Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân
Chương 22
Sát thủ Bạch không hiểu sao giọng mình lại nhỏ như vậy, cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng đối diện với nụ cười sáng lạn của thiếu nữ, nàng không thể cười nổi.
Nàng thắt kiểu tóc đơn giản và phổ biến nhất, sát thủ Bạch không hiểu cách giải thích nên bảo thiếu nữ chú ý động tác của nàng, cố gắng học theo. Thiếu nữ rất chuyên tâm học, qua vài lần đã có thể tự thắt cho mình.
Chờ Tần Hợp Hoan ra thì nghe thấy tiếng cười khanh khách của thiếu nữ. Tần Hợp Hoan không lên tiếng, cô lặng lẽ đi đến sau sát thủ Bạch đang nhìn thiếu nữ thắt tóc, ôm lấy nàng từ phía sau.
Bộ ngực không mặc nội y dán lên lưng nàng nhưng từ giọng của sát thủ Bạch nghe ra nàng như sớm phát hiện mình.
"Chị tắm xong rồi?" Sát thủ Bạch không hiểu sao Tần Hợp Hoan lại đột nhiên làm vậy, nàng quay đầu là có thể nhìn thấy gương mặt tinh xảo, mang hơi nước của Tần Hợp Hoan, còn có mùi hương ngào ngạt của sữa tắm Bạch Trì đáng ghét kia.
Nàng không khỏi nuốt nước miếng, rõ ràng ngừng thở kháng cự, nhưng sau đó thì không khỏi hít thêm vài lần.
Tần Hợp Hoan không để tâm đến sự thay đổi của sát thủ Bạch nhưng nàng rất hưởng thụ sát thủ Bạch mê luyến mình.
Hai người ở thêm một tiếng, lúc này Tần Hợp Hoan đề nghị dùng áo lông trao đổi với áo bông. Thiếu nữ vội từ chối nhưng ánh mắt lưu luyến quần áo trước mặt, cuối cùng vẫn đồng ý trao đổi.
"Bây giờ chúng ta đi tảo mộ sao?"
"Không, về thay quần áo."
"Vừa rồi không phải chị nói rất thích bộ này còn ước gì không thể mỗi ngày đều mặc nó sao."
"Thứ nhất, chị chưa từng nói vậy. Thứ hai, chị chỉ nói điều tương tự như vậy. Thứ ba, nếu chị không làm vậy mà đưa quần áo của mình cho con bé, con bé tuyệt đối sẽ không nhận." Tần Hợp Hoan thì thầm đáp, nàng đã nhanh chóng thay lại quần áo bình thường.
"Em có mưu đồ gây rối chị, không phải chị cũng nhặt em về nhà nuôi sao." Tần Hợp Hoan trả lời sát thủ Bạch đang có mười vạn câu hỏi vì sao.
"Người mù, chị sẽ không ghét bỏ em rồi chuẩn bị nuôi con bé đó chứ." Sát thủ Bạch biến sắc, nàng sợ hãi mình sẽ bị vứt bỏ, nàng ỷ lại vào Tần Hợp Hoan, dù là tinh thần hay thân thể.
Nàng không rõ cảm giác ỷ lại này là thuộc về tình cảm gì.
"Chị tìm đâu ra một người ngoan ngoãn, phục tùng lại còn lưu manh như em đây." Tay Tần Hợp Hoan sờ soạng khắp người sát thủ Bạch, cảm giác được nơi đó của nàng có phản ứng.
Sát thủ Bạch im lặng không biện giải cho phản ứng của mình.
Nàng nhẫn nại thật lâu đến mức du͙ƈ vọиɠ sắp tràn ra. Nhưng nàng hiểu Tần Hợp Hoan sẽ không làm gì, các nàng chỉ thay quần áo sau đó ra cửa.
Đây là lần đầu tiên sát thủ Bạch nhìn thấy thân thích của Tần Hợp Hoan, chỉ cảm thấy hai người trong ảnh hoàn toàn khác với Tần Hợp Hoan, gương mặt của các nàng rất bình thường, ánh mắt chết lặng như đã mất đi tình yêu vào cuộc sống.
Ánh mắt chết lặng này khiến sát thủ Bạch cảm thấy quen thuộc.
