Hợp Đồng Yêu
Chương 21: Giả vờ
Trong bar ngập tràn tiếng hét, tiếng đổ vỡ, tiếng chai thủy tinh va đập.
- Đừng để tao thấy mặt chó tụi bây lần nữa
Tuấn ú bực tức đập thùng thục lên người thằng cầm đầu đang nằm dài trên sàn, người bê bết máu
- Đi thôi ko lại rắc rối.
Thằng Minh kéo Tuấn ú ra khỏi bar, thằng Việt ra lấy xe còn tôi thì đến dìu My dậy, cô bé say đến không còn biết gì nữa.
- Đi đâu bây giờ Phong? Chả lẽ đưa My về vào giờ này, chắc thằng Trí cẩu đầu trảm tụi mình mất.
- Ôi thằng này ngu, mày không đem công chúa xinh đẹp này về cung chắc ngày mai tụi này sẽ bị bàn dân thiên hạ gán cho tội “Lợi dụng trẻ vị thành niên" mất =.=
- Ờh nhỉ? Thế mày tính sao Phong?
- Về nhà thằng Trí đi, tao cũng muốn làm rõ việc nó sắp cưới Lan.
- Ok
1:30 PM
Dinh dong dinh dong………..
- Có chuyện gì mà đến vào giờ này thế?
- Trả tình yêu bé bỏng ày nè.
Tuấn ú ấn My vào người thằng Trí
- Sao My lại ở cùng với tụi mày?
- Mày còn hỏi à? Mày làm cái quái gì mà để cô ấy ngồi ủ rũ uống gần hết chai XO trong bar thế? Súyt bị mấy thằng nhảm nhí làm thịt rồi đấy. Mày làm chồng kiểu gì thế?
- Tao ko phải chồng cô ấy, mày đừng mở mồm nói bậy.
- Thế lần trước thằng nào lớn mồm nói với anh em “My là vợ tao"
- Chuyện lần trước là chuyện lần trước, chuyện lần này là chuyện lần này.
- Vậy tại sao bây giờ mày cưới Lan, lại là trò “ăn xong rồi bỏ" phải ko?
Thằng Việt bắt đầu bực trước cái thái độ bây giờ của thằng Trí
- Tao chưa làm gì cô ấy cả, chỉ đơn giản là tao ko còn hứng thú với lọai con gái đó nữa, nếu mày quan tâm đến hàng cần thanh lí của tao thì đến đưa cô ấy đi đi, tao ko cản đâu.
- ĐKM
Tôi tức điên lao đến đấm vào mặt thằng tồi đấy, thằng Trí tiếp cú đấm tôi mà ko hề đánh trả, mũi nó bắt đầu rỉ vài gọt máu.
- Sao mày ko đánh trả đi thằng đểu kia.
- Tao thấy hình như mày quan tâm đến chiếc giày cũ ấy lắm nhỉ, thế thì đưa thằng về nhà đi, đừng có lượn lờ ở trước nhà tao và Lan nữa.
- Mày….
Người tôi như con thú điên một phần vì tức một phần vì tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho My.
- Thôi đi Phong, nó thay đổi rồi, ko còn là anh em của tụi mình nữa đâu.
- Anh Trí ơi, có chuyện gì mà ồn thế anh?
- Vợ tao gọi rồi, tụi bây còn chưa chịu về à?
- Mày nhớ đấy Trí, mày sẽ hối hận.
Tôi gằn từng tiếng, cố nén cơn giận tôi bế My lên xe, quay về nhà thằng Việt.
***
Chiếc xe đen nhánh lao vun vút trong bóng đêm tĩnh lặng, lao đi xa vút. Tôi cứ đứng đấy tay siết chặt cánh cửa cổng lạnh ngắt hơi sương đêm mà tim đau thắt. Tụi mày trách tao?
Đúng tao tồi, tao đểu, tao ngu khi tao đã chọn con đường này. Con đường phải lãnh nhận hết trách nhiệm của tao, cái trách nhiệm ngu ngốc do chính tao đã tạo ra. Tao cũng muốn chạy đến bế My vào lòng như cái cách thằng Phong đang làm lắm chứ, nhưng liệu ngày mai sự nghiệp nhà tao có đứng vững trước việc này, tụi mày chắc sẽ cười vào mặt tao vì cái lí do quá cao cả đấy nhưng tao ko muốn đứng trơ mắt nhìn cái công ty bố tao đã gây dựng bằng cả cuộc đời phải sụp đổ chỉ vì cái tính lông ngông, ích kỉ của tao. Tụi mày đâu thể hiểu được và cả em nữa. Chắc em đang đau khổ, đang giận tôi lắm. Tôi đã có thể tin vào cái tình yêu mỏng manh mà tôi trao cho em đã được đáp trả, trong cơn say em gọi tên tôi và khóc.
