Hợp Hoan Đại Ma
Chương 36: Quỳ liếm cao thủ!
Trở về phòng Hạ Hiểu Lam thay đổi y phục, cùng nàng mần một nháy, sau đó lăn ra ngủ một giấc đến sáng.
Rửa mặt đánh răn thay một bộ y phục, Cố Phi ra khỏi phòng, thưởng cho đám hạ nhân trong phủ một số tiền, ở thế giới nào cũng vậy, tiền có thể mua chuộc lòng người mà.
Sau đó trở về phòng, cùng Hạ Hiểu Lam mần một nháy chào ngày mới, rồi mới rời thành chủ phủ trở về Thiên Linh Sơn.
Chạy đến Thiên Linh Sơn thì đã gần trưa, nếu tính theo địa cầu thời gian thì hẳn là mười giờ.
Cố Phi từ hệ thống hối đoái cải tạo tư chất dịch thủy cho đám cô nhi uống, sau đó niệm tinh thần truyền công, nhường bọn nó tu luyện.
Đám kỹ nữ bị ép làm bảo mẫu, rất là bất mãn, bất quá cũng không dám nhiều lời, vẫn ngoan ngoãn làm việc.
" Báo thù không thành sao? Như thế nào thê thảm như vậy? " Cố Phi nhìn Dạ Phong hỏi.
Dạ Phong lúc này ngồi đả tọa trong tông chủ phòng luyện công khôi phục thương thế.
Hắn đến nơi này trước Cố Phi không lâu, hắn cùng Lý Dật Vân chiến một phát chính là nguyên một đêm, cùng Lý Dật Vân đấu cái lưỡng bại câu thương.
Hắn lúc này cả người thương thế chồng chất, không biết bao nhiêu vết thương do kiếm khí tạo thành, hơn nữa nội thương cũng rất nặng, chỉ có thể dùng một từ để hình dung: Thảm!!!
" Thù đã báo, chỉ là gặp phải một tên cứng, cùng hắn lưỡng bại câu thương! " Dạ Phong mở mắt nhìn Cố Phi đáp.
Cố Phi cũng ậm ừ qua chuyện, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, mở công năng chữa thương giúp Dạ Phong khôi phục trở lại đỉnh phong trạng thái.
Sau đó tiếp tục đi mấy tòa thành trì kia mang đám Cô Nhi về.
...
Tinh cầu chậm rãi quay quay.
Thời gian chậm rãi trôi trôi.
Trải qua ba ngày bận bịu, rốt cuộc cũng giải quyết xong.
Lúc này Cố Phi Cô Nhi Viện thành viên đã có 1324 đứa cô nhi, bảo mẫu 380 người, đương nhiên bảo mẫu đều là bắt kỹ nữ làm.
Tạp dịch có 682 người, đều là dân Hắc Bang.
Thật ra thì Cố Phi là một cái người sống không tệ.
Hắn bản thân đương nhiên biết kỹ nữ cũng có gia đình thân nhân, hắc bang cũng có gia đình thân nhân.
Cho nên hắn không quá ép người, hắn sẽ phát lương, thậm chí rất cao, mỗi tuần còn sẽ cho về nhà thăm người thân một lần.
Hơn nữa còn có thể đến tàng thư các chọn công pháp tu luyện, dù sao Vạn Kiếm Môn tàng thư các công pháp võ kỹ cũng bỏ không.
Thế cho nên đám kỹ nữ cũng đám hắc bang cũng không quá mức bất mãn.
...
Ngồi trong tông chủ xa hoa căn phòng, Cố Phi trong đầu niệm ý, màn hình nhỏ mở ra, phía trên là hắn thông tin.
Danh tính: Cố Phi
Tu vi Tinh Thần Lực: Cấp 21 ( 31000/1,000,000 EXP)
Tu vi Võ Đạo: Hóa Nguyên Cảnh cửu chuyển ( 70000/9,000,000 EXP)
Tâm pháp: Tinh Vân Quyết ( Tầng 4)
Công pháp: Tử Huyền Kinh ( Tầng 4)
Bí pháp: Cuồng Thân ( Tầng 4)
Võ kỹ: Bạo Lực Quyền ( đăng phong tạo cực), Phấn Thân Toái Cốt Quyền ( đăng phong tạo cực), Tật Phong Bộ ( đăng phong tạo cực), Nộ Long Cước ( đăng phong tạo cực).
