Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)
Chương 126: Tôi nợ anh một lần
Editor: ViVu
Từ lúc Tiêu Lăng Phong được đẩy ra khỏi pòng cấp cứu đến giờ vẫn còn mê man. Vết thương của anh ta còn trầm trọng hơn cả dự đoán của Diệu Tinh, thậm chí, viên đạn lúc anh đỡ thay cô, gần như xuyên thủng người anh… Vết thương trên bụng bị xé rách nghiêm trọng, khâu thêm mười một mũi. Bác sĩ nói, nếu như trễ một chút nữa thôi, Tiêu Lăng Phong sẽ không cứu được, cũng may, vết thương không bị nhiễm trùng, bằng không cho dù có giỏi đến mấy cũng không thể cứu chữa…
Lo lắng cắn môi, Diệu Tinh tựa vào tường, hồi tưởng lại chuyện đêm hôm qua, cô cảm thấy giống như đã đi một vòng quỷ môn quan. Thật đáng sợ, chỉ cần chớp mắt một cái, những hình ảnh ấy như tái hiện trước mắt…
Tiêu Lăng Phong, thật xin lỗi. Diệu Tinh lo lắng xoa ngón tay. Bàn tay nhỏ bé trắng noãn đã bị cô hành hạ đến ửng hồng. Anh tỉnh lại nhanh lên, đừng gặp chuyện gì bất trắc, thật sự đừng mà.
“Thue ký Trình, cô bình tĩnh một chút! Bác sĩ nói, Tổng giám đốc đã không sao rồi!" Joe nhẹ nhàng an ủi, sau đó vỗ vỗ bả vai cô. “Chờ thuốc hết tác dụng sẽ tỉnh lại thôi!"
“Có thật không?" Diệu Tinh ngẩng đầu.
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng, bất lực của Diệu Tinh. “Dĩ nhiên." Joe gật đầu. Tại sao, cô bé đơn thuần như thế này lại dây dưa với Tiêu Lăng Phong! Sống qua những ngày bình yên, thong thả không phải tốt hơn sao? Dạ Khuynh và Tiêu Lăng Phong liên tiếp gặp chuyện không may, không thể không nói, đây chính là điềm báo, có lẽ mọi chuyện, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Ngoài cửa sổ, mưa dần dần ngừng lại, trong phòng bệnh không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa, cũng chỉ còn âm thanh tích tắt của các thiết bị. Khẽ cắn môi, Tiêu Lăng Phong, cầu xin anh, tỉnh lại nhanh một chút đi. Cầu xin anh… Khóe mắt Diệu Tinh có chút cay cay.
Lông mi Tiêu Lăng Phong run run. Từ từ mở mắt. Màu trắng xung quanh có chút chói mắt, cả thính giác và thị giác đều trống rỗng, mình đã chết rồi sao? Anh nghĩ, trong lòng giễu cợt mình, người như anh, cho dù có chết, cũng không thể lên được thiên đường.
Từ từ, anh có thể nghe thấy âm thanh tích tắt của thiết bị y tế, có thể cảm thấy đau đớn theo từng hơi thở…
“Lăng Phong, con đã tỉnh chưa?" Tiêu Thiên Trì thấy anh tỉnh lại thì vội vàng đứng dậy. “Lăng Phong, ông nội đây."
Tiêu Lăng Phong nhìn ông cụ bên cạnh mình, cố gắng mỉm cười. “Ông nội, con không sai!" Giọng nói của anh vô càng khản đặc, không chú tâm nghe thì dường như không thể nghe rõ anh nói gì.
“Đứa bé này, cuối cùng cũng đã tỉnh!" Tiêu Thiên Trì cầm tay Tiêu Lăng Phong, không nói thêm một từ nào, nhưng hình ảnh này lại làm mũi người ta cay cay, từ nhỏ, Tiêu Lăng Phong là được ông nội nuôi lớn, bọn họ chỉ có nhau mà thôi, nếu như Tiêu Lăng Phong thật sự có mệnh hệ gì, vậy thì… Lão giào như ông, phải làm sao đây!
Tiêu Thiên Trì nắm chặt tay cháu trai, rõ ràng trong lòng cảm thấy may mắn, kích động. Tuy nhiên, nó đã bị ông che giâu rất tốt.
Joe thấy Tiêu Lăng Phong tỉnh lại thì đi ra ngoài gọi bác sĩ đến. Nghe Tiêu Lăng Phong đã tỉnh, ngoài cửa đang yên tĩnh, trong nháy mắt đã náo động, mọi người rối rít nhìn nhau, bị thương nặng như thế mà còn có thể tỉnh lại. Thật sự là phúc lớn…
“Bác sĩ. Tình hình của nó thế nào?" Tiêu Thiên Trì hỏi bác sĩ.
“Vết thương rất tốt. Nhưng do làm phẫu thuật, rất dễ phát sốt, phải chú ý nhiều một chút, còn có cánh tay nữa, lần này nhất định phải chăm sóc tốt, lần trước bị gãy xương vẫn chưa lành. Sau chuyện ngày hôm qua, tình hình có chút nghiêm trọng, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình phục hồi, tìm ra phương án giải quyết."
“Bác sĩ, cảm ơn ông." Joe thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liếc mắt nhìn Diệu Tinh, trong mắt như đang nói, xem đi, tôi đã nói không sao mà! Sau đó tiễn bác sĩ ra ngoài.
Diệu Tinh từ từ đi đến bên giường. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Lăng Phong, cô cắn cắn môi. Nhưng vẫn kiềm chế nước mắt đang có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
“Anh có khỏi không?" Cô khàn khàn hỏi.
Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh. Nở nụ cười yếu ớt. “Em nói rất đúng, tôi là một người đi gieo họa, sẽ không chết dễ dàng như vậy!" Anh vốn định dùng phương thức thoải mái nhất nói cho Diệu Tinh biết, anh không có việc gì. Nhưng khi nhìn gương mặt sưng đỏ của cô, nụ cười nơi đáy mắt của anh biến mất ngay tức khắc. Là ai ra tay độc ác như vậy, cũng thật kỳ lạ, người đầu tiên anh nghĩ đến lại chính là Đường Nhã Đình. Tiêu Lăng Phong, bắt đầu từ khi nào mà,aanh và Đường Nhã Đình lại trở nên xa cách như ngày hôm nay.
“Anh không có việc gì là tốt rồi, không sao là tốt rồi!" Diệu Tinh gật đầu, giống như thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Lăng Phong nhìn vẻ yếu ớt của Diệu Tinh, trong lòng đau âm ỉ, Diệu Tinh, thật may em không có gì, thật tốt là em bình an…
Tiêu Thiên Trì nhìn cháu trai của mình và Diệu Tinh đang cố nén nước mắt, ông ra hiệu bảo mọi người ra ngoài, ông cũng chầm chậm đi ra, đóng kỹ cửa phòng.
“Tiêu lão gia!"
“Đi sở cảnh sát!" Tiêu Thiên Trì lạnh lùng nói mấy chữ. Cháu của ông mà cũng dám động, ông ngược lại muốn nhìn xem, là người nào có gan lớn như vậy. Ông cất bước, một đám người lục đục đi theo phía sau.
Trong phòng bệnh, không còn những người khác. Rất yên tĩnh, cũng chỉ có tiếng hít thở lo lắng của Diệu Tinh và âm thanh tít tắt của các thiết bị.
Tiêu Lăng Phong nằm trên giường, nhìn Diệu Tinh đang không biết phải làm gì.
“Có phải tôi rất vô dụng?" Tiêu Lăng Phong hỏi, lúc trước khi Diệu Tinh xảy ra chuyện, anh luôn không có bên cạnh, lần này, rốt cuộc anh cũng đã được ở bên cạnh cô, nhưng anh lại không có năng lực bảo vệ cô.
“Không phải." Diệu Tinh lắc đầu. “Cảm ơn anh, Tiêu Lăng Phong, rất cảm ơn anh!" Giọng của cô thật nhỏ, mang theo chút khàn khàn. “Cảm ơn…" Diệu Tinh vò vạt áo khẽ nói.
Cảm ơn? Tiêu Lăng Phong? Cách gọi thật xa cách.
“Em sao vậy. Có ổn không?" Tiêu Lăng Phong hỏi, thái độ bình tĩnh gần như lạnh lùng của Diệu Tinh làm trong lòng anh thấy buồn buồn, vết thương vốn dĩ không quá đau, đột nhiên lại rất đau.
“Tôi không sao, không có việc gì!" Diệu Tinh lắc đầu liên tục. “Tiêu Lăng Phong, thật xin lỗi, đều tại tôi hại anh biến thành thế này, rất xin lỗi!" Diệu Tinh nói xin lỗi không ngừng.
“Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong muốn đưa tay kéo Diệu Tinh. Nhưng vết thương trên người quá mức nghiêm trọng. Anh đau đến cau mày, tay cũng không thể kéo được Diệu Tinh.
“Anh đừng lộn xộn!" Diệu Tinh khẩn trương đè tay Tiêu Lăng Phong lại. “Bác sĩ nói anh không thể lộn xộn, nếu có gì sơ xuất, cánh tay này sẽ có di chứng!"
Di chứng. Tiêu Lăng Phong cười thờ ơ. “Chết cũng đã chết một lần rồi, còn để ý cái di chứng gì đó sao?"
“Anh đừng nói bậy!" Diệu Tinh ngẩng đầu. “Không sao đâu, sau này cũng sẽ không có chuyện gì. Tôi cũng sẽ không dẫn anh chạy loạn khắp nơi!"
“Trình Diệu Tinh, có phải có người nói gì với em không?" Anh khó hiểu nhìn Diệu Tinh đang gắng gượng. “Tôi đã nói rồi. Đó không phải là lỗi của em!"
“Nhưng bởi vì tôi dẫn anh ra khỏi công ty nên mới biến thành như vậy, nếu như… Nếu như tôi đi ra ngoài mua thuốc mang trở về thì chuyện đã không thế này!" Cô giống như đứa bé làm sai chuyện gì đó.
“Trình Diệu Tinh, tôi nói lại lần nữa, không ai trách em cả!"
“Nhưng… Tôi tự trách!" Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên. Sắc mặt Tiêu Lăng Phong trắng bệch giống như tờ giấy. “Tiêu Lăng Phong, tôi nợ anh một lần."
“Diệu Tinh…" Trong lòng Tiêu Lăng Phong vừa rầu rĩ vừa đau đớn, anh nắm bàn tay run run của Diệu Tinh, nợ tôi một lần? Trình Diệu Tinh, ý của em là gì đây…
Từ lúc Tiêu Lăng Phong được đẩy ra khỏi pòng cấp cứu đến giờ vẫn còn mê man. Vết thương của anh ta còn trầm trọng hơn cả dự đoán của Diệu Tinh, thậm chí, viên đạn lúc anh đỡ thay cô, gần như xuyên thủng người anh… Vết thương trên bụng bị xé rách nghiêm trọng, khâu thêm mười một mũi. Bác sĩ nói, nếu như trễ một chút nữa thôi, Tiêu Lăng Phong sẽ không cứu được, cũng may, vết thương không bị nhiễm trùng, bằng không cho dù có giỏi đến mấy cũng không thể cứu chữa…
Lo lắng cắn môi, Diệu Tinh tựa vào tường, hồi tưởng lại chuyện đêm hôm qua, cô cảm thấy giống như đã đi một vòng quỷ môn quan. Thật đáng sợ, chỉ cần chớp mắt một cái, những hình ảnh ấy như tái hiện trước mắt…
Tiêu Lăng Phong, thật xin lỗi. Diệu Tinh lo lắng xoa ngón tay. Bàn tay nhỏ bé trắng noãn đã bị cô hành hạ đến ửng hồng. Anh tỉnh lại nhanh lên, đừng gặp chuyện gì bất trắc, thật sự đừng mà.
“Thue ký Trình, cô bình tĩnh một chút! Bác sĩ nói, Tổng giám đốc đã không sao rồi!" Joe nhẹ nhàng an ủi, sau đó vỗ vỗ bả vai cô. “Chờ thuốc hết tác dụng sẽ tỉnh lại thôi!"
“Có thật không?" Diệu Tinh ngẩng đầu.
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng, bất lực của Diệu Tinh. “Dĩ nhiên." Joe gật đầu. Tại sao, cô bé đơn thuần như thế này lại dây dưa với Tiêu Lăng Phong! Sống qua những ngày bình yên, thong thả không phải tốt hơn sao? Dạ Khuynh và Tiêu Lăng Phong liên tiếp gặp chuyện không may, không thể không nói, đây chính là điềm báo, có lẽ mọi chuyện, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Ngoài cửa sổ, mưa dần dần ngừng lại, trong phòng bệnh không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa, cũng chỉ còn âm thanh tích tắt của các thiết bị. Khẽ cắn môi, Tiêu Lăng Phong, cầu xin anh, tỉnh lại nhanh một chút đi. Cầu xin anh… Khóe mắt Diệu Tinh có chút cay cay.
