô cùng tự nhiên.
***
Kỳ mẫn cảm của Alpha không kéo dài quá lâu, bình thường sau khi trao đổi pheromone thì khả năng Alpha mất kiểm soát sẽ được giảm đáng kể.
Lục Tu Mộc cảm thấy nhà khoa học đưa ra nhận định này nhất định chưa từng trải.
Cậu thầm thấy may vì hiện tại mình đang không trong kì phát tình nên không thể bị đánh dấu vĩnh viễn, nếu không có lẽ còn bị Khâu Hành Phong giày vò hơn nữa.
Mặc dù hiện tại cậu đã thấy mình không ra hình người nữa rồi.
Ba ngày này cậu hầu như trải qua trên giường và ghế sô pha. Ham muốn chiếm hữu của Khâu Hành Phong gần như chạm đỉnh, cậu chỉ kịp báo cáo lịch trình lại cho Cao Hâm đã bị nắm cổ chân kéo lên giường rồi.
Ngoài ra, cậu phát hiện hắn còn có một “sở thích" kì lạ– cực kì thích để lại dấu răng trên người cậu.
Như hiện tại, rõ ràng là thời gian nghỉ ngơi vuốt ve sau khi làm tình, Khâu Hành Phong lại tiếp tục cắn ngón tay của cậu.
“Khâu Hành Phong!" Lục Tu Mộc thật sự không nhịn nổi khi thấy tay mình bị tàn phá nữa, mắng. “Anh là chó à?"
Khâu Hành Phong tự động bỏ qua cơn giận của cậu, cò kè với vẻ mặt đương nhiên: “Cắn thêm cái nữa."
“…" Lục Tu Mộc phục thật rồi, mở điện thoại lên, một tay đang trống gõ nhanh thoăn thoắt.
“Làm gì đấy?" Khâu Hành Phong hỏi.
Vẻ mặt Lục Tu Mộc vô cảm: “Đặt que mài răng."
Khâu Hành Phong sững người một giây, sau đó nằm vật ra giường mà cười, vai run bần bật.
“Buồn cười lắm à?" Lục Tu Mộc cả giận liếc hắn.
“Ừ, lỗi của tôi, không trêu em nữa." Khâu Hành Phong cụp mắt, tốt bụng nhận sai. “Mai em có buổi chụp bên ngoài à?"
Không đợi Lục Tu Mộc đáp lại, hắn đã ra vẻ ấm ức: “Vậy phải tách khỏi em rồi."
Lục Tu Mộc hết nhắm mắt rồi lại mở ra, trong lòng tự nhủ anh nói nghiêm túc đấy à, cả người em toàn dấu răng thế này đi chụp ảnh thế nào được?
Nhưng nhìn vẻ mặt của Khâu Hành Phong không có vẻ biết rõ còn hỏi, cậu thở dài, bật ra một câu từ kẽ răng: “Không đi."
“Tại sao?" Khâu Hành Phong đã giả ngu thành tinh rồi, thấy Lục Tu Mộc không để ý đến mình, cách mấy giây lại hỏi một câu.
Lục Tu Mộc không nhịn nổi: “Anh không biết lí do chắc?"
Khâu Hành Phong cong môi, áp sát vào cậu, nói khẽ: “Vì thầy Lục của chúng ta rất thích tôi, không nỡ rời khỏi tôi một giây nào."
Lục Tu Mộc: “…"
Đúng là chỉ có người không biết xấu hổ mới có thể nói ra những câu này mà không biết ngượng.
Nhưng hiển nhiên cậu đã đánh giá thấp Khâu Hành Phong rồi, đối phương còn tiếp: “Nếu em đã thích tôi như thế thì dành hết thời gian bên tôi đi, tôi không chê em phiền đâu."
“…"
Lục Tu Mộc nhịn, tự nhủ mình đã chọn người này thì biết thế nào được nữa, đành phải dỗ dành thôi.
“Cảm ơn thầy Khâu đã cho em cơ hội này."
Khâu Hành Phong hôn cậu: “Ngoan, không phải ngại."
Không thể trách Khâu Hành Phong được voi đòi tiên, bọn họ vừa mới thân mật, còn đang gần gũi nồng nàn, dù ở đâu cũng muốn mang người yêu theo.
Dẫn đến mấy ngày sau, hai người trắng trợn đi lại cùng nhau luôn.
Cao Hâm và Giang Tùy vốn định liên hệ mấy tài khoản marketing, muốn thả chút tin tức hai người đang bên nhau, vậy mà giờ còn phải đuổi theo phóng viên để mua lại ảnh chụp “hẹn hò đêm khuya" của bọn họ.