Điểm tích lũy: 72,008,000
Danh hiệu: Chịch thủ học đồ.
Nhìn màn hình thông tin, Cố Phi xem như thỏa mãn, mấy đêm qua chạy đến thị tẩm Tô Ái Linh và Hạ Hiểu Lam, tu vi tinh thần lực nhảy vọt từ cấp mười chín lên cấp hai mốt, xem như không tệ.
Điểm tích lũy từ 100 triệu đã giảm xuống còn 72 triệu, tất nhiên là dùng cho đám Cô Nhi, nào là cải tạo tư chất, chữa trị bệnh tật thương thế, sắm cho bọn nó y phục, mua công pháp luyện công, tạo cho bọn nó sân vui chơi... Vân vân và mây mây.
Cố Phi lấy ra đan dược cắn thuốc đem tu vi võ đạo cũng tăng lên Địa Nguyên Cảnh nhất chuyển.
Nếu tính theo trái đất thời gian, giờ này hẳn là 9 giờ tối đi.
Những người cần ngủ đều đã ngủ, cái không cần ngủ thì đang tu luyện.
Cũng có vài tên hắc bang chạy đến kỹ nữ phòng giải quyết sinh lý.
Riêng Cố Phi hắn đêm nay cho tiểu đệ đệ nghĩ một hôm, hối đoái một tấm nệm Kim Đan đặt lên giường.
Vốn đạt đến loại này tu vi, đã không cần phải ngủ nữa, thế nhưng chỉ có đang ngủ thời điểm, mới có thể cảm giác, chính mình hay là một người, một người địa cầu xuyên không.
Hắn lại hối đoái chăn gối, sau đó leo lên nệm nằm, nghĩ vẫn vơ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.
...
Khi thái dương chiếu xuống từng tia nắng ấm áp, len lỏi từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, Cố Phi mới tỉnh giấc.
Hắn hối đoái bình nước 20l, kem đánh răng bàn chải đánh răng các thứ.
Vệ sinh mồm xong, mới mở cửa rời khỏi phòng, tựa như vô tình mà cố ý đi qua chỗ Mộ Thanh Vũ.
Mộ Thanh Vũ là vợ thứ mười một của Tư Đồ gia chủ, Tư Đồ Kính Minh.
Tư Đồ Kính Minh sắp đến thời điểm lui chức, nên cuộc tranh giành chức vị gia chủ diễn ra khá kịch liệt.
Mộ Thanh Vũ sinh một đứa con trai ngốc nghếch, 16 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ mười tuổi vậy, bất quá cũng không thoát khỏi thảm cảnh.
Chiều hôm qua hai mẫu tử bị Tư Đồ đại phu nhân cho người ám sát, may mắn được Cố Phi cứu mang về đây.
Lúc này, Mộ Thanh Vũ đang ngồi nhìn nhi tử chơi đùa với đám cô nhi, có vẻ tâm trạng không tồi vậy.
Nàng nhìn qua đại khái khoảng 30 tuổi thiếu phụ, đôi môi trơn bóng, má hồng xinh đẹp, đôi mắt đượm buồn nhưng cũng mang nét phong tình, dụ hoặc trí mạng.
" Tư Đồ phu nhân đêm qua ngủ ngon chứ? " Cố Phi bước tới bên Mộ Thanh Vũ hỏi nàng.
" À, Ngủ được, đa tạ Cố công tử quan tâm! " Mộ Thanh Vũ có vẻ không tự nhiên đáp.
" Phu nhân thấy nơi này của ta thế nào? " Cố Phi lại hỏi.
" Ừm, rất bình yên nơi, không hỗn tạp như bên ngoài! " Mộ Thanh Vũ cười đáp.
" Như vậy phu nhân tạm thời ở lại nơi này một thời gian, như thế nào? "
Hỏi một câu, nhưng không để Mộ Thanh Vũ trả lời, Cố Phi lại nói:
" Ta bây giờ có thể đưa phu nhân cùng nhi tử bình yên trở về Tư Đồ gia, thế nhưng như vậy đối với phu nhân nhi tử rất là nguy hiểm.
Phu nhân đừng nghĩ về Tư Đồ gia là oan toàn, sẽ có rất nhiều phương thức để ám hại.
Ví như thả độc vào thức ăn, thả rắn độc cắn, thả trùng độc cắn, hay thậm chí là đặt bẩy để phu nhân nhi tử rơi hầm phân mà chết. "
Cố Phi càng nói, Mộ Thanh Vũ mặt càng tái.
