Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)
Chương 89: Thù hận khắc sâu vào xương tủy
Đường Nhã Đình nghe thấy Hạ Cẩm Trình nói thế thì thực sự sửng sốt.
“…"
“Có một người phụ nữ bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, không khóc không làm khó dễ, chịu làm bạn giường miễn phí, cô cảm thấy tôi có lý do để từ chối sao?" Anh nắm tóc cô. “Huống chi, công phu lên giường của cô là tốt nhất trong tất cả các người phụ nữ của tôi, cô có biết tiếng kêu của cô tiêu hồn thực cốt đến mức nào không hả?" Anh chế giễu, kéo lấy tóc Đường Nhã Đình.
“Đừng nói nữa!" Đường Nhã Đình la thất thanh.
“Cảm thấy tôi rất tàn nhẫn sao, rất cầm thú phải không?" Hạ Cẩm Trình cười khẽ. “Đường Nhã Đình, cô có biết, tất cả những gì tôi làm, chỉ bằng một phần mười sự tàn nhẫn mà Tiêu Lăng Phong đã đối xử với Diệu Tinh không hả?"
“Diệu Tinh, Diệu Tinh, anh mở miệng ngậm miệng đều là Trình Diệu Tinh. Hạ Cẩm Trình, tôi đã làm gì sai mà anh phải đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy!" Đường Nhã Đình lên án. “Cho dù tôi không yêu anh, nhưng anh nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao?"
“Cô cho rằng tôi thật sự yêu cô sao?" Hạ Cẩm Trình khinh thường hỏi.
“Hạ Cẩm Trình, anh có ý gì!"
“Ý của tôi không phải quá rõ ràng rồi sao?" Hạ Cẩm Trình cười hỏi. Nụ cười này của anh thật sự rất lạnh lùng.
“Anh… Anh…" Đường Nhã Đình run rẩy chỉ vào Hạ Cẩm Trình.
“Tôi thế nào?" Hạ Cẩm Trình đẩy ngón tay cô ta ra. “Đường Nhã Đình, cô biết không. Diệu Tinh là cô gái tôi muốn dùng cả đời để yêu quý, thậm chí tôi còn nghĩ tôi không muốn trả thù nữa, dẫn cô ấy rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng cô… Cô đã phá hủy tất cả."
Anh hung ác nhìn chằm chằm Đường Nhã Đình, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, như muốn xé nát cô ta.
“Trả thù?" Đường Nhã Đình không hiểu, cô không nhớ mình đã thiếu anh ta cái gì.
“Người mẹ đê tiện dâm đãng của cô. Cô sẽ không quên chứ! Khi cô còn rất nhỏ, đã vứt bỏ cô, bỏ đi với người khác. Rõ ràng cũng đã có tuổi rồi, lại còn cậy vào vẻ thùy mị của mình, không chịu cô đơn câu tam đáp tứ."
“Anh nói bậy!" Đường Nhã Đình hét to. Cô cũng hận mẹ, hận bà đã vứt bỏ cô, nhưng… Dù sao đó cũng là mẹ cô, làm sao có thể để mặc người khác nhục nhã
“Có nói bậy hay không, cô có tin hay không, tất cả đều không quan trọng." Hạ Cẩm Trình nâng cằm Đường Nhã Đình lên, không quan tâm cô ta bắt đầu thấy choáng váng vì mất máu. “Bà ta chia rẽ nhà bác tôi, kết quả lại ở chung với lão già không biết liêm sĩ nhà tôi. Khi đó, tôi không tới mười tuổi, tôi tận mắt nhìn thấy bà ta đẩy mẹ tôi xuống cầu thang. Cô có biết, khi đó mẹ tôi đang mang thai, là song thai đó! Đã năm tháng rồi, mẹ tôi suýt chết trên bàn mổ." Hạ Cẩm Trình kiềm nén cơn giận của mình, cơ thể run rẩy.
“Không, đây không phải là sự thật…"
“Vậy cô nói cho tôi biết, đâu mới là sự thật!" Hạ Cẩm Trình kéo tóc Đường Nhã Đình. “Cả nhà các người thật đúng là một tập hợp hoàn mỹ mà, mẹ thì bản tính lăng loàn, dâm đãng, còn cha thì già mà không nên nết, không bằng cầm thú…"
“Anh đừng nói nữa!" Đường Nhã Đình rống lên. Gia thế của cô vẫn luôn là thứ cô không muốn đối mặt nhất.
“Cha cô đã cưỡng hiếp bao nhiêu cô gái vị thành niên, cô có đếm cũng không xuể! Tính tình ông ta vốn dĩ tàn bạo, cô cũng không xa lạ gì, cô cảm thấy, trong cơ thể chảy dòng máu bẩn thỉu đó thì có thể xứng với Tiêu Lăng Phong sao?" Nhìn sắc mặt Đường Nhã Đình càng lúc càng tái nhợt, Hạ Cẩm Trình hả hê nói.
“Anh đừng nói nữa, cầu xin anh đừng nói nữa!" Đường Nhã Đình vừa khóc vừa lắc đầu.
“Cô nói thử xem… Nếu như Tiêu Lăng Phong biết đứa bé đã mất là của tôi…"
Ầm~ Ngoài cửa sổ, vang lên tiếng sấm rung trời. Đường Nhã Đình hoảng sợ ngẩng đầu lên.
“Anh nói bậy!" Đường Nhã Đình vùng vẫy. “Hạ Cẩm Trình, tôi không cho anh nói bậy."
“Tôi có nói bậy hay không, cô là người rõ ràng nhất, không phải sao? Cô mang thai bốn tháng, nhưng lúc đó Tiêu Lăng Phong lại đi công tác ở nước ngoài. Lúc anh ta vô tình biết chuyện đứa bé, anh ta vô cùng vui vẻ. Cô không có biện pháp phá thai, lại không muốn để cho Tiêu Lăng Phong nghi ngờ, cô đã tự tay giết đứa bé, hại chết Mộ Thần. Đường Nhã Đình, cô không mơ thấy đứa bé máu chảy đầm đìa, gào khóc gọi mẹ sao? Mỗi ngày tôi đều nghe nó nói: ‘Cha ơi, tại sao mẹ không cần con, con lạnh quá… Con rất sợ, sao mẹ tàn nhẫn như vậy.’ Đứa bé mà mình cố ý phá bỏ thì nó sẽ trở thành oán linh đó…" “A!!!" Đường Nhã Đình bịt kín tai, hét thất thanh. “Hạ Cẩm Trình, đừng nói nữa, tôi cầu xin anh, cầu xin anh…"
“Cô sợ sao?" Hạ Cẩm Trình nhíu mày. “Diệu Tinh vẫn luôn cảm thấy là cô ấy hại chết Mộ Thần, nhưng cô lại không cảm thấy chính cô mới là người hại chết Mộ Thần sao? Cô không cảm thấy việc làm cho một đôi uyên ương âm dương cách biệt, là rất ác nghiệt, rất tàn nhẫn sao?"
“Vậy còn anh?" Đường Nhã Đình tức giận ngẩng đầu lên. “Là anh đã đưa ra chủ ý đó cho tôi. Là anh đã nói, chỉ cần sảy thai ngoài ý muốn thì sẽ thần không biết quỷ không hay!"
“Đường Nhã Đình, khả năng lĩnh ngộ của cô đúng là rất cao." Hạ Cẩm Trình nắm cằm Đường Nhã Đình. “Cô thật có bản lĩnh đổ ngược mọi tội lỗi lên đầu người khác. Khó trách Diệu Tinh luôn bị cô ức hiếp!"
“Có vu cáo hay không vốn dĩ không quan trọng. Hạ Cẩm Trình, không phải anh rất quan tâm cô gái kia sao. Nhưng mà, nếu như tôi nói cho cô ta biết, tại nạn xe là do anh sắp xếp, anh cảm thấy Trình Diệu Tinh, có thể hận chết anh hay không."
“Cô…"
“Hạ Cẩm Trình, anh dám tiết lộ nửa câu về chuyện đứa bé với Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ lập tức nói chuyện tai nạn xe cho Trình Diệu Tinh biết, tôi còn nói, tất cả đều do anh sắp xếp, tôi sẽ nói chuyện của Trình Diệu Tinh, một chữ cũng không thiếu cho Trình Ngự nghe."
“Cô…" Hạ Cẩm Trình bóp cổ Đường Nhã Đình. “Tại sao người độc ác như cô lại không chết đi hả!"
“Anh rất mong tôi chết, nhưng sự thật đã chứng mình, người sắp phải chết là Trình Diệu Tinh." Đường Nhã Đình hả hê nói.
“Đường Nhã Đình, cô…"
“Tôi là một tiện nhân." Đường Nhã Đình tỉnh táo chấp nhận lời nói của Hạ Cẩm Trình. “Anh tức cái gì đây, Hạ Cẩm Trình, nhục nhã, lăng mạ, tôi đều không quan tâm, tôi chỉ biết muốn có thứ mình muốn thì phải tranh thủ giành lấy, phải bỏ ra một cái giá tương xứng. Còn nữa, Hạ Cẩm Trình…" Đường Nhã Đình đưa vật trong tay lên. “Anh nói thử xem, vật này nếu như bị người ngoài biết…"
“Sao cô có thể xác định đây là thứ cô muốn? Tôi cũng không làm loạn với người khác ở trong phòng làm việc, cho nên… Lần này cô phải thất vọng rồi." Anh mỉm cười, đoạt lấy thứ trong tay cô, cắm vào máy vi tính.
“Ừm… Đừng, sâu quá…" Tiếng rên rỉ xấu hổ vang lên trong phòng làm việc. Trong nháy mắt, sắc mặt Đường Nhã Đình trắng bệch.
“Anh… anh… anh…" Giọng nói Đường Nhã Đình run rẩy, lại không thốt nên lời.
“Có muốn tôi lấy thêm mấy phần nữa để cô có thể nhớ lại, lúc ban đầu cô đã triền miên vui sướng như thế nào ở dưới người tôi hay không."
“Anh là súc sinh."
“Bây giờ nói tôi là súc sinh sao. Trong khi lúc ban đầu, là ai đã nói ‘Anh yêu, em còn muốn…’ hả?"
“…"
“Không muốn đoạn video này rơi vào tay Tiêu Lăng Phong thì cô ngoan ngoãn cho tôi. Đường Nhã Đình, nếu cô còn dám làm loạn, tôi sẽ đưa nó cho truyền thông…"
“…"
“Có một người phụ nữ bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, không khóc không làm khó dễ, chịu làm bạn giường miễn phí, cô cảm thấy tôi có lý do để từ chối sao?" Anh nắm tóc cô. “Huống chi, công phu lên giường của cô là tốt nhất trong tất cả các người phụ nữ của tôi, cô có biết tiếng kêu của cô tiêu hồn thực cốt đến mức nào không hả?" Anh chế giễu, kéo lấy tóc Đường Nhã Đình.
“Đừng nói nữa!" Đường Nhã Đình la thất thanh.
“Cảm thấy tôi rất tàn nhẫn sao, rất cầm thú phải không?" Hạ Cẩm Trình cười khẽ. “Đường Nhã Đình, cô có biết, tất cả những gì tôi làm, chỉ bằng một phần mười sự tàn nhẫn mà Tiêu Lăng Phong đã đối xử với Diệu Tinh không hả?"
“Diệu Tinh, Diệu Tinh, anh mở miệng ngậm miệng đều là Trình Diệu Tinh. Hạ Cẩm Trình, tôi đã làm gì sai mà anh phải đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy!" Đường Nhã Đình lên án. “Cho dù tôi không yêu anh, nhưng anh nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao?"
“Cô cho rằng tôi thật sự yêu cô sao?" Hạ Cẩm Trình khinh thường hỏi.
“Hạ Cẩm Trình, anh có ý gì!"
“Ý của tôi không phải quá rõ ràng rồi sao?" Hạ Cẩm Trình cười hỏi. Nụ cười này của anh thật sự rất lạnh lùng.
“Anh… Anh…" Đường Nhã Đình run rẩy chỉ vào Hạ Cẩm Trình.
“Tôi thế nào?" Hạ Cẩm Trình đẩy ngón tay cô ta ra. “Đường Nhã Đình, cô biết không. Diệu Tinh là cô gái tôi muốn dùng cả đời để yêu quý, thậm chí tôi còn nghĩ tôi không muốn trả thù nữa, dẫn cô ấy rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng cô… Cô đã phá hủy tất cả."
