Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 93

Sau một lát bồi bàn bưng hai bình rượu và ba cái cốc lớn đến, George liền trực tiếp đổ đầy rượu trắng vào ba cái cốc lớn, ba cái cốc được rót đầy theo một vòng tròn, ngay cả dốc hết cả chai cũng không đủ, bởi vì rượu bị đổ ra ngoài. Một chai không đủ, lại mở một chai nữa, ba cái cốc chứa đầy hơn một cân rượu trắng."Nếu như thư ký Yên thật sự thành tâm nhận lỗi, vậy uống hết ba cốc rượu này đi." George chỉ chỉ ba chén rượu đặt lên bàn, hơi khiêu khích liếc mắt nhìn Yên Lam."Ba chén rượu đều uống hết? Chú, chú làm như vậy hơi quá đáng rồi, dù sao thư ký Yên vẫn còn là một cô bé." Không đợi mọi người ngạc nhiên tỉnh lại, John bên cạnh Yên Lam đã nhịn không được kêu lên trước."Sao có thể gọi là quá đáng được chứ, chú cũng đâu có bảo cô ấy lên núi đao xuống biển lửa, chẳng qua chỉ là ba chén rượu trắng mà thôi. Chỉ cần mỹ nữ này thể hiện thành ý, uống hết ba cốc rượu này tôi liền lập tức ký tên, ba triệu tiền vốn liền được chuyển vào tài khoản lúc hai giờ đêm nay." George nhìn gương mặt đã trắng bệch của Yên Lam, thuận tay hung hăng đem hợp đồng ném lên trên bàn."Việc nhận lỗi này chúng tôi khẳng định là thành tâm thành ý, nhưng dù sao thư ký Yên cũng là một cô bé, nếu không thì ba cốc rượu này tôi uống thay cô ấy vậy." Kỷ Tồn Viễn bên cạnh rất tự nhiên nói."Cậu sao có thể đối đãi với mỹ nữ này như cùng cấp bậc được chứ?" George hừ lạnh một tiếng hất tay Kỷ Tồn Viễn ra, rất không khách sáo khinh bỉ nói: "Nếu như là Kỷ trợ lý, vậy thì không cần bàn nữa.""Mr.George, ông đừng khinh người quá đáng!" Một người quản lý trẻ của tập đoàn 'Khải Phong' rốt cuộc không nhịn được, nói."Việc đó và khinh người quá đáng không có liên quan gì, không phải sao? Chịu nhận lỗi là thư ký Yên tự nói, uống rượu nhận lỗi cũng là thư ký Yên tự mình đề nghị, tôi chẳng qua chỉ bảo các anh bày tỏ sự thành tâm mà thôi, sự chân thành của tôi cũng đều mang ra hết cảrồi." George nói xong dùng cằm kiêu căng hất hất vào bản hợp đồng trên bàn, phát ra một tiếng cười nhạt."Cho dù có uống cũng không uống nhiều như vậy chứ, rượu khác thì không nói làm gì, nhưng mà rượu xái hơn 50 độ. Đây không phải là làm khó con gái nhà người ta sao?" Ngay cả John bên cạnh cũng đã dứt bỏ sự dè dặt, cất tiếng nói đỡ mấy lời thay Yên Lam, anh ta hơi bất đắc dĩ mà dùng một tràng tiếng quốc ngữ lưu loát nói với chú anh ta.Nhìn thấy George lạnh lùng nghiêm mặt, Yên Lam cắn răng, trầm giọng nói: "Được, nếu Mr.George đã nói, tôi sẽ uống, nhưng ông cũng đừng quên lời hứa của ông." Giờ phút này, nàng có dũng khí dứt khoát xả thân vì nghĩa. Nàng chưa từng uống rượu, không biết uống một cân rượu này vào, bộ dạng sẽ thế nào? Nhưng mà đoán chừng cho dù nàng thất lễ, cũng không có ai sẽ trách cứ với nàng. Vụ làm ăn ba triệu kia cơ mà! Sao có thể chắp tay đưa cho người ta!Thấy Yên Lam run rẩy mà nâng cốc rượu lên, vài người cùng nhau kêu lên: "Đừng...!"Yên Lam cắn răng bưng lấy cốc rượu, mắt nhắm mắt mở liền ngửa cổ dốc xuống. Cảm giác nóng rát từ cổ họng lan dài đến tận dạ dày. Nàng cố nén cảm giác ho khan, lại nhấc một chén khác lên ừng ực dốc xuống. Cảm thấy ngay cả cổ họng cũng bị cảm giác bỏng rát tập kích đến tê dại."Yên Lam..." Thấy Yên Lam run rẩy mà tay đã lại bưng lên cốc rượu thứ ba, Kỷ Tồn Viễn đau lòng , "Đừng uống nữa..." Chưa đợi hắn nói dứt lời, Yên Lam đã đem chén rượu thứ ba cũng gắng gượng dốc xuống.Sau đó nàng quay về phía tường kịch liệt ho khan, John