" Cho nên, phu nhân hay là ở lại chỗ ta, đợi bọn hắn tranh giành qua đi, ta lại đưa phu nhân trở về cũng không muộn, như thế nào? "
" Như vậy, đa tạ Cố công tử! " Mộ Thanh Vũ ngượng ngùng đáp, người ta đã cứu mạng, hai mẫu tử nàng còn làm phiền người ta, cho nên nàng rất ngại.
Đúng lúc này, tiếng chuông Ông ông vang lên, đây là Cố Phi đăc ra quy định nhà bếp, cơm nấu xong thì đánh chuông gọi, bởi vì trẻ con ham chơi, sẽ quên mất giờ ăn à.
Bất quá thời gian đầu nhưng là chưa quen, nên vẫn còn cần đám kỹ nữ đi qua kêu gọi.
" Được rồi, không cần đa tạ, đã tới giờ ăn sáng, phu nhân đưa công tử qua ăn thôi, bửa sáng rất quan trọng đấy! " Cố Phi quan tâm nói.
Mộ Thanh Vũ cười cười, một lần nữa nói cám ơn, sau đó tiến đến đưa nhi tử đi qua phòng ăn.
...
Mộ Thanh Vũ đi rồi, Cố Phi đi qua Dạ Phong phòng.
Mấy ngày trôi qua, Dạ Phong được Cố Phi cho cắn thuốc, tu vi đã nhảy vọt lên hai sao, trở thành Vương Cảnh Bát Chuyển đỉnh phong.
" Dạ Phong, nắm hắn đến đi! " Cố Phi nói.
Dạ Phong gật đầu, hắn đã bị Cố Phi mua chuộc, bỏ qua oán thù với tên kia.
Hắn nguyên khí vận chuyển, một cái to lớn nguyên khí bàn tay hướng không trung bắt tới.
Đùng một phát, Dạ Phong nắm xuống một cái thanh niên đã cụt mất chỉ còn một cánh tay, thanh niên này không ai khác chính là Lý Thế Tường.
" Ha ha, mấy ngày nay theo dõi ta có mệt hay không? " Cố Phi cười hỏi.
Lý Thế Tường là vương cảnh võ giả, có thể lăng không phi hành, cho nên có chân hay không cũng không ảnh hưởng đến duy chuyển.
" Đại ca, ngài đừng có hiểu lầm, ta không phải cố ý theo dõi ngài, thật ra vài ngày trước ta là vô tình gặp ngài.
Ta lúc ấy vừa nhìn liền bị ngài anh tuấn phong lưu phóng khoáng khí chất khuất phục, ta lúc ấy liền biết ngài không phải phàm nhân, ngài có loại không nói được khí chất làm cho người cúng bái.
Ta lúc ấy liền thề, cả đời này sẽ nhận ngài làm lão đại!
Bất quá ta bị người chặt, thân thể xấu xí, không dám đi ra gặp ngài à! "
Lý Thế Tường cảm xúc phấn khởi, mở miệng nói lời bịa đặt, hắn vậy mà đều một chút không vấp, không nháy mắt, nói tựa như là hắn đang nói thật giống như vậy.
Dạ Phong lúc này trợn tròn mắt, mồm há cả ra. Con mẹ nó, đây là Cuồng Đao Lý Thế Tường mà hắn biết sao?
" Ha ha, ta tin ngươi mới lạ! " Cố Phi cười khinh bỉ nói.
" Đại ca, ta Lý Thế Tường nói đều là lời thật lòng, mà ngài ở trước mặt ta, vậy chính là ta trong suy nghĩ thần tượng, cao lớn tồn tại, làm sao lại có thể nói lời bịa đặt đây? "
" Lại nói, ta đời này mơ ước lớn nhất chính là trở thành tiểu đệ của ngài, theo sau ngài, tùy ngài sai bảo, làm sao có thể trước mặt ngài nói dối đây? Chỉ là ta bị người chặt, trở nên xấu xí, không thể theo làm xấu mặt ngài được! "
Lý Thế Tường nói như là rất chân thật, nói xong còn tỏ vẻ rất chi là sầu khổ vậy.
" Được rồi, đừng nói nhiều, thề đi, ta sẽ giúp ngươi mọc lại tay chân! " Cố Phi nói rằng.