Anh hung ác nhìn chằm chằm Đường Nhã Đình, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, như muốn xé nát cô ta.
“Trả thù?" Đường Nhã Đình không hiểu, cô không nhớ mình đã thiếu anh ta cái gì.
“Người mẹ đê tiện dâm đãng của cô. Cô sẽ không quên chứ! Khi cô còn rất nhỏ, đã vứt bỏ cô, bỏ đi với người khác. Rõ ràng cũng đã có tuổi rồi, lại còn cậy vào vẻ thùy mị của mình, không chịu cô đơn câu tam đáp tứ."
“Anh nói bậy!" Đường Nhã Đình hét to. Cô cũng hận mẹ, hận bà đã vứt bỏ cô, nhưng… Dù sao đó cũng là mẹ cô, làm sao có thể để mặc người khác nhục nhã
“Có nói bậy hay không, cô có tin hay không, tất cả đều không quan trọng." Hạ Cẩm Trình nâng cằm Đường Nhã Đình lên, không quan tâm cô ta bắt đầu thấy choáng váng vì mất máu. “Bà ta chia rẽ nhà bác tôi, kết quả lại ở chung với lão già không biết liêm sĩ nhà tôi. Khi đó, tôi không tới mười tuổi, tôi tận mắt nhìn thấy bà ta đẩy mẹ tôi xuống cầu thang. Cô có biết, khi đó mẹ tôi đang mang thai, là song thai đó! Đã năm tháng rồi, mẹ tôi suýt chết trên bàn mổ." Hạ Cẩm Trình kiềm nén cơn giận của mình, cơ thể run rẩy.
“Không, đây không phải là sự thật…"
“Vậy cô nói cho tôi biết, đâu mới là sự thật!" Hạ Cẩm Trình kéo tóc Đường Nhã Đình. “Cả nhà các người thật đúng là một tập hợp hoàn mỹ mà, mẹ thì bản tính lăng loàn, dâm đãng, còn cha thì già mà không nên nết, không bằng cầm thú…"
“Anh đừng nói nữa!" Đường Nhã Đình rống lên. Gia thế của cô vẫn luôn là thứ cô không muốn đối mặt nhất.
“Cha cô đã cưỡng hiếp bao nhiêu cô gái vị thành niên, cô có đếm cũng không xuể! Tính tình ông ta vốn dĩ tàn bạo, cô cũng không xa lạ gì, cô cảm thấy, trong cơ thể chảy dòng máu bẩn thỉu đó thì có thể xứng với Tiêu Lăng Phong sao?" Nhìn sắc mặt Đường Nhã Đình càng lúc càng tái nhợt, Hạ Cẩm Trình hả hê nói.
“Anh đừng nói nữa, cầu xin anh đừng nói nữa!" Đường Nhã Đình vừa khóc vừa lắc đầu.
“Cô nói thử xem… Nếu như Tiêu Lăng Phong biết đứa bé đã mất là của tôi…"
Ầm~ Ngoài cửa sổ, vang lên tiếng sấm rung trời. Đường Nhã Đình hoảng sợ ngẩng đầu lên.
“Anh nói bậy!" Đường Nhã Đình vùng vẫy. “Hạ Cẩm Trình, tôi không cho anh nói bậy."
“Tôi có nói bậy hay không, cô là người rõ ràng nhất, không phải sao? Cô mang thai bốn tháng, nhưng lúc đó Tiêu Lăng Phong lại đi công tác ở nước ngoài. Lúc anh ta vô tình biết chuyện đứa bé, anh ta vô cùng vui vẻ. Cô không có biện pháp phá thai, lại không muốn để cho Tiêu Lăng Phong nghi ngờ, cô đã tự tay giết đứa bé, hại chết Mộ Thần. Đường Nhã Đình, cô không mơ thấy đứa bé máu chảy đầm đìa, gào khóc gọi mẹ sao? Mỗi ngày tôi đều nghe nó nói: ‘Cha ơi, tại sao mẹ không cần con, con lạnh quá… Con rất sợ, sao mẹ tàn nhẫn như vậy.’ Đứa bé mà mình cố ý phá bỏ thì nó sẽ trở thành oán linh đó…" “A!!!" Đường Nhã Đình bịt kín tai, hét thất thanh. “Hạ Cẩm Trình, đừng nói nữa, tôi cầu xin anh, cầu xin anh…"
“Cô sợ sao?" Hạ Cẩm Trình nhíu mày. “Diệu Tinh vẫn luôn cảm thấy là cô ấy hại chết Mộ Thần, nhưng cô lại không cảm thấy chính cô mới là người hại chết Mộ Thần sao? Cô không cảm thấy việc làm cho một đôi uyên ương âm dương cách biệt, là rất ác nghiệt, rất tàn nhẫn sao?"
