Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 97 Một Chai Dầu Gió (5)
Lúc này, ngón chân cái của cô đã sưng to như cái bánh bao, sưng đến không còn nhìn thấy rõ hình dáng ban đầu, móng chân tím bầm lại, nhìn thấy mà giật mình.
Lâm Thâm Thâm duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa ngón chân, cơn đau bất chợt truyền tới, cô sợ hãi vội vàng rụt tay về, nhìn chằm chằm vào ngón chân bị thương, nhìn một lúc, cô thầm nghĩ trong đầu, xem ra ngày mai cô phải tới bệnh viện để bác sỹ khám xem thế nào rồi.
Sau đó cô mệt mỏi buông tay không xoa nữa, nằm lại ở trên giường lần nữa, mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ xem qua hai ngày nữa mình trở về Lâm gia sẽ phải chuẩn bị những gì, rồi mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
...
Cẩm Dương vào thang máy đi thẳng xuống tầng một, đi vào bãi đậu xe.
Bây giờ đêm đã khuya, đường phố vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường mờ tối chiếu sáng xung quanh, mang theo vẻ cô quạnh, Cẩm Dương lái xe, đậu xe ở bên lề đường, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại di động ra ngoài.
Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên một lúc rất lâu, điện thoại mới có người nhân, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe, còn mang theo vẻ ngái ngủ: "Alo, ai gọi tới vậy?"
"Tiểu Hải Dương gọi tới." Ngay sau đó là một giọng nam đáp lại, giọng nói dịu dàng đến dị thường.
"Mấy giờ rồi?" Giọng nữ lại tiếp tục hỏi, có vẻ như đối phương vừa nhìn đồng hồ, hơi lo lắng hỏi: "Đã rạng sáng rồi, tại sao còn chưa ngủ, gọi điện thoại muộn thế này, có phải là Duệ Duệ bị bệnh không?"
"Em mau ngủ đi, để anh nói chuyện với cậu ta, ngoan." Đầu bên kia lại vang lên giọng nam cưng chìu dỗ dành người phụ nữ vừa nói chuyện, sau đó Cẩm Dương nghe thấy có tiếng động xào xạo vang lên ở trong điện thoại di động, giống như là tiếng vén chăn lên đi xuống giường, một lát sau, Cẩm Dương lại nghe thấy tiếng kéo cửa, sau đó bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của Tần Thích: "Hải Dương, cháu gọi điện thoại muộn như thế này, có phải là Duệ Duệ xảy ra chuyện gì hay không?"
Trên thực tế Cẩm Dương theo họ Cẩm của mẹ, mẹ anh là Cẩm Úc, cha Bác Tình để anh theo họ mẹ là để thể hiện tình yêu và sự cưng chiều cha dành cho mẹ.
Tên của anh chỉ có độc nhất một chữ Dương, bởi vì là con trai, Bác Tình không lấy tên thân mật cho anh, nhưng chị Bác Sủng Nhi của anh quen miệng gọi anh là Tiểu Hải Dương, lâu ngày, tất cả mọi người trong tập đoàn Bác Đế đều gọi anh là Tiểu Hải Dương, bây giờ trưởng thành rồi, mọi người vẫn không bỏ được miệng, chỉ là bỏ chữ tiểu đi, gọi anh là Hải Dương.
“Chú Tần, không phải là Bác Duệ, là..." Cẩm Dương dừng lại, anh không biết nên giới thiệu Lâm Thâm Thâm như thế nào, người của tập đoàn Bác Đế còn chưa biết trong lòng anh anh cất giấu bóng hình của Lâm Thâm Thâm, huống chi, hiện tại anh và Lâm Thâm Thâm thật sự xác định quan hệ yêu đương, vì vậy anh không biết nên giới thiệu về cô như thế nào, Cẩm Dương suy nghĩ kỹ rồi mới nói: "Là một người bạn, vô tình bị ly rượu đập vào ngón chân, bây giờ ngón chân bị sưng lên rất to, còn cả vết máu bầm nữa, cháu phải làm gì bây giờ?"
Cẩm Dương nói một tràng dài, Tần Thích ở đầu điện thoại bên kia nghe xong mà sửng sốt một lúc lâu, mới hoàn hồn lại.
Tiểu Hải Dương là người cực kỳ lãnh đạm, cậu ấy có thể gọi điện thoại tìm đến ông ta cầu cứu trong đêm hôm khuya khoắc vì một người bạn thế này sao?
Hơn nữa chuyện anh cầu cứu còn không có gì lớn lao, chỉ là chân bị ly rượu đập bị thương?
Nghĩ như thế nào, cũng thấy vấn đề này không đơn giản.
Tuy nhiên, mặc kệ chuyện này có đơn giản hay không đơn giản, Tần Thích vẫn chia sẻ một số cách làm tiêu sưng cho Cẩm Dương biết: "Cháu lấy khăn lông nóng chườm lên chỗ bị thương giúp bạn cháu, để chỗ vết thương bớt sưng, sau đó mua chai dầu gió, bôi lên đó, xoa bóp vết thương cho dầu ngấm, qua hai ngày sẽ hết sưng."