Nhưng có lẽ ông trời căm ghét chúng ta nên đã để em yêu tôi quá muộn màng thế này. Tôi ko thể yêu em nữa, ko thể chăm sóc cho em, ko thể cùng em đi chơi hay có những đứa con xinh đẹp. Có lẽ tôi buông tay em ra là một quyết định đúng đắn, mong rằng thằng Phong sẽ giúp em hạnh phúc, sẽ thay tôi chăm sóc em và giúp tôi thực hiện những mong ước mà chúng ta chưa thực hiện được với nhau.
Xin lỗi em, tình yêu của anh!
Sáng, nó thức dậy, ngó dáo dác xung quanh căn nhà rộng lớn lạ lẫm. Đầu nó nhức kinh khủng. Đêm qua nó đã một mình uống gần hết chai XO, nó chỉ nhớ là nó uống gần hết chai rượu thì có ai đó đến nói lèo xèo léo nhéo gì đó rồi nó chả biết gì nữa.
- Ôi cái đầu của tôi
Nó ôm đầu nhăn mặt, một bóng người lách nhẹ qua cửa bước vào
- Em tỉnh rồi àh? Đói ko? Ăn cháo thịt nhé.
- Anh Phong, đây là đâu?
- Nhà thằng Việt.
Nó chợt bất giác nhìn xuống người mình
- Á!
Nó vừa hét vừa kéo cái chăn lên che gần hết người
- Áo…. áo em sao thế này?
- Em ko cần lo, tối qua
tụi anh nhờ chị người làm nhà thằng Việt thay áo cho em. Tụi anh đều bị tống xuống dưới lầu hết nên em ko cần lo.
- Cám ơn các anh.
- Thôi ko có gì, em ăn nhanh đi cho nóng.
Anh Phong cười hiền với nó, sao nó yêu cái nụ cười hiền lành dễ thương thế ko biết.
Nó đang ăn dở thì đột nhiên nó nhớ chợt
- Anh Phong này, tối qua em ở bar Flower mà, sao giờ lại ở đây?
- Em còn hỏi nữa, em đấy con gái gì mà hư quá. Ngồi một mình mà uống đến say mèm, có biết thế nguy hiểm lắm ko?
- Dạ vâng vâng biết rồi, kể em nghe chuyện tối qua đi.
Nó lay lay cánh tay Phong
- Tối qua bọn anh rủ nhau đi đến Flower thì trùng hợp thay tụi Việt nó thấy em say khước, em say đến độ ko biết gì và tí nữa là bị một bọn con trai làm thịt..
- Ưh……hh, eo ôi
Nó vừa trợn mắt vừa lấy hai tay che lấy thân mình kiểu như em còn bé lắm ấy
- May là gặp được những người nghĩa hiệp anh hùng như tụi anh đây, ko thì em toi mạng rồi.
- Ừmh ừmh, đúng là anh hùng. Tiểu nữ xin đa tạ
- Thôi đi, em khùng quá.
- Hahahaha, khùng giống anh.
- Em đúng là hỗn mà, phải đét ấy cái mới được.
- Ááá hahaha, bới người ta anh Phong đánh em
Nó lăn người cuộn tròn trong chăn, Phong chồm lên đánh nó. Trong khỏang khắc, Phong đang nằm trên người nó, bốn mắt nhìn nhau, môi gần sát môi, tim hai đứa đập thìn thịt. Bất chợt Phong đứt bật dậy, mặt đỏ tía lắp bắp
- Thôi….. em ăn đi rồi nghỉ ngơi, anh…. xuống dưới cùng bọn thằng Việt.
- Dạ
Nó ngoan ngõan nghe lời Phong. Phong đi tới cửa đột nhiên quay lại nói khe khẽ
- Nhớ sau này khi ko có anh bên cạnh thì đừng uống say như thế nữa nhé.
- Ừhm..
Phong vừa bước ra khỏi phòng, thì nó ngã vật ra giường, tay để lên ngực áp đảo trái tim đang nổi lọan của mình, nó lảm nhảm
- Phù, nguy hiểm quá.
Vợ tôi trả lời cộc vài câu thế rồi đi vội lên phòng. Có lẽ tôi đã tìm được cách giải quyết cho chuyện Lan. Cám ơn vợ nhé, anh quyết định rồi. Một dấu chấm hết ở đây thôi...