Hắn hôm nay xem như phục, con hàng này cũng quá mẹ nó vô sỉ đi?
Rửa mặt đánh răn thay một bộ y phục, Cố Phi ra khỏi phòng, thưởng cho đám hạ nhân trong phủ một số tiền, ở thế giới nào cũng vậy, tiền có thể mua chuộc lòng người mà.
Sau đó trở về phòng, cùng Hạ Hiểu Lam mần một nháy chào ngày mới, rồi mới rời thành chủ phủ trở về Thiên Linh Sơn.
Chạy đến Thiên Linh Sơn thì đã gần trưa, nếu tính theo địa cầu thời gian thì hẳn là mười giờ.
Cố Phi từ hệ thống hối đoái cải tạo tư chất dịch thủy cho đám cô nhi uống, sau đó niệm tinh thần truyền công, nhường bọn nó tu luyện.
Đám kỹ nữ bị ép làm bảo mẫu, rất là bất mãn, bất quá cũng không dám nhiều lời, vẫn ngoan ngoãn làm việc.
" Báo thù không thành sao? Như thế nào thê thảm như vậy? " Cố Phi nhìn Dạ Phong hỏi.
Dạ Phong lúc này ngồi đả tọa trong tông chủ phòng luyện công khôi phục thương thế.
Hắn đến nơi này trước Cố Phi không lâu, hắn cùng Lý Dật Vân chiến một phát chính là nguyên một đêm, cùng Lý Dật Vân đấu cái lưỡng bại câu thương.
Hắn lúc này cả người thương thế chồng chất, không biết bao nhiêu vết thương do kiếm khí tạo thành, hơn nữa nội thương cũng rất nặng, chỉ có thể dùng một từ để hình dung: Thảm!!!
" Thù đã báo, chỉ là gặp phải một tên cứng, cùng hắn lưỡng bại câu thương! " Dạ Phong mở mắt nhìn Cố Phi đáp.
Cố Phi cũng ậm ừ qua chuyện, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, mở công năng chữa thương giúp Dạ Phong khôi phục trở lại đỉnh phong trạng thái.
Sau đó tiếp tục đi mấy tòa thành trì kia mang đám Cô Nhi về.
...
Tinh cầu chậm rãi quay quay.
Thời gian chậm rãi trôi trôi.
Trải qua ba ngày bận bịu, rốt cuộc cũng giải quyết xong.
Lúc này Cố Phi Cô Nhi Viện thành viên đã có 1324 đứa cô nhi, bảo mẫu 380 người, đương nhiên bảo mẫu đều là bắt kỹ nữ làm.
Tạp dịch có 682 người, đều là dân Hắc Bang.
Thật ra thì Cố Phi là một cái người sống không tệ.
Hắn bản thân đương nhiên biết kỹ nữ cũng có gia đình thân nhân, hắc bang cũng có gia đình thân nhân.
Cho nên hắn không quá ép người, hắn sẽ phát lương, thậm chí rất cao, mỗi tuần còn sẽ cho về nhà thăm người thân một lần.
Hơn nữa còn có thể đến tàng thư các chọn công pháp tu luyện, dù sao Vạn Kiếm Môn tàng thư các công pháp võ kỹ cũng bỏ không.
Thế cho nên đám kỹ nữ cũng đám hắc bang cũng không quá mức bất mãn.
...
Ngồi trong tông chủ xa hoa căn phòng, Cố Phi trong đầu niệm ý, màn hình nhỏ mở ra, phía trên là hắn thông tin.
Danh tính: Cố Phi
Tu vi Tinh Thần Lực: Cấp 21 ( 31000/1,000,000 EXP)
Tu vi Võ Đạo: Hóa Nguyên Cảnh cửu chuyển ( 70000/9,000,000 EXP)
Tâm pháp: Tinh Vân Quyết ( Tầng 4)
Công pháp: Tử Huyền Kinh ( Tầng 4)
Bí pháp: Cuồng Thân ( Tầng 4)
Võ kỹ: Bạo Lực Quyền ( đăng phong tạo cực), Phấn Thân Toái Cốt Quyền ( đăng phong tạo cực), Tật Phong Bộ ( đăng phong tạo cực), Nộ Long Cước ( đăng phong tạo cực).
Điểm tích lũy: 72,008,000
Danh hiệu: Chịch thủ học đồ.