“Vậy còn anh?" Đường Nhã Đình tức giận ngẩng đầu lên. “Là anh đã đưa ra chủ ý đó cho tôi. Là anh đã nói, chỉ cần sảy thai ngoài ý muốn thì sẽ thần không biết quỷ không hay!"
“Đường Nhã Đình, khả năng lĩnh ngộ của cô đúng là rất cao." Hạ Cẩm Trình nắm cằm Đường Nhã Đình. “Cô thật có bản lĩnh đổ ngược mọi tội lỗi lên đầu người khác. Khó trách Diệu Tinh luôn bị cô ức hiếp!"
“Có vu cáo hay không vốn dĩ không quan trọng. Hạ Cẩm Trình, không phải anh rất quan tâm cô gái kia sao. Nhưng mà, nếu như tôi nói cho cô ta biết, tại nạn xe là do anh sắp xếp, anh cảm thấy Trình Diệu Tinh, có thể hận chết anh hay không."
“Cô…"
“Hạ Cẩm Trình, anh dám tiết lộ nửa câu về chuyện đứa bé với Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ lập tức nói chuyện tai nạn xe cho Trình Diệu Tinh biết, tôi còn nói, tất cả đều do anh sắp xếp, tôi sẽ nói chuyện của Trình Diệu Tinh, một chữ cũng không thiếu cho Trình Ngự nghe."
“Cô…" Hạ Cẩm Trình bóp cổ Đường Nhã Đình. “Tại sao người độc ác như cô lại không chết đi hả!"
“Anh rất mong tôi chết, nhưng sự thật đã chứng mình, người sắp phải chết là Trình Diệu Tinh." Đường Nhã Đình hả hê nói.
“Đường Nhã Đình, cô…"
“Tôi là một tiện nhân." Đường Nhã Đình tỉnh táo chấp nhận lời nói của Hạ Cẩm Trình. “Anh tức cái gì đây, Hạ Cẩm Trình, nhục nhã, lăng mạ, tôi đều không quan tâm, tôi chỉ biết muốn có thứ mình muốn thì phải tranh thủ giành lấy, phải bỏ ra một cái giá tương xứng. Còn nữa, Hạ Cẩm Trình…" Đường Nhã Đình đưa vật trong tay lên. “Anh nói thử xem, vật này nếu như bị người ngoài biết…"
“Sao cô có thể xác định đây là thứ cô muốn? Tôi cũng không làm loạn với người khác ở trong phòng làm việc, cho nên… Lần này cô phải thất vọng rồi." Anh mỉm cười, đoạt lấy thứ trong tay cô, cắm vào máy vi tính.
“Ừm… Đừng, sâu quá…" Tiếng rên rỉ xấu hổ vang lên trong phòng làm việc. Trong nháy mắt, sắc mặt Đường Nhã Đình trắng bệch.
“Anh… anh… anh…" Giọng nói Đường Nhã Đình run rẩy, lại không thốt nên lời.
“Có muốn tôi lấy thêm mấy phần nữa để cô có thể nhớ lại, lúc ban đầu cô đã triền miên vui sướng như thế nào ở dưới người tôi hay không."
“Anh là súc sinh."
“Bây giờ nói tôi là súc sinh sao. Trong khi lúc ban đầu, là ai đã nói ‘Anh yêu, em còn muốn…’ hả?"
“…"
“Không muốn đoạn video này rơi vào tay Tiêu Lăng Phong thì cô ngoan ngoãn cho tôi. Đường Nhã Đình, nếu cô còn dám làm loạn, tôi sẽ đưa nó cho truyền thông…"
Tác giả :
Hải Diệp