Thậm chí còn có một tấm hôn nhau trên đường.
Hai vị quản lí lo lắng cả đêm, ngủ cũng không yên, đến tận khi Khâu Hành Phong vào một đoàn làm phim mới thả được tảng đá trong lòng xuống.
Từ lúc “Hỉ yến" bắt đầu Khâu Hành Phong đã nhận bộ phim này rồi. Đây là một bộ tiên hiệp dựa trên tác phẩm văn học mạng. Phần diễn của hắn không nặng, chủ yếu vì nữ chính là người mà công ty hắn mới ký kết.
Vì nguyên nhân này, dù Khâu Hành Phong có không nỡ xa bạn trai đến đâu đi nữa cũng phải bất đắc dĩ vào đoàn.
Đã tiễn được ông lớn không an phận này đi, Giang Tùy cảm thấy mọi thứ trên đời đều thuận mắt vô cùng, thậm chí còn hẹn Cao Hâm đi uống cà phê.
Cả hai cùng nạp đồ uống đắng ngắt vào người, than thở nói khoảng thời gian này kinh khủng như thế nào. Chẳng ai tưởng tượng được đây là hai người suýt xông vào đánh nhau vào lần đầu gặp mặt.
Nói xấu “sếp" đúng là cách nhanh nhất để thành lập quan hệ cách mạng hữu nghị.
“Anh…" Giang Tùy làm bộ lau nước mắt. “Em sống khó khăn quá."
Cao Hâm vỗ vai anh: “Tôi hiểu mà."
Nhưng bầu không khí hài hòa nhau đột nhiên bị một cú điện thoại phá hỏng.
“Tu Mộc, sao thế?" Cao Hâm hỏi.
Lục Tu Mộc lời ít ý nhiều: “Báo cáo với anh trước, em đi thăm thầy Khâu."
Cao Hâm suýt thì tắt thở: “Em đi làm cái gì?!"
“Thăm." Lục Tu Mộc nói vô cùng hời hợt. “Đừng nói nhiều nữa, đăng kí đi."
Vì chuyện xảy ra quá nhanh, nhất thời Cao Hâm không phản ứng kịp, đến lúc tỉnh lại thì đối phương đã cúp máy rồi.
Giang Tùy nhìn vẻ mặt tê tái của anh, trong lòng có dự cảm không lành, hỏi: “Sao vậy?"
Cao Hâm nhìn sang, đôi mắt đối phương như đang phản chiếu “cuộc sống bi thảm" của anh, đáp: “Tu Mộc đi thăm."
“…" Giang Tùy cố ôm vài giả tưởng không thực tế. “Thăm ai?"
Cao Hâm tuyệt vọng: “Còn ai vào đây nữa?"
Ngày nghỉ tuyệt đẹp của Giang Tùy bị tin tức kinh khủng này thổi bay, trên mặt anh và Cao Hâm đều xuất hiện sáu chữ đầy châm chọc – phận chó tăng ca ngoài giờ.
Lục Tu Mộc nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm vào thịt, muốn dùng cách này để duy trì lí trí.
Alpha đang đánh dấu có khả năng quan sát vô cùng nhạy bén, Khâu Hành Phong lập tức chú ý đến ngón tay Lục Tu Mộc nổi gân xanh. Hắn thu răng theo bản năng, ôm chặt Lục Tu Mộc vỗ về, bàn tay trượt chầm chậm theo sống lưng đối phương.
Nói thật, hắn có chút đau lòng, nhưng hơn cả là một loại thỏa mãn gần như biến thái–
Dù Omega của hắn cực kì sợ hãi thì vẫn dung túng hắn như vậy.
Hắn khẽ mở bàn tay của Lục Tu Mộc ra, nắm chặt lấy, sau đó đè cậu xuống sô pha mà chẳng báo trước.
Thay đổi tư thế đột ngột khiến Lục Tu Mộc choáng váng, cậu đang giãy dụa để ngồi dậy thì lại bị Khâu Hành Phong ấn chặt gáy, kéo xuống.
“Anh–" Lục Tu Mộc thấy hơi bất đắc dĩ, muốn Khâu Hành Phong thả ra một chút, lời còn chưa ra khỏi miệng đã cảm nhận được mùi thiên nhiên nồng nặc.
So với lúc nãy, pheromone của Alpha đã bớt tính chiếm hữu, thêm chút gợi tình.
Tất cả sức lực như bộc phát ra lúc này, Khâu Hành Phong bắt đầu liếm láp dấu răng hắn để lại.
Âm thanh quen thuộc vang lên, là giọng Khâu Hành Phong khàn khàn kêu tên cậu.