ngồi ở bên cạnh rất tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ sau lưng nàng, muốn làm cho nàng dễ chịu một chút."Thư ký Yên cũng đã uống hết rượu, xin mời ông ký tên cho, Mr.George." Nhìn George đang đần mặt ra, Kỷ Tồn Viễn đã nổi nóng đem hợp đồng và bút đưa tới dưới mí mắt ông ta, nói.George sửng sốt, không khỏi có chút do dự, thấy chú mình hơi do dự, John vốn đang bảo vệngười đẹp, rất tự nhiên đón lấy hợp đồng ký tên trước, sau đó đem hợp đồng quăng cho ông ta, có chút không vui nói: "Ép buộc con gái nhà người ta xong, lại còn muốn nói chuyện không giữ lời, chú muốn mọi người mất mặt sao?"Thấy John đã ký tên trước, sau đó lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình chằm chằm, George không có cách nào, cũng chỉ rất bất đắc dĩ ký tên.Người của 'Khải Phong" đón lấy, trực tiếp đưa cho Kỷ Tồn Viễn, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua những điều khoản dự định trên hợp đồng. Yên Lam bên cạnh ho đủ, cuối cùng cũng quay sang, trên mặt không hề có vẻ ửng đỏ của người say rượu, ngược lại lại có chút tái nhợt như bị ốm. Thoạt nhìn càng điềm đạm đáng yêu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.Sau khi ký kết, cục diện liền dịu đi rất nhiều, mọi người rốt cục cũng miễn cưỡng nâng ly lên mời nhau. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Yên Lam, John nhịn không được cúi đầu nói với Yên Lam: "Rượu trắng nồng độ cao nhiều như vậy sẽ làm tổn thương đến dạ dày, cô đi restroom nôn ra đi." Một cảm giác có thể gọi là dịu dàng lan ra trong đôi mắt xanh của hắn, khiến Yên Lam lập tức rùng mình một cái, sau đó nàng rất nhanh đứng lên đi ra ngoài, chạy đến nhà vệ sinh để nôn.Một lúc sau, Yên Lam lại từ nhà vệ sinh chạy ra, nàng không hề nôn, nhưng mà rất rõ ràng nàng vẫn không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, vì vậy mà không khỏi có chút buồn bực hỏi bồi bàn bên cạnh: "Các anh đều phải làm thế nào mới có thể nôn hết rượu ra chứ?""Lấy cái này đặt vào trong cổ họng thử xem." Bồi bàn không biết từ nơi nào lấy ra một cái lông gà, đưa cho Yên Lam.Dùng lông gà thử vài phút, Yên Lam nôn đến chảy nước mắt vẫn không nôn ra được gì, lúc này nghe thấy tiếng hỏi thăm của Cận Thế Phong vang lên ở ngoài nhà vệ sinh nữ. Vì vậy nàng vội vã muốn đi tới, nhưng mà nhìn tay nắm cửa ở trước mặt, nàng vẫn cứ không nắm lấy được. Nàng nắm thử hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không nắm lấy được, lại phải đi từng bước về phía trước mới lần ra cánh cửa."Em ở đây." Trông thấy sắc mặt có phần lo lắng của Cận Thế Phong, Yên Lam có chút cảm động."Em thế nào rồi, vẫn chưa xong sao?" Cận Thế Phong cúi đầu nhìn khuôn mặt của nàng một chút, gương mặt không có vẻ ửng đỏ của người say rượu, con người thoạt nhìn cũng rất lý trí, hẳn là vấn đề không lớn. "Chết tiệt, bọn họ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại cho em uống nhiều rượu như vậy!?" Vừa rồi, hắn đã từ chỗ Kỷ Tồn Viễn biết được những chuyện đã xảy ra. Thật không nghĩ tới tửu lượng của một cô gái xinh đẹp nhút nhát giống như một cô bé lại đáng nể như vậy, hắn lại một lần nữa thừa nhận câu tục ngữ không thể trông mặt mà bắt hình dong này hoàn toàn có lý."Em chỉ sợ là đã uống say rồi, nhưng mà em dùng cái lông gà này thế nào cũng không nôn được." Yên Lam rất buồn bực đem cái lông gà thoạt nhìn vẫn còn rất đẹp giơ lên trước mặt Cận Thế Phong bất đắc dĩ nói.
Tác giả : Tiểu Tịch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại