Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)
Chương 314: Đại Kết Cục ( hai ): Đường Nhã Đình đã phát điên
Diệu Tinh bị đẩy từ phía sau như vậy nên bị ngã nhào ra trên mặt đất. Mặt đất thô nhám đã chà phá đầu gối của cô. Diệu Tinh rên lên một tiếng đau đớn. Cô ngồi phịch xuống đất.
"Đường Nhã Đình, đến tột cô cùng muốn làm gì tôi?"
"Không phải là tôi đã nói rồi sao, tôi sẽ đưa các người đi đến một nơi mà các người nên đi."
"Chúng tôi?" Diệu Tinh đột nhiên ý thức được, Mộ Sở cũng ở nơi đây.
"Cô đã làm gì A Sở rồi?" Diệu Tinh giận dữ hỏi.
"Không có gì hết! Giống như Tiêu Lăng Phong, bất quá chính là để cho bọn họ nếm thử một chút mùi vị của cây côn cảnh sát thôi mà." Đường Nhã Đình lại cười khanh khách. Sau đó cô ta lại lộc cộc đi đến bên người Mộ Sở. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Chát chát chát, Đường Nhã Đình giơ tay lên, quất vào trên mặt Mộ Sở ba cái tát vang dội.
Mộ Sở có chút mơ hồ - trong nháy mắt ý thức liền rõ ràng. Anh lắc lắc cái đầu còn đang choáng váng. Sự đau đớn rát bỏng trên gương mặt khiến cho anh thật căm tức.
"Mẹ kiếp, cô thật không muốn sống!" Mộ Sở nói vẻ đầy căm tức,
Chát! Một cái tát khác vang lên. Mộ Sở bị đánh đến nghiêng mặt đi. Khóe miệng, lỗ mũi cũng bị chảy máu. Cho tới tận bây giờ Mộ Sở cũng chưa từng cảm thấy bị mình uất ức như vậy, anh vậy mà lại bị một người phụ nữ đánh như vậy!
"Bây giờ các người đang ở trong tay của tôi. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Sống hay chết, đều đang ở trong một ý niệm của tôi. Anh có tư cách gì mà hô to gọi nhỏ đối với tôi kia chứ, hả?" Đường Nhã Đình hỏi.
Mộ Sở ngẩng đầu lên, chân của anh bị Đường Nhã Đình còng vào trên một khung sắt bên cạnh, ngay cả việc muốn đứng lên, anh cũng không thể làm được.
"Bất quá, anh cũng có thể cảm ơn tôi, mặc dù tôi mang cái chết đến cho anh, nhưng cũng có thể coi là giúp anh. Không phải là anh rất yêu cô ta đó sao? Sinh không thể cùng ngày cùng tháng, chết, vậy thì tôi để cho các người được chết cùng huyệt."
"Đồ điên!" Mộ Sở kêu to. Anh nhìn Diệu Tinh, trái tim giống như bị người ta nhéo chặt lại đau đớn! Tại sao Diệu Tinh lại ở chỗ này!
"Đúng thế, tôi là một kẻ điên!" di@en*dyan(lee^qu.donnn), Đường Nhã Đình gật đầu: "Vốn dĩ giữa hai chúng ta cũng không có thù oán gì với nhau, nhưng có trách thì hãy trách anh đã tuôn đoạn video kia của tôi, khiến cho tôi trở thành trò trong khắp thành phố T này." Đường Nhã Đình hung hăng nhìn chằm chằm vào Mộ Sở, sau đó bước nhanh đi tới bên người Diệu Tinh, kéo cô lại.
"Buông tôi ra!" Diệu Tinh giùng giằng.
"Không cho cô được đụng đến cô ấy!" Mộ Sở kích động kêu lên.
"Tôi không có thời gian ở nơi này để nhìn hai người biểu diễn tình sâu nghĩa nặng của mình!" Đường Nhã Đình nói xong dùng sức đẩy Diệu Tinh tới bên người Mộ Sở. Mộ Sở vươn cánh tay ra đỡ, nên Diệu Tinh mới tránh khỏi bị đụng đầu đụng vào trên khung sắt phía sau anh.
"Đường Nhã Đình, cô, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on con mụ đàn bà bị điên này, hãy mau thả hai chúng ta ra ngay!"
"Hừ, tất cả mọi người đều nói tôi là mụ đàn bà bị điên, như vậy kẻ điên là không có lý trí." Đường Nhã Đình nói xong cầm lên đồ vật bên cạnh lên, chọc vào bên trong, sau đó dội toàn bộ lên trên hai người bọn họ. Không biết đây là chất lỏng gì. Mộ Sở theo bản năng ôm chặt lấy Diệu Tinh, toàn bộ chất lỏng liền đổ hết vào sau lưng Mộ Sở. Anh hít hít lỗ mũi.
"Cô..."
"Nơi này là bãi đậu xe ngầm dưới đất, tôi muốn lấy chút xăng dầu chẳng phải là rất dễ dàng hay sao!" Đường Nhã Đình cười lên khanh khách. Sau đó cô ta lấy ra cái bật lửa.
Nghe thấy tiếng xoạch xoạch, Diệu Tinh run người lên một cái, "Đường Nhã Đình, cô không được làm loạn!"
" Trình Diệu Tinh, nếu như cô là người thông minh như đã nói, thì cũng không nên dài dòng nhiều như vậy! Cô phải biết, tôi hận cô đến tận xương, chính là muốn đồng quy vu tận (*) cùng với cô. Tôi sẽ không cho phép cô còn tiếp tục sống tốt như vậy được..." Đường Nhã Đình nói xong liền cười lên ha hả, lại tiếp tục bật chiếc bật lửa trong tay mình, giơ tay lên, chuẩn bị ném qua.
(*) Đồng quy vu tận: Dịch nghĩa: Cùng đến chỗ chết; cùng bị huỷ diệt. Ý chỉ trạng thái phẫn nộ, muốn đối phương cùng chết với mình.
"Không nên!" Theo một tiếng thét kinh hãi, cái bật lửa liền bị ném qua một bên, đồng thời Đường Nhã Đình cũng bị ngã bổ nhào xuống đất. Cái bật lửa bị rơi vào trong ở đống đồ bị bỏ hoang, ngọn lửa từ từ bốc lên.
Diệu Tinh bị dọa sợ. Cô đã cho là hôm nay mình sẽ phải táng thân ở chỗ này. Cũng kinh ngạc giống như vậy còn có cả Mộ Sở. Dương Nhược Thi thế nhưng lại đang ở chỗ này.
"Buông tao ra!" Đường Nhã Đình đỏ mắt kêu to: "Dương Nhược Thi mày, đồ hèn hạ này, buông tay ra!"
"Cô câm miệng lại!" Dương Nhược Thi hô lớn: "Chỉ cần có tôi ở đây, tôi cũng sẽ không cho phép cô làm tổn thương tới bọn họ Tuyệt đối không được!" Dương Nhược Thi dồn tất cả sức nặng của mình đè lên trên Đường Nhã Đình. Nhưng bởi vì Dương Nhược Thi đang bị bệnh, sức khỏe của cô đã quá mức suy yếu, căn bản không có khí lực để áp chế Đường Nhã Đình.
"Chỉ bằng mày thôi sao?" Đường Nhã Đình cười: "Mày đừng nói những lời nói dễ nghe như vậy ra đây. Ở nơi này, người đã gây ra tổn thương sâu nhất cho bọn họ lại chính là mày. Mày còn có tư cách gì để nói tao chứ!" Đường Nhã Đình nói xong liền dùng sức đẩy Dương Nhược Thi ra. Dương Nhược Thi ngã ra trên mặt đất. Đường Nhã Đình nhanh chóng bước về hướng cái bật lửa bị rơi ở trên mặt đất.
Các thứ lẫn lộn trên đất đã bắt đầu bốc cháy. Bởi vì nơi này ẩm ướt cho nên ngọn lửa cũng không cháy to, nhưng lại bốc lên lượng khói rất lớn.
"Khụ khụ khụ..." Diệu Tinh bị sặc khói phải ho khan sặc sụa. Đầu của cô cũng bắt đầu mơ hồ bị đau. Diệu Tinh dùng sức lắc lắc đầu, bên tai cô thỉnh thoảng vang lên tiếng cãi vã cùng tiếng va chạm, nghe đến đau nhói màng nhĩ của cô. Ánh mắt của cô cũng bởi vì khói dầy đặc mà không ngừng rơi lệ. Diệu Tinh dùng sức dụi dụi lên tròng mắt. Dần dần, cô có cảm giác tựa như thấy ở trước mắt của mình đã có ánh sáng thấp thoáng hiện ra.
Mộ Sở dùng sức giùng giằng, nhưng do tay bị chiếc còng tay khóa quá chặt, anh không thể nào giãy giụa ra được, đành chỉ có thể ôm Diệu Tinh thật chặt vào trong ngực.
"Khụ khụ khụ..." Hai người cùng bị sặc khói, phải ho khan đến không ngừng. Dương Nhược Thi chặt chẽ lôi kéo Đường Nhã Đình, dùng sức đẩy cô ta qua một bên. Đường Nhã Đình dồn dập lui về phía sau mấy bước, ngã vào trong đống đồ vật lẫn lộn. Đường Nhã Đình rên lên một tiếng đau đớn
Dương Nhược Thi nhân cơ hội này chịu đựng đau đớn, bò dậy chạy đến bên người Mộ Sở: "A Sở, Diệu Tinh." Dương Nhược Thi kêu lên, dùng sức giằng kéo cái còng tay đang khóa tay Mộ Sở kia.
" Dương Nhược Thi, làm sao cô lại ở nơi này!" Khụ khụ khụ... Diệu Tinh lại ho khan.
"Trước đừng quan tâm tới nhiều chuyện như vậy… tôi…, khụ khụ khụ... phải mang hai người ra ngoài đã." Dương Nhược Thi ho khan đến gần như không thể nói ra được một câu đầy đủ.
"Cô trước đừng động tới tôi!" Mộ Sở nắm lấy cổ tay của Dương Nhược Thi: "Hiện tại cô hãy mang Diệu Tinh rời đi khỏi nơi này trước đã."
Dương Nhược Thi hơi ngừng lại một chút: "Vậy thì anh hãy chờ em!"
"Đi ra ngoài rồi thì cũng đừng trở lại. Có nghe thấy không?" Mộ Sở ra lệnh, giao lại Diệu Tinh cho Dương Nhược Thi.
Lỗ mũi Dương Nhược Thi một hồi chua xót. Mộ Sở nói như vậy có phải là anh đang quan tâm đến cô hay không! Khóe miệng của Dương Nhược Thi từ từ hé mở ra nụ cười: "A Sở, em sẽ không bỏ anh lại đây đâu!" Cô nói bảo đảm, đỡ Diệu Tinh dậy.
" Dương Nhược Thi, cô trước không cần lo lắng cho tôi, tôi không sao đâu!" Diệu Tinh cũng kịch liệt ho khan.
"Đừng ngang ngạnh như vậy nữa, hãy rời khỏi nơi này trước!" Dương Nhược Thi nói xong kéo Diệu Tinh, bước nhanh về hướng cửa đi ra. Nơi này không gian cũng không lớn, nhưng đã bị màn khói dầy đặc tràn ngập, việc đi qua nơi này cũng phải có chút bị mất sức lực.
"Đường Nhã Đình, đến tột cô cùng muốn làm gì tôi?"
"Không phải là tôi đã nói rồi sao, tôi sẽ đưa các người đi đến một nơi mà các người nên đi."
"Chúng tôi?" Diệu Tinh đột nhiên ý thức được, Mộ Sở cũng ở nơi đây.
"Cô đã làm gì A Sở rồi?" Diệu Tinh giận dữ hỏi.
"Không có gì hết! Giống như Tiêu Lăng Phong, bất quá chính là để cho bọn họ nếm thử một chút mùi vị của cây côn cảnh sát thôi mà." Đường Nhã Đình lại cười khanh khách. Sau đó cô ta lại lộc cộc đi đến bên người Mộ Sở. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Chát chát chát, Đường Nhã Đình giơ tay lên, quất vào trên mặt Mộ Sở ba cái tát vang dội.
Mộ Sở có chút mơ hồ - trong nháy mắt ý thức liền rõ ràng. Anh lắc lắc cái đầu còn đang choáng váng. Sự đau đớn rát bỏng trên gương mặt khiến cho anh thật căm tức.
"Mẹ kiếp, cô thật không muốn sống!" Mộ Sở nói vẻ đầy căm tức,
Chát! Một cái tát khác vang lên. Mộ Sở bị đánh đến nghiêng mặt đi. Khóe miệng, lỗ mũi cũng bị chảy máu. Cho tới tận bây giờ Mộ Sở cũng chưa từng cảm thấy bị mình uất ức như vậy, anh vậy mà lại bị một người phụ nữ đánh như vậy!
"Bây giờ các người đang ở trong tay của tôi. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Sống hay chết, đều đang ở trong một ý niệm của tôi. Anh có tư cách gì mà hô to gọi nhỏ đối với tôi kia chứ, hả?" Đường Nhã Đình hỏi.
Mộ Sở ngẩng đầu lên, chân của anh bị Đường Nhã Đình còng vào trên một khung sắt bên cạnh, ngay cả việc muốn đứng lên, anh cũng không thể làm được.
"Bất quá, anh cũng có thể cảm ơn tôi, mặc dù tôi mang cái chết đến cho anh, nhưng cũng có thể coi là giúp anh. Không phải là anh rất yêu cô ta đó sao? Sinh không thể cùng ngày cùng tháng, chết, vậy thì tôi để cho các người được chết cùng huyệt."
"Đồ điên!" Mộ Sở kêu to. Anh nhìn Diệu Tinh, trái tim giống như bị người ta nhéo chặt lại đau đớn! Tại sao Diệu Tinh lại ở chỗ này!
"Đúng thế, tôi là một kẻ điên!" di@en*dyan(lee^qu.donnn), Đường Nhã Đình gật đầu: "Vốn dĩ giữa hai chúng ta cũng không có thù oán gì với nhau, nhưng có trách thì hãy trách anh đã tuôn đoạn video kia của tôi, khiến cho tôi trở thành trò trong khắp thành phố T này." Đường Nhã Đình hung hăng nhìn chằm chằm vào Mộ Sở, sau đó bước nhanh đi tới bên người Diệu Tinh, kéo cô lại.
"Buông tôi ra!" Diệu Tinh giùng giằng.
"Không cho cô được đụng đến cô ấy!" Mộ Sở kích động kêu lên.
"Tôi không có thời gian ở nơi này để nhìn hai người biểu diễn tình sâu nghĩa nặng của mình!" Đường Nhã Đình nói xong dùng sức đẩy Diệu Tinh tới bên người Mộ Sở. Mộ Sở vươn cánh tay ra đỡ, nên Diệu Tinh mới tránh khỏi bị đụng đầu đụng vào trên khung sắt phía sau anh.
"Đường Nhã Đình, cô, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on con mụ đàn bà bị điên này, hãy mau thả hai chúng ta ra ngay!"
"Hừ, tất cả mọi người đều nói tôi là mụ đàn bà bị điên, như vậy kẻ điên là không có lý trí." Đường Nhã Đình nói xong cầm lên đồ vật bên cạnh lên, chọc vào bên trong, sau đó dội toàn bộ lên trên hai người bọn họ. Không biết đây là chất lỏng gì. Mộ Sở theo bản năng ôm chặt lấy Diệu Tinh, toàn bộ chất lỏng liền đổ hết vào sau lưng Mộ Sở. Anh hít hít lỗ mũi.
"Cô..."
"Nơi này là bãi đậu xe ngầm dưới đất, tôi muốn lấy chút xăng dầu chẳng phải là rất dễ dàng hay sao!" Đường Nhã Đình cười lên khanh khách. Sau đó cô ta lấy ra cái bật lửa.
Nghe thấy tiếng xoạch xoạch, Diệu Tinh run người lên một cái, "Đường Nhã Đình, cô không được làm loạn!"
" Trình Diệu Tinh, nếu như cô là người thông minh như đã nói, thì cũng không nên dài dòng nhiều như vậy! Cô phải biết, tôi hận cô đến tận xương, chính là muốn đồng quy vu tận (*) cùng với cô. Tôi sẽ không cho phép cô còn tiếp tục sống tốt như vậy được..." Đường Nhã Đình nói xong liền cười lên ha hả, lại tiếp tục bật chiếc bật lửa trong tay mình, giơ tay lên, chuẩn bị ném qua.
(*) Đồng quy vu tận: Dịch nghĩa: Cùng đến chỗ chết; cùng bị huỷ diệt. Ý chỉ trạng thái phẫn nộ, muốn đối phương cùng chết với mình.
"Không nên!" Theo một tiếng thét kinh hãi, cái bật lửa liền bị ném qua một bên, đồng thời Đường Nhã Đình cũng bị ngã bổ nhào xuống đất. Cái bật lửa bị rơi vào trong ở đống đồ bị bỏ hoang, ngọn lửa từ từ bốc lên.
Diệu Tinh bị dọa sợ. Cô đã cho là hôm nay mình sẽ phải táng thân ở chỗ này. Cũng kinh ngạc giống như vậy còn có cả Mộ Sở. Dương Nhược Thi thế nhưng lại đang ở chỗ này.
"Buông tao ra!" Đường Nhã Đình đỏ mắt kêu to: "Dương Nhược Thi mày, đồ hèn hạ này, buông tay ra!"
"Cô câm miệng lại!" Dương Nhược Thi hô lớn: "Chỉ cần có tôi ở đây, tôi cũng sẽ không cho phép cô làm tổn thương tới bọn họ Tuyệt đối không được!" Dương Nhược Thi dồn tất cả sức nặng của mình đè lên trên Đường Nhã Đình. Nhưng bởi vì Dương Nhược Thi đang bị bệnh, sức khỏe của cô đã quá mức suy yếu, căn bản không có khí lực để áp chế Đường Nhã Đình.