Chút lí trí cuối cùng của Lục Tu Mộc đã tan biến theo tiếng gọi của người yêu, thậm chí còn sinh ra suy nghĩ kì lạ– cậu thấy tên của mình như đang khoác lên lớp nghĩa đầy nhục dục.
Cậu vô thức há miệng, có lẽ muốn bảo Khâu Hành Phong yên lặng đi, hoặc nói đối phương cắn nhanh lên. Bất kể là gì, hành vi đầy bản năng này đã để lộ sự hấp tấp không dễ thấy của cậu.
Nhưng Khâu Hành Phong dường như không chú ý đến, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi sẽ nhẹ hơn, không làm đau em nữa."
Sau đó như lời hắn nói, dùng răng khẽ ma sát tuyến thể của Lục Tu Mộc.
Mặc dù không đau nhưng Lục Tu Mộc thấy càng ngứa hơn, Khâu Hành Phong còn hỏi hết lần này đến lần khác: “Em thấy sao rồi?"
Lục Tu Mộc thật sự không chịu nổi kiểu trêu chọc gãi không đúng chỗ ngứa này, đáp lại: “Thầy Khâu, anh biết không, người hay nói lung tung trong lúc làm tình là muốn dùng ngôn ngữ để bù đắp thiếu sót trên cơ thể đấy."
Khâu Hành Phong suy nghĩ một lát mới nhận ra cậu đang nói móc mình “không được", giận đến bật cười.
Lục Tu Mộc coi lòng tốt của hắn như lòng lang dạ sói.
Sự ngang ngược trong xương Khâu Hành Phong dâng lên, mặc kệ đối phương có tiếp thu được hay không, lập tứt rót toàn bộ pheromone vào tuyến thể của Omega.
Lục Tu Mộc run lên, ngón chân cũng không chịu được mà cong cả lại.
Cậu cảm nhận được.
Pheromone của Alpha từ gáy lan đến mỗi tế bào thần kinh. Cơ thể của cậu như biến thành một vật chứa, mùi gỗ và thiên nhiên đang hòa quyện dữ đội, như phản ứng hóa học vậy. Sau khi va chạm mãnh liệt, cả hai bắt đầu ổn định lại.
Sự dung hòa này vừa đột ngột vừa lạ lẫm, nhất thời Lục Tu Mộc không nhận ra được rốt cuộc là khoái cảm hay cảm giác giằng co bên trong lớn hơn. Cảm nhận chưa từng trải qua này làm gia tăng nỗi sợ hãi vốn bị đè nén, thậm chí cậu còn không nhận ra hành vi phản kháng đại diện cho điều gì, giãy dụa muốn thoát ra.
Nhưng Khâu Hành Phong không hề cho cậu cơ hội này.
Chẳng thể nghi ngờ, để thoát con mồi trong miệng là sự nhục nhã đối với kẻ đi săn, hắn bóp hông Lục Tu Mộc, dựa cả người vào cậu, tiếp tục truyền pheromone của mình vào trong, đồng thời vô cùng thỏa mãn mà rút lấy pheromone của đối phương.
Bọn họ đọ sức với nhau trong tiếng thở dốc, giữa sự giao thoa của hơi thở, cảm nhận được niềm vui thú.
Không biết đã trải qua bao lâu, kí hiệu tạm thời dài đẵng đẵng cuối cùng cũng hoàn thành.
Khâu Hành Phong ngẩng lên, ánh mắt rơi vào cái gáy gầy gò của Lục Tu Mộc, nơi đó có dấu vết chỉ thuộc về hắn. Mặc dù kí hiệu tạm thời sẽ biến mất theo thời gian, nhưng Khâu Hành Phong vẫn thấy thỏa mãn vô cùng.
Hắn dịu dàng vuốt ve sườn mặt Lục Tu Mộc: “Vẫn ổn chứ?"
Lục Tu Mộc quay lại, ngước lên nhìn hắn, vừa định mở miệng đã bị đối phương che mắt.
“Sao thế?" Cậu muốn kéo tay Khâu Hành Phong ra nhưng đối phương còn dùng sức mạnh hơn.
“… Tạm thời đừng nhìn tôi." Giọng Khâu Hành Phong là lạ. “Đuôi mắt em hơi đỏ… Tôi không chịu được."
Lục Tu Mộc còn không ý thức được mình đã khóc, có lẽ là phản ứng sinh lí trong lúc bị đánh dấu, mi mắt khẽ rung.
Không ngờ Khâu Hành Phong như thể bị bỏng, đột ngột thu tay về, hai tay cuộn lại mấy lần, nắm thành quyền.