- Đừng để tao thấy mặt chó tụi bây lần nữa
Tuấn ú bực tức đập thùng thục lên người thằng cầm đầu đang nằm dài trên sàn, người bê bết máu
- Đi thôi ko lại rắc rối.
Thằng Minh kéo Tuấn ú ra khỏi bar, thằng Việt ra lấy xe còn tôi thì đến dìu My dậy, cô bé say đến không còn biết gì nữa.
- Đi đâu bây giờ Phong? Chả lẽ đưa My về vào giờ này, chắc thằng Trí cẩu đầu trảm tụi mình mất.
- Ôi thằng này ngu, mày không đem công chúa xinh đẹp này về cung chắc ngày mai tụi này sẽ bị bàn dân thiên hạ gán cho tội “Lợi dụng trẻ vị thành niên" mất =.=
- Ờh nhỉ? Thế mày tính sao Phong?
- Về nhà thằng Trí đi, tao cũng muốn làm rõ việc nó sắp cưới Lan.
- Ok
1:30 PM
Dinh dong dinh dong………..
- Có chuyện gì mà đến vào giờ này thế?
- Trả tình yêu bé bỏng ày nè.
Tuấn ú ấn My vào người thằng Trí
- Sao My lại ở cùng với tụi mày?
- Mày còn hỏi à? Mày làm cái quái gì mà để cô ấy ngồi ủ rũ uống gần hết chai XO trong bar thế? Súyt bị mấy thằng nhảm nhí làm thịt rồi đấy. Mày làm chồng kiểu gì thế?
- Tao ko phải chồng cô ấy, mày đừng mở mồm nói bậy.
- Thế lần trước thằng nào lớn mồm nói với anh em “My là vợ tao"
- Chuyện lần trước là chuyện lần trước, chuyện lần này là chuyện lần này.
- Vậy tại sao bây giờ mày cưới Lan, lại là trò “ăn xong rồi bỏ" phải ko?
Thằng Việt bắt đầu bực trước cái thái độ bây giờ của thằng Trí
- Tao chưa làm gì cô ấy cả, chỉ đơn giản là tao ko còn hứng thú với lọai con gái đó nữa, nếu mày quan tâm đến hàng cần thanh lí của tao thì đến đưa cô ấy đi đi, tao ko cản đâu.
- ĐKM
Tôi tức điên lao đến đấm vào mặt thằng tồi đấy, thằng Trí tiếp cú đấm tôi mà ko hề đánh trả, mũi nó bắt đầu rỉ vài gọt máu.
- Sao mày ko đánh trả đi thằng đểu kia.
- Tao thấy hình như mày quan tâm đến chiếc giày cũ ấy lắm nhỉ, thế thì đưa thằng về nhà đi, đừng có lượn lờ ở trước nhà tao và Lan nữa.
- Mày….
Người tôi như con thú điên một phần vì tức một phần vì tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho My.
- Thôi đi Phong, nó thay đổi rồi, ko còn là anh em của tụi mình nữa đâu.
- Anh Trí ơi, có chuyện gì mà ồn thế anh?
- Vợ tao gọi rồi, tụi bây còn chưa chịu về à?
- Mày nhớ đấy Trí, mày sẽ hối hận.
Tôi gằn từng tiếng, cố nén cơn giận tôi bế My lên xe, quay về nhà thằng Việt.
***
Chiếc xe đen nhánh lao vun vút trong bóng đêm tĩnh lặng, lao đi xa vút. Tôi cứ đứng đấy tay siết chặt cánh cửa cổng lạnh ngắt hơi sương đêm mà tim đau thắt. Tụi mày trách tao?
Đúng tao tồi, tao đểu, tao ngu khi tao đã chọn con đường này. Con đường phải lãnh nhận hết trách nhiệm của tao, cái trách nhiệm ngu ngốc do chính tao đã tạo ra. Tao cũng muốn chạy đến bế My vào lòng như cái cách thằng Phong đang làm lắm chứ, nhưng liệu ngày mai sự nghiệp nhà tao có đứng vững trước việc này, tụi mày chắc sẽ cười vào mặt tao vì cái lí do quá cao cả đấy nhưng tao ko muốn đứng trơ mắt nhìn cái công ty bố tao đã gây dựng bằng cả cuộc đời phải sụp đổ chỉ vì cái tính lông ngông, ích kỉ của tao. Tụi mày đâu thể hiểu được và cả em nữa. Chắc em đang đau khổ, đang giận tôi lắm. Tôi đã có thể tin vào cái tình yêu mỏng manh mà tôi trao cho em đã được đáp trả, trong cơn say em gọi tên tôi và khóc.
