Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)
Chương 39: Gặp thêm lần nữa
Trong phòng bệnh, sau khi khóc lớn một trận, Diệu Tinh đã tỉnh táo hơn, cô tựa vào trên giường, dường như không hề cảm thấy đau đớn trên lưng, trong đầu, vẫn luôn là gương mặt mới vừa gặp đó…
Tiêu Lăng Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệu Tinh. Cô cũng chỉ là đi ra ngoại dạo một lát, tại sao lúc trở về lại thành thế này! Anh cẩn thận quan sát Diệu Tinh, muốn tìm ra một chút gì đó, nhưng mà… Anh đã thất bại, muốn mở miệng hỏi cho rõ, lại cảm thấy cô ta như thế nào, không có liên quan đến mình.
Hạ Cẩm Trình, hẳn là anh ta sẽ biết đúng không, haizz… Trình Diệu Tinh, cô có chuyện lại tình nguyện nói cho một người chỉ mới quen biết có mấy ngày, cũng không muốn nói với tôi, nếu đã như vậy, tôi cũng chẳng muốn quản. Nghĩ tới đây, anh dứt khoát hất tay đi ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa, Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên. Ngón tay từ từ cuộn lại, nắm chặt ga giường, vì dùng nhiều sức mà tay run rẩy. Tiêu Lăng Phong, anh là hung thủ giết người, hung thủ giết người. Ngực cô vì hô hấp kịch liệt mà phập phồng, nước mắt trong mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.
Ngoài cửa sổ, càng lúc âm u, tựa như lúc nào cũng sẽ mưa, cô đi chậm rãi đến bên cửa sổ, tay vịn vào thủy tinh. Trời lại sắp mưa! Đau đớn, chầm chậm lan tràn ở đáy lòng.
Ngoài cửa sổ, những người nhân lúc trời tối để hóng mát từ từ đứng dậy, trở lại phòng bệnh, để tránh mưa to đột nhiên ập tới, làm ướt mình. Diệu Tinh chậm chạp đi ra ngoài. Giữa đám đông bệnh nhân, cô có vẻ phờ phạc, rũ rượi, tựa như bệnh rất nghiêm trọng.
Buồn bã ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem phải bao lâu mới có thể xuyên qua đám đông này để đi ra bên ngoài, ở chỗ này, cô buồn bực hơn hít thở sắp không thông. Nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên.
Roẹt… Một tia chớp xé rách bầu trời, đại sảnh sáng ngời như ban ngày. Cũng trong nháy mắt này, cô lại nhìn thấy gương mặt đó.
“Mộ Thần!" Diệu Tinh kêu lên một tiếng, sau đó muốn xông tới nhìn cho rõ ràng, nhưng vào lúc này, có quá nhiều người, trước khi cô chạy qua, chỉ có thể lớn tiếng kêu.
“Mộ Thần!" Diệu Tinh gấp đến mức bật khóc. Sẽ không thể sai được, trong một ngày lại hai lần nhìn thấy gương mặt này.
Giữa dòng người hối hả, giọng nói Diệu Tinh cực kỳ chói tay. Nhưng tiếng hét của cô vẫn không hấp dẫn được sự chú ý của người kia. Diệu Tinh càng gấp gáp, lại càng không thể đi qua được. Đợi đến lúc cô đi ra được bên ngoài, bóng dáng kia, lại không nhìn thấy một lần nữa!
Diệu Tinh lảo đảo nghiêng ngả chạy giữa đám người, lớn tiếng gọi tên Mộ Thần, mới vừa rồi, rõ ràng anh đang ở trước mắt, ngay cả, nụ cười cũng rõ ràng như thế.
“Mộ Thần, anh đang ở đâu, ra đây, ra đây đi!" Diệu Tinh kêu khóc. “Mộ Thần!"
Người tới người lui nhìn Diệu Tinh kêu khóc, giữa đám đông cô đi trong vô định va chạm vào người khác, cuối cùng té lăn trên đất. Tuy nhiên lại không ai đến đỡ cô dậy, giờ phút này Diệu Tinh cực kỳ nhếch nhác, không biết từ lúc nào mà giày đã mất một chiếc, vết thương sau lưng nứt ra, chảy máu, máu thấm ướt áo cô.
“Mộ Thần, anh ở đâu!" Diệu Tinh ngồi dưới đất bất lực kêu la. “Mộ Thần, em là Diệu Diệu, anh ra đây, ra đây đi…" Cánh tay không còn sức lực chống lên mặt đất, giọng nói Diệu Tinh đầy đau khổ.
Mưa to, trong nháy mắt đã tầm tã trút xuống, Diệu Tinh ngồi trong mưa, một chút ý định muốn đứng dậy cũng không có. Cô khóc, nước mưa lạnh léo, làm cho cô tỉnh táo hơn, Mộ Thần, Mộ Thần đã chết rồi…
“Mộ Thần, trở lại, trở lại đi…" Diệu Tinh ngẩng đầu lên, đối diện với bầu trời mà gào thét. “Ông trả Mộ Thần lại cho tôi, trả lại cho tôi…" Diệu Tinh hét lên, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi bệnh viện.