“Dạ vâng." Cẩm Dương đáp lạ, anh ghi nhớ những lời Tần Thích nói ở trong lòng: "Vậy không còn chuyện gì nữa, chú Tần nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Lâm Thâm Thâm duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa ngón chân, cơn đau bất chợt truyền tới, cô sợ hãi vội vàng rụt tay về, nhìn chằm chằm vào ngón chân bị thương, nhìn một lúc, cô thầm nghĩ trong đầu, xem ra ngày mai cô phải tới bệnh viện để bác sỹ khám xem thế nào rồi.
Sau đó cô mệt mỏi buông tay không xoa nữa, nằm lại ở trên giường lần nữa, mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ xem qua hai ngày nữa mình trở về Lâm gia sẽ phải chuẩn bị những gì, rồi mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
...
Cẩm Dương vào thang máy đi thẳng xuống tầng một, đi vào bãi đậu xe.
Bây giờ đêm đã khuya, đường phố vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường mờ tối chiếu sáng xung quanh, mang theo vẻ cô quạnh, Cẩm Dương lái xe, đậu xe ở bên lề đường, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại di động ra ngoài.
Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên một lúc rất lâu, điện thoại mới có người nhân, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe, còn mang theo vẻ ngái ngủ: "Alo, ai gọi tới vậy?"
"Tiểu Hải Dương gọi tới." Ngay sau đó là một giọng nam đáp lại, giọng nói dịu dàng đến dị thường.
"Mấy giờ rồi?" Giọng nữ lại tiếp tục hỏi, có vẻ như đối phương vừa nhìn đồng hồ, hơi lo lắng hỏi: "Đã rạng sáng rồi, tại sao còn chưa ngủ, gọi điện thoại muộn thế này, có phải là Duệ Duệ bị bệnh không?"
"Em mau ngủ đi, để anh nói chuyện với cậu ta, ngoan." Đầu bên kia lại vang lên giọng nam cưng chìu dỗ dành người phụ nữ vừa nói chuyện, sau đó Cẩm Dương nghe thấy có tiếng động xào xạo vang lên ở trong điện thoại di động, giống như là tiếng vén chăn lên đi xuống giường, một lát sau, Cẩm Dương lại nghe thấy tiếng kéo cửa, sau đó bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của Tần Thích: "Hải Dương, cháu gọi điện thoại muộn như thế này, có phải là Duệ Duệ xảy ra chuyện gì hay không?"
Trên thực tế Cẩm Dương theo họ Cẩm của mẹ, mẹ anh là Cẩm Úc, cha Bác Tình để anh theo họ mẹ là để thể hiện tình yêu và sự cưng chiều cha dành cho mẹ.
Tên của anh chỉ có độc nhất một chữ Dương, bởi vì là con trai, Bác Tình không lấy tên thân mật cho anh, nhưng chị Bác Sủng Nhi của anh quen miệng gọi anh là Tiểu Hải Dương, lâu ngày, tất cả mọi người trong tập đoàn Bác Đế đều gọi anh là Tiểu Hải Dương, bây giờ trưởng thành rồi, mọi người vẫn không bỏ được miệng, chỉ là bỏ chữ tiểu đi, gọi anh là Hải Dương.
“Chú Tần, không phải là Bác Duệ, là..." Cẩm Dương dừng lại, anh không biết nên giới thiệu Lâm Thâm Thâm như thế nào, người của tập đoàn Bác Đế còn chưa biết trong lòng anh anh cất giấu bóng hình của Lâm Thâm Thâm, huống chi, hiện tại anh và Lâm Thâm Thâm thật sự xác định quan hệ yêu đương, vì vậy anh không biết nên giới thiệu về cô như thế nào, Cẩm Dương suy nghĩ kỹ rồi mới nói: "Là một người bạn, vô tình bị ly rượu đập vào ngón chân, bây giờ ngón chân bị sưng lên rất to, còn cả vết máu bầm nữa, cháu phải làm gì bây giờ?"
Cẩm Dương nói một tràng dài, Tần Thích ở đầu điện thoại bên kia nghe xong mà sửng sốt một lúc lâu, mới hoàn hồn lại.
Tiểu Hải Dương là người cực kỳ lãnh đạm, cậu ấy có thể gọi điện thoại tìm đến ông ta cầu cứu trong đêm hôm khuya khoắc vì một người bạn thế này sao?
Hơn nữa chuyện anh cầu cứu còn không có gì lớn lao, chỉ là chân bị ly rượu đập bị thương?
Nghĩ như thế nào, cũng thấy vấn đề này không đơn giản.
Tuy nhiên, mặc kệ chuyện này có đơn giản hay không đơn giản, Tần Thích vẫn chia sẻ một số cách làm tiêu sưng cho Cẩm Dương biết: "Cháu lấy khăn lông nóng chườm lên chỗ bị thương giúp bạn cháu, để chỗ vết thương bớt sưng, sau đó mua chai dầu gió, bôi lên đó, xoa bóp vết thương cho dầu ngấm, qua hai ngày sẽ hết sưng."
“Dạ vâng." Cẩm Dương đáp lạ, anh ghi nhớ những lời Tần Thích nói ở trong lòng: "Vậy không còn chuyện gì nữa, chú Tần nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