Nếu nàng nhớ không lầm, mấy năm trước có tổ chức cuộc thi thôi miên quốc tế, nàng đến X quốc để xem học trò của mình mà người trong ảnh là học trò của học trò của nàng.
Lúc ấy sát thủ Bạch đầy mong đợi, vốn cho rằng học trò của mình chắc chắn sẽ thắng, kết quả nàng chỉ giành được hạng hai. Người giành hạng nhất tên Mạc Tham Hoan, là một nữ nhân ôn nhu, nhã nhặn. Lúc ấy, học trò của nàng tức giận, sau đó nói với nàng muốn đến F quốc đấu lại với Mạc Tham Hoan thêm lần nữa. Sát thủ Bạch chỉ sợ thiên hạ không loạn, chẳng những ủng hộ nàng còn dạy một ít kỹ thuật thôi miên bất chính.
Đương nhiên, nàng không tin vào học trò này của mình. Vì không để kỹ thuật của mình bị lộ, nàng đã làm vài chuyện để người bị thôi miên có thể có phản ứng theo tâm ý của mình, nghe nói lúc ấy rất náo nhiệt nhưng vì cô học trò này tham lam nên rất nhanh đã đi đến bước cuối cùng, trong một lần thôi miên bị đối phương phá vỡ mà chấm dứt.
Nhưng sát thủ Bạch không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy.
Mà nàng cũng không thể nói với Tần Hợp Hoan rằng: "Người mù, em biết người này, em là sư phụ của sư phụ cô ấy." Nàng chỉ có thể đứng cạnh Tần Hợp Hoan, yên lặng nghe cô nói rất nhiều lời cùng hai người trong ảnh.
"Gần đây bận rộn nên chị không có thời gian gặp hai người, nhưng dù vậy chị vẫn bảo vệ chính nghĩa của mình, lên tiếng bênh vực cho những người bị cưỡиɠ ɠiαи." Tần Hợp Hoan nghiêm túc nói, sống lưng cô thẳng đứng, âm điệu trầm mặc, sát thủ Bạch như có thể nhìn thấy thần thái khi làm pháp y của cô.
Đó nhất định là người đẹp nhất trên thế giới này.
"Đồ ngốc!" Bỗng Tần Hợp Hoan gọi tên sát thủ Bạch.
Sát thủ Bạch sửng sốt, vội đáp.
"Em đứng đằng xa kia đi, chị muốn nói vài lời với cháu gái của mình." Tần Hợp Hoan đuổi sát thủ Bạch như đuổi tà.
Sát thủ Bạch cạn lời nhưng vẫn làm theo, nàng biết Tần Hợp Hoan không nhìn thấy sẽ không biết nàng đứng ở đâu.
"Em tưởng chị điếc sao?" Tần Hợp Hoan mắng.
Sát thủ Bạch không thể không lùi về sau vài bước, thật sự không hiểu Tần Hợp Hoan muốn nói gì mà không thể cho nàng biết.
Nàng bắt đầu nôn nóng, muốn nghe thấy Tần Hợp Hoan nói, nàng lặng lẽ đến gần, dùng thủ thuật ám sát để nghe lén Tần Hợp Hoan nói chuyện.
Sau đó nàng nhìn thấy Tần Hợp Hoan cong môi, giọng dịu dàng nói.
"Chị nghĩ, chị yêu rồi, tuy rằng đối phương rất ngốc nhưng cũng là người tốt, ngoan ngoãn, phục tùng chị." Nếu cô có thể nhìn thấy, đôi mắt ấy có thể sẽ tràn ngập sự dịu dàng.
Nhưng sát thủ Bạch nghe thấy những lời này cả người sửng sốt, chỉ có trái tim bùng cháy bất thường, đại não của nàng trống rỗng, nàng không biết mình bị làm sao nhưng nghe thấy Tần Hợp Hoan có người thích, nàng rất phẫn nộ, hận không thể xé người cô thích ra thành hai mảnh.
Nàng nắm chặt tay, hận không thể xông lên hỏi Tần Hợp Hoan thích ai.