Nhìn màn hình thông tin, Cố Phi xem như thỏa mãn, mấy đêm qua chạy đến thị tẩm Tô Ái Linh và Hạ Hiểu Lam, tu vi tinh thần lực nhảy vọt từ cấp mười chín lên cấp hai mốt, xem như không tệ.
Điểm tích lũy từ 100 triệu đã giảm xuống còn 72 triệu, tất nhiên là dùng cho đám Cô Nhi, nào là cải tạo tư chất, chữa trị bệnh tật thương thế, sắm cho bọn nó y phục, mua công pháp luyện công, tạo cho bọn nó sân vui chơi... Vân vân và mây mây.
Cố Phi lấy ra đan dược cắn thuốc đem tu vi võ đạo cũng tăng lên Địa Nguyên Cảnh nhất chuyển.
Nếu tính theo trái đất thời gian, giờ này hẳn là 9 giờ tối đi.
Những người cần ngủ đều đã ngủ, cái không cần ngủ thì đang tu luyện.
Cũng có vài tên hắc bang chạy đến kỹ nữ phòng giải quyết sinh lý.
Riêng Cố Phi hắn đêm nay cho tiểu đệ đệ nghĩ một hôm, hối đoái một tấm nệm Kim Đan đặt lên giường.
Vốn đạt đến loại này tu vi, đã không cần phải ngủ nữa, thế nhưng chỉ có đang ngủ thời điểm, mới có thể cảm giác, chính mình hay là một người, một người địa cầu xuyên không.
Hắn lại hối đoái chăn gối, sau đó leo lên nệm nằm, nghĩ vẫn vơ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.
...
Khi thái dương chiếu xuống từng tia nắng ấm áp, len lỏi từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, Cố Phi mới tỉnh giấc.
Hắn hối đoái bình nước 20l, kem đánh răng bàn chải đánh răng các thứ.
Vệ sinh mồm xong, mới mở cửa rời khỏi phòng, tựa như vô tình mà cố ý đi qua chỗ Mộ Thanh Vũ.
Mộ Thanh Vũ là vợ thứ mười một của Tư Đồ gia chủ, Tư Đồ Kính Minh.
Tư Đồ Kính Minh sắp đến thời điểm lui chức, nên cuộc tranh giành chức vị gia chủ diễn ra khá kịch liệt.
Mộ Thanh Vũ sinh một đứa con trai ngốc nghếch, 16 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ mười tuổi vậy, bất quá cũng không thoát khỏi thảm cảnh.
Chiều hôm qua hai mẫu tử bị Tư Đồ đại phu nhân cho người ám sát, may mắn được Cố Phi cứu mang về đây.
Lúc này, Mộ Thanh Vũ đang ngồi nhìn nhi tử chơi đùa với đám cô nhi, có vẻ tâm trạng không tồi vậy.
Nàng nhìn qua đại khái khoảng 30 tuổi thiếu phụ, đôi môi trơn bóng, má hồng xinh đẹp, đôi mắt đượm buồn nhưng cũng mang nét phong tình, dụ hoặc trí mạng.
" Tư Đồ phu nhân đêm qua ngủ ngon chứ? " Cố Phi bước tới bên Mộ Thanh Vũ hỏi nàng.
" À, Ngủ được, đa tạ Cố công tử quan tâm! " Mộ Thanh Vũ có vẻ không tự nhiên đáp.
" Phu nhân thấy nơi này của ta thế nào? " Cố Phi lại hỏi.
" Ừm, rất bình yên nơi, không hỗn tạp như bên ngoài! " Mộ Thanh Vũ cười đáp.
" Như vậy phu nhân tạm thời ở lại nơi này một thời gian, như thế nào? "
Hỏi một câu, nhưng không để Mộ Thanh Vũ trả lời, Cố Phi lại nói:
" Ta bây giờ có thể đưa phu nhân cùng nhi tử bình yên trở về Tư Đồ gia, thế nhưng như vậy đối với phu nhân nhi tử rất là nguy hiểm.
Phu nhân đừng nghĩ về Tư Đồ gia là oan toàn, sẽ có rất nhiều phương thức để ám hại.
Ví như thả độc vào thức ăn, thả rắn độc cắn, thả trùng độc cắn, hay thậm chí là đặt bẩy để phu nhân nhi tử rơi hầm phân mà chết. "
Cố Phi càng nói, Mộ Thanh Vũ mặt càng tái.