Hắn nói lời cảnh cáo: “Đừng có chớp mắt như thế, ngứa."
Lục Tu Mộc: “…"
Thật thật sự thấy mình quá oan uổng, buồn cười: “Đây là lỗi của em à? Rõ ràng là vì ý chí anh không kiên định."
Khâu Hành Phong nhìn chằm chằm “kẻ cầm đầu" không tự biết mình đang trêu ngươi này, mắt tối hơn một chút, ngón tay ấn vào đuôi mắt ửng đỏ của Lục Tu Mộc: “Đã nói với em rồi, tôi không kiềm chế được, sau khi đánh dấu tạm thời sẽ còn muốn nhiều hơn nữa."
Lục Tu Mộc nhìn hắn.
“Nên em ngoan một chút đi, tôi không muốn làm em sợ–"
“Anh không dọa được em đâu." Lục Tu Mộc bỗng nhiên ngồi dậy, chạm môi với Khâu Hành Phong. “Chuyện anh muốn làm cũng là điều em mong chờ."
Lưỡi cậu duỗi ra, liếm lấy môi Khâu Hành Phong: “Cưng ơi, để em chiếm lấy anh đi."
Đệt.
Khâu Hành Phong im lặng mắng một câu, suy nghĩ trong đầu bị ngọn lửa mang tên “Lục Tu Mộc" thiêu đốt không còn một mống. Hắn lại đè Lục Tu Mộc xuống ghế sô pha, gấp gáp hôn.
Từ hôn sâu đến đụng chạm da thịt, tất cả đều trở nên hỗn loạn, nhưng lại phát sinh vô cùng tự nhiên.
***
Kỳ mẫn cảm của Alpha không kéo dài quá lâu, bình thường sau khi trao đổi pheromone thì khả năng Alpha mất kiểm soát sẽ được giảm đáng kể.
Lục Tu Mộc cảm thấy nhà khoa học đưa ra nhận định này nhất định chưa từng trải.
Cậu thầm thấy may vì hiện tại mình đang không trong kì phát tình nên không thể bị đánh dấu vĩnh viễn, nếu không có lẽ còn bị Khâu Hành Phong giày vò hơn nữa.
Mặc dù hiện tại cậu đã thấy mình không ra hình người nữa rồi.
Ba ngày này cậu hầu như trải qua trên giường và ghế sô pha. Ham muốn chiếm hữu của Khâu Hành Phong gần như chạm đỉnh, cậu chỉ kịp báo cáo lịch trình lại cho Cao Hâm đã bị nắm cổ chân kéo lên giường rồi.
Ngoài ra, cậu phát hiện hắn còn có một “sở thích" kì lạ– cực kì thích để lại dấu răng trên người cậu.
Như hiện tại, rõ ràng là thời gian nghỉ ngơi vuốt ve sau khi làm tình, Khâu Hành Phong lại tiếp tục cắn ngón tay của cậu.
“Khâu Hành Phong!" Lục Tu Mộc thật sự không nhịn nổi khi thấy tay mình bị tàn phá nữa, mắng. “Anh là chó à?"
Khâu Hành Phong tự động bỏ qua cơn giận của cậu, cò kè với vẻ mặt đương nhiên: “Cắn thêm cái nữa."
“…" Lục Tu Mộc phục thật rồi, mở điện thoại lên, một tay đang trống gõ nhanh thoăn thoắt.
“Làm gì đấy?" Khâu Hành Phong hỏi.
Vẻ mặt Lục Tu Mộc vô cảm: “Đặt que mài răng."
Khâu Hành Phong sững người một giây, sau đó nằm vật ra giường mà cười, vai run bần bật.
“Buồn cười lắm à?" Lục Tu Mộc cả giận liếc hắn.
“Ừ, lỗi của tôi, không trêu em nữa." Khâu Hành Phong cụp mắt, tốt bụng nhận sai. “Mai em có buổi chụp bên ngoài à?"
Không đợi Lục Tu Mộc đáp lại, hắn đã ra vẻ ấm ức: “Vậy phải tách khỏi em rồi."
Lục Tu Mộc hết nhắm mắt rồi lại mở ra, trong lòng tự nhủ anh nói nghiêm túc đấy à, cả người em toàn dấu răng thế này đi chụp ảnh thế nào được?
Nhưng nhìn vẻ mặt của Khâu Hành Phong không có vẻ biết rõ còn hỏi, cậu thở dài, bật ra một câu từ kẽ răng: “Không đi."
“Tại sao?" Khâu Hành Phong đã giả ngu thành tinh rồi, thấy Lục Tu Mộc không để ý đến mình, cách mấy giây lại hỏi một câu.