Lông mi Tiêu Lăng Phong run run. Từ từ mở mắt. Màu trắng xung quanh có chút chói mắt, cả thính giác và thị giác đều trống rỗng, mình đã chết rồi sao? Anh nghĩ, trong lòng giễu cợt mình, người như anh, cho dù có chết, cũng không thể lên được thiên đường.
Từ từ, anh có thể nghe thấy âm thanh tích tắt của thiết bị y tế, có thể cảm thấy đau đớn theo từng hơi thở…
“Lăng Phong, con đã tỉnh chưa?" Tiêu Thiên Trì thấy anh tỉnh lại thì vội vàng đứng dậy. “Lăng Phong, ông nội đây."
Tiêu Lăng Phong nhìn ông cụ bên cạnh mình, cố gắng mỉm cười. “Ông nội, con không sai!" Giọng nói của anh vô càng khản đặc, không chú tâm nghe thì dường như không thể nghe rõ anh nói gì.
“Đứa bé này, cuối cùng cũng đã tỉnh!" Tiêu Thiên Trì cầm tay Tiêu Lăng Phong, không nói thêm một từ nào, nhưng hình ảnh này lại làm mũi người ta cay cay, từ nhỏ, Tiêu Lăng Phong là được ông nội nuôi lớn, bọn họ chỉ có nhau mà thôi, nếu như Tiêu Lăng Phong thật sự có mệnh hệ gì, vậy thì… Lão giào như ông, phải làm sao đây!
Tiêu Thiên Trì nắm chặt tay cháu trai, rõ ràng trong lòng cảm thấy may mắn, kích động. Tuy nhiên, nó đã bị ông che giâu rất tốt.
Joe thấy Tiêu Lăng Phong tỉnh lại thì đi ra ngoài gọi bác sĩ đến. Nghe Tiêu Lăng Phong đã tỉnh, ngoài cửa đang yên tĩnh, trong nháy mắt đã náo động, mọi người rối rít nhìn nhau, bị thương nặng như thế mà còn có thể tỉnh lại. Thật sự là phúc lớn…
“Bác sĩ. Tình hình của nó thế nào?" Tiêu Thiên Trì hỏi bác sĩ.
“Vết thương rất tốt. Nhưng do làm phẫu thuật, rất dễ phát sốt, phải chú ý nhiều một chút, còn có cánh tay nữa, lần này nhất định phải chăm sóc tốt, lần trước bị gãy xương vẫn chưa lành. Sau chuyện ngày hôm qua, tình hình có chút nghiêm trọng, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình phục hồi, tìm ra phương án giải quyết."
“Bác sĩ, cảm ơn ông." Joe thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liếc mắt nhìn Diệu Tinh, trong mắt như đang nói, xem đi, tôi đã nói không sao mà! Sau đó tiễn bác sĩ ra ngoài.
Diệu Tinh từ từ đi đến bên giường. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Lăng Phong, cô cắn cắn môi. Nhưng vẫn kiềm chế nước mắt đang có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
“Anh có khỏi không?" Cô khàn khàn hỏi.
Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh. Nở nụ cười yếu ớt. “Em nói rất đúng, tôi là một người đi gieo họa, sẽ không chết dễ dàng như vậy!" Anh vốn định dùng phương thức thoải mái nhất nói cho Diệu Tinh biết, anh không có việc gì. Nhưng khi nhìn gương mặt sưng đỏ của cô, nụ cười nơi đáy mắt của anh biến mất ngay tức khắc. Là ai ra tay độc ác như vậy, cũng thật kỳ lạ, người đầu tiên anh nghĩ đến lại chính là Đường Nhã Đình. Tiêu Lăng Phong, bắt đầu từ khi nào mà,aanh và Đường Nhã Đình lại trở nên xa cách như ngày hôm nay.