"Chỉ bằng mày thôi sao?" Đường Nhã Đình cười: "Mày đừng nói những lời nói dễ nghe như vậy ra đây. Ở nơi này, người đã gây ra tổn thương sâu nhất cho bọn họ lại chính là mày. Mày còn có tư cách gì để nói tao chứ!" Đường Nhã Đình nói xong liền dùng sức đẩy Dương Nhược Thi ra. Dương Nhược Thi ngã ra trên mặt đất. Đường Nhã Đình nhanh chóng bước về hướng cái bật lửa bị rơi ở trên mặt đất.
Các thứ lẫn lộn trên đất đã bắt đầu bốc cháy. Bởi vì nơi này ẩm ướt cho nên ngọn lửa cũng không cháy to, nhưng lại bốc lên lượng khói rất lớn.
"Khụ khụ khụ..." Diệu Tinh bị sặc khói phải ho khan sặc sụa. Đầu của cô cũng bắt đầu mơ hồ bị đau. Diệu Tinh dùng sức lắc lắc đầu, bên tai cô thỉnh thoảng vang lên tiếng cãi vã cùng tiếng va chạm, nghe đến đau nhói màng nhĩ của cô. Ánh mắt của cô cũng bởi vì khói dầy đặc mà không ngừng rơi lệ. Diệu Tinh dùng sức dụi dụi lên tròng mắt. Dần dần, cô có cảm giác tựa như thấy ở trước mắt của mình đã có ánh sáng thấp thoáng hiện ra.
Mộ Sở dùng sức giùng giằng, nhưng do tay bị chiếc còng tay khóa quá chặt, anh không thể nào giãy giụa ra được, đành chỉ có thể ôm Diệu Tinh thật chặt vào trong ngực.
"Khụ khụ khụ..." Hai người cùng bị sặc khói, phải ho khan đến không ngừng. Dương Nhược Thi chặt chẽ lôi kéo Đường Nhã Đình, dùng sức đẩy cô ta qua một bên. Đường Nhã Đình dồn dập lui về phía sau mấy bước, ngã vào trong đống đồ vật lẫn lộn. Đường Nhã Đình rên lên một tiếng đau đớn
Dương Nhược Thi nhân cơ hội này chịu đựng đau đớn, bò dậy chạy đến bên người Mộ Sở: "A Sở, Diệu Tinh." Dương Nhược Thi kêu lên, dùng sức giằng kéo cái còng tay đang khóa tay Mộ Sở kia.
" Dương Nhược Thi, làm sao cô lại ở nơi này!" Khụ khụ khụ... Diệu Tinh lại ho khan.
"Trước đừng quan tâm tới nhiều chuyện như vậy… tôi…, khụ khụ khụ... phải mang hai người ra ngoài đã." Dương Nhược Thi ho khan đến gần như không thể nói ra được một câu đầy đủ.
"Cô trước đừng động tới tôi!" Mộ Sở nắm lấy cổ tay của Dương Nhược Thi: "Hiện tại cô hãy mang Diệu Tinh rời đi khỏi nơi này trước đã."
Dương Nhược Thi hơi ngừng lại một chút: "Vậy thì anh hãy chờ em!"
"Đi ra ngoài rồi thì cũng đừng trở lại. Có nghe thấy không?" Mộ Sở ra lệnh, giao lại Diệu Tinh cho Dương Nhược Thi.
Lỗ mũi Dương Nhược Thi một hồi chua xót. Mộ Sở nói như vậy có phải là anh đang quan tâm đến cô hay không! Khóe miệng của Dương Nhược Thi từ từ hé mở ra nụ cười: "A Sở, em sẽ không bỏ anh lại đây đâu!" Cô nói bảo đảm, đỡ Diệu Tinh dậy.
" Dương Nhược Thi, cô trước không cần lo lắng cho tôi, tôi không sao đâu!" Diệu Tinh cũng kịch liệt ho khan.
"Đừng ngang ngạnh như vậy nữa, hãy rời khỏi nơi này trước!" Dương Nhược Thi nói xong kéo Diệu Tinh, bước nhanh về hướng cửa đi ra. Nơi này không gian cũng không lớn, nhưng đã bị màn khói dầy đặc tràn ngập, việc đi qua nơi này cũng phải có chút bị mất sức lực.
Tác giả :
Hải Diệp