Nhưng nàng không làm gì cả, chỉ im lặng giống như đứa nhỏ đang giận dỗi. Tần Hợp Hoan cũng thấy nàng im lặng, nhưng cô không rõ sao nàng lại như vậy chỉ cảm thấy chuyến này khiến mình rất mệt, Trong sinh hoạt cũng không vì cảm xúc của sát thủ Bạch biến hóa mà xảy ra điều gì.
Nàng vẫn đi sớm về muộn, thời gian hai người ở chung cũng không phải rất dài, sát thủ Bạch càng lúc càng không khống chế được du͙ƈ vọиɠ muốn gϊếŧ người, nàng luôn cảm thấy mỗi lần nghĩ đến Tần Hợp Hoan thì ngực lại thấy đau.
"Người mù, chị thích ai?"
"Em đoán đi."
"Có phải chủ tiệm không?"
"Xin lỗi, bọn này không cùng một hệ."
"Hay là tên đầu trọc kia?"
"Mắt chị đây mù nhưng tâm còn sáng."
Sát thủ Bạch hỏi mãi vẫn không có được đáp án chính xác. Nàng không hiểu về chuyện tình cảm nhưng muốn tìm được đáp án cho câu hỏi này. Sát thủ Bạch không có bạn, người duy nhất nàng tiếp xúc trong thời gian dài là "đồ xấu xí" ở bên kia, có điều chỉ số thông minh của "đồ xấu xí" rất thấp không thể giải đáp thắc mắc của mình.
Nàng nghĩ đến người thứ hai - Phương Nhan.
Phương Nhan là cảnh sát, cũng là chuyên gia tâm lý học tội phạm, chuyên gia phác họa tâm lý khiến cho sát thủ như nàng cảm thấy đây là người rất ưu tú. Phương Nhan là nguyên nhân nàng đi đến Hoa Hạ, cũng là người quen thuộc với nàng nhất. Nàng hy vọng có được đáp án từ chỗ Phương Nhan cho nên nàng dịch dung thành những người khác đến phố đèn đỏ.
Xung quanh giăng đèn kết hoa, sát thủ Bạch nhìn bài trí xung quanh bừng tỉnh hôm nay là Giáng Sinh, mà nàng lại đến đây tìm người kể khổ trong ngày yêu đương như này. Nàng nghĩ rồi, mặc kệ hôm nay dùng cách gì, nàng cũng muốn có đáp án từ Phương Nhan. Nàng rốt cuộc bị làm sao? Sao lại phiền não như vậy.
Suy nghĩ điên cuồng này hình thành không cách nào xóa đi.
Nhưng sát thủ Bạch còn chưa đến phố Thiên Sứ đã bị một cô gái ngăn lại.
Khi nhìn thấy nhau, cả hai đều sửng sốt.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi một chút, cửa hàng tiện lợi nằm ở đâu." Đây là một cô gái xinh đẹp, da trắng, ngũ quan tinh xảo, mắt phải có nốt ruồi xinh đẹp như đang câu lấy hồn phách người khác. Dù gương mặt của nàng tái nhợt nhưng vẫn không thể ngăn cản cảm giác xinh đẹp đang tỏa ra.
Cô gái thoạt nhìn khoảng hai mươi, trang điểm nhẹ, vẻ đẹp đoan trang, động lòng người nhưng vẫn cảm thấy nàng thanh thuần. Có lẽ vì đôi mắt biết nói của nàng.
Ánh mắt kia có thể làm bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này đều thuần phục nàng.
Dù nàng xinh đẹp nhưng sát thủ Bạch vẫn cảm thấy nàng kém hơn Tần Hợp Hoan một chút. Có lẽ khi đôi mắt của Tần Hợp Hoan sáng lại sẽ đẹp hơn cô gái trước mặt.
Nàng mất tập trung, cô gái phải gọi nàng vài lần.
"Xin lỗi, xin hỏi chị có biết cửa hàng tiện lợi nằm ở đâu không?" Nàng có vẻ rất khó chịu nhưng đang chịu nỗi đau gì đó. Lúc này sát thủ Bạch mới giật mình, im lặng, chỉ về hướng cửa hàng tiện lợi.
Cô gái cảm ơn rồi lảo đảo đi về hướng chỉ tay.