Nhưng có lẽ ông trời căm ghét chúng ta nên đã để em yêu tôi quá muộn màng thế này. Tôi ko thể yêu em nữa, ko thể chăm sóc cho em, ko thể cùng em đi chơi hay có những đứa con xinh đẹp. Có lẽ tôi buông tay em ra là một quyết định đúng đắn, mong rằng thằng Phong sẽ giúp em hạnh phúc, sẽ thay tôi chăm sóc em và giúp tôi thực hiện những mong ước mà chúng ta chưa thực hiện được với nhau.
Xin lỗi em, tình yêu của anh!
Sáng, nó thức dậy, ngó dáo dác xung quanh căn nhà rộng lớn lạ lẫm. Đầu nó nhức kinh khủng. Đêm qua nó đã một mình uống gần hết chai XO, nó chỉ nhớ là nó uống gần hết chai rượu thì có ai đó đến nói lèo xèo léo nhéo gì đó rồi nó chả biết gì nữa.
- Ôi cái đầu của tôi
Nó ôm đầu nhăn mặt, một bóng người lách nhẹ qua cửa bước vào
- Em tỉnh rồi àh? Đói ko? Ăn cháo thịt nhé.
- Anh Phong, đây là đâu?
- Nhà thằng Việt.
Nó chợt bất giác nhìn xuống người mình
- Á!
Nó vừa hét vừa kéo cái chăn lên che gần hết người
- Áo…. áo em sao thế này?
- Em ko cần lo, tối qua
tụi anh nhờ chị người làm nhà thằng Việt thay áo cho em. Tụi anh đều bị tống xuống dưới lầu hết nên em ko cần lo.
- Cám ơn các anh.
- Thôi ko có gì, em ăn nhanh đi cho nóng.
Anh Phong cười hiền với nó, sao nó yêu cái nụ cười hiền lành dễ thương thế ko biết.
Nó đang ăn dở thì đột nhiên nó nhớ chợt
- Anh Phong này, tối qua em ở bar Flower mà, sao giờ lại ở đây?
- Em còn hỏi nữa, em đấy con gái gì mà hư quá. Ngồi một mình mà uống đến say mèm, có biết thế nguy hiểm lắm ko?
- Dạ vâng vâng biết rồi, kể em nghe chuyện tối qua đi.
Nó lay lay cánh tay Phong
- Tối qua bọn anh rủ nhau đi đến Flower thì trùng hợp thay tụi Việt nó thấy em say khước, em say đến độ ko biết gì và tí nữa là bị một bọn con trai làm thịt..
- Ưh……hh, eo ôi
Nó vừa trợn mắt vừa lấy hai tay che lấy thân mình kiểu như em còn bé lắm ấy
- May là gặp được những người nghĩa hiệp anh hùng như tụi anh đây, ko thì em toi mạng rồi.
- Ừmh ừmh, đúng là anh hùng. Tiểu nữ xin đa tạ
- Thôi đi, em khùng quá.
- Hahahaha, khùng giống anh.
- Em đúng là hỗn mà, phải đét ấy cái mới được.
- Ááá hahaha, bới người ta anh Phong đánh em
Nó lăn người cuộn tròn trong chăn, Phong chồm lên đánh nó. Trong khỏang khắc, Phong đang nằm trên người nó, bốn mắt nhìn nhau, môi gần sát môi, tim hai đứa đập thìn thịt. Bất chợt Phong đứt bật dậy, mặt đỏ tía lắp bắp
- Thôi….. em ăn đi rồi nghỉ ngơi, anh…. xuống dưới cùng bọn thằng Việt.
- Dạ
Nó ngoan ngõan nghe lời Phong. Phong đi tới cửa đột nhiên quay lại nói khe khẽ
- Nhớ sau này khi ko có anh bên cạnh thì đừng uống say như thế nữa nhé.
- Ừhm..
Phong vừa bước ra khỏi phòng, thì nó ngã vật ra giường, tay để lên ngực áp đảo trái tim đang nổi lọan của mình, nó lảm nhảm
- Phù, nguy hiểm quá.
Vợ tôi trả lời cộc vài câu thế rồi đi vội lên phòng. Có lẽ tôi đã tìm được cách giải quyết cho chuyện Lan. Cám ơn vợ nhé, anh quyết định rồi. Một dấu chấm hết ở đây thôi...
Tác giả :
Shell