“Anh không có việc gì là tốt rồi, không sao là tốt rồi!" Diệu Tinh gật đầu, giống như thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Lăng Phong nhìn vẻ yếu ớt của Diệu Tinh, trong lòng đau âm ỉ, Diệu Tinh, thật may em không có gì, thật tốt là em bình an…
Tiêu Thiên Trì nhìn cháu trai của mình và Diệu Tinh đang cố nén nước mắt, ông ra hiệu bảo mọi người ra ngoài, ông cũng chầm chậm đi ra, đóng kỹ cửa phòng.
“Tiêu lão gia!"
“Đi sở cảnh sát!" Tiêu Thiên Trì lạnh lùng nói mấy chữ. Cháu của ông mà cũng dám động, ông ngược lại muốn nhìn xem, là người nào có gan lớn như vậy. Ông cất bước, một đám người lục đục đi theo phía sau.
Trong phòng bệnh, không còn những người khác. Rất yên tĩnh, cũng chỉ có tiếng hít thở lo lắng của Diệu Tinh và âm thanh tít tắt của các thiết bị.
Tiêu Lăng Phong nằm trên giường, nhìn Diệu Tinh đang không biết phải làm gì.
“Có phải tôi rất vô dụng?" Tiêu Lăng Phong hỏi, lúc trước khi Diệu Tinh xảy ra chuyện, anh luôn không có bên cạnh, lần này, rốt cuộc anh cũng đã được ở bên cạnh cô, nhưng anh lại không có năng lực bảo vệ cô.
“Không phải." Diệu Tinh lắc đầu. “Cảm ơn anh, Tiêu Lăng Phong, rất cảm ơn anh!" Giọng của cô thật nhỏ, mang theo chút khàn khàn. “Cảm ơn…" Diệu Tinh vò vạt áo khẽ nói.
Cảm ơn? Tiêu Lăng Phong? Cách gọi thật xa cách.
“Em sao vậy. Có ổn không?" Tiêu Lăng Phong hỏi, thái độ bình tĩnh gần như lạnh lùng của Diệu Tinh làm trong lòng anh thấy buồn buồn, vết thương vốn dĩ không quá đau, đột nhiên lại rất đau.
“Tôi không sao, không có việc gì!" Diệu Tinh lắc đầu liên tục. “Tiêu Lăng Phong, thật xin lỗi, đều tại tôi hại anh biến thành thế này, rất xin lỗi!" Diệu Tinh nói xin lỗi không ngừng.
“Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong muốn đưa tay kéo Diệu Tinh. Nhưng vết thương trên người quá mức nghiêm trọng. Anh đau đến cau mày, tay cũng không thể kéo được Diệu Tinh.
“Anh đừng lộn xộn!" Diệu Tinh khẩn trương đè tay Tiêu Lăng Phong lại. “Bác sĩ nói anh không thể lộn xộn, nếu có gì sơ xuất, cánh tay này sẽ có di chứng!"
Di chứng. Tiêu Lăng Phong cười thờ ơ. “Chết cũng đã chết một lần rồi, còn để ý cái di chứng gì đó sao?"
“Anh đừng nói bậy!" Diệu Tinh ngẩng đầu. “Không sao đâu, sau này cũng sẽ không có chuyện gì. Tôi cũng sẽ không dẫn anh chạy loạn khắp nơi!"
“Trình Diệu Tinh, có phải có người nói gì với em không?" Anh khó hiểu nhìn Diệu Tinh đang gắng gượng. “Tôi đã nói rồi. Đó không phải là lỗi của em!"
“Nhưng bởi vì tôi dẫn anh ra khỏi công ty nên mới biến thành như vậy, nếu như… Nếu như tôi đi ra ngoài mua thuốc mang trở về thì chuyện đã không thế này!" Cô giống như đứa bé làm sai chuyện gì đó.
“Trình Diệu Tinh, tôi nói lại lần nữa, không ai trách em cả!"
“Nhưng… Tôi tự trách!" Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên. Sắc mặt Tiêu Lăng Phong trắng bệch giống như tờ giấy. “Tiêu Lăng Phong, tôi nợ anh một lần."
“Diệu Tinh…" Trong lòng Tiêu Lăng Phong vừa rầu rĩ vừa đau đớn, anh nắm bàn tay run run của Diệu Tinh, nợ tôi một lần? Trình Diệu Tinh, ý của em là gì đây…
Tác giả :
Hải Diệp