Tiêu Lăng Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệu Tinh. Cô cũng chỉ là đi ra ngoại dạo một lát, tại sao lúc trở về lại thành thế này! Anh cẩn thận quan sát Diệu Tinh, muốn tìm ra một chút gì đó, nhưng mà… Anh đã thất bại, muốn mở miệng hỏi cho rõ, lại cảm thấy cô ta như thế nào, không có liên quan đến mình.
Hạ Cẩm Trình, hẳn là anh ta sẽ biết đúng không, haizz… Trình Diệu Tinh, cô có chuyện lại tình nguyện nói cho một người chỉ mới quen biết có mấy ngày, cũng không muốn nói với tôi, nếu đã như vậy, tôi cũng chẳng muốn quản. Nghĩ tới đây, anh dứt khoát hất tay đi ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa, Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên. Ngón tay từ từ cuộn lại, nắm chặt ga giường, vì dùng nhiều sức mà tay run rẩy. Tiêu Lăng Phong, anh là hung thủ giết người, hung thủ giết người. Ngực cô vì hô hấp kịch liệt mà phập phồng, nước mắt trong mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.
Ngoài cửa sổ, càng lúc âm u, tựa như lúc nào cũng sẽ mưa, cô đi chậm rãi đến bên cửa sổ, tay vịn vào thủy tinh. Trời lại sắp mưa! Đau đớn, chầm chậm lan tràn ở đáy lòng.
Ngoài cửa sổ, những người nhân lúc trời tối để hóng mát từ từ đứng dậy, trở lại phòng bệnh, để tránh mưa to đột nhiên ập tới, làm ướt mình. Diệu Tinh chậm chạp đi ra ngoài. Giữa đám đông bệnh nhân, cô có vẻ phờ phạc, rũ rượi, tựa như bệnh rất nghiêm trọng.
Buồn bã ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem phải bao lâu mới có thể xuyên qua đám đông này để đi ra bên ngoài, ở chỗ này, cô buồn bực hơn hít thở sắp không thông. Nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên.
Roẹt… Một tia chớp xé rách bầu trời, đại sảnh sáng ngời như ban ngày. Cũng trong nháy mắt này, cô lại nhìn thấy gương mặt đó.
“Mộ Thần!" Diệu Tinh kêu lên một tiếng, sau đó muốn xông tới nhìn cho rõ ràng, nhưng vào lúc này, có quá nhiều người, trước khi cô chạy qua, chỉ có thể lớn tiếng kêu.
“Mộ Thần!" Diệu Tinh gấp đến mức bật khóc. Sẽ không thể sai được, trong một ngày lại hai lần nhìn thấy gương mặt này.
Giữa dòng người hối hả, giọng nói Diệu Tinh cực kỳ chói tay. Nhưng tiếng hét của cô vẫn không hấp dẫn được sự chú ý của người kia. Diệu Tinh càng gấp gáp, lại càng không thể đi qua được. Đợi đến lúc cô đi ra được bên ngoài, bóng dáng kia, lại không nhìn thấy một lần nữa!
Diệu Tinh lảo đảo nghiêng ngả chạy giữa đám người, lớn tiếng gọi tên Mộ Thần, mới vừa rồi, rõ ràng anh đang ở trước mắt, ngay cả, nụ cười cũng rõ ràng như thế.
“Mộ Thần, anh đang ở đâu, ra đây, ra đây đi!" Diệu Tinh kêu khóc. “Mộ Thần!"
Người tới người lui nhìn Diệu Tinh kêu khóc, giữa đám đông cô đi trong vô định va chạm vào người khác, cuối cùng té lăn trên đất. Tuy nhiên lại không ai đến đỡ cô dậy, giờ phút này Diệu Tinh cực kỳ nhếch nhác, không biết từ lúc nào mà giày đã mất một chiếc, vết thương sau lưng nứt ra, chảy máu, máu thấm ướt áo cô.
“Mộ Thần, anh ở đâu!" Diệu Tinh ngồi dưới đất bất lực kêu la. “Mộ Thần, em là Diệu Diệu, anh ra đây, ra đây đi…" Cánh tay không còn sức lực chống lên mặt đất, giọng nói Diệu Tinh đầy đau khổ.
Mưa to, trong nháy mắt đã tầm tã trút xuống, Diệu Tinh ngồi trong mưa, một chút ý định muốn đứng dậy cũng không có. Cô khóc, nước mưa lạnh léo, làm cho cô tỉnh táo hơn, Mộ Thần, Mộ Thần đã chết rồi…
“Mộ Thần, trở lại, trở lại đi…" Diệu Tinh ngẩng đầu lên, đối diện với bầu trời mà gào thét. “Ông trả Mộ Thần lại cho tôi, trả lại cho tôi…" Diệu Tinh hét lên, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi bệnh viện.
Tác giả :
Hải Diệp