Hợp Đồng Tình Nhân Với Tổng Tài Ác Ma
Chương 36: Tìm Ra
Thấy anh lặng thinh không phản ứng gì, ả trong lòng mừng thầm vì cuối cùng anh cũng thuộc về ả rồi. Nước mắt cá sấu tuôn ra, Lý Nhã Hân cả cơ thể không một mảnh vải che thân, cứ bám chặt lấy anh, khóc lóc:
- "Thiệu Huy! Anh như vậy là định chối bỏ trách nhiệm với em sao? Chính anh đồng ý nối lại tình xưa với em mà sao bây giờ anh lại như vậy? Em yêu anh mà. Không phải trước đây chúng ta từng có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau hay sao??"
Anh đẩy cô ra, kiên quyết phủ nhận:
- "Cho dù tôi có không yêu Tư Duệ thì người tôi yêu cũng sẽ không bao giờ là cô. Tôi tha thứ cho cô nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ yêu cô như xưa. Năm xưa, cô vì ánh hào quang bên ngoài mà rời xa tôi lúc tôi khó khăn nhất. Bây giờ giữa chúng ta chỉ là người cũ thôi."
- "Anh không thể nói như vậy được. Thiệu Huy, em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không?"
- "Cô...."
*ring ring ring
Chuông điện thoại của anh đột nhiên reo lên, trên màn hình hiện lên 2 chữ "Mạc Ninh", anh vội nhấn nút nghe:
- "Mạc Ninh! Sao rồi? Có tin tức gì của cô ấy chưa?"
- "Đã tìm thấy Tư Duệ rồi. Cô ấy đang ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô phía Nam, đường XX, thị trấn XY..."
Mạc Ninh còn chưa nói hết câu, anh đã vội ngắt máy, đứng dậy về phòng thay đồ rồi lái xe tới chỗ cô. Lý Nhã Hân biết chắc là anh đã có tin tức về cô, ả bắt đầu tính kế. Nhất định không thể để thua cô được.
Chu Thiệu Huy theo địa chỉ mà Mạc Ninh gửi cho tìm đến quán cà phê cô đang làm. Anh vội mở cửa vào trong quán, nhìn qua một lượt nhưng không thấy cô đâu.
- "Xin chào, quý khách cần tôi giúp đỡ gì không ạ?"
Một chàng thanh niên trẻ lại gần chỗ anh hỏi.
- "Cho hỏi ở đây có ai tên Tư Duệ không? Cô ấy có vóc người nhỏ nhắn, cao khoảng m65, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài màu hạt dẻ."
- "À, anh hỏi Lam Tư Duệ đấy hả? Cô ấy vừa tan làm khoảng một tiếng trước rồi."
- "Vậy anh có biết nhà cô ấy ở đâu không?"
- "Nhưng anh là gì của cô ấy?"
- "Tôi...tôi...à, tôi là chồng của cô ấy."
Chu Thiệu Huy ngập ngừng một lúc rồi đáp.
- "Thật sao? Tư Duệ vậy mà đã kết hôn rồi hả? Vậy tại sao cô ấy lại tới đây?"
- "À, chúng tôi xảy ra chút chuyện, cô ấy giận tôi nên tới đây..."
Chàng thanh niên kia không ngờ cô lại có chồng rồi. Vậy mà mấy hôm gần đây, anh lại tưởng Chung Nhân sẽ có cơ hội đến với cô chứ. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn cho Chu Thiệu Huy biết địa chỉ nhà cô. Anh lái xe khoảng 15 phút thì tới một đoạn đường khá vắng, nhà dân thì thưa thớt. Cô nói là cô đi theo một người đàn ông giàu có khác, vậy thì tại sao cô lại tới nơi vắng vẻ như vậy chứ? Một căn nhà màu trắng, có một cây anh đào nhỏ trước cửa hiện ra trước mắt anh. Theo như địa chỉ thì đây chính là nhà cô. Chu Thiệu Huy ngồi trong xe, từ một gốc cây to gần đó, nhìn về phía nhà cô.
10 phút, rồi 20 phút trôi qua. Từ trong nhà, cô mặc chiếc váy màu xanh nước biển nhạt, mái tóc xoăn nhẹ buộc nửa từ trong nhà đi ra. Mới một tuần không gặp mà cô gầy đi nhiều quá. Thế nhưng, ngay sau đó, một chàng trai cũng đi ra theo cô, họ cười nói rất vui vẻ.
- "Chung Nhân, em rất cảm ơn vì anh đã giúp em sửa lại bóng đèn, nếu không ở đây vắng vẻ như vậy, em cũng không biết phải làm sao nữa."
- "Em đừng khách sáo. Nhà anh gần đây, có gì hỏng hóc hay cần anh giúp cứ gọi cho anh, anh sẽ tới giúp em ngay. Mà em có số của anh rồi đúng chứ?"
- "Vâng."
- "Vậy anh về nhé. Tạm biệt em."
Chung Nhân vừa nói, vừa cười rất tươi, tay lại xoa xoa lên đầu cô khiến Tư Duệ ngại ngùng.
- "Tạm biệt."
Tư Duệ tiễn anh ra đến cổng, nhìn anh lái xe rời đi nhưng miệng vẫn nhoẻn cười. Trong ấn tượng của cô thì Chung Nhân đúng là một chàng thư sinh hiền lành, mà đôi lúc còn cư xử rất dễ thương nữa.
- "Tư Duệ!"
Tư Duệ mải nhìn mà không để ý Chu Thiệu Huy đang tới gần mình. Anh cất tiếng gọi cô, Tư Duệ giật mình, nhìn thấy anh, cô vội quay người bỏ chạy vào trong nhà. Nhưng cô chưa kịp khoá cổng thì anh đã nhanh tay chặn lại rồi.
- "Anh làm gì vậy? Bỏ ra để tôi còn khoá cổng."
Tư Duệ cố đẩy anh ra ngoài để đóng cổng, nhưng anh lại nhanh chóng chụp được tay cô:
- "Tư Duệ, em nghe anh nói."
- "Tôi không còn gì để nói với anh hết. Hợp đồng của chúng ta kết thúc rồi."
- "Ai nói vậy? Là do em đơn phương chấm dứt nhé? Chẳng lẽ em quên điều khoản trong đó có ghi nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải bồi thường bao nhiêu à?"
Tư Duệ suy nghĩ một lúc, đúng là cô chưa nghĩ tới số tiền phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Nó là một số tiền mà chắc cô phải làm nửa đời ở tiệm cà phê thì mới trả hết được.
- "Thiệu Huy! Anh như vậy là định chối bỏ trách nhiệm với em sao? Chính anh đồng ý nối lại tình xưa với em mà sao bây giờ anh lại như vậy? Em yêu anh mà. Không phải trước đây chúng ta từng có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau hay sao??"
Anh đẩy cô ra, kiên quyết phủ nhận:
- "Cho dù tôi có không yêu Tư Duệ thì người tôi yêu cũng sẽ không bao giờ là cô. Tôi tha thứ cho cô nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ yêu cô như xưa. Năm xưa, cô vì ánh hào quang bên ngoài mà rời xa tôi lúc tôi khó khăn nhất. Bây giờ giữa chúng ta chỉ là người cũ thôi."
- "Anh không thể nói như vậy được. Thiệu Huy, em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không?"
- "Cô...."
*ring ring ring
Chuông điện thoại của anh đột nhiên reo lên, trên màn hình hiện lên 2 chữ "Mạc Ninh", anh vội nhấn nút nghe:
- "Mạc Ninh! Sao rồi? Có tin tức gì của cô ấy chưa?"
- "Đã tìm thấy Tư Duệ rồi. Cô ấy đang ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô phía Nam, đường XX, thị trấn XY..."
Mạc Ninh còn chưa nói hết câu, anh đã vội ngắt máy, đứng dậy về phòng thay đồ rồi lái xe tới chỗ cô. Lý Nhã Hân biết chắc là anh đã có tin tức về cô, ả bắt đầu tính kế. Nhất định không thể để thua cô được.
Chu Thiệu Huy theo địa chỉ mà Mạc Ninh gửi cho tìm đến quán cà phê cô đang làm. Anh vội mở cửa vào trong quán, nhìn qua một lượt nhưng không thấy cô đâu.
- "Xin chào, quý khách cần tôi giúp đỡ gì không ạ?"
Một chàng thanh niên trẻ lại gần chỗ anh hỏi.
- "Cho hỏi ở đây có ai tên Tư Duệ không? Cô ấy có vóc người nhỏ nhắn, cao khoảng m65, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài màu hạt dẻ."
- "À, anh hỏi Lam Tư Duệ đấy hả? Cô ấy vừa tan làm khoảng một tiếng trước rồi."
- "Vậy anh có biết nhà cô ấy ở đâu không?"
- "Nhưng anh là gì của cô ấy?"
- "Tôi...tôi...à, tôi là chồng của cô ấy."
Chu Thiệu Huy ngập ngừng một lúc rồi đáp.
- "Thật sao? Tư Duệ vậy mà đã kết hôn rồi hả? Vậy tại sao cô ấy lại tới đây?"
- "À, chúng tôi xảy ra chút chuyện, cô ấy giận tôi nên tới đây..."
Chàng thanh niên kia không ngờ cô lại có chồng rồi. Vậy mà mấy hôm gần đây, anh lại tưởng Chung Nhân sẽ có cơ hội đến với cô chứ. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn cho Chu Thiệu Huy biết địa chỉ nhà cô. Anh lái xe khoảng 15 phút thì tới một đoạn đường khá vắng, nhà dân thì thưa thớt. Cô nói là cô đi theo một người đàn ông giàu có khác, vậy thì tại sao cô lại tới nơi vắng vẻ như vậy chứ? Một căn nhà màu trắng, có một cây anh đào nhỏ trước cửa hiện ra trước mắt anh. Theo như địa chỉ thì đây chính là nhà cô. Chu Thiệu Huy ngồi trong xe, từ một gốc cây to gần đó, nhìn về phía nhà cô.
10 phút, rồi 20 phút trôi qua. Từ trong nhà, cô mặc chiếc váy màu xanh nước biển nhạt, mái tóc xoăn nhẹ buộc nửa từ trong nhà đi ra. Mới một tuần không gặp mà cô gầy đi nhiều quá. Thế nhưng, ngay sau đó, một chàng trai cũng đi ra theo cô, họ cười nói rất vui vẻ.
- "Chung Nhân, em rất cảm ơn vì anh đã giúp em sửa lại bóng đèn, nếu không ở đây vắng vẻ như vậy, em cũng không biết phải làm sao nữa."
- "Em đừng khách sáo. Nhà anh gần đây, có gì hỏng hóc hay cần anh giúp cứ gọi cho anh, anh sẽ tới giúp em ngay. Mà em có số của anh rồi đúng chứ?"
- "Vâng."
- "Vậy anh về nhé. Tạm biệt em."
Chung Nhân vừa nói, vừa cười rất tươi, tay lại xoa xoa lên đầu cô khiến Tư Duệ ngại ngùng.
- "Tạm biệt."
Tư Duệ tiễn anh ra đến cổng, nhìn anh lái xe rời đi nhưng miệng vẫn nhoẻn cười. Trong ấn tượng của cô thì Chung Nhân đúng là một chàng thư sinh hiền lành, mà đôi lúc còn cư xử rất dễ thương nữa.
- "Tư Duệ!"
Tư Duệ mải nhìn mà không để ý Chu Thiệu Huy đang tới gần mình. Anh cất tiếng gọi cô, Tư Duệ giật mình, nhìn thấy anh, cô vội quay người bỏ chạy vào trong nhà. Nhưng cô chưa kịp khoá cổng thì anh đã nhanh tay chặn lại rồi.
- "Anh làm gì vậy? Bỏ ra để tôi còn khoá cổng."
Tư Duệ cố đẩy anh ra ngoài để đóng cổng, nhưng anh lại nhanh chóng chụp được tay cô:
- "Tư Duệ, em nghe anh nói."
- "Tôi không còn gì để nói với anh hết. Hợp đồng của chúng ta kết thúc rồi."
- "Ai nói vậy? Là do em đơn phương chấm dứt nhé? Chẳng lẽ em quên điều khoản trong đó có ghi nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải bồi thường bao nhiêu à?"
Tư Duệ suy nghĩ một lúc, đúng là cô chưa nghĩ tới số tiền phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Nó là một số tiền mà chắc cô phải làm nửa đời ở tiệm cà phê thì mới trả hết được.
Tác giả :
chanbaek92er