" Cho nên, phu nhân hay là ở lại chỗ ta, đợi bọn hắn tranh giành qua đi, ta lại đưa phu nhân trở về cũng không muộn, như thế nào? "
" Như vậy, đa tạ Cố công tử! " Mộ Thanh Vũ ngượng ngùng đáp, người ta đã cứu mạng, hai mẫu tử nàng còn làm phiền người ta, cho nên nàng rất ngại.
Đúng lúc này, tiếng chuông Ông ông vang lên, đây là Cố Phi đăc ra quy định nhà bếp, cơm nấu xong thì đánh chuông gọi, bởi vì trẻ con ham chơi, sẽ quên mất giờ ăn à.
Bất quá thời gian đầu nhưng là chưa quen, nên vẫn còn cần đám kỹ nữ đi qua kêu gọi.
" Được rồi, không cần đa tạ, đã tới giờ ăn sáng, phu nhân đưa công tử qua ăn thôi, bửa sáng rất quan trọng đấy! " Cố Phi quan tâm nói.
Mộ Thanh Vũ cười cười, một lần nữa nói cám ơn, sau đó tiến đến đưa nhi tử đi qua phòng ăn.
...
Mộ Thanh Vũ đi rồi, Cố Phi đi qua Dạ Phong phòng.
Mấy ngày trôi qua, Dạ Phong được Cố Phi cho cắn thuốc, tu vi đã nhảy vọt lên hai sao, trở thành Vương Cảnh Bát Chuyển đỉnh phong.
" Dạ Phong, nắm hắn đến đi! " Cố Phi nói.
Dạ Phong gật đầu, hắn đã bị Cố Phi mua chuộc, bỏ qua oán thù với tên kia.
Hắn nguyên khí vận chuyển, một cái to lớn nguyên khí bàn tay hướng không trung bắt tới.
Đùng một phát, Dạ Phong nắm xuống một cái thanh niên đã cụt mất chỉ còn một cánh tay, thanh niên này không ai khác chính là Lý Thế Tường.
" Ha ha, mấy ngày nay theo dõi ta có mệt hay không? " Cố Phi cười hỏi.
Lý Thế Tường là vương cảnh võ giả, có thể lăng không phi hành, cho nên có chân hay không cũng không ảnh hưởng đến duy chuyển.
" Đại ca, ngài đừng có hiểu lầm, ta không phải cố ý theo dõi ngài, thật ra vài ngày trước ta là vô tình gặp ngài.
Ta lúc ấy vừa nhìn liền bị ngài anh tuấn phong lưu phóng khoáng khí chất khuất phục, ta lúc ấy liền biết ngài không phải phàm nhân, ngài có loại không nói được khí chất làm cho người cúng bái.
Ta lúc ấy liền thề, cả đời này sẽ nhận ngài làm lão đại!
Bất quá ta bị người chặt, thân thể xấu xí, không dám đi ra gặp ngài à! "
Lý Thế Tường cảm xúc phấn khởi, mở miệng nói lời bịa đặt, hắn vậy mà đều một chút không vấp, không nháy mắt, nói tựa như là hắn đang nói thật giống như vậy.
Dạ Phong lúc này trợn tròn mắt, mồm há cả ra. Con mẹ nó, đây là Cuồng Đao Lý Thế Tường mà hắn biết sao?
" Ha ha, ta tin ngươi mới lạ! " Cố Phi cười khinh bỉ nói.
" Đại ca, ta Lý Thế Tường nói đều là lời thật lòng, mà ngài ở trước mặt ta, vậy chính là ta trong suy nghĩ thần tượng, cao lớn tồn tại, làm sao lại có thể nói lời bịa đặt đây? "
" Lại nói, ta đời này mơ ước lớn nhất chính là trở thành tiểu đệ của ngài, theo sau ngài, tùy ngài sai bảo, làm sao có thể trước mặt ngài nói dối đây? Chỉ là ta bị người chặt, trở nên xấu xí, không thể theo làm xấu mặt ngài được! "
Lý Thế Tường nói như là rất chân thật, nói xong còn tỏ vẻ rất chi là sầu khổ vậy.
" Được rồi, đừng nói nhiều, thề đi, ta sẽ giúp ngươi mọc lại tay chân! " Cố Phi nói rằng.
Hắn hôm nay xem như phục, con hàng này cũng quá mẹ nó vô sỉ đi?
Tác giả :
Panama2