Hợp Đồng Tình Nhân
Chương 127
Bên này Cận Thế Phong thấp thỏm bất an, hắn sợ mình làm không được tốt, sợ Ngọc Văn không muốn gả cho mình, hắn chưa từng trải qua sợ hãi như thế , tròn một đêm tâm tình Cận Thế Phong trải qua biết bao lo âu.Bởi vậy mới sáng sớm, Cận Thế Phong chạy đi gõ cửa phòng Ngọc Văn, Ngọc Văn vẻ mặt còn buồn ngủ ra mở cửa, Cận Thế Phong lập tức sốt ruột hỏi, "Thế nào, Ngọc Văn, em đã suy nghĩ kĩ chưa?""Cái gì cơ? Suy nghĩ cái gì?" Triệu Ngọc Văn vẻ mặt như không hiểu lời hắn nói."Chính là, em rốt cuộc có đáp ứng lời cầu hôn của anh không?" Cận Thế Phong lo lắng nói."À việc này" Triệu Ngọc Văn cố ý vân vê cái nút thắt, không nói."Nói mau đi! Em cuối cùng có đồng ý hay không?" Cận Thế Phong ở bên cạnh đã gấp đến độ sắp vò đầu bứt tai."Em đồng ý" Triệu Ngọc Văn nói. Không hề có cảm giác xúc động đến chảy nước mắt khóc, giọng nói vẫn bình thản như thường . Triệu Ngọc Văn nói ra đáp án của chình mình. Điều này không thể không khiến người khác nghi ngờ, thế nhưng, người trong cuộc là Cận Thế Phong đang mừng rỡ cực độ không hề để ý đến.Hắn chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, dường như trong khoảnh khắc ấy toàn bộ hạnh phúc trên thế giới đều đến bên hắn, hắn vui mừng muốn nhảy lên. Thế nhưng cuối cùng hắn không hề làm gì, chỉ gắt gao ôm lấy Triệu Ngọc Văn thật chặt."Ngọc Văn, anh thực sự rất hạnh phúc! Em yên tâm, anh sẽ không bởi vì kết hôn mà ràng buộc em, anh sẽ đặc biệt chuẩn bị một căn hộ cho riêng em, anh sẽ cho em có một không gian của riêng mình" Cận Thế Phong hạnh phúc nói bên tai Triệu Ngọc Văn.Mấy ngày kế tiếp, Cận Thế Phong cùng Triệu Ngọc Văn để lại dấu chân của họ khắp chốn trên đảo Ba Ly , bọn họ đã đi đến cái rốn của thế giới. A Cống Sơn, đây là ngọn núi cao nhất trên đảo Ba Ly, độ cao so với mặt biển là 3142 mét, cũng đi đến hồ Ba Đỗ, hồ nước lớn nhất của đảo, còn đi đến thôn điêu khắc tượng gỗ, nơi đây trưng bày những sản phẩm thủ công nghệ thuật điêu khắc gỗ đẹp nhất.Nhưng có một điều đáng tiếc, đảo Ba Ly mấy ngày nay thời tiết không đẹp, cho nên, Triệu Ngọc Văn chờ mong được ngắm mặt trời mọc nhưng không ngắm được.Sau khi trở về từ đảo Baly, Cận Thế Phong ngay lập tức chuẩn bị hôn lễ của hai người, tuy rằng hắn không phải người có nhiều tiền, nhưng vẫn muốn cho Ngọc Văn một lễ cưới khó quên cả đời.Cận Thế Phong vì hôn lễ của hai người mà vội vàng đến sứt đầu mẻ trán, thế nhưng Triệu Ngọc Văn cùng Vương Mậu Đức suốt ngày quấn lấy nhau ở cùng một chỗ."Thế nào? Ngọc Văn, em thật sự muốn cùng tên nhóc Cận Thế Phong kia kết hôn sao?"Vương Mậu Đức ôm thân thể mềm mại trong lòng hỏi."Làm sao có thể như thế được? Em chỉ chơi đùa với hắn mà thôi, làm sao có thể gả cho hắn được !?" Triệu Ngọc Văn cười duyên đáp lại. " Nhưng, nếu như em thật sự cùng hắn kết hôn, anh có tức giận hay không?""Có, thế nào lại không được!" Vương Mậu Đức trêu đùa,"Em là một mỹ nhân như thế này, anh thế nào lại cam lòng đem em tặng cho thằng nhóc Cận Thế Phong kia!?""Thật ư? Anh nói thật ư? Mậu Đức." Triệu Ngọc Văn hỏi."Đương nhiên là sự thật, anh rất không nỡ bỏ em, tiểu mỹ nhân." Vương Mậu Đức nói , liền hôn người đàn bà trong lòng một cái . Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn"Ha ha..." Người đàn bà trong lòng phát ra tiếng cười duyên: " Vậy anh có muốn nhìn dáng vẻ Cận Thế Phong kinh hồn bạt vía không?""Thế sao? Em có cách gì ư?" Hai mắt Vương Mậu Đức ánh lên tia nguy hiểm. nhìn Triệu Ngọc Văn nói, cái tên Cận Thế Phong kia, từ lúc vừa vào trường học liền che lấp ánh hào quang của hắn, cái gì cũng phải xuất sắc hơn hắn, hắn sớm đã thấy tên nhóc kia không vừa mắt, lúc này đây có cơ hội, hắn tại sao lại không nhanh chóng lợi dụng tốt chứ."Đúng vậy..." Triệu Ngọc Văn bò đến bên tai Vương Mậu Đức nói.Chỉ thấy vẻ mặt Vương Mậu Đức càng ngày càng đắc ý, "A, đây đúng là một biện pháp hay, chúng ta nhìn xem, đến lúc đó Cận Thế Phong sẽ có phản ứng gì ! Anh thật là mong chờnha!"Cận Thế Phong ôm bộ váy cưới trắng thuần khiết. không cần nói cũng biết trong lòng hắn đầy kích động, hắn tuy rằng không có đủ tiền để cho Ngọc Văn một hôn lễ khiến cả thế giới phải chú mục, nhưng hắn muốn Ngọc Văn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy hình ảnh Ngọc Văn mặc áo cưới, cho nên, ngay lập tức chạy đến phòng Ngọc Văn."Ngọc Văn, mau nhìn xem, áo cưới của chúng ta đã được đưa đến rồi đây." Vô cùng phấn khích, thậm chí không chờ được người ra mở cửa, hắn đã một cước đá bật cửa phòng."Ngọc Văn..." Chứng kiến cảnh tượng trong phòng, Cận Thế Phong đứng chôn chân tại chỗ, áo cưới trong tay rơi xuống, mặt đất phủ một màu trắng.Trên giường hai thân thể trần truồng cùng dây dưa một chỗ, nhìn thấy mà giật mình.Hai người trên giường cũng không vì sự có mặt của hắn mà dừng lại, ngược lại càng thêm triền miên.Người đàn bà đang trên giường vui vẻ, sung sướng cùng gã đàn ông kia chính là người ngày mai sẽ cùng hắn cử hành hôn lễ, hắn đã thề cả đời sẽ trân trọng yêu thương người đàn bà này. Nhưng mà.... cô ta lại phản bội hắn. Người đàn bà dơ bẩn kia lại trắng trợn dùng cách như thế này, làm tổn thương trái tim hắn.Mà tên đàn ông kia, chính là Vương Mậu Đức.Cận Thế Phong không biết nên trút giận sự phẫn nộ, căm giận hòa cùng với nỗi thất vọng như thế nào.Triệu Ngọc Văn ngay trước đêm cử hành hôn lễ của bọn họ, phản bội hắn, rời bỏ hắn , làm cho hắn mất hết thể diện. Kể từ đó, Cận Thế Phong xin thề, nhất định phải đòi lại sự công bằng, hắn muốn cho Triệu Ngọc Văn hối hận, hối hận trước đây đã phản bội hắn, cô ta phải hối hận vì lúc trước đã lựa chọn sai lầm."Bây giờ đã hiểu rõ chưa ?" Cận Thế Phong nhìn người đang ở trong lòng mình " Vì sao anh lại ghét Vương Mậu Đức đến như vậy, vì sao anh không cho em đến gần hắn, vì sao khi đi đảo Baly anh lại có phản ứng như vậy, rốt cuộc bởi vì điều này. Anh sợ, anh sợ em cũng sẽgiống như Ngọc Văn, cuối cùng bỏ anh rời đi. Anh thừa nhận anh chịu không nổi, nếu nhưem cũng rời bỏ anh , anh sẽ không kiểm soát được chính mình, đến lúc đó, anh cũng không biết anh sẽ gây ra chuyện gì nữa!"Yên Lam ngửa đầu nhìn cận Thế Phong, hoá ra đoạn quá khứ này thật bi thảm a! Trách không được hắn không muốn nói ra , vết sẹo còn chưa lành, lại thêm một lần chảy máu."Lam Lam." Nhìn Yên Lam không nói gì, Cận Thế Phong gọi một tiếng: "Giờ em đã biết toàn bộ sự tình , tha thứ cho anh có được hay không?"
Tác giả :
Tiểu Tịch