Lục Tu Mộc không nhịn nổi: “Anh không biết lí do chắc?"
Khâu Hành Phong cong môi, áp sát vào cậu, nói khẽ: “Vì thầy Lục của chúng ta rất thích tôi, không nỡ rời khỏi tôi một giây nào."
Lục Tu Mộc: “…"
Đúng là chỉ có người không biết xấu hổ mới có thể nói ra những câu này mà không biết ngượng.
Nhưng hiển nhiên cậu đã đánh giá thấp Khâu Hành Phong rồi, đối phương còn tiếp: “Nếu em đã thích tôi như thế thì dành hết thời gian bên tôi đi, tôi không chê em phiền đâu."
“…"
Lục Tu Mộc nhịn, tự nhủ mình đã chọn người này thì biết thế nào được nữa, đành phải dỗ dành thôi.
“Cảm ơn thầy Khâu đã cho em cơ hội này."
Khâu Hành Phong hôn cậu: “Ngoan, không phải ngại."
Không thể trách Khâu Hành Phong được voi đòi tiên, bọn họ vừa mới thân mật, còn đang gần gũi nồng nàn, dù ở đâu cũng muốn mang người yêu theo.
Dẫn đến mấy ngày sau, hai người trắng trợn đi lại cùng nhau luôn.
Cao Hâm và Giang Tùy vốn định liên hệ mấy tài khoản marketing, muốn thả chút tin tức hai người đang bên nhau, vậy mà giờ còn phải đuổi theo phóng viên để mua lại ảnh chụp “hẹn hò đêm khuya" của bọn họ.
Thậm chí còn có một tấm hôn nhau trên đường.
Hai vị quản lí lo lắng cả đêm, ngủ cũng không yên, đến tận khi Khâu Hành Phong vào một đoàn làm phim mới thả được tảng đá trong lòng xuống.
Từ lúc “Hỉ yến" bắt đầu Khâu Hành Phong đã nhận bộ phim này rồi. Đây là một bộ tiên hiệp dựa trên tác phẩm văn học mạng. Phần diễn của hắn không nặng, chủ yếu vì nữ chính là người mà công ty hắn mới ký kết.
Vì nguyên nhân này, dù Khâu Hành Phong có không nỡ xa bạn trai đến đâu đi nữa cũng phải bất đắc dĩ vào đoàn.
Đã tiễn được ông lớn không an phận này đi, Giang Tùy cảm thấy mọi thứ trên đời đều thuận mắt vô cùng, thậm chí còn hẹn Cao Hâm đi uống cà phê.
Cả hai cùng nạp đồ uống đắng ngắt vào người, than thở nói khoảng thời gian này kinh khủng như thế nào. Chẳng ai tưởng tượng được đây là hai người suýt xông vào đánh nhau vào lần đầu gặp mặt.
Nói xấu “sếp" đúng là cách nhanh nhất để thành lập quan hệ cách mạng hữu nghị.
“Anh…" Giang Tùy làm bộ lau nước mắt. “Em sống khó khăn quá."
Cao Hâm vỗ vai anh: “Tôi hiểu mà."
Nhưng bầu không khí hài hòa nhau đột nhiên bị một cú điện thoại phá hỏng.
“Tu Mộc, sao thế?" Cao Hâm hỏi.
Lục Tu Mộc lời ít ý nhiều: “Báo cáo với anh trước, em đi thăm thầy Khâu."
Cao Hâm suýt thì tắt thở: “Em đi làm cái gì?!"
“Thăm." Lục Tu Mộc nói vô cùng hời hợt. “Đừng nói nhiều nữa, đăng kí đi."
Vì chuyện xảy ra quá nhanh, nhất thời Cao Hâm không phản ứng kịp, đến lúc tỉnh lại thì đối phương đã cúp máy rồi.
Giang Tùy nhìn vẻ mặt tê tái của anh, trong lòng có dự cảm không lành, hỏi: “Sao vậy?"
Cao Hâm nhìn sang, đôi mắt đối phương như đang phản chiếu “cuộc sống bi thảm" của anh, đáp: “Tu Mộc đi thăm."
“…" Giang Tùy cố ôm vài giả tưởng không thực tế. “Thăm ai?"
Cao Hâm tuyệt vọng: “Còn ai vào đây nữa?"
Ngày nghỉ tuyệt đẹp của Giang Tùy bị tin tức kinh khủng này thổi bay, trên mặt anh và Cao Hâm đều xuất hiện sáu chữ đầy châm chọc – phận chó tăng ca ngoài giờ.
Tác giả :
Thập Cửu Độ